[Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 142: Xoắn xuýt của Malfoy

Băng Lương Tửu

25/02/2022

Draco nghe tiếng liền cứng đờ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, nhưng người đi vào một nửa đã bị hai vị bên trong thấy được: "Tớ..."

Draco lúng túng muốn chết, dưới tình huống nào mà giáo sư Gryffindor lại xin lỗi Gorril, cậu hơi nghĩ một chú đã thấy đại khái, nhất định là Gorril thổ lộ còn đối phương cự tuyệt, a, Merlin, cậu sao hết lần này đến lần khác lại đụng phải một màn này!

"Draco à, vào đi." Godric ngoắc ngoắc tay, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không ngờ tới ý nghĩ của thằng nhóc bạch kim.

Gượng cười, Draco đi vào, trong lòng ước gì nhanh lên một chút.

"Trò Malfoy được hạng nhất sao." Andrea nghiêng đầu: "Chúc mừng trò."

"Cảm ơn." Draco gật đầu, rất không được tự nhiên.

"Tóc cô vẫn còn ẩm," Godric nhắc nhở, đứa nhỏ này luôn để ý vẻ ngoài sao lần này cứ để đầu tóc ẩm ướt vậy: "Cô chờ, em lấy cho cô cái khăn lông."

Vừa nói, Godric xoay người đi tới giá treo khăn lông bên cạnh, từ cái giá rút lấy một cái khăn lông, vậy mà phía sau khăn lông có thứ gì đó, nói chuẩn xác hơn là một con chồn tuyết đang không ngừng nhúc nhích theo dõi anh.

Godric sửng sốt, một người một chồn cứ thế ta nhìn ngươi, ngươi ngó ta.

Đột nhiên, Godric nhướng mày, anh nhanh chóng dùng tay bắt được con chồn tuyết, quay đầu nhìn hai người khác, đồng thời nhìn Andrea nhếch miệng cười một tiếng: "Giáo sư Gyffindor, vị tiên sinh xinh đẹp nhà cô tới thăm cô này."

Andrea bị lời này làm cho cứng người một chút, không khí vốn căng thẳng trong nháy mắt hài hòa hơn không ít, cô không nhịn được mà cúi đầu cười.

Laenly lần này thật sự xù lông rồi, tên khốn khiếp này, cho dù hắn còn mấy phần mỹ đức thì cũng không thể hợp với mình, Godric Gryffindor đáng ghét! Chồn tuyết Laenly giãy dụa muốn thoát khỏi cái tay đang tóm mình.

"Gorril, cậu bóp Lea." Draco nhạy cảm phát hiện chồn tuyết không thoải mái, cậu vội vàng tiến lên ôn lấy nó, còn dùng tay vuốt lưng chồn tuyết.

"Nhìn bộ dạng này, vị tiên sinh xinh đẹp có lẽ thích cậu hơn một chút." Godic chớp chớp mắt.

Draco đang chuẩn bị nói gì đó đã thấy con chồn tuyết trong ngực đứng thẳng người, sau đó một móng vuốt quẹt qua mặt Gorril, mặt Gorril lập tức xuất hiện ba vết cào.

"Thật là con chồn tuyết hung hăng." Godric bụm mặt, trở về phải gia tăng phòng ngự rồi, ai biết thằng nhóc thúi này có giở trò sau lưng không.

"Là cậu mới vừa làm nó sợ." Draco vì thích thú cưng mà biện hộ.

"Trò Malfoy, trò mang Lea ra ngoài tản bộ đi, nơi này quá buồn bực." Andrea nói chen vào.

"Được." Draco gật đầu, cậu đã sớm muốn ra ngoài rồi, cái này vừa đúng lúc.

Đợi đến khi Draco ra ngoài thì Andrea mới bất đắc dĩ nhìn Godric đang dương dương tự đắc.

"Cha, ngài thiệt là..."

...

Draco trấn an con chồn tuyết trong ngực, đi ra ngoài, hiện tại cậu càng thêm xoắn xuýt, vốn tưởng rằng có thể tìm Gorril nói chuyện một chút, ai ngờ đến bạn tốt thật đáng thương... Haiz, cậu phải làm gì bây giờ!



Không muốn đứng ngoài tiếp nhận ánh mắt tẩy rửa của quần chúng, Draco do dự chốc lát liền trở về lều của mình, còn chưa tới một tiếng, hai dũng sĩ khác vẫn chưa xuât hiện, trước khi có kết quả tranh tài cậu không thể rời đi, thật sự quá đáng ghét.

Vừa mới đi vào, Draco liền thấy Hermione vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc trước, cô gái này vẫn không nhúc nhích mà cứ phát ngốc.

"Cậu khá hơn chút nào không?" Draco hết sức khách khí hỏi.

"Ừ." Hermione nhẹ giọng trả lời, ánh mắt dời từ người cậu nhóc sang con chồn tuyết trong lòng cậu.

"À, nó tên Lea." Draco cảm thấy may mắn vì mình mang theo Lea cùng vào, cái đề tài này tương đối nhẹ nhàng.

"Nó rất đáng yêu." Lực chú ý của Hermione bị dời đi.

"Có muốn xoa xoa nó không?" Nhìn khóe môi hơi cong cong của đối phương, Draco buột miệng.

Ánh mắt Hermione sáng rực lên, cô cao hứng nhận lấy con vật nhỏ đáng yêu này, ôn nhu vỗ về lưng nó.

Laenly vạn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị đời sau của mình dùng để lấy lòng một cô gái, thằng nhóc này, thật là! Thầm thở dài, xem xét việc cô nhóc này vuôt lông khá thoải mái, chậc, hắn sẽ không so đo với nhóc con!

Bất quá, lại phải nói, cô bé mà thằng nhóc này thích, Hermione Granger là một Muggle điển hình, Laenly xoắn xuýt.

Laenly không thích Muggle, nói chính xác, mấy người bọn họ không ai thích Muggle, ngay cả Gerson Weasley luôn luôn tùy tính cũng không thích, bởi vì Muggle không đáng tin, đây là sự thật mà thời đại ngàn năm trước đã cho bọn họ biết.

Nhưng hôm nay thời đại đã bất đồng, mấy tháng tới nơi này, Laenly thấy được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, hắn đã tới thế giới Muggle, thời đại này Muggle đã tốt hơn nhiều lắm.

Nằm trên tay cô nhóc, Laenly nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hai đứa trẻ, nếu Draco thật sự thích cô gái này, hắn cũng được, Andrea cũng thế, sẽ chỉ là ủng hộ chứ không phải phản đối, mặc dù có chút tiếc nuối vì cô bé không phải máu trong, nhưng xét theo góc độ nào đó thì hắn và Andrea đều là người coi thường huyết thống, thôi, thằng nhóc thích là tốt rồi.

Đổi tư thế, Laenly tiếp tục hưởng thụ Hermione phục vụ vuốt lông, không hề nghĩ gì về vấn đề nhỏ này nữa.

Draco ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn vẻ mặt vui sướng của cô bé, cậu nâng đầu suy tư, thật ra thì thời điểm Hermione không lên mặt dạy người cũng rất đáng yêu, nhưng mà...

Đang suy nghĩ, lều bị vén lên, có người tiến vào, Draco quay đầu, chờ thấy rõ người đi tới, cậu cứng ngắc đứng lên, vô ý che phía trước Hermione, đây là động tác bảo vệ.

Người tiến vào là cha mẹ Draco – Lucius và Narcissa.

Đôi vợ chồng ở khán đài đứng ngồi không yên, không ít người cũng nhìn họ chăm chú, nhất là một vài quý tộc tới đây xem cuộc tranh tài.

Con trai mình lại thích một nữ sinh Gryffindor, còn là Muggle? Không nên bày trò cười này, Lucis tự hỏi xong không chịu nổi, là một Gryffindor thì có thể bỏ qua không nói, nhà mình cũng đã có Gryffindor rồi, không có lý do gì để bài xích chuyện này, nhưng mà một Muggle! Chuyện này quá khó để đón nhận.

Lucius ủng hộ Hắc ma vương cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì, hắn thật sự tôn trọng máu trong, cũng xem thường Muggle, mà Narcissa căn bản không hề tiếp xúc với Muggle, điều này từ nhỏ đã được hun đúc, chỉ có thể nói gia tộc Black trên phương diện này càng cực đoan.

Cho nên nói, khi đi tìm con trai thì Lucius có chút bốc hỏa, bởi vì thưởng thức của con trai đột nhiên giảm xuống quá thấp.

"Cha..." Draco chợt thấy cha lạnh mặt, không biết nên làm sao bây giờ, cậu dĩ nhiên biết nguyên nhân cha mình như vậy.

Hermione không khỏi khẩn trương, ấn tượng của cô với Malfoy lớn vẫn còn dừng lại ở hình tượng đánh nhau với ông Weasley và thái độ cực kỳ ngạo mạn.

Lucius chuẩn bị nói gì đó, bất quá khi hắn nhìn về phía cô bé, xác thực là thấy con chồn tuyết trong ngực cô bé, mọi từ ngữ sắp thốt ra đều chết trong trứng nước, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao vị tổ tiên vô cùng hoa lệ kia của mình lại dịu ngoan nằm trong lòng một Muggle!



Ngay cả sắc mặt Narcissa cũng biến hóa trong chớp mắt, bất quá năng lực thích ứng của bà vẫn tốt hơn chồng mình, chỉ thấy bà lập tức nở nụ cười ôn hòa hỏi: "Con trai, chẳng lẽ con không định giới thiệu vị tiểu thư phía sau sao?"

"Tôi tên là Hermione Granger." Hermione đứng lên, cô lần đầu gặp mẹ của Draco, là một quý bà tương đối hòa ái dễ gần, Hermione thầm đánh giá.

"Cô khỏe chứ, tiểu thư Granger." Narcissa gật đầu với cô nàng,

"Được gặp ngài thật cao hứng, phu nhân Malfoy." Hermione lễ phép trả lời.

"Mẹ..." Draco vô cùng cảm kích biểu hiện của mẹ, bất quá cha vẫn đang nghiêm mặt.

Lúc này, lều lại lần nữa bị vén lên, người tiến vào là Godric và Andrea, hai người bọn họ cũng không phải đúng dịp tới đây mà là do Blaise gọi tới.

Sau khi Blaise nhìn thấy vợ chồng Malfoy tiến vào lều, nhất thời luống cuống, trong lúc lo lắng thì đầu cậu nhất thời chỉ có thể nghĩ đến chủ tịch học viện của họ.

"Đã lâu không gặp, Malfoy tiên sinh, Malfoy phu nhân." Andrea híp mắt chào hỏi, Godric phía sau cũng hành lễ.

Lucius miễn cưỡng cười, gật đầu đáp lẽ, Narcissa thì lộ ra vẻ tự nhiên.

"Hermione, trò có khỏe không?" Andrea tiến lên phía trước đánh giá cô bé.

"Không có chuyện gì, giáo sư Gryffindor." Hermione lắc đầu, lúc này con chồn tuyết trong lòng cô bé liền đứng thẳng lên, nhảy lên người Andrea.

Andrea mỉm cười: "Có vẻ Lea rất thích trò."

"Đây là của giáo sư Gryffindor?" Hermione nghi ngờ, cô còn tưởng là của Draco.

"Đúng vậy." Andrea nhìn Draco bên cạnh: "Bất quá đôi khi ta sẽ nhờ trò Malfoy hỗ trợ chăm sóc."

Draco xấu hổ quay đầu tránh đi.

Godric nhìn sắc mặt Lucius không thể tốt nổi bèn nhiệt tình thêm một câu: "Hermione là học sinh mà giáo sư Gryfindor thích nhất đấy."

Cái này... Lucius hoàn toàn hỏng mất, hắn hóa đá đứng ở một bên, trong đầu đây xoắn xuýt nhưng không nói nổi một lời.

Vốn tưởng rằng người sẽ phản đối lại không phản đối, người muốn phản đối thì không có tư cách để lên tiếng, đây chính là thực tế tàn khốc.

Tác giả: Draco xoắn xuýt chính là tình cảm của mình với Hermione.

Laenly xoắn xuýt chính là vì đối phương là một cô nhóc Muggle, bất quá rất nhanh hắn đã buông được.

Lucius xoắn xuýt là vì con trai hắn lại thích một Muggle mà hắn khinh thường, hết lần này tới lần khác tổ tiên hắn lại thích con nhóc kia.

Narcissa thật ra thì cũng xoắn xuýt, bà cũng là người ủng hộ máu trong, bà hoàn toàn không hiểu đám tổ tiên đó nghĩ gì.

P/S: Draco, chờ sau này cậu biết cậu đem ai làm lễ vật lấy lòng Hermione, cậu............... ╮ (╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook