Hương Đồ

Chương 32

Nguyệt Hạ Kim Hồ

13/05/2017

“Tiểu thư, chiếc trâm Bạch Ngọc hoa Lan này thật đẹp quá……” Bích Yên ngạc nhiên tán thưởng nói, Bích Yên là nha hoàn mà Liễu thị sau này đã dùng mười tám lượng bạc để mua cho Thẩm Hà Hương làm nha hoàn tùy thân, Thẩm gia căn cơ mỏng, nhưng cũng không thể để khuê nữ một mình đi Nữ Học, để người ta chê cười không nói, Thẩm phụ và Liễu thị cũng rất lo lắng, giống như một ít gia đình phú thương, khuê nữ trong nhà xuất môn liền có ba bốn nha hoàn đi theo hầu hạ, đó lại không cần thiết, nhưng một nha hoàn thì nhất định phải cần.

Lần này Liễu thị thay đổi một nhà, đồng thời bỏ đủ tiền để lấy thể diện, chỉ nhỏ hơn Thẩm Hà Hương một tuổi, bộ dạng khéo léo nhanh nhẹn rất khiến người khác yêu thích, con người cũng thông minh, hơn nữa trước khi bán còn được ma ma dạy bảo qua, vốn là đã được một phú hộ chọn trúng nhập phủ, đứa nhỏ này tuy được lựa chọn từ trong đám nha hoàn còn sót lại, nhưng cũng không phải là bất cứ một nha đầu nào ở chợ nô lệ có thể bì kịp.

Thẩm Hà Hương tán dương nhìn Bích Yên một cái, được dạy bảo quả nhiên không giống nhau, vô luận là con mắt nhìn đồ vật hay tay nghề phối y phục, một nha đầu nông thôn sao có thể sánh bằng, không phải kẻ nông cạn nhìn thấy trâm cài liền trở thành tục nhân không dời nổi mắt, nói đến điều này Thẩm Hà Hương liền nghĩ đến tình hình năm đó chính mình khi mới nhập Hầu phủ, nhất thời có chút nóng mặt, lúc trước mình cũng không phải chính là kẻ nhà quê thôn cô sao, nhìn thấy vàng bạc ánh mắt đều không dời đi nổi, ăn mặc quần áo bừa bãi, thẳng đến sau này bị chê cười nhiều lần, nếm mùi đau khổ rồi, tầm mắt cũng tốt hơn, thế mới hiểu được sự tinh tế lịch sự tao nhã của quý phủ nhà cao cửa rộng.

Thẩm Hà Hương đem ánh mắt một lần nữa dừng ở chiếc trâm ngọc đựng trong chiếc hộp trước mặt, ngọc chất và màu sắc đều không thể soi mói, đó là chiếc trâm cài đầu Ngọc Lan hoa cũng được trạm khắc trông rất sống động, thậm chí trong nhụy hoa còn có một chú ong mật đáng yêu hơi giống với màu sắc nhụy hoa, quả thật vô cùng tinh xảo, càng nhìn càng làm cho người ta yêu thích.

Chưởng quầy cửa hàng thấy vậy cất lời: “Tiểu thư thật đúng là có ánh mắt, đây là loại trâm hoa lan bổn tiệm mới nhập về, ngọc chất này và trạm trổ cũng không lời nào để nói, chất liệu đều là thượng đẳng, tiểu thư có thể cầm lên xem, có đè nặng tay hay không, khó được mặt hàng không có nửa điểm tỳ vết nào……”

Lấy việc Thẩm Hà Hương bị quý môn kia hun đúc nhiều năm mới ra được con mắt “Xảo quyệt” này, nàng cũng đưa tay cầm chiếc trâm cài lên, nhìn trong chốc lát, thế mới hỏi “Chưởng quầy, chiếc trâm này đáng giá bao nhiêu ngân lượng?”

Chưởng quầy cửa hàng này nghe xong trên mặt mang theo nụ cười, vì Thẩm Hà Hương không chỉ một lần mua ngọc sức ở tiệm của hắn, phàm là nàng mở miệng hỏi giá tiền đó là có ý muốn mua, vì thế vội hỏi:“Trâm hoa lan này hình thức độc đáo chỉ có một cái, kinh thành tuyệt đối tìm không ra chiếc thứ hai đâu, tiểu thư cũng là khách quen trong tiệm, ta cũng không muốn nhiều, liền đưa giá thấp nhất, tám mươi lượng tiểu thư thấy sao?”

Bích Yên vừa nghe nhất thời đứng ở bên cạnh líu lưỡi, thật sự là quá đắt đi, so với trâm vàng còn đắt hơn, Thẩm Hà Hương lại lấy trâm ngọc lên nhìn kĩ lại, chưởng quầy này cũng coi như chân thực, chiếc trâm này qua vài năm nữa đó là trăm lượng bạc đều mua không nổi, tám mươi lượng cũng quả thật là giá chính xác, vì thế cũng không suy nghĩ lâu, kêu Bích Yên thanh toán ngân phiếu.

Còn lại hai mươi lượng nàng lại chọn một đôi khuyên tai bạch ngọc cùng màu, đeo lên trên vành tai xinh đẹp, càng làm tôn lên dàn da trắng như tuyết, chưởng quầy thấy Thẩm Hà Hương ra tay hào phóng, cũng chưa bao giờ kì kèo giá, đương nhiên là có hảo cảm, liền tặng cho nàng một đôi trâm ngọc trai, tuy rằng không đáng giá nhiều, nhưng hình thức cũng mới mẻ độc đáo.

Rời khỏi cửa tiệm trang sức, Thẩm Hà Hương liền đem một chiếc trâm ngọc trai thưởng cho Bích Yên, Bích Yên một tay cầm túi sách của tiểu thư, một tay tiếp nhận lấy cái hộp, cười hì hì nhận lấy, nàng biết ngay tiểu thư nhận được chúng khẳng định sẽ thưởng cho nàng, vì trang sức của tiểu thư hơn nửa năm này tuy chỉ có tám hay mười cái thôi, nhưng mỗi một cái giá trị lại bằng hai ba cái của người khác, mỗi một cái giá trị đều xa xỉ, tính một chút thì trâm cài tiểu thư dùng chưa cái nào dưới năm mươi lượng bạc cả, giống loại trâm rẻ tiền này tiểu thư sao có thể dùng chứ.

Nhưng dưới con mắt của Bích Yên chiếc trâm ấy tuy là hàng tặng, nhưng ít nhất cũng phải mất ba bốn trăm văn mới mua được, kiểu dáng cũng là loại lưu hành gần nhất trong kinh thành, đương nhiên nếu không phải tiểu thư lần này một lần mua hết trăm lượng đồ trang sức, chưởng quầy kia mới không tặng không cho đâu.

Bích Yên cảm thấy đó là đồ vật quý trọng, nhưng dưới con mắt của Thẩm Hà Hương coi như là những đồ vật phải đeo ra ngoài, tương lai cũng không đến nỗi sinh ra ghét bỏ đặt ở góc xó xỉnh bụi bặm, dù sao hiện tại tuy rằng nàng không thiếu hụt tiền bạc, nhưng muốn chất đầy tráp các loại trang sức quý báu đó là không có khả năng, cho nên chỉ có thể như vậy cách một đoạn thời gian thì bổ sung một món, vì lựa chọn tinh tường kĩ lưỡng, tuy ít nhưng đều là thứ tinh xảo quý giá có thể dễ dàng kết hợp với y phục không làm mất thể diện khi cần xuất hiện.

Thẩm phụ bận bịu công việc trong cửa tiệm nhà mình, trong khoảng thời gian này việc làm ăn trong cửa hàng tốt biết bao nhiêu, trong nhà lại mướn thêm một tiểu nhị, thừa dịp khi rảnh việc, ông liền đứng trước cửa tiệm từ xa trông chờ khuê nữ và Bích Yên bước chậm rãi, đi về hướng cửa tiệm.



“Lão gia, ngài sao lại nữa rồi, nô tì và tiểu thư cũng không phải không biết đường đi, trên đường người nhiều như vậy, còn sợ giữa thanh thiên bạch nhật thế này tiểu thư bị người ta cướp mất sao?” lúc đầu Bích Yên bị mua về còn có chút sợ hãi, nghe người ta nói những hộ nhỏ thường ép buộc hạ nhân vô cùng tàn nhẫn, những công việc bẩn thỉu vất vả đều bị ép làm hết, nhưng ở được hơn nửa năm nàng liền to gan lên, từ lúc vào nhà đến giờ chưa thấy Thẩm lão gia phát cáu, phu nhân cũng thiện tâm, cũng không khắt khe các nàng, mặc dù khi làm sai cũng bị răn dạy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bị đói một bữa, ngày thường cái ăn cái ở cũng không có đãi ngộ khác biệt nhiều, chủ tử ăn gì các nàng ăn cái đó, càng đừng nói trong nhà điều chế son phấn, công việc nhẹ nhàng còn có thể vụng trộm làm chút hoa cao bôi mặt, tiểu thư mặc dù có khi cũng trợn mắt với nàng, nhưng chưa từng phạt bao giờ, cuộc sống của nàng trôi qua cũng tốt đẹp, lúc này cũng đang nói giỡn với lão gia.

Thẩm phụ nghe xong nét mặt già nua đỏ lên, nhất thời đuổi kẻ không biết quy tắc là Bích Yên đi chỗ khác, dẫn khuê nữ vào nhà, Thẩm Hà Hương đi vào cửa hàng liền tháo xuống chiếc mũ sa che mặt đặt vào tay Thẩm phụ, nở nụ cười ngây thơ với Thẩm phụ,“Cám ơn cha, vừa rồi đi ngang qua Túy Ông phường con có mua loại rượu cha yêu thích nhất đó, Bích Yên lát nữa sẽ để ở cửa hàng, cha đừng cho nương biết đó.”

Thẩm phụ nghe được khuê nữ mua rượu cho mình, tâm so với mật còn ngọt hơn, xoa xoa tay ngập tràn sự tươi cười trên mặt, cơn nghiện rượu lên, thấy khuê nữ đi vào sân viện, ông liền nhón gót chân di chuyển vào cửa hàng, Thẩm Hà Hương vừa nói chuyện với cha xong thì quay đầu liền gặp Từ Năng đi tới, khi nhìn thấy nàng vội cung kính kêu một tiếng: “Tiểu thư……” Đã hơn một năm này hắn so với lúc trước ở với bọn buôn người râu ria lún phún thì bộ dáng nay đã thuận mắt hơn, nhìn thấy Thẩm Hà Hương, trong mắt Từ Năng hiện lên một tia kinh diễm, khuê nữ Thẩm lão gia mặc dù mới vừa mới mười bốn, nhưng dáng vẻ vô cùng tốt, sao giống như các khuê nữ của tiểu phú hộ, vô luận là ăn mặc hay tính tình so với các đại tiểu thư của đại phú hộ gia càng kiểu diễm hơn, cộng thêm nhìn càng yểu điệu, lại có tay nghề kiếm tiền, quả nhiên là khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.

Quả nhiên, Thẩm Hà Hương không có cho hắn nửa điểm hoà nhã, ánh mắt long lanh nhìn hắn như nhìn vào khoảng vô hình, Từ Năng cũng có chút không hiểu ra sao, không biết bản thân khi nào thì đắc tội với tiểu thư, thậm chí có một lần hắn thế nhưng phát hiện tiểu thư cư nhiên hung hăng trừng mắt hắn ở sau lưng, thật đúng là khiến người ta rợn cả tóc gáy, cũng không biết chính mình có phải là loại người xấu xa không, cho dù bị đối đãi như thế còn cảm thấy trong tim nhảy nhót, ngược lại còn chủ động tiến lên chào hỏi, có nhiều người thích tự ngược vậy.

Ngửi trong không khí còn sót lại mùi hương hoa nhài thanh tân ngọt ngào, Từ Năng ngửi ngẩn ngơ lúc lâu mới quay về cửa hàng, trong đầu tất cả đều là màu sắc tươi mới của làn váy tơ lụa hoa lan như sương khói kia, và đôi giày thêu điểm xuyết những viên trân châu nhỏ xinh.

Thẩm Hà Hương đối Từ Năng kia mặc dù không đến mức kiếm chuyện, nhưng nhất định không cho sắc mặt tốt, nhưng cứ nghĩ đến sau này hắn làm trâu làm ngựa cho nhà mình, thì tâm tình lại cảm thấy tốt lên, vào sân liền nhìn thấy A Xuân đang múc nước cốt đỏ xanh, Bích Yên đứng bên cạnh thì tại líu ríu nói chuyện, nói mấy chuyện tiểu thư ở học đường, lại có bao nhiêu người tìm tiểu thư mua Ngọc Cơ cao, mới lại cái trâm ngọc trai nàng vừa được tặng, chưởng quầy tặng một đôi, tiểu thư nói hai nàng mỗi người một chiếc, A Xuân rửa tay cầm lấy trâm thật sự là rất vui sướng, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc là tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, nhìn thấy hoa a bướm a đều xinh đẹp không tả được.

Hai người nhìn thấy tiểu thư tiến vào viện, Bích Yên lập tức lấy lòng nói: “Tiểu thư, nước trong thùng tắm đã chuẩn bị tốt rồi, nô tì đã thử qua, vẫn còn ấm.” Thẩm Hà Hương như không như có liếc nha đầu kia một cái, nha đầu đó cũng thật khôn như quỷ, quen trộm công lao của người khác, mới có chốc lát thời gian nha đầu đó đã chuẩn bị xong nước? Thực coi nàng như tiểu thư ngốc mà, lập tức ánh mắt nhìn về phía người vì làm việc mà khuôn mặt đỏ bừng là A Xuân kia.

Vết sẹo trên mặt đã phai nhạt đi vài phần, màu sắc gần như giống với màu sắc da vốn có, tuy rằng vẫn có chút lồi lõm làm ảnh hưởng đến dung mạo, nhưng ít nhất cũng không dọa đến người ta, nhìn sát lại gần cũng không làm cho sắc mặt người ta đại biến, vết sẹo cũ còn như thế, vết sẹo mới đương nhiên sẽ rất tốt, điểm này nàng đã thử qua trên mặt của vài nữ sinh ở trường Nữ Học, không chỗ nào không hoàn mỹ, đồng thời cũng khiến nàng buôn bán lời không ít bạc, hiện tại nữ tử trong Cửu Hoa Hạng Nữ Học người nào mà không biết trong tay nàng có Ngọc Cơ cao dùng tốt vô cùng, mười lượng bạc đều khó cầu một lọ.

“Tiểu thư, đây là hai bình Ngọc Cơ cao nô tì vừa làm xong……” A Xuân lau khô tay rồi mang tới hai bình sứ, Thẩm Hà Hương đưa tay nhận lấy rồi mở nắp ra nhìn, hương khí hoa lan thanh nhã, cơ hồ như lấn át gần hết mùi thuốc, toàn bộ cao dẻo quoánh, đặc biệt giống như mật đặc sềnh sệch, trên mặt Thẩm Hà Hương không tự giác lộ ra sự tươi cười, nàng cảm thấy lúc trước mua A Xuân thật sự là quá hời, lúc đầu chỉ muốn tìm A Xuân thử dược, lại đánh bậy đánh bạ phát hiện ra A Xuân có thiên phú làm son phấn.

Thẩm Hà Hương chỉ hơi chỉ điểm vài câu, nàng ấy liền có thể điều chế ra loại cao mùi càng nhã nhặn, màu sắc càng trong trẻo hơn so với dự đoán, người như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhất thời sóng mắt Thẩm Hà Hương lưu động nhìn A Xuân, như nhìn vào khối vàng vậy, mở miệng cũng ôn nhu hơn: “Ta có mua chút điểm tâm và Tô Tâm cao, lát nữa ngươi và Bích Yên chia nhau ăn đi.”

Thẩm Hà Hương chân trước mới vừa đi, Bích Yên liền tiến đến bên tai A Xuân ghen tị nói: “Tiểu thư đối với ngươi cũng thật tốt, cố ý mua Tô Tâm cao, cho ta chỉ mua Hoàng Mật cao, tiệm Phụng Cao kia cũng thật biết cướp tiền, có mấy miếng bánh mà mất hơn sáu trăm văn tiền, nhưng ngửi qua thì rất là thơm, so với bánh của Lưu nương tử ở trước cửa bán thì ngon hơn nhiều……”

Ngâm mình trong thùng nước chốc lát, sau khi rũ sạch một thân mồ hôi, Thẩm Hà Hương bước ra khỏi thùng tắm, đơn giản chụp vào người áo lót và tiết khố ngồi ở trên tháp bắt đầu làm từng bước bôi xoa các loại kem dưỡng khác nhau trên từng bộ phận cơ thể, lúc này trên bàn trang điểm có bày rất nhiều chai lọ so với hồi trước thì không có gì để nói, vì mỗi bình đều làm vì chính bản thân mình, chọn loại chất liệu tốt nhất, đóa hoa tươi mới nhất, hương liệu quý nhất, tự tay đem chúng ngâm với năm giọt tuyền dịch, lại nhờ vào bàn tay khéo léo của A Xuân cẩn thận bào chế ra, mỗi một bình dầu dưỡng đều có thể nói là ôn hòa nhất dễ chịu nhất và sang quý nhất.



Thoa không sai biệt lắm, Bích Yên cũng ăn vụng xong điểm tâm, vội vàng đi lên chải đầu cho tiểu thư, đẩy cửa vào liền thấy tiểu thư đang ngồi ở trước bàn trang điểm, sau lưng xõa ra mái tóc đen bóng mượt, trên thân chỉ khoác chiếc yếm màu hồng phấn, dây lưng cùng màu thắt trên vùng eo nhỏ tinh tế, cũng lộ ra một tấm lưng xinh đẹp nhẵn mịn trắng hơn tuyết, đó là nữ tử nhìn mà không dời nổi tầm mắt, nếu là vị hôn phu tương lai của tiểu thư nhìn thấy chẳng phải là muốn đem tròng mắt mắc trên người tiểu thư sao, mới lại, thân chỉ mặc một chiếc váy lụa ngắn, đang ngồi ở trên tháp soi gương nhẹ nhàng ấn đi ấn lại nhiều lần.

“Ai nha tiểu thư, sao không mặc thêm y phục bên ngoài, tuy không có ai đi lên, nhưng cái này tóm lại không hợp quy củ… ” Yến Kinh quốc nữ tử mặc dù cũng khá cởi mở, nhưng cũng không thể tùy ý ăn vận, cho dù ở chính phòng mình cũng phải mặc chỉnh tề, tóc cũng không có thể tùy tiện khoác trê vai, không chỉ Liễu thị nói, mà Bích Yên nhìn thấy cũng đỏ mặt, không ngừng quở trách.

Thẩm Hà Hương cũng chỉ mới vừa tắm rửa xong, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, bôi mấy thứ kem dưỡng sợ làm bẩn y phục mới, thế mới để như vậy trong chốc lát, lúc này nghe nha đầu kia nói cũng không để vào lỗ tai, thanh âm miễn cưỡng nói: “Được rồi được rồi, nhiều lời như vậy, một hồi mặc vào là được, lại đây chải đầu cho ta……”

Bích Yên nghe xong, thế mới nuốt những lời muốn nói xuống, đi về hướng tượng đài mỹ nhân kia, một mái tóc dài mượt mà như lụa, người ngồi ở chỗ kia sắp gục xuống đất rồi, còn có toàn thân da thịt mềm mại kia, nhìn gần ngay cả cái lỗ chân lông cũng tìm không ra, trước kia từng kì lưng cho tiểu thư, làn da non mịn tựa như loại cao nhũ mới hấp ra, làm hại nàng cũng không dám dùng nửa phần lực, Bích Yên lấy chiếc lược bằng sừng tê giác chải xuống, nhẹ nhàng chải vuốt những lọn tóc, vừa chải vừa nhìn tiểu thư, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ muốn chết.

Cũng không biết tiểu thư phát triển chỗ đó như thế nào, rõ ràng tiểu thư chỉ lớn hơn mình một tuổi, nhưng chỗ trước ngực tựa như có hai con thỏ nhỏ, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào hai chú thỏ nhỏ ấy là dường như chúng muốn lao ra khỏi cái áo yếm hồng phấn kia, đầy đặn đến mềm mại, mà của mình sờ một cái liền giống như loại đậu cô ve, hay như đụng phải tảng đá, khi nào thì nàng cũng có thể mọc được như vậy thì nàng liền thỏa mãn rồi.

Chải tóc xong, nghe theo tiểu thư tùy ý vấn tóc thành búi hơi lỏng, sau đó mở một cái tráp đựng toàn đồ trang sức ra, từ trong tráp lấy ra một chiếc trâm hoa màu tím mà ngày thường tiểu thư yêu thích nhất, cắm nghiêng ở giữa tóc, vừa tùy ý lại không mất đi vẻ thanh nhã, cây trâm này mua hết hơn trăm lượng, nàng đều thay tiểu thư đau lòng, nhưng mua nhiều rồi, đau đớn cũng trở nên mất cảm giác, dù sao tiền tiểu thư tiêu đi có thể lại kiếm trở về, không cần nàng phải quan tâm.

Lại đeo đôi khuyên tai trong suốt màu tím vào, Thẩm Hà Hương thế mới buông bàn tay trơn bóng đầy dầu hỏi:“Cửa tiệm tạp hóa đối diện họ đã bán được chưa?”

“Còn chưa đâu tiểu thư, cửa hàng đó chỉ bằng một nửa của chúng ta, đi vào đến mông cũng không nhúc nhích được, vậy mà còn muốn bốn trăm lượng bạc, kẻ ngốc mới đi mua nó.”

“Uhm, chờ vài ngày nữa sẽ tìm người đi ép giá, khoảng ba trăm lượng thì mua nó đi.” Nói xong lại nói: “Chỗ ta còn bao nhiêu bạc?”

“Chỉ còn hơn hai trăm lượng…” Bích Yên lật qua lật lại mấy đồ trong tráp, vẻ mặt đau khổ nói, tiểu thư tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng tiêu cũng rất nhanh, một cái tủ chứa ngập y phục tơ lụa đều là tiền cả đấy thôi, ngay cả đôi giày thêu có điểm xuyết ngọc trai cũng đáng giá hai mươi lượng.

Ánh mắt Thẩm Hà Hương rơi xuống hai bình Băng Cơ cao trên bàn kia, không khỏi cười nói: “Lo lắng cái gì, ngày mai bạc tự nhiên sẽ đưa tới cửa…” Con cừu non lớn thế kia không làm thịt để đó làm gì?

Với suy nghĩ ấy, trong lòng lại đang không ngừng tính toán, nàng đã dùng nửa năm thời gian cuối cùng mới thuyết phục được nương chấp nhận, đáp ứng nàng trước tiên mua một gian cửa hàng học kinh doanh, kinh doanh tốt sau này còn có thể đem nó trở thành đồ cưới, nàng chờ đợi ngày này thật sự đã quá lâu, chỉ chờ dùng ba trăm lượng mua cửa tiệm đối diện, rồi cẩn thận bài trí lại một phen, tiền bạc sẽ không ngừng ào ào tiến tới.

Tốt nhất là biến thành nơi tinh mỹ lịch sự tao nhã, lại mướn thêm hai tiểu nhị mua thêm một nha đầu, để cho A Xuân và nha đầu kia lui về phía sau điều chế cao, mỗi ngày chỉ làm mấy hộp, hàng làm ra đều là thượng đẳng giá trị cao, đợi sau khi danh tiếng vang xa, sẽ không lo không kiếm được bộn tiền, đến lúc đó cũng không cần giống hiện nay khắp nơi tìm hiểu, tạo sự chú ý với người khác mới kiếm được tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook