Huyết Linh Vương Phi

Chương 10: 8: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Mộng Nhi

17/03/2016

12 năm, là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng 12 năm, cũng đủ để thay đổi suy nghĩ và tính cách một con người. Tỉ như nói... Long Phượng quốc hoàng đế, Hiên Viên Tử Ngưng.

--- ------ ------ -------

Cần Chính điện

Hiên Viên Tử Ngưng đang chăm chú phê duyệt tấu chương, chân mày hơi hơi nhíu lại.

Tình hình biên cương gần đây thật không ổn.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Nơi này vốn dĩ có ba quốc gia, bao gồm Long Phượng quốc, Đằng Vũ Quốc cùng Xích Hạ quốc. Long Phượng quốc binh lực dồi dào, tài nguyên vô số, là quốc gia hùng mạnh nhất trong tứ quốc. Đằng Vũ quốc quanh năm thời tiết băng lạnh nhưng sở hữu địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Xích Hạ quốc nhân tài đông đảo, có khả năng chế tạo vũ khí thượng thừa.

Tam quốc trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau, hình thành một cán cân hòa bình tạm bợ. Ai cũng biết được, một khi thế cân bằng này bị đánh vỡ, một trận gió tanh mưa máu sẽ lại nổi lên.

Mọi thứ vẫn bình lặng, cho tới những năm gần đây.

Hiên Viên Tử Ngưng vốn dĩ chưa lớn tuổi nhưng sức khỏe cũng đang dần xuống dốc. Thái tử Hiên Viên Hàn và ngũ hoàng tử Hiên Viên Kha bắt đầu khuếch trương thế lực trong triều đình, chuẩn bị tranh giành vương vị. Hiên Viên Tử Ngưng có biết, cũng chỉ có thể làm ngơ.

Hai quốc gia khác thôi, chính là chờ Long Phượng quốc tự giết lẫn nhau rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi.

--- ------ ------ ------ -------

Nhìn tình hình biên giới được báo về, Hiên Viên Tử Ngưng hơi thở dài một tiếng. Hắn, chung quy vẫn là già đi.

Không phải Hiên Viên Tử Ngưng chưa tìm cách để giải quyết mà ngược lại, hắn còn thử rất nhiều biện pháp rồi. Nhưng là hắn biết rõ, một khi phái Hiên Viên Hàn hay Hiên Viên Kha ra chiến trường giết giặc, cân bằng tạm bợ trong triều đình sẽ bị đánh vỡ.

Bởi lẽ ai được phong làm tướng quân, kẻ đó sẽ có được một phần ba binh quyền. Một khi như thế, binh biến chắc chắn sẽ xảy ra.

Aiz, thật đau đầu.

--- ------ ------ ------ ------

Thái giám bên cạnh hắn thấy vậy, do dự một lúc rồi mới lên tiếng

"Hoàng thượng, nhị hoàng tử Hiên Viên Dạ thì sao?"

Đôi mắt của Hiên Viên Tử Ngưng hơi trừng lên một chút.

Nhị hoàng tử? Dạ Nhi? Đứa bé bị đưa ra khỏi cung năm đó? Thiên sát cô tinh?

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một tiểu nam hài tám tuổi, cùng với đó là lời nói của Thuấn Phong năm xưa.



Cũng đã 12 năm rồi nhỉ? Nếu không phải Tiểu Lý Tử nhắc đến, có lẽ hắn cũng đã quên đi đứa bé kia rồi.

Mà thôi vậy. Thiên sát cô tinh thì đã sao? Nếu đứa bé năm đó giờ có thể giúp hắn giữ lại giang sơn, vậy thì có là gì.

"Người tới... Đem thánh chỉ của trẫm, lập tức đến hành cung..."

--- ------ ------ ------ --------

Xuân về, hoa đào rực rỡ nở rộ khắp một vùng trời.

Một nam nhân thân vận tử y, ngũ quan tuấn mỹ lẳng lặng ngồi dưới tán đào, ánh mắt yêu thương nhìn về huyết y nữ nhân đang nhẹ nhàng khiêu vũ.

Tà váy mềm nhẹ lướt qua mặt đất, mái tóc đen dài theo sự xoay tròn của thân mình mà không ngừng vũ động. Cái khiến ta chú ý nhất, chính là khuôn mặt của nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày liễu cong cong, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi như mạn châu sa hoa ở bờ đối diện. Làn da trắng nõn tựa như men sứ, không một chút tì vết. Nhưng có lẽ đẹp nhất, phải nói đến mắt của nàng. Một đôi mắt phượng sâu thẳm mang màu lam nhạt, tựa như một hải dương mênh mông.

Quả thật phải công nhận rằng, nữ nhân này đúng là đứa con cưng của thượng đế.

Nam nhân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cho đến khi nàng ngừng khiêu vũ, tao nhã bước về phía hắn. Ánh mắt hắn khẽ nhắm lại, cho đến khi mở ra thì chỉ còn là một mảnh lạnh như băng. Khẽ mở đôi môi mỏng, âm thanh từ tính theo cửa động của khóe miệng mà tràn ra

"Ngươi sẽ ở lại trong bao lâu?"

Đôi mắt đẹp của nữ nhân hơi híp lại một chút, có vẻ như đang suy nghĩ. Nam nhân cũng không gấp rút, lẳng lặng đợi nàng lên tiếng.

"Có lẽ sẽ hơi lâu."

Âm thanh này, quả thật rất trong trẻo. Thật khiến người ta hâm mộ ghen tị hận a.

"Vậy thôi ta đi nghỉ trước." Nói rồi đã xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, nam nhân nở nụ cười khổ. Lam Huyết Linh, Linh Nhi a, ngươi vẫn như vậy vô tâm. Đến khi nào, ngươi mới có thể nhận ra tình cảm của ta.

--- ------ ------ ------ ------

Đúng vậy. Hai người vừa rồi chính là Hiên Viên Dạ và Lam Huyết Linh. Còn về lí do hai người bọn họ quen biết nhau, phải trở về 5 năm trước.

--- ------ ------ ------ -------

"Mau. Mau đuổi theo hắn cho ta."

Huyễn Lâm vốn dĩ đang tĩnh mịch, bỗng chốc vì tiếng gào của ai đó mà trở nên náo loạn.



Mười hắc y nhân tay cầm đại đao, không ngừng lùng sục mọi ngóc ngách của Huyễn Lâm. Qua một hồi lâu, dường như không tìm được thứ mình muốn, bèn vội vàng phi thân đi.

Từ trên cành cây, một thiếu niên từ từ trượt xuống, tay túm chặt miệng vết thương đang không ngừng đổ máu. Hắn cắn chặt môi, gương mặt từ từ trở nên trắng bệch vì mất máu. Cố gắng chống đỡ thân mình, thiếu niên từ từ bắt đầu bước đi.

"Tiểu Quân Nhi, con không ngăn cản hắn sao?" Một cái có vẻ già nua giọng nói vang lên.

"Không sao đâu, con đều tính toán tốt."

Gió... nhẹ nhàng thổi qua. Hai giọng nói kia bị cuốn đi như chưa từng xuất hiện.

--- ------ ------ ------ -------

Thiếu niên kia, hay đúng hơn là Hiên Viên Dạ đang sững sờ nhìn vào tấm bia đá, do dự không biết có nên tiến vào hay không.

Vừa rồi hắn men theo con đường kia tìm được một căn mật thất, sau đó chính là thấy tấm bia đá này. Bên trên chỉ khắc duy nhất một dòng chữ

"Nếu phá được phong ấn của ta, ban ngươi ba nguyện vọng"

Ba nguyện vọng? Thật sao?

Thử cắn một chút đầu ngón tay của mình, Hiên Viên Dạ vẽ lên mặt bia một vài hoa văn cực kì phức tạp. Oành một tiếng, bia đá vỡ nát ra, bóng hình một nữ nhân chợt hiện.

--- ------ ------ ------ -----

Lam Huyết Linh vốn đang ngủ say, bị tiếng động to kia chấn tỉnh. Kì thật 2 năm trước nàng đã khôi phục nguyên thần nhưng lại mạc danh kì diệu bắt đầu ngủ đứng lên.

Hơi hơi nheo mắt, cho đến khi nhìn kĩ người tới sau, khóe môi vẽ lên một nụ cười tà tứ.

--- ------ ------ ------ ----

Nữ nhân tựa như một cơn gió, quỷ mị đến bên cạnh Hiên Viên Dạ. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng theo sau truyền đến

"Ngươi là ai? Thế nhưng có bản lĩnh quấy rầy giấc ngủ của bản thượng thần?"

"Ta tên Hiên Viên Dạ. Hơn nữa..." Hắn ngập ngừng, nhưng sau đó lại như lấy cái gì dũng khí, lên tiếng thừa nhận "Hơn nữa là ta đã cởi bỏ phong ấn của ngươi."

"Nga? Cởi bỏ phong ấn sao? Rất có bản lĩnh. Ta thích." Nàng khẽ cười, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nhiều hơn một tia hứng thú "Nhớ kĩ, bản thượng thần tên gọi Lam Huyết Linh"

--- ------ ------ ------ -----

Mãi đến tận bây giờ, khi nhớ lại kỷ niệm ấy, Hiên Viên Dạ vẫn là cảm thấy không chân thật. Tựa hồ có ai đó, đang cố ý đưa hắn tới gặp nàng. Hoa văn năm xưa dùng để phá phong ấn, cũng là do hắn nhìn thấy trong Huyền Thiên bí pháp. Này, cũng thật là kì lạ.

Lắc lắc đầu, Hiên Viên Dạ quyết định không suy nghĩ nữa, Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, không phải sao? Hơn nữa điều quan trọng là nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Vậy... đã là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Linh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook