Hung Nhân Ác Sát

Chương 22: Vật kỷ niệm

Niên Chung

02/11/2023

***

Màn đêm buông xuống.

Nhìn từ bên ngoài, phòng 1413 không khác gì so với những căn phòng bên cạnh. Cả căn chung cư không có lấy một tia sáng, kiến trúc khổng lồ và cũ nát này như đang chìm vào giấc ngủ say.

Không ít nhân viên của Thức An đang tuần tra bên ngoài, thiết bị camera giám sát vừa mới được lắp đặt quay tới quay lui.

Chung Thành Duyệt thay áo vải và giày thể thao, khoác thêm chiếc ba lô trên lưng. Ân Nhận mặc áo sơ mi đen, buộc tóc gọn gàng khác ngày thường. Hai người dẫn theo Tạ Bảo Tài, lén lút lần mò vòng qua phía sau khu chung cư Phương Hoa.

– Thực sự có thể thành công sao? – Nhìn camera khắp nơi, Tạ Bảo Tài căng thẳng siết chặt túi vải.

Ân Nhận đặt ngón trỏ trên môi, làm tư thế “suỵt” với Tạ Bảo Tài.

Chung Thành Duyệt chỉnh áo vải, quay lưng về phía Tạ Bảo Tài, đeo thẻ nhân viên của Thức An lên cổ. Thoải mái bước lên phía trước, chặn một nhân viên tuần tra lại.

Nhân viên tuần tra nhìn thẻ làm việc của Chung Thành Duyệt, gương mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ:

– Mọi người đến đây vào giờ này làm gì?

– Nghe nói nửa đêm sẽ thanh tẩy toàn bộ. – Chung Thành Duyệt đẩy gọng kính, giọng nói không lớn – Trước đây tôi đã từng tới điều tra, quên mất USB nghiên cứu ở trong đó. Nghe nói thanh tẩy sẽ ảnh hưởng đến thiết bị lưu trữ số liệu, số liệu nghiên cứu bên trong rất quan trọng với tôi.

Trước khi bọn họ tới tìm Tạ Bảo Tài đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Chung Thành Duyệt đến Cục Cảnh sát kiểm tra kẻ thù tiềm tàng của Cao Mộng Vũ, xem bên trong có ai quen mặt hay không. Ân Nhận thì ngồi bên cạnh thăm dò “thanh tẩy toàn bộ” là gì.

Thức An sẽ tiến hành sắp xếp thuật pháp cỡ lớn, tấn công tất cả những tà vật có trong nội bộ kiến trúc này.

Tấn công bằng thuật pháp sẽ không phá hỏng những vật chết, nhưng sẽ nguy hiểm nhất định đến sinh vật thông thường và có khả năng ảnh hướng đến những thiết bị lưu trữ số liệu.

Đừng nói là người thuê nhà, ngay cả chó mèo bên trong chung cư Phương Hoa đều được Thức An chuyển đi nơi khác rồi. Mấy tiếng đồng hồ trước khi diễn ra cuộc thanh tẩy, trong kiến trúc không được xuất hiện bất cứ vật sống nào.

Công tác chuẩn bị thanh tẩy đã hoàn tất, Phù Hành Xuyên bày kín trận pháp ở xung quanh chung cư Phương Hoa, đảm bảo ô nhiễm nhận thức không tràn ra ngoài. Ông sắp xếp phương án xử lý xong thì lập tức bị điều động đến hiện trường khác.

Đây là cơ hội tuyệt vời để xâm nhập.

Đúng như hai người dự đoán, nhân viên công tác day day trán:

– Vẫn còn chưa tìm được “Khe hở”, còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ thanh tẩy, hai cậu đừng gây thêm chuyện không đâu nữa, cậu để đồ ở đâu, tôi sẽ đi lấy.

– Thực sự xin lỗi anh, tôi để ở nhà của một chủ hộ khác, tôi còn gọi riêng người ta đến để mở cửa. Tôi dẫn người ta vào trong cũng được, không cần phiền anh đâu.

Chung Thành Duyệt chỉ chỉ Tạ Bảo Tài, Ân Nhận cũng đong đưa thẻ dấu đen trong tay.

Đầu óc của Tạ Bảo Tài nảy số rất nhanh:

– À, đúng, đúng, cứ để chúng tôi vào đi, chúng tôi đi nhanh về nhanh.

Nhân viên công tác do dự mấy giây:

– Được rồi, mở ba lô ra cho tôi xem nào.

Chung Thành Duyệt phối hợp kéo khóa ba lô ra, bên trong chỉ có hai ba cuộn dây thừng phối hợp với nguyên bộ móc bằng kim loại.

– Bên trong có “Khe hở”, chúng tôi sợ gặp nguy hiểm, cái này có thể dùng để chạy thoát. – Giọng Chung Thành Duyệt thoáng vẻ căng thẳng.

Thấy sắp kiểm tra đến mình, Tạ Bảo Tài hơi hoảng loạn:

– Kiểm tra cái gì mà kiểm tra! Tôi có lòng giúp đỡ, mấy cậu còn đòi kiểm tra người tôi như kiểm tra kẻ trộm, người tốt chẳng được báo đáp! Cậu là cảnh sát hả? Cậu có quyền này không?

Lão lùi về phía sau mấy bước, ưỡn thẳng lưng, gương mặt đỏ bừng. Chung Thành Duyệt nhìn về phía nhân viên công tác với ánh mắt xin lỗi, ra vẻ “tôi cũng chẳng biết phải làm sao”.

– Thôi được rồi.

Nhân viên công tác đau đầu, liếc nhìn chiếc túi vải cũ kỹ xẹp xuống của Tạ Bảo Tài, xua xua tay.

– Đi nhanh lên, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ. Chú ý một chút, nếu như quá giờ, các cậu chỉ có hai kết cục. Một là bị “Khe hở” nuốt trọn, hai là bị đuổi việc.

Chung Thành Duyệt cầm lấy trang phục phòng hộ, gật đầu như gà mổ thóc.

Nhân viên mở xích sắt khóa cửa sau, dặn đi dặn lại:

– Đi nhanh về nhanh đấy nhé.

Cả căn chung cư Phương Hoa tối đen như mực, chỉ có hai nguồn sáng tới từ bảng cửa thoát hiểm xanh lòe cùng với đèn cảm ứng ảm đạm vừa sáng lên đã vụt tắt. Thang máy vẫn đang hoạt động, ba người cùng nhau đi lên tầng mười bốn.

Dõi mắt trông qua, tầng mười bốn không khác gì với những tầng khác.

Cửa phòng ngay ngắn chỉnh tề tựa một loạt quan tài khảm trên tường. Ngoại trừ tiếng bước chân của nhau, ba người không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

– Không phải tới tìm người sao, tại sao phải trùm túi lên người thế này. – Tạ Bảo Tài nghi ngờ túm túm bộ áo phòng hộ.

– Cao Mộng Vũ phun thuốc trừ sâu trên hành lang. – Giọng Chung Thành Duyệt bình tĩnh từ tốn.

Không tính khoản diễn xuất, Ân Nhận nảy sinh sự kính nể vi diệu với công lực ăn nói bừa bãi của Chung Thành Duyệt.

Tạ Bảo Tài cười gượng hai tiếng, không hỏi tiếp nữa. Cũng tốt, có thứ này che chắn, lát nữa máu sẽ không bắn lên người lão. Bộ quần áo này của lão là do cháu trai cưng mua cho, giá cũng phải mấy trăm tệ chứ ít ỏi gì đâu.

Ba người nhanh chóng đến trước cửa phòng 1413.

Chung Thành Duyệt và Ân Nhận liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Để thuận tiện cho công tác điều tra, phòng 1413 không khóa. Chung Thành Duyệt cầm tay nắm cửa, nhanh nhẹn mở cánh cửa chống trộm.

Trong phòng yên tĩnh, tất cả bài trí vẫn mang dáng vẻ như lần trước bọn họ tới đây. Tạ Bảo Tài xông vào trong trước tiên, dáo dác nhìn xung quanh.

– Chuyện gì thế này, con ranh họ Cao đâu rồi? – Lão không thể kiềm chế, vừa vào cửa mắt đã sáng lên hung tợn.

Rầm một tiếng, cửa chống trộm đóng lại sau lưng lão.

Ba người đều đứng bên trong căn hộ diện tích nhỏ này. Ánh trăng ngoài kia nương theo cánh cửa sổ mở rộng hắt vào trong. Mặc dù không có đèn nhưng căn phòng vẫn sáng rõ. Trăng bàng bạc lướt qua sàn nhà, mông lung và yên tĩnh.

Kỳ dị ở chỗ, cho dù mấy người có thể cảm nhận được luồng gió đêm phả vào mặt, ấy vậy mà rèm cửa không hề lay động, dường như đông cứng trong không khí.

– Lừa tôi đúng không? Chỗ này lấy đâu ra người! – Phòng chung cư không lớn, Tạ Bảo Tài tức giận đi lòng vòng, giọng nói cất lên the thé.

Chung Thành Duyệt không quan tâm đến lão, đứng giữa Tạ Bảo Tài và cửa sổ, hướng mặt về phía ô cửa sổ sáng ngời.

Một lúc lâu sau, anh hắng giọng:

– Chú, Tạ Siêu chết thảm như vậy, chú muốn giết Cao Mộng Vũ đúng không?

Bàn tay Tạ Bảo Tài siết chặt chiếc túi, lão ta phun ra một ngụm đờm, nhe hàm răng vàng ởn:

– Đúng thế thì sao nào, lẽ nào con đ* ấy không đáng chết ư?

Khóe miệng Chung Thành Duyệt run rẩy, dường như muốn nở nụ cười khẽ.

Tiếc thay anh đang đứng quay lưng với hai người còn lại, từ góc độ này, Ân Nhận không nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Meo meo…”

Tạ Bảo Tài vừa dứt lời, tiếng mèo kêu mềm mại vang lên.

Ngay sau đó, không khí phát ra một tiếng “roẹt” quái dị. Giống như dùng dao phẫu thuật rạch qua lớp da, không gian trước cửa sổ nứt ra một khe hở.

Chất nhầy vàng xám chảy từ từ nhỏ xuống qua khe hở, từng dòng chất dịch mảnh dính nhớt tràn ra ngoài không khí, lẳng lặng dung nhập vào sàn nhà. Những chiếc chân thịt đẫy đà chui ra ngoài như cá trạch, chúng nó hành động có quy luật, động tác trái phải hoàn toàn đối xứng. Không quá năm giây, “đóa hoa” quái dị kia lại nở rộ.

“Nhụy hoa” của nó đối diện ba người.

Trong bóng đêm dày đặc, không thấy mười bốn điểm đỏ kia lóe lên, chỉ bất thình lình thay đổi vị trí.

Chân thịt mềm mại khẽ lay động trong căn phòng, tiết tấu nhanh nhưng theo quy luật, hệt như nhịp điệu của trái tim. Mỗi khi chân thịt “mở ra” những nếp nhăn kia đều phản xạ lại ánh trăng sáng.

Tạ Bảo Tài không ồn ào nữa, lão ta ngơ ngác nhìn sinh vật khổng lồ tràn ra từ khe nứt, dần dần lộ ra nụ cười khinh thường.

– Ha, ha ha, tôi còn tưởng là gì, con ranh kia nuôi mèo còn nuôi chưa đủ…

Dường như lão ta chẳng hứng thú gì với thứ trước mặt. Lão quay sang nhìn Ân Nhận ở gần mình nhất:

– Không phải muốn quay Cao Mộng Vũ sao? Vậy con ranh kia ở đâu rồi? Nếu các cậu lừa tôi, tôi sẽ tố cáo các cậu lừa tôi vào đây, còn lừa cảnh sát nữa…

Đây là ô nhiễm nhận thức sao? Ân Nhận hứng thú quan sát.

Ít nhất trước mắt có thể nhận ra, Chung Thành Duyệt vẫn ổn.

Thực lực của chú “mèo” này không yếu. So với những tà vật trước đây, thủ pháp của nó còn phải khiến y nghiêm túc tiến hành điều tra.

Ân Nhận cúi đầu, tóc đen rủ xuống, vầng sáng đỏ tươi bao phủ đôi mắt y.

Đúng vào lúc này, Tạ Bảo Tài trong mắt Ân Nhận giống như một của khoai tây nảy mầm. Mắt, mũi, tai của lão ta dần dần mọc ra khối u bán trong suốt, ngay cả những khớp ngón tay cũng có không ít.

U thịt chi chít trồi khỏi làn da, tức thì dài lên nhanh chóng, duỗi về phía trần nhà.

Chúng nửa thực nửa ảo, dần tiếp cận cơ thể của “mèo”, thoạt nhìn giống như từng khối đại não dị dạng. Phần cuối của u thịt, từng mạch máu nhỏ li ti đều được bao bọc bởi sát khí, chúng đang không ngừng lan rộng ra trong thân thể lão ta.

Vấn đề không lớn.

Nếu kịp thời cắt bỏ những thứ này đi, nhanh chóng giết phần gốc rễ cắm sâu trong cơ thể thì vẫn có thể trị.

Chẳng qua hơi chướng mắt mà thôi.

Đôi mắt Ân Nhận nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, tầm nhìn nhẹ nhàng khoan khoái được hồi phục. Y hít sâu một hơi, run rẩy hét:

– Anh, anh Chung cẩn thận, trước mặt anh có một con quái vật rất lớn! Tạ Bảo Tài cũng bất ổn lắm, chúng ta chạy đi thôi…

Tạ Bảo Tài tận tụy phối hợp:

– Người, người trẻ tuổi nhiều mắt nhiều tay giỏi lắm sao? Khi ông đây còn trẻ cũng có bảy tám cái tay, chân…

Nói đến đây, động tác của lão vặn vẹo khác thường.

Lão ta không đứng bằng hai chân nữa mà bò sấp xuống đất với một tư thế lạ lùng. Tay chân lão vặn vẹo kéo dài ra, tựa hồ lão ta đang mọc ra chân tay mắt thường không nhìn thấy.

Nằm ổn rồi, Tạ Bảo Tài mới xoay đầu qua với tư thế như muốn gãy cổ. Hai mắt lão ta hướng lên trời, nhìn chằm chằm vào Ân Nhận, giọng nói càng ngày càng vang vọng.

– Xem thường người già đúng đúng không, chờ khi mày mày già rồi, mắt mắt cũng cũng cũng sẽ rơi xuống. Mau mau đưa Cao Mộng Mộng Mộng Mộng Vũ qua đây!

Nước bọt Tạ Bảo Tài bắn tứ tung, hét khàn cả giọng, nước bọt chảy rong rỏng xuống bên khóe môi. Cơ thể lão ta phập phồng lên xuống, chiếc túi vải cọ trên sàn, con dao sắc bén kia rơi xuống nền gạch.

Lão ta cắn chặt lưỡi dao, khóe môi lão bị lưỡi dao rạch nứt, nước bọt trộn lẫn máu tươi nhỏ xuống. Thần kỳ ở chỗ, giọng của lão ta vẫn rất rõ ràng, không biết phát ra âm thanh kiểu gì.

– Hận con ranh, hận con ranh, giết giết con ranh, hận hận con con ranh, giết người người người người giết người đền đền hận mạng…

Ân Nhận: “…”

Wow, phong cách thời đại mới quả nhiên dữ dội, quỷ vương nghìn năm xem thế là đủ rồi.

Ân Nhận cúi người xuống, cướp lấy con dao từ miệng lão ta:

– Thưa ông chú, đây là dụng cụ dao bị cấm, không thể tùy tiện cầm ra ngoài được.

Máu tươi đỏ lòm cả khoang miệng Tạ Bảo Tài:

– Giết, giết giết…

– Giết người là phạm pháp. – Chung Thành Duyệt bình tĩnh bổ sung.

Tạ Bảo Tài: “…”

Lão ta bắt đầu cố gắng bò về phía con “mèo”, miệng bật ra những lời vô nghĩa với tốc độ điên cuồng mà người bình thường không thể làm được.

Ân Nhận giẫm xuống góc áo Tạ Bảo Tài, ngăn cản lão ta tìm đường chết. Y giấu con dao sau lưng, giọng điệu vẫn sợ hãi như trước:

– Anh Chung, anh mau nhìn xem, hai người chúng ta có mấy con mắt?

– Mỗi người hai.

Chung Thành Duyệt quay đầu lại, sau đó nhanh chóng quay đi nhìn con quái vật với những cái chân mềm nhũn đang chuyển động.

– Đừng sợ, tôi có thể nhìn thấy thứ trước mặt mình, chắc hẳn nó là một loài động vật mắt thường có thể nhìn thấy.

– Anh không cảm thấy nó là mèo hả? – Ân Nhận “căng thẳng” bổ sung, cố ý nuốt nước bọt rõ kêu.

– Tôi cảm thấy có thể đăng bài sinh vật hoàn toàn mới trên tập san khoa học.

Giọng Chung Thành Duyệt từ tốn đượm vẻ tiếc nuối. Anh không lùi lấy nửa bước, cứ thế đứng trước mặt con quái vật khổng lồ, thoạt nhìn thậm chí còn có chút… kích động?

– Tôi đã hiểu tại sao các đàn anh đàn chị đều liều mạng vào Thức An rồi, tiếc thay chuyên ngành của tôi không phải là động vật học.

Chung Thành Duyệt nhìn thẳng vào chú “mèo”, ánh mắt chứa đựng trìu mến, dường như đang nhìn một bài luận văn đợi phát biểu.

– Cậu đừng lo, bộ đồ phòng hộ của Thức An có thể phòng được độc tố. Theo lý thường nếu như thứ này có sở trường gây ảo giác thì năng lực tấn công của bản thể sẽ không mạnh.

Ân Nhận rất muốn vỗ tay cho cộng sự của mình. Gan của đồng chí Chung Thành Duyệt lớn kinh người, không khéo gan phải chiếm 90% không gian ổ bụng mất.

Song, theo kinh nghiệm của y thì phán đoán của Chung Thành Duyệt không sai chút nào.

– Nhưng, nhưng nó đáng sợ quá! – Quỷ vương đại nhân run rẩy – rất kính nghiệp.

“Meo… meo.”

Hai người không bị ô nhiễm, tiếng kêu của thứ kia dần dần trở nên gấp gáp.

Âm thanh không ngừng vọng ra từ sâu bên trong khe nứt, khe nứt chầm chậm mở rộng ra. Chân mềm trong phòng chuyển động theo tiết tấu ngày một nhanh, trong đó có hai chân mềm sượt qua mặt Chung Thành Duyệt vụt thẳng về phía mặt Tạ Bảo Tài.

Nó vẫn không chịu buông tha cho Tạ Bảo Tài.

“Phạch.”

Hai chiếc chân mềm của nó mới tấn công được một nửa thì bị túm lấy. Chung Thành Duyệt ghìm chặt lấy chúng, động tác mạnh mẽ kiên định.

– Bọn tao đã khống chế được ông lão kia rồi, Thức An đảm bảo Cao Mộng Vũ sẽ an toàn. – Chung Thành Duyệt khuyên bảo, – Thả cô ấy ra, nếu như còn tiếp tục như vậy cô ấy sẽ bị mày giết chết…



Nhưng thứ kia chẳng thèm nghe anh.

Chung Thành Duyệt còn chưa nói xong đã bị chân thịt quất cho một cái lên mặt. “Mèo” tức giận đánh Chung Thành Duyệt, suýt nữa đã đánh bay cả mặt nạ phòng hộ của anh.

– Không thể giao lưu, sức tấn công ngang ngửa một người đàn ông trưởng thành.

Chung Thành Duyệt lùi về sau mấy bước, cao giọng nói.

– Ân Nhận, kích thích Tạ Bảo Tài đi!

Ân Nhận: ? “Mèo” đánh anh vẫn chưa đủ mạnh sao? Lẽ nào xúc cảm của thứ đó rất dễ chịu?

Dẫu sao Ân Nhận cũng đang phải diễn vai sợ hãi đến mức không tập trung được tinh thần, y túm Tạ Bảo Tài lên, báo cáo với giọng chứa đựng đầy tình cảm:

– Hai chúng tôi đều là bạn của Cao Mộng Vũ, hôm nay đến đây để cho ông một bài học!

Quả nhiên, mạch máu trên cổ Tạ Bảo Tài lồi hết cả lên, lão ta giãy giụa khỏi quần áo như con sên, bò khắp đất, tốc độ lẩm bẩm càng lúc càng nhanh. Lão ta nhả chữ rõ ràng, nhưng từng từ lại chẳng liên quan gì với nhau, hai người chẳng hiểu được lão đang nói điều gì.

“Mèo” cũng nổi điên lên.

Âm thanh “cộc, cộc, cộc” liên tiếp vang lên, khe nứt ban đầu toác ra thành một cái lỗ tròn đen kịt.

Lấy cái lỗ khổng lồ này làm trung tâm, trong chung cư xuất hiện mấy chục lỗ đen lớn nhỏ khác nhau, dường như không gian bị chọc ra cơ số lỗ hổng. Vô số chân mềm chui ra từ trong lỗ đen ấy, vươn khắp không gian.

Hành động của Tạ Bảo Tài cũng càng lúc càng trở nên kỳ quái. Cơ thể trần chuồng của lão ta xoắn lại như sợi dây thừng. Cơ thể xoắn quẩy quái dị ấy không ngừng co quắp dưới nền đất, hình như lão ta vẫn đang tìm con dao kia.

Ân Nhận thầm chậc một tiếng.

Nếu còn cứ tiếp tục thế này, Tạ Bảo Tài sẽ chẳng chữa được nữa. Mặc dù lão già này độc ác nhưng vẫn chưa kịp giết người. Lỡ như Tạ Bảo Tài phát điên ở đây, hai người thực sự phải nói lời tạm biệt với Thức An rồi.

Có vẻ như Chung Thành Duyệt cũng đang nghĩ đến chuyện tương tự, anh liếc nhìn Tạ Bảo Tài đang bò loạn dưới đất:

– Cậu mang ông ta ra ngoài, giúp tôi cố định dây thừng bên ngoài, đừng vào trong.

– Anh…

– Cách thức vận động của những cái chân mềm này có sơ hở. – Chung Thành Duyệt linh hoạt né tránh tấn công như cá lượn trong nước – Có một số chỗ vận động không theo quy luật, số lượng cũng khác thường, chắc hẳn nó đang che giấu thứ gì… Những lỗ đen này chắc hẳn chính là “Khe hở”.

Chung Thành Duyệt vừa né chân mềm, vừa buộc dây thừng leo núi vào hông. Chỉ thấy anh vung tay, một chiếc móc cố định chặt ở lan can bảo vệ bên ngoài cửa sổ. Anh quăng sợi còn lại cho Ân Nhận:

– Cố định nó trên cửa chống trộm của phòng bên cạnh, nhanh lên.

Thằng nhóc này muốn chủ động vào trong “Khe hở”.

Ân Nhận bắt lấy dây thừng, lần này y không giả vờ sợ hãi nữa, chỉ thở dài một tiếng.

– Vào đó rồi, dù anh có sờ được gì thì cũng đừng mở mắt ra.

Chung Thành Duyệt chợt dừng động tác.

– Trực giác của em mà thôi, coi như em chợt nhớ ra đi. – Ân Nhận nắm chặt con dao đã giấu – Đi thôi, anh hùng.

Chung Thành Duyệt gật đầu với y, đẩy ra đống thịt trơn nhẫy bốc mùi tanh hôi, lao vào cái lỗ đen ngòm.

Ngay sau đó, toàn thân anh bị bóng đêm nuốt trọng, hoàn toàn biến mất trong phòng.

Tất cả các chân thịt mềm đồng loạt cứng đờ như bị ấn nút tạm dừng. Dường như con “mèo” đang ngơ ngác, nhưng ngay sau đó nó lập tức nổi giận. Hàng loạt chân mềm quấn lấy dây thừng, một phần thử nhổ chiếc móc móc chặt vào lan can bảo vệ ngoài cửa sổ, một phần thử giằng lấy đầu dây cố định trong tay Ân Nhận.

Ân Nhận không rời khỏi đó như lời Chung Thành Duyệt đã dặn dò.

Y chỉ tùy ý nhấc chân đá bừa một cú, Tạ Bảo Tài bị y đá vào góc tường, ngất ngay tại chỗ. Ân Nhận bật cười với con “mèo”, đứng trước mặt nó, từ từ đưa đầu móc dây thừng vào trong bụng.

Chiếc móc xuyên qua khe hở áo sơ mi, xâm nhập vào làn da Ân Nhận, thoạt nhìn chẳng khác nào cuống rốn.

Cố định dây thừng xong rồi, Ân Nhận rút con dao kia ra, nhẹ nhàng khua trong tay:

– Thế này thoải mái hơn nhiều… à tao quên mất… mày không hiểu ngôn ngữ của con người đúng không?

[Thế này thì sao, mày hiểu được không?]

Lần này Ân Nhận không mở miệng, căn phòng chấn động mang đến cho người ta cảm giác khó chịu.

[Để người kia mang Cao Mộng Vũ đi, chuyện này vẫn còn có thể giải quyết. Tao đã quấn dây thừng vào cột sống rồi, mày không giằng ra được đâu.]

“Con mèo” thoáng chốc do dự, mười bốn con mắt của nó long sòng sọc. Nó không kêu meo meo nữa mà phát ra tiếng ồn ào và rít gào không thành âm điệu, trong âm thanh ấy tràn ngập chống đối và phẫn nộ.

[… Rốt cuộc vẫn là loài súc sinh có trí óc sao?]

“Chít a a a a a – a a a a a –!!!”

Con “mèo” cao giọng gào thét, từng cái chân mềm dang rộng ra, để lộ những hoa văn quỷ quái và chi chít bên trong. Nó không ngừng biến ảo, gần như dán sát mặt Ân Nhận.

Cuối cùng nó không còn chui trong cái khe hở ấy nữa, cả thân thể lộ ra bên ngoài.

Nơi giao nhau của những chiếc chân mềm là mười bốn hình cầu đỏ sậm nối liền nhau. Phần gốc của bộ phận hình cầu kia có từng khối thịt màu xám đen như chùm nho, bên trên phân bố những lỗ đen to bằng ngón tay.

Trong đó có một mảng lớn màu sắc hơi nhạt, hình dạng khiếm khuyết, tựa hồ vẫn chưa mọc ra tổ chức mới.

Với diện mạo rối loạn này, nó vẫn mang vẻ đối xứng đẹp đẽ. Thoạt nhìn nó khá giống với hoa cúc khổng tước héo rũ, hoặc khung xương sườn của một loài động vật nào đó.

Tóm lại chẳng có điểm nào giống với loài “mèo” hết.

Kéo được nó ra rồi, Ân Nhận híp mắt nhìn.

[Có một chiêu mà dùng mãi cũng không thạo, rất dễ bị người ta nhìn thấu. Mày muốn làm ô nhiễm nhận thức của người ta thì trước tiên phải phân tích ký ức. Nào, cho mày thoải mái xem ký ức của tao đấy.]

Nó không cử động, chân mềm trong căn phòng đồng loạt xông lên, điên cuồng mấp máy, gần như bọc kín Ân Nhận thành cái kén.

Hai, ba giây qua đi.

Tiếng kêu thảm thiết ồn ào vang lên, những chiếc chân mềm kia như bị lửa thiêu đốt, rụt mạnh về phía sau, sau đó cứng đờ giữa không trung.

[Ký ức của tao thú vị lắm đúng không?]

“Kẹt… kẹt a… a a a a a”

Nó tru lên khe khẽ, trong tiếng kêu ấy chứa đựng cả sự sợ hãi.

[Mày nói gì? Bên ngoài có người đề phòng? Không sao, tao cũng không định dùng sức mạnh của hung sát.]

Ân Nhận không nghịch dao nữa, ngược lại lẩm bẩm một chuỗi âm tiết.

Những âm tiết kia dồn dập nhưng không mất đi quy luật, tựa một bài ca dao từ thời viễn cổ xa xôi.

Nếu Phù Hành Xuyên có mặt ở đây, nhất định người tu hành ấy có thể nhận ra nó là thuật pháp chính thống mà con người có thể sử dụng.

Chẳng biết mái tóc dài của Ân Nhận đã xõa tung ra lúc nào, chúng cũng ngừng giữa không trung. Không khí vặn vẹo khiến người khác cồn cào ruột gan. Bài trí trong phòng rung lên khe khẽ, phát ra tiếng vang lách cách.

Đột nghiên, khúc ngâm đừng lại.

[Đợi lát, tao không muốn dùng máu của mình.]

Ân Nhận nhích đến bên cạnh Tạ Bảo Tài đã hôn mê, dùng dao rạch cánh tay ông ta, miệng còn lẩm bẩm:

– Không phải tôi sợ đau, thực sự mấy người trẻ tuổi như ông bốc đồng quá, động tí là lại đòi giết người. Cô bé kia có làm gì đâu, tôi xin ông tí máu, cũng coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho người ta.

Con “mèo” bị dọa đứng hình: “…”

Thu được một vốc máu đầy, Ân Nhận quay về vị trí cũ, lại trưng ra biểu cảm nghiêm túc kia.

Y buông lỏng hai tay, máu hóa thành từng giọt to như hạt đậu, bỗng chốc lan tỏa trong không trung. Tiết tấu của bài ca dao chợt trở nên nhanh hơn, từ những giọt máu trên không trung phun ra vô số tơ máu tựa con rắn, linh hoạt triền lên những chiếc chân mềm, sau đó đột ngột siết chặt.

Tơ máu quái dị lơ lửng giữa không trung, cứ vậy trói buộc cả cơ thể “mèo” ở bên ngoài.

Mái tóc đen của Ân Nhận tung bay, hai mắt đỏ sậm. Hai tay y thi triển một thuật gì đó cổ quái lắm, nụ cười thuần túy khiến lòng người kinh hãi.

[Mày không phải “ở bên này” đúng chứ, tao đã từng được nghe thấy loại như mày rồi.]

Nếu như con người có thể bước nhầm vào “Khe hở”, vậy thì “phía bên kia Khe hở” cũng có thứ bước nhầm qua đây. Kết cục của chúng cũng không tốt hơn con người nhầm đường là bao, nếu không tìm được cứu viện kịp thời thì chỉ có thể tuyệt vọng chết trong thế giới xa lạ.

Tất nhiên cũng có tà vật may mắn sống sót, kết bè kết phái ở thế giới bên này, bị con người gắn cho cái danh “yêu quái”. Thoạt nhìn tinh thần của con tà vật này không tệ, hiển nhiên được Cao Mộng Vũ chăm sóc rất tốt.

Biểu hiện hiện tại của nó chứng minh nó đã đủ sức “về nhà” rồi.

[Đừng sợ, tao không giết mày đâu.]

“Mèo” không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xì xào cổ quái. Ân Nhận bước tới gần, xoa xoa chiếc chân cứng đờ của “mèo”.

Y chạm tay lên “vết thương” có màu sắc khác thường kia.

Sát khí nhẹ nhàng lướt qua, khối thịt kia dần dần trở nên căng mọng hoàn chỉnh. Mười bốn con mắt to bằng đầu người toàn bộ chuyển hướng sang Ân Nhận, hai mươi tám đồng tử dán chặt trên người y.

“Mèo” không kêu nữa, nó hoang mang đứng tại chỗ.

[Được rồi, như vậy mày sẽ về nhà nhanh hơn.] Ân Nhận vô vỗ con mắt gần mình nhất.

“Meo”. Âm thanh toát ra từ lỗ nhỏ trong khối thịt.

[Ít dùng chiêu này thôi. Chờ lát nữa người kia đi rồi, mày lập tức trở về bên kia “Khe hở”, đừng bao giờ, đi sang bên này nữa. Còn về Cao Mộng Vũ, bọn tao sẽ chăm sóc cô ấy, bọn tao đủ năng lực chăm sóc cô ấy.]

“… Meo.”

***

Khi Chung Thành Duyệt vươn một bàn tay ra khỏi “Khe hở”, bọn họ bước vào phòng 1413 còn chưa đầy ba mươi phút.

Ân Nhận nhanh chóng móc dây thừng trong cơ thể ra, sai khiến nó tự động bay đến cửa nhà hàng xóm. Y túm lấy một chiếc chân thịt, buộc nó lên eo mình, cố gắng ra vẻ hấp hối.

“Mèo”: “…”

Được rồi, nó nhận mệnh phối hợp.

Chung Thành Duyệt kéo dây thừng, dùng sức chui ra khỏi khe hở. Toàn thân anh vô cùng bẩn thỉu, dính đầy những chất nhầy màu xám vàng bán trong suốt. Anh buộc chặt một cô gái nhỏ gầy trên lưng, chất dịch nhầy nhụa trên cơ thể cô dày hơn nhiều, mái tóc dài bết dính, đầu gục xuống như không xương.

Cơ thể cô hơi phập phồng, vẫn còn đang thở.

Chung Thành Duyệt vừa hì hục bò ra, nhìn thấy Tạ Bảo Tài hôn mê ở góc tường, còn cộng sự của anh thì bị chân mềm quấn chặt lấy, tóc tai bù xù, vết máu bắn khắp người, thấy như thể sắp không cầm cự được nữa rồi.

– Anh Chung, em không ổn rồi… anh mau chạy đi… mặc, mặc kệ em.

Chung Thành Duyệt cắn răng, nhanh nhẹn thu dây thừng về. Anh dùng dây thừng thắt thành cái thòng lọng, móc vào mắt cá chân Tạ Bảo Tài. Sau đó xông tới Ân Nhận, ôm lấy eo y, dùng sức kéo y ra ngoài.

Cứu được người rồi, Chung Thành Duyệt vác Ân Nhận trên vai. Kính mắt anh xiêu vẹo, trên lưng buộc Cao Mộng Vũ, tay kéo Tạ Bảo Tài, cứ vậy lao vào thang máy bên hành lang.

Ân Nhận: “…”

Không hổ là người trẻ tuổi, khỏe thật đấy.

Đầu y quay về phía sau, ngẩng lên là có thể nhìn thấy phòng 1413.

[Đi đi.] Trong tầm nhìn lay động, Ân Nhận ra mệnh lệnh không âm thanh.

Một chiếc chân mềm vươn ra ngoài cửa, huơ huơ với y, ngay sau đó rút vèo một cái vào trong căn phòng.

Chờ khi bọn họ xông vào thang máy, hơi thở trong phòng 1413 gần như đã hoàn toàn biến mất.

Khe hở khép lại, “mèo” đã đi rồi.

Ánh trăng sáng tỏ, căn phòng không người vẫn yên tĩnh như thế, chẳng qua trên sàn có thêm vết máu và dịch nhầy. Bài trí trong căn phòng bị Tạ Bảo Tài đâm thành lộn xộn, cũng may không có hư hại gì nghiêm trọng.

Chung cư của Cao Mộng Vũ chỉ thiếu một thứ.

Sách vở trên bàn ngổn ngang bừa bột, bút máy rơi trên nền đất, nhỏ từng giọt mực xuống nền đất.

Chiếc khăn trải bàn có hình chú mèo đã không cánh mà bay.

***

Kế hoạch thanh tẩy toàn diện đêm ấy diễn ra đúng theo kế hoạch, tất cả sát khí trong chung cư Phương Hoa đều được dọn sạch, tàn tích cuối cùng của khe hở cũng biến mất. Qua mười hai tiếng đồng hồ quan sát, người thuê nhà cũng lục tục chuyển về chung cư.

Tạ Bảo Tài được Thức An đón về và tiến hành điều trị ô nhiễm nhận thức. Vết thương trên người lão ta vốn dĩ không nghiêm trọng, cũng được điều trị kịp thời, có điều tuổi tác và tố chất cơ thể rõ rành rành ra đó, chắc hẳn sẽ có hậu di chứng nhẹ.

Ví dụ như cơ thể mệt mỏi hay vô cùng sợ hãi mèo.

Tạ Bảo Tài chưa kịp giết người, tuổi tác cũng lớn rồi, không tiện xử lý theo pháp luật. Nhưng phía cảnh sát thành phố Hải Cốc cũng cử người tới đây, hai bên quyết định các biện pháp cần thực hiện sau khi thống nhất với nhau.

Cao Mộng Vũ được đưa đến bệnh viện Nhân dân thành phố Hải Cốc. Cô không bị thương, chẳng qua cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, cần dưỡng bệnh một khoảng thời gian mới hoàn toàn khôi phục như thường.

Chuyện cô mất tích được công bố với bên ngoài rằng “bất cẩn mắc kẹt trong khe hở kiến trúc cũ”, còn giải thích với Lâm Bội thì là “trúng tà, thứ bẩn thỉu kia đã được tẩy sạch”.

Mặc dù đã gần một tuần không ăn không uống, tuy nhiên chẳng biết có phải vì điều kiện trong “Khe hở” đặc biệt hay không. Tối đó Cao Mộng Vũ đã khôi phục ý thức.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Bội ngồi cạnh, nhất thời Cao Mộng Vũ cảm thấy hoang mang. Cô vùng vẫy, vô thức muốn ngồi dậy.

– Được rồi. – Giọng của Lâm Bội rất cứng rắn, nhưng vẫn giúp cô dịch chăn – Đừng hoảng hốt, ông lão kia sẽ không hại cậu nữa đâu.

Cao Mộng Vũ há miệng, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Cô do dự vươn tay ra, túm lấy áo Lâm Bội. Lâm Bội mím môi, biểu cảm hơi cứng ngắc. Một lát sau, Lâm Bội thở ra một hơi, cuối cùng cúi người xuống nghiêng tai qua.

– Mèo của cậu á? Chẳng phải Thất Thất đã chết rồi sao… hả, mèo cứu được ở bên ngoài á? Tớ biết rồi, tớ sẽ liên lạc người ta giúp cậu.

Lâm Bội mở nhóm với Thức An lên, gọi cuộc gọi nhóm.

Rất nhanh, có người gia nhập cuộc trò chuyện.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói đầu bên kia nhẹ nhàng dễ nghe, chắc hẳn là Ân Nhận.

“Anh Ân à, Mộng Vũ đã tỉnh rồi. Cô ấy đang tìm mèo của mình, bên Thức An có phát hiện được gì không?”

“Chị Cao đừng lo, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho mèo của chị rồi, còn cử người điều trị riêng nữa.”

Ấy thế mà Cao Mộng Vũ không hề tỏ ra thoải mái, cô cố dùng sức, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng.



“Có thể… có thể trả nó cho tôi không, tôi biết, nó hơi… kỳ quái… nhưng mà…”

Cao Mộng Vũ là người có tâm tư nhạy cảm, bị mắng mấy lần, cô cũng cảm nhận được điểm bất thường.

Nhưng đó là người bạn duy nhất của cô.

Trong những đêm dài gần như gục ngã, cô sẽ ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào trong đống chân mềm mại kia. Ban đầu chú mèo không muốn lắm, song thời gian dần trôi, nó sẽ vươn một chiếc chân mềm ra, khẽ vỗ về lưng cô.

Chú mèo khổng lồ, yên lặng và dịu dàng của cô.

Ân Nhận trầm ngâm một lát.

“Chị Cao này, nó có nhà của mình.” Y khẽ nói, “Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ phải về nhà.”

“Tôi biết, tôi biết… khụ, vốn dĩ tôi định chờ nó khỏe hẳn sẽ thả tự do cho nó… tôi có thể gặp nó không…”

“Chị cứ dưỡng bệnh cho khỏe, sau này công ty chúng tôi sẽ phái người đến nói chuyện này với chị.”

Cao Mộng Vũ bị ô nhiễm nhận thức, nhất định phải nhanh chóng điều trị, sớm muộn gì cô cũng biết sự thực thôi. Về điểm này, Ân Nhận không định qua loa tắc trách với cô.

Cao Mộng Vũ không nói gì. Ngay khi Ân Nhận định kết thúc cuộc gọi, cô bất chợt lên tiếng.

“Bên anh chuyên nghiệp hơn tôi.” Cô dè dặt thì thầm, “Nó… sẽ không ghét tôi chứ…”

“Tôi nghe lãnh đạo nói, vốn dĩ nó rất ghét mấy thiết bị chụp ảnh như camera, cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Nếu như nó không muốn chụp ảnh, chắc hẳn cô sẽ chẳng làm gì được nó đâu.”

Ân Nhận mỉm cười.

“Nhưng nó vẫn để lại cho cô một tấm ảnh.”

“Tại sao…?”

–  Tại sao cái gì mà tại sao? – Lâm Bội khó hiểu.

Ân Nhận hiểu ngay: “Mèo là loại động vật rất nhạy cảm, có lẽ nó chỉ cảm thấy chị và nó rất giống nhau.”

“…Dù sao đối với nó mà nói, thế giới của chúng ta cũng rất đáng sợ.”

Cho nên nó mới cố gắng vấy bẩn nhận thức của những người xung quanh, khiến cho bản thân được định nghĩa thành sinh vật “đáng yêu vô hại” trong mắt đa số mọi người.

Hoàn cảnh xa lạ, khắp nơi đều là những sinh vật kỳ lạ tất bật với cuộc sống. Nó mang theo vết thương chờ đợi tại chỗ, náu mình trong thế giới rộng lớn này, thử tìm một nơi ẩn thân an toàn.

Nó cũng sợ hãi, bất lực và cô đơn.

Phân tích của con người về quái vật thì 99% là tự mình đa tình. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối hết, trên thế giới này vẫn còn 1% khả năng khác.

Cao Mộng Vũ im lặng hồi lâu. Mắt cô lại rưng rưng.

“Tôi hiểu rồi.” Cô yếu ớt nói, “Xin lỗi, đã gây thêm rắc rối cho mọi người…”

“Không sao, chúc chị sớm bình phục.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

– Cậu nên quan tâm đến bản thân mình trước thì hơn, nhân lúc chưa có ai tìm đến cậu thì điều dưỡng cho tốt. – Lâm Bội nói -Tính ra thì trong tay tớ vừa có một dự án liên quan đến “Chàng trai hoa hồng”, tớ định viết một phương án bùng nổ.

Cô gọt táo, nở nụ cười lạnh trên môi.

Sự thật cũng có thể kéo được lượng lớn người xem, dù sao công ty của “Chàng trai hoa hồng” cũng đã dự định bỏ tài khoản này rồi, chắc hẳn sẽ không có quá nhiều ý kiến.

– Bệnh nhân còn chưa thể ăn hoa…

Thấy Lâm Bội gọt táo, y tá nhỏ giọng đề nghị, còn chưa dứt lời, chỉ nghe “rắc” một tiếng, Lâm Bội đã tự ăn một miếng táo.

Y tá: “…”

Cao Mộng Vũ: “Phì.”

– Cậu cười gì đấy?

– Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ tới thăm tớ đâu. – Cao Mộng Vũ nhìn chằm chằm vào trần phòng bệnh – Tới biết, thực ra cậu luôn…

– Chúng ta tạm thời là bạn. – Lâm Bội ngắt lời Cao Mộng Vũ, gặm thêm một miếng táo nữa – Tớ thừa nhận, tính cách của mình không tốt. Tóm lại hôm nào ra ngoài ăn bữa cơm đi, coi như chúc mừng cậu ra viện.

– Bội Bội này.

– Ờ.

– … Cảm ơn.

Sức khỏe Cao Mộng Vũ hồi phục rất nhanh, một tuần sau là có thể xuất viện rồi. Cảnh sát gửi thư xin lỗi có ấn vân tay của Tạ Bảo Tài đến, đồng thời hứa rằng sẽ sắp xếp cho cô một nơi ở mới an toàn hơn, ít nhất thì người nhà họ Tạ sẽ không tìm được. Thức An sẽ trợ cấp toàn bộ tiền đặt cọc cũng như chi phí chuyển nhà.

Dù sao hai thằng nhóc con đã phá tanh bành nhà cô mất rồi.

Thức An cũng sắp xếp cho cô một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, cùng với điều trị nhận thức toàn diện. Cao Mộng Vũ vô cùng phối hợp, thấy cô nóng lòng muốn ra ngoài hóng gió, Thức An đã cho cô trở về với cuộc sống bình thường sớm hơn.

Để củng cố ấn tượng, Thức An đã xây dựng trang mạng phục vụ riêng cho quá trình phục hồi của cô.

Mèo chỉ có một đầu, hai tai, hai con mắt, một chiếc mũi, một cái miệng.

Thân mèo hình trụ không phân nhánh, bốn chiếc chân, một chiếc đuôi.

Thông thường thân mèo sẽ không dài quá một mét, dáng vẻ gần giống với các loại động vật họ mèo như hổ, sư tử cái, báo.

Mèo không biết nói chuyện, không thể đứng thẳng di chuyển. Mỗi ngày một chú mèo bình thường tiêu thụ từ 100~200 thức ăn cho mèo.

Mời nghe ghi âm tiếng mèo kêu, so sánh với tiếng kêu mà mình nghe được.

Vui lòng đăng nhập trang web mỗi ngày: Xem video mèo trong 30  phút, chọn ra 10 tấm hình mèo, tải lên bản vẽ mèo của mình.

Chú ý: Vui lòng ấn chọn những hạng mục đã hoàn thành phía trên, nếu phát hiện nhận thức không phù hợp với miêu tả của các hạng mục, tạm thời không chọn.

Một tuần trôi qua, Cao Mộng Vũ hoàn thành rất tốt, tốc độ khôi phục nhận thức rất nhanh. Bây giờ cô đã có thể hoàn toàn phân biệt được “mèo thực sự” cùng với “thứ kia” trong đầu mình.

Cao Mộng Vũ bước vào một trạm cứu trợ thú cưng.

Mấy chục chú mèo hoặc ngồi hoặc nằm trong lồng, phát ra tiếng kêu khe khẽ hoặc chói tai. Chúng có một cơ thể nhỏ xù lông, đệm thịt mềm mại, cùng với hai đôi tai hơi nhọn.

Cao Mộng Vũ đứng giữa hai hàng lồng, đánh dấu vào trang chủ.

Cô đã có thể vẽ thành thạo tranh chú mèo. Nhưng đến bây giờ, ngón tay cô vẫn dừng lại trên điều thứ 1 mấy giây.

“Thất Thất.” Cô nhỏ giọng gọi một tiếng.

Đó là tên chú mèo đã mất của cô, cô đặt cái tên ấy lại cho “thứ kia”.

Không biết nó có thích hay không.

Đầu ngón tay khẽ cử động, Cao Mộng Vũ ấn vào ô trước điều số 1, nhìn chằm chằm vào khung “Xác nhận” bật ra. Nếu như hôm nay cũng có thể hoàn thành bài kiểm tra hồi phục, cô sẽ được Thức An nhận định là “Hoàn toàn hồi phục”.

Cô không thích nói dối, nhưng cô muốn giữ cho riêng mình một chút… chỉ một chút vật kỉ niệm ấm áp  mà thôi.

Cao Mộng Vũ hít sâu một hơi. Ấn vào “Đúng” trên khung xác nhận.

Lại thêm một cửa sổ nữa bật ra.

[Tập đoàn Thức An chúc mừng bạn đã hồi phục, chúc bạn sinh hoạt vui vẻ.]

– Xin chào! Cao Mộng Vũ cất điện thoại đi, vẫy tay với nhân viên công tác.

– Chào chị, chị muốn đăng ký nhận nuôi mèo ạ?

– Vâng.

– Chị muốn nhận nuôi bé nào, có cần bên em giới thiệu không ạ?

– Không cần đâu, tôi muốn mang bé màu đen này đi, mèo đen có thể trấn trạch. – Cao Mộng Vũ khẽ cười – Tôi sẽ gọi nó là “Thất Thất”.

Trong mắt Cao Mộng Vũ, nhóm mèo này bị hai tiếng kia thu hút, nhao nhao quay đầu qua nhìn.

Nơi đây rất sáng, chúng chớp chớp mười bốn con mắt trên người, trong mắt tràn đầy tò mò.

***

Còn về “hai thằng nhãi cứng đầu” trung tâm của câu chuyện này.

Tối hôm Cao Mộng Vũ tỉnh lại, kết thúc cuộc gọi kia xong, Ân Nhận và Chung Thành Duyệt bước vào hai căn phòng thẩm vấn khác nhau.

Ân Nhận:

– Đều là lỗi của tôi, tôi muốn vớt chút thành tích cho nên mới đi theo anh Chung. Nếu không phải do tôi sợ, chắc chắn anh Chung sẽ không… haiz…

Ân Nhận:

– Đừng đuổi việc tôi, chẳng, chẳng phải kết quả rất tốt đó sao! Tôi có thể viết kiểm điểm, có thể không cần tiền lương, tôi không còn nơi nào khác để đi nữa rồi… mọi người có thể thông cảm một chút không…

Ân Nhận:

– Hả, quái vật? Quả thực tôi đã nhìn thấy quái vật, nhưng bây giờ tôi vẫn ổn, có lẽ nó quá chuyên tâm tấn công Tạ Bảo Tài..

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác.

Chung Thành Duyệt:

– Tất cả là do lỗi của tôi. Ân Nhận bằng lòng canh chừng giúp tôi, vốn dĩ tôi nên từ chối. Tại sao lại làm như vậy ư? Tôi cho rằng Cao Mộng Vũ còn khả năng sống sót, sự thực chứng minh tôi làm đúng.

Chung Thành Duyệt:

– Ngay từ đầu tôi đã không có ý định cản trở “thanh tẩy toàn bộ”. Từ lúc chúng tôi bước vào tòa nhà đến lúc đi ra chỉ mất ba mươi lăm phút lẻ mười hai giây. Ban đầu chúng tôi nói là đi lấy USB nhưng kỳ thực là đi cứu người… trong chuyện này, người duy nhất tôi cảm thấy áy náy là Ân Nhận. Xử phạt tôi, tôi không ý kiến, xin đừng sa thải cậu ấy.

Chung Thành Duyệt:

– Quái vật mà tôi nhìn thấy hả… chắc hẳn là một loài động vật thân mềm nào đó. Đáng tiếc rằng nó đã biến mất rồi, tôi không thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Ảnh hưởng ư? Nó không gây ảnh hưởng gì với tôi hết.

Hai người mỗi người một ý, nhưng trần thuật về sự vật thì rõ ràng thống nhất.

Bọn họ cho rằng vẫn còn có thể cứu được Cao Mộng Vũ, căn cứ vào hồ sơ của Cục Cảnh sát để xác nhận đối tượng tình nghi Tạ Bảo Tài. Hai người lợi dụng Tạ Bảo Tài để dụ quái vật ra, Chung Thành Duyệt nhân cơ hội lao vào trong khe hở cứu Cao Mộng Vũ ra ngoài.

Sau đó thuật pháp thanh tẩy toàn bộ được phát động, con quái vật kia bị tiêu diệt thành công, nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý.

… Có cái con khỉ.

Hai thằng nhóc này chắc chắn có gì đó không ổn. Nếu không phải có mấy nhân viên giàu kinh nghiệm bại dưới tay “mèo”, Phù Hành Xuyên còn tin chút chút.

Nhưng ông không nghĩ ra bọn họ còn có thể làm gì, lẽ nào vì “mèo” nhận ra Tạ Bảo Tài, sau đó nó thực sự không quan tâm thứ gì khác ư?

Phù Hành Xuyên đi tới đi lui trong phòng, suýt nữa đã vấp vào chân giáo sư Lý duỗi ra.

– Lão Lý, ông làm cái trò gì thế?

– Rõ ràng hai người kia có vấn đề, tuy nhiên chưa chắc đã do ảnh hưởng từ hung sát vô danh kia.

Giáo sư Lý uống một ngụm trà, híp mắt lại.

– Phù Hành Xuyên, nếu ông là một người tu hành tự do, cho ông một bối cảnh tương tự, ông có đơn thương độc mã đi cứu người không?

Phù Hành Xuyên chậc một tiếng:

– Có.

– Ông nghĩ Lương Sam có làm vậy không?

– Thằng nhóc đó chắc chắn là không, cậu ta không thể đối phó… – Nói được một nửa, Phù Hành Xuyên chợt nghẹn họng – Lão Lý, bỏ đi. Bao nhiêu người dũng cảm làm việc nghĩa như vậy, ông không định nói người ta phải chắc chắn “mình sẽ không xảy ra chuyện” mới giúp chứ.

– Nếu như cứu một người xa lạ, người ra tay ít nhiều cũng phải nắm chắc được mấy phần. Nhìn thế nào thì hai thằng nhóc kia cũng không thuộc đẳng cấp ấy. Trải qua chuyện vừa rồi mà tinh thần Chung Thành Duyệt vẫn ổn định đã bất thường rồi. Càng không cần nhắc đến Ân Nhận. Ông nói thiên phú của cậu ta bình thường, vậy tại sao cậu ta không bị ô nhiễm nhận thức khi trong tay không có đồ bảo vệ?

– Chậc, thứ kia chỉ muốn đối phó với Tạ Bảo Tài…

– Bọn họ không thể chắc chắn điểm này, nhưng bọn họ vẫn ra tay, thậm chí còn thành công. Nếu nói hai người họ “hữu dũng vô mưu”, đầu óc nóng lên… Phù Hành Xuyên, người bốc đồng như vậy liệu rằng có thể qua được kiểm tra sức khỏe của Thức An không?

Phù Hành Xuyên không nói nên lời.

– Hai người không có kinh nghiệm tiếp xúc với nguồn ô nhiễm nhận thức, ngoại trừ lỗ mãng ra thì còn một khả năng khác. – Gương mặt giáo sư Lý vẫn bình tĩnh như thường – Cả Thức An này, ông chính là người hiểu rõ khả năng này nhất…

– Đó chính là “sự tự tin của kẻ mạnh”.

Phù Hành Xuyên dụi mặt:

– Nhưng ông không có chứng cứ.

Lý Niệm:

– Đúng vậy, tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Cũng có thể bọn họ vừa vào làm việc nên muốn thể hiện. Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi.

– Có gì thì nói thẳng đi, tôi không thích những người nói xàm đâu.

Giáo sư Lý đặt cốc giữ nhiệt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Với độ cao này, bọn họ có thể thu trọn nửa thành phố Hải Cốc vào đáy mắt.

– Đúng là tôi có một suy nghĩ. – Ông nói.

– Phù Hành Xuyên, Ân Nhận mang dấu đen, ông tự nghĩ cách xem điều tra kiểu gì. Còn Chung Thành Duyệt tạm coi như là cấp dưới của tôi, ắt hẳn tôi phải có tư cách đưa ra kiến nghị.

– Tôi xin dẫn cậu ấy đi quan sát “hung sát của Thức An”.

Hết chương 22

 

------oOo------

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hung Nhân Ác Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook