Hy Vọng

Chương 37: Anh đã đến rồi…

Long Tiểu Vũ

12/04/2017

Từ phòng khám bệnh đi ra, Đinh Đồng bị mang đi truyền dịch, Lô Phương giúp cô đi lấy thuốc, cũng chỉ còn lại một mình cô ngồi truyền dịch, Cù Văn Thanh cũng đi rồi, cô nghĩ có lẽ không muốn thiếu nợ cô, cho nên mới cùng cô khám bệnh như vậy.

Nhìn bình dịch còn nhiều, lại nghe tiếng nhạc êm dịu, Đinh Đồng mê mang liền ngủ.

Có người nói chuyện cùng cô: Thùng Thùng, em thật sự là không lớn, muốn là cho chính mình kiên cường một ít, như vậy mới không bị khi dễ, mới bảo vệ được chính mình......

Là chị Thiến Nhan? Khẳng định là chị Thiến Nhan.

Giọng nói lại thay đổi, tầm mắt cô mơ hồ, nhưng luôn có cảm giác rất quen thuộc rất quen thuộc nha, lần này là người trước giờ cô luôn nghĩ tới, cô trực giác muốn bắt lấy anh, nhưng không sao nắm bắt được, anh ấy cứ mờ dần mờ dần.

“Đừng đi, đừng đi......”

“...... Tiểu Đồng, cố gắng sống tốt, thay anh sống......” mặt cô đều là nước mắt, khó chịu không nói lên lời, ai cùng cô nói chuyện? Là Đao Diên? Đúng! Những lời này anh ấy đã từng nói với cô......

Không cần bỏ em đi, không cần bỏ em đi, các người không thể mặc kệ em!!!

......

“Đồng Đồng, Đồng Đồng......”

Đinh Đồng bị người gọi tỉnh, ngạc nhiên thấy có mấy người đứng trước mình, hộ lí trẻ tuổi nói:“Không có việc gì, chính là phát sốt gặp ác mộng mà thôi, truyền xong dịch là không sao.”

Lô Phương thấy cô tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, mọi người thấy cô tỉnh lại thì xoay người đi ra ngoài.

Đám người của Đinh Đồng đi ra ngoài là đúng rồi, lúc này cô mới phát hiện có người ngồi bên cạnh mình, sao có thể là Cù Nhiên, hơn nữa tay anh còn điều chỉnh nước chảy trong bình dịch, tuy rằng, anh cũng không biết làm vậy có tốt hay không.

Sắc mặt của cô thay đổi trong nháy mắt, cũng chỉ trong chớp mắt, liền khôi phục lại bình thường.

“Anh tới đây làm gì?”

Vốn anh đang bực, liền bị cô làm cho tức mà, thôi so đo bệnh nhân như cô làm gì, Cù Nhiên không thèm chấp cô. Anh còn cảm thấy kỳ lạ đây, ba gọi anh đến bệnh viện? Anh còn nghĩ người trong nhà có chuyện gì, vô cùng lo lắng đến, lại nói cho anh biết Đinh Đồng bị bệnh......

“Như thế nào bị bệnh? Mấy ngày nay chuyển mùa có phải bị lạnh hay không?” anh hỏi.

Đinh Đồng nghĩ khi nãy cô ngồi truyền dịch mà, sao bây giờ lại nằm trên giường, cô muốn ngồi lên, nhưng không có sức.

“Được rồi, nằm cho tốt đi, em muốn ép buộc cái gì nha!” Cù Nhiên không cho cô động, giúp cô dịch dịch góc chăn, tức giận nói.

Thời điểm bị bệnh có lẽ mọi tức giận lúc trước, liền như vậy biến mất tăm, Đinh Đồng cứ như vậy nằm xuống, cô nhìn anh, cảm thấy tầm mắt có chút bị sương mù bao phủ, hấp hấp mũi, nước mắt cứ như vậy không hề do dự chảy xuống.

Cù Nhiên kinh ngạc, vội vàng lấy tay lau nước mắt của cô,“Khóc cái gì nha, không cho em ngồi không được! Đừng khóc đừng khóc, nghe lời anh, đừng khóc......” Cô chính là không tiếng động chảy nước mắt, sau lại chậm rãi nhỏ giọng khóc nức nở.

“Khóc cái gì? Thật muốn chết sao!!”



“Đừng khóc được không? Anh nói câu nào chọc giận em?”

“Được rồi, đừng khóc!”

“Anh...... anh chiều em? Anh sai rồi có được hay không?”

Anh nói một hồi Đinh Đồng vẫn nhỏ giọng chảy nước mắt, không quan tâm , cái gì cũng không nói.

Cù Nhiên hết cách, thở dài,“Được rồi, anh đi ra ngoài nha!”

Cô lấy cánh tay không bị ghim tiêm nắm lấy anh,“Anh đừng đi!” Giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Phản ứng của cô làm cho đuôi lông mày Cù Nhiên giãn ra, anh ngồi lại vị trí ban nãy, đem tay cô để lại trong chăn, vuốt mặt cô,“Mèo con, anh ở đây em liền khóc, anh đi em lại không cho. Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào?” Thì ra khi bị bệnh cô ỷ lại anh như vậy, anh thực không có lương tâm , lúc ấy Cù Nhiên thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu, mèo con của anh nếu có thể bị bệnh thêm vài lần thì tốt! Không không không.....

Đinh Đồng lấy tay gạt nước mắt, đáng thương hề hề nhìn anh,“Anh...... anh lấy khăn giấy giúp em, em lau nước mũi a!”

Cù Nhiên tức giận cúi đầu cắn cô, cô có thể không nói hai câu có ý đưa tình như vậy được không, bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó! Anh chuẩn bị nghe cô nói lời cảm động, kết quả cô nhờ anh lấy khăn lau nước mũi!

Anh cắn mặt cô, chậm rãi một chút một chút hôn nước mắt của cô, sau đó dao động đến đôi môi nóng rực, nhẹ nhàng hôn lên, cẩn thận cọ sát, ôn nhu cắn cắn, làm cho Đinh Đồng cảm thấy như là có hàng trăm con trùng đi vào tim, cảm giác khó nhịn, cũng liền theo động tác của anh, chậm rãi vươn đầu lưỡi chính mình, cùng anh quấn quýt.

Cù Nhiên vốn thầm nghĩ nhẹ nhàng hôn cô vài cái, sau đó chính anh không khống chế được, mấy tháng anh chưa từng cảm thụ qua cảm giác hai người quấn lấy nhau, anh luyến tiếc không buông ra. Càng hôn càng sâu, làm cho hơi thể hai người đều giao hòa cùng nhau.

Đinh Đồng cũng có chút không thể kháng cự, hô hấp rối loạn, cái gì đều không quan tâm, chỉ biết đi theo anh, mặc anh công thành chiếm đất, anh cần anh cứ lấy.

Một lúc sau, cô mới từ trong ngực anh ngẩng đầu, thở hào hển,“Anh,đang ở bệnh viện nha!”

Bởi vì nguyên nhân bị bệnh, sắc mặt của cô có chút ửng hồng, hơn nữa vừa rồi một phen chà đạp, lại hồng không bình thường, làm người nhìn thèm nhỏ dãi. Cù Nhiên thẳng đứng dậy, giúp cô chỉnh lại tóc,“Biết đang ở bệnh viện mà em câu dẫn anh!”

Đối mặt anh lo lắng mười phần lại vô lý lên án cô, Đinh Đồng bị oan vô cùng,“Em câu dẫn anh thế nào?? Anh đang khi dễ bệnh nhân thì có!” tiếng nói nhu nhu mềm mại của cô, giống như một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Cù Nhiên, toàn bộ không thể bình tĩnh.

Anh thở nhẹ, giống nhau trước đây anh cùng Cù Trà, khi đó trong mắt anh, em gái giống như đứa nhỏ mới sinh, anh không thể đánh, không thể hét, con bé không một vui vẻ liền khóc, cho nên về sau anh không mang em gái ra ngoài chơi.

“Mèo con, em có biết hay không, anh một chút biện pháp trị em đều không có!” anh tinh tế nhìn bộ dáng của cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng, cũng bởi vậy làm cho cô nhu thuận hơn.

“Sao anh lại tới đây?” Đinh Đồng nghe anh nói hồi lâu, mới hỏi.

“Ba anh gọi điện thoại cho anh.” Anh buồn bực,“Như thế nào ba anh biết em bị bệnh?”

Đinh Đồng lo lắng có nên nói cho anh vừa rồi gặp phải bọn trộm hay không, cô nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nói có vẻ tốt, ít nhất cho anh ý thức được, về sau đừng người già đến bệnh viện một mình.

Cô suy nghĩ một hồi rồi kể lại,“...... Về sau anh đừng người lớn tuổi một mình đến xem bệnh, hiện tại trên đường lưu manh ăn trộm nhiều như vậy, với tính tình của ông ấy, không chừng có khi bị người đánh, nguy hiểm lắm!”

“Anh nghe ba nói tới thăm một người bạn.” Anh cảm thấy có chút kỳ quái , không có khả năng chỉ bằng mấy tên trộm làm ba anh thay đổi cách nhìn, còn gọi điện thoại cho anh đến bệnh viện,“Mèo con, chuyện vừa rồi em kể là toàn bộ? Có chuyện gì em chưa nói với anh hay không?”

Có người gõ cửa, Đinh Đồng nói vào đi, Lô Phương mang theo một hộ sĩ đi vào, đầu tiên là cùng Cù Nhiên cười gật đầu, sau đó mới nói:“Chị Đồng, hộ sĩ tới bôi thuốc cho chị, vừa rồi có chỗ nào bị thương nữa không?”



Đinh Đồng không nói cho Cù Nhiên biết cô cùng đám trộm kia đánh nhau, cũng là sợ anh tự trách mình không xử lý tốt làm bị thương đến ba anh, lúc này bị Lô Phương vạch trần như vậy, có chút chột dạ,“Ách...... Không có việc gì không có việc gì, không cần phải bôi thuốc.”

Hộ sĩ chào qua Cù Nhiên, đi đến đầu giường, cười nói:“Vừa rồi lão tiên sinh kia dặn, nói giúp cô kiểm tra tốt một chút, ông ấy nói cô bị người ta đánh vài cái. Cho dù vết thương bên ngoài, cũng nên sát trùng mới tốt, bằng không qua vài ngày nếu sưng đỏ mặc quần áo sẽ không đẹp.”

Đinh Đồng còn muốn nói không cần, đã bị bàn tay to của anh đè lại,“Hộ sĩ, phiền cô xem giúp cô ấy.”

“Được, trước hết chờ truyền dịch xong, đây cũng là bình cuối cùng rồi, một lát sau tôi lại đến.” Hộ sĩ nói xong liền đi ra ngoài.

Lô Phương không ở lại lâu, rất tinh mắt mà lập tức rời đi.

Đám người vừa đi, Cù Nhiên liền xốc chăn đắp trên người Đinh Đồng,“Nói, sao bị thương thế nào ? Sao lại thế này?”

Đinh Đồng chặn bàn tay anh lại,“Anh đừng như vậy nha, nhẹ thôi, em đau a!!”

Động tác của anh dừng lại,“Vậy em nói sao lại thế này? Đem toàn bộ ngọn nguồn mọi việc nói cho anh.”

Đinh Đồng thành thật đem sự việc kể lại,“...... Được rồi ! Liền có chuyện như vậy, thật sự! Bảo vệ đến đây bọn họ đã bỏ chạy , kỳ thật bọn họ còn bị em đánh vài cái. Còn có à, amh nghĩ đi nếu em và bọn họ đều bị bắt? Như thế nào có thể làm như vậy, chờ điều tra ra em đánh bọn họ......”

Cù Nhiên hừ lạnh một tiếng:“Em có năng lực thật đó!! Em sẽ không biết đi tìm bảo vệ sao! Chính mình đánh trả, ngộ nhỡ có chuyện gì không phải em cùng ba anh đều nguy hiểm sao!”

Không nói thì thôi, vừa nói Đinh Đồng nghĩ tới ba anh, ba anh lại có thể ở trước nhiều người hơn bọn họ gào thét muốn đem người đưa đến cục cảnh sát.

Cô oán giận,“Ôi này, nói đến cái này!! Ba anh thật là, chúng ta thả bọn họ đi thì tốt rồi, tốt xấu gì họ nhiều người như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì không phải mình chịu thiệt sao? Như ba anh dám nói đem bọn họ đến cục cảnh sát, làm cho bọn chúng nổi giận, bằng không sao em đánh lại!”

Cù Nhiên thở dài, lắc đầu,“Tốt lắm tốt lắm, tính tình ba anh cả đời như thế, còn có thể làm thế nào. Em cũng nên sửa đổi một chút, đừng có việc gì liền xông vào đánh nhau, tốt xấu gì cũng nghĩ tới đường lui, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?” Thì anh sẽ làm sao bây giờ? Nhưng câu này anh chưa nói ra, rất buồn nôn nha!! Nhưng trong lòng anh lại thật sự nghĩ như vậy.

“Haiz...... Em đương nhiên nghĩ tới nha, anh nghĩ đi, đây là bệnh viện, nếu xảy ra chuyện lớn gì bảo vệ lập tức đến! Em đâu có ngốc!” Cô cười nói, ánh mắt còn hướng lên trên một chút, giống như cô bé nghịch ngợm.

Cù Nhiên cũng nhịn không được bật cười, nhưng vẫn không quên nói móc cô một hai câu,“Em đâu phải người sắt, cũng quá cuồng vọng rồi!”

“Ôi chao nha......Anh đối với ân nhân cứu mạng của ba anh vậy sao?Anh có biết nếu hôm nay không có em, Cù lão tiên sinh khẳng định bị đánh đó!”

“Cù lão tiên sinh cái gì, Cù lão tiên sinh ! Đó là ba anh!”

“Em biết là ba anh nha!” Bằng không em làm nhiều chuyện như vậy.

Anh nghiêm mặt trừng cô,“Biết ba anh còn gọi như vậy, nếu không em gọi chú đi!”

“Gọi như thế nào đâu có quan trọng!” Cô thấy Cù Nhiên giống như tức giận, vội vàng nhắm mắt lại,“Đầu choáng váng muốn chết, khó chịu quá!Em bị bệnh anh còn không thể để yên cho em, anh cho em nghỉ ngơi một lát đi! Em khó chịu gần chết nha!” Kỳ thật thước hạ sốt đã có tác dụng, trừ bỏ không sức lực, cả người đã muốn thanh tỉnh rất nhiều, không giống buổi sáng mơ hồ như vậy, để tránh vấn đề khó nói, cô không thể không làm bộ.

Quả nhiên, chiêu này dùng tốt lắm, anh ấy lập tức không nói nữa, hỏi cô có cần gọi bác sĩ không, cô nói không cần, muốn nằm nghỉ ngơi thôi.

Phòng bệnh khôi phục lại im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook