Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 142

Trang Aya

31/07/2019

Hoàn Nhan Dung Ca thực chất tên là Kỷ Dung Ca mới đúng. Thế nhưng không biết vì nguyên do gì mà nàng xảy ra mâu thuẫn với chính phụ thân mình, bị gạch tên là khỏi gia phả, không cho phép lấy họ Kỷ nữa.

Hoàn Nhan Dung Ca cũng không cần, nàng lặp tức dùng họ của mẫu thân, tham gia tuyển tú, từng bước, từng bước ngồi lên phượng vị ngày hôm nay.

Mặc dù nàng không còn quan hệ với Kỷ gia, thế nhưng tình cảm của nàng với ca ca luôn không tệ. Mà Kỷ Mạt Mạt cũng rất được lòng nàng, phải nói là nàng yêu chiều nàng ta hết mực.

Kỷ Mạt Mạt muốn giết Nguyệt Tích Lương, Hoàn Nhan Dung Ca không những không ngăn cản mà còn khích lệ.

Hàn Vũ nghe mẫu hậu nói vậy, bàn tay cầm chén trà khẽ run, nước trà sóng sánh tràn ra tay hắn mà vẫn không thèm để ý.

Hắn đập mạnh chén trà xuống bàn, trong giọng nói kìm nén sự tức giận.

- " Mẫu hậu.... người dùng kế giương đông kích tây với nhi thần? "

Thảo nào..... thảo nào mới sáng sớm mà mẫu hậu đã cho gọi hắn vào cung thỉnh an.

Hóa ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng!

Hoàn Nhan Dung Ca khí định thần nhàn dùng khăn lụa lau tay cho Hàn Vũ, nhếch miệng.

- " Nữ nhân đó không xứng với con. Ta cho Mạt Mạt đích thân đến xử lý nàng ta đã là phúc phận của nàng ta. "

Hàn Vũ tức giận hất tay Hoàn Nhan Dung Ca ra, không dám chậm trễ đứng dậy, vội vã sải bước ra khỏi Phượng Nghi cung.

- " Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, mẫu hậu..... đừng trách nhi thần tâm ngoan thủ lạt! "

Hắn chợt nhớ đến Nguyệt Tích Lương vẫn còn bị hắn phong bế võ công, trên người nàng bây giờ cũng không có độc dược hay vũ khí phòng thân.

Nguyệt Tích Lương hiện tại có khác gì là người thường đâu.

Mà Kỷ Mạt Mạt.... võ công của nàng ta dù không đến mức quá tốt, bất quá so với nữ tử khác thì đúng thật là mạnh mẽ hơn nhiều.

Liệu rằng Nguyệt Tích Lương có chống đỡ được không?

Hi vọng hắn không về quá muộn, nếu không..... hắn sẽ ân hận, cực độ ân hận.

Tích Lương..... nàng vạn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ta cầu xin nàng đấy!

.......

Hàn Vũ vận khinh công, từ hoàng cung bay về phủ thái tử chỉ vẻn vẹn chưa đến một khắc.

Hắn không kịp thở liền vội vội vàng vàng đi đến tiểu viện của Nguyệt Tích Lương.

Bước vào trong viện, đập vào mắt hắn là tình cảnh bừa bộn, tan hoang như vừa mới xảy ra một cuộc đại chiến.

Ờ.... đúng là vừa xảy ra một cuộc đại chiến thật.



Hàn Vũ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của Nguyệt Tích Lương đâu. Điều này làm cho tâm thần hắn càng thêm khẩn trương cùng lo lắng.

Hắn túm lấy một nô tỳ đang run rẩy núp trong góc ra, hung thần ác sát hỏi.

- " Người đâu?! "

Mỗ vị nô tỳ sợ tới mức mềm nhũn, tóc tai rối loạn, lắp ba lắp bắp trả lời.

- " Nguyệt.... Nguyệt..... Nguyệt cô nương..... đang ở trong..... trong viện của ngài..... cả..... cả..... Mạt Mạt quận chúa cũng ở đấy.... "

Hàn Vũ nghe nàng ta nói xong mà mất hết cả kiên nhẫn, hung hăng ném nô tỳ đó xuống đất, hướng về phía tiểu viện của mình đi đến.

Lông mày Hàn Vũ vặn chặt lại với nhau. Tại sao lại ở viện của hắn chứ?

Không lẽ.... Kỷ Mạt Mạt còn có âm mưu gì nữa hay sao?

Mang tâm trạng không yên về tiểu viện của mình, Hàn Vũ cứ đinh ninh nghĩ rằng Nguyệt Tích Lương lành ít dữ nhiều, trái tim nhói lên từng đợt.

Kỷ Mạt Mạt, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Vừa mới đặt chân vào cửa viện, Hàn Vũ còn chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói vọng ra.

- " Ừm.... đúng rồi.... nga, đúng đúng, chính là chỗ đấy. Bóp mạnh lên một chút nữa, chưa ăn cơm sao? "

Cái giọng điệu đáng đánh đòn này không phải là của Nguyệt Tích Lương thì là của ai?

Hàn Vũ sững sờ trong giây lát, nghi hoặc bước thêm vài bước nữa. Nhất thời, hắn bị hình ảnh trước mắt làm cho hóa đá luôn tại chỗ.

Ách?

Chỉ thấy giữa sân nhỏ được đặt một chiếc ghế quý phi to quành, trên ghế là một tiểu nữ nhân đang nằm nghiêng, tay cầm bầu rượu tu ừng ực.

Nhìn xuống một chút nữa, quận chúa Kỷ Mạt Mạt cao cao tại thượng vậy mà hèn mọn quỳ dưới đất, mặt mũi sưng vù, tím tái đến nỗi không thể nhận ra hình dạng.

Kỷ Mạt Mạt nước mắt nước mũi đầm đìa, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa ra.... bóp chân cho người nằm trên ghế quý phi.

Vừa bóp, nàng ta vừa dùng ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn Nguyệt Tích Lương, ú ớ lên tiếng.

- " Ãi... ãi ãi, a iết ai ồi... in ãi ãi ộng ượng a ứ, ô ô ô.... "

Dịch ra là thế này: Nãi nãi, ta biết sai rồi.... xin nãi nãi rộng lượng tha thứ, ô ô ô.

Miệng Kỷ Mạt Mạt giờ đây không những sưng như hai cái lạp xưởng mà còn méo xẹo, rụng mất ba cái răng. Nói được ra câu thôi đã là tốt lắm rồi.

Nguyệt Tích Lương vứt vò rượu rỗng ra đằng sau đến ' xoảng ' một cái, khó chịu trừng người nào đó, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.

- " Khóc cái gì mà khóc, khóc nữa có tin lão nương đánh ngươi răng rơi đầy đất? "

Kỷ Mạt Mạt hãi hùng dúm dó cả người lại, ủy khuất bóp chân cho nàng, trong lòng thầm gào thét.



Răng đã rơi đầy đất rồi đấy thôi, cần gì phải đánh nữa! Ô ô ô....

Nguyệt Tích Lương hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi, rút ra cái nhuyễn tiên vốn thuộc về Kỷ Mạt Mạt, ngắm nghía lên xuống, bá đạo nói.

- " Cái này giờ là của ta, ý kiến không? "

- " Ông.... ông ó! " ( Không.... không có! )

Kỷ Mạt Mạt vội vàng lắc đầu, nào dám không tuân theo, mặc dù đây là bảo vật vạn kim khó cầu.

Nguyệt Tích Lương hài lòng cười cười, vuốt đầu nàng ta như vuốt thú sủng.

- " Ngoan, mới đầu mà ngoan như thế này thì ngươi đâu khổ như vậy. Cứ phải chịu đòn xong mới sáng mắt ra cơ. Đau không? "

Kỷ Mạt Mạt theo bản năng muốn nói một câu " có đau ", thế nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười như có như không của bạn nhỏ Lương thì lặp tức sửa miệng.

- " Ông au! " ( Không đau! )

Nguyệt Tích Lương gật đầu, coi như ngươi thức thời.

Đây là hậu quả của việc xem nàng là quả hồng mềm, có thể mặc sức bóp nha.

Nàng chẹp miệng, thập phần vô sỉ tiếp tục nói.

- " Đương nhiên rồi, làm sao mà có thể đau được cơ chứ? Ta ra tay rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như lông hồng luôn. Ta là một người biết cách...... thương hương tiếc ngọc đấy! "

Lúc này đây, Hàn Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đông cứng. Khóe miệng hắn giật đùng đùng, trong lòng kịch liệt phỉ nhổ Nguyệt Tích Lương.

A ha! Nàng biết thương hương tiếc ngọc? Thương hương tiếc ngọc cái rắm ấy!

Đánh nữ nhi nhà người ta thành cái dạng cha mẹ người ta cũng không nhận ra như thế này, nàng lại nhẹ nhàng quá.

Hàn Vũ đặt tay lên trán, tự khinh bỉ mình một phen.

Thôi được rồi, hắn đúng là ngu hết thuốc chữa.

Đã biết Nguyệt Tích Lương không phải là nữ nhi bình thường mà còn không kìm được lo lắng cho nàng. Lo lắng tốn công vô ích!

Chắc hẳn đến mẫu hậu hắn cũng không thể ngờ tới, Kỷ Mạt Mạt mang danh đến xử lý Nguyệt Tích Lương, không những không xử lý được mà còn bị chỉnh lại. Chỉnh đến thảm!

Mẫu hậu à mẫu hậu, người rốt cuộc vẫn là tính sai rồi, ha ha.

Đến mười Kỷ Mạt Mạt cũng không thể sánh bằng một Nguyệt Tích Lương đâu.

Nguyệt Tích Lương nâng mâu, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Hàn Vũ đứng lù lù trước cửa viện, nàng kêu lên.

- " Ai nha, thái tử ca ca của ngươi về rồi kìa, còn không mau đứng dậy chào hỏi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook