Hồng Mông Linh Bảo

Chương 383: Năm châu tranh mời luyện trận đại sư

Dao Ky

18/03/2013

Ba anh em họ Cổ ở trong quang hỏa vòng cơn lốc không biết chuyện gì xảy ra chịu khổ hình hành hạ thân xác, may mắn ba anh em ngàn năm trước chiếm được một quyển cổ thần Sinh Mệnh Thần Thể quyết rách nát, trong đó có chỉ dẫn cách luyện thể, giữ mạng an toàn, tuy chỉ có ba phần đầu nhưng cũng đủ họ luyện đến tiểu thành, thân thể dẻo dai, sinh mệnh lực tăng mạnh, dù bị đánh chết đi cũng phục sinh sống lại, điều kiện tất yếu là còn giữ được nguyên thần hồn phách. Ba anh em chật vật đau khổ nhưng không chết được, chờ cơ hội thoát khốn.

Hàn Tinh tạm nhốt Mai Ngộ, thấy bên trong còn ba cao thủ ăn mặc, mặt mũi giống nhau đoán chừng ba anh em ruột thịt. Lại thấy trên người họ sát khí bộc phát không ngớt, biết ngay là gặp người nguy hiểm, từng giết người như rạ. Chàng quan sát kỹ hơn liền ngạc nhiên với tốc độ chữa lành của ba anh em họ, thầm nhủ phải giải quyết cho nhanh vì chính họ đang lợi dụng vòng quang hỏa để luyện thân thể. Mỗi lần bị thương, chữa lành thân thể lại cường mạnh hơn, trường hợp này giống như mình từng trải.

- Phịch!

Cổ Bình bị Hàn Tinh lôi ra khỏi vòng cơn lốc. Thấy trước mặt mình một thanh niên lạ mặt, hắn không nghi ngờ nhận định là địch nên một quyền đấm thẳng ra. Hàn Tinh chuẩn bị sẵn muốn biết thực lực của đối phương nên cũng phát quyền đón đánh.

- Phụt!

Một tiếng trầm ấm, hai người bị phản chấn rơi xuống đáy vòng cơn lốc.

Hàn Tinh liền cảm thấy vai phải tê rần, cánh tay như bị tách khỏi vai. Hồng Mông Linh Châu lập tức phản ứng cung cấp Hồng mông chân khí chữa trị... miệng lẩm bẩm:

- Thằng cha này tay khoẻ, quyền lực ghê gớm thật, còn hơn mình một bực. Nếu không có Hồng Mông Linh Châu trợ giúp chữa thương thì đã thua sớm.

Cổ Bình quan sát nét mặt, và hơi thở của đối thủ trong lòng vui mừng rõ ràng đối phương đã chịu thiệt thòi nặng nề, cánh tay xem như vô dụng bất lực. Quả nhiên mấy chiêu sau đối phương dùng thân pháp tránh đòn, cước pháp tạm cầm chừng cho khỏi bị hạ phong.

Cổ Bình chọn thế gầm lên một tiếng song chưởng chuẩn bị đánh ra thì thấy đối phương tránh né không chịu đấu chưởng bỏ chạy..

Chưởng lực đánh hụt chạm vào vòng xoáy liền bị cuốn hấp vào đó mất tăm hơi, hắn không tha vội vọt lên theo đối phương. Nhưng mặt vừa lên đến tầm chân đối thủ, bỗng chân dựng lên, ngón chân chỉa thẳng vào đôi mắt, rồi đầy trời chỉ còn là hình bóng ngón chân. Cổ Bình kinh sợ, đôi mắt của hắn là một trong những nhược điểm yếu hại trong thân thể, trước nay dù luyện thể bao nhiêu cũng không luyện tới nên vội trầm khí thiên cân cho người hạ thấp xuống, ngay lập tức đỉnh đầu mát lạnh. Cổ Bình vội đưa tay lên sờ thì thấy bao nhiêu tóc của mình đều biến mất.. ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bao nhiêu tóc đang bị cuốn vào vòng cơn lốc... Cổ Bình kinh sợ, vì tóc của hắn cứng như thép, ngàn năm tu luyện thể mới kết tinh dồn vào bộ tóc, nay vô ý bị gọt hết sằp bị cơn lốc quang hỏa lấy mất nên gào thét lên nhảy vào vòng cơn lốc chộp lại. Tiếc là chậm một nhịp...

- Trả tóc lại cho ta... năn nỉ mày đấy..

Hàn Tinh nghe đối phương xem trọng mái tóc liền nghi ngờ nên khống chế cất giấu bộ tóc đi rồi cười nói:

- Xin xỏ năn nỉ kiểu gì vậy. Mày là bề trên của tao hay sao...đây là phong cánh nhún nhường hay sao? Buồn cười..

Cổ Bình mất tóc, tinh tuý thân thể, sức lực giảm xuống bảy phần. Hắn vừa tức vừa sợ nghe đối phương nói vậy vội quỳ phục xuống xin xỏ... Hàn Tinh thấy vậy cảm thấy có điều gì không đúng, nên tay thủ giấu sẵn tiểu đao tiến lại gần...Quả nhiên ánh kiếm lóe lên, kiếm phong rít gào rợn người nhắm ngay hạ bộ mình quét đến.

- Coỏng!

Một thanh bảo kiếm nhỏ dài chỉ bằng hai gang tay bị đánh bật bay vào vòng cơn lốc..

- Hừ quả nhiên có thủ đoạn đánh lén, ngoài thân thể cường hoành còn có tài đánh lén.

Cổ Bình thấy bại vội lấy một thanh đoản kiếm khác múa kiếm vùn vụt, bóng kiếm tạo thành một màn kiếm quang lan tỏa rộng ra.

- Hả! Dấu nghề mãi bây giờ mới chịu đánh thật.

- Lưu Tinh kiếm, Tinh Quang Màn Trời!!

Hàn Tinh thấy quả nhiên tinh quang đầy trời không dám xem thường vội dựng đoản đao lên thi triển đao thế khống chế không gian cùng uy áp tinh thần đối phương. Tinh quang vừa vào phạm vi đao thế liền bị đẩy lui bay vào vòng cơn lốc.

Cổ Bình mặt mũi khó coi, than thầm... Chết mất, tinh lực chỉ còn ba phần, bàn chân chết tiệt kia lấy đi bộ tóc, lấy mất bảy phần tinh lực, thần lực của ta. Ta thật là bị thua oan chết oan... chết không nhắm mắt..

La hét xong người ngã xuống, đao thế uy áp như núi đè nặng trên người...

- Hàn Tinh không hiểu tại sao, ngạc nhiên tại sao hắn chịu không nổi đao thế. Thần Quân cực đỉnh sao lại yếu như vậy...

Hàn Tinh thu Cổ Bình vào Hắc Tháp sau đó thu hai thanh tiểu kiếm rồ đứng nghĩ ngợi, thắc mắc không dứt.. không câu giải đáp liền xuất nguyên thần đọc trí nhớ của Cổ Bình mới có giải đáp. Chàng thấy pháp quyết Sinh Mệnh Thần Thể thiếu sót, ba anh em họ Cổ không hiểu luyện sai lầm tự ý sáng tác thêm phần thiếu hụt, đem tinh túy dồn vào tóc cất dấu, lúc tối hậu có thể dùng tóc làm lợi khí phòng ngự bảo mạng. Ai dè trong lúc bất ngời gặp ngay chiêu Hồi Mã Thương (bằng ngón chân) của mình cạo sạch, khiến hắn mất bảy phần nguyên lực như vậy không bại sao được. Đúng là ngu ngốc, bảo vật cất dấu tận trong tim, ai lại đem dấu ở bộ tóc bao giờ... Chàng thấy môn Lưu Tinh kiếm pháp có nhiều chỗ kỳ diệu nên giữ lấy làm quà cho mẹ con Thùy-Nhung..

Biết được nhược điểm của anh em họ Cổ, Hàn Tinh giải quyết nhanh chóng gọt đầu nhốt hết vào hắc tháp rồi mới dùng thần thức tra xét bên ngoài liền giật mình kinh hãi.

Hai cường giả lạ mặt đang tận lực chiến đấu bên cạnh một con hạc trắng khổng lồ nằm giãy chết..



- Ẩm! Ầm...

Năng lượng va chạm phát ra tiếng nổ, rung cả trời đất, đá lớn đá vụn bay hỗn loạn.. Chàng lẻn đến gần xác con hạc thu vào Hồng Mông Linh Châu giới, rồi xem tình trạng hai người lại, một lão già râu tóc trắng mũi két và một trung niên vạm vỡ hơi thở cường đại uy áp mạnh mẽ, rõ ràng là hai thần tướng cao thủ, không hiểu sao lại tranh đấu bên cửa trận pháp của mình. Bỗng chàng nghe giọng thanh thúy của Kiều-Liên:

- Chủ nhân hai lão này là địch, có ý đến bắt chủ nhân đó.

Hàn Tinh nghe vậy không cần khách sáo nữa, nhân hai lão bị thương, tinh thần hao tổn tại sao không giải quyết luôn, mai sau họ khỏi làm phiền mình nữa.

- Vậy à! Tốt, đã vậy ta đổi chủ ý … Cô chuẩn bị cuốn gói đi, chúng ta rời khỏi nơi này lập tức.

- Vâng! Chủ nhân.

Kiều-Liên đáp ứng, nhưng sau đó không biết phải thu thập cái gì. Bên trong thạch động ngoài hai miếng bồ đoàn được nàng bằng lá cây ngoài ra trống rỗng, nàng ngơ ngẩn cầm hai miếng bồ đoàn rồi đi ra, bỗng chợt nhớ đến lúc nãy quang hỏa cơn lốc quăng vất ra mấy món không biết là thứ gì, lúc này nàng không thấy quang hỏa cơn lốc đâu nữa nên vội chạy ra tìm kiếm. Một lúc sau nàng mừng rỡ tìm ra hơn hai trăm khối thần thạch, một bộ gang tay thần khí, một cây dù nhỏ và một lá cờ không biết có công dụng gì.

Trong thi đó Hàn Tinh điều khiển vòng cơn lốc Quang Hỏa ra ngoài trận pháp rồi nhanh như chớp giật như một chiến nón khổng lồ chụp luôn hai thần tướng cường giả đang tận lực chữa thương vào trong, cuốn xoay cho choáng váng mặt mày... run giọng hô to:

- Thằng nào to gan nhằm lúc chúng ta đang chữa thương ám toán...

- Lắm mồm on xòm, mau chịu trói đi!

Lúc này trận pháp cũng tan vỡ Kiều-Liên chứng kiến hai Thần Tướng cường giả bị cơn lốc Quang Hỏa chụp xuống, lại nghe thấy tiếng la hoảng khiến nàng kinh sợ miệng há hốc đứng chết trân nhìn...

- Còn đứng ngẩn người ở đó làm gì, mau tiếp tục cuốn gói tìm kiếm chung quanh..

Hàn Tinh nói xong sử dụng ngay Quang Minh lĩnh vực đánh cho hai thần tướng bất tỉnh rồi thu vào hắc háp..Sau đó mới giúp Kiều-Liên, thần thức quét qua một lượt tay áo khẽ phất bao nhiêu mãnh vỡ vũ khí, đồ đạc rơi rớt liền theo đó cuốn vào trữ vật nhẫn. Sao đó mới đem Kiều-Liên vào vòng cơn lốc Quang Hoả bay đi.

Kiều-Liên bị cuốn vào cơn lốc quang hỏa sợ hãi định hét lên liền bị một bàn tay chặn lại, ta nghe giọng Hàn Tinh.

- Có ta bên cạnh còn sợ hãi nỗi gì, không được la hét...

Kiều-Liên nghe giọng chủ nhân mới trấn định, thấy mình an toàn trong lòng cơn lốc bay thẳng lên trời cao, bạch hỏa không ngừng giảm xuống. Nàng nhìn lại thấy bạch quang hỏa khí bị hấp nhập vào chủ nhân, mầu sắc biến dần thành không khí cơn lốc bình thường...

- Đây là thần thông gì?

- Quyển Phong Di!

Quyển Phong Di tốc độ dùng nơi này vì không gian áp bách nên không nhanh, phi hành một lần năm tiếng mới dừng chân nghỉ ngơi. Kiều-Liên liền đem những đồ thu thập được cho Hàn Tinh, chàng xem qua một lần đưa cho nàng mười hối thần thạch, một bộ thần giáp, một đôi gang tay một thanh đoản kiếm rồi thu số còn lại cất vào trữ vật nhẫn. Thấy nàng không có trữ vật nhẫn Hàn Tinh lại cho nàng một bộ gồm trữ vật lắc và một trự thú lắc.

Kiều-Liên nhận quà cảm động rưng rưng nước mắt, mười hai năm nay nàng chưa được nhiều của như vậy.

- Cảm động làm gì, đó là công lao của cô.

- Cám ơn chủ nhân, từ nay tiểu nữ một lòng theo chủ nhân.

Nàng nghĩ lại mấy màn vừa rồi, chủ nhân ngay cả thần tướng cao thủ cũng dám chộp bắt, vậy tu vi nhất định cao siêu, đi theo hầu hạ không có gì sai, có khi còn tốt hơn ở cùng với bọn Phong Vân Hắc Trại.

Hàn Tinh bố trí ảo trận, dặn nàng nghỉ một tiếng trong trận rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới, chữa trị cho Bạch Hạc.. cùng thu thập bọn tù nhân. Hai mươi bốn thần quân, ba mươi một thần nhân đầu phục, lập huyết thệ được chàng điều đi Cổ Loa thành làm việc, Ba anh em họ Cổ bị mất tóc tu vi xuống năm cấp, nên chàng cho Mai Ngộ chức trưởng nhóm. còn hai thần tướng thấy tu vi của chàng kém họ nên không phục một mực chống chọi, chàng không khách sáo đọc hết trí nhớ, tịch thu hết bảo vật, tài sản hai lão có dùng tạm, tiếp tục nhốt vào hắc tháp.

Đúng một giờ sau chàng đem Bạch Hạc rồi cùng Kiều-Liên phi hành tiếp tục. Nguyên thần ấn ký của lão Bách Cầm trên Bạch Hạc bị chàng xoá bỏ, khiến Bạch Hạc nhận chàng làm chủ. Nguyên việc cứu nó một mạng nó liền quy thuận... Hàn Tinh thấy Bạch hạc không yếu hơn Đại Bằng của mình bao nhiêu, lại có tính sạch sẽ sức phi hành cao siêu nên rất thích thú.

Phi hành ba giờ bỗng Hàn Tinh cảm thấy phía bên trái, huyết tinh bốc lên ngập trời, chàng ra lệnh cho Bạch Hạc đổi hướng bay đến thì ra một chiến địa tàn cuộc rộng mấy trăm mẫu, một cuộc đại chiến mới xảy ra nơi đây, thây người ngổn ngang.. Vũ khí bảo khí gãy mẻ đầy dẫy..

Vừa xuống đến, chàng không thấy người nào sống sót nên vội rời Cổ Loa Thành vào đem năm mươi năm thần quân ,thần nhân vừa thu phục ra hạ lệnh:

- Năm thần quân các ngươi mạnh nhất lo đào huyệt! Số còn lại thu hết vũ khí, bảo khí đem lại đây. Thây người cũng gom lại từng chỗ mỗi chỗ năm mươi người.



Hàn Tinh đếm tổng cộng chôn cất hơn một vạn thi thể, trong đó phần nhiều là thi thể thần quân, hai mươi tám cỗ thi thể thần tướng. Vũ khí gom lại chất thành một núi nhỏ. Thuộc hạ làm việc suốt năm giờ đồng hồ mới xong.

- Được rồi! Các ngươi mỗi người được chọn một kiện vũ khí, mười khối hạ phẩm thần thạch.

Làm xong sạch sẽ chàng đưa họ về Cổ Loa Thành, chuyển Cổ Loa Thành về Yêu Cầm giới rồi mới tiếp tục lên đường.

Phi hành thêm một ngày nữa, Hàn Tinh nhẩm tính đã đến nơi hẹn Mạc Kha, tổng cộng hành trình đã một ngàn dặm. Chàng thấy phía trước có thị trấn liền dừng chân nghỉ ngơi, để Bạch Hạc tự do bay đi chơi, còn mình cùng Kiều-Liên vào thị trấn... kiếm một quán rượu ngồi độc ẩm chờ Mạc Kha. Kiều-Liên không dám ngồi cùng đứng ở phía sau hầu hạ rót rượu.

Ngồi hai giờ nhưng chẳng thấy Mạc-Kha Hàn Tinh định tính tiền rời quán thì có hai người xuất hiện.

- Hàn Tinh tiên sinh phải không nào?

- Hai vị là ai?

- Điều này không quan trọng, chúng tôi đến mời tiên sinh đi theo một chuyến đến Bắc Thiên Châu.

Hàn Tinh nhìn hai người đều là cao thủ Thần Tướng khiến chàng hơi giật mình nhưng trấn định ngay nói:

- Lại Bắc Thiên Châu. Ta không có hứng đi đến đó.

- Phải rồi, đừng đi Bắc Thiên Châu đi Tây Thiên Châu tốt nhất..

Hàn Tinh nghe vậy đã thấy một thanh niên vạm vỡ vai gấu lưng hùm, mười phần khí phách tay cầm hắc cự phủ đi vào. Đi sau là một người chàng quen thuộc.

- Hàn Tinh tiên sinh! Chúng ta lại gặp, thật là hữu duyên.

Sau đó quay sang hai người kia:

- Đoàn hoàng gia các ngươi đừng mất công, lần trước bố trí Lục Hợp Diệt Thần trận bị Hàn tiên sinh phá giải, sau đó giở trò thông cáo truy tìm có thưởng làm phiền tiên sinh. Mời người kiểu ấy thật là khinh người, không thất bại mới là lạ. Hàn Tiên sinh là Trận Pháp tông sư chúng ta mời tiên sinh làm khách, mọi nhu cầu của Hàn tiên sinh chúng ta sẵn sàng cung cấp, thêm vào đó năm mươi Hồ Tộc mỹ nữ, năm mươi Ngư tộc mỹ nữ làm thiếp thân hay a hoàn tùy ý.

- Hồ Khiết-Đạm! Mau ra đây bái kiến Hàn tướng công!

Một tuyệt đại giai nhân khuynh thành, điên đảo chúng sinh nhẹ nhàng uyển chuyển bước ra, quang cảnh liền sáng lên rực rỡ, trên môi nụ cười say đắm lòng người, mị lực hớp hết hồn nam nhân hiện trường, đến gần hướng Hàn Tinh nhẹ giọng thốt:

- Tiểu nữ ra mắt tướng công!

Lập tức tim mọi nam nhân đập rộn lên thình thịch như trống làng, miệng tự nhiên vô thức nuốt mấy ngụm nước miếng. Riêng Hàn Tinh từ khi lập gia đình tự nhủ lực tự chủ của mình vững mạnh, nhất định ngoài mười một thê thiếp không động lòng thêm thiếu nữ nào nữa. Bây giờ bị cám dỗ lớn như vậy, cả người run lên, mặt trở thành tái xanh.

Kiều-Liên thấy vậy kinh hô:

- Chủ nhân bị sao vậy!

- Tướng công chớ cưỡng chế lòng mình, yêu thích thì cứ nói yêu thích..

Hồ Khiết-Đạm tay cầm khăn đến sát lau mồ hôi cho Hàn Tinh khiến một mùi hương dễ chịu bay vào mũi...Hàn Tinh càng kinh sợ, thánh anh cuối cùng phản ứng phát quang bức ra, khiến chàng kiên định đôi chút nói:

- Cô nương! Mau tránh xa ra một chút, đừng gọi tôi là tướng công, tôi không quen cô và cũng không muốn để người lạ hầu hạ.

Mọi người nghe Hàn Tinh nói vậy ngẩn người tiếc nuối dùm trong lòng không khỏi chửi thầm: „Chẳng lẽ hắn không phải là đàn ông, thế mà cự tuyệt được. Thân thể nóng bỏng bốc lửa kia, mà ở trong tay ông thì tuyệt biết mấy!“

Mọi người còn đang bàng hoàng, lại nghe tiếng tình tang vọng lại, tiếng cười vang lên:

- Bắc Thiên Châu thú tộc sao hợp với nhân loại chúng ta. Hàn tiên sinh hẳn là yêu thích nhân loại giai nhân mỹ nữ. Chúng ta Đông Tào Châu Trương đại gia tộc không thiếu tuyệt đại giai nhân, khuynh nước nghiêng thành, đáng yêu đáng mến.

- Không ổn đâu! Đông Tào Châu đã có luyện trận Đại Tông sư, nếu mời thêm Hàn Tiên sinh chẳng phải gây phiền cho tiên sinh, cạnh tranh nghi kỵ không thể tránh được, vậy tốt nhất tiên sinh nhận lời mời của Nam Thiên Châu Sùng gia tộc chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook