Hợp Đồng Hôn Nhân (2 Năm)

Chương 4: Tiếp Tục Cãi Nhau

Huỳnh Trang

09/05/2016

Xin lỗi các nàng, do mấy bửa nay điện thoại của ta nó cứ mát mát tẩn tẩn sao á, nên ta không thể đăng chap nhiều cho các nàng đọc được, để bù đắp cho các nàng, chương này ta sẽ có thêm tóm tắt truyện cho!!

---------------------

Chương 4: Tiếp Tục Cãi Nhau.

Ông tài xế cảm ơn Huy ríu rít rồi quay bước vào xe để tiếp tục công việc của mình.

- " Ai mượn anh trả tiền thay tôi vậy? ".- Ông tài xế vừa khuất bóng, cô liền hỏi anh mà giọng như có giấm ở trỏng.

- " Nếu tôi không trả tiền cho cô thì chắc nảy giờ cô đang ăn bánh uống trà với công an trong đồn cảnh sát á ".

- " Haizzz... thôi, sao cũng được ".- Cô thở dài ngán ngẩm.

- " Tôi giúp cô mà cô không biết cám ơn tôi thì thôi mà còn làm cái thái độ đó với tôi hả? ".

- " Tôi có kêu anh trả tiền thay tôi không? ".

- " Nhưng cùng lắm cô cũng phải biết nói một tiếng cám ơn chứ ".

- " Anh nói gì mặc xác anh, tôi không quan tâm nữa ".

Cô nói xong quay mặt đối diện với cánh cổng màu trắng sang trọng rồi mở cửa bước vào.

- " Ê, ê, cô đi đâu thế, tôi còn chưa nói gì mà ".- Anh nói với theo và đồng thời cũng kịp lúc nhào vô cánh cổng trước khi nó đóng lại.

- " Anh vào theo tôi làm gì? ".

- " Ơ, cô này ngộ ghê nha, tôi đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì tôi phải đi theo cô. Mà tôi cũng là con rể của nhà này mà nhỉ? Thôi thì cô cứ xem tôi như là chồng tương lai đi đến nhà vợ chưa cưới chơi đi ha ".

- " Tôi thật hết nói nổi anh rồi đó ".- Cô cáu gắt.

- " Cám ơn vì cô đã khen tôi nhá ".- Anh hào hứng nói và cũng đang tự khen chính bản thân mình.

- " Thôi, anh im được rồi đó, tôi đâu rảnh đứng đây mà khen anh, tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh nữa".

- " Không nói chuyện với loại ngừơi như tôi mà sao nảy giờ tôi thấy ai cứ nói chuyện với tôi không ngớt vậy ta.".

- " ...... ".- Cô im lặng không nói gì vì anh ta nói quá đúng, nảy giờ là dù đang giận nhưng cô vẫn còn nói chuyện với hắn ta như bình thường.

- " Cô giận tôi luôn rồi hả? Nhìn cô vậy mà coi nhận cũng giận dai ghê ".- Câu nói của anh như đang chăm thêm dầu vào lửa vậy.



- " Mặc kệ tôi đi, tính tôi từ nhỏ đến lớn đã là vậy rồi nên anh không cần phải có ý kiến ý cò gì nhận xét con người của tôi đâu ".- Cô nói giọng có vẻ như đang rất bực tức.

- " Cô kì à nha, nảy giờ tôi đâu có nói gì cô đâu ".

- " THÔI ĐI NHA...... ".- Cô điên tiết quay người lại hét thẳng vào mặt anh.

- " Tôi chỉ giỡn có xíu mà cô làm lố quá!!! ".

- " Giỡn chút xíu của anh là như vậy hả? Giỡn chút xíu của anh thì có cần làm tôi điên đến vậy không ".

- " Ừ, đó, thì sao nào, như vậy là cô chết chắc ".

- " Tuy tôi không chết nhưng phải tốn tiền nhập viện vì lí do máu dồn lên đến não đó biết chưa? ".

- " Ơ... cô hỏi tôi một câu vui thật, tất nhiên là tôi không biết rồi, cô hỏi lãng nhách ghê á ".

- " Anh... anh... có phải anh muốn chọc tôi điên lên đến chết mới chịu vừa lòng không hả? ".

- " Thôi được rồi, tôi không chọc cô nữa ".

- " Vậy thì tốt, sao anh không làm cái hành động này ngay từ đầu luôn đi chứ ".

- " Cô biết sao tôi không làm hành động này ngay từ đầu không? ".

- " Anh hỏi thừa quá! Tất nhiên là tôi không biết ".

- " Vậy cô có muốn biết lí do tại sao không? ".

- " Muốn.. anh nói lẹ đi, chắc tôi tò mò chết mất ".

- " Thì là... ".- Anh kéo dài câu nói làm cho cô càng thêm phần tò mò.

- " Sao, sao,.. nói nhanh đi chứ ".- Giọng cô có phần gấp gáp.

- " Thì là... hìhì... só rỳ babe nhá, tôi quên mất tiêu rồi ".

Sau khi nghe xong câu nói của anh, cô chôn chân tại chỗ gần cả chục tiếng đồng hồ luôn.

- " Wê, wê.. sao cô đứng im tại chỗ hoài vậy? ".- Anh thấy cô cứ bất động mà không thèm chớp mắt luôn mới ác chứ, thấy lạ.. anh vừa nói vừa qươ tay ra trước mặt cô.

- " Anh... anh thật sự là muốn, là muốn... Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ".- Cô điên lên nói không nên lời, bức xúc quá nên cô đã hét lên rồi chạy mất dép.



- " Nè.. nè.. cô chạy đi đâu vậy ".- Anh đưa tay ra định bắt lấy cô, nhưng mà..... cô chạy mất tiêu rồi.

- " ĐI ĐÂU MẶC KỆ TÔI ".- Cô hét lớn vọng lại phía sau rồi tiếp tục chạy vào nhà ( hồi nảy là ngoài cổng nha, rồi vào cổng thì có sân cỏ, kế tiếp là căn nhà 2 tầng ).

- " Mày đi đâu vậy con nhỏ kia ".

Đang cắm đầu cắm cổ chạy lên lầu thì nghe có tiếng nói phía sau mình, Vy dừng mọi bước chân lại, quay mặt về hướng tiếng nói đó.. và không ai khác chính là bà Trương và ông Triệu ( nảy giờ hai ông bà này đang tình tứ với nhau dưới bếp, vì nghe tiếng động ở phòng khách, cứ tưởng trộm nên 2 ông bà mới chạy ra ).

- " Tao hỏi mày là mày đi đâu bây giờ mới về ".- Bà Trương kiên nhẫn lập lại câu nói vừa nảy mới thốt ra.

- " Dạ, mẹ quên rồi sao? Hồi sáng con với anh Huy đi ăn sáng đó mẹ ".

- " Mày đừng có nói láo, đi ăn sáng gì mà tận đến 5 giờ chiều mới chịu về ".- Bây giờ không phải bà Trương nói nữa mà tới phiên ông Triệu.

- " Dạ... dạ... dạ... ".- Cô cứ lấp ba lấp bấp làm 2 ông bà già kia khó chịu đến tột độ.

- " Thưa hai bác cháu mới tới ".- Có tiếng nói phát ra ngay cánh cửa.

Thật ra nảy giờ anh núp sau cánh cửa để nghe lén câu chuyện này, nhưng thấy 2 người kia rất quá đáng, ép cô đến đường cùng mà không biết đừơng trả lời luôn.

* Thôi thì mình còn chút lòng thương hại nên phải giúp cô ta thôi *

Nghĩ thế.. anh liền rời khỏi vị trí ban đầu lúc nảy mà làm tấm bia cho cô đỡ đạn.

Hai ông bà đang bực bội, nghe tiếng của thứ được gọi là " của quý " liền làm mặt tươi cười hết cở.

- " A... Huy đó hả? Cháu tới hồi nào mà không báo trước cho bác biết ".- Bà Trương cười tươi rối.

- " Vâng ạ, cháu chỉ vừa mới tới thôi, cháu làm vậy để thêm phần bất ngờ đó bác ".

* Đúng là cáo già, dối trá, láo toét,... *.- Cô lẩm bẩm một hồi liên tiếp ( không ai nghe đâu nhá ^^ ).

- " Mày còn đứng nói nhảm gì ở đó, còn không mau dẫn thằng Huy lên phòng của mày chơi ".- Ông Triệu có vẻ như đang rất bực.

- " Vâng ạ ".- Giọng cô yểu xiều như cộng bún luôn.- " Đi theo tôi ".- Cô xoay mặt qua phía anh nói rồi tiếp tục bước lên những bậc cầu thang.

( hết chương 4 )

~ Tóm tắt chap sau ~

Cô dẫn anh lên phòng mình chơi rồi anh quậy phòng của cô tanh bành, cô tức giận đánh anh, còn anh thì chạy lanh quanh căn phòng để né đòn cô, vậy khi 2 người chơi trò mèo vờn chuột thì sẽ có biến cố gì xảy ra không? Cô bị ba mẹ mình ép đi học, nhưng mà cái lớp cô chuẩn bị học cũng có anh ở đó mặc dù anh lớn hơn cô 2 tuổi, cô cực kì sửng sốt, còn anh thì vẫn bình thản, thậm chí còn rất hứng thú vì anh đã nghe ba mẹ mình nói chuyện này từ lâu rồi, vậy giữa cô và anh sẽ vẫn còn chiến tranh nào không? ( Hãy đón xem chương tiếp theo nhé! ).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Hôn Nhân (2 Năm)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook