Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 150: Số mệnh luân hồi: Hỏi cưới công tử (9)

Qua Tử

05/07/2021

Hồ nước trong vắt mát lạnh, làn nước phản chiếu sắc trời, mặt hồ vắng lặng, sóng nước xanh biếc, chỉ tiếc cảnh tượng hỗn loạn giữa hồ đã phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Lần lượt từng tên thị vệ bị quân sĩ của Hoàng phủ thẳng chân đạp xuống nước như sủi cảo, xung quanh thuyền hoa trên mặt hồ chỉ toàn những cái đầu ướt nhẹp trồi lên sụt xuống.

Mắt thấy tất cả thị vệ của mình đều bị đẩy xuống nước, bị bao vây, kinh hoảng kêu cứu, mặt mũi mấy người Diêu Giai Nhược trở nên trắng bệch.

Thực ra, nếu tất cả thị vệ của Tướng quốc, Tông chính, Thiếu phủ, Trưởng sử liên hợp lại, số lượng chắn chắn thắng được Ngũ hoàng nữ. Tuy nhiên, với tố chất của đám thị vệ trong phủ đại thần, bình thường đi chọc phá bách tính còn tàm tạm, chứ muốn chống lại quân sĩ của Hoàng phủ thì quả thực nằm mơ.

Người của Ôn Như Thị một nửa do Nữ Đế ban cho, xét mức độ trung thành, khả năng phối hợp, giá trị vũ lực, đều vượt xa đám thị vệ của các tiểu thư công tử.

Túc Nguyệt Nữ Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng sợ Ôn Như Thị ra ngoài bắt nạt người khác. Tuy nhiên, điều bà sợ hơn là sợ đứa trẻ hư hỏng nhà mình bị người khác bắt nạt. Mất mặt là chuyện nhỏ, lo lắng nhất là Ôn Như Thị suốt ngày làm người khác không yên lòng, chỉ sợ sơ sẩy gặp phải kẻ liều mạng sẵn sàng lấy tính mạng ra cược…

Không thể không nói, phía sau mỗi một đứa trẻ hư hỏng đều là một vị phụ huynh nuông chiều, dẫu mong con ngoan ngoãn, lại không nỡ nghiêm khắc với con — dù là chủ nhân của một quốc gia cũng không ngoại lệ.

Bấy giờ, kẻ ăn không ngồi rồi hàng đầu Túc Nguyệt vương triều Ôn Như Thị ngồi trên ghế thái sư, hóng gió dưới bóng đại thụ, trông vẻ rất hài lòng. Trái với vẻ nhàn nhã của nàng, đám người Diêu Gia Nhược bị thuộc hạ của nàng xô xô đẩy đẩy, đuổi tới đuổi lui không được dễ chịu như vậy.

“Ngũ hoàng nữ, coi như hôm nay chúng ta mạo phạm ngươi, đánh ngươi cũng đã đánh, dừng ở đây được rồi! Ngươi trở mặt với tất cả mọi người cũng không có lợi!” Diêu Giai Nhược gần như muốn bẻ gãy quạt giấy trong tay, vẫn cố gắng trấn an bản thân.

“Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Dám chỉ đạo bổn hoàng? Không biết điều!” Ôn Như Thị cười khẩy, ban đầu nàng cũng không định trị mấy con tôm nhỏ này, nhưng nàng đổi ý rồi. Nàng nhấc tay, ngoắc ngoắc, “Đầu óc các tiểu thư không tỉnh táo, các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau trói lại, treo ngược bên mạn thuyền ngâm nước, hóng gió cho tỉnh lại!”

“Tuân mệnh!” Bọn thị vệ nhiệt tình tiến lên.

Đám quý nữ Diêu Giai Nhược vốn quen sống trong nhung lụa, dẫu hồi bé có tập võ, nhưng nếu lâm trận cũng không tài nào chống lại thị vệ Hoàng phủ như hổ như sói. Huống chi đám người ngang tàng này còn không biết thương hương tiếc ngọc, vũ lực rõ ràng đã mạnh hơn, vậy mà vẫn tách thành ba, năm người một nhóm bắt mỗi người các nàng.

Không quá lâu, thời gian khoảng nửa chén trà, các nàng không chống cự được nữa, cả đám bị bắt trói thành một bánh chưng treo lên.

Ngoại lệ duy nhất thiên kim của Tướng quân phủ – Ethel.

Khác hẳn với đồng bạn bị treo lên mép thuyền, quần áo Ethel sạch sẽ đến quá phận. Thị vệ Hoàng phủ làm ngơ nàng ta, tựa như nàng ta là đồng bọn của Ngũ hoàng nữ chứ không phải đồng bọn của đám thiên kim.



Ôn Như Thị cười nham hiểm: “Ethel, nếu ngươi không muốn ngồi thuyền, chờ lát nữa ta đưa Tô công tử về, chúng ta tìm một ngồi xuống tâm sự ôn chuyện nhé?”

Ethel rất xấu hổ, vô cùng vô cùng xấu hổ.

Nàng ta là người có võ nghệ cao nhất trong đám người này, võ thuật của phủ tướng quân không phải trò mèo, tất cả đều được luyện từ trong máu trong lửa. Ban nãy Ethel dự định chống trả vài lần rồi giả vờ sẩy chân bị đám hộ vệ Hoàng phủ đánh bại, sau đó bị treo lên xả giận như những người khác, như vậy sẽ không đắc tội cả hai bên.

Nhưng Ôn Như Thị không muốn để nàng ta như nguyện. Bây giờ nàng ta vẫn cầm trường kiếm trong tay, nhưng không ai thèm ra tay với nàng ta cả…

Ánh mắt Diêu Giai Nhược trợn trừng như muốn đâm qua người nàng ta. Ethel lúng túng, loài người kỳ quái như vậy đấy. Diêu Giai Nhược đánh không lại Ôn Như Thị, nhưng lại ghét con cá lọt lưới là nàng ta.

Đây rõ ràng là kế ly gián của Ôn Như Thị, ấy vậy mà các nàng không hiểu. Ethel thở dài, không phải không hiểu, các nàng không cam lòng, muốn tìm người trút giận mà thôi. Nhờ ơn Ôn Như Thị ban cho, hiện tại nàng ta bị trút đầy lửa giận rồi.

“Cung kính không bằng tuân mệnh, mong Ngũ hoàng nữ cho hạ thuyền nhỏ để các thuộc hạ của phủ tướng quân lên thuyền.” Ethel cười khổ tra kiếm vào bao, chắp tay nói.

“Tốt, tốt.” Ôn Như Thị nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy đồng ý, nhưng nàng đợi đến khi mấy tiểu thư nhóm Diêu Giai Nhược uống không ít nước mới ngập ngừng phất tay sai người thả thuyền nhỏ xuống hồ vớt người.

Thị vệ của phủ Hoàng nữ cũng xấu, mò thấy thị vệ của phủ tướng quân thì lập tức cho uống rượu mạnh làm ấm người, vừa nhìn thấy là người của quý phủ khác, không nói hai lời đạp thẳng xuống hồ!

Trong khoảng thời gian ngắn, người mắng phủ tướng quân còn nhiều hơn người mắng phủ Hoàng nữ.

Ethel lên thuyền hoa của Ôn Như Thị, trên đường đi không quay đầu lại nhìn, nàng ta vẫn cảm giác không ít ánh mắt cháy bỏng soi vào lưng nàng ta.

Các quý nữ ở ngoài thuyền hoa chửi bới lung tung, có kẻ khóc lóc xin tha, Ethel đứng ngồi không yên đối diện với Ôn Như Thị. Tập Nguyệt dẫn mấy tiểu nha hoàn lên trên boong thuyền chuẩn bị, bày đầy hoa quả, rượu ngon lên bàn trà trước mặt hai người.

Đợi đến khi tất cả nha hoàn đã lui, Ethel mới hạ giọng cắn răng nói, “Ngươi quá nhẫn tâm!”

“Tạm thôi tạm thôi.” Ôn Như Thị mỉm cười, rót đầy ly trà trước mặt nàng ta.



Ethel thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, không khỏi hít sâu một hơi, ấm ức nói thẳng: “Ta không muốn đối đầu với ngươi, nhưng người cũng không chắc chắn sẽ thắng, gây thù khắp nơi không có lợi cho ngươi.”

“Hôm nay ngươi khá kỳ lạ đấy,” Ôn Như Thị khẽ liếc nàng ta, “Vừa lên đã muốn bắt tay giảng hoà, bị ta tính kế còn làm ra vẻ quan tâm đến ta.”

Ánh mắt Ôn Như Thị chứa hàm ý sâu xa, “Ethel, ngươi muốn từ chức, chuyển tới Lưu Quang à? Hay bị ta giết đến sợ rồi? Nói nghe một coi, biết đâu ta có thể giúp ngươi một tay, lúc giết ngươi cũng có thể hơi hơi nhẹ tay.”

“Cút đi!” Ethel nổi giận, “Nếu không phải ông chủ…” Nàng ta đột nhiên im bặt, nhận ra mình nói lỡ, ánh mắt theo bản năng liếc vào bên trong màn che.

Thấy dáng vẻ lén la lén lút nhìn vào trong của nàng ta, Ôn Như Thị không vui. Nàng gập ngón tay, gõ mạnh vài cái lên bàn trà, cảnh giác nói: “Hì hì hì, nhìn cái gì! Ta cảnh cáo ngươi, Tô Khinh Trần không phải là người ngươi có thể chạm!”

“Chạm cái gì mà chạm, chạm con mẹ nhà ngươi ấy! Điên mà muốn chạm hắn!” Ethel giận mà không có chỗ trút. Đầu óc nàng ta bị úng nước mới dám chạm vào ông chủ. Chỉ có người phụ nữ ngu xuẩn như Ôn Như Thị mới coi ông chủ thần kinh máu lạnh kia là bảo bối! Nàng ta muốn tránh còn không kịp, có điên có ngốc mới lại gần!

“Không phải vì Tô Khinh Trần?” Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, lòng tò mò nổi lên, “Chuyện lạ nhỉ. Ngươi biết quán quân chỉ có một, giữa hai chúng ta phải phân thắng bại, không phải ngươi chết thì cũng là ta sống, không còn đường khác đâu.”

Nàng nhếch miệng cười hài lòng, có thể ép người khác tức chết, “Tình trạng của ngươi bây giờ… Chà chà, không phải ta nói quá, nhưng ta nói bừa vài câu cũng đủ khiến ngươi trở thành tấm bia cho đám quý nữ chỉ trích.”

“Cũng không cần tự ta ra tay, ta có thể ném đá giấu tay đấy nhé, kẻ muốn ngáng chân ngươi xếp hàng từ hoàng cung tới nhà ngươi đấy, đồng chí Ethel ạ,” Ôn Như Thị cảm khái, “Ám Thứ trả lương cao như vậy không phải để ngươi đến thế giới nhiệm du lịch.”

“…” Ethel nghẹn họng, không nói được gì.

Đây là ý của nàng ta sao?

Quyến rũ ông chủ và giết chết người yêu của ông chủ, chọn cái nào cũng chết, nàng ta làm sao mà chọn được?! Quỷ mới biết rốt cuộc trong lòng ông chủ nghĩ gì, lại ép ban tổ chức tạo ra thế giới luân hồi.

Luân hồi con mẹ nó! Đây là trận chung kết — — không giành được vị trí quán quân sẽ bị ông chủ xử chết, giành được thì nàng ta càng không được yên. Những ngày tháng như thế này quả không dễ dàng!

Ethel oán hận trừng mắt nhìn Ôn Như Thị.

Con mẹ nhà ngươi, nhà ngươi chính là người đầu tiên giẫm đạp ông chủ của Ám Thứ đấy, còn ngồi ở đây nói mát, con mẹ nhà ngươi, ngươi đếch phải là người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook