Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 69 - Chương 7: GÃ NGƯỜI Ả RẬP VÀ CHIẾC VALI ĐẦY TIỀN

Tô Du Bính

05/12/2013

Chiếc xe hòm màu rêu lao đi trong đêm. Isabell cầm lái. Buttner ngồi ghế sở dài sườn sượt.

- Khổ, chân của Paul bẹp dúm. Điên tiết lắm rồi, cứ phải vặn cổ hết lũ quỷ ấy đi mới hả.

Isabell nói gần như gắt:

- Còn than vãn gì nữa, ông cứ vấp hết sai sót này đến sai sót khác.

Buttner cự lại:

- Bộ cô không có sai sót gì chắc. Hôm qua cô đã thả rông con nhỏ để lũ trời đánh đó nhìn thấy. Điều đó cực kỳ nguy hiểm.

Isabell bặm môi, lát sau ả mới hỏi:

- Thế con robot tan nát hết rồi à?

- Không. Chỉ cần thay cái chân là lại hoàn chỉnh thôi.

Paul, tên con robot giờ đã ngắt điện, nằm sóng soài trên sàn xe. Chẳng khác nào một xác chết.

Isabell nói:

- Chẳng cần phải sửa chữa gì nữa đâu. Việc của nó đến đây tạm dừng. Geiser làm những việc này thực hiện những mong muốn cuối cùng của Demonius thôi.

- Tôi dám chắc là lũ ranh con ấy đang cạy nắp quan tài Demonius.

- Độ này năm ngoái, như có điềm xấu báo trước, Demonius đứng ngồi không yên vì chưa có cách để trả thù vợ và thằng con riêng của bà ta. Cuối cùng thì một kế hoạch đã được vạch ra cụ thể. Geiser là người bạn gần gũi nhất của Demonius, đã cam kết thực hiện đầy đủ ý nguyện của bạn khi ổng qua đời.

- Cô được chứng kiến hết à?

- Không, nhưng Geiser có kể lại với tôi.

- Demonius còn dặn rằng hãy để ông anh rể tôi tham gia vụ trả thù này. – Buttner tỏ ra hiểu biết.

- Đúng vậy. – Isabell gật đầu. - Chiến dịch sẽ được bắt đầu sau đúng một năm ngày Demonius mất với những hoạt động gây rối, phá hoại và những cú điện thoại khủng bố tinh thần.

- Quả là một tình bạn đáng trân trọng – Buttner tiếp. – Trung thành với nhau cả khi một người đã chết.

- Không dám đâu. Đó chỉ là sự trả ơn. Demonius đã để lại cho Geiser cả một gia sản khổng lồ và những mối quan hệ đặc biệt. Đấy, ngay như vụ này chỉ cần rẹt một cái. Thí mạng một con bé con là thu được một khoản khổng lồ: 20 triệu Mỹ kim. Xong vụ này, tụi mình sẽ ôm tiền lặn đến một xứ sở xa xôi nào đó trên thế giới để ăn chơi nhảy múa.

- Nhưng vụ này cũng xương lắm đấy! – Buttner nghiêm giọng.

- Sao cơ? – Isabell hỏi lại.

- Thứ nhất là Demonius lẩm cẩm trước kia chết lại ghi rằng có đưa cho Kahlig 30.000 mark. Chuyện này phải có thật chứ lũ ranh con ấy biết đâu? Phải không?

- Ừ. – Isabell gật đầu. – Và tối qua thì lại để cho bọn nhóc đó nhìn thấy biển số xe.

- Và vừa rồi thằng quỷ đó ném thanh sắt trúng nóc xe, thế nào cũng có vết tích để lại.

- Phải giấu chiếc xe này đi vài ngày vậy.

- Nhưng chúng ta cần nó vào thứ tư tới rồi.

Xe đã về đến đại bản doanh của Geiser. Buttner xuống xe, đi thẳng đến một chiếc xe du lịch để về nhà.

Isabell thì đi tiếp, ả đưa xe đi giấy và xì sơn thay màu xe.

*

Ăn xong bữa sáng, thay mặt cả bọn đang ngáp ngắn ngáp dài, Tarzan kể lại tường tận cho cô Elsa nghe.

Cô Elsa vô cùng sửng sốt khi biết được những chuyện đêm qua bọn trẻ đã làm.

- Người chồng quá cố của cô đã chết thật sự và nằm trong áo quan. Chúng cháu đã kiểm tra lại. Vì vậy các hoạt động trả thù là do những người đang sống thực hiện. Ông Kahlig, chủ nghĩa địa, anh rể của Buttner cũng tham gia vào vụ này và ông ta được trả 30.000 mark. Mặc dù vậy cũng chưa thể báo cảnh sát được vì chứng cứ chưa có. Mình vội vàng là bằng báo động cho chúng biết để phi tang chứng cứ.



- Thế một mình các cháu làm sao nổi. Nguy hiểm lắm. – Elsa lo lắng.

- Cô yên tâm. – Gaby giụi giụi mắt nói. – Đây không phải là vụ đầu tiên, cô Elsa ạ.

Sau bữa sáng, cô Elsa xuống bếp dự định sẽ làm một bữa trưa thịnh soạn để khoán đãi bọn trẻ.

Vừa làm cô vừa nói chuyện thật to với bọn trẻ bên ngoài nhưng mãi không thấy đứa nào đáp lại. Té ra chúng đã biến đi rồi.

*

Tứ quái và Jorg lập kế hoạch đến trinh sát xí nghiệp của Geiser.

Jorg cho biết, khu nhà xưởng nằm trọn trong một thung lũng nhỏ, nếu đứng trên sườn đồi có thể quan sát được. Bọn trẻ đạp xe đến sườn đồi tìm chỗ để xe, khóa móc vào nhau và làm cuộc picnic lên đồi.

Chúng đến núp dưới một lùm cây dại. Từ đây có thể quan sát được hoàn cảnh khu nhà xường, đường đi lối lại và hoạt động bên ngoài. Bọn trẻ chăm chú nhìn vào tòa nhà văn phòng với những ô cửa kính lớn trong suốt không kéo rèm. Jorg nói:

- Hôm nay là chủ nhật, họ nghỉ hết. Chỗ này cũng giống như nghĩa địa mà thôi.

Quả thực như vậy. Không một bóng người. Vài cái xe tải và xe con đỗ im lìm dưới ánh nắng ban mai. Không thấy chiếc xe hòm màu rêu đâu cả.

Tarzan với lấy cái ống nhòm từ tay Karl quan sát khắp mọi ngóc ngách. Tròn Vo bất chợt hỏi:

- Có thấy Valentina không?

- Không.

- Không biết cô bé đâu rồi? – Tròn Vo buồn rầu thở dài.

Gaby nhìn mặt thằng bạn mập. Nó buồn thực sự!!!

- Chú ý các bạn! – Tarzan kêu lên. - Ở phía cổng có một xe taxi đi tới. Xe dừng lại, tài xế xuống xe, mở cửa sau. Chà, một ông khách to béo bước xuống. Ngó bộ không phải người Đức.

- Mắt thường bọn mình cũng nhìn thấy rồi. – Gaby nói. – Lão xách một cái cặp lớn.

Tarzan bỏ ống nhòm. Cả bọn nhìn thấy Buttner từ căn nhà gần đó tất tả chạy ra.

Thủ tục chào hỏi giữa khách và chủ xem ra vồn vã lắm. Buttner đưa khách vào văn phòng. Phòng khách đã được bày biện có hoa và rượu mạnh.

Tarzan điều chỉnh ống nhòm:

- Lão da nâu này ngó bộ giống dân Trungông lắm, lão mang đến không ít hơn hai kí vàng trên người đâu. Tôi đã nhìn thấy lão Buttner rót rượu. Hai thằng chạm cốc. Chúng đang hỉ hả nói chuyện. Buttner rót thêm… Lão khách từ chối… Geiser xuất hiện từ cửa ngách… cả Isabell nữa. Lão khách đặt chiếc cặp vuông lên bàn. Lão ta cười… mở cặp ra. Trời ơi! Tụi bay có biết gì không? Tiền. Từng tập, từng tập… đúng rồi, đô la chứ không phải tờ 10 mark… ít nhất phải gần 5 kí tiền, nhiều quá, khủng khiếp quá, vụ áp phe này lớn quá…

- Áp phe vũ khí bao giờ cũng lớn. – Karl suy đoán.

Tarzan tiếp:

- Lão khách trao cặp tiền cho chủ. Buttner ôm lấy cặp, đi về phía két sắt. Chủ và khách bắt tay chào tạm biệt.

Tarzan xoay ống nhòm sang xem số chiếc xe taxi đang dừng đợi ở dưới. Không nhìn thấy biển đăng ký. Chỉ có số taxi thôi. Công ty taxi Kraft Droschken số 169.

Chủ nhà tiễn khách ra tận xe. Xe nổ máy. Cả ba nhìn theo, Isabell đưa tay vẫy vẫy ra chiều lưu luyến.

Cả bọn ùa chạy xuống lấy xe phi đi tìm trạm điện thoại tự động.

Tarzan nhào vô quay số trung tâm điều hành taxi.

- Trung tâm taxi xin chào quý khách! – Giọng một phụ nữ đứng tuổi trong máy.

- Alô! Tên tôi là Carste vừa đi xe taxi số 169, tôi có để quên một cặp tài liệu trên xe. Làm ơn cho tôi hỏi xe 169 ở đâu, cho tôi xin lại.

- Xe 169 đang đi khách về khách sạn Metropole ở quảng trường Hoàng Đế. Xe sẽ dừng ở đó đợi khách. Để chúng tôi tin cho lái xe biết.

- Cảm ơn bà. Không cần đâu, tôi sẽ tự đến ngay gặp tài xế để xin lại và cảm ơn ông ta. – Tarzan đặt máy.

- Quảng trường Hoàng Đế, khách sạn Metropole. – Karl nhìn đồng hồ. – Từ đây đến đó đi hết mười phút.

Tròn Vo giậm chân:



- Đạp hộc tốc thế ai mà theo được. Các bạn cứ biến trước đi, Willi này sẽ đến sau.

*

Sau cánh cửa xoay, gian phòng lễ tân mát lạnh, sang trọng. Tarzan và Gaby dắt tay nhau khoan thai bước vào nhưng xem ra đôi anh chị trẻ này, cung cách ăn mặc ấy không hợp lắm ở chốn dành cho những thương gia cỡ bự và chính khách quan trọng.

Tarzan thản nhiên đi tới quầy lễ tân:

- Chào ông, xin ông cảm phiền cho tôi hỏi. Chúng tôi muốn tìm một người bạn từ Trung Đông tới. Chúng tôi biết nhau trong dịp đi nghỉ ở bên đó. Ông ta to béo, râu rậm, người đeo đầy vàng.

Ông nhân viên lễ tân lừ từ nhìn hai đứ

- Cậu quen ông Ali Dscham à? Ông ta là người Ả Rập.

Tarzan nhìn Gaby giả bộ thất vọng:

- Vậy thì không phải rồi. Ông bạn của chúng tôi tên khác cơ.

Tarzan cảm ơn, chào ông nhân viên lễ tân và dắt tay Gaby đi ra.

*

Trong vườn hoa gần quảng trường Hoàng Đế, bọn trẻ mở hội nghị TKKG mở rộng. Gọi là “mở rộng” vì có thêm thành viên Jord chớ còn phải hỏi. Tarzan phát biểu trước:

- Mình linh cảm thấy sẽ có sự kiện rất hệ trọng trước sự xuất hiện của lão Ali Dscham ở đây.

- Ali nào? – Tròn Vo ngạc nhiên hỏi.

- Lão là người Ả Rập chứ còn ai nữa. – Gaby đáp.

- Thì ai đã biết. – Tròn Vo đay lại.

- Thôi được rồi. – Tarzan ngắt lời. – Tập trung thảo luận đi. Lão người Ả Rập đến đây trong thời điểm này, và mang theo nhiều tiền như vậy để làm gì. Có phải trả cho một vụ lái súng hay một phi vụ khác?

- Ý đại ca muốn nói có một vụ áp phe chính tr? – Karl hỏi.

- Đúng vậy, thậm chí là một vụ mưu sát.

- Mưu sát Knowbuttle? – Tròn Vo bật lên.

- Bằng cách nào? – Gaby hỏi.

- Bằng robot mang bộ mặt Demonius. – Jorg tham gia.

- Đúng, có thể sẽ bằng cái máy giết người đó. Nhưng nó sẽ thay mặt nạ khác, tìm cách tiếp cận vị dự thính viên Tổng thống Mỹ, nã một băng liên thanh, hay trong người cài sẵn một quả bom điều khiển kíp nổ từ xa. Đến một khoảng cách hiệu quả, chúng ấn nút, bom phát nổ, Knowbuttle sẽ vụn ra như cám.

- Khủng khiếp quá! – Gaby kêu lên. – Vậy chúng tay phải hành động ngay để ngăn chặn tội ác lại.

- Đừng vội. – Karl xua tay. – Câu hỏi then chốt đặt ra là làm sao robot có thể tiếp cận được với Knowbuttle? Chả nhẽ đóng vai người hầu bàn?

Tarzan lắc đầu:

- Vô lý. Chằng có cách nào một người máy lại đến gần ông ta được. Cứ thử hình dung mà xem, gần 500 cảnh sát bảo vệ cho một nhân vật. Chỉ có thể có một khả năng duy nhất là chúng sẽ thực hiện ý đồ trong lễ đón tiếp Knowbuttle.

- Robot, - Karl lẩm bẩm. – vậy chiếc xe điều khiển sẽ đỗ gần đó.

- Đúng thế! – Gaby đồng tình.

- Thế thì báo cảnh sát sớm đi c an toàn. – Tròn Vo kết luận.

- Tính lại coi. – Tarzan nói. – Nếu để cảnh sát tham gia vào vụ này thì có thể đã chậm. Chi bằng ta hãy coi như vậy là một đặc vụ của TKKG.

Karl nói:

- Vậy thì phải đặt ngay chòi quan sát ở gần đại bản doanh của Geiser để theo dõi thật sát sao hoạt động của tụi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Mộc Sung Đống Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook