Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 58 - Chương 7: NGÀY TÀN CỦA KẺ THAM VỌNG

Tô Du Bính

05/12/2013

Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là lên máy bay. Mọi hành lý cho những ngày nghỉ cuối tuần đã đóng gói xong. Ấy thế mà Tứ quái vẫn chưa gặp được gã lang thang có “bộ râu đỏ như cáo”. Suốt tuần qua, chúng đã lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm một cách tuyệt vọng.

Lúc này là 14 giờ 30.

Tarzab và Kloesen ôm ba lô và va li lên xe buýt. Một ngày thu rực rỡ ánh nắng bao trùm thành phố. Không khí sân bay thật nhộn nhịp. hai quái lao xuống phòng đợi nhanh như hai cơn gió lốc.

Giọng Kloesen háo hức:

- Tụi mình là hai kẻ đến sau cùng. Giờ này gia đình Jaburg, Công Chúa và Máy Tính chắc là đang đứng ở lối vào cùng với gã Friedhelm.

Tarzan gật đầu. Bất giác hắn liếc vào trong quán. Ê nào, hình như có cuộc xô xát. Đúng rồi, một thằng bợm móc túi bị bắt quả tang. Mặt hắn ngớ ra.

- Trời đất, gã lang thang có bộ râu con cáo.

Tarzan bỏ mặc Tròn Vo đứng như trời trồng, bay vô quán cấp tốc. Hắn chụp cổ áo tên bợm khiến ông chủ quán ré lên:

- Để yên nó đó. Theoderich mới chôm chỉa bị bắt tại chỗ. Tôi tính gọi cảnh sát đây.

Tarzan cười toe toét:

- Ồ, thí nghiệm chút thôi mà. Tụi tôi cố tình bày ra trò mèo này để cảnh giác ông chủ đó. Để coi những người làm của ông trông coi cửa hàng thế nào. Thực ra tôi hiểu Theoderich lắm. Anh ta đã hoàn lương rồi.

- Vậy sao?

Ông chủ quán trố mắt nhìn chàng thanh niên vẻ con nhà tử tế. Theoderich mà giao du được với cậu bé đẹp đẽ này thì cũng dám giải nghệ thiệt chớ giỡn đâu.

Nghĩ vậy ông để yên cho Tarzan lôi xềnh xệch Theoderich ra cửa. Tất nhiên là sau khi đã nhận đồng 5 mark hắn đưa.

Khi không còn ai chú ý nữa, tên bợm mới dám mở miệng:

- Cậu đúng là thần hộ mệnh đến giải thoát cho tôi. Tôi chả hiểu gì cả. Và sao cậu làm vậy?

- Vì tôi khoái bộ râu đỏ như cáo của anh đó.

- Sao? Cậu làm nghề hớt tóc hả?

- Đùa vậy thôi, Theoderich. Bây giờ tới phiên anh giúp lại tôi đây. Thứ sáu vừa qua anh tụ tập với mấy chiến hữu ở vườn hoa trước toà nhà chọc trời trên đại lộ Hoà Bình để làm gì vậy? Tôi thấy rõ ràng các vị lom khom dòm lên tầng 6…

Theoderich ngơ ngác:

- Chẳng làm gì hết. Nhậu lai rai chơi.

- Ừ…ừm, thế anh có thấy kẻ nào từ trên ban công tầng 6 ném một vật xuống đất chăng?

- Hà hà, có đó. Một thằng chơi ngông trên đó đã liệng cái bụp lên mui chiếc xế hộp Volvo. Tôi mò lại gần thì…mẹ kiếp, một cục kẹo cao su gớm ghiếc.

- Anh nhớ mặt thằng chơi ngông đó không?

- Sao mà không nhớ hả ân nhân. Gã mặc cái áo chói chang như…mặt trời. Cái áo màu vàng kim loại từ xa đã thấy bẩn mắt.

Tarzan suýt hú lên. Hắn moi trong túi ra một dúm bạc lẻ:

- Cám ơn vô cùng. Mai mốt kết nghĩa kim bằng nhé. Giờ thì anh lấy đỡ ít tiền nhậu đi.

Ngay lập tức, hắn phóng đến chỗ Kloesen.

*

Phi cơ nổ máy rất êm. Suốt cuộc hành trình trên không chẳng xảy ra một sự cố nào. Elisa và băng TKKG lờ tịt sự có mặt của Friedhelm khiến bà Stefanie thở dài thườn thượt.

Theo ám hiệu của Tarzan, Tứ quái lẳng lặng tách ra chụm đầu cấp kỳ lúc xuống phi cơ. Giọng Tarzan nhẹ tênh:

- Nhờ cái lưỡi hậu tạ của gã Râu Cáo mà Friedhelm Merpe bị lột tẩy. Chính gã đã nhồi viên kim cương Thổ Tinh vào kẹo cao su rồi liệng xuống dưới. Khốn khổ, thế mà mẹ Elisa lại còn đưa gã sang Mailand. Mà lý do gì mà gã chịu sang Mailand nhanh nhảu như vậy? Phải chăng thị trường tiêu thụ cục đá quý đó ở tại đây? Các bạn thử nghĩ coi.

Tam quái bặm môi, cau mày, gật gù đủ kiểu. Chưa quái nào có ý kiến thì ô tô đến. Tứ quái và Elisa lèn chặt vào một chiếc xe năm chỗ ngồi. Lái xe là một anh chàng ăn nói thật có duyên. Anh ta tên Alfredo,có biết đôi chút tiếng Anh và líu lo suốt dọc đường.

Stefanie và Merpe ngồi riêng ở xe đi trước.

Đồn điền Bridigaggio cực kỳ tráng lệ. Ở giữa là một lâu đài màu đất sơn vàng với cửa chớp màu xanh lá cây. Quản lý lẫn gia nhân ở đây đều là dân bản xứ và tất nhiên trò chuyện bằng tiếng Ý. Một ngôn ngữ mà đám trẻ điếc đặc.

Ba thằng con trai chọn một phòng khách rộng để cất đồ đạc. Tarzan ậm ừ:

- Phải tìm cách bám sát Merpe trước khi gã rục rịch đến Mailand bán “cục đá”.

Karl bàn:

- Vậy thì mình nên báo cho Elisa biết bản mặt mốc của gã để cô ấy tham gia cùng mới tiện.

Miệng thằng cận thế mà linh. Nó vừa nói xong là hai cô gái hiện ra nơi ngưỡng cửa. Elisa hấp háy mắt:

- Ở đây thơ mộng không các bạn. Chúng ta đi tham quan một vòng trước khi dùng bữa cơm tối chứ?

- Tất nhiên.

- Bữa cơm chắc là không vui đâu. Thế nào chúng ta cũng có thêm khách. Mỗi lần tới đây, mẹ mình thường mời bạn bè ở Monta, Novara, Brianza, Merate, Lecco gì đó đến dùng bữa. Toàn những loại người lớn tôi chẳng ưa gì. Nhưng mà các bạn có thích đồn điền không? Tuyệt chứ?

Tarzan hào hứng:

- Tuyệt! Mình đi tham quan một vòng đi các bạn.

Rồi hắn nhìn tam quái ý tứ:

- Chuyện gì khác, hãy để sau đã.

*

Phòng ăn của Bridigaggio đã tồn tại trên 300 năm, cùng tuổi với toà lâu đài. Karl Máy Tính tha hồ thao thao bất tuyệt về những bức tranh cổ thế kỷ 17 treo tường làm ai nấy đều kính nể. Dĩ nhiên trừ Friedhelm Merpe. Mặt gã cứ lầm lầm lì lì.

Đúng lúc này một chiếc Rolls Royce màu xám bạc đỗ xịch trước cổng.

Stefanie đích thân đón khách ở cửa chính. Khách là một nhân vật cao lớn mặc bộ vét trắng. Ông ta có nước da nâu, mũi khoằm và mái tóc màu đen. Khi hai người sánh vai bước vào phòng ăn, Elisa níu tay Tứ quái thì thầm:

- Lão già đó dị hợm lắm.

Stefanie bữa nay điệu như một nữ hoàng. Bà đon đả:

- Xin giới thiệu với mọi người. Đây là ông Anis Gasthmi, bạn thân của tôi.

Friedhelm Merpe rụng rời. Gã buộc rống lên như heo bị chọc tiết:

- Sao???

Đám trẻ nhìn gã trừng trừng. Tarzan không thể hiểu nổi tại sao gã lại lố bịch như vậy. Phải chăng lão già mới đến lại là đại khắc tinh sắp ăn thịt gã? Merpe phát hiện ngay sơ hở. Gã bào chữa ấp úng:

- Xiin lỗỗỗi…tại tôi quá xúc động.

Gã chìa tay về phía Gasthmi cho đỡ ngượng.

- Tại vì tôi là Friedhelm Merpe. Tôi và ông đã quen nhau qua điện thoại, đúng không nào? Chúng ta đều là thương gia làm ăn qua đường dây hải ngoại, đúng chứ? Stefanie này, tôi và ông Gasthmi đây buôn bán đủ mọi thứ.



Trùm khủng bố Ả Rập hiểu vấn đề ngay. Lão nhếch mép lạnh lẽo.

- Không ngờ diện kiến ông ở đây thưa ông Merpe. Thành thực cám ơn bà Stefanie đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi hạnh ngộ này. Bà như bà tiên có chiếc đũa thần hô biến người trong điện thoại thành người thực. Vậy nhé, sáng mai ông bạn xin phép bà đây đến chỗ tôi nghe. Vườn địa đàng Ramazzoni của chúng tôi luôn rộng cửa chờ ông đến ký kết hợp đồng có lợi cho đôi bên.

Stefanie đon đả:

- Tôi cùng tháp tùng được không? Tôi mê cái Địa Ngục Xanh ấy lắm. À thôi…tiếc rằng mai tôi lại kẹt làm việc với ông quản lý.

Gasthmi thở phào. Lão đánh trống lảng:

- Tôi mới trùng tu lại tu viện cổ, Stefanie ạ. Bảo đảm vô là hết lối ra, ha ha ha.

Stefanie giới thiệu đám nhóc với người bạn lớn Ả Rập. Tarzan cảm thấy ngay rằng cái tay Ả Rập này không ưa hắn.

Bữa cơm thật thịnh soạn.

Gasthmi nói thao thao toàn những chuyện tầm phào, không hề đả động tới tình hình chính trị ở đất nước gã. Nhưng Tứ quái đều có đọc báo và chẳng ai quên rằng ngồi cùng bàn ăn với họ là một tên khủng bố khét tiếng.

Bỗng nhiên Elisa kể:

- Ông biết không, ông Gasthmi, cách đây một tuần mẹ cháu đã bị người ta lấy cắp mất viên kim cương Thổ Tinh mà ông vẫn rất thích ấy rồi.

Gasthmi thoáng đưa mắt qua Merpe rồi nói:

- Thật vậy sao? Thật đáng tiếc! Chuyện xảy ra thế nào ạ?

Stefanie kể lại. trong lúc đó Merpe cúi đầu xuống đĩa thức ăn của mình mà ăn như không có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Bộ mặt của Gasthmi vẫn kín như bưng.

- Bà đừng buồn phiền. Cảnh sát Đức đâu phải xoàng, thưa bà.

Tarzan nghiến răng. Hắn chỉ muốn đá tung chiếc bàn vô mặt tên Ả Rập. Đồ đạo đức giả. Mày thèm khát viên siêu kim cương đúng lúc người “bạn thương gia” Friedhelm Merpe của mày đang có nó. Tụi bay phối hợp với nhau thật tuyệt vời.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc.

Đám trẻ quay về phòng bọn con trai. Tarzan nghĩ rằng đã đến lúc phải thông báo sự việc cho Elisa.

Nghe Tarzan kể xong mọi chuyện, Elisa tái xanh mặt mày:

- Nghĩa… nghĩa là Merpe ăn trộm và …và Gasthmi tiêu thụ ư?

Tarzan nhún vai:

- Chứ sao. Rồi sáng mai bạn sẽ thấy Gasthmi cho xe đến rước Merpe đến tu viện Ramazzoni gì đó của lão để giao hàng cho coi. Ái chà, không hiểu sao tôi tò mò về cái Địa Ngục Xanh của lão quá.

Elisa tròn xoe mắt:

- Dân địa phương ở đây đều biết mà không ai dám đến thung lũng tử thần ấy. Tôi còn có cả bản đồ tu viện cổ nữa kìa.

Karl huýt sao liên tục, Kloesen nhăn nhó, còn Gaby thì chớp chớp mi. Họ đều đoán được đại ca của họ đang tính gì.

Quả nhiên:

- Chúng ta phải đột nhập giang sơn của bọn Ả Rập lưu vong này. Chúng đã mua lãnh địa bí hiểm ấy bằng đôla bán dầu mà chúng mang theo lúc đào tẩu. Đó là bọn khủng bố mà cả thế giới đều lên án. Tụi này rất cần sự giúp đỡ của bạn, Elisa à.

- Tôi có thể làm gì được đây?

- Nghe đây Elisa. Tụi tôi phải có mặt ở thung lũng Địa Ngục Xanh trước khi Merpe khởi sự. Bạn đã có sẵn bản đồ tu viện cũ chớ gì. Tụi tôi sẽ ẩn trong các bức tường cũ, xem xem việc gì sẽ diễn ra. Có bằng chứng rồi mình sẽ báo cảnh sát. Trường hợp cấp kỳ, cảnh sát có thể cho trực thăng đến. Tin rằng chúng sẽ phải lộ mặt.

Elisa càng tái xanh tái xám hơn:

- Còn Merpe?

- Đó chỉ là một con ruồi tép. Tụi tôi khống chế được.

Tròn Vo được dịp huênh hoang:

- Đừng lo Elisa. Những việc kiểu này tụi tôi chỉ động đậy ngón tay là xong. Chuyện nhỏ mà…

- Thôi nào, Kloesen. Elisa này, bạn hãy giúp tụi tôi bằng cách xin phép mẹ bạn cho người lái xe chở tụi tôi đến một chỗ nào đó gần thung lũng nhất. Viện cớ là tụi tôi muốn tham quan phong cảnh chẳng hạn. Rồi bạn và Gaby ngồi ở một cái quán nào đó chờ tụi này. Tụi này sẽ giả làm thợ săn lọt vô Địa Ngục Xanh và buổi tối trở ra, được không?

Elisa gật đầu. Riêng Gaby không đồng ý:

- Mình sẽ cùng đi với các bạn!

Tarzan kiên quyết lắc đầu:

- Nguy hiểm lắm, Gaby.

Gaby chưa biết nói sao thì Elisa ngập ngừng:

- Tôi sẽ không đi cùng các bạn đâu vì sáng mai tôi có hẹn với bác sĩ chữa răng rồi. Alfredo sẽ đánh xe đưa các bạn tới Jorbulunza, một cái làng sát nách thung lũng.

*

Làng Jorbulunza tọa lạc dưới chân ngọn núi thẳng đứng, bao gồm 20 nóc nhà. Khói tỏa như sương từ các ống khói xinh xắn. Tarzan bắt tay tài xế Alfredo. Vì Elisa từ chối chuyến đi nên hắn không nỡ bỏ Gaby ở lại làng một mình. Hắn nói với tài xế:

- 17 giờ chiều nay, gặp lại ở kế nhà thờ này nhé.

Chiếc xe vừa bốc hơi là băng TKKG bu quanh tấm bản đồ. Chúng gật gù rồi cất bước theo một con đường rải đá cuội lổn nhổn dọc chân núi. 20 phút sau, Tarzan bất ngờ đứng lại.

- Các bạn nhìn xem, khu vực này chỉ có một cái khe. Bên phải và bên trái là vách đá cao nghều nghệu. Nếu tên Gasthmi chơi ở đây một cánh cổng sắt là Địa Ngục Xanh kể như bít bùng.

Máy Tính nhận xét:

- Ấm áp quá. Gần như khí hậu Địa Trung Hải. Bởi vậy mà tất cả đều xanh um thế này.

Tứ quái lại tiếp tục cuộc lữ hành. Nào ngờ vừa ngóc đầu khỏi một mỏm đá lớn, Tarzan bỗng nhảy dựng:

- Có trạm gác lưu động, các bạn. Mình phát hiện một chiếc Jeep.

Đúng vậy, phía trước chúng là một chiếc xe Jeep nằm lù lù. Cạnh xe là một gã Ả Rập mặc áo choàng, đầu quấn khăn, lăm lăm khẩu súng trường mới cáu. Coi, gã có vẻ bị vướng víu khẩu súng khi lủi vào một bụi cây.

Tarzan lùi lại và leo thoăn thoắt lên một thân cây rồi tuột xuống. Hắn hổn hển:

- Cơ hội ngàn vàng để tụi mình lẻn qua. Lẹ lên!

Khỏi phài nói, bốn đứa ba chân bốn cẳng vọt qua “vọng gác”. Giờ đây chúng lọt hẳn vào một khu rừng nguyên sinh. Cây lá mỗi lúc một rậm rịt.

Tarzan thì thầm:

- Tại sao giữa pháo đài thiên nhiên bí ẩn vậy mà Gasthmi phải cắt đặt một trạm gác lưu động nhỉ? Quốc vương Salimeh đã đánh hơi ra lão và săn lùng lão chăng?

Câu hỏi rơi vô khoảng không. Karl chuyển sang một ý khác.

- Chúng ta đã di chuyển hơn một tiếng đồng hồ. Qua cánh rừng nguyên sinh này, tao bảo đảm sẽ chạm trán tụi nó.

Thằng cận thị đúng là miệng ăn mắm ăn muối. Qua hết rừng thông rồi vô số bụi rậm, chính Công Chúa Gaby là người đầu tiên nghe thấy tiếng xe. Cô bé báo động cho tất cả nằm rạp xuống đất.



Coi, một chiếc Rolls Royce màu xám bạc rề rề lướt qua chúng. Chính thị chiếc xe sang trọng mà tối qua Gasthmi đã lái đến đồn điền. Có điều trên xe vắng lão. Chỉ độc một gã Ả Rập mặc áo choàng, nước da đen như cục than.

- Tụi nó đi đón thằng lái buôn Merpe. Vậy là đã tới lãnh địa Ramazzoni.

Tarzan thì thào. Bốn quái thu mình lại như con nhím sau bụi cây và phóng tầm mắt quan sát. Tu viện Ramazzoni hiện ra sừng sững. Có tất cả ba chiếc xe Jeep, một chiếc Rolls Royce, một chiếc Mercedes sáu cửa và một chiếc Cadillac màu đỏ đậu trước cổng tu viện.

Bản đồ tu viện Tarzan đã thuộc lòng. Hắn biết mọi cửa nẻo ở đâu. Vấn đề đáng ngại là hai tên Ả Rập đeo gươm đang dẫn đường cho chiếc xe Jeep. Chúng đón vị thượng khách nào thế?

- Suỵt, chúng ta bắt đầu nhé. Gaby ở lại đây với Willi. Tôi và Karl sẽ luồn ra phía sau, ở đó có nhiều cổng dẫn vào vườn tu viện. Bảo đảm thiên nhiên um tùm sẽ che chở cho chúng ta.

Karl sửa lại cặp kính cận thị.

- Ô kê!

Nhị quái đã nói là làm. Ơn Chúa, hai thằng luồn như hai con sóc thế mà không bị phát hiện. Chung quanh chúng cây lá và chim hót rì rào. Bức tường bao bọc tu viện không thẳng mà khum khum. Trong ba cái cổng thì hai cái đã bít lại thành tường, chỉ còn một cánh cổng bằng gỗ duy nhất.

Tarzan quyết định:

- Mày trèo lên lưng tao, qua trước. Với tao thì đơn giản hơn. Tao tự trèo được.

Cuộc đột nhập diễn ra chớp nhoáng. Hai đứa băng băng qua hết những chướng ngại của trời.Tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Khu vườn tu viện quả là mênh mông như một hoang địa. Lúc chúng chạy gần tới nghĩa trang và ngôi nhà thờ nhỏ, lác đác những túp lều của dân bản xứ thì…trời ạ: cả dãy ô tô đậu và hai tên Ả Rập đeo kiếm hồi nãy hiện ra.

Tarzan líu lưỡi:

- Tụi mình đã quay lại chỗ cũ. Mẹ kiếp, y hệt một trận đồ bát quái. Mọi thứ đều vòng vòng.

Đúng lúc đó, vọng tới tiếng Tròn Vo rú lên khủng khiếp chưa từng thấy.

- Á á á á…

Hai tên Ả Rập giật nảy mình. Chúng tuốt gươm loang loáng phóng về nơi phát ra tiếng rú.

- Phải quay về đó xem sao đã, Karl!

Tarzan phóng tới trước như con báo. Ê, hắn vừa băng qua nhà thờ thì…ở đâu xuất hiện một tên Ả Rập ngáng đường hắn.

Tarzan không còn cách nào khác là phải xuất chiêu tới tấp. Còn phải hỏi, tên Ả Rập xui xẻo ấy bị hắn nện lăn ra đất chớ gì nữa.

Chợt gã lại nhổm lên, đã rơi mất cái khăn đội đầu. Và đúng lúc ấy Tarzan nhận ra gã. Lạy Chúa, cặp mắt lươn ti hí và nước da của người bị bịnh đậu mùa, cái mũi diều hâu kia rõ ràng chẳng lẫn vào đâu được. Tarzan ngó gã trừng trừng.

- Tên bạo chúa El Hamid…Hamid khủng khiếp!

Máy Tính hối thúc:

- Thây kệ gã. Tụi mình cứu Kloesen đã, đại ca.

Hai quái biến mất trong cánh rừng. Lúc ló mặt ra thì Tarzan đã ở sau lưng hai tên lính canh Ả Rập. Chúng đã tra gươm vào vỏ vì không thấy trong rừng động tĩnh gì nữa.

Tarzan liền tung hai cú song phi dính trúng mặt hai thằng “bao cát”, tất nhiên là kiếm văng một nơi, người chúng xụm một nẻo.

Hai quái lợi dụng lúc chúng chưa hoàn hồn, lao vào bụi, lẩn về chỗ Tròn Vo và Gaby nấp hồi nãy.

- Mày ở đâu hả Tròn Vo?

- Tao đây.

Tròn Vo lệch xệch bước ra từ một bụi cây, một bên ống quần xắn cao. Một vết sưng to bằng quả trứng, tấy đỏ nơi bắp chân mập ú của nó. Phía sau là Gaby bưng miệng cười khúc khích. Giọng cô bé trong vắt:

- Willi hậu đậu chưa từng thấy. Khi không trèo lên cây để bị con ong bầu chích vô bắp chân rồi la bài hải làm mình hết hồn.

Karl sờ vào chỗ sưng:

- Mày thấy trong người sao hả Willi?

- Vẫn còn đau, nhưng không sao đâu. Tệ hại nhất là tao làm rơi hết mớ sôcôla rồi.

Tarzan lo ngại bảo với các bạn:

- Địa Ngục Xanh của Gasthmi té ra là một pháo đài che chở cho tên phó vương bại trận El Hamid. Y đã vờ vịt ngụy tạo một tai nạn máy bay để dễ bề trốn tránh nơi đây. Chà, chúng ta coi như đã bị lộ. Chúng sẽ tìm mọi cách tóm cổ tụi mình. Tình thế rất nguy. Tụi mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Mình sẽ cố gắng xem sao.

Cả bọn tìm cách quay ra. Chúng đi một lúc thì tới gần đường. Có tiếng động cơ ôtô. Tarzan vẫy các bạn nằm xuống.

Một chiếc xe Jeep đang chạy ngược trở lại, trên xe có ba gã Ả Rập trang bị vũ khí đến tận răng. Chắc là chúng đi đón chiếc Rolls Royce hồi sáng chăng?

Tarzan quyết định đón lõng chiếc Rolls Rouyce ở đây. Đợi chiếc Jeep chạy khuất hắn liền đẩy mạnh một thân cây mục đổ ngang đường.

Khi chiếc Rolls xuất hiện, Tarzan nhìn thấy ngay Friedhelm ngồi ở băng sau.

Tên tài xế của chiếc Rolls Royce buộc phải bỏ mặc thượng khách Friedhelm ngồi trên xe để bước xuống dọn dẹp chướng ngại vật kỳ cục chớ còn gì.

Tarzan liền nhảy ra như một hung thần, chặt một cú vào giày gã lái xe khổng lồ. Sau đó hắn thò đầu vào trong xe.

- Ông đã thấy thằng vệ sĩ to con đó gục thế nào rồi chứ, Merpe? Nếu thấy thì làm ơn ngồi vào buồng lái chở tụi tôi quay ra, lẹ lên.

Coi, Friedhelm Merpe đố dám cự nự. Ngay tức khắc, Tứ quái tràn hết lên chiếc Rolls Royce. Giọng Tarzan như âm binh:

- Chạy hướng đó. Chỗ cổng thung lũng Địa Ngục. Phía trước có bao nhiêu trạm gác tất cả hả?

- Một. Nhưng chúng ta làm sao thoát được chứ? Tôi…

- Câm miệng. Chạy từ từ thôi. Nếu tụi gác ra hiệu dừng lại thì ông phải dậm mạnh ga, vọt lên. Đừng có tính chuyện giở trò nghen!

Bây giờ thì kẻ lạnh gáy không phải là Tứ quái mà là…Merpe. Trong khi Tứ quái ép sát sàn xe, gã bẻ vô lăng lướt sát rạt chiếc Jeep – trạm gác lưu động. Hai thằng lính gác dòm hờ hững đâu đâu. Bị ánh nắng mặt trời chói gắt, chúng đâu có nhận ra lái xe là một người khác. Xe của Gasthmi, với chúng vậy là đủ rồi.

Thoát nạn rồi! Tarzan ra lệnh cho Friedhelm:

- Giờ thì đua hết tốc độ về Velozoprot. Rõ chưa? Ông biết đồn cảnh sát chớ?

- Dạ…biết, nhưng mà…

- Nhưng mà gì nữa. Hừm, hộp phim đựng viên kim cương Thổ Tinh của ông đang nằm trong túi tôi đây rồi nè.

Tarzan chuyển cái hộp chiến lợi phẩm cho Karl ở băng sau, khiến Merpe há hốc. Trời ạ, gã là Vua móc túi mà cũng không hiểu đối phương đã ra tay “thó con mồi” bằng cách nào. Tarzan ngó bộ mặt đần độn của gã, cười to:

- Tiếc rằng mãi đến bây giờ ông mới được làm quen với tụi tôi. Xin hân hạnh giới thiệu: Tứ quái TKKG!

*

Thế là cuối cùng châu về hợp phố. Viên kim cương Thổ Tinh trở về với chủ cũ. Bà Stefanie khóc nấc lên trong sung sướng và ân hận. Từ lời khai của Merpe, tên Harry Z cũng bị tóm cổ trên đất Đức.

Tập đoàn khủng bố El Hamid, Anis Gasthmi bị hốt trọn ổ ở tu viện tử thần Ramazzoni.

Tội lỗi của Friedhelm Merpe bị nhân lên gấp đôi. Trong khi lục soát căn nhà bên Đức của Merpe cảnh sát đã tìm thấy đồ nghề hoá trang của gã trong vụ bắt cóc bà Agathe Behlen. Cái tin sét đánh ấy làm Stefanie bàng hoàng. Bà quyết định mời một người buôn kim hoàn ở Mailand tới để bán viên kim cương xui xẻo.

Sau khi gắn kính lúp vào mắt, người buôn kim hoàn cười hí hí.

- Bà bị đãng trí rồi, Stefanie. Đây là viên Thổ Tinh phiên bản. Đồ dổm hoàn toàn, có lẽ viên xịn bà còn cất trong hộp sắt đấy.

- Trời đất quỷ thần ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Mộc Sung Đống Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook