Huyết Liên Hoa

Chương 7: Đóng lại quá khứ

Nguyệt Dạ Thiên Lý

31/08/2019

" Hoàng Nguyệt tiểu thư, mau dậy thôi ! " - Một giọng nói thanh thoát vang lên.

Hoàng Nguyệt mở to mắt ra, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cô mờ hồ lên tiếng, vẻ mặt xen chút kinh hãi lại mù mịt:

- Chị Tâm ?

- Em lại mơ thấy nó rồi sao ? - Nhân Tâm ân cần đỡ cô dậy, nét mặt lại cực kì lo lắng.

- Đúng vậy, mọi chuyện vẫn rõ như ngày hôm qua....

Năm năm trong nháy mắt trôi đi, khoảng thời gian dài đằng đẵng này có vô vàn những biến cố. Hoàng Nguyệt đến lúc này đã tròn 15 tuổi, thời gian khiến cô thay da đổi thịt, thoáng cái trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lay động lòng người.

Tuy nhiên, từng ấy năm trôi đi nhưng khuôn kí ức đêm đó cứ hiện về trong giấc mộng, thật đau đớn, thật khó chịu, trái tim rỉ máu, biết làm sao ? Thì ra, trời cao cũng không muốn buông tha cho cô.

Cái chết của Lưu Hoàng Thiên là một mất mát không chỉ của riêng cô, mà còn là của dư luận. Vị phu phân hiền lương này đã để lại tiếc nuối trong tim hàng triệu người Việt Nam.

Cuốn nhật kí mà Phu nhân Lưu Hoàng Thiên đã giao cho cô lúc lâm chung là nơi nắm giữ lượng thông tin vô giá, thậm chí có khả năng gây chấn động cho toàn thế giới. Cô không thể công bố, cũng không thể thiêu rụi. Thế nên, Hoàng Nguyệt đã bí mật cất giấu ở một nơi cực kì tuyệt mật.

Nhưng tạo hoá cũng thật trêu ngươi. Sau cuộc tấn công bất ngờ ở mộ địa năm đó. Cô thêm một lần nữa mất đi một số đoạn kí ức, trùng hợp là những mảnh vỡ ấy.... lại là nội dung và cả nơi cất giấu chúng. Mọi thứ, cô đều không tài nào nhớ nổi.

Hoàng Nguyệt chỉ có thể tìm kiếm manh mối trong vô vọng, nhưng mọi nỗ lực đều như nước sông đổ ra biển.

Lưu gia cũng đã lên tiếng về hành vi tày trời của kẻ thủ ác, phải biết rằng động tới người họ Lưu chính là tìm đường chết. Nhưng đáng tiếc thay, người đó lại là cô. Hai tháng vẫn chưa tìm ra hung thủ, thế nên vụ án đã được khép lại ngay sau đó. Mọi người dần lãng quên về vết thương của Lưu gia đại tiểu thư, không còn bận tâm về nó nữa.

Nhưng với an ninh và hệ thống tình báo của Lưu gia, còn chuyện gì có thể qua mắt họ đây ? Họ không phải là không thể, đơn giản là không muốn !

- Dậy đi, hôm nay là ngày em nhập học trường mới đấy. - giọng nói của Nhân Tâm đánh gãy dòng suy tư.

- Tại sao lại phải bất ngờ chuyển trường như vậy ?- Cô khó hiểu hỏi.

Cô hầu gái mỉm cười :

- Là chủ ý của Hoàng Thiên phu nhân thì ai có thể đoán được ? Bà ấy thâm sâu khó lường, giống như việc đưa em vào " cuộc chơi" vậy.

Lan Nhi thoáng trầm mặc, một lúc lâu lại mở miệng :

- Mặc dù đã sống dưới cái danh vị đó đến hai năm. Nhưng muốn tham gia thì hoàn toàn không đơn giản. Chỉ dựa vào quyền lực của dì thì việc này ít nhiều phải khó khăn. Vậy nên người chơi cũng phải có năng lực và tố chất, và quan trọng nhất là huyết thống. Nhưng mà..... nghĩ đi nghĩ lại, em thực sự không hiểu ra lí do mình được chọn.

Nhân Tâm không suy nghĩ liền nói :

- Em hiện giờ đang nắm quyền điều hành của hai công ty dù chỉ mới 15 tuổi. Em có biết bản thân mình đặc biệt tới mức nào không ?

- Dù có là vậy, nhưng em không hề mang mạch huyết của gia tộc...- Hoàng Nguyệt cố chấp nói.



Nhân Tâm gằn giọng giải thích :

- Em là đường đường chính chính được Lưu lão gia tử chọn lựa, dù không mang huyết thống nhưng quyền thừa kế vẫn có.

Đó chính là quy luật của Lưu gia. Những người ưu tú nhất trong gia tộc sẽ được chọn làm người thừa kế. Khi đến một độ tuổi nhất định. Họ sẽ phải đổi hết họ tên, chấm dứt quan hệ với gia tộc, che dấu thân phận và ra ở riêng, mỗi người sẽ được phân phó một quản gia và một hầu gái, dù ẩn mình dưới hai cái danh nghĩa ấy nhưng những quản gia và hầu gái đều là người có tầm ảnh hưởng bao phủ trên mọi lĩnh vực, tất cả đều được trang bị kĩ năng để bảo vệ người thừa kế, trong đó không loại trừ Phong quản gia và Nhân Tâm. Đây giống như một trò chơi, thắng làm vua, thua làm giặc. Hay nói cách khác là nội chiến gia tộc. Người nào có danh tiếng, phẩm chất, tài sản và địa vị cao quý đến đâu trong xã hội thì sẽ càng được đánh giá cao. Cơ hội làm người thừa kế càng lớn.

Lưu gia có một hệ thống mật báo vô cùng khổng lồ. Bao phủ trên mọi quốc gia để theo chân người thừa kế, nắm rõ từng bước đi của họ. Ai phạm phải sai lầm, lập tức sẽ bị loại bỏ.

Nhưng đối với Hoàng Nguyệt, cái vinh dự đó không đáng thuộc về cô. Cô căn bản chỉ là nghĩa nữ. Tuyệt đối không thể trở thành người thừa kế. Lưu gia từ lâu rất đặt nặng vấn đề huyết thống, từ xưa tới nay đã vậy. Nhưng cô là trường hợp duy nhất đi lại với tư tưởng đó. Tại sao cô vẫn được chọn ? Câu hỏi này...có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể lí giải được.

Ngay cả Phong quản gia và Nhân Tâm cũng không thể hiểu rõ. Vì việc chọn ra một người thừa kế không phải là một việc bình thường, mà chính là đại sự ! Người ngoài cuộc nên an phận làm người ngoài cuộc. Hoàng Nguyệt được chọn, ắt hẳn phải có một lí do gì khó nói ?

Cô bước ra khỏi phòng, động tác vuốt tóc vô tình tăng thêm nét quyến rũ, bộ váy ren với tông màu đen chủ đạo, nổi bật là những mảng màu đỏ thắm. Có hình dung như một “hắc sắc thiếu nữ”.

- Nguyệt...mặc cái nào cái nấy đều mang một nét đẹp rất riêng.

- Chị chắc đây là đồng phục trường chứ ? - Hoàng Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Cái này, nếu cô không lầm... là Gothic Lolita. Nói gì thì nói chứ cũng quá phô trương rồi.

Nhân Tâm gật đầu thật mạnh :

- Chắc mà, chắc mà ! Lên xe đi em, Phong quản gia đang đợi đó.

Chiếc xe chạy giữa con phố phồn vinh, mới sáu giờ sáng nhưng mọi thứ lung linh không khác gì buổi tối. Thành phố M là một trong những nơi thượng đẳng bậc nhất Việt Nam, so với những thành phố như New York hay Washington thì cũng xa hoa không hề kém cạnh. Nguyên do chính là vì sự bành trướng của các gia tộc, những năm trở lại đây thì mạch kinh tế của đất nước ngày càng nâng cao.

Đại trạch của Lưu gia không nằm trên thành phố này. Minh gia cũng vậy, thế nên việc gặp Minh Thư là bất khả thi. Từ khi bước vào cuộc chiến của người thừa kế thì cô bắt đầu sinh sống ở nơi này. Dù gì đã được 2 năm, sự lộng lẫy này cũng không mấy xa lạ.

Phong quản gia nhìn vào chiếc gương chiếu hậu gắn trên mui xe phản chiếu hình ảnh cô chủ nhỏ.

Cô ngồi lặng lẽ chống cắm nhìn ra bên ngoài. Vóc dáng nhỏ nhắn, hàng lông mi rũ xuống được tô điểm bởi những tia nắng lăn tăn xuyên qua. Ánh mắt cô luôn toát lên một vẻ đượm buồn. Ngũ quan thanh tú với vẻ bề ngoài lạnh lùng, mươi phần lại kiên định. Một sắc đẹp thuần khiết. Khí thế lại tỏa ra hơn người.

Bà đã đi theo cô đến 4 năm trời. Vẻ ngoài lãnh đạm đó cốt chỉ là cái vỏ bao bọc cho linh hồn đã quá nhiều vết thương. Xã hội phát triển, lòng người đổi thay. Ai ai cũng phải tạo dựng một lớp nguỵ trang cho riêng mình. Là ai chứ nếu là bà, thì bà hiểu, sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn khát vọng một bờ vai đủ để lớn, đủ để che chở cho tấm thân mỏng manh kia.

Nếu cái giá cho sự trưởng thành chính là khổ đau, thì đây chính là kiếp nạn, không ai tránh khỏi.

Hoàng Nguyệt bỗng chốc dùng ánh mắt ưu tư ảm đạm, nhìn lên chiếc ghế đối diện.

Những ngày tháng sống dưới cái danh nghĩa đại tiểu thư có ai ngờ lại chật vật khổ sở đến vậy. Hằng ngày đều phải nhìn mặt người đời mà hành sự, đó chẳng khác gì một cách tự tra tấn bản thân.

Nhưng nếu không phải vậy, sao cô có thể gặp được họ ?

Một người làm mẹ lại là phu nhân Lưu Hoàng Thiên danh hư bất truyền .



Một người làm bạn là thiên kim đại tiểu thư của Minh gia - người thừa kế Minh gia tương lai .

Hai người còn lại là những thủ hạ đáng tin tưởng của Lưu gia, tuyệt đối một lòng trung thành với cô.

Chậc! Quả thật muốn ăn quả ngọt thì phải nếm quả đắng. Chỉ trách cô năm đó quá nhu nhược, khiến người ngoài bức mình. Nếu không phải nhờ họ, cô có lẽ đã ngồi ngoan ngoãn để người ta bóp chết trong im lặng, quỷ không biết người không hay.

Mặc dù Hoàng Nguyệt không dễ lộ ra suy nghĩ trong đầu, và hành động của cô...... có lẽ không một ai đoán trước được. Nhưng lần này, cô lại vô ý để Phong quản gia nhìn thấu ánh mắt tràn đầy khó xử. Cô đây là đang đấu tranh tư tưởng sao ?

Bà hiểu, những năm qua Lưu Hoàng Nguyệt đã tự xây dựng một bức tường thành cực kì kiên cố. Bằng chứng là giữa ba người họ luôn có một cánh cửa vô hình. Nhưng bà có thể thay đổi sao ? Dù vậy, đáy lòng vẫn liên tục thở dài.

Nhân Tâm và Phong quản gia đều có thể hiểu, lí do thay đổi một cô bé ấm áp hoạt bát hoá vô tình như vậy. Bất quá dưới cục diện này, họ chỉ có thể đứng sang một góc.

Nhân Tâm từng hận mình không thể ở bên cạnh Hoàng Nguyệt lúc đó, an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Nếu thực sự như vậy, Hoàng Nguyệt liệu sẽ không như bây giờ?

Hoàng Nguyệt là một đứa trẻ tốt, lại vô cùng thông minh. Dưới cuộc sống bần hàn khác xa với những thứ xa xỉ khi còn Lưu gia. Cô hiển nhiên chấp nhận điều này, tựa như giang sơn bão lũ đều không liên can đến cô. Những vị tiểu thư ương ngạnh bên dòng thứ kia còn không thể chịu được sao có khả năng trở thành người thừa kế Lưu gia ?

Hoàng Nguyệt thì khác, mang trong mình một nhan sắc hiếm có với trí thông minh hơn người, cùng những quan hệ xã giao không hề tầm thường. Cô vừa rời khỏi Lưu gia chưa đến hai năm đã hoàn toàn nắm quyền sở hữu hai công ty khá lớn trong giới kinh doanh.

Cơ đồ này hoàn toàn là do Lưu Hoàng Nguyệt gây dựng, Lưu gia đến một ngón tay cũng không chạm vào. Không ngờ chỉ tùy tiện hành sự theo ý muốn, hợp đồng thu mua hai công ty liền dâng đến trước mặt cô.

Nhưng với bản tính tự ti, cô ngay từ đầu đã không tin là nhờ năng lực của bản thân, vì vậy cô kiên quyết cho rằng đây căn bản chỉ là may mắn. Có lẽ là do đã nếm trải sự đời ở cái tuổi không thể nhỏ hơn, cho nên cô mới chạy theo cái tư tưởng sai lệch ấy. Hoàng Nguyệt đã quá hạ thấp chính mình.

Tuy nhiên trên người cô còn có sự hiện diện của một cỗ sức mạnh khủng bố, mở miệng nói điều này là một cấm kỵ. Nhưng những ai biết chuyện này lại không quá 10 người, mà Hoàng Nguyệt hoàn toàn không hay về chuyện của chính bản thân mình. Haha, nếu cô thực sự chỉ là một bình hoa di động, hà tất gì gia tộc hùng cường như Lưu gia phải đưa ra quyết định chọn cô vào cuộc chơi ? Và biểu hiện của cô qua hai năm qua hoàn toàn làm họ hài lòng.

Hoàng Nguyệt có một lối sống giản dị thanh bạch đặc trưng, cô an phận sống ở cái căn hộ nghèo nàn này, chưa bao giờ có một lời than vãn. Đồ dùng cũng bình thường như bao người. Nhìn vào có lẽ chẳng ai nghĩ đến đây lại là Lưu gia đại tiểu thư. Cô tựa như một đóa sen trắng an nhiên sống một đời nhàn hạ.

Trong một khắc, bầu không khí trong xe đột nhiên bị tâm tư của họ thay đổi.

Băng qua đồi chè xanh mát rượi là một rừng cao su bạt ngàn. Cô không nghĩ đến ngoại ô thành phố lại có một nơi như vậy. Hoàn toàn không có một bóng người. Xe dừng trước con đường đất trải dài bị màn sương che khuất.

Cảnh vật heo hút ảm đạm đến đáng sợ. Đầu đường có một cái bảng gỗ thật to đề chữ : " TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ THỊ SÁU ".

- Ai lại đi làm cái trường ở một nơi như thế này chứ......

Phong quản gia mỉm cười :

- Tiểu thư, tôi xin phép về trước. Như đã nói, sau khi tan học tôi sẽ ra đón.

Biểu cảm ấy khiến Hoàng Nguyệt khó hiểu, nhưng phần nào làm cô cảm thấy an toàn.

- Được.

Cô nhìn chiếc xe biết mất trong màn sương. Ngoái đầu lại nhìn con đường đất. " Phạch phạch " - một đàn quạ bay ra từ trong bụi cây khiến cô kinh hãi. Qua vài phút bình tĩnh, Hoàng Nguyệt lấy hết can đảm bước vào màn sương dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook