Hương Trà Chanh Dành Riêng Kẻ Vô Đối (Cấm Cãi Nha Khó Ưa)

Chương 4

Mộc Nhi

14/04/2016

Sáng ngày ra tôi sớm đã có một bất ngờ nho nhỏ.

Trên gương nhà tắm phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bị che già nửa bởi mớ tóc rối tung, quần áo xộc xệch, tôi vén chỗ tóc lòa xòa vướng mắt ra thì thấy một con gấu trúc hết sức “xinh xắn” trơ mặt nhìn tôi.

“ Con gấu trúc kia đi ra ta xem nào.”

Con gấu kia rất “sang chảnh” không đáp.

“ Ầy, không đi thì cứ đứng đấy mà nhìn, ta sắp muộn học rồi.” Tôi mở vòi nước tát nhẹ lên mặt…mà khoan… trong phòng tắm này sao lại có con gấu xấu xí như thế nhể. Tôi từ từ ngẩng mặt lên, phải xem cho rõ.

Sát nữa sát nữa.

Một chút nữa, thêm chút nữa.

Và đáp lại tôi sự thật rất phũ phàng, cái đứa có hai tròng mắt thâm xì kia chính là Trần Thảo Vy này.

Tôi vuốt mặt, không phải chứ?!



Mặc xong đồng phục tôi lại nhìn quầng mắt “hư cấu” kia.

Một Ngô Nhật Tuyên thịt da chẳng phải sắt đồng gì mà có uy lực đến thế ư, tôi đã khinh địch quá rồi, hôm nay lên lớp nhất định phải kiếm chuyện bắt hắn đền bù thỏa đáng cho tôi mới được. Tôi vỗ mặt, lấy từ trong ngăn kéo hộp kem che khuyết điểm chị Ngân tặng từ mấy tháng trước lúc ấy tôi thấy chẳng việc gì phải dùng nhưng hiện tại rất cấp bách, tôi phải bít kín thông tin rằng Trần Thảo Vy vì nụ hôn trán mà thảm hại thế này.

Thoa xong tôi sắp cặp sách một lần nữa rồi vác xuống phòng anh.



Người tôi gặp đầu tiên không phải anh trai cũng không phải chị Ngân mà là Nguyễn Hoàng Minh, hắn vào đây bằng cách nào thế?

“Anh đây là…?” Mặc dù tôi biết rõ tên hắn nhưng không hiểu thế nào vẫn cố tỏ ra nhớ nhớ quên quên.

“Tôi đến khám cho anh cô.” Hắn ta cất dụng cụ tiêm chích thuốc thang trên mặt bàn, hóa ra tư cách bác sĩ đến trị thương cho Nhật Khang, hắn thu dọn xong nhắc nhở anh tôi một chút rồi đi ra khỏi nhà.

Lạ lùng thiệt cái con người này.

“ Những gì cần nhắc tôi nhắc anh cô cả rồi.” Hắn chuyện nghiệp đưa tờ giấy đơn thuốc nho nhỏ cho tôi.

“ Cảm ơn bác sĩ.” Tôi cúi đầu khom lưng cảm ơn hắn

Rồi, hắn nhanh chóng mất dạng, đây là lần thứ 2 tôi gặp hắn nhưng hoàn toàn cả hai chưa giới thiệu bản thân chút nào.

Vẫn dáng vẻ lãnh đạm thơ ơ xa lạ.

...

Tôi cười cười ngồi xuống chân giường hỏi anh tôi:

“Hóa ra hôm qua không đi bệnh viện là có "vợ hiền" hả?”

“Hôm qua anh xin lỗi, lại để Thảo Vy của anh phải khóc.” Anh nằm trên giường nhăn nhó đáp.

Tôi xua tay: "Ai bảo anh là em khóc chứ, vớ vẩn."

“ Ngân bảo, em khóc nấc lên đấy thôi." Anh tôi nói.

Tôi nhớ lúc về đến nhà đã cố nín chịu, hầu như chẳng để ai biết trừ...Ngô Thế Tuyên, không ngờ hắn lại là tên hóng hớt như thế.

Nhật Khang như dò xét nét mặt của tôi, anh hỏi: " Mà hôm qua anh thấy cậu nhóc giúp đỡ chúng ta, là ai thế, bạn trai hả?"

Anh nói xong bật cười khùng khục, tôi giật mình nói to: "Bạn trai gì hắn chứ, em ghét còn chưa gì anh còn bày đặt người yêu á."

“Ơ thế mà anh tưởng..."

Tôi phân bua, anh tưởng tưởng quả dưa bở ấy, chỉ được cái nghĩ linh tinh, tôi lại hỏi anh hôm qua sao quên điện thoại chỗ chị Ngân hẹn hò hả nhưng anh bảo để quên ở văn phòng chắc chị ấy thấy nên mang về hộ, chứ hẹn hò nỗi gì. Tôi bĩu môi, gọi điện tới viện kiểm sát cho anh nghỉ vài ngày " dưỡng thương" sau chào anh rồi đi học.

Hôm nay trời chắc sẽ có nắng to vì qua trời nhiều sao quá mà, tôi để cái mũ rộng vành vào rổ xe đạp, cặp khoác lên vai...tới trường thôi.



Tôi cất vội xe đạp chạy lên lớp, tầng 2 tòa nhà chính, mỗi ngày như vầy chính xác là một nỗi khổ nhưng mấy cái này thấm thám gì với mất anh chị 12 á, họ phải vật vã lê thân lên tận tầng 4 để học, sáng nào cũng như sáng nào mỗi học sinh khối ấy phải xếp tài liệu thi cử ở tầng 5 vất vả áp lực dồn nén.

Năm sau chắc chắn cũng đến lượt lứa chúng tôi cho xem, ớn quá đi.

Ở cửa lớp tôi đã thấy Ngô Thế Tuyên cứ đứng mà chẳng chịu đi, tôi khinh thường vào lớp, tỉnh bơ mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

Chỗ ngồi của tôi có một tờ A4 trắng phau với chữ nghĩa ngay ngắn cứng cáp đương nhiên tôi biết đây là của Ngô Nhật Tuyên thân tặng.

* Đứng ở cửa lớp, khom lưng cúi góc 90 độ, mỉm cười nói: "Ngô hội trưởng một ngày vui vẻ!", cầm cặp mang vào chỗ tôi ( không muốn cầm thì chỉnh cà vạt cho tôi ) làm xong tôi sẽ không để Trần Thảo Vy thiệt.

- Thông báo của Ngô Thế Tuyên no.1-*

Sấm chớp đùng đoàng nổ bên tai, óc ong ong, mắt mở không thèm chớp, khóe miệng khẽ giật giật. Tôi cứng ngắc phóng mắt ra cửa, Ngô Thế Tuyên cười tỏa nắng ngay đến con gái lớp tôi đứ hết ra trừ Nhỏ Trâm bước về phía tôi đặt tay lên vai tôi vẻ mặt thương tâm: "Bạn hiền, ta đồng cảm cho ngươi."

Tôi...tôi nghẹn lòng, tên Ngô Thế Tuyên, cậu ta cuồng trêu ngươi tôi tới thế sao?

...

Nợ tình chưa dứt, đáp nghĩa chưa xuôi tôi đành nhẫn thêm chút, nhịn thêm chút, chào thì chào tôi phải sợ cậu ta thì đã không phải Trần Thảo Vy ngày hôm nay đâu.

Một góc 90 độ, khom lưng uốn gối hạ giọng: “ Hội trưởng Ngô, một ngày vui vẻ!”

Bạn sẽ không thể tưởng tượng tôi vừa nói câu buồn nôn, nhục nhã như thế nào đâu, có khi tôi phải uống 2 - 3 cốc trà chanh rửa giọng cho đỡ ghê người, cậu ta cầm cặp đưa trước mặt tôi ý bắt tôi phải cầm a.

Xin lỗi, tôi không có hứng hay để lão nương “chỉnh” cà vạt cho ngươi đi.

đưa lên, “chỉnh” này, siết, thật lực siết nhiệt tình, siết như lần đầu tiên được siết, nắm chặt như bóp chết kẻ thù. Nhưng người “ chỉnh” người siết ấy lại hoàn toàn không phải tôi, Ngô Nhật Tuyên nắm tay tôi như muốn vỡ ra rồi đây, đau điếng cả người hận là không thể hét lên mỗi tội nơi đây là lớp học, cái kiểu này là tiến không được lui không xong.

“Vy, bạn không cần làm thế nữa đâu.”

“OH~~~~~~~~”

“ Có nhìn nhầm không?”

“ Này, Thảo Vy định thắt cà vạt cho Thế Tuyên hả?”

“ Ừ, không…không phải mơ đâu, nó còn chúc Thế Tuyên sáng vui kìa.”

Bla…bla

Những “bình luận viên” tiềm năng lớp tôi bắt đầu vận dụng hết khả năng “biên tập văn vẻ” cũng như tám tám tám chém chém chém điêu luyện chuyên nghiệp hết mức ngoài sức tưởng tượng. Mặt tôi đỏ bừng, hóa ra cậu ta gài bẫy tôi và tôi ngây thơ nhảy vào ngu ngơ vô bờ bến. Cuối cùng đành tránh đường cho cậu ta vào chỗ, phần mình tôi chuồn nhanh xuống căn-tin mua đồ ăn sáng.

“ Trần Thảo Vy ngươi kĩ thuật không điêu luyện, kĩ sảo cũng không làm sao có thể đọ với người ta hoàng tử nổi tiếng một “vùng” chứ, mà này tốt nhất hai đứa các ngươi nên biết điều để hòa hợp với nhau đi, không thì kỳ này điểm lý của ngươi sẽ tụt dốc thảm lắm đấy…” Nhỏ Trâm kéo tay tôi miệng lải nhải điếc cả tai.

“ Ừ, ừ, thật không hiểu các ngươi nghĩ gì có thể thấy hắn đẹp trai, rồi cái gì soái ca, hỏng hết cả hình tượng nam chính bá đạo ngôn tình, điều này thực tình là không bao giờ chấp nhận được.” Tôi không tài nào chịu nổi mấy lời có cánh duy nhất dành cho Ngô Thế Tuyên, tôi đây này điển hình cho một nữ nhân vật đáng yêu, kute, lại học tốt, đấy tôi đây họ không động lại đi níu áo một tên tồi của năm như cậu ta.

Tôi không phục.

“ Ta mới thấy ngươi đầu óc bã đậu đấy, mà nói gì cũng nên nói nhỏ chút, ta thì không sao nhưng ngươi chắc chắn bị quần chúng ném đá ném gạch xây được vài cái biệt thự nha.” Nhỏ trâm đang lo cho tôi như thế a?

“ Ta biết ngươi đồng lõa với cậu ta, ngươi không xứng làm bạn ta.”

“ Ơ…thế ta làm bạn với ngươi cơ à, này là ‘bạn hơi thân’ thôi, hiểu nó rạch ròi một chút nhá.”

Tôi, không nên nói chuyện với nhỏ trâm khờ này, nó đâu hiểu ác quỷ đội lốt người nhe răng một phát là chết tươi ấy đang nằm ở lớp mình cơ chứ.

Bỏ đi, người như nó có đàm đạo cả đời về vấn đề này chưa chắc khai sáng lên một mi-li-mét.

Xuống căn-tin, tôi mua cái bánh mỳ, một cái xúc xích và tự pha một cốc trà chanh vì hầu như mấy học sinh trường này điều kiện lắm lại kén cá chọn canh, thích uống mấy đồ được coi là giàu dinh dưỡng như: sữa, nước cam rồi ca cao…nhiều nhiều nhiều. Điều cuối cùng là trường chẳng ai phục vụ trà chanh “dở thói” đấy và may tôi cũng “kết bằng hữu” với thím Liên – phụ trách căn-tin để đáp ứng cái niềm yêu thích “ ngớ ngẩn” này.

Ăn đi, uống đi cho bớt tức Trần Thảo Vy ạ.

“Này, ngươi đắc tội gì với Nhật Tuyên hả?” Nhỏ trâm cắn miếng bánh bao hỏi tôi.

“Ta không nghĩ ngươi là tiểu thư đâu Trâm ạ, à nhìn ta đương hoàng chính trực trong sáng lương thiện thế này người bảo làm thế nào ta đắc tội được với hoàng tử nhà ngươi.” Tôi nhai nhai miếng bánh đáp.

“ Cái hạng như ngươi mà được như thế chắc ta cạp đất lâu rồi.” Nhỏ Trâm giọng khinh thường nói

“Ơ, ngươi nhìn đi, bổn cô nương thế này mà không vậy á?!” Tôi chỉ ngón trỏ vào mặt mình cất giọng lớn.



“ Suỵt, nhỏ thôi má, ngươi ta nhìn.” Nhỏ Trâm nhăn mặt nhắc nhở tôi đành vặn nhỏ âm lượng, cười xuề xoa với những ngươi chằm chặp lườm mình: "Haha, xin lỗi, mọi ngươì cứ ăn đi, ăn tiếp đi.”

….

Hôm nay là một buổi mệt mỏi kinh niên của Trần Thảo Vy này, trời trưa quả như tôi phán, nắng rất to, ngoài ra là nhiệt độ cao muốn khùng.

Nhỏ Vân ngồi cạnh tôi trong giờ học nằm bò ra bàn than: “Má ơi nóng quá ~ mưa một chút có được không?”

Nhỏ Trâm ngồi sau nhỏ Vân cạnh tên Ngô Nhật Tuyên cũng đồng lòng: “Mẹ ơi, nóng, ê, Vy ngươi kêu cái Ngọc bật quạt số 1 đi, ta chết nóng rồi này.”

Tôi cảm thấy người “hấp hấp” nói thầm: “ Cố chịu đi, ngươi chết cóng còn gì.”

“Nóng không phải cóng, bật số to lên cái.” Nhỏ Vân dại dột loa lên làm cô giáo trên bảng quay phắt xuống phán câu xanh rờn, mát ơi là mát: “Ai vừa nói đứng lên.”

Xong phim…nhỏ Vân cuối giờ đã bị phạt quét sân trường cùng với việc tắt-hết-quạt-đi.

Bức xúc muốn bứt cúc quá a.

________

Tan học, cô giáo ra khỏi cửa, nhỏ Trâm lên viết bài tập rồi cả lớp ào ra, chết ngạt trong hũ dấm tẩm ít son phấn của chị em mất thôi. Tôi thấy mặt cũng hơi khó chịu khoác cặp chạy ra phòng WC rửa tạm, cuối cùng quay lại, chuyện trực nhật này đâu phải riêng mình nhỏ Vân cả tôi với nhỏ Trâm cũng tham gia mà.

Tuy nhiên hôm nay nhà Trâm có việc, Vân thì phải họp câu lạc bộ nên hai đứa nó làm nguyên một nửa phần còn lại “ưu tiên” cho tôi với điều kiện sẽ được hậu tạ xứng đáng, tôi đương nhiên không thể từ chối.

Hai đứa làm một nửa đã phờ phạc đến đờ đẫn, tự nhủ trường to quá xá, trước thì kêu nhỏ bây giờ cái nhỏ này đang nắm giữ “ sinh mệnh” của con người đấy.

Tiếng trổi tre cứ xoèn xoẹt, cái nắng như thiêu đốt rát bỏng kinh khủng, mồ hôi lao động nhễ nhãi thấm vào áo bết chặt vào người rất nóng rất khó chịu, tôi kéo kéo chổi miệng chẳng buồn mở, mệt rút hết hơi không còn sức mà nói nữa; hơn 40 phút sau nhỏ Trâm với nhỏ Vân lục tục cắp đồ về miệng không ngừng rên lên rằng: thôi rồi không xong rồi, muộn thật rồi…

Chúng nó nhanh chóng tạm biệt tôi và dời khỏi sân trường, tôi lại côi cút đứng quét lấy quét để, chân tay mềm nhũn linh hồn gần lìa khỏi xác. Cả trường đều im lặng, im lặng khiến người ta có cảm giác rợn người, nghĩ tới đây tôi rùng mình đẩy nhanh tiến độ chút chút mà về ngay. Nhưng sức gái có hạn, tôi còn một phần 3 chỗ ấy mới đi được, kiệt sức, tôi chẳng thể lê người nữa rồi.

Gương mặt ai đó sát gần, phả vào mặt tôi hơi thở nóng bỏng cuồng nhiệt, tôi ngây người không động đẩy, ngược sáng nên mắt tôi dịu đi để nhận diện khuôn mặt kia. Đẹp trai lãng tử lại xen chút tri thức khá ấn tượng. Tôi hình dung rằng ngay này đây đáng tối cao đã gửi tới cho bản thân một thiên sứ cứu cái mạng nhỏ nhoi là tôi mà người tốt bụng kia không ai khác là người tôi ghét nhất – Ngô Thế Tuyên.

“ Tận lực rồi hả, đúng là kém văn hóa còn yếu sinh lí.” Cậu ta nhếch khóe môi nói.

Tôi đẩy hắn ra rồi đáp: “ Ờ, có liên quan tới cậu không?”

Cậu ta trả lời, bộ dang vận cao cao tại thượng như thế: “Đưa chổi đây, tôi quét giúp.”

Tôi nghi nghi hỏi lại: “ Thật không, tôi tin cậu sao được.”

Hắn đưa hộp trà chanh mát lạnh rất rất nhiều đá, không hiểu tìm được ở đâu, mắt tôi sáng quắc như đèn huỳnh quang 220V không điều kiện vơ lấy, mặc dù biết nguy hiểm nhưng tôi vẫn nhận, tội gì phải khổ có đồ uống yêu thích ướp lạnh và ngồi thảnh thơi hưởng lợi, ai mà dại chứ.

Ngồi trong bóng mát của cái cây gần đấy tôi hút lấy hút để hộp nước lòng gào lên sung sướng: "Má ơi con sống rồi."

Tôi cười te tởn nhìn Thế Tuyên đang cầm chổi quét rất hăng tiết, có lẽ hắn đã cảm thấy tội lỗi nên đang cải tà quy chính chăng, ôi tự dưng bạn Thế Tuyên lại tốt đến vậy sao, càng lúc càng thấy quý mến bạn ấy lắm lắm a~~~.

Khoảng 15-20 phút sau cậu ta sức trâu bò đã giúp tôi hoàn thành tất cả khu vực được phân và thanh lý giúp chỗ nước còn sót lại trên tay tôi, có vẻ hắn khát phát dại lên.

Tôi nhất thời ngây ra, cả một hộp nước tôi uống còn chưa đã cậu ta nỡ lòng nào hòa hết vào dòng máu mình.

"Đi về thôi." Cậu ta giục

" Ừ cậu về đi." Tôi xua xua tay.

"Hả?"

"Ơ không cậu tính ở đây chắc?" Tôi hỏi

" Đưa tôi về đi." Câu ta hồn nhiên đáp.

"Tôi á?" Miệng tôi há to

"Tôi giúp cô trực phạt mất công mua trà chanh cho cô để làm cảnh à?" Hắn tỏ vẻ bức xúc nói

" Ơ thế tôi khiến cậu giúp à?" Tôi đây rất tỉnh nha Tuyên công tử.

"Được, vật tối nay zalo cô chết rồi." Hắn gằn giọng đe dọa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Trà Chanh Dành Riêng Kẻ Vô Đối (Cấm Cãi Nha Khó Ưa)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook