Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 13 - Chương 4: CÁI RĂNG KHỦNG KHIẾP

Tô Du Bính

04/12/2013

Jeli đứng vướng đường Salwa khi tên này vội đi vào bếp, bèn ăn một cái đá vào đít ngã chúi, vai bị húc vào tường, mông chắc còn bầm tím vài ngày nữa. Thế mà Jeli không dám than nửa câu, chứ đừng nói đến chuyện gây gổ lại.

Salwa – cùng với Thibar – được phong vào hàng “giám thị” trong đám tu sĩ khất thực. Gã khét tiếng tàn bạo, lại có quyền hành với đám đệ tử. Đích thân Chedli Hamouda đã trao cái “vinh dự” đáng ngờ này cho gã.

Salwa đâm bổ vào bếp. Bộ mặt bò mộng của gã lộ vẻ đau đớn cùng cực. Chiếc răng đau hành hạ gã ghê gớm. Gã hớp một ngụm trà đặc để nguội, súc miệng sòng sọc rồi nhổ toẹt vào bồn rửa. Thế mà chẳng đỡ đau tí nào. Gã gầm lên:

- Giờ thì tao mặc mẹ tất cả, tao sẽ đến nha sĩ trong hôm nay.

Đám tu sĩ mới từ xe buýt đổ bộ về sào huyệt đang cáu kỉnh vì bữa ăn Jeli nấu nuốt không trôi thấy vậy đều run cầm cập. Có thằng hoảng sợ để rớt cả phần ăn tối xuống đất. Chứ sao, cơn thịnh nộ của Salwa đâu phải là trò đùa. Hung thần mà nhức răng thì cũng tương đương như Trái Đất bị địa chấn.

Salwa rít lên:

- Jeli, đưa tao cuốn danh bạ điện thoại.

Mười giây sau Jeli đã có mặt với cuốn danh bạ trong tay.

- Mày kiếm trong đó một thằng nha sĩ cho tao, nói rằng tao là bệnh nhân đặc biệt, bao nhiêu tiền cũng được.

Jeli gật đầu:

- Nhưng… tôi không biết nha sĩ nào cả.

- Tao cũng vậy, hãy tìm đi, đồ con bò.

Jeli co rúm người. Phải mất hơn mười phút nó mới nhận ra rằng các nha sĩ trong thành phố, danh sách được lập trong một cuốn danh bạ điện thoại chuyên ngành khác. Nó sung sướng hét lớn:

- Có một gã tên là Sebastian Reiss. Thời gian biểu của ông ta ở phòng khám 19 giờ mới nghỉ.

Cái hàm trái của Salwa lúc này cũng đã sưng vều lên. Gã gừ gừ:

- Mày phôn liền cho gã ta.

Jeli lao đến máy điện thoại và báo cáo sau khi hoàn thành mệnh lệnh:

- Bác sĩ Reiss vẫn còn ở phòng khám. Số 2, phố Wilhelmi. Tôi đã nói tên anh là Salwa, thuộc giáo phái JAA. Vậy là ông ta hiểu vấn đề. Ông ta dặn anh lại ngay và cứ ngồi ở phòng chờ. Các cô giúp việc của ông ta đã nghỉ.

Salwa ngưng chửi rủa. Gã lừ lừ đi từng bước lên gác. Căn phòng dành cho gã và Thibar có một cái két chứa rất nhiều tiền cả lũ kiếm được. Chỉ mình gã và Thibar biết được mã số mở két.

Salwa bốc một mớ tiền giấy nhét đầy túi trong chiếc áo chùng xanh và vội vã ra khỏi nhà. Gã trèo lên chiếc xe buýt con, văng tục, nổ máy và cho xe chạy.

Thằng Jeli bình thường ngu như bò, nhưng lần này thế nào lại vớ được đúng bác sĩ Reiss là người gã đang cần.

Người gã đang cần ư? Gã giám thị của JAA đã lầm to!!! Jeli không thể chọn ai tệ hại hơn cho gã được nữa.

Vì, đúng thời điểm này, máy điện thoại đặt trên bàn viết trong phòng khám của bác sĩ Reiss đổ chuông.

*

Vị nha sĩ cao lớn tuổi chừng 45 bật dậy. Ông nói với một bệnh nhân đang ngồi trên ghế chữa răng:

- Xin ông cứ há miệng như vậy.

Khi cầm máy lên, Reiss mới ngỡ ngàng. Tiếng người phụ nữ bên kia đầu dây nghe nghẹn ngào:

- Ôi, anh Sebastian Reiss đấy phải không? Tôi vừa từ bệnh viện về. Anh Herbert đang hôn mê vì chấn thương sọ não. Ảnh đã bị bọn tu sĩ khất thực đánh gục.

- Trời đất! Chả lẽ lại như vậy sao, chị Inge?

Ông nhận ra ngay giọng Inge Widmann. Herbert Widmann là bạn của ông từ thuở ấu thơ. Tình bạn ấy đã bền vững qua suốt bấy nhiêu năm và chắc chắn sẽ kéo dài suốt cuộc đời họ. Hai người vợ của họ cũng rất quấn quít nhau.

Giọng người phụ nữ tức tưởi:

- Anh Herbert đã mất trí. Hôm nay anh ấy xách súng săn lái chiếc Ford đi tìm cháu Uwe ở sào huyệt bọn giáo phái JAA, khẩu súng săn không nạp đạn nhưng chắc anh ấy đã đe dọa chúng, và chúng đã đánh gục anh ấy. Cảnh sát đã báo rằng ảnh đã bị tấn công bằng chùy và phải nằm bịnh viện hàng tháng. Trời ơi, sao tôi khổ thế này! Con trai thì mất tích, chồng thì sống dở chết dở.



Người đàn bà uất ức:

- Cả ba đứa đã tấn công anh ấy. Một thằng là Jeli, một thằng là Thibar còn thằng nữa là Salwa. Sau đó chúng còn…

Bác sĩ Reiss giật thót mình như bị điện giật. Ông cắt ngang lời bà bạn:

- Sao? Chị vừa nói gì, có một đứa tên là Salwa à?

- Đúng. Thằng ác ôn này đã âm mưu bắn đạn thật vào tường rồi trút tội cho anh ấy. Cũng may là có một học sinh trường nội trú chứng kiến đầu đuôi kể lại sự thật trước cảnh sát.

- Chà, Salwa, thằng… Salwa…

- Anh lầm bầm gì vậy hả Reiss?

- Ồ, không có chi. Lát nữa tôi sẽ phôn cho chị. Tạm biệt Inge. Tôi còn bệnh nhân ở trong phòng.

Sau khi điều trị xong cho người bịnh, bác sĩ Reiss ra phòng chờ. Bệnh nhân cuối cùng đang lồng lộn ở đó.

Ông nói điềm đạm:

- Chắc ông là Salwa?

Gã tu sĩ đáp sỗ sàng:

- Còn ai vào đây nữa! Tôi nghĩ ông phải biết tôi là ai rồi chớ?

- Giờ thì tôi biết rồi. Ông đau răng chớ gì?

- Đau… như điên, nếu không tôi đã chả quấy quả ông vào giờ này. Này, bác sĩ, làm gì thì làm cho lẹ đi. Ông sẽ được trả tiền rất hậu.

- Đồng ý. Tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán cho ông lúc chữa lành cái răng.

Ngay lúc này ông đã biết sẽ không bao giờ gửi hóa đơn cho cái thằng da mặt như bò mộng này.

- Nào ông Salwa, hãy theo tôi.

*

Khi tên tu sĩ khất thực trở về, gã đã hết đau đớn.

Chớ gì nữa, một mũi thuốc tê đã tạm thời làm mất cảm giác ở chỗ sưng tấy của gã, tất nhiên là khi thuốc hết công hiệu thì…

Salwa và Thibar bỏ ra một giờ để đếm tiền. Ngày hôm nay đám đệ tử của chúng vớ bở. Chúng sinh và bá tánh nộp tiền mua sự cứu rỗi của linh hồn khá bộn. Thibar thì thào:

- Mẹ, cứ kiểu này tụi mình thành tỉ phú hết.

Vào lúc 22 giờ 31 phút – Salwa vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 3000 mark của gã ra toan đi ngủ, thì hàm trái của gã bỗng đau thấu óc.

Salwa tru lên như một con sói bị kẹp đuôi vào bẫy.

Thibar tái mặt:

- Cái gì thế?

- Câm mồm mày lại. A, a… cái răng tao.

- Tao tưởng đã chữa lành rồi mà.

- Lành… con khỉ. Tao đang điên lên đây. Tại sao như vậy hả? Thằng nha sĩ chó đẻ đó đã làm gì không biết. Ối, ối, ối, đau nhức còn hơn lúc chưa chữa. Đau hơn ngàn lần.

Điên tiết, Salwa tung chân đá vào chiếc ghế bành. Khốn khổ cho gã, năm đầu ngón chân để trần của gã như bị gẫy gập. Gã lại rú lên lần thứ hai.

Tiếng rú của “con bò mộng” khủng khiếp và man rợ đến độ đám đệ tử đều hoảng hồn bịt tai. Chỉ riêng thằng giám thị Thibar là can đảm đứng lại an ủi:

- Số mày đen như chó, Salwa. Thôi, xực đỡ thứ này xem sao?



Gã thò tay xuống gầm giường lôi ra chai rượu mạnh. Salwa chụp liền, nốc như uống nước lã. Gã sặc, nước mắt nước mũi lòng thòng. Vậy mà vẫn không thuyên giảm.

- Tao phải… gọi điện cho lão Reiss. Giờ này chắc lão đã… về nhà.

- Để tao dìu mày.

Hai thằng cô hồn quay số máy nhà riêng bác sĩ nhưng chẳng thấy ma nào trả lời. Giữa lúc chúng tuyệt vọng thì một giọng nói trẻ con nhừa nhựa vì ngái ngủ vang lên:

- Cháu là Regina Reiss. Xin lỗi ai gọi đó?

Salwa mừng húm. Gã thều thào:

- Tôi cần gặp cha cháu. Tôi mới ở chỗ khám về.

- Đáng tiếc chú à. Ba má cháu không có nhà. Ba má cháu đã sang chơi bên gia đình cô chú Widmann rồi.

Cổ họng Salwa như thắt lại:

- Cháu nhắc lại coi. Ở đâu?

- Ở nhà cô chú Widmann.

Cơn đau răng của Salwa trong ba giây biến mất:

- Có phải ông chủ nhà hàng tên Herbert Widmann không? Ông ta có một thằng con tên là Uwe…

Cô bé Regina ngáp dài:

- Đúng. Cháu… buồn ngủ quá. Chú có cần cháu đọc số điện thoại nhà chú Widmann không ạ?

- Khoan ngủ đã Regina. Hai gia đình quen nhau kiểu nào?

- Trời ạ, chú hỏi kì vậy? Ba má cháu quen nhà Widmann từ xưa.

Salwa bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Cảm ơn cháu nhỏ. Chúc cháu ngủ ngon.

Salwa gác máy. Gã quay lại nhìn Thibar gầm gừ. Thằng giám thị ốm nhom này giương con mắt cá chết lên sửng sốt. Con mắt gã làm như bật ra… âm thanh. Gã nói:

- Quả là số trời. Khi không mày chui xuống dưới mũi khoan răng của lão. Chắc chắn lão đã biết tỏng tụi mình hạ thằng già Widmann nên nhân cơ hội này “chơi” mày. Lão đã nhồi vào đó…

- Thuốc độc, mày nghe chưa Thibar? Lão trả thù cho Widmann. Mẹ kiếp, bây giờ tính sao?

- Không thể làm thịt lão nha sĩ đó trong đêm hôm khuya khoắt thế này được. Mày uống đỡ… một chai nữa vậy.

Hai thằng lại gọi điện đến cả hai tá nha sĩ. Nhưng chỉ có một máy trả lời tự động rằng phải chín giờ sáng mai mới bắt đầu giờ khám.

Mặt mày Salwa méo xệch. Trong nhà không có một viên thuốc giảm đau. Gã chạy lồng lộn như hóa rồ.

Luật lệ của giáo phái cấm uống rượu. Nhưng Salwa và Thibar có sá gì. Salwa cố dùng rượu để làm tê liệt cảm giác đau đớn. Đến tảng sáng thì gã đứng không vững nữa. Gã hệt như vừa ở dưới mồ chui lên. Ngó mà phát tởm.

Đúng chín giờ, thằng Thibar đợi ở phòng ngoài, còn Salwa ngồi thê thảm trên chiếc ghế nha khoa của một bác sĩ có bảng hiệu ở thành phố.

Sau mũi thuốc tê đầu tiên, vị nha sĩ gỡ mối hàn cũ, lấy lại dược chất trong răng ra ngửi và… kinh ngạc:

- Hừ… ừm. Thứ “thuốc” này đã chứng minh tay nghề “dỏm” của đồng nghiệp tôi. Nó không độc và hoàn toàn vô hại đối với cơ thể. Nhưng đối với thần kinh sống thì nó hành hạ khủng khiếp đó. Có phải anh đã đau đớn suốt đêm?

Salwa vẫn run cầm cập:

- Ôi… trên… đời… ai… cũng… có… một… lần… bị… nhầm.

Môi gã run nhưng mắt gã đanh lại. Đố vị nha sĩ kia biết gã đang nghĩ điều gì? Ông ta hẳn sẽ phải đánh rơi mũi khoan nếu biết điều gì đang diễn ra trong đầu gã. Nó vượt xa điều bác sĩ Reiss dám làm với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Mộc Sung Đống Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook