Hồng Điệp

Chương 61: Kế hoạch tập hợp thần khí (1)

Tiểu Ly

25/07/2016

Sau khi tiễn Hoa Thiên Cốt về phòng nghỉ ngơi, Đông Phương Úc Khanh lại tiến vào một căn phòng khác.

“Thế gian đều nói Dị Hủ Quân thần cơ diệu toán, nào biết thế gian còn có một chưởng môn Mao Sơn tính toán như thần. Ài, trời đã sinh ra Đông Phương Úc Khanh sao còn sinh ra Hồng Điệp.”

“Được rồi, kĩ thuật diễn xuất của ngươi cũng đừng trưng ra trước mặt ta.” Hồng Điệp rót một tách trà, thản nhiên chỉ vào chỗ ngồi đối diện, ra hiệu cho Đông Phương Úc Khanh ngồi xuống. “Giao dịch kia ngươi đã nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Giao dịch này thoạt nghe rất công bằng, thế nhưng đoạt thần khí cũng là ta giúp nàng, mang Tiểu Cốt đi cũng là ta giúp nàng, vậy chẳng phải nàng là người được lợi nhất sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn mang Tiểu Cốt đi? Đây chẳng qua là lợi ích đôi bên cùng hưởng mà thôi.”

“Gặp kỳ phùng địch thủ rồi.” Đông Phương Úc Khanh cười cười, khép lại chiếc quạt trong tay “Kế hoạch của nàng là thế nào?”

Hồng Điệp mỉm cười, nâng chén trà trong tay: “Mười món thần khí có một mối liên hệ rất kì diệu, vừa tương sinh lại vừa tương khắc, nếu tìm được vài món thì thông qua dị thuật có thể tìm được vị trí của các thần khí khác, nếu có thể tập hợp đủ chín món thần khí, thì đá Nữ Oa sẽ khôi phục lại như cũ. Chỉ cần đá Nữ Oa đến tay, ta nắm chắc có thể đúc lại tiên thân cho Bạch Tử Họa.”

Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài:

“Tuy mục đích bất đồng, nhưng thật ra cũng giống chuyện Xuân Thu Bất Bại đang làm. Vì chuyện tập hợp tất cả thần khí lại là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận, phong ấn có thể bị hóa giải. Nàng phải biết rằng Bạch Tử Họa luôn lấy muôn dân trăm họ trên thế gian này làm trọng, cho dù có phải mất đi tiên thân cũng tuyệt đối không để nàng tập hợp thần khí, tạo cơ hội cho Yêu Thần xuất thế.”

“Vậy nên tuyệt đối không thể để hắn biết, Hoa Thiên Cốt cũng không cần biết.”

“Bây giờ ngoại trừ ngọc Viêm Thủy không rõ tung tích, xích Thuyên Thiên ở trong tay nàng, tám món khác đều ở trong khư đỉnh của Bạch Tử Họa, nàng cho là mình có cách lấy được ư?”

“Chắc chắn sẽ có cách!” Chuyện này liên quan đến tính mạng của hắn, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy được!

Đông Phương Úc Khanh lại thở dài, buồn bã nhìn nàng: “Thật ra ta biết, dù có nói cho nàng rằng chỉ cần tập hợp đủ thần khí, Yêu Thần sẽ xuất thế, trăm họ lầm than, thì chỉ vì cứu Bạch Tử Họa, nàng vẫn sẽ làm đúng không?”

Hồng Điệp hoang mang lắc đầu: “Ta không biết, có lẽ là vậy. Nhưng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Đông Phương Úc Khanh dù sao cũng là khách, ngay hôm sau đã rời khỏi Trường Lưu Sơn. Hoa Thiên Cốt tiễn hắn một quãng rất xa, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy vận mệnh sau này của mình nhiều trái ngang, sẽ không gặp nhau dễ dàng như thế này được nữa.

Bắt đầu từ lúc bí mật bị vạch trần, nàng đã không thể là một đứa trẻ được nữa.

Đông Phương Úc Khanh khẽ gật đầu, vươn tay kéo nàng vào lòng. Con đường sau này nàng phải tự đi khó khăn nguy hiểm biết nhường nào.

“Con cũng muốn ôm!” Đường Bảo đột nhiên bò ra khỏi cái phòng ngủ của nó, chạy vào chen ngang. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh nhìn nhau cười.

Bạch Tử Họa vài ngày sau mới bế quan xong, thấy Hoa Thiên Cốt vẫn bình thường như ngày đó không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lúc ấy thật sự là mơ?

Hoa Thiên Cốt thầm cảm thấy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.

Độc của Bạch Tử Họa phát tác ngày càng thường xuyên, chỉ cần còn một chút ý thức thì dù làm thế nào cũng không chịu uống máu Hồng Điệp. Nhưng một khi đã hoàn toàn mất lí trí thì không có cách nào áp chế được, vì thế đa số thời gian đều ở chung một chỗ với Hồng Điệp, cũng rất ít khi nhìn thấy Hoa Thiên Cốt.

Lúc này Trường Lưu Sơn đang đón mừng lễ Mộc Kiếm sau Đại hội Kiếm Tiên.

Lễ Mộc Kiếm, tên như ý nghĩa, là đại lễ tế kiếm cử hành hai năm một lần của Trường Lưu Sơn. Các đệ tử sẽ theo nghi thức tẩy rửa kiếm của mình trong nước ao Tam Sinh, để kiếm được tẩy trừ uế khí, tăng thêm linh tính như người.

Ngày lễ này mặc dù không hoành tráng như Đại hội Kiếm Tiên nhưng lại long trọng và sôi nổi hơn, bởi vì sau nghi thức chính, một loạt hoạt động sẽ được tổ chức. Có loại thi đấu thể thao trí tuệ, cũng có loại thi đấu tay chân, chỉ lấy mục tiêu giải trí là chính, không đánh đấm gì cả. Đêm trên biển sẽ đốt một đống lửa, trong trời đêm đủ loại hoa đăng bay lơ lửng trên không, hơn nữa còn có đủ các tiết mục văn nghệ, cười nói vui vẻ, múa hát ca vang.

Mặt Bạch Tử Họa đã tái đến bất thường, càng ngày càng giống một bức tượng băng, không dùng pháp thuật thì rất khó che giấu, vì thế từ đầu đến cuối đại hội đều không ló mặt. Giờ phút này đứng ở đài Lộ Phong trên Tuyệt Tình điện cao cao nhìn xuống phía dưới, cả tiên sơn hắn bảo vệ trăm năm nay đèn đuốc sáng trưng, vạn chiếc hoa đăng, tràn ngập tiếng cười, rạo rực sức sống, mà hắn lại đang từ từ héo rũ như gốc đào trên điện.

Mấy ngày nay, ngoài lúc độc phát tác thì hắn ngày đêm không ngủ viết sách, hoặc là viết di thư. Hắn biết tầm quan trọng của mình đối với Trường Lưu Sơn và cả Tiên giới, cũng biết trách nhiệm của mình vẫn chưa hoàn thành.

Hồi xưa, khi sư phụ truyền ngôi cho hắn có nói: “Tử Họa, phải bảo vệ cơ nghiệp ngàn năm của Trường Lưu, phải bảo vệ Tiên giới trăm năm an bình.”

Nhưng hắn lại để sư phụ phải thất vọng, ngay cả bản thân mình hắn còn không cứu được, thậm chí phải dựa vào máu của người mình yêu để kéo dài chút hơi tàn.

Hắn nghĩ từ lâu mình đã không còn bận tâm đến việc gì nữa, nhưng càng về sau hắn mới rõ, tự nội tâm hắn vẫn vấn vương nhân thế, vướng bận Trường Lưu, càng không nỡ bỏ lại người hắn yêu hơn sinh mệnh.

Một làn gió thổi tới, không ngờ hắn lại cảm thấy lạnh. Đại nạn ập đến, chỉ là, có một số chuyện hắn vẫn chưa dặn dò xong, cho hắn nhiều thời gian hơn một chút, chỉ cần thêm một chút thôi… để hắn sắp xếp xong mọi chuyện của Trường Lưu và Tiên giới, để hắn ở bên cạnh nàng nhiều hơn nữa.

“Tiểu Cốt!” Đường Bảo ra sức lay nàng.

“Hả? Gì thế?” Hoa Thiên Cốt bối rối đánh rơi đũa xuống đất.

“Rốt cuộc mẹ có nghe thấy con nói gì không đó? Mới sáng ra đã cắn đũa cười ngờ nghệch trước cửa sổ, ngốc không đỡ nổi!”

“Ha ha, ha ha…Có gì đâu, cứ nói tiếp đi, tiếp đi.”

Đường Bảo cắn một mẩu lá cải trắng, làm như đang cắn khăn tay, thẹn thùng nhìn nàng: “Mẹ nói xem, con nên làm thế nào bây giờ?”

Hoa Thiên Cốt gắp miếng cải trắng của nó bỏ vào miệng, và một miếng cơm to: “Làm gì là làm gì?”

Đường Bảo thở hồng hộc trên cái bàn trước mặt nàng, lăn qua lăn lại…

“Hu hu, mẹ chẳng nghe con nói gì cả, đêm qua Lạc sư huynh tỏ tình với con, con nên làm gì bây giờ?”

“Phụt!” Mắt Hoa Thiên Cốt trợn tròn, phì hết cơm trong miệng ra, rơi xuống người Đường Bảo như tiên nữ rải hoa.

Cái gì?

Đường Bảo thẹn thùng che mặt, cơ thể trở nên trong suốt, cuộn tròn người lại.

Hoa Thiên Cốt lấy ngón tay chọc nó, vừa buồn cười lại vừa bất lực.

“Huynh ấy nói với ngươi thế nào?”

“Huynh ấy nói, bé cưng, ta rất thích nàng, để ta chăm sóc nàng cả đời nhé!” Đường Bảo bắt chước dáng vẻ nồng nàn chân thành thổ lộ của Lạc Thập Nhất.

“Ha ha ha, sau đó thì sao?”

“Sau đó nhân lúc con ngẩn người hôn choẹt con một cái.” Đường Bảo lí nhí.

Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngất: “Sao ngươi biết người ta tỏ tình với ngươi, ngộ nhỡ sư huynh muốn đưa ngươi về làm thú cưng thì sao?”

“Không đâu, sư huynh tốt với con lắm. Con muốn ăn kẹo gì cũng mua cho con, hừ, chả giống ai đó, ngày nào cũng bắt con ăn cỏ và lá cây.”

“Ta không cho ngươi ăn là vì sợ ngươi bị sâu răng, hơn nữa ngươi là sâu, đương nhiên phải ăn nhiều thực phẩm xanh rồi. Ta là người mẹ tốt, không ngoan ngoãn phục tùng ngươi như cha ngươi và Lạc Thập Nhất đâu! Sau đó thì sao? Ngươi trả lời thế nào?”

“Con bảo có mẹ Cốt Đầu sẽ chăm sóc con cả đời, huynh chỉ cần thường xuyên chơi với Đường Bảo như thế này là được rồi.”

Hoa Thiên Cốt có thể tưởng tượng được dáng vẻ tan nát cõi lòng của Lạc Thập Nhất khi nghe thấy câu trả lời của nó, lấy đũa gắp Đường Bảo đến trước mắt: “Ta chẳng thèm chăm sóc ngươi, nói xem nào con gái, có thích Lạc sư huynh không?”

“Thích.” Đường Bảo thành thật trả lời.

“Còn Khinh Thủy thì sao?”

“Ha ha, cũng thích.”

Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta nghĩ đợi sau khi ngươi phân biệt rõ loại thích nào là loại thích nào thì hãy quyết định.”

Đột nhiên Đường Bảo thấp giọng nói: “Cốt Đầu, mẹ thích Tôn thượng đến vậy sao? Cha con thật ra cũng tốt lắm.”

Hoa Thiên Cốt hơi giật mình, cúi đầu nhìn nó mỉm cười: “Tình cảm của ta đối với sư phụ không chỉ đơn giản là thích. Thật ra đến nay ta còn không biết ‘thích’ là gì, chỉ thấy khác biệt duy nhất là sẽ căng thẳng, tim đập thình thịch. Nhưng đối với sư phụ, sự tôn kính, ngưỡng mộ và cảm kích còn hơn thứ đó rất nhiều, cảm giác ‘thích’ ấy không chiếm đến một phần mười. Ta không cầu gì, chỉ mong người khỏe mạnh, để ta có thể vĩnh viễn làm đồ đệ ở bên người.”

“Nhưng mà trong lòng Tôn thượng chỉ có Hồng Điệp tỷ tỷ thôi, mẹ cần gì phải tự chuốc lấy khổ?”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Ta biết, nhưng ta muốn ở bên cạnh người, cho dù cả đời làm một tiểu đồ đệ của người cũng được. Đúng rồi, Đường Bảo, nhớ kĩ, lúc nào cũng phải đề phòng Nghê Mạn Thiên.”

“Tại sao?”

“Đứa bé này, đừng chỉ nhìn lòng tốt của người ta mà không thấy nỗi oán hận kẻ khác dành cho ngươi. Tính khí Nghê Mạn Thiên không phải quá tồi, nhưng lại hay ghen tị, thù dai, quá hiếu thắng và bất chấp thủ đoạn. Một người có tất cả những tính cách này thì rất có thể sẽ bất chấp hậu quả làm ra những chuyện cực kì đáng sợ. Mong là ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ngươi vẫn không nên gần gũi với Lạc sư huynh, tránh việc nàng ta trút tất cả nỗi căm hận đối với ta lên người ngươi, biết chưa?”

“Dạ, con biết rồi, nhưng con mạnh lắm, một Nghê Mạn Thiên nho nhỏ con vẫn xử lý được.”



Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Chỉ sợ nàng ta ngầm giở trò.” Nàng đã phải nếm bao nhiêu lần rồi.

“Tiểu Cốt.” Đột nhiên giọng Bạch Tử Họa vang lên.

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc: “Sư phụ có gì dặn dò?”

“Đến thư phòng, vi sư có điều muốn nói với ngươi.”

Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy lại, Đường Bảo tiếp tục phấn đấu trong đĩa thức ăn.

“Sư phụ.” Mắt Hoa Thiên Cốt chỉ dám liếc góc áo trắng như tuyết, không dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa. Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt nàng đỏ rực như trái táo.

“Đây là chỗ sách ngươi cần học trong hai năm tới, vi sư đã viết hết một số chuyện ngươi cần làm hoặc có thể gặp phải vào quyển sách màu xanh. Nếu gặp chuyện gì không hiểu hoặc khó giải thích thì hãy xem nó.”

“Sư phụ?!” Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên nhìn người.

“Hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi Trường Lưu Sơn, thuận theo tự nhiên, tọa hóa ở Cửu Trọng Thiên. Đợi ta phong ấn xong toàn bộ thần khí thì sẽ giao cho sư bá ngươi, sau đó sư bá ngươi sẽ phân tán đi khắp nơi. Ta sẽ thông cáo với bên ngoài là bế quan, có thể kéo dài được năm nào thì hay năm đấy, để tránh Trường Lưu và Tiên giới đại loạn.”

“Đừng, sư phụ…” Hoa Thiên Cốt đờ đẫn lắc đầu.

“Ta đã bảo sư thúc thay ta dạy dỗ ngươi, nhưng sư phụ không còn nữa, việc gì cũng phải tự dựa vào bản thân.”

“Con không muốn, con chỉ cần sư phụ thôi!” Hoa Thiên Cốt không nhịn được hét lên.

“Tiểu Cốt, đây là chuyện đã định từ mấy tháng trước rồi. Mọi việc không thể cưỡng cầu, ngươi đã có một nửa tiên thân, việc gì phải câu nệ sinh tử?” Bạch Tử Họa thở dài.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám.” Hoa Thiên Cốt cố hết sức để giọng mình không lạc đi.

“Đã là người lớn rồi à, thế thì càng phải thấu hiểu, điều kiêng kị nhất khi tu đạo chính là trong lòng có chấp niệm. Nếu… nếu ngươi bằng lòng thì hãy trở về dáng vẻ trưởng thành đi, đừng phụ sự kì vọng của tỷ tỷ ngươi, cũng đừng phụ sự kì vọng của Thanh Hư đạo trưởng” Bạch Tử Họa nhìn dung mạo bao năm không thay đổi của nàng, đột nhiên rất muốn biết Tiểu Cốt khi trưởng thành sẽ như thế nào, tiếc rằng hắn không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

***

Bạch Tử Họa và Hồng Điệp đã ở trên Cửu Trùng Thiên vài ngày, nơi này vốn nơi ở của các vị thần, sau cuộc chiến Thần Ma đã bị tàn phá nghiêm trọng, hoang tàn và đổ nát.

“Tử Họa, có thể lấy đàn Phục Hy ra không, ta muốn gảy một khúc cho chàng nghe.”

Vẻ mặt nũng nịu y như một đứa trẻ của nàng đã lâu lắm rồi hắn không trông thấy. Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, lấy đàn Phục Hy từ trong khư đỉnh ra đưa cho nàng.

Hồng Điệp đỡ lấy đàn Phục Hy, ngồi dưới tán hoa đào, tiếng đàn phóng khoáng biến ảo khôn lường vang lên, khiến từng dải sóng hồng rực rỡ cuộn vào nhau từ từ rơi xuống, tấu lên một khúc “Khói phủ Trường An”

Mộng sắp tàn, lạnh lẽo cơn mơ

Tiễn người chốn về, sầu hoan cùng trải

Thời gian trôi mãi, cố nhân chốn nào?

Chốn nhân gian nào lưu mãi được

Tam thiên lộ hồng trần, nơi đất cố Trường An

Nơi nhớ nhung, chốn khó cất lời

Công danh chẳng liên hệ, mặc hoài cả thi thư

Nơi vắng chàng nào phải chốn giang hồ?

Bạch Tử Họa chăm chú nhìn nàng, nỗi niềm ai oán vô tận kia khiến hắn nghe cũng phải cảm động. Tiếng đàn như khóc như than, vừa lưu luyến lại vừa bất đắc dĩ, giống như muốn giãi bày tất cả tình cảm trong lòng. Từng khoảnh khắc sớm tối bên nhau theo tiếng đàn hiện về, bàn tay của hắn hơi nắm lại, khẽ thở dài. Tiếng đàn đã dứt, nhưng vẫn còn vang đi vang lại trong đầu hắn, thật lâu vẫn không tan biến.

Hồng Điệp đưa đàn cho Bạch Tử Họa thả vào trong khư đỉnh, sau đó nhìn hắn cười. Tâm trí hắn khẽ ngất ngây, bóng áo trắng của nàng đột nhiên trở nên mờ ảo, như sương như khói.

“Xin lỗi, chỉ cần chàng được sống, ta có thể làm tất cả…” Dường như hắn nghe thấy nàng thầm thì, ý thức từ từ tan biến.

Người nàng bỗng lóe lên, hóa thành một tia sáng màu đỏ, nhân lúc Bạch Tử Họa cất đàn Phục Hy, đã bay vào trong khư đỉnh lấy tất cả thần khí ra.

Bạch Tử Họa kinh hoảng vô cùng, nhưng trời đã tối, thần niệm biến mất, chỉ có thể từ từ khép mắt lại.

Hồng Điệp cẩn thận đặt Bạch Tử Họa nằm xuống, đắp một tấm áo choàng lên người hắn. Nàng đau lòng chỉnh lại mái tóc đang rối tung của hắn. Nàng sẽ làm cho người tất cả những gì mình có thể, chỉ cần hắn khỏe mạnh, trở lại là một thượng tiên Bạch Tử Họa độc nhất vô nhị trong Lục giới.

Cách đó không xa, Đông Phương Úc Khanh đang đứng chờ nàng, người không biết sẽ tưởng rằng bọn họ là đôi tình nhân bỏ trốn.

Dọc đường không ai nói gì, mãi cho đến khi bay xa hơn ngàn dặm hai người mới tìm một chỗ vắng vẻ đáp xuống, Hồng Điệp lấy kính Côn Luân từ trong khư đỉnh ra.

“Nàng có thể giải à?” Đông Phương Úc Khanh

“Để ta thử xem.” Hồng Điệp dựa theo lời sách cổ, bắt đầu hóa giải phong ấn của thần khí. Bỗng chốc trời đất tối sầm, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang. Sở dĩ nàng chọn nơi giải phong ấn xa như thế cũng là vì tiếng động quá lớn, sợ bị phát giác.

Nàng kết ấn, miệng lẩm nhẩm, kính Côn Luân xoay tròn bay lên cao rồi lại xuống thấp, mặt kính từ một màu tối đen bắt đầu phản quang.

Hai canh giờ trôi qua, phong ấn cuối cùng cũng được giải, phong ấn của chuông Hoan Tư cũng được giải theo. Lúc này cả bầu trời đã trở nên đen kịt.

“Được rồi, xuất phát thôi.”

Hồng Điệp níu lấy tay áo hắn ta, chớp mắt hai người liền biến mất.

Cơ thể có cảm giác như bị xé rách, đầu nàng sáng bừng lên, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại như cũ, bốn bề tối đen như mực.

“Đây là…?”

Tuyệt Tình điện?

“Đại tỷ, nàng không phải ra vào Tuyệt Tình điện như hậu hoa viên nhà mình sao? Còn bày đặt sử dụng kính Côn Luân làm gì?”

“Ta đến để lấy hai món thần khí cuối cùng.”

“Ở đây sao?” Đông Phương Úc Khanh giật mình.

“Ừ, ngọc Viêm Thủy chính là câu ngọc trên cổ Hoa Thiên Cốt ấy. Ngươi không biết điều này sao?”

Đột nhiên một trận gió thổi tới, phía trước bỗng xuất hiện một người đang đứng trên một cành cây không thể nhỏ hơn. Người đó mặc một bộ đồ xanh tung bay trong gió, dáng vẻ gầy gò tiều tụy.

“Đông Phương, sao huynh lại đi cùng nàng ta?”

Người tới là Hoa Thiên Cốt.

“Thật có lỗi, Cốt Đầu. Ta có một giao dịch với nàng ấy.”

Hồng Điệp móc chuông Hoan Tư ra. Thuật nhiếp hồn phối hợp với chuông Hoan Tư hiệu quả cực tốt, cho dù là người có ý chí sắt đá đến đâu cũng có thể bị đánh bại dễ dàng.

Ban đầu Hoa Thiên Cốt còn phản ứng nhanh tạo cường quang bảo vệ toàn thân, nhưng ánh hào quang kia theo tiếng chuông và tiếng hát véo von của Hồng Điệp đã từ từ suy yếu.

“Đưa câu ngọc trên cổ ngươi cho ta.” Hồng Điệp dịu dàng nói.

“Không được, đây là của Lãng ca ca cho ta!” Hoa Thiên Cốt khẽ lắc đầu, mày nhíu chặt, dường như đang gồng mình chống cự lại điều gì đó, tiếng chuông Hoan Tư càng dồn dập hơn.

“Lấy câu ngọc ra đưa cho ta.” Hồng Điệp từ từ dẫn dắt.

Cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng đưa câu ngọc ra cho nàng. Hồng Điệp vươn ngón trỏ ra gõ nhẹ lên miếng câu ngọc Hiên Viên Lãng tặng cho Hoa Thiên Cốt. Ngay lập tức miếng ngọc xuất hiện từng vết rạn, “tách”, lớp ngọc trắng bao bên ngoài vỡ vụn, lộ ra chân thân màu trắng xanh tỏa sáng rực rỡ – ngọc Viêm Thủy.

Đông Phương Úc Khanh bay vụt lên, điểm huyệt ngủ của nàng ta.

“Hành động nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.”



Hồng Điệp gật đầu, tiếp theo phải bắt Sóc Phong, trong nguyên tác tên tiểu tử này là do một mảnh vỡ của đá Nữ Oa hóa thành. Thế nhưng dùng sức mạnh chỉ e khó có thể khiến tiểu tử này khuất phục, đành phải lợi dụng khuôn mặt của Hoa Thiên Cốt vậy.

Hồng Điệp dùng thuật nhiếp hồn ra lệnh cho Hoa Thiên Cốt đi tìm Sóc Phong, hai người cùng rời khỏi Trường Lưu hạ xuống một hoang đảo.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Cậu ta hỏi thẳng.

“Sư phụ trúng kịch độc, đây không phải chuyện nhỏ, nhất định cậu phải giữ bí mật đấy!”

Sóc Phong im lặng bay lơ lửng trên không, đôi mắt còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

“Vậy mấy ngày nay cậu rầu rĩ không vui là vì đang tìm cách cứu người?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu.

“Tìm được rồi đúng không?”

“Tớ…”

“Đừng có phủ nhận, nếu không phải thì giờ cậu đã không có dáng vẻ bình tĩnh và kiên quyết thế này.”

“Đúng vậy.”

“Nó cần gì?”

“Đá Nữ Oa.”

Người Sóc Phong thoáng giật lên, mặt lập tức tái mét.

“Ý của cậu là muốn tập hợp tất cả thần khí để đá Nữ Oa khôi phục lại như cũ?”

“Đúng vậy.”

“Quyết tâm rồi?”

“Chỉ cần có thể cứu được sư phụ!”

Sóc Phong khẽ thở dài, thì ra đây là số mệnh.

“Vậy được, tớ giúp cậu.”

Hồng Điệp thông qua đôi mắt của Hoa Thiên Cốt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

“Tuyệt đối không được, tớ không thể để cậu mạo hiểm.”

Sóc Phong điềm tĩnh nhìn nàng: “Nếu thực sự nguy hiểm như thế, có hai người chẳng phải sẽ đỡ đi một nửa sao? Cậu hãy tin tớ, tớ có thể giúp cậu.”

“Không được! Nói thế nào cũng không được!”

Sóc Phong cười rộ lên: “Nhưng bây giờ tớ đã biết rồi, nếu cậu không nghe lời tớ, tớ mà nói cho người khác thì cậu đừng hòng làm được gì.”

“Cậu…” Đứa trẻ này thật tốt, có điều vì Bạch Tử Họa, ta đành phải hi sinh ngươi.

Ánh mắt Sóc Phong tựa nước, hơi mang theo chút đau thương: “Tôn thượng không thể chết được, tớ làm chuyện này không phải chỉ giúp mỗi cậu, coi như là đóng góp chút sức cho Tiên giới đi.”

“Kì thật tớ đã đoạt được tất chín món thần khí, thế nhưng giải phong ấn lại quá mất sức.”

Sóc Phong nhìn nàng, cười như không cười: “Sao phải rầy rà vậy? Giao cho tớ đi.”

Sóc Phong cầm ngọc Viêm Thủy trong tay, niệm hai câu, ngay lập tức mảnh ngọc bùng lên ánh sáng chói lòa, phong ấn được hóa giải chỉ trong chốc lát.

Cậu ta lấy từng thần khí một, vừa chạm vào đã hóa giải được phong ấn, tốc độ cực nhanh, khiến người khác không thể tin được.

Hồng Điệp tròn mắt nhìn sự điên cuồng trong mắt Sóc Phong, vừa giải phong ấn vừa cười sặc sụa.

“Giải phong ấn thôi mà, quá đơn giản.”

Hoa Thiên Cốt nhận ra tay Sóc Phong từ từ trở nên trong suốt, cứ giải thêm một phong ấn nữa thì nàng lại cảm nhận hơi thở của Sóc Phong yếu dần đi, đột nhiên thoát khỏi nhiếp hồn thuật.

“Dừng lại! Sóc Phong! Lập tức dừng lại!” Hoa Thiên Cốt nhào lên ôm lấy tay cậu, lúc này chỉ còn ba thần khí chưa giải phong ấn.

“Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai?” Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay cậu ta quan sát thật kĩ, tại sao lại trở nên thế này!

Sóc Phong bình tĩnh lại, thở dài nhìn nàng. Tất cả chỗ da lộ trên trán đều trở nên trong suốt, tựa như sẽ biến mất trong nháy mắt.

“Tớ không là ai, ai cũng không là tớ.” Sóc Phong duỗi cánh tay còn lại ra, tiếp tục giải hai món thần khí nữa, cơ thể lập tức trở nên trong suốt sắp không thấy được nữa.

“Không được!” Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục giải phong ấn, giống như chỉ cần một giây nữa cậu sẽ hóa thành cát bụi bay theo gió.

“Ngay từ đầu tớ đã không biết mình sống có ý nghĩa gì, tại sao lại muốn đến Trường Lưu Sơn. Sau đó tớ gặp được cậu, rồi cậu nói cậu muốn tập hợp thần khí để giải độc cho Tôn thượng. Giây phút ấy tớ đã hiểu, thì ra đã được định sẵn từ ngàn năm trước rồi, tớ sống chỉ để thành toàn cho cậu.”

“Có ý gì? Tớ không hiểu…” Hoa Thiên Cốt nắm chặt hai tay cậu ta, thân mình khẽ run. Nàng cố gắng tự nói với mình, sẽ không sao đâu, Sóc Phong chỉ vì giải phong ấn mà hao tổn quá nhiều công lực thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay.

“Thiên Cốt, còn nhớ hôm Tết Trung Nguyên chúng ta cùng đi thả hoa đăng không? Cậu hỏi tớ vì sao không viết gì, tớ đáp tớ không có người thân, cũng không có bạn bè.”

“Nhớ chứ… cậu còn nói mình chính là Tôn Ngộ Không.”

“Đúng vậy, tớ là Tôn Ngộ Không. Chỉ Tôn Ngộ Không mới không có người thân, không ai sinh cũng không ai dưỡng, chui ra từ tảng đá, tớ cũng thế…”

Hai chân Hoa Thiên Cốt mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu. Sóc Phong rút tay ra ôm chặt nàng vào lòng.

Hai mắt Hoa Thiên Cốt trợn tròn, ra sức lắc đầu: “Tớ không tin! Tớ không tin!”

“Có nhiều chuyện cậu không cần tin, tớ chỉ muốn cho cậu biết. Sóc Phong trước mặt cậu không phải người cũng không phải tiên, không phải yêu cũng không phải ma, mà chỉ là một tảng đá. Thậm chí ngay cả một tảng đá hoàn thiện cũng không phải, Sóc Phong này chỉ là một mảnh nhỏ của đá Nữ Oa mà thôi…”

Sóc Phong ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Cậu không muốn vì cứu một người mà hại một người, nhưng nếu Tôn thượng chết, tớ biết cậu cũng không sống nổi. Tớ chỉ là một mẩu đá nhỏ thôi, không lớn hơn hạt bụi bao nhiêu. Tớ có tồn tại hay không thì thế gian này vẫn thế, không có ai đau lòng hay luyến tiếc. Nhưng Tôn thượng thì khác, an nguy của người liên quan đến hưng vong Tam giới.”

“Không đâu, tớ sẽ đau lòng! Khinh Thủy sẽ đau lòng! Cả sư phụ cậu và Đường Bảo nữa, bọn họ đều sẽ đau lòng.”

Đường Bảo vừa mới tỉnh lại không lâu, bò lên đầu Hoa Thiên Cốt vừa ra sức gật đầu vừa lau nước mắt.

Sóc Phong nâng mặt nàng lên: “Lần đầu tiên tớ có ý thức thì tớ đang ở trong nước, chìm trong đó ngủ trăm năm hoặc cả ngàn năm. Lúc tỉnh lại, tớ ngồi xổm bên bờ, nhìn dòng nước chảy trôi, hoa nở hoa tàn, mây tới mây đi thêm một trăm năm nữa. Sau đó tớ buồn chán đứng ở một ngọn cây trên đỉnh, nhìn một hộ gia đình bên sườn núi hàng ngày làm việc khi mặt trời lên, sinh con đẻ cái, ốm yếu rồi chết, lại thêm một trăm năm nữa. Rồi tớ dần dần có hình thể giống con người, học cách nói chuyện. Tớ đã đến rất nhiều nơi, được gặp rất nhiều người khác, nhưng tớ vẫn không thấy thế giới này có gì thú vị, cũng không biết mình tồn tại vì cái gì. Bởi thế tớ lại tới bờ sông kia, thẫn thờ thêm một trăm năm nữa. Bỗng có một ngày, Tôn thượng tình cờ bay ngang qua, chắc người cảm nhận được thần khí nên xuống điều tra rồi phát hiện ra tớ. Người hỏi sao tớ lại ở đây, có điều tớ cũng chẳng biết. Vì thế tớ hỏi lại người, sao tớ lại ở đây? Tôn thượng nhìn tớ rồi nói, nếu muốn biết vì sao thì theo người, có lẽ một ngày tớ sẽ hiểu. Vì thế tớ được Tôn thượng nhặt về Trường Lưu Sơn, sau đó gặp cậu, gặp tất cả các cậu. Thật ra đối với tớ nơi nào cũng thế, tớ về cùng Tôn thượng, chắc là vì để có nhiều cơ hội tiếp xúc với thần khí hơn. Lúc ấy tớ cực kì muốn biết, những thần khí khác có mang dáng vẻ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ như mình không?”

“Đừng nói nữa, tớ biết rồi, tớ biết rồi…” Hoa Thiên Cốt xót xa nghẹn ngào.

“Nhưng tớ rất vui vì đã về với Tôn thượng, lúc ở cùng mọi người tớ rất hạnh phúc. Nhất là khi chúng ta thả hoa đăng trong Tết Trung Nguyên, bắt cá Cổn Cổn trong lễ Mộc Kiếm. Thiên Cốt, tớ sống lâu như thế nhưng vẫn không hiểu tình cảm giữa người với người là gì, không hiểu sao lại có người nguyện chết vì kẻ không liên quan đến mình. Nhưng sau này nhìn sự can đảm của cậu vì Tôn thượng, tớ dần dà đã hiểu được chút ít. Thế nên lúc cùng đi tìm thần khí tớ đã quyết định, dù có tan biến cũng phải giúp cậu khôi phục đá Nữ Oa, giải độc giúp Tôn thượng, xem như báo đáp đại ân của người đối với tớ.”

Hoa Thiên Cốt đau lòng biết ý cậu đã quyết, định nhào lên lấy thanh kiếm Hiên Viên chưa hóa giải phong ấn, lại bị Sóc Phong đi trước một bước.

“Sóc Phong, đừng mà, tớ xin cậu, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác…” Hoa Thiên Cốt hạ giọng mềm như bông, giống như sợ bất cẩn sẽ dọa tới cậu.

Sóc Phong vuốt ve thanh kiếm trong tay: “Thiên Cốt, thật ra mỗi người chúng ta đều có cái mình sợ. Cậu nói với tớ cậu sợ quỷ và sư phụ nhất. Còn thứ tớ sợ nhất, chính là nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo đến thấu xương. Tớ chẳng biết tại sao mình lại tới thế gian này, là cậu đã cho tớ biết tình cảm là gì. Tuy tớ không có người thân, nhưng chỉ cần có người bạn như cậu là đủ rồi. Sau này hằng năm đến Tết Trung Nguyên, nhớ phải thả hoa đăng cho tớ đấy…”

Sóc Phong khẽ chạm ngón tay vào, hóa giải phong ấn cuối cùng.

“Không!” Hoa Thiên Cốt thét lên, thê lương xé trời. Nàng muốn nắm chặt lấy tay Sóc Phong nhưng lại chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng.

“Cho tớ xem mặt cậu, ít ra hãy để tớ nhớ kĩ hình dáng của cậu!” Hoa Thiên Cốt ra sức giang tay, muốn giữ Sóc Phong lại.

Cả người Sóc Phong tỏa ra một luồng sáng cực lớn, cậu khẽ thở dài: “Tớ chỉ là một tảng đá không trọn vẹn mà thôi, không thể xác định bản thân nên cũng không biết nên lấy mặt mũi thế nào. Cho nên đừng nhìn, vì tớ vốn không có mặt… Nhưng nếu có thể, tớ hy vọng mình giống Tôn thượng, sớm chiều ở bên cạnh bảo vệ cậu…”

Nói xong câu cuối cùng, ánh sáng của Sóc Phong tụ lại, như hóa thành tinh tú xoay vần trên không, đồng thời bốn phương tám hướng vọt tới vô số mảnh vụn phát sáng, phút chốc cả trời tràn ngập ánh sao, nhưng nàng không thể tìm ra Sóc Phong được nữa.

Vô số mảnh vụn hợp lại, tạo thành một tảng đá lấp lánh ánh sáng, đá Nữ Oa cuối cùng cũng khôi phục. Thập phương thần khí sau hàng ngàn, hàng vạn năm cuối cùng cũng khôi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Điệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook