Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 59 - Chương 5: TAO NGỘ CHIẾN

Tô Du Bính

05/12/2013

Cuối cùng thì ngày chủ nhật đã đến.

Chiếc Jaguar đã chất đầy hành lý. Trong cốp xe ngoài đồ đạc cá nhân của mọi người còn có sự hiện diện của gói quà mà ông bá tước gửi cho vợ và một đống sôcôla cao nghệu của Tròn Vo.

Ra tiễn phái đoàn Tứ quái lên đường chỉ có mỗi thanh tra Glockner. Coi, trước lúc xe lăn bánh, bố già kéo Tarzan ra một góc dặn dò:

- Chú chỉ yêu cầu mấy đứa đi đến nơi về đến chốn. Chắc cháu hiểu chú.

Tarzan cười cười:

- Xin chú yên tâm. Gaby bao giờ cũng can ngăn không để cháu làm điều gì nguy hiểm đâu.

Như thường lệ, chú Georg tài xế ngồi sau tay lái, ông chủ hãng sôcôla Sauerlich ngồi bên cạnh với một chồng tài liệu kinh tế trên tay. Bốn vua quậy ngồi hết trên băng ghế đằng sau. Câu nói duy nhất ông Sauerlich cất lên nghe thật mát dạ:

- Chiều nay xe tới Duyarich. Bác sẽ xuống đó còn buổi tối các cháu sẽ đi tàu tốc hành.

Tự do trên hết. Tứ quái nhìn nhau im thin thít. Đợi ông Sauerlich quay đầu lên, Tarzan mới nói nhỏ:

- Mình có cảm giác rằng tên mặt sẹo và đồng bọn cũng đang trên đường tới Lugano. Các bạn thấy sao?

Tròn Vo ưỡn ngực:

- Còn sao gì nữa. Tao đã sẵn sàng để “tao ngộ chiến”.

*

Dieter Blunchi và Otvan Fregger vừa cười nói hô hố vừa tiến về hướng Maisons de Corporation, một di tích lịch sử nổi tiếng mà tiền sử vốn là một nhà tù.

Theo đúng hẹn, bọn chúng tụ tập ở một quán rượu. Chúng đến rất đúng giờ vì biết lão buôn đồ cũ Jean-Claude Neflet không thể chịu được cảnh chờ đợi. Neflet đâu phải tay mơ, lão là một tên đại bịp cỡ quốc tế. Lão là người muốn gì cũng được, lão có thể hô phong hoán vũ, thậm chí có thể bê được một tượng đài đồ sộ ngay giữa thủ đô nước Mỹ. Trong thế giới ngầm ở Bỉ, lão được tôn vinh là người toàn năng.

Hai thằng anh chị đang cư trú ở đất Bỉ này vốn là người Thụy Sĩ. Dieter Blunchi sinh ra ở Duyarich còn Otvan Fregger gốc tận St. Gallen. Chúng đều có thành tích bất hảo nhưng chưa phải bóc lịch bao giờ. Cả hai thằng đều sinh năm 1960, một thằng tựa gã chăn bò thế kỷ 18, một thằng nhỏ thó, mắt luôn lấc láo như chuột.

Tại quán rượu mang tên Hers-Ass, Neflet đang ngồi chờ hai thằng ở chiếc bàn trong cùng. Phòng sặc sụa mùi thuốc lá. Máy đánh bạc tự động chạy rè rè. Viên chủ quán đứng xỉa răng. Nhạc nổi lên ầm ĩ.

Neflet chỉ tay vào hai chiếc ghế ra hiệu cho hai đàn em ngồi xuống, đồng thời vẫy tay kêu chủ quán mang ra hai ly rượu vang. Lão ăn mặc rất hợp thời trang, toàn đồ may đo đắc tiền. Lão có bộ mặt lưỡi cày, cặp mắt diều hâu, đôi môi mỏng dính lúc nào cũng như hơi nhếch mép cười.

Neflet hừ khẽ:

- Tụi bay hôm nay có việc làm.

Hai đàn em hí hửng chóng cằm chờ lệnh. Từ trước tới nay,hoàn thành hàng chục phi vụ dưới trướng sếp, chúng đều được trả công hậu hĩnh. Nhưng tiền kiếm ra như muối bỏ bể, chúng ham ăn chơi nên nướng sạch bách vào sòng bạc hoặc tửu quán.

Khi hai ly rượu vang đã sóng sánh trên bàn, Neflet mới hắng giọng:

- Tụi bay nghe đây, Blunchi, Fregger.

- Dạ, thưa sếp.

- Bọn chúng gồm ba thằng, tên Ricardo Paccalone, Carlo Acguno, Luciano Vinelli. Ba thằng Lugano ấy chỉ là dạng bán chuyên nghiệp. Chúng đủ đồ nghề nhập nha cực giỏi nhưng đấm đá thì chán phèo. Tao nghĩ hai thằng bay dư sức hạ gọn chúng.

Blunchi nhanh nhảu nâng ly vang:

- Em bảo đảm “chặt đẹp” bất kì đối tượng nào mà ông trùm lên danh sách.

- Bộ ba đó vừa chơi rỗng ruột một ngân hàng ở Đức. Trong một đêm chúng khui hụi 150 két mini và lột sạch châu báu vàng bạc. Một quả cực đậm, đúng không? Tao đã đồng ý mua quả đó với giá 440.000 frank Thụy Sỹ. Nhưng tao hiểu tụi nó ma le lắm, chúng chỉ bán cho tao những thứ vớ vẩn thôi. Mánh chính của chúng là một túi đồ trang sức gia bảo của một lão bá tước đã tồn tại hơn 200 năm. Chúng ta phải “vật” lô hàng này.

Blunchi liếm mép.

- Tụi em sẽ thịt tất, thưa sếp. Lô hàng của lão bá tước, tụi em sẽ giao cho sếp và…

- Chúng mày không được biển thủ một món gì, rõ chưa. Theo lịch trình, lát nữa chuyến tàu tốc hành ban đêm sẽ chở bộ ba này tới Lugano. Một đệ tử của tao đã chụp ảnh chúng. Đây, chúng mày coi kỹ trước ba con mồi đi.

Mắt hai thằng đầu gấu hoa lên trước các…nạn nhân tương lai. Vẫn là thằng Blunchi xuýt xoa.

- Chậc chậc, nhớ mặt rồi, nhất là gã mặt sẹo này. Em sẽ khử gã, hê hê hê.

Neflet gật đầu:

Ba cái vụ cướp giật, trấn lột trên tàu chạy đêm là chuyện bình thường. Tụi bay chỉ cần khéo tay một chút rồi lặn.

Fregger tới bây giờ mới mở miệng:

- Có sợ chúng nghi ngờ không?

- Nghi cái chó gì, mà nghi cũng ráng chịu. Đối với tao, món nào có lợi là “bụp”. Nhờ vậy tụi bay mới có tiền chia, phải không? Ê, nhưng mà “bụp” lần này không được xài “mả” hoặc “chó lửa”, mà xài thuốc mê.

Blunchi nhẹ người.

- Hả, tụi em xài thuốc gây mê à?

- Ôkê!

Fregger vô vấn đề.

- Mánh này cực béo 440.000 frank và túi nữ trang bá phát. Phần của tụi em là bao nhiêu?

- Tụi bay không có phần trong túi châu báu của lão bá tước. Còn tiền thì…e hèm, một phần ba như cũ.

- Một nửa đi ông trùm.

- Không. Đúng một phần ba cho hai thằng bay.

Fregger đau thắt ruột. Gã cố nài nỉ.

- Thôi, sếp cho hai phần sáu vậy.

Blunchi chửi:

- Mẹ, mày đúng là một thằng ngu. Một phần ba với hai phần sáu khác đếch gì nhau.

Gã tu cạn ly vang:

- Không năn nỉ nữa. Một phần ba là đủ sống rồi. Bây giờ thì tụi tôi lên tàu ngay đây. Sau khi hốt ổ xong, tụi này phải quay về để nộp cho sếp chớ?

- Chẳng cần. Chúng mày cứ ở Lugano tha hồ, bởi tối mai tao cũng sẽ có mặt ở đó. Cụ thể là tao đi máy bay tới Mailand rồi mướn một cái “xế hộp” để đi tiếp.



- Trời đất, ngộ nhỡ chúng trông thấy sếp thì sao?

- Ha ha ha, tụi nó có mắt cũng như mù. Vì tao sẽ cư ngụ ngay nhà sếp sòng của chúng. Ngay nhà trùm Ricardo Paccalone.

- Cái gì?

- Chẳng có gì khó hiểu cả. Thằng sếp Paccalone rất tin tưởng tao. Nó là bạn của tao mà. Trong điện thoại nó đã mời tao đến Lugano chơi, và…hà hà, tao sẽ đích thân ngơi ở nhà nó.

Blunchi cố diễn đạt được ý nghĩ của mình:

- Bạn? Thế mà sếp lại muốn nẫng sạch của bạn sao?

- Phù, nghề chôm cũng lắm công phu, chúng mày ạ. Thằng nào nhanh tay lẹ chân là…ăn tiền. Rồi có ngày chúng mày phất lên như diều nếu thuộc lòng câu châm ngôn đó. Trên đời không có bạn, chỉ có mánh. Cá lớn nuốt cá bé. Đó là luật của thế giới ngầm, hiểu chưa?

- Hiểu, thưa sếp. Chúng ta sẽ tái ngộ tại Lugano.

- Ừ, tao sẽ ở khách sạn lớn Eden thuộc quận Paradiso, ngay bờ hồ, một đêm thôi. Ngày thứ ba thì chiến hữu Paccalone sẽ đón tao về gia trang. Ha ha, như vậy là hai thằng bay giao hàng cho tao ở khách sạn Eden nghe. Tụi bay tha hồ bay nhảy trong các hộp đêm xứ Lugano. Còn tao ư? Tao sẽ ngỏ lời chia buồn sâu sắc cùng kẻ bị chính tao phỗng tay trên, ha ha ha.

*

Xe hơi tới Duyarich bình an vô sự. Suốt buổi chiều, cả nhà đi tham quan thành phố Duyarich, thời tiết đẹp tuyệt vời. Mọi người đi bộ rạc cả chân.

Tứ quái đã được ông Sauerlich đặt vé tàu đêm trước. Bốn đứa sẽ ở trong toa 106 với các số giường từ 17 đến 20.

Tứ quái canh giờ đến nhà ga. Coi, con tàu chạy rầm rập tới như một con rắn khổng lồ. Trời cũng như chiều lòng cắp giò ngắn ngủn mỏi rời của Kloesen, toa 106 dừng ngay chỗ bốn đứa đứng.

Ông già sô cô la ôm chặt quý tử Tròn Vo rồi bắt tay tạm biệt các bạn của con. Tứ quái ôm hành lý lên toa 106. Tarzan và Gaby ở tầng trên. Karl và Tròn Vo ở tầng dưới. Thu xếp xong chỗ nghỉ, bốn quái lại nhảy xuống giường đi ra cửa chào ông chủ hang sô cô la Sauerlich.

Đúng lúc ấy thì một ông cụ bước lên tàu. Chiếc túi nặng trịch trên vai làm ông lão suýt ngã. Tarzan mau mắn nháo tới đỡ ông lão và dòm vé dìu ông đến tận cuối toa. Ông cụ cảm động:

- Cảm ơn cháu rất nhiều.

- Không có gì đâu ạ.

Khi hắn về lại vị trí cũ thì ông Sauerlich bóp trán:

- Hình như bác biết ông cụ ấy, Tarzan à. Có điều bác không nhớ là gặp ở đâu. Trông cụ ấy quen lắm.

Tiếng còi hiệu hụ lanh lảnh. Các cửa nhanh chóng đóng lại và con tàu từ từ chuyển bánh. Bóng ông Sauerlich mờ dần. Tròn Vo bắt đầu kêu ca về đói và khát. Karl nói:

- Trưa nay thức ăn quả hơi mặn, tao cũng khát nước lắm.

Tarzan đồng tình:

- Tao cũng rứa đó.

Gaby an ủi:

- Toa ăn uống ở cách đây hai toa thôi. Phải tới 10 giờ khuya mới đóng cửa cơ mà. Mình nghe ông kiểm soát vé tàu nói thế.

-Vậy thì lên đường chớ chờ chi nữa.

Toa ăn không đông khách lắm. Bốn đứa chiếm hẳn một bàn. Kloesen uống nước chanh ào ào hết ly này đến ly khác để rửa hận bao tử. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Tứ quái lại chạm trán ông cụ hồi nãy trong toa ăn. Nguyên nhân gặp gỡ khá giống ban đầu, khi con tàu lao vào đường cong, ông cụ ở đâu lò dò bước vô toa và…Tarzan lại phải bay tới đỡ trước lúc ông cụ té bật ngửa.

- Lạy Chúa, vẫn là cháu. Cháu đúng là cứu tinh của ta.

- Cháu không phải là sứ giả của Thượng đế đâu, thưa ông. Tên cháu là Peter Carsten, và đây là ba người bạn của cháu.

Tarzan giới thiệu bằng hữu rồi mời ông cụ vào ngồi cùng bàn. Ông lão hào hứng thấy rõ:

- Cảm ơn các cháu đã cho ta một chỗ ngồi. Ta là Phidric Klumpli.

Tròn Vo nói:

- Cụ có liên quan đến hãng sô cô la Klumpli không? Ba cháu hình như biết cụ đấy.

- Ồ, ta cũng đã thấy ông ấy đứng ở ga lúc nãy. Hóa ra cậu là Willi Sauerlich, con trai đồng nghiệp của ta à? Chính ta là giám đốc một loạt nhà máy sản xuất sô cô la đây.

Phidric Klumpli cao gầy và có chòm râu trắng như cước. Ông bắt tay Tròn Vo thật trịnh trọng.

Máy Tính làm quen:

- Tụi cháu đang trên đường đến khai trương nhà nghỉ của ba mẹ Willi, thưa ông. Ông có nhà ở đó không ạ?

- Có chứ. Ta đã nghỉ hưu thì tất nhiên phải có nhà nghỉ cho đỡ buồn chứ sao. Hiện giờ các con trai ta lo đảm nhận việc lãnh đạo hãng, thế mà ta vẫn cứ băn khoăn làm sao ấy. Ta còn quá thừa năng lực và mới có…91 tuổi.

- Trời đất!

Ông cụ lục trong túi một tấm danh thiếp rồi cười khà khà:

- Nhà nghỉ của ông ở Castagnola, kế bờ hồ. Hôm nào các cháu ghé chơi, ông sẽ cho mượn chiếc xuồng máy cỡ lớn.

Tarzan đỡ lấy tấm danh thiếp cất vào ví:

- Tụi cháu sẽ ghé thăm ông. Nhất định thế.

- Các cháu rõ ràng không phải người Duyarich. Thế nào, quê ở đâu hả?

Tứ quái nhao nhao kể về thành phố mà chúng yêu quý nhất trần đời. Cụ Klumpli tấm tắc:

- Ta biết thành phố của các cháu. Đó là một thành phố lớn và đẹp. Ở đó ta cũng có quen một ông bạn cùng chơi đánh bài, tính ông bạn già này khó ưa lắm, nhưng ta bất chấp. Ta còn giới thiệu cho ông ta một căn nhà nghỉ tại Lugano nữa kia.

Karl hỏi:

- Ông cũng thích chơi cờ bạc sao ạ?

- Ôi dào, chuyện đã qua rồi các cháu. Hồi ấy ta còn sung lắm. Trong một đêm trên chiếu bạc ở Campione, ta thua trắng một nửa nhà máy sô cô la đó. Ấy thế mà đỡ hơn ông bạn Pletvailo. Ta còn có cái mà chơi chớ ông ta bây giờ đã sạt nghiệp rồi.

Tarzan trợn tròn mắt:

- Có phải cụ quen bá tước Pletvailo không ạ?

- Chính là ông ta. Các cháu cũng biết ông ta sao?

- Dạ,vừa rồi két của ổng ở nhà băng bị bọn trộm lấy hết tất cả của cải rồi.

- Chà, thế thì ổng khánh kiệt rồi. Ngôi nhà ở Lugano đã trả tiền xong đâu.



- Bá tước Pletvailo đã mua bảo hiểm số châu báu bị mất đó rồi ạ.

- Vậy hả, thế thì quả là ông bạn ta có phúc đó.

Rồi ông cụ và Tròn Vo trò chuyện hết sức tâm đắc về việc sản xuất sô cô la, Tarzan không chú ý lắm. Hắn đang khó chịu vì hai gã đàn ông trạc 30 tuổi người Italia ngồi bàn bên đang nhìn Gaby chằm chằm. Một tên đội mũ cói rộng vành, da mặt sần sùi còn tên thứ hai luôn mồm nhai Chewingum ngay cả khi gã hút thuốc lá, mặt gã này dài như mặt ngựa.

Nào đã hết, hai gã ấy vừa rút lui là hai thằng thanh niên cô hồn khác đến trám chỗ ngay. Một thằng tóc vàng tướng thô thiển, thằng kia râu cạo nhẵn thin mắt lấm la lấm lét. Hai gã ghé sát vào nhau thì thào to nhỏ.

Gaby đứng dậy nói:

- Mình về thôi. Thưa cụ, xin chúc cụ ngủ ngon.

*

Gã nhai kẹo cao su ấy chính là Carlo Acguno, còn gã kia là Luciano Vinelli. Cả hai đứa đều toát mồ hôi vì sợ hãi.

Cả hai thằng vội vàng đi về phía tao 106, chúng ngủ ở khoang có giường từ số 21 đến số 24, còn tầng trên là sếp Ricardo Paccalone, tên mặt sẹo.

Gã trùm mặt sẹo buông tờ báo xuống chồm lên:

- Tụi bay no nê rồi hả, giờ tới lượt tao xuống toa ăn.

Acguno nói vội:

- Khoan đã, con bé Gaby đang ngồi ở toa ăn, mày không thể ra ngoài đó được.

- Cái gì?

Vinelli xác nhận:

- Đích thị là con Gaby mà chúng ta từng bắt làm con tin ở nhà băng.

- Còn lâu, phải đến sáng mai người ta mới tìm thấy nó được.

Acguno quả quyết:

- Nó cùng đi với ba thằng nhóc và một lão khọm già. Tao vã cả mồ hôi hột còn thằng Vinelli thì suýt bĩnh ra quần.

Paccalone chới với:

- Lão khọm là cớm hả?

- Không, nhưng nếu là cớm thì lão cũng về hưu được 100 năm nay rồi.

- Tao đếch tin.

- Khổ quá, tụi tao có mù đâu.

- Nhưng không có lý gì mà nó và ba thằng kia, cũng nhóc con hả, lại đi theo dấu vết của tụi mình?

- Tụi nó có một thằng béo, một thằng gầy, một thằng cao lớn, tóc xoăn, dáng người thể thao rất khỏe mạnh.

Cả ba nghệt mặt ra khi có tiếng ồn ào vọng vào, rồi băng Tứ quái nhộp nhịp đi qua.

Ba tên cướp xuội lơ. Chúng càng tê tái hơn khi giọng nói vui vẻ của Gaby vang lên ở khoang bên cạnh. Quỷ tha ma bắt ả, chẳng lẽ bốn đứa trẻ này là hàng xóm của chúng à?

Gã mặt sẹo nhanh như chớp áp tai vô cánh cửa nghe lén. Nhưng nào thấy lũ nhóc nói gì, chúng nằm im re như đã ngủ. Gã thở dài:

- Thế này thì chẳng khác gì có thùng thuốc súng ở bên cạnh.

Acguno nhăn nhở:

- Chỉ tội sếp, phen này có mắc ị cũng ráng mà trụ chớ đừng giơ mặt sẹo ra ngoài, hề hề hề.

*

Phía bên kia khoang, Tarzan không tài nào nhắm mắt được. Hắn thò đầu xuống Karl thì thầm:

- Ê, tụi mình ghé Lugano hỏi thăm ngay bà bá tước Pletvailo nghe chưa. Tao nghĩ bà ta có quen tên mặt sẹo.

Máy Tính Điện Tử ậm ừ. Nó buồn ngủ ná thở.

- Còn cô cháu gái của bà cụ Pauline Angermann thì sao?

- Bà cụ này còn đáng ngờ vực hơn nữa.Tại sao bà cụ có vẻ không muốn cho tụi mình gặp cô Florentine gì đó chứ. Bà già còn nói rằng cô ấy đi Venise. Không thể tin và cụ chân thật được. Có lẽ tụi mình tìm cách tiếp xúc với Florentine cùng lúc với chuyện lục danh bạ điện thoại cái tên Paccalone. Ông chồng cô ta có tên như thế phải không?

Không có tiếng hồi âm. Ngoại trừ điệu hò kéo gỗ của Tròn Vo.

Tarzan lặng lẽ cựa mình. Ái chà, tại sao bà cụ Angermann không muốn cho tụi hắn tiếp xúc với cô cháu? Hay giữa bà và cô cháu lấy chồng xa có những xung khắc ghê gớm? Chỉ có thế bà cụ mới né tránh chuyện thăm hỏi cô ta chớ.

Nhưng sao mỗi năm bà cụ vẫn sang thăm cô cháu gái mấy lần?!!

Tròn Vo vẫn kéo gỗ, đã quen với tiếng ngáy của Tròn Vo nên Tarzan vẫn nằm im.

Có tiếng cựa mình bên giường Gaby, sau đó đèn bật sáng, cô bé ngồi phắt dậy, ngơ ngác:

- Cái gì vậy Tarzan?

Tarzan cười:

- Tròn Vo đang kéo gỗ đấy.

Gaby quát:

- Willi, bạn ngáy thế thì ai mà ngủ được.

Tròn Vo nói giọng ngái ngủ:

- Nhưng lúc ngáy mình có biết đâu.

Gaby lục túi xách, lấy ra một đoạn dây, cô bé bắt Tròn Vo giơ chân lên rồi buộc sợi dây vào cổ chân của thằng mập. Cô bé đe dọa:

- Nếu bạn ngáy là mình giật dây đó.

Quả nhiên, tiếng ngáy thưa dần rồi mất hẳn. Tarzan cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Mộc Sung Đống Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook