Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 37: CHẾT LẶNG…….

Tiểu Ngư Nhi

26/05/2016

Là Vương Nhu. Vương Nhu.

Cô ta mang họ Vương. Phải. là Vương Thị. Trong người Vương Nhu chảy dòng máu của Vương Thị. Em họ của Vương Hỏa Kim Ngưu và Vương Phong Nhân Mã.

Cùng là người của một gia tộc khát máu….

– “Du, Cô ta đâu?”. Bất giác, giọng nói kiêu ngạo của Vương Nhu trong khoảng không tĩnh lặng vô thức vang lên, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt hương vị ớn lạnh…..ánh mắt sắc nhọn của Vương Nhu hướng thẳng đến nam tử mặc âu phục tên Du….lành lạnh……hắn bất giác cảm nhận từng cơn gió buốt giá ôm siết lấy cơ thể….Nếu hắn còn tiếp tục nhìn vào mắt của Vương Nhu, thực chỉ sợ hắn sẽ biết thế nào là bão tuyết giữa trời yên….

– “Thưa Tiểu Thư, ở kia!!”. Đáp lại dáng vẻ lạnh lùng, thanh thoát của Vương Nhu, nam tử Hàm Du chỉ biết cúi thấp đầu, dáng vẻ của kẻ dưới thậm chí còn không dám nhìn vào Vương Nhu…quả thực là không dám. Lặng lẽ chỉ đến hướng phía góc phòng, rất nhanh, Hàm Du đã lùi xuống vài bước nhường đường cho Vương Nhu, lặng lẽ theo giõi sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tức khắc, đôi mắt Vương Nhu nhanh chóng đá đanh lại lạnh lùng…khoảng khắc, khóe môi cũng đều đều nhếch lên một đường nhàn nhạt….tất cả….tất cả đều đang hướng đến phía một cô gái xinh đẹp…trẻ trung nơi góc phòng….vận trên mình là đồng phục…..bộ đồng phục của Quảng Đông Nam Hà…

Song Tử.

Lạnh lùng, dáng vẻ thanh thoát….toát trên mình một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt….Vương Nhu thận trọng đá gót….từng bước tiến đến phía người con gái xinh đẹp vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự do tác dụng của thuốc mê vẫn còn….

Màu mắt của Vương Nhu sẫm lại, giọng nói đanh lại tăng thêm một tấc phần lạnh lùng, thanh âm tàn nhẫn giết chết kẻ thù bất giác vang lên vô cùng tự nhiên, vô cùng mềm mại….nhẹ nhàng…..lại tựa như một con dao sắc nhọn….khẩu khí đáng sợ……:

– “Tạt nước cho cô ta tỉnh dậy!!”.

Không mang nhiều cảm xúc, thanh âm lãnh đạm đó đã vang lên…..ớn lạnh……mang lên một vẻ ác ma quỷ mị…..nhàn nhạt những hương vị của sự tàn nhẫn…..

Chậc…..Cô ta………

Vương Thị. Người của gia tộc Vương Thị.

Biệt Thự Lý Thị

“Grừm……….Kítttttttt”

Chiếc xe BMW hạng sang của Xử Nữ chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự Lý Thị, người gác cổng nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự, bước đến mở cổng lớn, khom lưng ngó đến cửa xe phía Xử nữ, thanh âm khàn khàn cũng theo đó mà vang lên đều đặn :

– “Dạ, kính thưa ngài tìm ai?”

– “Tôi là Hoàng Mã Xử Nữ, đến gặp Lý Thiếu Gia”. Thanh âm của Xử nữ thật lạnh lùng vang lên, cũng theo đó mà cửa kính chậm rãi được kéo xuống từ từ, nhanh chóng đã lộ ra khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của cô khiến người gác cổng phút chốc không khỏi cả kinh nhìn vào người bên trong….

Hoàng Mã Xử Nữ!! Phải, là thiên kim của tài phiệt Hoàng Thị, có tên đần nào lại không nhận ra cô gái xinh đẹp xuất hiện kín trên các mặt báo lớn cơ chứ?….

Nhưng…..hiện giờ…….bên trong biệt thự…..

Phút chốc nghĩ đến…..đầu óc của người canh gác cổng đã lập tức chuyển biến, có đôi phần choáng váng, khuôn mặt trung hậu cũng bất giác lại tái xanh….

Chớp nhoáng, người đàn ông trung niên vô thức lại chú ý đến người nam tử bảnh bao ngồi bên cạnh Xử Nữ, giọng nói trong khoảng không vô định lại vang lên kính cẩn :

– “Vâng thưa tiểu thư…..à….xin cô đừng chê lão già này vô ý, thực muốn hỏi, quý ngài bên cạnh tiểu thư?”.

Bị hỏi liên tục đến 2 câu, đúng là đã không vượt quá tầm dự đoán, khuôn mặt Xử Nữ khoảng không đã có chút không kiên nhẫn, hàng lông mày chau chuốt kĩ lưỡng khẽ cau lại khó chịu, thanh âm vang lên lạnh lùng :

– “Triệu thiếu gia!”

– “Ôi…Ôi!! Tôi thật quá vô ý, dạ xin mời tiểu thư và thiếu gia vào!!”. Lúc này, ông lão mới như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hồn quay người trở lại mở rộng cộng lớn thuận tiện cho xe của Xử Nữ vào bên trong….

Nhanh chóng, không chậm chễ thêm nhiều thời khắc, chiếc xe sang trọng đã lập tức di chuyển vào bên trong căn biệt thự phồn hoa….

…..Quả thực đã không để ý đến…..người đàn ông trung niên gác cổng đơn thuần, từ phía sau chiếc xe BMW nhìn vào mà bất giác cảm thấy chạnh lòng…..hô hấp vô thức cũng đã nặng nhọc thêm vài phần…..thở dài lấy một tiếng chán chường, người đàn ông trung niên chỉ biết đứng sững mà nhìn vào bên trong….vô thức đã buông ra thanh âm nhàn nhạt….khàn đục nặng nề :



– “Thiếu gia….việc này, tôi cũng không giúp được Thiếu gia rồi….nếu cậu không giải quyết ổn thỏa….Tôi chỉ sợ sẽ khiến Phu nhân nổi giận mà thu hồi quyền thừa kế…..”



Bên trong chiếc BMW, Thiên Yết cũng chỉ biết yên vị ngồi bên trong xe như kẻ mất hồn….lặng yên….Suốt cả chặng đường từ Tomas đến Lý Thị, hắn vẫn là không nói đến một lời….đó cũng chính là lí do Xử Nữ đã phải chịu đựng bầu không khí vô cùng nặng nề khi trong xe….ngột ngạt…..

– “Cậu đưa tôi tới đây làm gì?”. Bất giác, lặng người, Thiên Yết khẽ xoay đôi mắt lạnh lùng hướng ra phía cửa sổ, giọng nói lãnh băng bình thản buông ra.

Lúc này, đáp lại cho câu hỏi của Thiên Yết, Xử Nữ chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Long Thiên Yết, khóe môi khẽ nhếch lên một nét dịu dàng, mềm mại, chậm rãi, Xử Nữ xoay người cầm lấy túi sách, khẽ khàng buông lên một thanh âm nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên Yết :

– “Xuống đi!!”.

“Cạch”

Vừa giứt lời liền nhanh chóng bật mở cánh cửa xe bóng loáng, gót dày nổi bật cũng đã chạm đến với nền đất lát đá hoa lấp lánh sang trọng, thanh thoát bước ra khỏi xe.

“Cạch”

Theo sau, lại thêm một tiếng động nhỏ bé vang lên, bước xuống phía sau Xử Nữ, Thiên Yết cũng đành khẽ cau mày mà bật mở cửa xe, dáng vẻ lãnh đạm hướng đến căn biệt thự diễm lệ nguy nga trước mắt…Không mang quá nhiều biểu cảm, hai đôi gót dày đồng thời di chuyển.

Thật thanh thoát, xinh đẹp, Xử Nữ bước đến từng bước nhẹ nhàng, từng bước thong thả….quả thực…..Xử nhi không thể ngờ….thứ gì…..điều gì……đang chờ đón mình phía trước…….

Khoảng khắc, nhanh chóng, thân ảnh xinh đẹp đã đứng trước cánh cửa gỗ quý hiếm sa hoa, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên nắm đấm cửa bằng bạc bóng loáng…..nổi bật…..định ý, Xử Nữ định ý đẩy cửa bước vào…..

Đột ngột, một bàn tay to lớn, cứng cáp trong vô thức lại chạm nhẹ lên bàn tay mềm mịn trắng ngần của Xử Nữ….bất ngờ khiến Xử nhi vô thức cả kinh nhìn ra nam tử bên cạnh.

Thiên Yết?

– “Cậu làm gì vậy?”. Cau mày khó hiểu, Xử Nữ bất giác vang lên giọng nói nghi vấn dò hỏi…

Trả lời lại cho câu hỏi của Xử nữ, nụ cười lạnh lùng của Thiên yết như tô điểm thêm một phần cho không khí thêm ma mị……giọng nói khàn khàn trầm lắng của Thiên Yết vang lên :

– “Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, có thể là sẽ có chuyện không hay….Cậu có nên gõ cửa trước rồi hãy mở hay không?”.

– “Này, không may cái con cóc khô!! cậu bám theo Song Ngư riết rồi nên bị nhiễm bệnh nhạy cảm của cô ấy à?? Đồ điên!!….”. Bực bội, Xử Nữ tâm tư giận dữ trừng mắt lên nhìn Thiên yết, Xử nhi rất ghét khi ai đó nhắc đến những chuyện không may….Nhưng, phút chốc sực tỉnh, cô bỗng giật mình nhìn lại Thiên Yết…..ôi…..chết tiệt, Xử nhi vừa nhắc đến Song Ngư?

Không xong rồi >.<

Khoảng khắc nhận ra mình vừa nói vài điều không nên, lập tức, sắc mặt Xử Nữ có thêm vài nét tội lỗi….khựng lại vài giây, Xử Nữ lại tiếp tục vang lên cái thanh âm mềm mại, đôi phần như đang sửa chữa cho những câu nói trước :

– “…..X…Xin lỗi!! Tôi không cố ý đâu……thôi được rồi, cậu đừng đa nghi như vậy!! Không sao đâu!!”.

Giứt lời, quay trở lại với cánh cửa gỗ sa xỉ, Xử Nữ thư thái dùng sức đẩy mạnh cánh cửa lớn….

“Cạch….Kétttt”

Lặng lẽ….cánh cửa gỗ lớn sa hoa bật mở….hướng theo từng bước gót dày của Xử Nữ mà tiến vào…..

Vang lên đồng đều….thanh âm vui tươi, thanh âm ôn nhu của Xử nữ bất giác cũng đã bay ra từ cái cổ họng khô khốc của Xử nhi, khuôn mặt thanh tú đó, thật quá xinh đẹp…..quả thực, Xử Nữ đã lấy hết bình sinh sự vui tươi của mình để vẽ lên một nụ cười rực rỡ như để thổi bay đi bầu không khí mệt nhọc….một phần cũng chỉ là muốn Sư Tử bất ngờ khi thấy cô…..bất ngờ khi gặp cô…..không phải người ta nói nụ cười xóa tan mệt mỏi hay sao? Nên Xử Nữ muốn vui….chính là cô cũng muốn những người xung quanh đều có thể vui…..là tất cả……

Xử Nữ, trước nay, trên khuôn mặt thanh tao của cô có một cặp mắt, cặp mắt đơn thuần có thể cười với người mình yêu và cũng là ánh mắt có thể hận tới tột cùng…..đơn thuần là vậy……Cũng ở đó, nơi khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nhi, cô còn có một khuôn miệng xinh xắn…khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng dễ thương….dung mạo như hoa như ngọc một phần cũng chính do nụ cười trên khuôn miệng đó…..

Nụ cười của Xử Nữ, nụ cười đó không rạng rỡ như ánh mặt trời, không tinh khiết như giọt sương buổi sớm. Nó chỉ đơn giản là một nụ cười. Không quá đặc biệt….Nhưng đủ để khiến bất kì ai nhìn vào đều có thể hạ nhẹ tâm trạng nặng nề của bản thân…….

– “Sư tử, tớ và Thiên Yết tới…….”



Đột ngột………..Chưa thể giứt được thanh âm vui vẻ……bất giác…..cổ họng Xử Nữ bất ngờ cứng đờ lại, đến một chữ cũng không thể tiếp tục…..

Chết lặng…….

Một hình ảnh khiến Xử nữ nhất thời chưa kịp có thể chấp nhận…..vô ý……hình ảnh đó đã đập thẳng vào cặp mắt to tròn ánh lên những tia tươi vui nơi Xử nhi……

“Bịch”

Chiếc túi sách trên tay Xử Nữ bất ngờ từ trên bàn tay ngọc ngà mà nhanh chóng tuột dần xuống theo từng động thái buông lỏng của Xử nhi…..chiếc túi hàng hiệu tiếp đất…..

Lặng người…….Cả thân ảnh nhỏ bé của Xử Nữ đều đã cứng đờ lại cả kinh……sợ hãi……vô ý…..sống mũi của Xử nhi từ lúc nào đã chuyển biến đến có cảm giác cay cay….khóe mắt ngấn nước……Nhưng cô lại không dám bật khóc…..Chỉ biết đứng một góc……

Lập tức, phía sau lưng Xử Nữ, Thiên Yết khẽ cau mày bực bội bật mở to cánh cửa lớn, đứng phía sau Xử Nữ……

Lướt qua một lượt căn khung cảnh trong căn biệt thự khang trang đẹp đẽ……..

Yết bất giác sững lại…..hàng lông mày càng cau lại dữ dội, bàn tay chầm chậm siết lại……

Cả hai…..Thiên Yết…..Xử Nữ……..chết lặng phía cửa…..

Đôi mắt đồng thời chỉ biết kinh hãi mà nhìn vào hình ảnh bên trong………

Chết tiệt……..

Mẹ kiếp……..

– “……X….Xử…..Xử….Nữ????”.

Kinh hãi….một thanh âm nam tử vô thức run rẩy tê dại vang lên sợ hãi…..phía đó……..

Hắn không nghĩ…..không nghĩ rằng cô sẽ đến……

Không nghĩ……hay…….Không DÁM nghĩ……….

“Rào……….Rào………”

“Đoàng….Xẹt”

Mưa!…Những hạt mưa vô tình lại rơi xuống nhanh chóng….không theo một chủ ý…..từng hạt mưa giăng đầy lên bức tranh khoảng không bao trọn lấy căn biệt thự bên ngoài….Mưa lúc này cũng thực hợp cho tình cảnh….hợp cho tâm trạng…..

Muốn khóc không thể khóc…..Đây chính là ông trời đang khóc thay cô hay sao?…….

Mơ hồ……Tê dại……..Xử Nữ vẫn chỉ biết chết lặng đứng nơi cửa chính……lặng thầm…..im lặng…..khóe môi cơ hồ lại khẽ nở một nụ cười chế nhạo…..một nụ cười đau đớn……

“Thịch…..”

Quặn thắt……trái tim cô quặn lại đau đớn……….

Gót dày nặng nề…..quá nặng nề…….Tựa như đang ép cô phải nhìn vào khung cảnh trước mắt…..tê dại……Xử Nữ không đủ sức trốn tránh…….

Nhìn…..Nhìn…….

Hết chap 37…………..

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook