Huyết Linh Vương Phi

Chương 8: PHIÊN NGOẠI 1.1: MỘT VÀI THÀNH TÍCH HUY HOÀNG CỦA LAM HUYẾT QUÂN VÀ LAM HUYẾT LINH

Mộng Nhi

17/03/2016

Một ngày đẹp trời nào đó, Ngọc hoàng cảm thấy thật nhàm chán, bèn mở một yến tiệc chiêu đãi chư vị tiên nhân.

Say sưa một hồi, Vương mẫu bắt đầu cảm thán

"Aiz... Thiên đình này không có hai đứa trẻ kia cũng thật u buồn."

Mọi người ở đó đánh một cái rùng mình. Đúng là rất "u buồn" a.

Ngọc hoàng thấy không khí có vẻ trầm xuống, nhẹ nhàng khụ một tiếng, đôi môi cong lên một nụ cười hòa ái

"Chư vị ái khanh cứ thoải mái đi, không cần áp lực."

Nói rồi vỗ vỗ hai tay. Một hàng tiên nữ thướt tha bắt đầu bước ra nhảy múa. Chẳng mấy chốc, yến hội lại nhộn nhịp như lúc ban đầu. Nhưng là đêm đó, các vị tiên nhân đều nằm mơ cùng một cơn ác mộng.

--- ------ ------ -------

ĐÙNG... RẦM... OÀNH....

Một loạt âm thanh rất chi là vui tai từ Tru Tiên đài vang lên khiến mọi người một trận hoảng hốt. Nhìn nhìn một chút thời gian... Ân, vừa đúng chuẩn.

Ngọc hoàng mang bộ mặt đưa đám, ảo não nhìn xuống tiểu tiên nhân đang quỳ trước mặt mình. Thiên a... Hai tiểu quỷ kia, đúng là không muốn để hắn sống mà.

Hít vào... Thở ra... Lại hít vào... Lại thở ra...

Cho đến khi cảm giác đau tim rút đi một ít, Ngọc hoàng mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt mướp đắng hướng đến Tru Tiên đài.

Chư vị tiên nhân cũng cúi gầm mặt, lầm lũi bước theo sau.

'Hai tiểu ác ma kia lại gây chuyện, hơn nữa vừa chẵn 1000 lần. Chi phí sửa chữa lần này... Ngọc hoàng thật thảm a...' Đó chính là suy nghĩ của bọn họ trong lúc này.

--- ------ ------ --------

Ngọc hoàng dẫn đầu bước tới Tru Tiên đài, thảm cảnh trước mắt khiến hắn có một loại xúc động muốn chàng đầu vào gối. Miêu tả thôi...



Một chữ... Thảm.

Hai chữ... Rất thảm.

Ba chữ... Vô cùng thảm.

Chỉ thấy vốn nên anh khí bừng bừng, hào quang vạn trượng Tru Tiên đài, mới chớp mắt đã tàn tạ tựa như một cái miếu hoang.

Cột trụ đúc từ vàng rồng được điêu khắc hình cửu long hí châu chỉ còn lại một vài mảnh nhỏ. Mái ngói ngọc lưu ly cũng tứ phân ngũ mảnh, không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tấm biển vàng sơn son đề ba chữ Tru Tiên đài nằm ngả nghiêng trên đất.

Nói tóm lại một câu... Chính là tựa như vừa bị siêu bão quét qua.

Mà hai hung phạm tạo nên thảm cảnh vẫn rất là nhàn nhã tươi cười, bước đến trước mặt Ngọc hoàng cùng chư vị tiên nhân, cười đến là vô tội

"Ngọc hoàng thúc thúc, chư vị tiên nhân hảo a."

Hảo! Rất hảo! Hảo đến mức bọn họ có cảm giác muốn ngất đi.

Không thể không thừa nhận, hai đứa trẻ họ Lam Huyết này, sức phá hoại còn hơn cả Thuấn Phong.

Ngọc hoàng đưa tay vỗ trán, áp chế gân xanh đang không ngừng loạn khiêu, khóe môi cứng ngắc nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Hai đứa hảo a."

--- ------ ------ ------ ----

Đợi đến lúc bóng dáng bọn họ hoàn toàn khuất xa, Lam Huyết Linh ôm bụng cười nắc nẻ, giọng nói trong veo theo tiếng cười đứt quãng truyền ra

"Haha... Thật là tức cười quá. Ca, huynh có thấy không, vẻ mặt của bọn họ khi đó... Hahaha...."

Lam Huyết Quân sủng nịch xoa đầu muội muội, nụ cười trên môi vẫn như cũ là ôn nhu

"Chỉ cần Linh Nhi thích là tốt rồi."

--- ------ ------ ------ ----



Nói về vai trò của hai huynh muội trong các cuộc quậy phá, Lam Huyết Linh chính là người ra mưu còn Lam Huyết Quân lại trực tiếp thực hiện.

Kì thực Lam Huyết Linh cảm thấy, người trực tiếp phá hoại đáng lẽ nên là nàng chứ không phải phiêu dật như trích tiên ôn nhu đại ca. Khi biết được suy nghĩ đó của nàng, Lam Huyết Quân cười đến là hòa ái, nhè nhẹ xoa đầu nàng

"Những việc nặng nhọc này, cứ để ta thay muội làm đi."

Nghe được câu đó, Lam Huyết Linh cảm động đến phát khóc, trong lòng âm thầm thề sau này sẽ bảo vệ thật tốt Lam Huyết Quân.

--- ------ ------ ------ ---

Chư vị tiên nhân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhẹ nhàn thở ra một hơi. Thật may a, chỉ là giấc mơ.

Bọn họ sợ huynh muội nhà kia như thế cũng là có lí do riêng.

Đi khắp thiên giới hỏi một lần, có ai chưa từng bị đôi song bào thai kia quậy phá.

Thế cho nên để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, mỗ tác giả đã mở một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với các vị tiên nhân.

Mỗ tác giả: Xin hỏi Hằng Nga tiên tử, ngươi sống ở mặt trăng, vậy tại sao lại còn bị Lam Huyết Quân và Lam Huyết Linh trêu chọc.

Hằng Nga vẻ mặt ủy khuất, bắt đầu tố cáo đứng lên: Ta thôi, chính là rất oan ức. Rõ ràng đi một chuyến đến Vân Sơn, sau khi trở về lại thấy thỏ ngọc của ta bị cạo sạch hết cả lông, hơn nữa vũ y ta yêu nhất cũng bị người xé rách. Ô ô ô... Ta đúng là rất oan ức rồi.

Mỗ tác giả đưa khăn tay lau mồ hôi lạnh, trực tiếp bỏ qua đại mỹ nhân đang khóc đến lê hoa mang vũ, đi đến bên cạnh Thái Thượng Lão Quân đang đứng phía sau

Mỗ tác giả: Xin hỏi Thái Thượng Lão Quân, ông đã làm gì để đắc tội hai tiểu ác ma kia?

Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt đau khổ, bắt đầu rít gào: Lão tử không hề đụng chạm bọn hắn a. Vậy mà sau khi ta thượng triều về lại phát hiện... Của ta thuốc, của ta dược liệu a... Tất cả thế nhưng đều bị uy cho sủng vật của tiểu ác ma kia rồi. Ta thật hận a.....

Mỗ tác giả nhìn vẻ mặt đau khổ của Thái Thượng Lão Quân, lại nhìn đến huyết sắc bóng dáng đang từ từ tiến tới, thu dọn đồ đạc, vọt lẹ a.

Phía sau hình như còn văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của Thái Thượng Lão Quân cùng giọng nói lạnh băng mang theo giễu cợt

"Rất hận sao? Vậy ta lại đem dược liệu của ngươi đi uy Tiểu Hỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Linh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook