Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 128: Vứt bỏ

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Bên tai dần truyền đến vài tiếng chim kêu, ý thức rốt cục chậm rãi hồi phục. Kim Liên hé mở hai mắt, ánh mặt trời chiếu vào mắt sinh đau, không chịu được phải nâng tay che lại, đột nhiên có một khuôn mặt hé ra trước mắt làm Kim Liên giật bắn cả mình.

" Á --"

" Bốp --"

Sau tiếng thét chói tai là một cái tát vang dội vào mặt A Cốt, vốn hai má đã có chút phiếm hồng giờ lại càng thêm đỏ bừng một mảnh.

Tay Kim Liên kịch liệt run lên, hơ...... Không tin được mình mới tát yêu quái này sao? Nàng bây giờ còn chưa tỉnh rượu, vạn nhất nổi cơn điên làm sao bây giờ? Kim Liên cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, gắt gao nhìn chằm chằm A Cốt, một cử động nhỏ cũng không dám, may sao hai lỗ tai dựng thẳng trên đầu kia chỉ giật giật, miệng phát ra "hức hức" ủy khuất, A Cốt vẫn giống như trước ngoan ngoãn ngồi một bên, xem ra vẫn chưa bị nàng tát mà tức giận.

Nhưng dù sao Kim Liên vẫn sợ hãi......

Không thể tưởng được người sớm chiều ở chung lâu như vậy cư nhiên là yêu quái......

Nàng cảm thấy da đầu run lên, nhanh chóng đánh thức mẫu thân bên cạnh, hai người cố nén sợ hãi đưa lưng về phía yêu quái lặng lẽ bàn bạc. A Cốt vãnh tai chỉ nghe thấy Kim Liên nói nhỏ hỏi mẹ nàng: "Làm sao bây giờ?" một bên hỏi, một bên run lên, Kim Văn Hổ nói: "Còn có thể làm sao bây giờ? Tìm...... Tìm cơ hội chạy trối chết chứ gì nữa!" Vừa nói hai hàm răng vừa run rẩy đánh bò cạp. Nói xong, hai người kìm lòng không đậu đứng lên, thân mình cứng ngắc đi về phía trước, A Cốt thấy vậy cũng đi theo hai người, đi tới đâu liền theo tới đó, đi chưa đến nửa dặm Kim Văn Hổ bỗng nhiên "Òa!" một tiếng khóc lớn lên, quỳ trước mặt A Cốt khái đầu cầu xin:

"Yêu đại nhân ơi! Yêu đại nhân! Là bọn ta người trần mắt thịt không nhìn ra được chân diện mục của lão nhân gia, trước kia cứ chửi ngài ngốc nhưng thật ra ta mới là đứa ngốc! Là ta sai rồi! Ngài buông tha cho hai mẹ con ta đi, thịt bọn ta ăn không ngon chút nào đâu, hu hu hu hu...... Ngài xem bọn ta đây gầy đến da bọc xương, ngài đi mà ăn thịt lão chủ quán ăn trên trấn kia kìa, ngài xem hắn béo thành như vậy còn mới cưới thêm bà thứ chín về, vừa trắng lại vừa tròn, ăn ngon hơn bọn ta nhiều, ngài tha cho bọn ta đi......ahuhuhu......"

Bà ta càng khóc lợi hại, nha đầu kia lại càng ngây ngô cười lợi hại, đến quỳ trước mặt bà ta bắt chước khóc nói: "Ahuhuhu...... A Hổ đừng khóc, đi ăn thịt lão chủ béo nhé, ahuhu, ăn cả bà Chín nữa....." Vừa nói vừa dùng tay áo lau nước mắt cho Kim Văn Hổ, Kim Văn Hổ bị cuốn lấy không còn cách nào khác, một phen hất tay nàng ra nhảy dựng lên hướng Kim Liên quát: "Biến thành yêu quái rồi mà vẫn là ngốc tử, con tới nói với nó đi!"

Kim Liên thật sâu hít vào một hơi, suy nghĩ một lát liền nảy ra chủ ý, nàng cố nén lại tràn ngập sợ hãi, vào trong xe ngựa lấy ra mấy cái bánh nhét vào tay A Cốt, lại bảo nàng ngồi lên một tảng đá, giống như trước ôn ôn nhu nhu nói với nàng: "Ta cùng A Hổ phải lên trấn trên buôn bán, ngươi phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bọn ta, đói bụng thì ăn bánh, đã hiểu chưa?"

A Cốt ngây ngô cười dùng sức gật gật đầu, cái đuôi tuyết trắng còn vẫy vẫy liên tục, Kim Liên trấn tĩnh xoay người lại từ trên xe đem xuống áo giáp trắng nàng ta mặc lúc mới gặp mình, đặt gọn gàng lên đùi nàng, thế này mới nháy mắt với Kim Văn Hổ, hai người kéo xe ngựa không nhanh không chậm ly khai.

Kim Liên cảm giác được ánh mắt A Cốt không chớp dõi theo mình, giống như con thú nhỏ nhìn theo chủ nhân rời đi, không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác mất mát. Vừa đi, Kim Văn Hổ một bên lặng lẽ thầm oán: "Sao lại đem trả bộ quần áo kia cho nó? Thứ đó có thể giá trị không ít tiền." Kim Liên trừng mắt nhìn bà ta liếc một cái nói: "Mẹ còn muốn tiền gì nữa? Quần áo đó là của nàng, vạn nhất nàng theo mùi tìm tới cửa thì phải làm sao?" Kim Văn Hổ nghe xong suy đi nghĩ lại, đành ngoan ngoãn im miệng, hai người kéo xe ngựa không nhanh không chậm rời đi, đợi đến khi đi xa khỏi A Cốt mới vắt bốn chân lên cổ chạy thoát thân.....



A Cốt ngồi trên tảng đá lạnh như băng đợi đã ba ngày, bánh Kim Liên để lại cho nàng sớm đã ăn sạch, lúc này nàng đói bụng đến muốn gào lên, nhưng A Liên đã dặn mình phải ngồi trên tảng đá này chờ nàng trở lại, A Cốt một chút cũng không hoài nghi, cố gắng nào......Lát nữa thôi sẽ thấy A Liên kéo xe ngựa về ấy mà! Rồi sau đó có thể ăn thịt sườn ngon ngon do nàng làm cũng nên?

Từng cơn gió lạnh như băng thổi đến, trên những nhánh cây dần dần đọng lại từng mảng tuyết, A Cốt ngơ ngác nhìn bốn phía dần dần bị tuyết phủ trắng xóa, trong đầu phảng phất như có gì đó chạm vào tâm trí, giống như nhớ ra......Nàng từng vô cùng vô cùng thích tình cảnh như vậy, đầy trời tuyết trắng, bông tuyết bay tán loạn, nàng thực thích thực thích nơi đất trời trắng xóa tràn đầy bông tuyết màu bạc, còn có, bên cạnh có rất nhiều nhiều huynh đệ tỷ muội, dưới trời rét lạnh thế này bọn họ có thể nương tựa dựa sát vào nhau sưởi ấm, nhưng vì sao mình lại ngồi ở nơi này?

Đúng rồi, là A Liên dặn nàng phải ở đây chờ nàng ấy trở về, nếu A Liên đã nói thì nhất định sẽ trở về, A Cốt chôn mặt giữa hai đầu gối, nàng ấy nhất định sẽ trở về ......

Bảy ngày đã trôi qua......

Bên tai rốt cuộc vẫn không nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc chuyển động, ngay cả chút tiếng người cũng chưa từng nghe thấy, A Liên cùng A Hổ lần này buôn bán chắc phải thuận lợi lắm, bọn họ nhất định còn phải vội vàng tiếp đón khách nhân, không rảnh tới đón mình.

Không biết vì sao, trong ánh mắt lại có chút ướt át, trong cổ họng không nhịn được phát ra một chuỗi nức nở, nhìn trước mắt có con thỏ hoang nhảy qua, A Cốt đói đến đầu óc có chút mê muội, đầu lưỡi không tự chủ được liếm môi, nhưng mà không được...... Nàng không thể vồ con vật nhỏ này cho đỡ đói, A Liên từng nói nàng ấy không thích thương tổn mấy con thú nhỏ này, nhưng A Cốt lại không muốn lúc A Liên trở về thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, nàng muốn tận mắt nhìn thấy A Liên tới đón mình, không tự chủ được nàng xoay người bứt lên một nắm cỏ khô nhét vào mồm, nức nở một ngụm một ngụm nuốt cỏ khô xuống, hức, nhạt như nước ốc......

Gần nửa tháng qua, Kim Liên không có đêm nào yên giấc, mỗi lần nhắm lại hai mắt trong đầu sẽ hiện ra ánh mắt A Cốt nhìn mình, nàng sợ......Sợ mở mắt ra thì trước mắt lại xuất hiện một bộ mặt yêu quái dữ tợn......

Trong lúc ngủ không nhịn được lại nhẹ nhàng gọi tên A Cốt, tỉnh lại mới phát giác chỉ là giấc mộng Nam Kha.

Mẹ con hai người ngày một ít lời với nhau, không có A Cốt ngày qua ngày trôi đi bình thản đến mức như thiếu đi thứ gì đó quen thuộc, Kim Liên tính tình ngày càng nóng nảy cáu gắt, càng ngày càng thích ngẩn người, Kim Văn Hổ tuy rằng thủ tiết sống qua mấy thập niên, nhưng cũng từng thấy qua bao thế tục nhân tình, con trai đã không còn, bên người chỉ còn lại đứa con gái lúc nóng lúc lạnh này, cho dù có sợ, có lo cách mấy cũng không đành lòng nhìn nữ nhi chịu khổ, đến ngày thứ mười, người mẹ rốt cục đã nhìn thấu tâm tư con gái, hướng Kim Liên nói: "Muốn đi thì cứ đi đi, mẹ không ngăn cản con nữa." đang nói thì Kim Liên đã đứng dậy điều khiển xe ngựa chạy ngược trở về.

Xà Vương Vô Kỵ chậm rì rì tới lui tuần tra bên trong khu rừng, Yêu Hoàng đã bị giết, tám gã yêu đã thoát ly khỏi trói buộc của Kính Tụ Yêu, nay bọn họ tự do tự tại, không bao giờ phải ăn nói khép nép xem sắc mặt người ta nữa, nay trên Đà Long đảo chỉ còn lại Yêu Hậu cùng đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, không có Hạo Nguyệt làm chỗ dựa hai mẫu tử họ cho dù không bị yêu ma khác ăn thịt thì cũng không có cách nào hiệu lệnh bầy yêu, rốt cuộc không thể tiếp tục làm Hậu, trước kia Bát Yêu đối với các nàng tất cung tất kính, nay Yêu Hậu yếu đuối vô năng kia vì bảo hộ con mình căn bản không dám lạnh nhạt bầy Yêu Tướng, không thể tưởng được quả thật sông có khúc người có lúc, chủ tử xưa kia nay thành nô tài, nô tài hôm nay lộn một vòng trở thành chủ tử.

Xà Vương uốn lượn trườn qua một mảnh cây cối thì bắt gặp một gã tiều phu xấu số, há miệng rộng một ngụm nuốt hắn vào bụng, ăn no ợ một cái, lười biếng tiếp tục trườn về phía trước.

Trước khi đi hắn đã đến Vọng Hải Các nhờ Bồng Lai Tiên Tử dùng Trường Minh đăng xem giúp, người trong lòng hắn lúc này đang ngồi trên một tảng đá trong rừng, chỉ còn cách phía trước vài dặm, xà tín đã dần cảm giác được mùi bạch lang, Xà Vương càng ngày càng hưng phấn, gần...... gần tới rồi...... Hắn đã thấy người trong lòng ngay phía trước, đầu nam tử hưng phấn ngẩng cao, đầu nữ tử lại nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nhìn về phía bên kia.

Lúc này A Cốt đang ngồi trên tảng đá nhẹ nhàng khóc nức nở, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hướng A Liên rời đi, nàng đã đợi suốt nửa tháng mà ngay cả chút bóng dáng của A Liên cũng không thấy, đã đói bụng đến bứt cỏ ăn cũng không còn khí lực, thế mà nàng vẫn không nhúc nhích si ngốc chờ A Liên, nàng tin tưởng A Liên nhất định sẽ không bỏ nàng mà đi......

Đầu nam tử dần đến gần sau lưng A Cốt, tràn đầy mê luyến nhìn nàng, hắn đang định mở miệng nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng "Huyền Anh", chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng nữ tử hô to: "A Cốt -- Mau tránh ra!"



Huyền Anh lại giống như đứa trẻ mừng rỡ bắn người vươn hai tay chạy vội về hướng nàng, nhào vào lòng nàng một phen nước mắt nước mũi tèm lem gọi tên nàng: "A Liên...... A Liên......" A Liên vừa cố lau mặt cho nàng, vừa yên lặng nhìn Xà yêu toàn thân đen thui thùi lùi thấy gớm, hai cái đùi kìm lòng không đậu run run, nếu là bình thường nàng đã sớm bị dọa rớt nửa cái mạng, nhưng lúc này thì khác...... Vừa rồi nếu chỉ muộn một chút chỉ sợ A Cốt đã thành bữa ăn của Xà yêu, nàng không được phép yếu đuối...... Nàng phải nghĩ cách cứu A Cốt và mẹ! (Sâu: Mới đầu tui tưởng bà thụ ko đó bà Liên :]]]]])

Kim Liên liều mình làm cho bản thân tỉnh táo lại, nàng phát hiện Xà yêu tựa hồ vẫn không nhúc nhích nhìn A Cốt, căn bản là không thèm để mắt tới nàng.

"Mang theo A Cốt chạy nhanh đi......" Kim Liên lặng lẽ rút đoản đao dắt dưới giày ra nói với Kim Văn Hổ, nhưng nói đến mấy lần mà Kim Văn Hổ vẫn lặng im không nhúc nhích, nguyên lai bà ta đã sớm bị dọa choáng váng, ngơ ngác sững sờ chôn chân tại chỗ, hai chân như đeo đá có muốn nâng cũng nâng không nổi.

"Chạy mau đi mẹ! Còn sững sờ ở đó làm gì!" Kim Liên không khỏi có chút giận, nắm lấy Kim Văn Hổ cùng A Cốt một phen đẩy lên xe ngựa, nâng tay quất mạnh vào mông ngựa, nhưng con ngựa kia dường như cũng bị dọa nhũn cả chân, nằm ườn trên đất không chịu nhúc nhích, mặc cho Kim Liên có quất bao nhiêu roi cũng không suy suyễn.

Kim Liên xiết chặt tay A Cốt cùng mẫu thân bước chậm rãi lui về phía sau, đầu nam tử yên lặng nhìn nàng kéo tay Huyền Anh, trong ánh mắt cơ hồ mún phun ra lửa, vốn dĩ hai cô nương nắm tay nhỏ bé cũng không phải chuyện gì không ổn, nhưng từ khi Xà Vương Vô Kỵ thấy Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu thân mật khăng khít thì đối với nữ tử cũng nổi lên phòng bị, trong lòng ghen ghét dữ dội, bỗng nhiên há mồm táp hướng Kim Liên, Kim Liên chỉ kịp thấy trước mắt hiện lên một bóng đen, căn bản không kịp phản ứng, trong mũi ngửi được một cỗ mùi, đến khi mở to mắt, tình hình trước mắt cơ hồ dọa nàng cả kinh ngồi bệch xuống đất, đầu nam tử hóa thành một cái đầu rắn cực đại, há ra miệng rộng táp lấy mình, A Cốt bỗng chen vào bắt lấy hai cái răng nanh trên dưới gắt gao chống đỡ miệng hắn, còn mẫu thân Kim Văn Hổ đã bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Lúc này đầu nữ tử không khỏi phát ra một chuỗi tiếng cười to, không chút để ý nói: "Tội cho ngươi ngày ngày đều thương nhớ người ta, xem ra người ta đã có người trong lòng, về phần ngươi...ha ha ha ha dừaaaaa......"

"Ngươi câm miệng lại cho ta!" Đầu nam tử nhả A Cốt ra, hung hăng hướng đầu nữ tử quát, hồi đầu lại hướng A Cốt ngọt ngào nói: "Huyền Anh, muội làm sao vậy? Sao lại bảo hộ cho một phàm nhân? Muội quên ta rồi sao?"

A Cốt ngơ ngác nhìn hắn không nói được một lời, trong đầu lại như nhấc lên một tia sóng gợn, dần dần có chút không bình tĩnh. Giờ này khắc này Kim Liên mới hiểu ra, nguyên lai Xà yêu này cư nhiên quen biến A Cốt từ lâu, ấy thế mà mình còn nhất thời mềm lòng luyến tiếc vì vứt bỏ nàng nơi hoang sơn dã lĩnh, còn đánh xe trở về tìm nàng, không thể ngờ được lại rơi vào tay yêu quái, hối hận muốn tự tát bản thân vài cái cho tỉnh.

"Huyền Anh, đến tột cùng là muội bị làm sao vậy?" Xà Vương Vô Kỵ nhìn ra thần sắc trên mặt nàng có gì đó sai sai, bộ dáng đần độn ngốc nghếch này nào phải Lang Vương Huyền Anh mà hắn biết? Nhịn không được kề sát mặt gần đến mặt nàng, vừa mở miệng: "Muội đến tột cùng......" đột nhiên, Huyền Anh hung hăng cào vào mặt hắn, cơ hồ muốn rớt cả mắt ra, Xà Vương nâng lên thân mình phát ra một chuỗi tiếng rống, dọa Kim Liên suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

"Muội.....Không phải là đầu óc muội bị đập choáng váng rồi chứ! Giờ ta sẽ mang muội về Đà Long đảo để nữ nhân kia xem giúp muội nhé!"

Xà Vương tức giận đến nỗi vết cắt trên mặt chảy máu đầm đìa càng làm cho người ta thêm sợ hãi, Kim Liên căn bản không dám mở mắt xem, may sao có A Cốt che chắn cho nàng, bằng không chỉ sợ nàng không bị nuốt thì cũng bị hù chết, đang lúc kinh hồn táng đảm, bốn phía bỗng nổi lên một cơn lốc xoáy che trước mắt một cái liền không thấy người đâu nữa.

"A Cốt! A Cốt!" Kim Liên thất kinh gọi tên A Cốt, nhưng trước mắt làm sao còn thấy bóng dáng A Cốt cùng Xà yêu? Chẳng lẽ vừa rồi là do mình nằm mơ thấy ác mộng? Nàng dùng sức tát mình một bạt tai, kịch liệt đau đớn khiến nàng biết rõ đây không phải là mơ, lại nhìn mẫu thân bên cạnh vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Kim Liên hiểu được vừa rồi xác thực đã gặp phải yêu quái, A Cốt nhất định là bị yêu quái kia bắt đi rồi, liệu nàng có xảy ra chuyện gì không? Sẽ không đâu.....

Nàng có quen biết với yêu quái kia, huống hồ A Cốt vốn cũng là yêu quái, hẳn là không có việc gì đâu...... Kim Liên liều mình ổn định tâm thần, một lần lại một lần an ủi bản thân, nhưng trong cổ họng nhịn không được nức nở gọi tên nàng: "A Cốt ơi......", nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook