[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 129:

Giản Lê

07/05/2023

Đồ Cảnh đột nhiên lên cơn, cung nữ đang sủng hạnh cũng không quan tâm đến giữ bí mật hay không giữ bí mật, lập tức thét chói tai một tiếng, người hầu liền xông vào. Phải nói nếu không có đông y thần thông quảng đại, còn có quốc thủ như ngự y, ở thời khắc mấu chốt đem Đồ Cảnh từ chỗ Diêm vương kéo trở về thì không biết hắn bây giờ đang nơi đâu.

Nơi này là tẩm điện của Phúc Hi điện, là tẩm điện của Vương Sóc, Vương Sóc không thể tưởng tượng trên chiếc giường nàng ngày ngày mình nghỉ ngơi sẽ lưu lại dấu vết của nữ nhân khác, lại nhìn Đồ Cảnh im lặng nằm trên giường, trong lòng Vương Sóc không ngăn được sự ghê tởm.

Trong đại điện chỉ có thái y cùng y nữ, lúc này bất kỳ hành vi không đúng nào cũng có thể dẫn đến từ biệt.

“Bệ hạ hiện tại không thể qua khỏi sao?" Vương Sóc hỏi ngự y.

Ngự y cũng biết tình hình hiện tại, khó xử nhìn thoáng qua Đồ Cảnh trên đầu đầy kim châm, chần chờ nói: "Nhiều nhất chỉ chịu được thêm một khắc đồng hồ."

“Lui xuống đi." Vương Sóc mệt mỏi phất tay.

Vương Sóc nghĩ thầm, là nàng luôn đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Vương Sóc cực kỳ ghê tởm Đồ Cảnh, cả đời này không muốn để cho hắn đến gần, chỉ là còn chưa nói chuyện rõ ràng, không nghĩ tới Đồ Cảnh đã tiện thể giúp nàng triệt để giải quyết vấn đề phiền toái này. Hoa sen vàng của chùa Hoàng n đã nở, Vương Sóc vốn định giác ngộ trước cửa Phật, muốn trở thành tu sĩ, hiện giờ xem ra không còn phiền toái nữa rồi.

Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Lúc trước người kiêu ngạo tự tin, thần thái hào sảng kia đã đi đâu, hắn làm sao lại trở thnafh nam nhân suy đồi nằm trên giường bệnh như này, ngay cả nguyên nhân sinh bệnh cũng khiến người ta ghê tởm. Hay là do ngôi vị hoàng đế, quyền lực đã thay đổi bản tính của một người, lúc chưa đăng cơ hắn tràn đầy hào hùng, muốn xây dựng một thiên hạ thịnh vượng thái bình, hiện giờ lại chỉ lo hưởng thụ khoái lạc, sơ sẩy triều chính. Lúc trước còn nói sẽ cùng nhau đến đầu bạc răng long, hiện giờ lại trớ trêu như thế.

Vương Sóc nhịn không được thất thanh khóc rống, thương tiếc cho sự dịu dàng trước đây, thương tiếc quá khứ ngây thơ của mình.

Hơn mười trọng thần đang chờ ở thiên điện mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, nhìn nhau cười khổ, xem ra sự tình thật sự là chuyện lớn. Bọn họ ngược lại hâm mộ những đồng liêu đang chờ ở Đại chính điện, ít nhất không cần phiền lòng như bây giờ. Bệnh tình của bệ hạ không biết thế nào, nếu có sơ suất gì, người nào kế vị, bệ hạ hiện giờ cũng chỉ có mỗi một công chúa điện hạ thôi. Còn nếu bệ hạ có thể khỏe lại, xảy ra chuyện mất mặt như vậy, ngày sau làm sao đối mặt với thần dân thiên hạ, bọn họ là những người chứng kiến thời khắc chật vật nhất của bệ hạ, có bị mang đi giải quyết hết không.

Không đợi các đại thần suy nghĩ xa xăm, không bao lâu sau, Vương Sóc liền mời chư vị đại thần đến chính điện, xa xa thấy Hoàng đế đang nằm trên giường, đã bị bình phong ngăn mất tầm mắt.

"Ngự y, nói cho chư vị đại nhân biết bệnh tình của bệ hạ." Vương Sóc phất tay ý bảo ngự y tiến lên, cho dù sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, Vương Sóc vẫn thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn chư vị đại thần.

"Nhiệt độ giúp máu lưu thông, nhưng máu của bệ hạ lại không có nhiệt độ. Bệ hạ phạm phải bốn điều cấm kỵ: nghỉ ngơi không điều độ; uống rượu có cồn nặng; lao lực thân thể; tinh thần lo lắng, đột quỵ có bốn đại cấm kỵ, bệ hạ đều phạm phải, may mắn được cấp cứu kịp thời, vi thần dã dùng phương pháp châm cứu tạm thời thuyên giảm bệnh tình, nhưng... Nhưng duy trì không được bao lâu, kính xin nương nương sớm quyết định. Ngự y nhẹ giọng nói, tuy rằng thanh âm lớn hơn nữa, Đồ Cảnh cũng sẽ không nghe được.

"Có thể duy trì bao lâu?" Vương Sóc hỏi.

"Xấu thì ba ngày, tốt thì năm ngày." Ngự y nói.

"Ít vậy thôi sao?" Vương Sóc nhíu mày, đừng nói những lời cân nhắc mà các y sĩ thường nói.

"Nương nương, chuyện trọng đại, thiên biến vạn hóa, thần không dám nói bậy." Ngự y cười khổ chắp tay, đã đến lúc nào rồi, còn có thể nói lời cân nhắc nữa sao?



"Ừm, vất vả rồi, ngươi tiếp tục canh chừng bệ hạ đi." Vương Sóc gật đầu, để ngự y lui ra, nói với chư vị đại thần: "Ngự y nói các vị đại thần cũng đã nghe thấy rồi, mọi người có đối sách không?”

Chư vị đại thần cũng bối rối? Họ luôn nghĩ Đồ cảnh tuổi trẻ cường tráng, ít nhất vương triều còn vững vàng thêm hai mươi năm nữa, nào biết đột nhiên lại phải quan tâm đến chuyện người kế nhiệm.

Lễ bộ thượng thư Lý Quang đứng ra nói: "Khi phong tỏa tin tức. Người làm tổn hại đến long thể của bệ hạ đã chịu tội chết rồi." Lý Quang quan tâm nhất là thể diện hoàng gia, đạo lễ quốc pháp, xảy ra chuyện mất mặt như vậy, bệ hạ đáng ra phải có nhiều công lao vĩ đại, văn võ song toàn thì may ra mới có thể ổn định, huống chi hắn lại chẳng có gì!

"Lý thượng thư khách khí rồi, Chu Tước xin nghe lệnh."

"Thuộc hạ đã đến." Chu Tước một thân nữ quan triều phục, ra khỏi hàng quỳ xuống nghe lệnh.

"Phong tỏa hoàng thành, bổn cung không ở trong cung mười ngày, nội giám hầu hạ bệ hạ trực tiếp bắt giam, bất luận phẩm cấp, ban chết hết. Nếu có người chống cự, cứ giết." Một câu nói bình thản của Vương Sóc quyết định sinh tử của mấy chục người.

"Vâng." Chu Tước lên tiếng lui ra.

"Sau đó thì sao?" Vương Sóc hỏi.

Lý Quang chỉ mới đề xuất ngăn chặn tin đồn, không nghĩ tới Vương Sóc có thể thuận theo như thế, hoặc là nàng lại nhẫn tâm như thế, quyết đoán hạ chỉ, hắn ta vừa đề xuất như vậy là tốt hay xấu đây? Có Lý Quang lên tiếng, các đại thần khác cũng không dám nói lung tung, ánh mắt mọi người dần dần chuyển đến trên người Thủ Phụ Hạ Khải Văn, Vương Sóc cũng đem ánh mắt tập trung vào trên người Hạ Khải Văn.

"Bệnh tình bệ hạ chuyển biến xấu, nương nương xem có muốn ban sắc lệnh tuyển thái tử hay không?" Hạ Khải Văn không còn cách nào khác, sự thật rất rõ ràng, nhưng dù sao cũng phải có người nói rõ.

"Bệ hạ chỉ là nhất thời nguy nan, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, hoặc nếu không thì cũng chờ bệ hạ tỉnh táo lại bàn bạc vấn đề đó cũng không muộn." Lâm Nguyên An kiên quyết phản đối, hắn ta bản lĩnh từ lâu đã đi theo cùng Đồ Cảnh, nếu Đồ Cảnh ngã xuống, hắn nhất định sẽ dừng sự nghiệp làm quan của mình.

"Lâm đại nhân nói có đạo lý." Hạ Khải Văn lập tức đổi giọng, làm Thủ Phụ, hắn ta vốn đã quen, chuyện thái tử phải tự mình nói ra mới có hiệu lực, trên thực tế mặc kệ thái tử là ai, muốn đăng cơ cũng không vượt qua được Thủ Phụ như hắn ta, Hạ Khải Văn cũng không nóng nảy.

Các đại thần khác cũng nhao nhao bày tỏ sự ủng hộ, Vương Sóc gật đầu, nói: "Được rồi, chờ bệ hạ tỉnh lại đã." Nói xong Vương Sóc ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn mặc kệ ở trước mặt nàng chính là các lão thần bằng tuổi tổ phụ nàng, những lão thần này như đội hộ vệ đứng ở bốn phía, nàng lại nhớ đến Vương Tử Đằng vừa mới tiếp nhận chức Thống lĩnh cấm quân, trong lòng nàng nhất thời hiểu ra, càng thêm thành thật.

Đợi đến tối, Đồ Cảnh mới giật giật mí mắt, Vương Sóc dẫn một đội các đại lão thần đi vào, Hạ Khải Văn tiến lên nói rõ tình huống, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ muốn lập ai làm thái tử?”

Đồ Cảnh sợ hãi đến bừng tỉnh, gian nan qua đi, nhìn Vương Sóc mặt không chút thay đổi đứng ở cuối giường, hắn cái gì cũng hiểu, đều hiểu.

Đồ Cảnh nhìn quanh một lượt, nội thị cung nhân xuang quanh không có nổi một gương mặt quen thuộc, những đại thần này nhìn như kính cẩn ở trước mặt hắn, nhưng trên mặt đều không biểu lộ ra cảm xúc gì, nghĩ cũng biết là đang khinh bỉ hắn. Đồ Cảnh có chút hoảng hốt, tại sao hắn lại rơi vào tình trạng này, muốn phát tiết ra, nhưng hắn ngay cả tay cũng không nhấc lên được, nhìn Vương Sóc đứng ở bên giường, Đồ Cảnh trong lòng an ủi chính mình, ít nhất Vương Sóc có thể khống chế được cục diện. Đồ Cảnh đầu óc mông lung, ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, khó khăn nói ra hai chữ: "Đồ Húc."

“Đồ Húc? Bệ hạ nói là Đồ Húc công chúa điện hạ sao?” Hạ Khải Văn kinh ngạc hỏi, trên đời này làm gì có đạo lý nữ tử làm thái tử, cho dù là năm đó Võ Hoàng tái thế, Thái Bình công chúa cũng chưa có được danh phận hoàng thái nữ!

“Đúng, là Đồ Húc." Đồ Cảnh gian nan lặp lại một lần, thở hồng hộc, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, gân xanh nứt ra.



“Ngự y, ngự y!” Vương Sóc vội vàng gọi ngự y tiến lên cấp cứu.

Chẳng cần đến Vương Sóc gọi, ngự y vốn đã canh giữ bên cạnh, nếu Đồ Cảnh xảy ra chuyện gì, lập tức chạy đến châm cứu.

Vương Sóc nhìn quanh một lượt, lạnh lùng nói: "Ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy bệ hạ.”

Mọi người nối đuôi nhau đi ra, vòng qua bình phong, tiếp tục trầm mặc.

"Bệ hạ muốn để Đò Húc làm thái tử, các vị đại thần nếu không có dị nghị, sáng mai chúng ta sẽ chiêu cáo thiên hạ." Vương Sóc làm bộ không thấy họ đang trầm mặc, trực tiếp hạ lệnh nói.

“Nương nương, không thể!” Hạ Khải Văn vội vàng ngăn cản: "Từ xưa nay, làm sao có chuyện nữ tử đăng cơ, chưa kể, điện hạ thân lại là công chúa... Vẫn là có con nối dõi tông thất vẫn tốt nhất." Hạ Khải Văn rốt cuộc vẫn cẩn trọng rụt rè, nếu ở con đường làm quan của bọn họ xuất hiện một nữ hoàng, hậu thế sử sách này phải ghi chép như thế nào?

"Bệ hạ bệnh nặng trong người, có thể là nhất thời không nghĩ kỹ." Một vị các lão khác là Vưu Hoa Hâm phụ họa.

"Bệ hạ sớm có ý định lập Đồ Húc làm Hoàng thái nữ, lúc trước chọn mười hai người thân cận, chính là theo quy chế của Thái tử, đội thị vệ của Đồ Húc ũng là dựa theo tiêu chuẩn của Thái tử mà tuyển chọn." Vương Sóc nói.

"Điều này cũng không có nghĩa..."

"Bệ hạ đã có thánh chỉ." Vương Sóc phất tay ý bảo nữ quan đem thánh chỉ cầm lên, đây là nàng và Đồ Cảnh đã ước định để Đồ Húc làm thái tử, nghỉ ngơi tâm sự, nàng chỉ là nói đùa, nhưng hiện giờ đã có ấn ngọc, đó chính là lời vàng ngọc, là ý chỉ của thánh thượng.

Thánh chỉ được truyền đến trong tay chúng thần một lần, tất cả mọi người đều im lặng.

Một lúc sau, Hộ bộ thượng thư hỏi: "Đồ Húc công chúa tại sao có thể đăng cơ?”

“Là con trưởng của Hoàng đế và Hoàng hậu!” Vương Sóc đáp.

"Theo quy định kế thừa của tông thất, người làm thái tử cha là Hoàng đế, thì nương nương ắt sẽ là mẫu hậu, như vậy cũng được tính là đích xuất." Hộ bộ thượng thư tự cho mình là hiểu rõ Đạo Vương Sóc, chỉ cần bảo đảm lợi ích của Vương Sóc, nàng hẳn sẽ không tiếp tục đòi lập nữ đế

"Người có huyết mạch không thuần khiết, nói gì đến đại vị chứ, Đồ Húc là con trưởng duy nhất, có huyết mạch cao quý, đương nhiên sẽ là người đế vị." Vương Sóc biện giải.

Hộ bộ thượng thư còn định nói thêm, Vương Sóc khoát tay áo, nói với Đồ Húc vẫn đứng ở trong góc: "Bọn họ nghi ngờ quyền kế vị của con, con nói thử xem.”

Chúng thần lúc này mới phản ứng lại, nhân vật chính đang đứng trong góc ở đại điện. Đồ Húc một thân lễ phục công chúa, lấp lánh từ trong góc đi tới giữa đại điện, đèn đuốc sáng trưng, các đại thần lúc này mới phát hiện bộ lễ phục này của Đồ Húc, sao lại giống triều phục của thái tử thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook