Huyết Luyện Ma Quân

Chương 38

thedark

10/01/2014

Vùng Ngũ Sơn. Doanh trại của Thành Đạt.

Đây là một doanh trại dã ngoại được thiết trí và xây dựng đúng theo các hướng dẫn quy định của sách giáo khoa quân sự. Toàn doanh trại chia ra làm bốn khu trại nhỏ, khu trung tâm thuộc về hai đội quân Huyết Luyện và Huyết Ma, phía trước khu trung tâm là trại của đội quân Cao Thủ, hai bên là hai trại của hai đội quân Nam, Bắc. Mỗi khu trại đều được hàng ngàn cấm chế, trận pháp hùng mạnh bao bọc và được kết nối hệ thống thông tin liên lạc thống nhất với trại chỉ huy của Thành Đạt. Thế trận khá là mạnh mẽ, kín kẽ. Tuy chưa thể nói là vững chắc như bàn thạch nhưng cũng đủ để khiến cho bất kỳ tên hiếu chiến, liều mạng nào cũng phải nếm trái đắng khi có ý định dùng cường lực công kích nơi này.

Doanh trại trung tâm. Huyết Luyện Quân và Huyết Ma Quân đều đang liều mạng tu luyện. Đám người này đều xuất thân là những nô lệ mạt hạng nhất, bị khinh rẻ và áp bức nhất trong thế giới tu giả này, đau khổ gì cũng từng nếm qua, bước một chân xuống địa ngục rồi lại quay ngược trở về dương thế cũng không phải chỉ có một, hai lần. Thân thế, số phận thê thảm không thể dùng lời mà kể ra hết được. Cuộc đời kinh khủng đó đã khiến họ trở thành một thứ quái thai, nửa giống người, nửa giống con rối. Hầu hết ý chí sinh tồn, cầu sống, cầu được những thứ tốt đẹp cao quý trong họ đều bị đòn roi và khổ cực quét sạch khỏi đầu. Bọn họ giờ đây ai bảo sao thì làm vậy. Chỉ cần có cơm ăn hàng ngày, chỉ cần không bị đánh đập tàn nhẫn hàng giờ, chỉ cần không bị đám chủ quản hứng lên lúc nào là đem ra giết chóc, tàn sát cho ‘đỡ buồn’ lúc đó… họ sẵn sàng làm bất kỳ việc gì mà ông chủ sai khiến. Bọn họ cứ thế điên cuồng tu luyện, điên cuồng hấp thu linh khí trong trời đất, luyện hóa thành pháp lực của bản thân theo đúng như những gì Huyết Luyện Ma Pháp hướng dẫn, bất chấp những đau đớn kinh người mà họ phải gánh chịu khi luyện tập thứ ma pháp khủng bố này.

Huyết Luyện Quân và Huyết Ma Quân điên cuồng tu luyện Huyết Luyện Ma Pháp mà không hề hay biết một bí mật kinh khủng khác nữa của bộ Huyết Luyện Ma Pháp này. Một phần pháp lực mà bọn họ vất vả lắm mới luyện hóa ra được sẽ tự động thoát ly khỏi cơ thể họ và theo một con đường đặc biệt để chuyển qua cho… Thành Đạt, ông chủ của họ, người duy nhất tu luyện một loại pháp thuật đặc biệt dành cho chiến tướng chỉ huy của Huyết Luyện Ma Pháp.

Trong chiến tranh, vạn người cùng xông lên phía trước nhưng khi thắng lợi thì công lao được quy hết cho chủ tướng! Công nhân lao động vất vả trong nhà máy để vỗ béo cho các ông chủ. Nông dân lam lũ trên cánh đồng để nộp thóc gạo vào kho của địa chủ. Đây là chuyện bình thường của thế giới. Bình thường như ai cũng phải hít thở hàng giây, hàng phút, hàng ngày thì mới sống được vậy. Thời là thế. Đời là thế. Thiên hạ là thế!

Trong lều chỉ huy, một trận pháp kỳ lạ liên tục léo sáng, chớp tắt không ngừng nghỉ bao quanh một Huyết Trì đang sôi sục. Một phần không nhỏ pháp lực mà hai đội quân kia chuyển giao cho Thành Đạt đã bị trận pháp kỳ lạ kia hấp thu và chuyển hết vào trong Huyết Trì này. Huyết Trì lúc này lại giống như một thiết bị đặc biệt, sử dụng những pháp lực đó như những nhiên liệu để vận hành những pháp thuật đặc biệt mà ngoài Thành Đạt ra không ai biết được tác dụng của chúng là gì và mục đích của chúng là để làm gì. Nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được phần ý nghĩa cực kỳ quan trọng của những pháp thuật này đối với Thành Đạt và các kế hoạch, mưu mô của gã. Vậy là đủ!

Trong căn phòng bên cạnh của lều chỉ huy, Thành Đạt im lặng ngồi trên vị trí trung tâm một trận pháp khác, tĩnh tâm tu luyện pháp thuật. Toàn thân gã hiện nay được bao bọc bởi một lớp phù chú đủ màu sắc, hình dáng, dày đặc như nêm. Những phù chú này không ngừng nhấp nháy như sao trời, theo một trật tự vô cùng kỳ quái, phức tạp và đẹp mắt, khiến cho ngoại hình Thành Đạt lúc này có vài phần thần bí và mị hoặc như một vị thần linh nơi thượng giới vừa uy nghi vừa quyến rũ khôn tả.

Trận pháp liên tục vận hành, đưa pháp lực cuồn cuộn không dứt tiến nhập vào trong cơ thể Thành Đạt, hỗ trợ gã tu luyện. Những pháp lực này đều do đám thuộc hạ của gã cung cấp. Tuy không phải là ít nhưng cũng không phải là quá nhiều đối với một tu giả có cảnh giới vượt trội so với bọn họ như Thành Đạt. Hơn nữa, do là pháp lực của nhiều người cùng cung cấp nên mức độ rối loạn, hỗn tạp của các pháp lực này là không cần phải nghi ngờ. Rất may Thành Đạt có những công pháp đặc biệt có thể một lần nữa luyện hóa lại những pháp lực này, giúp chúng trở lên tinh thuần, ôn hòa hơn và có thể sử dụng một cách dễ dàng. Tất nhiên, cho dù có làm như vậy thì những pháp lực này cũng không thể tinh thuần như những pháp lực bình thường mà các tu giả tự mình khổ luyện ra được. Hấp thu nhiều những pháp lực như thế này trong giai đoạn bình thường thì không sao, chỉ có điều khi đột phá bình cảnh, tiến giai… thì tu giả sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vất vả gấp nhiều lần người bình thường. Nhưng nếu tu giả chiến tướng không đồng hóa chúng với những pháp lực hiện có của ông ta mà sử dụng vào một số loại pháp thuật đặc thù thì lại không phải lo sợ vấn đề này. Pháp thuật mà Thành Đạt đang tu luyện chính là một trong những loại pháp thuật đó.

Oanh Thiên Pháo, biến thể thứ 11.

Oanh Thiên Pháo có nhiều đặc điểm đặc trưng giống như hầu hết các phép thuật của các chiến tướng khác: sức công phá mạnh nhưng đổi lại thì hao tổn pháp lực vô cùng lớn và mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tóm lại, chúng chỉ thích hợp cho những chiến tướng, những người được bảo vệ cẩn mật bởi hàng tầng tầng lớp lớp những cận vệ trung thành thiện chiến và khi ra tay thì mang tính biểu tượng, trấn áp tinh thần đối phương, khích lệ tinh thần binh sĩ hơn là những hiệu quả thực tế. Biến thể thứ 11 của Oanh Thiên Pháo có lẽ là một trong những pháp thuật hiếm hoi nằm ngoài xu hướng này của các phép thuật chiến tướng. Pháp thuật này cũng có sức tấn công rất mạnh nhưng nghiêng về tính thực dụng, tiêu diệt đối thủ, giống như các phép thuật chiến đấu của tu giả phổ thông, hơn là những phép thuật của các chiến tướng. Binh bất yếm trá! Ai trên đời chẳng có vài đòn hiểm bí mật, nói gì đến cả một hệ thống nghề nghiệp cao cấp như chiến tướng. Việc này cũng không có gì là lạ. Điều là lạ không hiểu vì cái lý do chết tiệt gì mà Thành Đạt lại đi tu luyện cái thứ pháp thuật này vào lúc này! Pháp thuật này không dễ tu luyện, nếu không muốn nói là cực kỳ hao tốn thời gian và pháp lực. Hiệu của của nó cũng hết sức tầm thường, cùng lắm chỉ xuất kỳ bất ý giết được một, hai tên tu giả Kết Đan kỳ, một con số gần như vô nghĩa với một kẻ nắm trong tay cả ngàn quân tinh nhuệ như Thành Đạt. Hiện tại, gã cũng đâu có rảnh rỗi, dư thừa thời gian làm những việc không cần kíp này!

Thành Đạt im lìm ngồi nghiêm túc. Trận pháp câm lặng vận chuyển. Pháp lực cuồn cuộn dũng nhập. Những ký hiệu bùa chú nhấp nháy không ngừng nghỉ… Bất thần, những ký hiệu bùa chú dao động mãnh liệt rồi đồng loạt di chuyển trên thân Thành Đạt như những chiếc lá khô trôi nổi trên mặt nước. Trong chớp mắt, tất cả chúng ào ào tụ về cổ tay trái của Thành Đạt, thu nhỏ lại và tụ lại thành hình một hộp đựng tên nhỏ cỡ ngón tay cái với vài chục mũi tên bên trong…

Không biết bao lâu sau, Thành Đạt thu hồi pháp lực, mạnh mẽ rũ tay, đứng phắt dậy. Toàn thân toát ra uy thế uy nghi khôn tả.



“Nhìn thế đủ chưa? Muốn hiện thân nói chuyện hay để lần sau quay lại đây?”

Thành Đạt hững hờ cất tiếng nói với một kẻ nào đó, mặc dù căn phòng này ngoài gã ra thì hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng lời Thành Đạt còn chưa dứt thì bên cánh cửa căn phòng của gã vang lên giọng nói ngọt ngào của một giai nhân trẻ tuổi

“Tiện thiếp thực không ngờ tới nhanh như vậy đã bị đạo hữu phát hiển ra được. Ẩn thân thuật của tiện thiếp thực quá mức non kém…”

“Dẹp mấy cái kiểu nói năng rác rưởi đó! Nói chuyện một cách bình thường đi!” Thành Đạt bị kiểu nói bóng bẩy như hài kịch của đối phương làm cho bực dọc, liền cắt lời đối phương.

Một tràng cười khanh khách vang lên. Tấm rèm vải che cửa phòng được kéo ra. Từ bên ngoài, hai vị khách không mời mà đến hiện ra. Họ là một đôi nam nữ có vẻ ngoài không bình thường chút nào. Người đàn ông thì có bộ mặt như một con sư tử, râu tóc xum xuê, rậm rạp và đỏ rực như một ngọn lửa. Người phụ nữ thì có khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, đem theo vẻ đẹp phúc hậu, thùy mị và nước da trắng nõn nà gợi cảm nhưng hai con ngươi trong hốc mắt lại đỏ lòm như được kết lại bởi máu tươi, vô cùng tàn ác.

‘Yêu quái! Quả nhiên là như vậy!’

Thành Đạt vừa nhìn ngoại hình của hai vị khách kia thì lập tức nhận ra thân phận thực sự của họ. Mà nói lại thì cũng chỉ có những thế lực của các yêu quái phi nhân sinh tồn giữa thế giới của tu giả thì mới phải im hơi lặng tiếng mà khống chế cả một vùng rộng lớn và giàu có. Các thế lực tu giả lớn nhỏ xung quanh dù đánh không lại họ nhưng cũng không nguyện ý muốn bắt tay hợp tác với họ, càng không cho họ có cơ hội mở rộng thanh thế ra bên ngoài. Từ đó tạo ra thế cục ngụy dị tại vùng Ngũ Sơn này. Lão Lê Đại giao cho Thành Đạt quyền quản hạt vùng này! Thực sự quá mức ‘tử tế’ đi!

“Tôi tên gọi là Maria. Nếu ngài Thành Đạt không thích có thể gọi là Thúy Liễu cũng được. Còn vị này tên gọi là Xích Hỏa.” Maria rõ ràng là người thông minh nên chỉ một câu nói đơn giản của Thành Đạt đã lập tức hiểu rõ ‘khấu khí’ của gã liền vứt bỏ mấy thứ lời ăn tiếng nói ngọt ngào lễ mạo mà thay bằng cách nói đơn giản thẳng thắn, có phần thôn dã “Chắc ngài Thành Đạt cũng đã nhìn ra thân phận phi nhân của chúng tôi và cũng đoán ra được tại sao chúng tôi đến đây rồi. Tôi cũng không cần phải vòng vo thêm nữa. Vùng Ngũ Sơn này là nơi trú thân duy nhất trong cả Tĩnh Thiên Quốc của những phi nhân chúng tôi. Chúng tôi tuy không muốn để xảy ra bất kỳ xung đột gì với tu giả các vị nhưng càng không thể nhường lại nơi này cho ngài. Chỉ cần ngài chấp nhận không làm khó chúng tôi, điều kiện gì chúng ta cũng có thể bàn bạc. Xin ngài cứ nói thẳng!”

Thành Đạt hững hờ nhìn đối phương mà nói

“Cô có quyền ra quyết sách cho tập đoàn yêu quái ở vùng Ngũ Sơn này?”

“Có thể coi như vậy đi!” Maria lạnh nhạt đáp

Thành Đạt gật đầu tiếp tục

“Vậy thì tốt! Ta cũng nói thẳng luôn. Vùng Ngũ Sơn cũng có ý nghĩa rất quan trọng với ta, muốn ta cứ thế rút lui chỉ đổi lấy một chút tài vật thì đúng là nằm mộng. Tuy nhiên vì các người đã có thể vào đến tận đây để gặp ta, chứng tỏ được các người có khả năng và tư cách để đàm phán cùng ta… Ừm! Vậy đi… Các người muốn ta rút quân không phải là việc không thể. Quân lực và chiến lực của ta, hẳn các ngươi cũng điều tra được phần nào rồi. Vậy… Chỉ cần các người thể hiện ra được rằng với quân lực và chiến lực đó ta tuyệt không thể đánh thắng được các ngươi hay dù thắng thì cũng phải trả giá thảm trọng, vượt quá khả năng chịu đựng của ta thì chúng ta có thể chính thức bàn bạc vấn đề đàm phán. Nếu không làm được thế thì… Hắc hắc hắc… Tốn thời gian cho miệng lưỡi vào cái thời kỳ chết tiệt này, là việc ngu nhất trong những việc ngu.”



Hai yêu quái kia nghe thấy điều kiện của Thành Đạt như vậy thì khẽ đưa mắt nhìn nhau. Hai người này đều là người thông minh sao không hiểu được ý tứ và cả ‘thâm mưu’ trong câu nói vừa rồi của Thành Đạt chứ. Rõ ràng, Thành Đạt, vì hai người họ có thể âm thầm tiến nhập vào tận lều chỉ huy của gã mà sợ hãi khả năng trinh sát và tiềm hành, đột nhập của bọn họ nên muốn dùng thủ đoạn ‘ném đá dò đường’ này để dò xem bọn họ đã nắm được bao nhiêu thực hư quân lực, chiến lực quân đội của gã đồng thời thăm dò luôn thực lực của bọn họ. Hai bên giao chiến, tìm hiểu các khả năng của đối phương là việc tối quan trọng nhưng cũng là việc tối bí mật. Đằng này, Thành Đạt lại công khai trước mặt họ giở trò hoa dạng, hòng dùng mấy câu chóp lưỡi đầu môi đòi thăm dò bọn họ. Điều này… thực không bình thường chút nào!

“Điều kiện đàm phàm của ngài có chút cổ quái!” Maria suy nghĩ trong giây lát rồi thản nhiên nói “Nhưng cũng không phải là không thể đáp ứng. Trong vòng mười năm ngày, chúng tôi sẽ mang đến cho ngài câu trả lời phù hợp! Ngài thấy thế nào?”

“Được!” Thành Đạt gật đầu, chấp nhận

Hai yêu quái kia không có gì để nói thêm nữa liền cúi mình thi lễ rồi quay lưng bỏ đi.

Thành Đạt dùng ánh mắt âm trầm nhìn theo bọn họ. Trong lòng ngàn vạn ngọn lửa bực dọc, khó chịu liên tục bốc cao. Lều chỉ huy canh phòng cẩn mật của gã, mà đối phương muốn đến thì đến muốn đi thì đi! Đây là cái đạo lý gì chứ? Bà mẹ nó! Vẫn biết bọn yêu quái có nhiều thủ đoạn kinh thế hãi tục, ngụy dị vô cùng nhưng… đến mức này chẳng phải là đối phương muốn lấy đầu gã lúc nào cũng được hay sao? Thật là tức chết đi được!

Thành Đạt nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Đầu óc gã chuyển nhanh. Tà kế chớp mắt lại hình thành. Bàn tay Thành Đạt khẽ lật, một lá truyền âm phù hiện ra trên tay. Thành Đạt nhanh chóng truyền mệnh lệnh vào trong phù chú rồi ném ra ngoài. Lá bùa lập tức bùng cháy thành một đạo hỏa quang bay vọt ra khỏi lều chỉ huy, nhằm phương trời xa mà bay đi.

Không bao lâu sau, Thành Đạt đang ngồi làm việc trong lều chỉ huy thì một tên vệ binh bước vào báo cáo

“Ông chủ! Có sứ giả của Thiên Phượng Cung xin cầu kiến!”

Thành Đạt nghe vậy thì khẽ nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm trong mồm

‘Lại đến nữa à? Bọn chó này chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn với đống tài liệu trân quý lần trước chúng ‘đớp’ mất của ta sao mà còn vác mặt đến nữa? Tham lam cũng một vừa hai phải thôi chứ! Hừ… Đã vậy thì sau này đừng trách ông trở mặt vô tình!’

Trong sự ngơ ngác không hiểu những gì mà mình chỉ nghe thấy loáng thoáng của tên vệ binh, Thành Đạt ngửng đầu lên, lạnh nhạt ra lệnh

“Bảo Nguyệt Dao chuẩn bị một đại lễ cho ta và… ừm Mời mấy vị sứ giả đó vào đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Luyện Ma Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook