Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Chương 10: BÍ ẨN NGÔI LÀNG BỎ HOANG

Sakura1255

09/01/2015

Takuto bất tỉnh đã ba ngày vẫn chưa tỉnh, nói cho cùng đây là lần đầu tiên cậu giết người mà lại giết nhiều người như vậy. Trong cơn hôn mê cậu tỏ ra rất thống khổ có vẻ như đang gặp ác mộng. Trong những ngày này Marie và cô bạn thân đã liên tục chăm sóc Takuto. Vì cô biết nếu không vì cứu mình Takuto đã không bại lộ pháp khí và bị tổn thương đến mức này.

Tin tức về pháp khí của Takuto thật sự đã được truyền đi, và rất nhiều cao thủ của các thế lực đều bắt đầu kéo đến khu rừng kể cả lược lượng của các vương quốc. Nhưng bọn người Takuto đã nhanh chóng rời đi, dựa vào vết tích trên chiến trường lưu lại những cao thủ mới đến vẫn có thể xác định tin tức là thật và bọn họ nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm để truy tìm cho bằng được kẻ sở hữu pháp khí. Nói gì thì nói người có pháp khí hồng hoang hoàn toàn đủ tư cách lập nên một quốc gia cho riêng mình.

Trong cung điện, đại hoàng tử đang cực kỳ phẫn nộ đập phá đồ đạc và quát mắng kẻ đang quỳ trước mặt mình:

- Các người đã nói sẽ làm gọn nhẹ mà tại sao lại xảy ra sự việc như thế này?

Người đang quỳ cũng có vẻ run rẩy trước cơn thịnh nộ của hoàng tử.

- Hoàng tử yên tâm, chúng tôi đã phái lực lượng tinh nhuệ đi truy bắt bọn chúng chắc sẽ sớm có kết quả thôi

Nghe vậy hoàng tử càng tức giận:

- Đồ ngu! Bây giờ cao thủ đang lớp lớp truy tìm trong khu rừng đó có cả lực lượng của bảy đại vương quốc, bọn họ lấy cớ một người sử dụng pháp khí hồng hoang có thể làm tổn thương quan hệ giao thương nên đã cử người vào truy tìm nhưng chắc chắn là muốn chiếm lấy pháp khí, ngươi có chắc sẽ toàn thân được với bọn họ không. Mặc dù trong bóng tối các ngươi là trợ thủ của họ nhưng để bảo đảm an toàn cho quốc gia trăm phần trăm họ sẽ loại các ngươi khỏi vòng chiến, đơn giản vì thế lực các ngươi không quy phục quốc gia nào. Họ đâu có ngu mà để thêm một thế lực nắm giữ pháp khí hồng hoang chứ.

Hoàng tử giải thích trong cơn tức giận rồi nói tiếp:

- Mà cái tên sử dụng pháp khí đó, không ai biết hắn thuộc thế lực nào, ở đâu nên các quốc gia chưa dám điều động cao thủ, hiện tại chỉ chủ yếu là cao thủ cấp sáu và bảy thôi. Nếu tên đó không có thế lực chống chân chắc chắn họ sẽ không cố kỵ gì mà ra tay nên tốt nhất cứ án binh bất động lấy tin tức chờ thời cơ, rồi chúng ta sẽ lấy thịt trong miệng hổ.

Lúc đó, ta muốn lấy pháp khí, nếu có nó thì cho dù chuyện đó bại lộ thì cũng sẽ không ai có thể ngăn cản ta lên ngôi, sau đó ta sẽ dần dần thôn tính từng quốc gia và có thể chỉ sau ba mươi năm vị trí thống nhất quốc gia nhân loại không nằm trong tay ta thì còn ai xứng đáng và các ngươi sẽ được thoải mái hưởng dụng tất cả vinh hoa đãi ngộ tốt nhất trong lịch sử loài người.

Tên sát thủ đang quỳ trong lòng tỏ vẻ bất mãn vì tên hoàng tử muốn chiếm gọn pháp khí nhưng cũng chỉ biết cảm ơn rồi lui ra.

Takuto tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, cậu đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, những người mà cậu ta hôm bữa giết chết đã không ngừng đòi mạng cấu xé hành hạ cậu trong giấc mơ. Cái cảm giác đó cậu không bao giờ muốn trải lại lần nữa. Giờ nghĩ lại cậu còn thấy rùng mình. Là một người hiện đại và chỉ là học sinh bình thường, cậu chưa bao giờ trải qua cái việc giết chóc.

Ông cậu đã kể cho cậu nghe hồi chiến tranh vì bảo vệ gia đình khỏi bọn cướp lúc loạn lạc ông cậu đã giết người lần đầu tiên khi chỉ mới có mười hai tuổi và ông cậu nói rằng “Cho dù cháu có giết nhiều hay giết ít thì lần đầu tiên luôn theo cháu suốt cuộc đời. Cháu có muốn quên cũng không được.” Một giọng nói kéo Takuto ra khỏi hồi ức:

- Anh tỉnh rồi à, may quá tôi cứ tưởng anh không bao giờ tỉnh lại rồi đấy vì đã hơn mười ngày rồi.

Đứng trước mặt Takuto là một cô gái khoảng mười bốn tuổi với mái tóc ngắn màu cam nhạt cùng màu với đôi mắt. Khuôn mặt lém lỉnh tinh ranh khác hẳn với khuôn mặt mất hết sức sống của cô gái bị nhốt trong cũi kia. Bây giờ trong cô bé đã năng động hơn nhiều. Takuto thấy vậy tuy còn mệt cũng mỉm cười trả lời

- Cám ơn cô đã chăm sóc tôi!

Nghe vậy cô bé đỏ mặt quay ra chỗ khác chối bay chối biến

- Đâu… Đâu có… Ai chăm sóc anh… Người chăm sóc anh là Marie đấy chứ. Dù sao tôi mới phải là người nói cám ơn anh vì đã cứu tôi.

Hành động của cô bé khiến Takuto liên tưởng đến mấy cô gái Tsundere trong mấy bộ anime cậu coi hồi xưa. Sau đó một cô gái khác đi vào, và cô gái này chính là Marie. Thấy Takuto tỉnh dậy Marie cũng vui mừng.

- Anh tỉnh dậy chắc đói lắm tôi sẽ làm mấy món cho anh nhé.

Takuto gật đầu rồi lấy thanh kiếm đang để trên bàn rồi đi ra ngoài, và cậu thấy mình đang sống ở một ngôi làng bị bỏ hoang có vẻ người dân đã di cư khỏi đây rất lâu rồi và nơi đây chính là ở sâu trong khu rừng, vì luyện Dung Kỹ nên Takuto cảm thấy có gì rất kì lạ ở đây nhưng hiện tại cậu không để nó trong suy nghĩ và cậu thấy Quản Lý đang nằm trên một tảng đá miệng một ngậm cọng rơm trông rất giống một kẻ lãng tử đa tình khiến Takuto muốn nôn ngay tại chỗ. Thấy Takuto Quản Lý nói:

- Cậu chỉ còn gần một tháng ở đây thôi đấy với lại cậu hiểu được tình trạng của mình chứ. Các cao thủ đang truy tìm cậu đấy. Nên tốt nhất cậu nên lấy Vạn Niên Thanh Diệp rồi chúng ta biến thôi.

Takuto gật đầu, và cậu định lát nữa sẽ đề cập đến chuyện này cho hai cô ấy nghe để nhanh chóng thu lấy Vạn Niên Thanh Diệp. Cậu hỏi Quản Lý.

- Ông nhận ra chưa?

- Cậu nghĩ ta là ai? Từ lâu rồi, nhưng làm hay không là quyết định của cậu.

- Tôi không muốn cuốn vào quá sâu chuyện của thế giới này, ít nhất là bây giờ. Nhưng tôi muốn đảm bảo an toàn cho bọn họ. Và nếu tôi không lầm thì tối nay sẽ có chuyện.

- Cậu không lầm đâu, nhưng hãy nhớ ta sẽ không ra tay.

Takuto gật đầu và bắt đầu tập luyện. Cậu đã biết tình trạng của mình nên không thể lơ là được, cậu muốn mình mạnh lên cho dù là chỉ một chút Và Quản Lý cũng tập chung với cậu.Nhìn cả hai luyện tập khiến cho hai cô gái sững sờ, đặc biệt là cô gái võ giả cấp sáu, cô ấy nhận ra được tuy Takuto có kỹ thuật dùng không giỏi gì thậm chí cô còn giỏi hơn nhưng trình độ sử dụng thuộc tính ma pháp của cậu cực kỳ cao siêu, hơn nữa lại là người mang đa thuộc tính ma pháp.

Bình thường với một thuộc tính thì ta hoàn toàn chuyên tâm tu luyện nó đến mức tận cùng, nhưng nếu ta mang nhiều thuộc tính sẽ không thể chú tâm nâng cao toàn bộ được cho nên nếu gặp cường giả thật sự sẽ chắc chắn thất bại bởi có câu quý tinh bất quý đa. Vì thế khi thấy Takuto cực kì thành thạo ở tất cả các thuộc tính cô đã không tin vào mắt mình, tất cả các lập luận cô được biết trước giờ đều không áp dụng được với chàng trai này và cô bắt đầu nảy sinh sự tò

mò mãnh liệt với thân phận của Takuto.

Sau khi tập luyện đến tối xong, mọi người bắt đầu vào bữa ăn thì Takuto lên tiếng nói với Marie:

- Theo như chúng ta giao hẹn cô hãy đưa tôi Vạn Niên Thanh Diệp còn lập giao ước thì khỏi cũng được.



Cô tiểu thư nghe vậy cũng lên tiếng

- Anh cần Vạn Niên Thanh Diệp để là gì. Nếu anh nói sư phụ anh muốn thì không cần vì đó không phải sự thật

Takuto ngạc nhiên tự hỏi tại sao cô bé này biết, thấy vậy cô bé này mỉm cười tinh quái

- Nếu sư phụ anh cần thì mấy ngày này chúng ta đã về được rồi. Sư phụ của anh mạnh ít nhất cũng phải là cấp chín hơn nữa cực kỳ tinh thông ma pháp không gian, lúc anh bị ngất và tên sát thủ định cướp pháp khí nhưng bị sư phụ anh cho vào không gian vòng lặp. Người như vậy mở không gian trùng động nối không gian là chuyện dễ mà. Chưa kể, từ khi anh bất tỉnh ông ấy không đề cập đến vấn đề Vạn Niên Thanh Diệp cho dù chỉ một lần, cho nên tôi nghĩ người cần đó là anh, không phải dành cho anh mà là cho một người khác bởi vì ngoài tác dụng kích thích tiềm lực nó còn có khả năng chữa trị rất tốt nữa. Tôi nói không sai chứ.

Takuto đành bó tay trước cô gái thông minh này, cậu nói:

- Cô thắng rồi, tôi cần nó đề cứu một người bạn.

- Con gái sao?

Takuto cảm thấy trước mặt cô gái này mình không thể giấu bất cứ thứ gì. Cô gái thấy vậy nở một nụ cười tinh quái nói:

- Bộ không ai nói với anh là không được coi thường trực giác con gái sao, với lại lúc nãy khi trả lời tôi, trong ánh mắt anh lộ ra sự quan tâm, dịu dàng, lo lắng và nhất là vẻ hối hận đau xót nữa kìa nên tôi nghĩ người đó chắc chắn phải là con gái. Và anh đã vô tình khiến cô ấy phải cần đến Vạn Niên Thanh Diệp đúng không.

Thấy Takuto á khẩu cô gái nói tiếp:

- Có người từng nói với tôi, con người có thể giấu cảm xúc trên khuôn mặt nhưng ánh mắt thì rất khó, ngoại trừ mấy lão bất tử ra thì hiếm ai không biểu lộ ra cảm xúc bằng ánh mắt của mình. Anh phải luyện tập thêm đi không chỉ kỹ thuật mình mà còn khả năng giấu cảm xúc nữa. Và hơn nữa nếu không dùng phép thuật anh không đánh lại tôi đâu.

Cô gái cười tự tin xong nói tiếp:

- Còn về Vạn Niên Thanh Diệp đang để ở nhà tôi, nếu muốn về đến đó phải mất hơn mười ngày hơn nữa với tình trạng chúng ta thì đâu có dễ dàng về được. Anh đang bị truy sát khắp nơi vì pháp khí chưa kể khi gia đình tôi biết anh có pháp khí chắc chắn sẽ làm khó anh nên chuyện này không dễ đâu. Thôi để tôi tính cách, bây giờ ăn xong thì ngủ đi.

Nghe xong Takuto cũng đi ra ngoài để lều cho mấy cô gái nghỉ ngơi. Takuto từ khi tỉnh dậy đã phát hiện tình trạng không ổn quanh đây. Nên cậu ta lúc nào cũng âm thầm cảnh giác. Cậu ra ngoài lều ngồi lên tảng đá vận Dung Kỹ dò xét năng lượng xung quanh thì thấy hơn chục luồng năng lượng kì lạ đang di chuyển từ từ bao vây lấy họ và hơn nữa đây không phải là năng lượng của con người.

Takuto rút thanh kiếm và bắn một quả cầu lửa vào bên trong khu rừng. Và thứ xuất hiện đón tiếp cậu là hơn chục con tà nhãn đang bay tới.

Tà nhãn là sinh vật giống quả cầu tròn chỉ có một con mắt lớn và nhiều xúc tu ở dưới thân. Bọn chúng bình thường di chuyển chậm chạp sức tấn công và phòng thủ kém nhưng bọn chúng lại có kỹ năng bầy đàn rất tốt. Lại có năng lực huyết mạch là gây ảo giác cho kẻ thù bằng thứ sóng âm mà nó phát ra.

- Getsuga Tensho

Vầng trăng bạc củaTakuto đã khiến cho mấy chục con tà nhãn bỏ xác tại đây và cậu cũng bắt đầu phát động công, xông vào bầy tà nhãn như hổ lao vào bầy dê, cậu mặc dù không có kỹ thuật cao nhưng do biến hóa thuộc tính đa dạng nên tà nhãn đã không thể làm gì cậu.

Hai cô gái cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến một võ giả cấp bốn và hai võ giả cấp sáu thì bọn tà nhãn đâu thể là đối thủ nên nhanh chóng đã dẹp loạn xong. Nhưng cái cảm giác bất an đi theo Takuto từ khi tỉnh dậy vẫn không biến mất, cậu ta cảm thấy đêm này mới bắt đầu thôi. Hai cô gái sau khi xử lý xong bọn tà nhãn đến bên Takuto nói:

- Sao chỗ này lại có tà nhãn được nhỉ bình thường không phải bọn chúng chỉ sống trong hang động thôi sao. Và bọn chúng chỉ tấn công khi chúng ta xâm nhập lãnh địa chúng thôi mà.

Nghe nghi hoặc của Marie, Takuto cũng lên tiếng:

- Nếu vậy chắc có ai đó đã khiến chúng tấn công chúng ta

Cô tiểu thư bên cạnh lắc đầu phủ định:

- Muốn điều khiển được tà nhãn nhất định phải khống chế được tà nhãn quân vương, nhưng trong tất cả ma thú thì tà nhãn quân vương có tinh thần lực cao thuộc bậc nhất đó, nên việc không chế nó là cực khó và không chỉ thế cần hao tốn rất nhiều tinh thần lực để duy trì sự khống chế đối với nó nữa. Với lại bên cạnh nó có rất nhiều tà nhãn nên không ai nghĩ tới chuyện đó cả. Hay nói cách có thể,chúng tấn công chúng ta vì chúng nghĩ chúng ta định cướp đi thứ gì của nó. Nhưng tôi chưa từng nghe nói tà nhãn có thói quen tích trữ báu vật. Chúng đâu phải là long tộc.

Takuto nghe vậy cũng nói:

- Nếu vậy thì đây rất có thể là nguyên nhân mà người trong làng này bỏ đi vì họ đã vô tình hoặc cố tình lấy cái gì đó của bọn tà nhãn khiến chúng tấn công nhưng sau đó bọn tà nhãn cũng không thể lấy lại nên chúng trấn giữ ở đây nếu có

người nào vô sẽ tấn công ngay.

- Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì chứ?

Marie bên cạnh cũng thắc mắc:

- Cái đó tính sau đi, chúng kéo thêm gần hai trăm con tới rồi kìa.

Quả nhiên đúng như Takuto dự liệu, gần hai trăm con tà nhãn đang từ từ bay đến vây quanh ba người. Với số lượng như thế thì bọn họ cũng chỉ có nước lánh mũi nhọn lui về bên trong ngôi làng. Cũng may, bọn tà nhãn cũng không muốn truy đuổi tới cùng vì sợn bọn họ liều mạng nên nhóm ba người cũng không có gặp khó khăn gì.

- Rốt cuộc, bọn chúng muốn tìm cái gì đây, từ khi đến đây chúng ta đâu có phát hiện gì khác thường đâu.

Cô tiểu thư nói đáp lại lời Marie



- Nếu là thứ tà nhãn muốn bảo vệ thì chắc chắn là báu vật liên quan tới tinh thần lực bởi đó là năng lực huyết mạch của chúng, mà những báu vật như thế rất khó phát hiện nếu không có tinh thần lực cao.

- Tôi có phát hiện một nguồn năng lượng lạ nhưng không phải là tinh thần lực mà là một thứ năng lượng vô cùng cổ quái.

Takuto bên cạnh lên tiếng. Hai cô gái ngạc nhiên tại sao cậu ta có thể linh mẫn đến mức đó. Cô không biết người luyện Dung Kỹ có mức độ cảm giác năng lượng đến mức đáng sợ.

Takuto đi theo cảm nhận của mình và đến bên miệng của một cái giếng. Cái giếng này có vẻ trước đây là giếng chính của ngôi làng này nhưng bây giờ rong rêu đã phủ đầy trên thành giếng khiến nó trông có vẻ cổ xưa. Hai cô gái đến bên cái giếng và cô tiểu thư nói:

- Nếu theo như anh nói thì nguồn năng lượng phát ra từ cái giếng này đây hả

Takuto lắc đầu

- Dưới dáy nó và phải đào thêm một lúc nữa, người giấu nó ở đây đã nhảy xuống giếng và đào đáy giếng để giấu nó chưa kể còn đặt phong ấn khiến cho lũ tà nhãn không thể lấy hay nói cách khác nếu ta lấy đưa cho lũ tà nhãn thì có thể khiến cho chúng rút lui và có thể có thu nhập bất ngờ.

Nghe Takuto nói vậy hai cô gái cũng thấy có lý nhưng ai sẽ đi xuống dưới đây tuy cái giếng cũ nhưng mực nước cũng còn khá cao nên con gái xuống là không hợp nên Takuto không do dự nhảy xuống, bởi có Dung Kỹ nên Takuto không phải lo không có dưỡng khí để thở.

Takuto mất khoảng mười phút để lặn tới đáy và cậu bắt đầu đào lớp đất đưới đáy giếng lên và chỉ một lúc sau cậu thấy được một cái hộp cổ có nhiều hoa văn phát sáng trên vỏ và thứ năng lượng cổ quái phát ra từ những hoa văn đó. Takuto đoán đây là một loại phong ấn gì đó nhưng cậu tạm gác qua một bên và đem lên.Khi đem lên cho hai cô gái xem, cô tiểu thư sững sờ run rẩy nói:

- Đây là…

Takuto nhìn thấy vẻ mặt của cô đoán cô đang sốc lắm, cậu tự hỏi có chuyện gì có thể khiến cô gái thông minh đến mức này phải thất thố như thế. Cậu hỏi:

- Đây là cái gì gì vậy?

Cô tiểu thư có vẻ đã bình tĩnh lại và trả lời:

- Bên trong thì tôi không biết nhưng hoa văn bên ngoài thì đó là ấn ký chủ quyền của anh trai đã mất của tôi

- Cái gì?

Marie ngạc nhiên đến tận cùng và Takuto cũng không khác gì mấy họ nhìn lên hoa văn trên cái hộp, rõ ràng chỉ là nữ mới có thể vẽ mấy hoa văn tinh xảo này thôi chứ. Như biết thắc mắc của Takuto cô tiểu thư nói:

- Anh trai tôi từ nhỏ đã rất tỉ mỉ trong mọi công việc đặc biệt khả năng quản lý của anh ấy. Anh ấy làm việc rất cẩn thận, tôi đã thấy hoa văn này nhiều lần rồi nên không thể nhầm được, nếu anh ấy không có ở đây thì chúng ta sẽ không thể lấy vật trong này ra được trừ khi là pháp sư cấp chín mới có thể mạnh mẽ phá phong ấn.

Takuto bên cạnh cũng không có vẻ lo lắng nói:

- Để tôi thử.

Nói rồi cậu tập trung Dung Kỹ quán chú năng lượng lên bàn tay, hai cô gái bên cạnh tuy không biết cậu đang làm gì nhưng khi thấy rõ ràng mỗi ngón tay cậu là một loại nguyên tố ma pháp thì thực sự kinh hãi. Đối với các cô, dùng hai nguyên tố cùng một lúc đã khó mà đằng này cậu ta dùng đến bốn nguyên tố.

Takuto không biết sự kinh ngạc của hai cô gái, ra một đòn Nukite thẳng vào hộp gỗ. Khi tay cậu chạm vào, chiếc hộp xuất hiện một tầng năng lượng cản lại. Takuto giằng co với chiếc hộp khoảng mười giây thì dừng lại nhưng chiếc hộp vẫn như cũ. Hai cô gái thấy vậy cũng hơi thất vọng vì đòn của Takuto luc nãy có sức công phá của ma pháp cấp tám rồi

Các cô gái thất vọng nhưng Takuto không nản, cậu vẫn còn tuyệt chiêu khác, cậu bắt đầu sử dụng Rasengan, trong tích tắc cậu đã tụ một quả cầu năng lượng trên tay và đánh thẳng và cái hộp tuy lần này vẫn xuất hiện lực cản của cái hộp nhưng sau đó hoa văn trên chiếc hộp đã biến mất và chiếc hộp đã mở ra.

Khi mọi người mở chiếc hộp ra, thì bên trong chỉ có một viên đá tròn nhỏ màu đỏ và có họa tiết hình con mắt tỏa ra năng lượng tinh thần lực rất mạnh. Còn một thứ nữa là một lá thư có vẻ rất cũ, cô tiểu thư vội vàng mở ra và càng đọc cô càng không kiềm chế được nước mắt. Những giọt nước mắt chảy dài trên má của cô. Takuto không hiểu ngôn ngữ ở đây nên cậu cũng im lặng. Sau một lúc thì cô tiểu thư hết khóc và cô bắt đầu giải thích:

- Đây quả thật là thư của anh trai tôi. Khi đó anh trai tôi đi săn và lịch lãm nơi này thì phát hiện bọn người của quý tộc Lucifer lén lút làm gì đó. Mặc dù, chúng ta có quan hệ giao hảo với chúng nhưng là một người của cộng hòa nên anh trai tôi đã theo dõi chúng. Nhưng không ngờ trong chúng có pháp sư tinh thần hệ nên anh tôi đã bị phát hiện.

Sau khi một hồi chiến đấu thì anh trai tôi đã cướp được thứ này vì anh ấy thấy bọn chúng có vẻ quan tâm nhiều đến vật này. Nhưng anh tôi bị thương và đến làng này và được chăm sóc nhưng anh tôi biết sẽ không qua khỏi nên đã đặt ấn ký và giấu cái hộp này xuống giếng. Viết tới đây thì không thấy viết tiếp nữa.

Quản Lý bên cạnh cũng lên tiếng

- Đây chính là bảo bối Tà Vương Chân Nhãn, chỉ có tà nhãn quân vương mới có bảo bối này thôi, đó là bảo bối truyền thừa của tà nhãn tộc có tác dụng thử thách tâm cảnh và nâng cao tinh thần lực. Có vẻ tên pháp sư trong lời kể trộm của tà nhãn quân vương để đột phá nhưng lại bị anh ngươi lấy mất.

Hai cô gái bên cạnh cũng kinh ngạc

- Có thể trộm của tà nhãn quân vương, thì tên này cũng rất mạnh đó, chắc cũng ít nhất là cấp tám.

Quản Lý lười nhác gật đầu quay qua nói Takuto:

- Nhóc! Mi nên sử dụng cái đó để luyện tâm cảnh của mi, đi cái đó có tác dụng tốt lắm đó ta sẽ hộ pháp cho. Xài xong vô sao huyệt tà nhãn trả cho bọn chúng.

- Vâng

Takuto gật đầu rồi bắt đầu cầm lấy viên đá. Một tia sáng lóe lên và Takuto gục xuống bất tỉnh. Còn Quản Lý thấy bọn tà nhãn đang xông tới thì đến gần nở một cười mà khi bạn nhìn bạn sẽ thấy ác mộng mấy đêm. Và bọn tà nhãn khi thấynụ cười đó, chúng dừng ngay tức khắc và ngoan ngoãn chờ trong sự kinh ngạc của hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook