Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 22: Lần đầu Thượng tướng và Cổn Cổn câu thông

Thủy Sâm Sâm

25/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Mạc Cổn Cổn ngồi phịch trên ổ ổ vàng ăn không ngừng, đôi mắt nhỏ nhắn cứ đảo quanh, Đại Quái Vật đang làm gì vậy nha.

Lúc này Lục Kiêu Kỳ đang chế tạo nguồn năng lượng từ trường đơn giản.

May mà trên xác chiến hạm có không ít vật liệu và công cụ, Lục Kiêu Kỳ không cần không bột đố gột nên hồ. Có đầy đủ vật liệu cực phẩm, Thượng tướng gần như có thể chế tạo người máy và phi thuyền cỡ nhỏ với tốc độ một ngày đi ngàn dặm.

Năm mươi bộ xương khô ngưng luyện lại người máy không phải là chuyện nói chơi, chỉ là anh có hơi thấp thỏm với tấm hạt nhân kia.

Hệ thống trí năng của người máy có thể nói là trợ thủ thứ hai của chủ nhân, Lục Kiêu Kỳ cũng không hy vọng trợ thủ đã làm bạn với mình nhiều năm tiêu tán trong sông dài.

Lục Kiêu Kỳ vuốt ve cái tấm bị đốt cháy, sắc mặt có thêm vài phần ngưng trọng.

Trước mặt anh là tấm thủy tinh.

Khả năng làm cho Thừa Phong khôi phục cũng không lớn, ánh mắt Lục Kiêu Kỳ chìm xuống, một nửa chiến hữu của mình… Không biết cậu ta có thể khôi phục được không.

Đang buồn phiền chuyện gì vậy nha? Mạc Cổn Cổn không rõ, trong đầu nhỏ của nhóc không tưởng tượng nổi các mối quan hệ phức tạp đa dạng của nhân loại. Nhóc chỉ biết là, lúc không vui sẽ ăn thêm chút măng mỹ tư tư, sau đó ngủ một giấc sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp.

Lắc lắc mông nhỏ nhích lại gần, Mạc Cổn Cổn nâng chân trước đang cầm trái táo cho Đại Quái Vật.

Mạc Cổn Cổn chớp cặp mắt đen láy: “Ư, ư ư.”

Anh ăn đi, ăn xong là vui lại liền hà.

Động tác trong tay khựng lại, trong lỗ tai Lục Kiêu Kỳ mơ hồ truyền đến giọng nói non nớt của một đứa bé.

Lục Kiêu Kỳ nhíu mày bình tĩnh nhìn Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi.

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư ư.”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên, trong tai vẫn là tiếng kêu mềm mềm của Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, cũng không có cái gọi là lời khuyên nhủ của đứa bé.

Cười khổ một tiếng, Lục Kiêu Kỳ âm thầm bất đắc dĩ, anh quá để ý nhóc con, cho nên mới xuất hiện ảo giác sao.

Vươn tay sờ sờ đầu nhóc con, Lục Kiêu Kỳ híp mắt, anh đã rời đi được một khoảng thời gian rồi.

Hình như hơi thở của Đại Quái Vật càng trầm trọng hơn rồi. Mạc Cổn Cổn cắn măng yên lặng nghĩ.

Đang suy nghĩ, nhóc liền nghe thấy tiếng ong ong thật khẽ.

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc ngẩng đầu, là con ong chúa kia.

Ong chúa đến, hơi thở máu tanh lạnh thấu xương trên người đã nồng nặc hơn vài phần, hình như sương mù đen trên người cũng nhiều hơn một chút.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, nhịn không được nhích lại gần Lục Kiêu Kỳ thêm một chút.

Tiếng của ong chúa hơi khàn khàn, “Mau giúp ta giết chết đám chim chết tiệt kia.” Dừng một chút, nó thu liễm lại vài phần: “Suy nghĩ thế nào.”

Ong chúa nói với giọng đầy nôn nóng và bực dọc: “Đám chim chết tiệt kia lại đến ăn con dân của ta, a, trời ạ, sao tụi nó có thể lòng tham không đáy như vậy chứ!”

Mạc Cổn Cổn chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo ập đến, xoẹt qua người nhóc rồi quay trở lại.

Mím mím môi, Mạc Cổn Cổn nói: “Xin lỗi, ta không thể đồng ý với ngươi.”

Ong chúa khựng lại, bỗng nhiên cất cao giọng: “Không đồng ý? Sao ngươi lại không đồng ý? Lẽ nào ngươi không muốn ăn trái lạc lạc?”

Mạc Cổn Cổn rũ mắt: “Ta muốn, nhưng mà giết sạch chim là chuyện không thể nào. Nếu như…”

Ong chúa rống lên một tiếng: “Không thể nào? ! Ngươi không làm được quái vật kia còn không làm được sao? Ngươi kêu hắn đi làm không được sao? !”

Mạc Cổn Cổn bị rống đến chấn động, không hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất và khó chịu.

Ong chúa mắng chửi: “Lúc trước ngươi đã nghĩ gì. Làm không được còn làm lỡ thời gian của ta! Ngươi có biết là bởi vì chờ ngươi, con dân của ta lại bị ăn mất rất nhiều, đều là sinh mạng, tại sao sinh mạng của các ngươi tôn quý, mà con dân của ta lại phải gánh chịu loại trừng phạt này? !”

Chớp chớp mắt, Mạc Cổn Cổn ôm chặt măng, hít sâu một hơi: “Bởi vì đấu tranh sinh tồn!”

Hôm qua nhóc cũng không hiểu lắm, hôm nay thấy ong chúa điên cuồng, hình như nhóc đã hiểu ra rồi, đó là quy luật tự nhiên.



Mạc Cổn Cổn nói chậm từng chữ: “Gửi gắm hy vọng vào người khác, là không có cách nào cứu vớt bản thân.”

Thét lên một tiếng, ong chúa triệt để phẫn nộ: “Ngươi nói cái gì! Cái thứ không ra gì như ngươi! Tại sao tộc đàn của ta lại bị vứt bỏ? ! Cái thứ đến cả tộc đàn cũng không có như ngươi, chỉ thiếu một mình ngươi nữa đã bị diệt sạch, ngươi có tư cách gì mà nói về chủng tộc của ta! !”

Mạc Cổn Cổn ngẩn ra. Tộc đàn của nhóc?

Diệt sạch?

Không thể nào, ma ma của nhóc rất cường tráng, có thể sinh thật nhiều đệ đệ muội muội.

Nhóc còn rất nhiều tổ, tổ tiên…

Lúc trước nhóc vẫn cảm thấy có chỗ nào quái quái, hôm nay vén mây mù ra, nhóc mới tỉnh ngộ, thứ nhóc nhìn thấy đều là hồn phách của tộc nhân.

Bọn họ đều đã chết hết rồi!!

Mạc Cổn Cổn đã bị đả kích cực lớn, có làm như thế nào cũng không tin chủng tộc mà nhóc lấy làm tự hào của mình đã bị diệt tộc.

Chỉ còn một mình nhóc?

Giống như sấm sét giữa trời quang, Mạc Cổn Cổn ngây ngẩn cả người.

Ong chúa hung ác lóe lên rồi biến mất, nó cẩn thận tới gần Mạc Cổn Cổn, đang chuẩn bị nhe răng nanh ra.

“Nghiệp chướng, ngươi định làm gì hậu bối của ta! !” Hai đốm sáng xanh nhỏ lóe lên, sắc mặt ong chúa đại biến, vội quay đầu bỏ chạy.

Võ Đại Võ Nhị vô cùng phẫn nộ, định bay ra xé ong chúa thành mảnh nhỏ.

Cuối cùng do sát khí của ong chúa quá mạnh, nó bị đánh rơi nửa cái cánh, rồi đã bỏ chạy mất.

Võ Nhị ngậm nửa cái cánh, hướng về phía khoảng không hùng hùng hổ hổ.

Ngược lại Võ Đại rất lo lắng về tâm tình của cục cưng nhà mình, ông bay tới bên cạnh Mạc Cổn Cổn, nhìn nhóc đầy lo lắng.

Tai nhỏ của Mạc Cổn Cổn rũ xuống, mắt ngân ngấn nước.

Võ Đại: “Bé con?”

Suýt nữa bị ong chúa công kích cũng không khiến cho Mạc Cổn Cổn cảm thấy khó chịu, nhóc chớp chớp mắt, giọng nói đã có chút thút thít: “Đại gia gia.”

Võ Đại hận ong mật lắm miệng, âm thầm tính toán trấn an tiểu hậu bối xong, liền làm cho nó hồn phi phách tán.

Võ Đại bị kêu mà tim run lên.

Võ Nhị ăn nửa cái cánh crốp crốp, sau đó bay trở về mỗi người đứng ở một bên của Mạc Cổn Cổn.

Quầng mắt đen nho nhỏ mềm mại, Mạc Cổn Cổn trầm mặc hai giây: “Đại gia gia, Nhị gia gia, chủng tộc của chúng ta thực sự chỉ còn lại một mình con thôi sao?”

Ánh mắt Mạc Cổn Cổn rực sáng: “Thực ra là nó lừa con phải không ạ?”

Võ Đại động đậy, sau đó nói một cách khô khốc: “Đừng nghĩ nhiều, tương lai gấu trúc sẽ đi lên đỉnh.”

Mạc Cổn Cổn ngốc lăng, rốt cuộc cũng rơi nước mắt trong âm thầm.

Trừ nhóc ra, thật sự đã không còn gấu trúc nào còn sống nữa rồi.

Mạc Cổn Cổn cúi cái đầu nhỏ tròn vo xuống, khẽ vuốt mặt dây chuyền, lúc đầu nhóc được gặp các gấu trúc nhóc đã rất vui vẻ.

Hiện tại chỉ còn lại cảm giác đau khổ.

Bọn họ đều đã chết rồi.

Võ Đại đứng trên móng vuốt của Mạc Cổn Cổn: “Các ông đều sẽ phù hộ cho con. Con là hi vọng của tộc gấu trúc, đừng mất niềm tin, các ông và lão tổ tiên đều tin tưởng ở con. Tin tưởng con có thể làm cho bộ tộc gấu trúc trở nên hưng thịnh.”

Mạc Cổn Cổn hít hít mũi.

Các đốm sáng trốn trong mặt dây chuyền tụm lại cùng một chỗ, họ cũng rất lo lắng về trạng thái của nhóc con.

Bỗng nhiên bên cạnh Ngả gia gia xuất hiện một đốm sáng sáng trưng.



Ngả gia gia đặc biệt cung kính.

Đốm sáng: “Đưa ngưng châu cho thằng bé, năng lượng của nội đan quá bá đạo, có ngưng châu thằng bé sẽ vượt qua kỳ trưởng thành một cách an toàn.”

Đốm sáng: “Bất luận sau này có phải trả giá bao nhiêu, đều phải bảo vệ thằng bé.”

Ngả gia gia khiếp sợ không gì sánh nổi: “Ngưng châu?! Vậy cũng là của ông, ông…”

Đốm sáng: “Không còn cách nào khác, ông đã từng có một thời, sau khi chết cũng được các con tôn kính, đã đủ rồi. Sau này liền do con đến chủ trì tổ tiên giới.”

Hai mắt Ngả gia gia đỏ bừng, cảm thấy chua xót.

Mấy đốm sáng khác cũng lắp bắp, vẻ mặt lo sợ không yên: “Lão tổ tiên!”

Bỗng nhiên thân thể có thêm cái gì đó, Mạc Cổn Cổn cũng không nhận ra.

Tâm tình của nhóc con bất ổn, Lục Kiêu Kỳ liền phát hiện.

Lục Kiêu Kỳ ngồi xổm xuống, khẽ thở dài. Nhóc nhỏ kia lại khóc, chắc là ban nãy mới xảy ra chuyện gì, anh lại hoàn toàn không biết gì cả.

Loại cảm giác vô lực này, đây là lần đầu tiên Lục Thượng tướng cảm nhận được.

Điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng khổ não, muốn an ủi nhóc con, nhưng lại không có cách nào nghe hiểu được tiếng kêu của nhóc, không biết phải an ủi như thế nào mới tốt đây.

Mạc Cổn Cổn ôm lấy tay của Đại Quái Vật, vùi cả đầu vào trong.

Hiện tại nhóc có hơi khó chịu, tiểu cật hóa biểu thị không muốn nhúc nhích.

Lục Kiêu Kỳ nhìn đống trái cây tươi ngon ở một bên, con ngươi vốn đã đen thẳm càng sâu hơn một chút.

Mạc Cổn Cổn nhúc nhích cái mông nhỏ, cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng Đại Quái Vật là nơi khiến nhóc cảm thấy yên tâm và thoải mái nhất. Nhóc đạp cặp chân ngắn củn, chui cái đầu nhỏ vào trong áo của Đại Quái Vật, dán chặt vào lồng ngực của Đại Quái Vật, lắng nghe nhịp tim hữu lực của anh.

Mạc Cổn Cổn biết rõ Đại Quái Vật nghe không hiểu, nhưng vẫn nhịn không được kể ra: “Đại Quái Vật, Cổn Cổn vừa mới biết, tộc đàn của Cổn Cổn chỉ còn mỗi mình Cổn Cổn thôi, đau lòng quá đi. Hình như vĩnh viễn Cổn Cổn cũng không còn cách nào gặp lại ma ma được rồi.” (xưng tên cute quá cơ TT^TT)

Thân thể Lục Kiêu Kỳ chợt cứng đờ.

Mạc Cổn Cổn cũng không nhận ra được sự thay đổi của Đại Quái Vật, nhóc vẫn khóc nức nở không ngừng lẩm bẩm: “Các tổ tiên gia gia đều gửi gắm hi vọng vào Cổn Cổn, nhưng mà Cổn Cổn rất yếu…”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, cũng không phải là ảo giác.

Anh thật sự nghe thấy một giọng nói mềm mại của trẻ con, mà chủ nhân của giọng nói có tên là…

Giọng nói Lục Kiêu Kỳ khàn khàn: “Cổn Cổn?”

Mới vừa nghỉ xả hơi còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn dừng lại, ngẩng đầu nhỏ lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lục Kiêu Kỳ.

Trong đôi mắt nhỏ tràn đầy cảm giác không dám tin, cặp tai đen nho nhỏ đang ỉu xìu cũng dựng thẳng lên.

Mạc Cổn Cổn nháy mắt: “Ư ư, ư?”

Là gọi nhóc sao? Mới vừa nãy là Đại Quái Vật gọi tên nhóc sao?

Lục Kiêu Kỳ thấy bộ dáng này của nhóc con, nội tâm xuất hiện một tia mừng rỡ: “Cổn Cổn.”

Mạc Cổn Cổn mấp máy môi, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn nộn: “Ư, ư ư ư!”

Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi dùng sức gật đầu, con ngươi đang chứa đầy nước mắt vụt sáng, rõ ràng là rất tội nghiệp cứ như vừa phải chịu ủy khuất, hiện tại đã lấy lại tinh thần. Gấu Trúc Đoàn Nhi hít mũi, kêu ư ư một cách gấp gáp.

Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ vào nhóc con: “Cổn Cổn, chào nhóc, tôi là Lục Kiêu Kỳ.”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, hử, Đại Quái Vật tên là ‘Lục Kiêu Kỳ’ ? Không phải tên Thượng tướng gì gì đó sao?

Bất quá, chuyện này cũng không quan trọng, hiện tại điều khiến Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên nhất là Đại Quái Vật gọi tên nhóc!

Vui quá đi! Vui đến mức nhóc ném cả tin dữ tộc đàn chỉ còn lại một mình nhóc sang một bên luôn.

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư.”

Các lão tổ tiên: “… …” Tình thế không bằng người, tức quá. Bỗng nhiên cảm thấy cái tên xấu xí này càng không vừa mắt hơn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook