Huynh Ấy Không Yêu Ta

Chương 19

Phỉ Sư Tỷ

28/05/2014

Ta khóc nức nở, dường như bao thống khổ có thể theo dòng nước mắt trôi đi, ta khóc cho đến khi nước mắt nước mũi hoen nhòe khuôn mặt, chàng vẫn vô cảm nhìn ta!

Không có chút bối rối lau nước mắt cho ta như chính ta tự huyễn hoặc. Chàng chỉ lạnh lùng nhếch môi một cái.

Ta lại biết thêm một điều: Không phải cho đi bao nhiêu là sẽ nhận lại được từng ấy!

Diệp Tuệ nói với ta:

- Cô nương, ta quả thật không biết cô, còn nữa, vị tiểu thư ném tú cầu lúc trước là hôn thê sắp cưới của ta. Mong cô đừng luôn miệng nhận ta là phu quân của mình nữa!

Không biết ta?

Là khuôn mặt này, giọng nói này, mùi hương này, trong mơ ta cũng tưởng tượng ra biết bao lần!

Chàng quay lưng lại, bước lên ngựa. Nhưng ta đã nhanh tay chộp lấy lưng áo chàng, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của ta, nhưng trực giác mách bảo, luôn luôn đúng. Ta xé rách một mảnh trên y phục Diệp Tuệ.

Tấm lưng rộng, màu da trắng trẻo khỏe khoắn hiện ra trước mắt, chỉ “xoẹt” một cái, nốt ruồi son nho nhỏ ở bên vai trái của chàng đã xuất hiện. Chính nó, ta nhớ rất rõ. Nó ở bên vai trái, là nốt ruồi son, nhỏ bằng hạt đỗ tương.

Đêm hôm đó, ta đã vô tình nhìn thấy!

Đám tùy tùng sững sờ nhìn ta,Diệp Tuệ phẫn nộ phẩy tay:

- Con dân nữ này mạo phạm bản thiếu gia, đã nói năng tử tế với ả nhưng ả vẫn giở thói vô lại, phạt ả theo quy định cho ta!

Đúng! Ta chỉ là dân nữ, chàng ta lại là thiếu gia độc nhất của quan thái úy Tô Châu này, muốn phạt ta thế nào mà chẳng được!

Ta mỉm cười, hàm răng trắng muốt cắm sâu vào khóe môi:

- Dân nữ Đinh Mẫn Mẫn tình nguyện chịu phạt!

Bọn tùy tùng kéo về phía ta lôi đi xềnh xệch, chàng đã bỏ đi từ lâu!

Chính là chàng, Diệp Tuệ, ta không nhầm!



Thứ ta nhầm lẫn chỉ vỏn vẹn là tình cảm chàng dành cho ta. Không thể nhìn ta một cái ư? Lẽ ra ta nên dứt khoát giống lúc đó, ta bước đường ta, ngươi đi đường ngươi, ta sẽ không phá ngươi và tỷ ấy !

Nhưng ta đã đến Tô Châu xa xôi này, tìm chàng, chỉ vì chàng nói: “Lấy ta”.

Ta bị phạt 5 trượng, người đàn ông hành hình to béo, râu rậm nhìn bộ dạng mảnh khảnh của ta, cười giễu:

- Tiểu tử, ngươi thế này có chịu nổi một trượng không đấy?

Ta chẳng buồn đáp lời hắn, thành thực mà nói ta còn mong hắn hãy ra tay mạnh một chút để ta nửa sống nửa chết đi cho rồi.

Trong lòng ta hiện giờ còn ê ẩm gấp trăm lần nỗi đau thể xác, nghĩ thế, ta ngoan ngoãn chìa mông , nam tử hán thì nam tử hán, ta không sợ!

Khi ta nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cơn đau đầu tiên thì một tên tùy tùng trong đám vừa nãy mở sập cửa, không phải Diệp Tuệ của ta, khỉ thật, sao ta lại khóc rồi, tay ta mỏi nhừ không tiện lau cho mình, đành để nước mắt lã chã trên mặt. Thành ra bộ dạng thống khổ đó đã lừa được cả tên tùy tùng và gã râu rậm. Tên tùy tùng mặc y phục chàm vẫn khinh bỉ nhìn ta nhưng hắn đã nhanh chóng thì thầm điều gì đó với gã râu rậm.

Kỳ lạ là sau khi chịu phạt, ta không trở thành kẻ tàn phế, vẫn có thể lê thân về tới biệt viện.

Tiểu Ái mở cửa, sợ hãi nhìn ta:

- Mẫn tỷ, tỷ sao vậy?

Trông thấy nó vẫn lành lặn, lòng ta bất giác không còn gánh nặng, ngã vào người nó:

- Tỷ không sao, đừng lo!

Tiểu Ái cứ sụt sùi mãi không thôi, làm ta cũng héo hon theo. Ngày hôm nay của ta như thể chỉ còn có nước mắt ấy. Ta bèn dối nó là trên đường tìm nó đã bị lạc mất ngựa nên phải dò hỏi mãi mới tìm được đường về nhà. Nó đương nhiên không tin, mà quả thật lúc chạy theo Diệp Tuệ, con ngựa của ta cũng không cánh mà bay rồi. Tiểu Ái chỉ vết thương trên mông ta, hồn nhiên hỏi:

- Vậy còn thương tích này, kể cả tỷ có gây lộn thì bọn chúng sao cứ nhằm vào mông mà đánh?

Ta chẳng biết trả lời thế nào đành cười trừ cho qua, ta chẳng muốn kể lại cuộc trùng phùng Diệp Tuệ hôm nay cho ai biết, cứ coi như ta chưa từng gặp lại chàng ở Tô Châu này, Tiểu Ái sẽ không đau đầu thêm vì chuyện của ta nữa!

Tiểu Ái chỉ buồn rầu nhìn ta:



- Tỷ đã không muốn nói, muội không thể ép!

Ta áy náy nhìn nó, nha đầu Tiểu Ái cùng ta chịu khổ đã lâu, tình hơn cả tỷ muội ruột thịt, nhưng tuyệt đối chuyện này không thể cho nó biết, tâm trạng nó đã rất bất ổn, chiều nay vừa bực tức với ta, may mà chưa bỏ ta mà đi. Ta ngẫm một hồi rồi giơ cánh tay trắng trẻo mềm mại ra trước mặt Tiểu Ái:

- Tiểu Ái, hứa với ta một chuyện!

Nó nghiêm túc hỏi lại, ta đáp:

- Sau này, bất kể là chuyện gì, muội cũng không được trốn ta, nổi giận với ta cũng được. Tuyệt đối đừng bỏ mặc ta!

Ta cực kỳ sợ, ngay cả Tiểu Ái cũng bỏ mặc ta giống như Diệp Tuệ, ta sợ không còn ai ở bên ta nữa!

Sắc mặt Tiểu Ái giãn ra, nó đưa ngón tay út chai sạn ngoắc với tay của ta, mỉm cười:

- Muội sẽ luôn ở cạnh tỷ, muội hứa!

Có được lời hứa của Tiểu Ái, ta yên tâm ăn xong một bữa cơm, hai vị cô mẫu cho chúng ta một loại cao xoa bóp mùi đàn hương, rất nóng, nhưng xoa vào những vết thương trên mông lại rất hiệu nghiệm.

Xoa thuốc xong, Tiểu Ái mệt mỏi thiếp đi, cả ngày nó bận bịu may hỷ phục, sau đó còn tốn sức giận ta, làm gì mà thức nổi chứ!

Riêng ta cứ trằn trọc mãi không thôi, đã lâu lắm rồi ta mới mất ngủ, y như lần bị nhốt ở kỹ viện, ta vùng dậy rót trà, rồi cứ thế ngóng mắt lên trời.

Thưở nhỏ, ta rất thích ngắm sao băng, đám nữ nhân nhà ta nói, chỉ cần thành tâm ước nguyện, sao băng sẽ biến điều ước của ta thành sự thực. Đại huynh nói rằng đêm đầu mùa thu sẽ có sao băng, vậy là ta chờ, chờ, chờ mãi đến khi trời đã tản sáng, mặt đã đầy vết đốt của côn trùng mới chịu về phòng. Trận đó ta bị cảm phong hàn nặng, huynh ta bị mẫu thân phạt. Khi đến thăm ta, huynh ấy chỉ nói:

- Muội thật ngốc, ai nói gì là tin đó sao?

Lúc đó ta mới là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ biết làm mặt lạnh với huynh ta, nhưng từ đó, lời nói dối tưởng chừng vô hại ấy đã cứa một nhát chí mạng vào lòng tin của ta, thơi gian trôi đi, ta cứ ngỡ vết thương đó đã lành, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có thể lành được,bởi vì nó đã trở thành một vết sẹo!

Hóa ra một lời nói dối của người mình tin tưởng lại có sức ám ảnh dai dẳng đến vậy, ta không còn hứng thú chờ sao băng nữa, ta không còn tin nó có thể đem ước muốn của ta trở thành sự thật!

Vậy thì Diệp Tuệ, liệu ta còn có thể tin chàng, tin vào tình yêu của ta dành cho chàng hay không?

Đêm đã khuya, tĩnh mịch không một tiếng động, không có ai trả lời ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Ấy Không Yêu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook