Hương Đồ

Chương 40

Nguyệt Hạ Kim Hồ

10/06/2017

Edit: Heidi

Đã hết nửa chặng đường…còn 40 chap nữa….cố lấp hố nào ^^

jĐáng tiếc ý niệm tìm chết này đối với Thẩm Hà Hương mà nói, tới cũng nhanh mà đi càng nhanh, khi bàn tay nắm chặt cây trâm chạm vào làn da trên cổ, động tác tự nhiên ngừng lại, sao có thể cứ nhẫn tâm đâm xuống, hậu quả gây thương tổn bản thân là không chỉ có đau đớn còn lưu lại sẹo nữa, nàng sợ đau, hơn nữa người kia còn không biết sẽ đối phó với phụ mẫu nàng thế nào nữa, dù thế nào vẫn thấy không cam tâm.

Thẩm Hà Hương cầm cây trâm, suy nghĩ trăm bận trong đầu, hai hàng lông mi dày đậm như cây quạt chớp động, híp mắt lại muốn nhìn một chút hành động của người đối diện, kết quả sau khi nhìn thì càng thấp thỏm không yên, nam nhân kia đang đứng đối diện, bên môi gợi lên ý cười không rõ hàm xúc ý tứ, tựa hồ như đang thờ ơ xem náo nhiệt, không chỉ không hề có ý ngăn cản, còn có chút ý tứ châm chọc, quả nhiên là không hề có nhân tính.

Hắn đang nhìn cái gì? Nhìn nàng có bị trâm đâm vào cổ máu me văng khắp nơi? Hay là nhìn nàng không chết sau đó sẽ đâm tiếp vài nhát?

Thẩm Hà Hương không khỏi lặng lẽ cắn môi, mới không để cho kẻ đó đạt được ý nguyện đâu, cũng không biết là do tòng quân bị huấn luyện đến nỗi ngốc ngếch, mà hệt như tảng đá trong hầm xí vừa thối vừa cứng, cứng mềm không ăn, nóng lạnh bất xâm, như thế còn có thể có biện pháp nào? Đành phải thu tay, lại đem cây trâm cài trở về giữa tóc.

Việc này nếu đổi lại là một loại tiểu thư khuê môn, cảnh sượng mặt bị người ta cười cợt, đã sớm xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng Thẩm Hà Hương không thèm để ý chuyện này, không chỉ hành động thong dong đem cây trâm cài lại trong mái tóc bồng bềnh như mây như sương kia, thậm chí còn chỉnh lại ngay ngắn vài sợi tóc bên thái dương, giống như chưa từng phát sinh chuyện vừa rồi, sửa sang lại xong xuôi mới nhìn về người đối diện, ngược hoàn toàn với dáng vẻ nén giận và kịch liệt tìm chết mới nãy.

Đang nhìn Giản Thư Huyền với vẻ do dự nói: “Ta nhớ ngươi nếu muốn trả thù chúng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ, năm đó ta có mắt không tròng đối xử tệ với ngươi tất cả đều là lỗi của ta, không quan hệ đến cha nương ta, ngươi không cần giận chó đánh mèo trút lên người họ.” Lúc trước Thẩm phụ hủy đi hôn ước hai nhà đã lập cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải Thẩm Hà Hương lúc đó khóc nháo dùng biện pháp tuyệt thực bức ông, Liễu thị đau lòng khuê nữ mỗi ngày rơi lệ, Thẩm phụ sao có thể làm ra loại chuyện bỏ đá xuống giếng này được, đến nay Thẩm phụ nghĩ đến chuyện đó vẫn cảm thấy hổ thẹn với Giản gia cố nhân, áy náy cực kỳ.

“Nhưng. . . . . .” Thẩm Hà Hương không đợi người nọ mở miệng liền lại thêm một câu: “trước đây, ta cũng muốn tính rõ với ngươi một chút, bởi vì bốn năm trước ta đã cứu ngươi một mạng, hiện tại có phải cũng nên hoàn trả cho ta hay không?”

“Ồ? Mạng người?” Giản Thư Huyền đúng là có chút hứng thú dựa vách tường, cúi đầu chuyên chú ngắm nữ tử trước mắt chu cánh môi hồng phấn, bộ dáng nghiêm trang đàm phán điều kiện với hắn.

“Ngươi còn nhớ rõ lúc trước tại cái hang thợ săn trên Hương Sơn kia không?” Con mắt Thẩm Hà Hương nhẹ nhàng chớp động, sáng bóng linh động tựa như nước suối, “Ngươi lúc đó hôn mê bất tỉnh ở trong động, là ta nửa đêm lên núi thay ngươi xử lý miệng vết thương, còn nấu thuốc đút ngươi uống, liên tục chiếu cố ngươi hai đêm, nếu không tin ngươi có thể nhìn xem đùi phải ngươi mặt bên có phải có một đường sẹo dài hay không?”

“Trên đùi ta không có chỗ nào không phải là vết thương, ngươi cụ thể chỉ chỗ nào?” Giản Thư Huyền từ trên cao nhìn xuống nàng, trên mặt nửa cười nửa không nói: “Với lại ta nhớ là lúc đó người cứu ta ở trong động đích xác là một vị lão ông lên núi hái thuốc, mà không là một nữ oa.”

Thẩm Hà Hương nhất thời có chút bực mình, vội vàng nói: ” Giữa trưa ngày thứ ba khi ta lên núi đưa bánh khô cho ngươi, ngươi vừa tỉnh táo lại, không biết vì sao nhìn thấy lão ông hái thuốc đi vào sơn động, liền cho rằng là ông ta cứu ngươi, kỳ thực lão ấy đang nói dối, lão. . . . . .”

“Thì ra ngày ấy kẻ lén lút ở ngoài động khẩu là ngươi?” Giản Thư Huyền híp hai mắt lại ngắt lời nàng, “Khó trách ngươi biết ta từng bị thương ở trong sơn động, lại biết thương tổn ở nơi nào. . . . . . Nói như vậy, khi đó ở thạch động ta còn đánh mất trăm lượng bạc, cho tới bây giờ cũng không tìm được, nhà ngươi khi đó cách sơn động gần nhất, lại thường xuyên đi sơn động rình coi, không bằng chúng ta bây giờ liền đi quan phủ giằng co một phen…” Thẩm Hà Hương nghe xong nhất thời cực kỳ bực bội, sắc mặt đỏ lên, biểu cảm lộ ra mấy chữ ‘ngươi là đồ nói càn’ nhìn hắn, thầm nghĩ người này không chỉ xấu xa, làm mấy việc đổi trắng thay đen cũng rất thuận tay.



“Ngươi đừng có mà nói bậy! Rõ ràng là ngươi lúc đó vụng trộm ném tới sân viện nhà ta, ngươi đồ xấu xa này, đồ khốn khiếp. . . . . .” Trong cơn tức giận, trước ngực Thẩm Hà Hương hơi phập phồng, không phải như kiểu giúp người còn bị la làng thành kẻ trộm sao, sự tình nháo đến vậy, bất kể nàng nói đến trời long đất lở hắn cũng không tin đâu, nàng còn tưởng rằng người này chạy trốn nhanh như vậy, là vì đã phát hiện ra bộ mặt thật của lão ông hái thuốc kia mới như thế, ai dè hắn còn nhận kẻ ác làm ân nhân, thật sự là ngu ngốc.

Vài câu mắng chửi sau khi thoát khỏi miệng, liền thấy người nọ biến sắc, nhấc chân đi tới, Thẩm Hà Hương nào có không sợ, vội vàng lấy qua gói đồ bên cạnh quăng về phía Giản Thư Huyền, sau đó xách váy khập khiễng xoay người muốn chạy, kết quả gói đồ của người nào đó chưa kịp đụng vào người hắn, đã bị hắn nhanh như chớp vung tay gạt sang một bên, rơi tan tác trên đất, tiếp theo Thẩm Hà Hương lại cảm thấy bản thân đụng phải một thứ cứng ngắc như tảng đá, va chạm đến nỗi toàn thân đau đớn, ngay cả thắt lưng bị người ta ôm trọn trong lòng cũng không biết.

Còn chưa phản ứng lại kịp, trên đầu người nọ liền lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng có mà nghĩ muốn cướp công lao của người khác để gỡ tội.” Giản Thư Huyền tới sát nàng: “Ta không phải phải loại hậu sinh vô tri, cả ngày lấy ơn báo oán, ân tình ta sẽ không để trong lòng, nhưng nếu phụ ta, ta sẽ nhớ mãi, ngươi không cần lại vẽ vời thêm chuyện nữa. . . . . .”

Thẩm Hà Hương nghe thấy mà run rẩy, trên đời này loại người nào đáng sợ nhất, đại khái đó là loại người trước mắt này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tên tiểu thương ham ăn lười làm năm đó so với kẻ này, xách giày cho hắn cũng không xứng đâu.

“Ta chỉ mắng qua ngươi vài câu, làm gì cứ phải dây dưa mãi không buông. . .” Trong mắt Thẩm Hà Hương không khỏi rưng lệ.

Người nọ cũng nhìn chằm chằm nàng, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói nhỏ: “Giản Thư Huyền, ta sẽ không gả cho thứ sao chổi khắc phụ khắc mẫu như ngươi, bởi vì ai gả cho ngươi người đó sẽ xui xẻo tận mạng, một gương mặt sẹo xấu muốn chết mà cũng đòi đến nhà ta xin tiền, cho dù có tiền cho khất cái cũng không cho ngươi, còn đứng đó làm chi? Mau cút đi, tránh uế khí dính lên sân nhà chúng ta. . .”

Nước mắt Thẩm Hà Hương giống như nửa rơi xuống nửa không, nghe mà thấy hơi quen, chỉ cảm thấy giống như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng ngay sau câu thứ hai, với chất giọng âm trầm của Giản Thư Huyền mới khiến nàng nghĩ đến điều gì đó.

“. . . . . . Hơn nữa ngươi vừa rồi mắng ta hai câu, ta đã nhớ kỹ rồi, nhục mạ ta bực này dù có chết trong tay ta vạn lần cũng không đáng tiếc. . . . . .”

Thẩm Hà Hương vừa nghe thế sắc mặt đã trắng bệch lên, nghe hai câu cuối cùng, ánh mắt mang chút hoảng loạn nhìn về phía người nọ, đây không phải là những lời lúc trước mình chửi mắng hắn sao? Cũng không phải sám hối bản thân mắng chửi hắn có bao nhiêu khó nghe, nhưng nghĩ đến đã nhiều năm như vậy rồi người này thế nhưng còn đọc thuộc lòng từng chữ một, liền biết người này nhất định luôn cay cú để trong lòng, như thế chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua, vậy phải làm sao bây giờ?

Tựa hồ vừa lòng với biểu hiện của nàng, người nọ giơ tay vuốt ve sợi tóc mềm mượt như nhung của Thẩm Hà Hương, chậm rãi ghé sát vào nàng, nửa dọa nửa thật nói: “Ta đi tới bước này, đợi đã rất lâu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho lũ người trước đây từng hãm hại khinh thị Giản gia sao? Hừ, hoặc là nhà tan cửa nát, hoặc là gồng xích tù đày, ta sẽ làm cho bọn họ nửa đời sau đều chỉ có thể sống trong nhà giam, muốn sống không thể muốn chết không xong. . .”

“Ngươi đã hận ta như vậy, vừa rồi vì sao còn muốn cứu ta từ trong hố lên? Để ta chết cóng chẳng phải càng như ý ngươi?” Thẩm Hà Hương sợ tới mức nước mắt ở trên mi muốn rơi mà không rơi nổi, chuyện lúc trước đã làm qua, hiện tại có hối hận đã không còn kịp, nàng chỉ muốn biết rõ ràng người này đến cùng là muốn sao, muốn đối phó với cha nương thế nào, cứ vừa đánh một gậy liền cho một viên kẹo vừa muốn trêu đùa nàng.

Giản Thư Huyền cũng có chút toan tính, giơ tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, vì đứng gần đó từng làn hương hoa lài trong veo truyền đến, hắn lặng lẽ hít một hơi dài, sau đó tiến sát đến vành tai trắng như bạch ngọc nói khẽ: “Ta cứu ngươi, tự nhiên có đạo lý của ta, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đáp ứng ngươi tạm thời không động đến người nhà ngươi. . .” Vừa nói xong, cạnh môi liền xẹt qua chiếc cằm nhỏ có hình dáng ngọt ngào mà hơi lạnh của nữ tử đang nằm trong ngực, thừa dịp nàng thất thần, môi lưỡi kia di chuyển gần sát đến cánh môi phấn hồng trong gang tấc, tiếp theo liền bá đạo hút cánh môi xinh vào trong miệng.

Cũng đang lúc nàng kinh hoảng hơi la lên, hắn cường ngạnh mang theo ý không cho kháng cự chui vào trong, quả nhiên không phụ kì vọng của hắn, hút vào một miếng ôn hương noãn ngọc, tiếp theo nam nhân kia liền giống như một chú ong mật lần đầu được nếm mĩ vị, thế là ôm nữ tử đó sít sao trong ngực không một kẽ hở, đầu lưỡi như bị nghiện bắt đầu không ngừng khai thác không gian thơm mát ấy, mà bàn tay kia thì đang luồn theo áo ngoài len lỏi vào áo trong, khi sờ đến thứ bên trong mềm mại tinh tế nhẵn mịn ấy, ngay cả tiểu y cũng không mặc, động tác của nam tử ngừng lại một lát, trong đáy mắt xẹt qua tia tức giận, âm u nhìn đến nữ tử trong lòng bị hắn hôn đến cánh môi đỏ thắm, mắt lệ rưng rưng đang chống hai tay đẩy hắn ra kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook