Kẻ Thứ 3

Chương 16: Chiến Thắng Thiếu Thuyết Phục​

Bỉ Ngạn Đỏ

27/11/2017

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi chính là ngoan ngoãn mặc đồng phục, mang cặp leo lên xe đến trường. Ai có ngờ vừa vào cửa đã thấy Ngọc đứng chờ sẵn.

- Chúng ta nói chuyện xíu được không?

Tôi hơi sửng sờ nhưng lập tức chấn chỉnh bản thân lại, để cặp vào chỗ ngồi của mình rồi quay đi theo cô ấy.

Nơi hai đứa đến là dưới một tán cây phong lá đỏ, vừa đúng vào mùa thành ra màu đỏ rực rợp cả khoảng sân. Gió thu nhẹ nhàng lướt qua, những chiếc lá có chút vương vấn, ra sức níu kéo chiếc cuống đã úa vàng của mình với cành cây, nhưng số phận vẫn luôn khắc nghiệt như thế, chúng rơi từ từ trong không trung, cảm giác như ta có thể bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của thời khắc giao hoà của lá giữa nhành cây và mặt đất.

Tôi bình thản tựa người vào thân cây, hai tay khoanh lại như muốn đợi người đối diện mở miệng.

- Cảm ơn Hàn rất nhiều!

Tôi nhếch môi đáp lại, động tác vẫn không thay đổi, hơi nhướng mày.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Không biết lấy gì để trả ơn cậu. Mình sẽ nhận thua, anh Vinh mãi là của cậu!..

Giọng cô ấy ngập ngừng rồi lại dứt khoát, cuối cùng thốt lên những chữ đau đến nghẹt thở.

Tôi bất ngờ mở to mắt.

- Cậu...?

- Tú Hàn! Cậu rất tốt, cậu sẽ cho anh Vinh hạnh phúc đúng không? Xin lỗi vì đã chen vào hai người, mình thề sẽ không gặp Vinh nữa, mình thề đấy!



Tôi chăm chăm vào đôi mắt lung linh như hòn ngọc của cô gái đối diện, thoáng cảm thấy một màu u uất và đau thương đang dần hoá đen ở đó. Tôi mới là kẻ thứ ba xen vào, không phải Ngọc...!

Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, cô ấy đã nhận thua thì không có nghĩa gì tôi không thắng! Tằng hắng lại một tiếng, tôi thấp giọng.

- Cậu nghĩ kĩ chưa?

Ngọc nhìn tôi, khẽ dụi mắt rồi gật đầu.

- Được! Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết Thuỳ Ngọc: Yêu mà không biết nắm giữ, đã để vuột mất thì sau này tới cả tư cách giành giật như tôi ở bây giờ cậu cũng không có!

Thoáng giật mình nhưng ngay lập tức Ngọc lên tiếng.

- Mình biết...

Tôi quả thật không thể hiểu được Ngọc đang nghĩ gì trong đầu, trên thế gian này còn có người ngốc hơn cả tôi sao? Dễ dàng buông tay tình yêu mà mình đang nắm trọn? Chỉ một chút nữa thôi là cô ấy đã thắng rồi!

Tôi ngán ngẩm quay đi, chiếc lá phong đỏ thẩm đang đung đưa rơi xuống lướt qua mái tóc tôi rồi yên vị dưới nền đất, tạo ra một thanh âm rất nhỏ nhưng nếu lắng nghe sẽ thấy thật chênh chao. Tự đáy tim tôi đang trào lên một mùi mặt chát của nước mắt, nước mắt của cô ấy... Ngọc có lẽ đã nhận thức được mối quan hệ của hai người thật sự quá nhiều sóng gió, vậy thì hai chữ "buông tay" chắc sẽ tốt, tốt cho cả ba con người...

Cuộc sống này vốn dĩ là muôn hình muôn dạng, nhưng cho dù ra làm sao thì cũng do chính bàn tay ta nhào nặn. Nếu như sự mền yếu, sự nhu nhược của Thuỳ Ngọc làm cho tình yêu của anh trở nên méo mó, vậy chi bằng hãy để tôi vun cho tròn trịa trở lại!

Chiều ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng anh trên chiếc ghế đá tại một góc khuất của công viên, bóng người cao ráo những lại hoàn toàn đau khổ, cô độc và hoàn toàn bị vùi dập ngã trong mặt đất nhuộm màu nắng nhạt của khoảnh khắc chuyển trời từ ngày sang đêm. Con tim nhói lên một cái, tôi lặng lẽ nhích đôi chân tới cạnh anh, có lẽ Ngọc đã nói với anh gì đó, một lời chia tay chăng?

Bất chợt anh ngước lên nhìn tôi, trong đôi đồng tử màu đen thẫm sâu và xa tựa hồ nghĩ rằng nếu rơi vào đó rồi sẽ không còn đường thoát nữa. Nhưng lúc này đây nó thật sự mang một chút chao đảo, chút mơ hồ hay thậm chí là chút điên dại.



Tôi vẫn giả vờ, giả vờ mình không biết gì và cũng giả vờ mình không nhìn thấy sự kì lạ trong mắt anh. Gió chiều lướt nhẹ trên mặt đất rãi đầy lá khô, làm tóc và váy tôi khẽ đung đưa, mặt trời đỏ rực khuấy lên một gam màu đầy tình ái khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là một đôi tình nhân thật đẹp...

Khoé miệng tôi dần mấp máy, nhưng bản năng ngôn ngữ hình như không còn toàn vẹn.

- Anh... sao thế?

Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt hồ ly mê hoặc tôi, ánh mắt chứa một dòng thuỷ triều đang dần cuốn tôi ra giữa đại dương mênh mông của bể tình...

Thoạt nhiên anh đứng phắt dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát, cả con người tôi như bị bóp nát trong vòng tay siết chặc của anh.

Anh hoàn toàn chủ động, cánh môi anh đào của tôi chốc chốc lại ré lên một cơn rõ đau, một cú cắn mạnh tựa hồ môi mình đang rớm máu. Cảnh vật hiện lên một nửa khuôn mặt ló ra nơi bờ vai anh của tôi chỉ còn là màu vàng trải rộng, như một sa mạc hoang vu, khô cằn mà tôi đã sắp

chết đi khi toàn bộ sức lực của tôi đều bị anh cướp hết. Từ trong tiềm thức, sự hạnh phúc, mãn nhãn pha tạp cái chua xót, đắng cay, tôi đưa tay đáp lại anh, mắt nhắm ghiềm lại như một sự thoả mãn của người phụ nữ đang yêu say đắm. Từng nhịp tim rộn ràng của cả hai đập mạnh và liên hồi hơn cả mọi thứ, chúng cứ thế, nhảy nhót một cách điên cuồng nhưng...không cùng một nhịp.

Bên tai tôi lướt qua một tiếng nói rất khẽ, rất mỏng, nhưng chất chứa sự thống khổ và van nài.

- Đừng đi...

- Sẽ không... - Tôi vô thức vỗ lên lưng anh nhẹ nhàng dỗ dành. Tôi thắng thật rồi sao?!

Những ngày sao đó có lẽ là những giây phút đầu tiên trong cuộc đời mình tôi chìm vào một tình yêu say đắm và quá ư đẹp đẽ. Nhưng càng như thế càng khiến cho tôi thêm bất an, sống luôn phải đề phòng mọi thứ đã hình thành trong tôi một tâm niệm rằng "thứ gì bên ngoài càng lộng lẫy, kiêu sa thì bên trong càng nguy hiểm và càng đen tối". Dù vậy nhưng tôi vẫn mặc điều đó mà cố níu kéo thời gian tuyệt vời này của mình. Tôi cùng anh đã như một cặp tình nhân thật sự, chúng tôi rủ nhau đi tới nhiều nơi, đi xem phim, đi ăn tối từ những quán ăn vặt ngoài vỉa hè cho tới những nhà hàng sang trọng bậc nhất "hòn ngọc viễn Đông". Anh dành cho tôi sự quan tâm và yêu chiều nhất có thể, tôi khiến bao nhiêu đứa con gái ghen tị, tức tối đến nổ đom đóm vì cuộc sống của mình.

Dù là thế, dù là hoa hồng nhưng gai vẫn rất đau. Một đứa tinh ranh, ma mãnh và lắm mưu kế như tôi chả lẽ lại không nhận ra được sự rẽ hướng quá đỗi nhanh và thậm chí có phần sai trái. Lão Quân hay nhỏ Như cũng đều gật đầu với tôi rằng điều này rất quá bất thường!

Tôi sợ, chã lẽ trước giờ tự tôi vẫn đang lừa chính bản thân mình rằng anh yêu tôi, hay là một sự che lấp tạm thời cho khoảng trống mất đi Thuỳ Ngọc trong trái tim anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thứ 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook