Huyền Án

Chương 49: Kết cục không muốn biết

Đông Phương Ất

06/01/2014

“Hai món bảo hiểm nào?”

“Thứ nhất, Khổng Á Nam. Ở sau khi gặp được Khổng Á Nam cô ta có nói cái gì kích thích cô hay không, lúc ấy cô cho rằng cô ta là vô tình?”

“Đúng, cô ta có nói những lời làm cho tôi động sát niệm, cô ta nói mấy cô gái kia đều là từ nông thôn đến, lại một đám giống như đại tiểu thư, không rõ thân phận chính mình, cô ta nói Mạnh Lệ là tình phụ người khác, được người bao nuôi, tôi lúc ấy không biết người nam kia chính là Cố Thần Tường, nhưng cái này làm cho tôi giống như thấy được chính mình, chính mình cảm thấy thực thanh cao, thật ra chỉ là mặt hàng hạ lưu trong mắt người khác.”

“Đúng, còn có món bảo hiểm thứ hai, thì đó là Cố Thần Tường, nhìn thấy Cố Thần Tường cô đã không còn có thể bình tĩnh, không còn có thể ngăn chặn cảm xúc chính mình.”

“Anh đoán thực chuẩn, sau khi nhìn thấy Cố Thần Tường, tôi cảm giác mình tựa như một bao thuốc nổ tùy thời sẽ bùng nổ, tôi không thể không thật cẩn thận kìm nén cảm xúc chính mình, bởi vì sau khi tôi đem tất cả những gì của mình giao cho hắn, hắn nhìn thấy tôi lại giống như nhìn thấy một người xa lạ, đúng, hắn căn bản không biết tôi, cũng không nguyện ý nhớ rõ tôi, mà tất cả cái này với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, hắn vẫn sống tốt, nhưng cái này lại hủy đi cả đời tôi, làm cho tôi sống không bằng chết.

Hơn nữa Khổng Á Nam nói Cố Thần Tường bao nuôi không chỉ một nữ nhân, tôi bất quá là một trong đó, là giống như đồ ăn trên chợ, không thể ăn thì vứt, điều này làm cho tôi không tiếp thu được! Cảm thụ của tôi không ai biết được, tôi dùng răng đem cái cài tóc kia cắn đến nát, thẳng đến khi tôi giết Quý Trình Trình, tôi mới cảm giác bản thân thoải mái một ít, nhưng cái loại cảm xúc thoải mái này biến mất quá nhanh, tôi không thể không giết đi một người tiếp một người. Thẳng đến cuối cùng, tôi chân thật cảm giác được, chỉ có giết chết hai người khởi xướng nọ, Cố Thần Tường cùng Phùng Vân Thư, tôi mới có thể hoàn toàn giải thoát, mới có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nếu làm không xong chuyện này, tôi cho dù còn sống cũng chỉ là cái xác không hồn.”

“Cô không thấy chính mình rất là bi ai sao?”

“Đúng, vậy thì thế nào? Tôi ngay từ đầu chính là một con muỗi vô dụng, tự cho là mình có rất nhiều thủ đoạn cùng năng lực, có thể hút máu người khác, có thể làm cho người khác thống khổ, thật ra người khác căn bản là không sao cả, mà tôi thủy chung vẫn giãy dụa ở trong mạng lưới mà con nhện đã bố trí, chưa từng có đi qua, tôi cả đời chỉ là một truyện cười, là đồ chơi cùng con rối của người khác, Phùng Vân Thư so với tôi mạnh hơn nhiều, vì cái gì bà ta sau khi làm nhiều chuyện vô sỉ như vậy còn có thể sống tiêu dao tự tại như vậy? Bà ta có nghĩ tới tôi sẽ giết chết Cố Thần Tường hay không, bà ta có vì thế cảm thấy hối hận hay không? Nếu bà ta còn có một chút thương tâm, ít nhất tôi cũng coi như thắng bà ta một ván.”

“Bà ta đối với Cố Thần Tường chết có ý tưởng gì tôi không biết, nhưng mà có một điểm bà ta khẳng định nghĩ tới, đó là bà ta đã liệu chính mình sẽ có nguy hiểm, cái này chỉ sợ là Cố Thần Tường chết gây cho xúc động duy nhất cho bà ta.”

“Ha ha, phải không? Hiện tại với tôi mà nói còn có ý nghĩa gì nữa, tôi nghĩ trên đời này duy nhất làm cho tôi vui vẻ chính là tìm được chị họ cùng Hương Hương, họ làm cho tôi có cảm giác gia đình, nhưng mà tôi không có quý trọng, còn làm phiền hà bọn họ, thực xin lỗi.”

Lê Ngạn nghe đến đó, gấp gáp chạy tới hướng trong phòng, đám người Lưu Cường cũng theo đi qua.

“Mai tử! Mai tử!” Trong phòng truyền đến tiếng hô của Vương Thu Vân.

Hương Hương vẫn không nói gì đột nhiên tránh khỏi tay Bạch Tuyết Tĩnh, hướng trong phòng chạy tới, một bên chạy, một bên kêu, “Dì ơi, dì ơi!”

Chờ mọi người chạy đến trong phòng, thì thấy ngực Lý Mai đã cắm cây dao dùng để khống chế Vương Thu Vân, ngã vào trong lòng Vương Thu Vân, đôi mắt nguyên sóng tỏ bắt đầu trở nên chậm rãi mơ hồ.



“Mai tử đứng lên, chúng ta về nhà, chúng ta không cần gì hết.” Vương Thu Vân khóc nói.

Hương Hương cũng bổ nhào vào người Lý Mai khóc rống lên.

“Kêu xe cứu thương!” Lưu Cường hô.

Lê Ngạn đi qua ngồi xỗm xuống bên người Lý Mai, nhìn ánh mắt Lý Mai chậm rãi nhắm lại, nói: “Cô chết đi như vậy cùng chết ở trong tay bà ta thì có gì khác nhau đâu, cô đến chết cũng bất quá là làm thỏa mãn tâm ý của bà ta.”

Chỉ thấy tay Lý Mai hơi hơi chấn động, Lê Ngạn còn nói thêm: “Cô cần xin lỗi không chỉ là mẹ con Vương Thu Vân, còn có mười hai cô gái vô tội, nếu cô còn có một tia áy náy, để cho pháp luật đến thẩm phán cô, cấp cho cha mẹ cùng người nhà họ thương tâm này một chút an ủi cuối cùng, cô không có quyền lợi cướp đoạt sinh mệnh chính mình.”

Một giọt lệ từ trong mắt Lý Mai nhè nhẹ chậm rãi chảy xuống…

**

Một tháng sau ở văn phòng Lê Ngạn, Lưu Cường nói gì đó với anh ta.

“Anh thực không muốn biết phán quyết cuối cùng của pháp viện sao?”

“Không nghĩ, tôi suy nghĩ đơn giản là tìm ra chân tướng, cấp cho người chết một câu trả lời, về phần phán quyết của quan toà, quyết định của bọn họ cũng sẽ bị những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng, không giống là một khi khởi án mưu sát, chân tướng chỉ có một.”

“Xã hội này chính là như vậy, nếu anh không thích, nó cũng có pháp tắc vận hành của nó, bóng tối vĩnh viễn cùng ánh sáng tồn tại song song, không bên nào chiến thắng bên nào, chẳng qua duy trì một cái cân bằng, để cho chúng ta sinh tồn ở trong kẽ hở.”

Nhược Nạp đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Lưu Cường không khỏi sửng sốt: “Lưu đội hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến chỗ chúng tôi? Án tử đều đã xong rồi?”

“Án nào cũng có thời điểm kết thúc, chỉ là tôi rất không muốn bởi vì có án mà đến, vậy thuyết minh sẽ không là án nhỏ.”



“Đúng, tôi cũng không hy vọng như vậy.” Nhược Nạp cười nói.

“Cô đó, nhóm cô không chào đón tôi đến, tôi đây mời các người đi, Tuyết Tĩnh vẫn nhớ cô, có rảnh đi tìm cô ấy, còn nữa, Lê Ngạn có thời gian có thể đi cùng chúng tôi làm cái toạ đàm hay không, nói một chút về phác họa tâm lý.”

“Có thể, bất quá tôi sẽ thu học phí.”

Lưu Cường đi rồi, Nhược Nạp nói: “Vương Thu Vân hôm nay đã đi làm, tôi an bài bà ta phụ trách quét tước vệ sinh cùng nấu cơm, đứa nhỏ đã chuyển tới tiểu học trên trấn, hy vọng thời gian có thể làm phai nhạt đau đớn trong lòng bọn họ.”

“Tôi đã biết, hy vọng chuyện này có thể giúp họ.”

“Đối với Vương Thu Vân mà nói, từ sau khi chồng qua đời, giúp đỡ bà ta lớn nhất là Lý Mai, một sát thủ liên hoàn lãnh huyết vô tình như vậy, chính bà ta hiện tại cũng thực rối rắm, đối với Lý Mai là loại cảm tình như thế nào. Đúng rồi, Lưu đội có nói Lý Mai…”

“Anh ta vốn muốn nói, nhưng mà tôi không muốn nghe, kết cục Lý Mai chúng ta đều đoán được, cần gì lại nghe nhiều chi tiết không muốn nghe.”

Nhược Nạp gật gật đầu.

“Bỏ chút thời gian, đi tới nhà bạn của cô một chuyến đi, xem có thể phát hiện manh mối gì hay không.”

“Lá thư này anh có nhìn ra cái gì hay không?”

“Trừ nghi vấn mà cô đưa ra, còn có một điểm, thời gian không phù hợp.”

“Tôi cũng chú ý tới, nhưng cái đó có năng lực thuyết minh cái gì đây?”

“Cái này giống một trò chơi ghép hình, không tìm đến một miếng cuối cùng, cô vĩnh viễn cũng đoán không ra vị trí cùng ý nghĩa của mỗi một miếng, đương nhiên cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì?”

Toàn bộ án đều chỉ có một chân tướng, đối với chúng ta thường thường ở trong quá trình tìm được chân tướng duy nhất này, nhìn thấy rất nhiều thứ thật đáng buồn, thật đáng giận, người cùng chuyện đáng thương, vì thế tìm được kết quả duy nhất này sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy sung vẻ cùng thoải mái, ngược lại sau khi biết kết quả chúng ta sẽ cảm thấy trầm trọng thậm chí bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook