Hôn Ước

Chương 10: Ịt cô nương​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

“Ò…ó…o…o….” Tiếng gà gáy ở đâu thế nhỉ?. Linh Đan nhìn quanh nhưng nhớ ra nhà này làm gì nuôi gà.

“Alo, ông ạ”

Thì ra là tiếng chuông của điện thoại của Phương Thảo. Hình như ông điện về. Linh Đan và Quốc Minh đều lắng tai nghe.

“Mấy đứa ở nhà không phải đợi cơm đâu nha. Ông cũng ở lại nhà bạn chơi vài ngày rồi về, thế nhá. RỤP”. Cuộc điện thoại kết thúc. Quốc Minh và Phương Thảo nhìn nhau rồi nhảy vào ôm nhau, la hét cuống cuồng còn Linh Đan chẳng hiểu sao hai người lại vui đến mức ấy chỉ biết đứng nhìn hai người điên lên cơn.

Nhưng tất cả đều không biết rằng người bạn của ông nội đến thăm chính là ông của Linh Đan. Hai người gặp nhau vui mừng đến nỗi bế thốc nhau lên như hai đứa trẻ lâu ngày gặp bạn vậy.

“Linh Đan ở đó thể nào hả ông?”

“Con bé tháo vát lắm ông ơi…ha…ha…ha”. Ông thật biết nói điêu.

“Vậy thằng Minh thế nào?...Con Đan nhà tôi gớm mặt lắm đấy…ha…ha…ha”

“Xin lỗi đi. Thằng cháu tôi đâu dễ bắt nạt vậy…hê…hê…hê”

Và…rất nhiều chuyện tào lao thiên đế hai ông kể cho nhau nghe… Đúng là tình bạn.

…………………………………..

Ăn cơm xong 3 chị em mà không nói đúng hơn là hai chị em nhà Quốc Minh còn Linh Đan chỉ ngồi xem họ chơi game.

Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao cả hai đều muốn ông đi vắng. Cô nhìn hai người lắc đầu sau đó lặng lẽ về phòng.



Linh Đan mở chiếc máy tính ra. Đúng là hàng xịn có khác ấn sướng cả tay. Buồn buồn cô lên facebook nói chuyện với bạn bè.

Có 13 tin nhắn. Ai mà nhắn cho mình nhiều dữ vậy trời. Cô thắc mắc. Kích chuột vào. Thì ra là con quỷ đó.

Việt Phương là bạn thân của Linh Đan trong 4 năm cấp hai. Ngày đầu tiên thấy nó bước vào lớp chẳng ai tin nó là con ông to bà lớn cả. Nó chỉ mặc chiếc quần bò đã phai màu và áo sơ mi trắng không có lấy một hoa văn. Tóc cũng không nhuộm đủ thứ màu giống như những đứa nhà giàu khác mà buộc lên trông rất gọn gàng.

Việt Phương được xếp vào ngồi cùng Linh Đan. Cô ấy học giỏi môn xã hội, trái ngược hoàn toàn so với Linh Đan và đặc biệt còn rất xinh xắn nên Linh Đan chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng thân thiết với một cô gái như vậy. Thế nhưng chỉ sau một thời gian không dài hai đứa đã trở thành BFF của nhau. Có những lần hai đứa ôm nhau cười khúc khích nhiều người còn lầm tưởng giới tính có vấn đề nữa.

Thấy Việt Phương cũng đang online, Linh Đan nhắn lại.

“Haizz. Mày làm tao hơi thất vọng đấy. Tưởng anh nào hỏi thăm nhiều thế hoá ra là con quỷ mày”

“Hì…Ai bảo mày xa rời tao làm gì. Thế gần chết chưa?”

“Gì đây? Thăm hỏi hay trù ẻo hả? Nhưng công nhận không có mày cũng hơi buồn (lau nước mắt)”

“Thôi đi tao chỉ sợ có anh nào đó rồi thấy sắc quên bạn”

“Em nào có dám…em chỉ yêu mình chị thôi ạ (hôn gió)”

“(Gãi tai) ngại thế nhờ…nhưng mà…khai thật đi gặp anh nào chưa?”

“Còn mấy ngày nữa mới lên trường cơ…à…có đấy”

“Who?”. Có lẽ Việt Phương đang rất tò mò. “Tên này cũng đẹp trai…nhà giàu…nấu ăn ngon…vv…vv”. Linh Đan đang định ấn trả lời thì một giọng nói không xa lạ vang lên: “Cậu cũng có mắt nhìn người đấy chứ”.

Linh Đan giật bắn người ngay lập tức phóng tầm mắt về phía phát ra tiếng nói. Biết ngay là Quốc Minh mà. Cậu ta đang cúi đầu xuống đọc những dòng tin nhắn của Linh Đan và cô bạn thân.



“Nick của cậu là “Ịt cô nương” à?”. Quốc Minh đứng thẳng người lên và hỏi.

Linh Đan đã hoàn hồn, ngước mắt nhìn cậu ta và nói: “Có cần tôi cho mượn kính không?. Thấy rồi còn hỏi”. Sau đó nhìn vào dòng tin nhắn và ngay lập tức ấn backspace.

“Lúa một đống”. Quốc Minh nhếch mép cười đểu.

“Gì?”. Linh Đan không chắc mình đã nghe đúng.

“Có cần tôi cho mượn cái máy trợ thính không?. Nghe rồi còn hỏi” ,cậu nhại lại giọng của Linh Đan khi nãy.

Linh Đan rất ghét người khác nhại lại mình nên Quốc Minh không phải ngoại lệ. Tuy nhiên cô chẳng thể làm gì được cậu ta.

“Cậu vào đây chỉ để gây chiến với tôi thôi à?”

“Tất nhiên là không. Tôi đâu có rảnh. Chị tôi bảo tôi sang bật điều hoà cho cậu. Có cần không?”.

Đúng rồi từ nãy đến giờ ngồi chảy hết mồ hôi đang không biết tìm đâu ra cái quạt thì… Có người chị như Phương Thảo cũng không tồi. Chị ấy rất tâm lí.

“Ok. Làm phiền cậu rồi.”

Quốc Minh không nói gì. Bật điều hoà xong cậu nhìn Linh Đan rồi đi ra ngoài.

RẦM.

Cửa đã đóng. Linh Đan lại bắt đầu gõ tay đều đều lên bàn phím máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook