Hôn Trộm 55 Lần

Chương 936: Kéo dài (16)

Diệp Phi Dạ

03/09/2016

Editor: Tiểu Cân

Trái tim Hứa Gia Mộc đau đớn nặng nề, bước chân anh ngưng lại một lúc rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc ánh lên tia kinh ngạc, sao Hứa Gia Mộc lại có thể tìm thấy cô.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chỉ vươn tay ra, kéo cô từ mặt đất đứng lên, ôm cô vào lòng, một cái ôm thật sâu, thấp giọng nói: “Em cứ khóc đi.”

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền ôm Tống Tương Tư chặt hơn: “Ở trong lòng anh khóc đến khi nào chán thì thôi, anh ở đây cùng em.”

Tống Tương Tư trốn ở đây khóc một mình đã hơn hai tiếng, sớm đã khóc khô nước mắt, nhưng khi cô dựa vào lòng Hứa Gia Mộc, nghe được những lời anh nói, hốc mắt cô lại một lần nữa ướt át, từng giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống, rồi như sông tràn bờ đê, làm thế nào nước mắt cũng không ngừng được, cuối cùng cô khóc nấc lên.

Mưa càng rơi càng lớn, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm tiếng Tống Tương Tư khóc, hòa lẫn truyền vào tai.

Từ đầu đến cuối, Hứa Gia Mộc không nói dù chỉ một câu, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô.

Anh nhớ lại, nhiều năm trước, khi mẹ anh qua đời, đêm hôm đó cô cũng lặng yên như vậy ở bên anh.

Một đêm ấy, trái tim anh căn bản vô cùng thống khổ, bởi vì có cô mà dịu đi rất nhiều.

Hiện tại, đổi lại là anh ở bên cô như vậy.

Qua thật lâu sau, Tống Tương Tư mới ngừng khóc, Hứa Gia Mộc cũng không có sốt ruột đẩy cô ra mà vẫn ôm cô như cũ, yên lặng như vậy khoảng mười phút, anh mới nhẹ nhàng cúi đầy, đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó trầm mặc không nói gì dắt tay cô đi ra bìa rừng.

Tống Tương Tư một cô gái luôn luôn kiêu ngạo, lúc này lại hiền lành vô cùng, không vùng vẫy, cũng không có ngạo mạn, để mặc cho Hứa Gia Mộc kéo đi, cứ như vậy đi sau lưng anh.



Về đến nhà, Hứa Gia Mộc bật nước nóng trong nhà tắm để Tống Tương Tư đi tắm rửa, còn chính mình thì vào bếp nấu một bát canh gừng.

Cả ngày Tống Tương Tư gần như không ăn gì, khi nhìn thấy bát canh gừng, không có bất kỳ từ chối nào, cực kì ngoan ngoãn từng ngụm từng ngụm uống hết sạch.

Tống Tương Tư uống xong canh gừng, Hứa Gia Mộc hỏi: “Em có muốn ăn chút gì không?”

Tống Tương Tư gật nhẹ một cái.

Hứa Gia Mộc lập tức cười lên: “Em muốn ăn gì?”

“Cá chua ngọt…” Tống Tương Tư nói xong, có chút do dự muốn đổi lại, nhưng Hứa Gia Mộc lại như nghe thấy lệnh trời, lập tức gật đầu nói: “Được, anh đi nấu cho em.”

Tống Tương Tư ngồi trong phòng khách, nhìn Hứa Gia Mộc mặc quần áo dính nước mưa bận tới bận lui, ánh mắt trở nên có chút ngưng lại.

-

Món cá chua ngọt rất nhanh được Hứa Gia Mộc bưng lên, anh đưa cho cô một đôi đũa, một chiếc bát, còn thường xuyên nhắc cô cẩn thận xương cá.

Từ đầu tới cuối Tống Tương Tư chỉ cúi đầu ăn cá, không lên tiếng, khi Hứa Gia Mộc cầm chiếc đũa nhặt một cái xương cá trong bát cô, cô mới ngẩng đầu lên nói: “Anh đi tắm đi.”

“Được.” Hứa Gia Mộc gật đầu, ngồi đối diện nhìn Tống Tương Tư ăn thêm một lúc rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm.

Hứa Gia Mộc từ trong phòng tắm đi ra, Tống Tương Tư đã không còn ở trong phòng khách, trong mâm trên bàn vẫn còn nửa con cá, đôi đũa xiêu vẹo ném một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Trộm 55 Lần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook