Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 47: ÂY GIA, BẢO BỐI À, MẸ ĐÂY PHẢI NHỜ ĐẾN CON RỒI

Tiểu Ngư Nhi

26/05/2016

Cảnh tượng trước mắt như hoàn toàn vượt xa sự dự tính của Xử Nữ, cô ngây người khoảng khắc chỉ biết há hốc cánh môi kiều diễm, chớp nhoáng đã lấy lại sự tỉnh táo, nhanh chóng len lén chuồn hỏi hiện trường đến phòng cấp cứu.

Ây gia, Xử Nữ ta đây thành kì đà mất rồi!

– “Ưm……ư….”

Tình trạng hiện tại của Song Ngư vô cùng gấp rút, do bị Thiên Yết đột ngột gắt gao nuốt lấy cánh môi mềm mại mà ảnh hưởng hô hấp khó khăn khiến gò má của Song Ngư theo đấy mà đỏ lên phiếm hồng, thu về mắt đều là bóng đêm vào chùm nhưng cô cảm nhận rõ ràng cảm giác môi Thiên Yết nuốt lấy cánh môi cô mà trêu đùa, thuận thế cô muốn hít thở phải hé môi ra lại lập tức bị hắn xâm nhập điên cuồng vào khoang miệng, cánh tay nhỏ bé trắng ngần không kìm được mà vung lên gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt đẩy lồng ngực rắn chắc trước mặt ra.

Không thể, thực là không thể mà.

– “…Hộc…”

Cuối cùng, sau khi dây dưa miệng lưỡi khiến thân thể Song Ngư cũng phải lả đi gục xuống lồng ngực rắn chắc của Thiên Yết, hắn mới chầm chậm thả lỏng rồi rời khỏi môi cô, cánh tay bạo dạn từ bờ vai uyển mị trườn xuống ôm lấy eo cô bao bọc lấy cô trong ngực chậm rãi giúp cô điều hòa lại hô hấp ổn định.

Lúc này, cảm xúc của hắn? Thật là hảo thăng hoa đi.

“Bộp”

Chợt, Thiên Yết do không chuẩn bị có phần lùi lại sau vài bước, Song Ngư sau khi dồn hết sức lực đẩy Thiên Yết ra khiến bản thân cô rời khỏi vòng tay ấm áp đó mới miễn cưỡng lùi lại vài bước giữ khoảng cách với người con trai trước mắt….lồng ngực cô thật khó chịu, nó đập nhanh hơn bình thường. Cô sẽ không cản được bản thân mình mất, phải nhanh chóng rời đi.

Cô đang hại Yết, cô yêu hắn, cô không thể khiến hắn có nguy hiểm.

Xin lỗi, chị yêu em.

– “Chúng ta là chị em”.Suy nghĩ mông lung vừa dứt, cô cũng chỉ biết lẳng lặng cất lên một thanh âm tuyệt tình, kéo theo là một nụ cười ngây ngô, cô mơ hồ mà đưa tay sờ soạng mò mẫm bám lấy tường, mơ hồ muốn xoay người bỏ đi, nhanh chóng, Thiên Yết đã sải bước đến nắm lấy cổ tay Song Ngư, hàng mày kiếm nhíu chặt vô cùng căng thẳng :

– “Thỏ con, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, tại sao chúng ta lại phải thế này? tôi yêu em, Thỏ con, tôi đã yêu em hơn 10 năm rồi…” Bất giác, thanh âm của hắn trở nên vô cùng run rẩy yếu ớt “….sao lại tàn nhẫn với tôi đến vậy…”.

Song Ngư cong môi cười tiếu ý, nhàn nhạt cúi thấp đầu để mái tóc dài bung xõa che đi biểu cảm trên khuôn mặt kiều diễm của cô, sợ hãi, cô thật sự rất sợ hãi, theo đáy lòng hiện lên, sắc mặt Song Ngư thêm một phần trắng bệch.

1 khắc, rồi 2 khắc….Song Ngư nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ôn nhuận của mình, đôi mắt long lanh, vẻ đẹp sinh động nổi bật giữa ánh chiều tà chiếu xuống qua ô cửa sổ khiến dung mạo mềm mại của cô thêm một phần nổi bật, cô cười rất nhẹ nhàng, khe khẽ đưa răng trắng cắn lên khiến đôi môi hồng hào mềm mại cũng phải bật máu, tia máu đỏ tươi, vô cùng chói mắt.



– “Từ bỏ anh, là chuyện tàn nhẫn nhất em làm…”

….với chính bản thân mình!

Thiên Yết nhìn nụ cười của cô, giống như ngàn vạn mũi tên bắn vào trái tim hắn, bị đâm đến máu chảy đầm đìa. Thật đau.

Bàn tay thô ráp cố gắng níu lấy cổ tay Ngư dần dần buông lỏng. Từ một góc nhỏ, Song Như xuất hiện, chậm rãi điểm gót đi đến, dịu dàng đưa tay ôm lấy vai Song Ngư dẫn lối cho cô, hắn không biết lúc đấy mình đã ngây người ra bao lâu, hắn chỉ biết, lời cuối cùng, hắn nghe thấy, là lời của Song Như.

– “Em làm tốt lắm!”.

….Nhưng, giọt nước mắt của Ngư, hắn lại không nhìn thấy.

_______________________________

Sâu trong khu rừng tối tăm với những tư vị quỷ dị mờ mịt bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, nổi bật lên căn biệt thự sang trọng thiết kế theo phong cách quý tộc vô cùng cao quý, chỉ nhìn sơ qua đã biết chủ nhân căn biệt thự này giàu có ra sao.

“Cạch”

Bước vào bên trong căn phòng công chúa được thiết kế tươm tất, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi qua cửa kính trong suốt khiến căn phòng cao sang thêm phần mị hoặc, trên chiếc giường lớn ẩn hiện lên bóng hồng kiều diễm mặc trên mình bộ váy ngủ diễm lệ tôn thêm dung mạo yêu kiều của cô, lúc này, cô như một nàng công chúa, một nàng công chúa hoàn hảo. Là một cô gái, có dung mạo rất giống Song Tử. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của cô khiến hàng mi đang nhắm nghiền cũng phải khó nhọc hé mở….

– “Hàn Tử, em tỉnh rồi?”. Một thanh âm trìu mến, trầm ấm nam tính vang lên bên tai cô, nhưng cô không thấy quen thuộc chút nào…hắn, Hàn Khanh.

*p/s : Hàn Khanh cũng là học sinh của A3 mọi người nhé, chi tiết xin xem lại ở chap 7.

– “Đây là đâu?”. Khoảng khắc, cô gái trên giường chỉ biết ngơ ngác hé mở đôi mắt huyền ảo hướng đến khung cảnh quý tộc sang trọng xung quanh, cô không nhận ra điều gì cả, đầu cô lúc này, thật quá đau đi. Hàn Tử mơ hồ ôm lấy đầu đã được quấn quanh một lớp băng che đi vết thương, đau quá.

Trong ánh nắng chiếu rọi mờ ảo xuyên vào căn phòng, vô tình thoáng qua làm nổi bật nụ cười của Hàn Khanh, một nụ cười khinh khi, một nụ cười tự đắc. Hắn lo lắng dang tay ôm lấy thân người nhỏ bé của Hàn Tử rồi chậm rãi đỡ lấy cô ngồi dậy, để cô dựa vào lồng ngực nóng ấm mà vuốt ve lấy mái tóc xanh huyền bung xõa lôi cuốn, ánh mắt ánh lên chút tia quỷ quyệt mà thể hiện ra sự lo lắng giành cho cô gái trong ngực :

– “Song Di, em tỉnh rồi, thật tốt quá, anh thật sự rất lo lắng cho em.”

– “Khoan…Khoan đã, anh….là ai?”. Hàn Tử phút chốc choáng ngợp, sao đầu óc cô lại chống rỗng thế này? Cô không nhớ gì cả.

Cô là ai?



Anh ta là ai?

Đây là đâu?

Không nhớ gì cả. Cô không có ấn tượng, với chính bản thân mình.

______________________________________

Một chiếc lamborghini sang trọng phủ bởi một màu đen huyền ảo đỗ lại trước bệnh viện Tomas, cửa xe bật mở, bước xuống là một người đàn ông lịch lãm đi cùng người con gái trẻ đẹp khoác trên mình chiếc đầm voan thanh lịch, rất quen thuộc, là Lục Ái Mận và Sư Tử.

Sư Tử khẽ cau mày kiếm, hờ hững đỡ Ái Mận ra khỏi xe, ánh mắt thu hút của hắn khẽ nheo lại quan sát một lượt người con gái này, không phải cô đang mang bầu sao? Không phải với tư cách một người chồng, nhưng với tư cách người bố của sinh mệnh trong bụng cô, hắn không thích mẹ của con hắn ăn mặc như vậy. Chiếc đầm voan rất ngắn, viền cổ cũng rất trễ, vô cùng gợi tình.

Cô ta có rõ mình đang làm mẹ không?

– “Chồng yêu, có phải em đẹp lắm không? Sao lại nhìn em như vậy?”. Sư bất giác bị giật tỉnh vì lời nói của Lục Ái Mận. Cô ta đến giờ ảo tưởng nhan sắc rồi? Ông nội cô đẹp thì có.

Đáp lại dáng vẻ cố gắng tỏ ra đáng yêu của Lục Ái Mận, sắc mặt hắn trở về nguyên trạng lạnh lùng không đem nhiều cảm xúc, hắn đã đọc báo sáng nay, không vui chút nào.

Thở hắt lấy một hơi, hắn buông thõng tay luồn xuống đút túi quần, thong thả đi vào, bỏ lại Lục Ái Mận ở lại với biết bao ánh mắt của đám đàn ông, điều đấy không khiến ả xấu hổ, ngược lại, là vô cùng, vô cùng tự tin. Vì ả được soi đến cái mông, đến bộ ngực mà ả tốn công khoe ra sao?

Chưa phải tất cả. Ả vui, vì hiện giờ, Sư Tử đưa ả đi khám thai, không ngụy trang, không che giấu, đây không phải là đã công chính ngôn thuận công nhận Lục Ái Mận đây chính là đương kim Thiếu Phu Nhân Gia Tộc Lý Gia? Sao có thể không vui được, ả đã đợi món mồi này đến miệng từ lâu lắm rồi, Lý Gia không phải là một gia tộc có thể xem thường, làm thiếu phu nhân lý gia, chẳng mấy ả sẽ gom được hết khối tài sản khổng lồ đó.

Ây gia, bảo bối à, mẹ đây phải nhờ đến con rồi.

Lục Ái Mận híp mắt, thuận thế đưa tay xoa bụng tự đắc, õng ẹo lắc cái mông gợi cảm bước vào theo Sư Tử.

Nếu không lầm, Khoa phụ sản phải đi qua dãy phòng cấp cứu.

Hết chap 47…..

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook