Hữu Danh

Chương 69: Thìa dính lửa và tỏi

Mộc Canh Mộc Canh

04/03/2022

Bữa cơm tối này hiếm khi không có paparazzi quấy rầy, nhưng hai người vẫn bị nhân viên phục vụ trong bao sương nhận ra, đối phương vẫn bình tĩnh phục vụBuổi tối mùa hè ở Mạc Hà rất ngắn ngủi, về cơ bản là sau 3 giờ sáng trời đã bắt đầu lờ mờ chuyển xanh, cho nên một khi có cảnh buổi tối diễn viên đều phải quay thâu đêm, sáng lại ngủ bù.

Hứa Kinh Trập lặng lẽ ngồi bên ngoài set quay, bên cạnh đạo diễn Lâm Chước Dữ. Họ cũng hiếm khi trao đổi. Trạng thái khi quay phim của Lâm Chước Dữ y chang lão tăng nhập định, thậm chí còn lẩm bẩm với vị trí máy quay trước mặt.

Nhân vật "lão Châu" không nói giọng địa phương, từ cốt truyện dần dần hé mở về ông có thể nhìn ra "lão Châu" không phải là người địa phương, mà là một cán bộ miền Nam có văn hóa có tín ngưỡng, tốt nghiệp đại học. Để bảo vệ hệ sinh thái của ngọn núi, ông đã đến đây từ trẻ, trở thành người gác núi cùng vợ mình.

Diễn xuất của Châu Cửu Lâm rất tốt, chân thành, tự nhiên. Ông không biết Lương Ngư sẽ phản hồi thế nào, nhưng mỗi lần đều ứng đối rất tốt.

Hai người nói chuyện phiếm với một số thanh niên địa phương khác trong vọng gác. Lâm Chước Dữ chia làm hai góc quay, một quay bên ngoài, một quay bên trong, đối diện với người.

Lương Ngư tiếp tục đọc thoại bằng giọng địa phương. Y là đàn em "Lão Chu" mới nhận, vừa tuyển tới nên không hiểu quy củ gì, cũng chẳng có hứng bảo vệ núi lớn gì đó. "Trần Lương Sinh" chỉ đơn thuần là vì tuổi tác đã lớn, ở quê chơi bời quá lâu nên mới bị ép đến đây, tìm một công việc để làm.

"Lương Sinh," đoạn thoại này của Châu Cửu Lâm rất dài, phải nói liền một mạch. "Không thể hút thuốc trong núi, cũng không thể uống rượu. Cậu không thể mang mấy thứ lung tung này vào đây được. Ban ngày cũng đừng chạy loạn lên, tối nay chị dâu cậu nấu cơm, tại sao không đến ăn? Cuốn sách hôm qua tôi đưa cậu đọc, đã đọc chưa?"

"Trần Lương Sinh" vốn đang cúi đầu nghịch chiếc áo bông của mình, nghe "lão Châu" giáo huấn xong y mới ngẩng đầu lên. Y là một người đàn ông chất phác, không nuôi chí lớn gì, như thể chuyện gì cũng lười suy nghĩ nhiều vậy. Khuôn mặt Lương Ngư dưới ống kính có một loại ngây thơ và mờ mịt không phù hợp với tuổi tác, y gật đầu nói: "Hiểu rồi ạ."

"Lão Châu" thoáng ngẩn ra, Hứa Kinh Trập không chắc đây có phải là phản ứng viết trong kịch bản hay không, nhưng Lâm Chước Dữ không hô "cut".

Ánh mắt "Trần Lương Sinh" nhìn "lão Châu" khá ngoan ngoãn, nhưng cũng rất ngốc.

Lão Châu bật cười bất đắc dĩ, mắng y: "Cậu thì hiểu cái gì mà hiểu hả thằng nhóc này!"

Lâm Chước Dữ hô lên: "Tốt lắm!" Có thể nhìn ra anh ta cực kỳ phấn khởi, cố ý trêu chọc Châu Cửu Lâm: "Anh cũng bị cậu ta dẫn dắt rồi nhé!"

Châu Cửu Lâm đỡ trán lắc đầu, ông cũng không biết nói sao. Phản ứng vừa rồi nếu là bình thường chắc chắn ông sẽ không chịu thua đòi quay lại, nhưng nhìn ý của đạo diễn rõ ràng đây chính là điều anh ta muốn. Hơn nữa Châu Cửu Lâm cũng không cảm thấy nếu quay thêm nhiều lần nữa, ông có thể diễn tốt và tự nhiên hơn vừa rồi.

Lương Ngư đã thoát vai, y cũng không giao lưu với người khác chỉ ngồi xuống bên cạnh Hứa Kinh Trập, hí hoáy nghịch ngón tay anh.

"Anh làm tốt thật đấy.", Hứa Kinh Trập không nhịn được thở dài, anh nói rất chân thành: "Muốn đóng chung với anh ghê."

Lương Ngư: "Vậy để Lâm Chước Dữ thêm một nhân vật cho em."

Hứa Kinh Trập cũng ngại, anh không phải là loại người không có chừng mực, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho mọi người. Đang lúc rối rắm thì Lâm Chước Dữ lại gọi Lương Ngư qua đó, nói với y về những thứ phải quay tiếp theo.

Hứa Kinh Trập nhìn lướt qua điện thoại di động, phát hiện đã hơn 1 giờ sáng. Tính ra đây là lần thứ hai anh thức khuya như vậy rồi, thế nhưng lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Chẳng qua để đề phòng vạn nhất, giữa chừng anh vẫn về dán mặt nạ mắt lên, tiện thể đem ít lương khô và nước ép việt quất tới.

Lương khô là bánh bao và sủi cảo do nhà em gái tự làm, nói có nhân thịt lợn hành tây và nhân thịt dê, cô còn hỏi Hứa Kinh có lấy thìa dính lửa* không.

(*) Thìa dính lửa (粘火勺): Là đặc sản của vùng Đông Bắc Trung Quốc, có nguyên liệu chính là gạo nếp, gạo cao lương dính, gạo đại hoàng hoặc tiểu hoàng, với nhân đậu. Bánh được áp chảo, có vị ngọt, không dính răng. Mình cũng không rành lắm, nên chỉ tạm thời để tên bánh word by word.

"Thìa dính lửa nhà chúng em ngon cực kỳ, vừa ngọt vừa mềm." Nàng tự khen.

Hứa Kinh Trập dứt khoát lấy thật nhiều, anh hỏi cô: "Sao em còn chưa ngủ vậy?"

Em gái nói: "Em thấy các anh chưa về, chắc là phải làm việc nên buổi tối kiểu gì cũng đói."

Hứa Kinh Trập cười cảm ơn, bảo nàng đi ngủ sớm đi, đừng chờ nữa.

Anh xách một cái chậu lớn quay lại trường quay, Châu Cửu Lâm đang học lời thoại, nhìn thấy anh trước tiên.

"Thầy Châu" Hứa Kinh Trập chào hỏi ông, Châu Cửu Lâm khịt mũi, quả thực ông cũng đói rồi bèn hỏi: "Có món gì vậy?"

Hứa Kinh Trập lấy bánh bao và sủi cảo ra, Châu Cửu Lâm rất muốn ăn bánh bao nhân thịt lợn hành tây, nhưng lại sợ có mùi.

"Thầy ăn chút đi ạ." Hứa Kinh Trập bật cười, "Lúc nói chuyện đừng ghé sát lại là được."

Châu Cửu Lâm ngẫm lại thấy có lý, liền cầm một chén lên.

Nhân viên ngửi thấy mùi lần lượt đi đến, có rất nhiều sủi cảo. Hứa Kinh Trập chia được hơn một nửa mới thấy Lâm Chước Dữ và Lương Ngư mới nói chuyện xong đi đến. Lâm Chước Dữ lấy bánh bao, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã chạm mặt Hứa Kinh Mặt Trập đã ngẩn người.

"Dán mắt?" Anh ta hỏi, dường như đang cảm thấy nó rất thần kỳ: "Tinh tế vậy luôn hả?"

Hứa Kinh Trập nói: "Tôi quen rồi, sợ trạng thái sau khi thức khuya không được tốt."

Lâm Chước Dữ đăm chiêu gật đầu, anh ta lại liếc nhìn Hứa Kinh Trập, càng nhìn càng cảm thấy không tồi chút nào: "Cậu đỉnh lắm đó nha. Thật ra cậu rất nổi tiếng trong giới chúng tôi, ba lần Thị đế lận, không phải nam diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nào cũng có thể tùy tiện giành giải được đâu. Tôi từng xem phim của cậu rồi, cậu thật sự rất có kỹ năng diễn xuất, rất phù hợp với những những ekip chuyên nghiệp." Lâm Chước Dữ ngừng lại một lát, lại nói thêm: "Tôi nghe Lương Ngư nói cậu ta đưa cậu đến Kiều Chân Kiều, ổng không cần cậu à?"

Hứa Kinh Trập không ngờ Lâm Chước Dữ lại thẳng thắn như vậy, anh cũng ngại nói người ta không coi trọng anh, đành uyển chuyển nói: "Đạo diễn Kiều nói ông ấy không có kịch bản phù hợp với tôi."

Lâm Chước Dữ "xì" một tiếng, như thể anh ta rất hiểu Kiều Chân Kiều, nói bằng giọng khinh thường: "Cái tầm nhìn nát bét đấy của ổng, mới đầu còn chướng mắt Lương Ngư nữa cơ mà, tính khắm kinh."

Hứa Kinh Trập: "......"

Lâm Chước Dữ lấy mấy cái bánh bao nhân thịt lợn hành tây, anh ta thích bẻ ra ăn, bánh bao thịt lợn dầu mỡ, mở ra bên trong còn có thể nhìn thấy nước súp béo ngậy, kèm theo đó là mùi hành tây phả vào mặt.

"Wow." Anh ta suýt thì bỏng lưỡi, ngoảnh đầu lại kêu Lương Ngư: "Cậu mau đến ăn chút đi."

Dường như Lương Ngư đang chờ hai người họ trò chuyện xong mới đi qua, Hứa Kinh mỉm cười hỏi y muốn ăn nhân gì.

"Mỗi cái một ít." Lương Ngư nói, có điều y nghe có hành tây lại không lấy nữa: "Chỉ lấy thịt dê thôi."

Lâm Chước Dữ: "Hành tây thì làm sao, cậu ghét bỏ nó à!"

Lương Ngư liếc sang anh ta, thản nhiên nói: "Có mùi."

"Cậu ỏn ẻn chết đi được." Lâm Chước Dữ nói kháy y: "Người lớn cả rồi còn ai ghét bỏ gì nhau nữa đâu."

Hứa Kinh Trập bưng cho y một đĩa sủi cảo thịt dê, lại lấy thêm một bát thìa dính lửa chưa ai đụng tới, mở ra đặt cạnh tay y.

Lương Ngư nhíu mày, đưa mắt hỏi anh đó là cái gì.

" Ngọt lắm." Hứa Kinh Trập cười tủm tỉm: "Phần anh đó."



Trong thìa dính lửa cũng có nhân, vừng hoặc đậu đỏ, bên ngoài dính một lớp bột gạo đại hoàng, nó không giống bánh chiên, mà là nướng, vỏ bên ngoài vàng giòn.

Lương Ngư ăn liền tù tì bốn năm cái nhưng sủi cảo thịt dê đưa y lại chẳng ăn mấy, còn nấc lên, làu bàu bảo: "Không ăn được nữa rồi."

Hứa Kinh Trập đợi y ăn xong mới thu dọn bát đĩa, đến lúc dọn dẹp xong xuôi cả rồi, Lương Ngư vẫn ở bên cạnh chờ anh.

"Cứ mặc em." Hứa Kinh Trập nói: "Anh đi quay tiếp đi."

Lương Ngư khẽ gật đầu, y nhìn ra phía sau thấy Lâm Chước Dữ vẫn đang bàn về nội dung tiếp theo với Châu Cửu Lâm, những người khác đang dọn hiện trường, camera đang chỉnh ánh sáng và ống kính.

Hai người họ ở khá gần nhau, trong núi ánh sáng lù mù, không nhìn kỹ cũng chẳng biết hai người đang làm gì. Hứa Kinh Trập ngắm nhìn khuôn mặt Lương Ngư một lát rồi chủ động ghé đến hôn y.

Lương Ngư hôn anh xong, mới hỏi: "Có mùi không?"

Hứa Kinh Trập nhịn cười, nói: "Anh đâu có ăn hành tây."

Tất cả mọi người phía sau lại về vọng gác để quay cảnh tiếp theo. Châu Cửu Lâm lại có một đoạn thoại như giảng dạy rất dài, nhưng mới nói được một nửa do tâm trạng quá kích động, ông nấc lên một cái.

Tất cả mọi người: "......"

Lâm Chước Dữ vừa định trêu ông thì chính anh ta cũng không nhịn được nấc một cái. Lần này xong đời rồi, cả vọng gác bé tẹo teo giờ tràn ngập mùi hành tây.

Lương Ngư ở bên cạnh bịt mũi, lạnh lùng nhìn đám người cuống cuồng mở cửa sổ tản gió như cháy nhà, mặt mày quái gở: "Không phải anh bảo người lớn cả rồi ai ghét bỏ nhau nữa à, giờ ghét bỏ rồi hả?"

Lâm Chước Dữ: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Thầy Hứa sẽ diễn đó, đừnggấp ha ha ha (Đúng vậy chính là vai kế toán trẻ từ thành phố đến) cho đến lúc thanh toán mới xin chụp ảnh chung và chữ ký.

"Ký tên thì được." Lương Ngư có phần khách khí, "Nhưng chụp ảnh chung thì không được, anh ấy còn chưa tẩy trang, không thể để lộ ảnh ra được."

Phục vụ nào dám nói chữ "không" nào, nhận lấy chữ ký chỉ hận không thể lập tức đem nó lên thờ luôn.

Hứa Kinh Trập đi theo Lương Ngư một trước một sau bước lên xe bảo mẫu, không nhìn nổi nữa nói: " Cậu bình thường đều đối xử với fan như vậy sao?"

Lương Ngư lườm anh: "Đấy là fan của anh."

Hứa Kinh Trập chỉ nhướng mày.

Lương Ngư: "Dựa vào quan hệ lúc này của chúng ta mà nói, fan của anh," y lại tự chỉ vào mình, "Đều là tình địch của tôi."

Lần này Hứa Kinh Trập thật sự bật cười rồi. Bởi vì anh nhảy lớp học chuyên ngành diễn xuất, nên anh đã ra mắt trừ rất sớm. Lúc ấy tuổi vừa tròn mười chín, ngập tràn hương vị collagen mơn mởn, đứng trước ống kính máy quay có thể thấy được cốt tướng ưu việt, nhưng từ góc độ nào đó vẫn hơi nhiều thịt, khuôn mặt tất nhiên là cũng chưa được tinh tế như hiện tại. Hứa Kinh Trập là kiểu mặt phương Đông điển hình cực kỳ ít lão hoá, càng lớn tuổi hào quang phong lưu càng hiện rõ.

Lúc anh cười, nếp nhăn ở mắt hai mí sẽ sâu hơn một chút, cung lông mày cũng cong lên, xứng với cách ví von đẹp như hoa mùa xuân.

Lương Ngư nhìn chằm chằm Hứa Kinh Trập một lúc, mới không biểu cảm di dời tầm mắt, bất chợt hỏi: "Tại sao anh không đóng phim điện ảnh?"

Hứa Kinh Trập không nghĩ tới đối phương lại hứng thú với chủ đề này, không tị huý gì, vô tư nói: "Vì không có cơ hội thôi, cũng không tìm được kịch bản nào tốt. Từ lúc ra mắt tôi đã quay phim truyền hình rồi, đại khái là vì một đường này quá thuận buồm xuôi gió, ông trời cũng đâu thể cứ cái gì tốt đều ban hết cho tôi được, đúng không?"

Lương Ngư hơi kéo mí mắt lên: "Không phải là lần này anh cũng gặp vận rủi rồi sao, còn phải ở đây diễn kịch với tôi nữa."

Hứa Kinh Trập chỉ cười, anh vẫn còn khá lạc quan: "Tôi vẫn tin vào khổ tận cam lai, hơn nữa diễn kịch chung với thầy Lương, người chịu thiệt chưa chắc đã là tôi."

Lương Ngư trầm mặc một lúc, ngữ khí có phần chân thành: "Hôm đó anh rốt cuộc đến đó làm gì?"

Hứa Kinh Trập đại khái cũng không nghĩ đến y sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại, anh quả thực cũng khó mà mở miệng, hơn nữa biểu hiện trên mặt càng giống như là đang chột dạ tính toán gì vậy.

"Bỏ đi." Lương Ngư đột nhiên lại bắt đầu bực bội, sắc mặt kém đi trông thấy trong nháy mắt, lời nói lại trở nên sắc bén, "Anh thích chơi gì là chuyện của anh, tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì chứ."

Hứa Kinh Trập: "......."

Lương Ngư nhắm mắt lại, y sở dĩ cũng không muốn thất lễ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được: "Tại sao anh lại đến đó lên giường với người khác? Tuỳ tiện để người ta chiếm tiện nghi của mình như vậy? Anh nhìn lại khuôn mặt này của anh xem, không phải có thể tìm được người tốt hơn một chút......"

"Thầy Lương này." Hứa Kinh Trập quả thực không nghe nổi nữa, đành ngắt lời đối phương, cố gắng duy trì sự khắc chế, khéo léo nói: "Tôi nghĩ, hẳn là cậu hiểu nhầm rồi, tôi quả thực không có loại dục vọng thế tục(2) đó."

(1) Không có loại dục vọng thế tục: memes xuất phát từ bộ phim hoạt hình, được sử dụng để thể hiện việc mình không có khát vọng hay suy nghĩ nào đó (dưới đây là ảnh minh hoạ cho memes trên phiên bản thầy Lelush)

huu-danh-69-0

"?" Lương Ngư rõ ràng là máu nóng dồn lên não rồi, nghe không hiểu gì, "Ý anh là sao? Có cần gắn thêm cho anh một cái memes không thế?"

Hứa Kinh Trập: "......"

Sau chuyện này Hứa Kinh Trập quả thực cũng không rõ liệu hai người thế này có phải là cãi nhau không. Bởi vì tối hôm đó vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, thì lại đúng lúc Lương Ngư nhận được lịch quay bổ sung, trực tiếp bị Dương Kiệt Thuỵ áp giải đến sân bay.

Chu Hiểu Hiểu có WeChat của Tiểu Lạc, ngược lại là hai người thường xuyên liên hệ với nhau.

"Hình như hai người bọn họ có chuyện gì rồi." Tiểu Lạc gửi tin nhắn thoại qua, hình như cô đang ăn gì đó, giọng không được rõ cho lắm, "Tính tình anh tớ mấy hôm nay khó ở dã man luôn, làm cho nhân viên công tác xung quanh đều trở nên khẩn trương, chỉ sợ động trúng vẩy ngược của ảnh."

Chu Hiểu Hiểu rep lại cô: "Nhưng mà cậu đâu có vẻ gì là khẩn trương đâu."

Tiểu Lạc: "Tớ quen rồi, nhưng mà tính tình thầy Hứa tốt thật, tớ ngưỡng mộ cậu lắm luôn ý."

Chu Hiểu Hiểu nhủ thầm trong bụng cậu đừng ngưỡng mộ tớ nữa, tớ thực sự nhà sập lại xây, xây xong lại sập, cả quá trình này phải chịu bao nhiêu là đau đớn. Các fan cp khác không thể nào hiểu nổi.

Tiểu Lạc có vẻ rất thích nói chuyện với người khác: "Cậu thử nói với thầy Hứa xem, nói anh ấy thử dỗ dành anh tớ một chút, anh tớ tính tình quả thực chẳng ra làm sao, nhưng thật ra con người anh ấy cũng không xấu, dễ mềm lòng lắm."

Chu Hiểu Hiểu không quen cho lắm, nói: "Dựa vào cái gì mà thấy Hứa nhà tớ phải xuống nước dỗ anh cậu cơ chứ, cãi nhau không phải là vì cả hai đều có cái sai sao, thầy Lương bao nhiêu tuổi rồi còn cần người ta dỗ nữa?"

Tiểu Lạc: "Ây dà, cái này cậu làm sao mà hiểu được, mấy người yêu nhau gọi cái này là tình thú đó."

Chu Hiểu Hiểu cạn lời rồi: "Yêu đương cái gì chứ, hai người đó rõ ràng là giả mà."



"Thế đã là gì." Tiểu Lạc chẳng mấy để tâm: "Yêu giả thì cũng vẫn là yêu mà, thầy Hứa kính nghiệp như vậy, dỗ dành một người không phải là chuyện thuận lý thành chương rồi sao? Hơn nữa anh tớ chắc chắn là đang chờ ảnh đến dỗ, chỉ là da mặt mỏng, ngại không nói ra thôi."

"......" Chu Hiểu Hiểu không ngờ cô sẽ nói như vậy, không nhịn được hỏi: "Sao cậu cứ cố gán ghép hai người họ cho bằng được vậy?"

Tiểu Lạc một lúc sau mới rep lại cô, ngữ khí không rõ vì sao lại có mấy phần giống với mẹ chồng đang tia nàng dâu: "Trước đây tớ vẫn cho rằng không có ai xứng với anh tớ, nhưng nói thế nào nhỉ, anh tớ bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên thầy Hứa quả thực cũng không tệ đâu."

"Đang nói chuyện gì vậy?" Trương Mạn đem một chồng tài liệu đặt lên đầu Chu Hiểu Hiểu: "Cái gì mà thầy Hứa quả thực cũng không tệ đâu cơ?"

Chu Hiểu Hiểu vội vàng đè âm lượng xuống mức thấp nhất, nhận lấy tài liệu trên đỉnh đầu đặt xuống bàn, hỏi: "Em có cần đi đón thầy Hứa không ạ?"

Hứa Kinh Trập hôm nay hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, nói là đi gặp bạn bè, nên ra ngoài cũng không có mang ai theo. Thực ra Trương Mạn cũng lo anh ra ngoài sẽ bị paparazzi bám đuôi, chẳng qua cuối cùng lại nghĩ, Lương Ngư không có ở đó, hẳn cũng không có gì đáng chụp đâu."

"Anh ấy không gọi thì em cũng không cần đón đâu." Trương Mạn muốn làm biếng, "Thầy Hứa cũng cần nghỉ ngơi mà."

Bởi vì lần trước phát sinh vụ nhầm lẫn tình dục tập thể đáng xấu hổ ở khách sạn kia nên lần này bác sĩ Trần cực kỳ cẩn trọng lựa chọn một chỗ hẹn khác. Thỏ khôn đào ba lỗ, để tiện cho minh tinh trốn paparazzi, phòng khám của ông nào chỉ có một cơ sở.

Hứa Kinh Trập tự lái xe đến một tiểu khu cao cấp ở ngoại thành, dừng xe cuốc bộ tầm 20 phút mới đến trước cửa phòng khám tâm lý.

"Tôi có đọc tin tức rồi," bác sĩ Trần hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc mất một nửa, thế mà trông ra lại rất có tinh thần, "Nhìn hai cậu trên ảnh xứng đôi lắm."

Hứa Kinh Trập ngồi xuống ghế trị liệu, mặc dù hình thức trị liệu chỉ đơn thuần mang tính chất trò chuyện, trao đổi, nhưng để tăng sự thoải mái cho bệnh nhân, phòng khám còn trang bị cả ghế sofa thư giãn bằng vải da mềm.

"Chỉ là công việc thôi." Hứa Kinh Trập nửa nằm xuống, anh trị liệu ngắt quãng ở phòng khám của bác sĩ Trần đã được hai ba năm nay, đối với người bệnh rối loạn cương dương hình thành do tâm lý mà nói, đây quả thực không phải là một khoảng thời gian giãn cách ngắn.

Ban đầu khi phát hiện chức năng này của mình có vấn đề, Hứa Kinh Trập cảm thấy hẳn là do áp lực quá lớn tạo thành. Nhưng anh vốn dĩ là người có dục vọng thấp, vậy nên lúc đó không mấy đặt nặng vấn đề này. Mãi đến tận khi anh phát hiện ngay cả có dùng tay thì ngay cả việc cứng lên cũng trở thành một chướng ngại, anh mới ý thức được không thể tiếp tục mặc kệ nó không quản được.

Cho dù không lên giường với ai, không cứng lên được là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông. Hứa Kinh Trập bình thường có rộng lượng đến đâu thì lòng tự tôn bị áp chế cũng sẽ nảy ra cảm giác đau đớn và tự ti âm ỉ, đây là thứ mà anh khó lòng trốn tránh.

"Thật ra cũng không phải là không có gì khởi sắc." Hứa Kinh Trập lật xong một số tư liệu, hỏi: "Gần đây buổi sáng cậu có hay chào cờ không?"

Hứa Kinh Trập nghĩ một lúc mới trả lời: "Một tuần hai lần."

Bác sĩ Trần càng khích lệ anh: "Cậu có dùng tay không?"

"Không có." Hứa Kinh Trập do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra: "Nó xẹp xuống nhanh lắm."

Bác sĩ Trần: "Cậu không cần quá khẩn trương đâu, những lúc đó thử suy nghĩ đến những chuyện vui vẻ xem, gần đây có chuyện gì khiến cậu vui vẻ không?"

Hứa Kinh Trập ngại ngùng nói: "Tôi với Lương Ngư không phải là loại quan hệ đó, chỉ là đang hợp tác với nhau thôi, cùng lắm cũng chỉ tính là bạn bè bình thường thôi."

Bác sĩ Trần "ừ" một tiếng, bỗng nhiên nói: "Cậu có nghĩ đến chuyện phát triển một mối quan hệ mới không? Có thể chia sẻ với nhau một ít bí mật, đôi khi cố gắng che giấu quá nhiều chuyện sẽ sản sinh áp lực nặng nề với tâm lý."

Ông ý tại ngôn ngoại nói: "Chưa biết chừng cậu Lương lại phù hợp với vai trò này."

Hứa Kinh Trập bảo trì trầm mặc, biểu tình của y nhìn không quá bài xích nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Cậu ấy là đàn ông, hơn nữa cậu ấy thích đàn ông."

Bác sĩ Trần: "Thế thì càng tốt chứ sao...."

"Bản thân tôi còn chưa quá mức tự ti hay là tự từ bỏ bản thân mình rồi." Hứa Kinh Trập cắt ngang lời ông, biểu tình hết sức bình tĩnh, "Nhưng tình huống lúc này của tôi quả thực không được ổn, chỉ sợ sau này kể cả có phát sinh chuyện gì với cậu ấy, cũng chỉ có thể là trên phương diện tâm lý mà thôi. Cậu ấy là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng sẽ có dục vọng, như vậy là không công bằng với cậu ấy."

"Ý tôi không phải là muốn hai cậu phát sinh quan hệ gì." Bác sĩ Trần mỉm cười, ông nhìn Hứa Kinh Trập, đổi sang một câu hỏi khác: "Xem ra gần đây cậu cũng gặp phải không ít áp lực nhỉ? Chúng ta thử nói chuyện khác xem, giả dụ như, cậu cảm thấy Lương Ngư là người như thế nào?"

"Tôi không biết." Hứa Kinh Trập im lặng hồi lâu, mới đáp lại như vậy, anh lơ đãng nhìn vào khoảng không, xa xăm nhìn lên trần nhà của phòng trị liệu tựa như đang đi vào cõi mơ, "Cậu ấy là một người hoàn toàn không giống với tôi, tính cách vừa nóng nảy lại phiền phức, đặc biệt muốn sao làm vậy, lại còn tuỳ tiện, nói chuyện cũng khó nghe, chẳng khác nào ấm nước nóng bỏng tay cả."

Bác sĩ Trần: "......."

Hứa Kinh Trập ngừng lại một lúc, cuối cùng tựa hồ không quá tình nguyện thừa nhận: "Đương nhiên tướng mạo của cậu ấy quả thực là rất mê người."

Hai tiếng đồng hồ trị liệu 1:1 không thể nói là có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng quả thực cũng giúp Hứa Kinh Trập thả lỏng được phần nào. Anh có vạn năng đến mấy, đôi khi cũng cần có không gian để tâm sự, rất nhiều chuyện không thể nói được trước mặt người khác, nhưng lại có thể nói được trước mặt bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ Trần vẫn như bình thường kiến nghị anh ít âu lo đi một chút, buổi sáng chào cờ có thể thử dùng tay, hơn nữa cũng nên mở lòng hơn, thử chia sẻ bí mật của mình với người khác.

Thực ra điều thứ hai với Hứa Kinh Trập mà nói mới thực sự trở ngại, anh cũng không thể cố ý tìm được cơ hội nào, chỉ để nói chuyện mình không cứng được với Lương Ngư.

Nói nghiêm trọng một chút, chưa biết chừng chuyện này có khi còn bị tính là quấy rối tình dục nữa.

Hơn nữa tâm tình mấy ngày nay của Lương Ngư mới khôi phục lại được một chút, hai người cuối cùng cũng có thể bình thản nhắn tin qua lại trên WeChat.

"Cậu bay về chuyến mấy giờ?" Hứa Kinh Trập đặc biệt gửi tin nhắn hỏi y trước.

Đối phương rep lại rất nhanh: "Bốn giờ chiều."

Hứa Kinh Trập: "Vậy để tôi đến đón cậu, tối nay muốn ăn món gì?"

Cách một lúc lâu, Lương Ngư mới rep lại hai chữ "Tùy anh."

Y không nói mình muốn ăn gì, nhưng cũng không có cự tuyệt đề nghị đến đón của Hứa Kinh Trập. Anh cầm lấy điện thoại trong tay mỉm cười, Chu Hiểu Hiểu cũng nhìn thấy được, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào âm ỉ.

"Thầy Lương hết giận rồi ạ?" Chu Hiểu Hiểu cẩn thận từng ly từng tí cổ vũ anh: "Em nghe Tiểu Lạc nói, tâm trạng thầy Lương mấy hôm nay không được tốt, còn tưởng rằng hai người cãi nhau rồi."

Nụ cười trên môi Hứa Kinh Trập vẫn còn chưa tan hết, anh vẫn kiên trì giải thích: "Không phải là cãi nhau đâu, chỉ là thầy Lương có chút hiểu lầm thôi, đợi cậu ấy trở về nói rõ là được ấy mà."

Chu Hiểu Hiểu "vâng" một tiếng, lại nghe thấy Hứa Kinh Trập tiếp tục nói: "Tính cách thầy Lương có hơi trẻ con, dỗ dành một chút là được rồi, lần này là do tôi không tốt, không nói rõ với cậu ấy trước, khiến cho công việc của các em thêm phiền phức rồi.'

"......" Chu Hiểu Hiểu lúc này hoàn toàn không nghe thấy hai từ "công việc" và "phiền phức" này, ôi lâu đài cổ tích bên bờ biển của cô! Đến lúc nào mới có thể xây xong được đây?!

Lời tác giả:

Chu Hiểu Hiểu: "Tui cũng khổ quá mà, chính chủ phát đường ngay trước mặt tui, sập nhà, mà tui chỉ có mỗi công việc này."

Tiểu Lạc: "Gặm cp gì chứ, tui trực tiếp 'hi, chị dâu' nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hữu Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook