Hy Vọng

Chương 28: Tùy tính

Long Tiểu Vũ

12/04/2017

Edit: Hạ Băng

Beta: Tuyết Nhi

Không còn tâm trạng quay về công ty, vừa về đến nhà, Cù Nhiên liền đem chìa khóa vứt thật mạnh trên bàn trà phòng khách. Lời nói của Bành Tấn Hoa vẫn còn vọng ở bên tai, khi đó anh thậm chí nghĩ chính mình nghe lầm , hỏi lại anh ta một lần nữa,“Anh không lầm chứ? Đinh Đồng?”

Bành Tấn Hoa lạnh nhạt gật đầu,“Lúc trước tôi cũng thật kinh ngạc, bất quá vài năm trở lại đây cô dùng hành động thực tế chứng minh, cô ấy làm tốt hơn bất kỳ người nào khác!”

Cù Nhiên tức giận,“Anh để cho một người phụ nữ quản lí chuyện đó? Anh nghĩ mình làm đúng sao!!”

“Anh là cảm thấy phụ nữ không thích hợp, hay là Đinh Đồng không thích hợp?”

“Tôi không biết hai cái này có gì khác nhau!”

“Đương nhiên là có!” Bành Tấn Hoa mặt không chút thay đổi,“Nếu anh nói kết quả, thật rõ ràng, cô ấy làm rất tốt. Nhưng nếu là vì đối phương là Đinh Đồng cho nên anh có ý kiến, như vậy, xin cho tôi hỏi một chút, anh có quyền gì quyết định cuộc sống cô ấy?”

Cù Nhiên không còn gì để nói, chỉ đem ánh mắt nhìn về một bên.

Bành Tấn Hoa đứng dậy sửa sang lại quần áo,“Cù thiếu gia! Không phải tất cả mọi người đều có số mệnh tốt, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cho nên, cách sống của mỗi người khác nhau, cái gọi là chuẩn mực đạo đức chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới nghĩ tới, đối với đại đa số người mà nói, ở không có chỗ ở, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.” Anh xoay người chuẩn bị rời đi,“Đương nhiên , nếu tiểu Đồng nguyện ý dựa vào anh, tôi tự nhiên sẽ không có ý kiến, chẳng qua, còn phải xem anh có khả năng làm cho cô ấy sống như vậy không......”

Cù Nhiên ngồi xuống sa lon, tay phải xoa mắt. Làm thế nào mới tốt? Đi tìm cô ấy? Nói giỡn sao?Sau cuộc điện thoại lần trước, anh chưa từng thấy cô ấy, anh vẫn luôn gọi điện cho cô, cô ấy hoặc là mặc kệ, hoặc là cúp máy, cứ như vậy vài lần anh cũng không chủ động tìm cô ấy, thật ra anh không cam lòng buông tha cô như vậy, nhưng lại không nghĩ đến chuyện thỏa hiệp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại trong nhà, Cù Nhiên nhận điện thoại, người bên kia máy hỏi dồn dập.

“Nhiên Nhiên, thế nào rồi con? Chuyện Vĩ Thành như thế nào? Cậu con lo lắng muốn chết!” Buổi sáng Vĩ Thành gọi điện thoại bà, khóc với bà, bà nói đến chỗ Cù Nhiên mà lấy tiền, không nghĩ đến chỉ qua mấy giờ, xảy ra chuyện lớn như vậy.

Day day huyệt thái dương,“Mẹ? Hiện tại không thể nóng nảy? Tính tình thằng nhỏ đó như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện?như vậy xứng đáng!”

“Vĩ Thành không phải còn nhỏ sao! Mọi người trong nhà chỉ hơi chiều nó thôi, bất quá lần này chuyện xảy ra quá đột ngột , cậu con không nghĩ ra biện pháp mới nhờ nhà mình giúp đỡ.” Gần đây, chuyện xấu của Hoàng Vĩ Thành xảy ra không ít, cho nên thái độ Cù Văn Thanh kiên quyết: Mặc kệ! Phải làm cho nó có bài học, nhưng mà đó là tính mạng của cháu trai. Hoàng Tố Vân nói như thế nào ông ấy cũng không giúp, thật không có biện pháp, bà mới nhờ con trai.

“...... Được rồi, con đã biết! Bất quá, mẹ, hôm nay con nói một câu, đây là lần cuối cùng!”

Sau khi cúp máy Hoàng Tố Vân gọi điện cho em trai, chủ yếu nói bọn họ đừng sốt ruột, lần nay xem như bài học cho Vĩ Thành, có lẽ sau này nó chững chạc hơn một chút.

......

Đinh Đồng nghe nói thân thích của anh bảy trong khi làm việc xảy ra tai nạn, nên Đinh Đồng gọi điện thoại đến hỏi một chút, xem như biểu đạt tâm ý.

Giọng nói của cô lộ vẻ thân thiện,“Anh bảy, người anh em thân thích của anh có sao không?”

“Haizz, cái người không nên thân kia còn phải để cho em quan tâm rồi, thật ra cũng chỉ đánh vài gậy, cũng chẳng phải thân thích gì lắm.”

Ôi! Mặt mũi của anh thật đúng là lớn, cậy già lên mặt. Cô! Đinh Đồng tôn trọng gọi anh một tiếng “Anh Bảy”, không phải là cô muốn gọi, anh còn chưa có tư cách !!

“Nghe anh bảy nói thế! Chắc người không có gì phải không?”

“Bị ghế đánh gãy chân ảnh hưởng đến động mạch, sau đó đưa đến bệnh viện, còn chưa có tỉnh. Nói...... Cái gì vậy, dám trên địa bàn của tôi, đánh người của tôi, không lột da thằng ranh đó không được.” Lưu Lão Thất càng nói càng tức, hùng hùng hổ hổ đứng lên.



Ngay lúc đó Đinh Đồng còn chưa biết chuyện này liên quan đến Cù Nhiên lớn như vậy, cho nên, cô đương nhiên đáp ứng: “dạ, anh bảy nói đúng, làm cho cái tên không có mắt kia có thêm kiến thức, đỡ phải về sau ai cũng nghĩ có thể xúc phạm quyền lực của Đinh Đồng em!” Cô nói một lời hai ý.

Buổi tối, cô hẹn Tiểu Ngũ cùng nhau ăn cơm, bản tính người này xưa nay vẫn vậy,“Đinh Đinh, chậc chậc...... Quả nhiên là càng ngày càng đẹp nha!”

“Biến đi......” Cô nhấc chân đá anh đi.

Trước kia có vài người, phần lớn đều gọi cô “Thùng thùng”,“Tiểu Đồng”, nhưng anh là người đầu tiên biết tên cô là “Đinh Đồng”, thế mà anh cứ gọi cô “Đinh Đinh, Đinh Đinh”, làm cho nhớ đến phim hoạt hình của mấy bé trai.

Tiểu Ngũ ở trong phòng lải nhải,“Anh nói, em nấu có thể ăn sao?”

Đinh Đồng mặc tạp dề thái thức ăn, vừa nghe anh nói lời này, mang theo dao đi ra ngoài,“Hôm nau anh có tin hay không? Em còn không xử anh được sao!!!”

“......” Còn không có tới kịp nói gì, sợ tới mức lập tức tạo động tác phòng thủ, tỏ vẻ không dám lỗ mãng !

Thời điểm ăn cơm, Tiểu Ngũ bỏ đi áo khoác, xoắn tay áo, có cảm giác người đàn ông của gia đình, làm bộ thưởng thức đồ ăn, gật gật đầu,“Coi như được thông qua đi!”

Đinh Đồng cười cười không nói gì.

“Ôi chao, sao đột nhiên muốn về nhà nấu ăn vậy?” Lúc trước có nói cùng nhau đi ăn một bữa, nhưng khi đó anh vừa mới bắt đầu tiếp nhận công việc, không thể phân thân, khoảng thời gian này cuối cùng thoải mái chút, nên hôm nay hai người hẹn nhau ăn cơm, đến khi anh hỏi muốn đi đâu ăn, cô ấy nói muốn nấu ăn, cho nên anh theo cô về nhà.

“...... Lười ra ngoài.” Cô không biết là đang dối gạt mình hay là dối người? Không thể không thừa nhận, cô bị tính tình của Cù Nhiên ảnh hưởng.

Mỗi lần tan tầm sớm anh luôn về nhà ăn cơm chiều, cũng sẽ giống Tiểu Ngũ vậy, anh chờ không kịp liền đem áo khoác cởi ra,xoắn tay áo sơ mi bốc thức ăn, khi đó cô dùng đôi đũa đánh vào mu bàn tay anh, nói anh nên đi rửa tay trước, anh hoặc là không nghe, hoặc là kéo cô cùng đi, hai người đứng trước lavabo, anh đứng phía sau ôm cô, thỉnh thoảng hôn trộm cô. Mới đầu cô còn có thể lấy khủy tay huých anh một cái, như càng về sau đối với anh không còn tác dụng.

Nghĩ thế, khóe miệng Đinh Đồng không tự chủ kéo lên.

“Đinh Đinh à!! Em đừng có bộ dạng tư xuân như vậy? Không tốt đâu...... Hai chúng ta đều trưởng thành rồi, em có thể ra tay?” Tiểu Ngũ làm biểu tình hèn mọn, lấy cô trêu đùa.

Đinh Đồng gắp miếng rau trước mặt,“Kỳ thật, Tiểu Ngũ, em hiện tại không ăn thức ăn rác rưởi!” Dứt lời chậm rãi đem đồ ăn bỏ vào trong miệng nuốt.

“...... Đinh Đinh, em về sau sẽ không có đàn ông theo đuổi!!” Nói anh là thức ăn rác rưởi? Hừ...... Anh là cực phẩm cá muối được rồi?!! Anh nguyền rủa em, nguyền rủa em về sau không có đàn ông theo đuổi!!

“Yên tâm đi! Em đã nói không ăn thức ăn rác rưởi, nếu không đã tìm đến anh rồi!”

“......”

Thấy anh bị tức xanh mặt, Đinh Đồng nhân từ không đả kích hắn tiếp.

“Chuyện của Lưu lão thất gần đây chưa thấy đưa ra yêu cầu gì sao?”

Tiểu Ngũ cắn một miếng thịt, dùng sức ăn cho hả giận. Chờ nuốt xuống mới nói:“Không có, chắc nghĩ đối phương có nhiều tiền, sau đó lấy lại chút mặt mũi, chúng ta cũng đừng nhúng tay vào, miễn cho hắn nói này nói nọ.”

Đinh Đồng gật đầu phụ họa,“Đối phương là loại người nào nha? Có thể để Lưu lão thất một lòng một dạ nghĩ tới tiền?”

“Em đoán xem!”

“Đoán cái gì chứ, không nói thì thôi đi.”



Tiểu Ngũ rung đùi đắc ý,“Ô ô , thật đúng là nhẫn tâm nha, sao có thể cho người ta chết sống mặc kệ ......”

“Anh có ý gì?” Đinh Đồng có chút cảnh giác.

Anh nhún nhún vai,“Người bị thương là do Hoàng Vĩ Thành đánh.”

“Em không biết người này.”

“Cậu ta gọi Hoàng Tố Vân bằng bác, Hoàng Tố Vân có con trai, gọi-- Cù Nhiên!” Anh nhíu mày quan sát phản ứng Đinh Đồng.

“......Thì thế nào, cùng em không liên quan.” Đinh Đồng cố ý tránh đi.

“Cũng đúng, anh cũng cảm thấy như vậy. Dù sao cùng anh cũng không liên quan, chúng ta không quan tâm.” Anh cười.

Tiểu Ngũ cũng không nói thêm gì, hai người im lặng ăn cơm, Đinh Đồng mới từ từ mở miệng,“Anh ấy ra mặt ?”

Giả ngu,“A? Ai?”

“...... Cù Nhiên.”

Tiểu Ngũ thế này mới vừa lòng nhếch môi,“Anh ta tìm anh cả, cái này có tính ra mặt không?”

“Anh ấy tìm đến anh hai?”

“Đúng vậy!” Hơn nữa anh cả muốn đem việc anh ta giao cho em,“Em tính làm như thế nào?”

“Chờ xem có biến động gì không đã!”

Tiểu Ngũ cân nhắc một chút, thật cẩn thận hỏi:“Đinh Đinh, em cùng anh ta là thật sự sao?”

Cô buông bát đũa, lấy khăn ăn lau miệng,“Có thật sự hay không đến hiện tại em mới hiểu được, thật ra căn bản không quan trọng, có nhiều yếu tố bên ngoài nữa, đủ để cho em từ vô cùng kiên định bị đánh tan xương nát thịt.”

“Đinh Đinh......Em đừng suy nghĩ nhiều, giống như trước đây đi, tùy tiện một chút, như vậy mới không mệt!” Đinh Đồng trước kia, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, phàm là chuyện đã định , mặc kệ thế nào đều tranh giành bằng được, khi đó không biết nghĩ tốt xấu, kỳ thật hiện tại mới hiểu được, không biết không sợ, không nghĩ là việc tốt biết bao......

“Tùy tiện? Hiện tại làm sao em dám!” là không dám cũng không thể.

Giống như chúng ta đã lớn thì không thể nhỏ lại, có rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra liền không có khả năng quay lại, tất cả mọi chuyện lúc trước tựa như đám mây, chúng ta thường ngửa đầu liếc mắt một cái, nhưng không cách nào đụng được.

“Mấy ngày này Hạo Hạo không ở bên cạnh, em cảm giác thế nào?” Anh chuyển hướng đề tài.

“Đừng nói nữa!” Cô uống nước,“Mấy ngày vừa rồi em đều cảm thấy trong nhà trống rỗng , thói quen thật sự đáng sợ. Trước kia có cục cưng, em cảm thấy trong nhà giống như vườn bách thú, líu ríu không ngừng, hiện tại thì ngược lại em chờ đợi lại xuất hiện âm thanh này! Tiểu Ngũ ...... Làm sao bây giờ? Em làm mẹ rất bi thảm phải không!!”

Nói xong cô ngã gục vào salon, Tiểu Ngũ cũng không ăn nữa, cầm đĩa trái cây trên bàn, ngồi ở salon vừa ăn vừa nói:“Anh nghe Tề Thiên nói anh cả không phải đưa Bành Hạo đến đây ở với em sao? Em nói với anh làm gì, sao lúc đó lại không cần?”

“Khó khăn lắm anh hai mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Hạo Hạo, em đem cục cưng tới đây, không phải những việc làm trước kia đều uổng phí sao?”Cô đoạt lấy đĩa trái cây trong tay anh, lấy một miếng đào bỏ vào miệng.

“Sao không chính mình đi lấy? Thật là!” Oán giận thì cứ oán giận, Tiểu Ngũ vẫn đứng dậy đi về phòng bếp lấy thêm một đĩa trái cây.

Hai người bao nhiêu năm không nhàn nhã như vậy, ở cùng một chỗ hưởng thụ thời gian sau khi ăn xong , chến bát cũng không rửa. Hai người ngồi salon vừa ăn hoa quả vừa trêu ghẹo đối phương, TV đang chiếu tiết mục giải trí, thường thường liền truyền đến một trận cười, rất khó làm con người không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook