Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 62 - Chương 7: ÔNG BỐ DƯỢNG QUÝ HÓA

Tô Du Bính

05/12/2013

Chiếc xe Kombi chất đầy vali dừng lại sát vỉa hè.

Fabian ngồi sau tay lái, Tuckl ngồi bên cạnh. Mặt cả hai rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc, thậm chí trông Tuckl như khỏe hẳn ra.

Họ nghiêm nét mặt khi thấy Helena không chỉ đứng một mình trước cửa nhà, mà sau lưng chị ta là Tứ quái dàn hàng ngang. Ngoài ra, trông cô em gái của Fabian không có vẻ gì là định đi xa dài ngày cả. Không thấy hành lý thì chớ, cô ta lại mặc đồ bộ trong nhà, đôi chân trần xỏ dép.

Helena xuống các bậc thang đi qua vườn trước ra phố. Fabian đã hạ cửa kính xe xuống.

Vài lời trao đổi. RồiHelena lên sau xe. Cửa kính xe đóng lại, nhưng hai người đàn ông vẫn trân trối nhìn về phía Tứ quái.

Helena nói gì dài lắm. Cả hai người kia há hốc mồm, mắt liên tục ngó

- Hy vọng họ không phóng xe cuống cuồng quá, Tarzan nghĩ. Kẻo lại kết thúc chuyến đi xa trong bệnh viện.

Hồi lâu, Helena cúi người lên phía trước hôn lên má anh trai. Đoạn cô bắt tay Tuckl, vỗ nhẹ vào má ông ta. Helena xuống xe.

Cả hai người kia lại trố mắt nhìn, trong khi Fabian cho máy khởi động.

Tròn Vo tiến lên một bước, giơ cả hai tay mà vẫy, như một chính khách sau khi diễn thuyết trước đám cử tri của mình.

Gaby giễu:

- Làm gì mà bạn cứ hoảng lên thế? Cho họ 48 giờ rút chạy là tốt lắm rồi. Lại còn tính làm thân nữa chắc.

- Thì mình chỉ định ra hiệu chúc họ chuyến đi tốt lành thôi mà.

- Chống chế vậy, nhưng mập ta vội thòng hai cánh tay xuống, bước lùi lại.

Chiếc Kombi chuyển bánh.

Chỉ Helena vẫy cho tới khi nó khuất sau góc phố.

Mắt chị đẫm lệ. Khăn tay đâu nhỉ? Chị không có cái nào, mà lại cần để lau mũi. Karl sẵn chiếc khăn giấy, bèn đưa cho Helena, và nhận được nụ cười cảm ơn.

Tarzan nhìn đồng hồ đeo tay:

- Mình đoán giờ này chắc Pestili, Melfioso và Blendel đã ở trong tay cảnh sát, vì thanh tra Glockner có thói quen hành động nhanh chóng. Mình nghĩ hôm nay thế là đủ. Chúng ta chia tay thôi.

* *

Không có đồng hồ, nhưng Markus đoán đã khuya rồi… có lẽ 10 rưỡi hoặc 11 giờ đêm.

Chẳng bao lâu nữa, cậu nghĩ, là đến lượt mình trừng trị lão, đồ bẩn thỉu!

Markus nuôi một kế hoạch. Tất cả đều khớp tuyệt vời. Một mặt cậu sẽ trả thù, mặt khác cậu sắp ngụp lặn trong tiền. Có tiền mình sẽ không lệ thuộc vào ai nữa, trước hết là không lệ thuộc vào Brochman. Nếu muốn mình có thể bỏ nhà ra đi, đến bất kỳ đâu và sống sướng như ông hoàng.

Markus nghĩ ngay tới khẩu súng bắn hơi cay của cậu.

Cố nhiên khẩu súng không còn nằm dưới gối ở nhà. Không, Markus đã giấu nó trong gara.

Tiếng chốt cửa lạch xoạch, chìa khóa xoay trong ổ. Tên bịt mặt bước vào: cao lớn, to béo, tay nắm dây thừng, tay cầm băng bịt mắ

- Nào, Markus, đến lúc rồi.

- Ông nhận được tiền chuộc rồi à?

- Rồi.

- Một triệu chứ?

- Không thiếu một xu.

- Hay lắm, - Markus cười, chỉ riêng cậu biết vì sao.

- Chúng ta sẽ làm như đã làm, - tên bắt cóc nói – Tôi sẽ trói cậu lại, rồi chở cậu đi, đến hồ ếch ở công viên Mozart. Đúng không?

Tên bịt mặt bước tới sau lưng Markus, trói quặt hai tay cậu lại, đoạn bịt mắt cậu.

Lát sau, chiếc Kombi chuyển bánh.

* *

Helena yêu những con ếch.

Cả đêm nay, chị cũng ra hồ ếch trong công viên Mozart để nghe bản hòa tấu của chúng. Vả lạị đang có biết bao điều cần suy nghĩ. Lũ trẻ đáng mến đã thực sự can dự vào cuộc đời chị.

23 giờ 05. Chỉ ngoài phố mới có ánh sáng đèn đường. Trông công viên tối tăm.

Helena chẳng thấy bóng người nào. Chị đi lại gần hồ, ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc.

Đêm ấm áp, Helena lắng nghe bản hòa tấu của bầy ếch.

* *

Trong Tổ Đại bàng đã tắt đèn. Nhưng Tarzan vẫn không chợp mắt nổi. Đầu óc hắn cứ quanh quẩn với các sự kiện trong ngày. Hình như có cái gì đó chưa ổn. Cuối cùng hắn sực nhớ, vội chồm dậy khỏi giường.

Tròn Vo giật mình nhổm lên:

- Gì thế?

- Tao lại phải biến đây.

- Hả? – Tròn Vo bật đèn đầu giường lên. - Tại sao?

- Tụi mình để quên tấm ảnh ở nhà Helena Schrader rồi.

- Thật à? Gaby đã… Ừ nhỉ! Ảnh vẫn để ở trên đi-văng. Sau khi xe của Tuckl và Fabian đi, tụi mình cũng về luôn, không quay vào phòng khách nữa. Chẳng đứa nào nhớ đến. Nhưng tao nghĩ nó nằm đó cũng tốt chán chứ sao

- Willi, tụi mình không biết việc bắt Pestili và Melfioso đã diễn ra như thế nào. Tụi mình chỉ biết chúng đã bị bắt. Cả hai tên và Blendel đang bị giam giữ để điều tra. Những tên như Pestili và Melfioso rất ma mãnh. Loại lưu manh chuyên nghiệp như chúng không bao giờ để những gì có thể là chứng cứ buộc tội mình trong túi áo, mà giấu rất kỹ. Tiền giả, vũ khí, những bức ảnh và các giấy tờ khác của vụ tống tiền. Rất có thể cảnh sát không bao giờ phát hiện ra những thứ ấy. Nếu vậy, bức ảnh của tụi mình sẽ là bằng chứng duy nhất. Tất nhiên, tao thấy Helena là người tử tế, và cũng tin chị ấy. Nhưng tao vẫn muốn tụi mình giữ nó hơn.

- Có khi Helena ngủ rồi.

- Thì đã sao?



- Đừng hòng là tao sẽ đi cùng mày nha. Tao thừa biết: mày nằm không yên nên muốn kiếm cớ chuồn đi chứ gì, vì mày luôn khoái đạp xe loăng quăng vào ban đêm. Tao thì xin kiếu!

Tròn Vo kéo chăn trùm kín đầu.

Tarzan đã mặc xong quần áo. Hắn nhẹ nhàng rời Tổ Đại bàng.

* *

Ngồi trên ghế dài bên hồ ếch, Helena bắt đầu thấy buồn ngủ.

Khi chị toan đứng lên thì thấy một chiếc Kombi đỗ lại ở một chổ tối dưới bóng cây ngoài phố Công Vi

Người lái xuống xe - một người đàn ông cao lớn, phục phịch – đi quanh ra sau, mở cửa đuôi xe, và giúp một chú bé xuống.

Chú bé ấy bị sao thế nhỉ? Người đàn ông nắm cánh tay nó dắt vội vào một chổ tối hơn, dưới những tàn cây.

Họ đi về phía hồ ếch.

Helena nghẹn thở, vì chị thấy hai tay thằng bé bị trói. Mắt nó bị bịt ư? Đúng rồi, ngang mắt nó là một dải băng đen.

Họ đến gần, đi vòng được nửa vòng hồ. Helena chợt hiểu: họ muốn đến chỗ ghế dài này.

Sỏi lạo xạo, nhưng bị át bởi tiếng ếch ộp oạp. Helena ngồi nấp sap sau một bụi rậm.

Trời không trăng, không sao, tối đen. Helena không nhìn được mặt hai người.

Người đàn ông ấn thằng bé ngồi xuống chiếc ghế dài.

- Cậu không được rời khỏi đây, Markus. – Helena nghe một giọng trầm trầm, đều đều như phát ra từ một máy tự động. - Tôi sẽ báo cho bố cậu. Ông ta sẽ đến đây đón cậu.

Chú bé ú ớ. Chú bị nhét giẻ vào mồm chăng?

Người đàn ông vội vã bỏ đi, và Helena không đủ can đảm bám theo hắn. Nếu không, ít nhất chị cũng nhìn được số xe của hắn. Chị cứ ngồi yên sau bụi cây, cho tới lúc chiếc xe phó

- Em đừng sợ, - Chị tiến đến bên cậu bé - Chị ở ngay bên cạnh và đã trông thấy tất cả. Chờ chị tìm cách cởi trói cho em.

Rồi Helena thấy miệng cậu bị dán một đoạn băng dính to. Chị thận trọng gỡ nó, và Markus có thể nhổ búi giẻ hôi hám ra.

- Cám ơn chị! - Cậu hổn hển – Em đã bị bắt cóc. Nhờ chị làm ơn tháo bỏ giúp em tấm băng bịt mắt khốn khiếp này! Em hoa hết cả mắt lên rồi.

* *

Phố Công viên, rốt cuộc đã đến đích!

Tarzan đã cố đạp xe thật nhanh.

Có thể Helena sẽ bực khi mình quấy rầy chị ấy vào lúc khuya khoắt thế này chỉ vì tấm ảnh. Nhưng tụi mình cần tấm ảnh. Nếu không, biết ăn nói thế nào với thanh tra Glockner?

Chỉ còn một quãng đường… Nhưng Tarzan phanh két lại ngay sau một chiếc xe đỗ, tròn mắt nhìn nó.

Không nghi ngờ gì nữa. Đây là chiếc Mercedes của ông Brochman. Đúng số xe của ông ta! Và rồi hắn thấy ông bố dượng của Markus hối hả đi từ công viên ra, đầy vẻ luống cuống.

Có chuyện gì thế?

Tarzan ngẩn người nhìn ông ta lên xe. Ông ta vừa tìm Markus chăng? Ở đây ư? Bọn lang thang hay tụ tập về ban đêm trong công viên Mozart này sao?

Thôi hãy dứt điểm từng việc một đã! Nghĩ vậy, Tarzan đạp xe tiến đến trước cửa khu nhà cao tầng và ấn nút chuông căn hộ của Helena.

Hắn sửng sốt khi thấy Helena lập tức lên tiếng.

Tarzan nói lý do hắn đến. Helena bèn ấn nút mở cửa.

Lên tầng 4, hắn thấy Helena đứng ở cửa căn hộ, tay cầm tấm ảnh. Rõ ràng chị đang xúc động vì chuyện khác.

- Tarzan, tôi sẽ không thể quên được ngày hôm nay, - chị nói. – Tôi không biết có nên gọi điện cho cảnh sát không, hay tốt hơn là đừng can thiệp vào đó?

Hắn ngạc nhiên nghe Helena thuật lại những điều mắt thấy tai nghe.

- …và tôi vừa kịp cởi trói xong cho cái cậu Markus đó thì…

- Cái gì ạ? – Tarzan cướp lời chị - Markus ư? Cậu ấy tên là Markus ư? Ổ phải. Vì vậy mà ông Brochman vừa mò đến đây. Tôi hiểu rồi. Nhưng xin chị hãy kể tiếp!

- Em biết Markus à? Vậy đó, tôi vừa kịp cởi trói xong cho cậu ấy thì cậu ấy ù té chạy mất. Cậu ấy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mặc dù tên bắt cóc đã dặn nguyên văn thế này: “Tôi sẽ báo cho bố cậu. Ông ta sẽ đến đây đón cậu”.

- Cảm ơn chị Schrader! – Tarzan đút tấm ảnh vào túi ngực - Chị khỏi cần báo cảnh sát. Tụi em sẽ lo này. Chúc chị ngủ ngon.

Tarzan chạy nhanh xuống cầu thang, nhảy lên xe đạp. Đến đường Kantaten thôi!

Kỳ quái! Ông bố dượng Brochman lại nói dối lần nữa. Thoạt đầu ông ta khẳng định Markus ốm. Rồi kể câu chuyện cổ tích về việc Markus bỏ nhà “đi bụi” và xin một thời gian để suy nghĩ. Tất cả đều là dối trá! Cậu ấy đã bị bắt cóc. Và Brochman xử xự như thể ông ta đứng về phíc bọn bắt cóc. Ôi, lạy Chúa! Lẽ ra ông ta có thể nói chuyện này với thanh tra Glockner. Ba của Gaby sẽ không làm gì có thể phương hại đến Markus. Vậy mà Brochman không hé một lời về sự thật này. Cứ để tụi mình mò mẫm mãi.

Khi Tarzan đến đường Kantate, ở đó thật yên tĩnh. Sắp nửa đêm, ai nấy đều đã ngủ. chỉ mình Brochman vẫn sáng đèn.

Tarzan không đạp xe đến tận cổng, mà dựng xe ngoài bờ rào. Hắn khom khom, không một tiếng động lẻn vào cổng. Markus không chờ ông bố dượng bên hồ ếch. Hắn phải có lý do gì đó. Tarzan linh cảm sắp có chuyện.

Hắn soi mắt vào bóng tối.

Chiếc Mercedes của Brochman đậu trước gara. Cổng gara đang đóng im lìm bỗng… mở! Markus rón rén từ trong đi ra. Tay nó cầm cái gì đó.

Tarzan nằm ép xuống nền đường. Markus lướt tới. Đúng lúc nó đi ngang thì Tarzan nhỏm dậy:

- Suỵt!

Tarzan sửng sốt khi Markus chĩa súng về mình.

- Ồ, Tarzan. Hóa ra là mày! – Markus thì thầm.

- Có chuyện gì thế, hả Markus? Từ hai ngày nay tụi tao tìm mày như những thằng ngốc. Bố dượng mày kể cho tụi tao toàn những điều dối trá. Cả với thanh tra Glockner. Tụi tao đã tìm mày ở khắp những nơi đám bụi đời hay lui tới. Tao vừa nghe Helena Schrader, người phụ nữ phát hiện ra mày ở công viên Mozart, kể rằng mày đã bị bắt cóc. Tụi tao quen Helena trong một vụ khác. Chị ấy kể hết với tao và tao có thấy bố dượng mày tới công viên. Sao mày không đợi ông ấy?

- Vì tao còn phải thanh toán cho xong đã, Tarzan ạ. Chẳng là tao đã nhận ra kẻ bắt cóc tao.

- Mày đã nhận ra???

Lão bịt mặt kín mít và ngụy trang kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, tao vẫn cứ nhận ra lão. Còn bây giờ tao sẽ đoạt lại 1 triệu mark lão đã trấn của ông Brochman.



- Với khẩu súng giả này à?

- Lão làm sao biết được đây là súng gì?

- Thôi được. Tao sẽ đi cùng với mày. Những cú đấm Karate của tao đủ là vũ khí lợi hại rồi.

Markus nuốt nước bọt. Nó đột nhiên có vẻ hết sức mệt mỏi. Nó tựa lưng vào trụ cổng, đầu gục xuống một lát.

- Hình như việc tao muốn đoạt 1 triệu mark ấy cho mình cũng không chính đáng. Phải, việc đó không chính đáng. Ông Brochman đã bỏ ra để chuộc tao, thì ông ta phải được nhận lại số tiền đó. Nhưng tao sẽ không chịu bỏ qua một việc, Tarzan ạ: tao muốn vạch mặt tên khốn khiếp đã bắt cóc tao. Lão sẽ phải quì mọp trước tao, tội phạm đó! Hãy để tao tự tay làm việc này đi. Tarzan! Mày sẽ ở đằng sau, bảo vệ cho tao, được không?

- Được. Tao biết lão không? Tụi mình đi đâu?

- Lão ở rất gần đây. Và…

* *

Căn nhà gỗ xinh xắn, đẹp đẽ nằm cách đó hai phố. Markus bấm chuông liên hồi, khẩu súng giắt sau thắt lưng quần.

Tarzan ẩn trong bóng tối.

Lát sau, đèn trên cửa nhà bật sáng. Và Diethelm Corneli, đồng chủ hãng “Brochmna và Corneli” ra mở cửa. Ông ta choàng áo khoác trong nhà bên ngoài bộ quần áo ngủ. Trên mái đầu tròn ủng tóc dựng ngược, xén ngắn. Đôi má sệ nung núc thịt, râu lởm chởm.

- Markus, cậu đấy à? – Corneli ngạc nhiên hỏi – Tôi đưởng cậu đang… Bố cậu đã rất tin cậy kể với tôi rằng cậu đã bị bọn bắt cóc bắt đi cơ mà.

- Tôi vừa được chúng thả ra, ông Diethelm ạ. Bây giờ tôi không vào nhà được. Không ai ở nhà. Có lẽ ông Brochman đang đi đón tôi. Tôi chờ ở nhà ông được chớ ạ?

- Đương nhiên rồi. Cậu phải kể hết cho tôi nghe.

Cửa đóng lại sau lưng hai người. Rồi nó lại hé mở. Markus đã lén mở ch

Tarzan lẻn vào hành lang tối om. Hắn lại đóng cửa nhà như cũ, không một tiếng động. Đèn phòng khách sáng. Vậy là hai người đang ở trong đó. Một cánh cửa bằng kính. Tarzan nép vào tường, liếc nhìn.

Thân hình phì nộn của Corneli chễm chệ trên một chiếc ghế bành.

Markus đứng cách vài bước trước mặt lão. Lúc này nó thò tay ra sau, rồi chĩa súng vào lão.

- Hãy xem đây, thưa ông bác Diethelm!

Gã đàn ông nhỏm phắt dậy:

- Cậu điên hả? Thế này là thế nào?

Markus lên đạn.

- Tôi đến đây để bắn chết ông. Thế ông tưởng sao?

- Cậu làm sao vậy, Markus? – Corneli tái dại cả người - Cậu… bị ốm à?

- Tôi đã nhận ra ông, đồ lợn béo. Ông đã làm tất cả để ngụy trang. Thế mà tôi vẫn nhận ra ông. Chiếc áo trùm kín thân hình ông, nhưng che sao nổi các cử chỉ của ông. Thêm nửa, người ta chỉ sử dụng microfôn khi giọng nói của mình quen với đối phương thôi.

- Markus! Cậu… cậu nhầm rồi. Làm sao tôi nỡ lòng nào? Tôi là bạn làm ăn với bố cậu… ờ… với7;ng cậu. Không bao giờ…

- Ông im mồm đi! Phải, bố dượng tôi. Tôi ngạc nhiên vì ông ta đã chịu nhả số tiền đó ra. Mà vì tôi ư? Trong khi bình thường ông ta chỉ cầu cho quỉ tha ma bắt tôi đi. Từ khi mẹ tôi qua đời, ông ta trắng trợn bộc lộ rõ điều đó. Chẳng lẽ hắn đủ sức chi số tiền đó ra? Tôi tưởng các ông làm ăn lụn bại kia mà.

- Markus, hãy bỏ khẩu súng ấy đi. Tôi… tôi không làm gì cậu cả.

- Có đấy! Và nếu ông Brochman đã không chi tiền ra, thì giờ đây chắc tôi tiêu đời rồi.

- Không! Đời nào tôi lại…

Corneli cắn môi. Markus mỉm cười.

- Có lẽ tôi sẽ để ông sống, ông bác Diethelm ạ. Nhưng ông sẽ phải chi ra 500.000 mark. Một nửa số tiền chuộc. Ông biết không, tôi muốn lo trước cho tương lai của tôi. Tôi chẳng trông mong gì ở ông bố dượng ấy. Còn bằng thì… Ôi lạy Chúa!

Corneli nuốt nước bọt. Mồ hôi ròng ròng trên mặt lão.

- Markus! 500.000 mark… là tất cả những gì tôi có. Triệu mark đã chia rồi. Cậu hiểu không. Người cộng tác với tôi… đã lấy một nửa.

- Ông nói dối! Ông chẳng có ai cộng tác cả.

- Có đấy! Tôi thề danh dự.

- Kẻ ấy là ai? Hãy nói ngay, nếu không tôi bắn.

- Bố… bố dượng cậu.

Markus buông khẩu súng xuống.

- Ông nói gì?

- Phải, chính ông ta. Hãng của chúng tôi sắp phá sản. Nếu phá sản, những người góp vốn sẽ xông đến đòi trả tiền cho họ, và chúng tôi sẽ trắng tay. Chúng tôi chỉ còn nước đi ăn mày. Một triệu mark này là số tiền dự trữ cuối cùng mà chúng tôi còn thu vén được. Chúng tôi phải tìm cách giữ riêng nó ra cho mình.

Markus trân trối nhìn Corneli, hét lên:

- Vậy là ông và Brochman, các người chỉ nghĩ đến tiền. Chứ không một giây thèm nghĩ đến tôi.

Mũi súng chĩa xuống đất, Corneli thừa cơ nhảy khỏi ghế bành, đánh bật khẩu súng rơi khỏi tay Markus.

Khi Corneli cúi xuống toan nhặt súng lên, thì Tarzan đã ở trong phòng phóng một cú đá vào sườn lão. Corneli đổ xuống như một bao bột, há mồm hớp không khí.

- Tao đã nghe thấy hết, - thủ lĩnh TKKG bảo Markus. - Thật quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên tụi tao đã không đánh giá sai ông bố dượng của mày. Tụi mình sẽ giao ông ta cho thanh tra Glockner. Tao gọi điện đây.

* *

Brochman bị bắ trong giờ đó, cũng như Corneli. Khi hai tên ngồi tù, Markus được giao cho một người họ hàng chăm sóc vì cậu chưa đến tuổi thành niên. Cố nhiên cậu cảm thấy thoải mái hẳn. Tài sản còn lại của hãng đủ đảm bảo cho Markus học hành đến nơi đến chốn.

Pestili và Melfioso không chối cãi được tội làm bạc giả, đành vào nhà đá bốc lịch thật. Behnke và Sigi Huber cũng cùng chung số phận.

Balder Tuckl và Fabian không bao giờ xuất hiện lại ở thành phố này. Đương nhiên Tứ quái đã kể hết với thanh tra Glockner, nhưng xét tội hai người đó không nặng, cảnh sát bỏ qua, không truy nã. Julius Blendel không may mắn như họ. Hắn bị đưa ra xét xử vì rất nhiều tội dính tới đám xã hội đen mà giờ người ta mới khui ra được.

Helena Schrader không việc gì. Chị đã lập công chuộc tội bằng những thông tin giúp cho việc bắt giữa hai tên tội phạm người Italia và Blendel.

Khi mọi việc kết thúc, Helena mời Tứ quái đến liên hoan ở tiệm cà phê Mozart. Chị ngạc nhiên thấy Tròn Vo nuốt gọn bao nhiêu là bánh kem sôcôla, tới mức cu cậu thấy bụng ấm ách đề nghị cả hội đi dạo hồ ếch trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Mộc Sung Đống Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook