Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 343: Chết Trận

QuỷVươngĐấtTổ

10/09/2022

Vừa đặt chân xuống đất một tiếng nói tràn đầy kích động từ phía đằng sau vang lên.

“ Là Bách Dạ Thảo, chúng ta gặp vận may rồi.”

Đám người Trần Quốc Hưng liền quay lại, nhìn những cái đầu sáng bóng hắn cười cười,  gặp may hay không còn chưa biết nhưng các chú gặp anh là xui rồi.

“ Ngã phật từ bi.”

Hai mươi ngươi đi tới dưới sự dẫn đầu của tiểu hòa thường, tất cả chắp tay hướng về đám người, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm có lẽ đây là châm ngôn mà phật đạo ở dị giới hay dùng, hai mươi cặp mắt nhìn chằm chằm vào đống Bách Dạ Thảo trong tay Tống Như Ngọc.

“ Thí chủ có thể giao ra Bách Dạ Thảo kết một mối thiện duyên với chúng ta.”

Một người lên tiếng, đám người Ngô Hạ trợn mắt, đây là muốn ăn cướp còn có dùng lý do đàng hoàng đến thế, Trần Quốc Hưng bật cười, Phật giáo ở Địa Cầu là từ bi hỉ sả, hắn cũng sinh ra trong gia đình theo đạo Phật, nên trong tâm khảm một lòng vẫn hướng đến những điều tốt đẹp, nhưng ở dị giới cái này không được tính tới rồi.

“ Pằng.”

Trần Quốc Hưng lấy ra Đại Bàng Đen không cần ngắm liền bóp cò, tiểu hòa thượng đi đầu vẻ mặt đột nhiên tái mét, đưa tay sờ lên đầu có một vết xước còn đang bốc khói nghi ngút.

“ Thứ lỗi chúng ta đã làm phiền.”

Tiểu hòa thường cười méo xệch tính quay đầu rời đi, Trần Quốc Hưng cười lớn hất mặt với đám người Ngô Hạ, tất cả đều lên đạn, âm thanh cạch cạch phát ra.

“ Đã tới rồi thì ở lại nói chuyện một chút rồi hẵng đi, cứ đi như vậy thần khí của chúng ta mà bắn ra các ngươi muốn đi cũng không có đi nổi đâu.”

Tiểu hòa thượng quay đầu lại nhìn những thứ không biết tên trong tay đám người đang hướng đến bọn họ vẻ mặt tái mét cười gượng gạo, tuy không biết là thứ gì những uy lực hẳn là không yếu, cái thứ vừa rồi bắn xượt qua đầu tiểu hòa thượng còn chẳng kịp nhìn, nguyên lực bị áp chế khả năng phản ứng cùng năng lực quan sát đều giảm xuống.

“ Thí chủ thiện duyên nên kết, nghiệt duyên nên giải.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi, lúc nãy ai còn định dùng số lượng đông đảo để ăn cướp, ngoảng đi ngoảng lại liền nói vớ vẩn rồi, hắn mà không có đồ chơi có mà hai mươi người này đã ném cả đám xuống hồ bùn chơi vơi cái thứ kinh tởm dưới hồ rồi, chứ làm gì còn nói mấy lời vô nghĩa.

“ Đừng cố ra vẻ nữa, mau giao hết đồ tốt ra đây, lằng nhằng là ăn đạn.”

Hai mươi người vẻ mặt cứng đờ, tiểu hòa thượng còn định nói gì Trần Quốc Hưng liền dơ Đại Bàng Đen lên ngắm ngắm, nhìn cái họng đen sì sì hướng vào mình tiểu hòa thượng liền nuốt một ngụm nước bọt, nuốt những lời đang định nói vào trong bụng.

“ Nhanh lên, ta mà mỏi tay bóp cò nhầm là các ngươi chết đó.”

Ngô Hạ cười tươi như hoa nhìn hai mươi người vẻ mặt như táo bón, đây là đi ăn cướp không thành còn bị người ta cướp ngược lại, nhìn vẻ mặt khó coi liền vui vẻ không nhịn nổi cười.

Đám người lần lượt khó khăn giao tất cả túi trữ vật ra, Trần Quốc Hưng thu lấy túi trữ vật rồi phất phất tay.



“ Xong xuôi, các chú đi đi.”

Tiểu hòa thượng nhìn Trần Quốc Hưng chắp tay nói.

“ Hi vọng còn gặp lại thí chủ, cáo từ.”

Trần Quốc Hưng chỉ bĩu môi, gặp lại để trả thù hay là để hắn cướp thêm lần nữa đây, chẳng mấy để tâm liền đổ hết đồ đạc trong hai mươi cái túi trữ vật ra, rồi bắt đầu phân chia đồ đạc một cách đều đặn cho từng người, ngay cả Bách Dạ Thảo cũng chia đều, mỗi người được mười hai gốc, số lượng tài phú thu được là con số lớn nhất từ trước tới nay của đám người.

“ Đi theo Tiêu huynh quả nhiên là có lộc hưởng, ta giàu rồi ha ha...”

Ngô Hạ vẻ mặt như kiểu một tên nhà giàu mới nổi, cười đúng chất bố chính là kẻ có tiền, bố đếch sợ thằng nào, sau đó đám người bên hông ai nấy đều treo năm sáu cái túi trữ vật nhìn rất hoàng tráng, túi trữ vật không gian không thể chứa không gian, từ nhẫn trữ vật trở lên có nguyên liệu luyện chế đặc biệt mới có thể chứa đựng những thứ có không gian khác.

Đám người ở bên trong Cổ Thụ Đầm Lầy lùng xục mười ngày liền càn quét một vòng lấy được rất nhiều đồ tốt, đi ra khỏi Cổ Thụ Đầm Lầy nguyên lực khôi phục Ngô Hạ hít một hơi sâu đưa tay vỗ vỗ cái mông của mình cảm thán.

“ Có nguyên lực tốc độ khôi phục thương thế liền rất nhanh.”

Trần Quốc Hưng lấy ra bản đồ chăm chú quan sát, theo những gì mà đám người Tống Như Ngọc nói, Cổ Thần Miếu ở trung tâm năm ngày nữa lớp kết giới liền mở ra, lúc đó liền có thể tiến vào, nơi đó đồ tốt chính là nhiều nhất, cũng giống như ba địa điểm khác, nguyên lực ở Cổ Thần Miếu cũng là bị áp chế, Trần Quốc Hưng cười cười như vậy càng tiện cho việc hắn đàn áp chúng sinh.

“ Đi thôi.”

Trần Quốc Hưng tế ra phi kiếm bay vọt lên trời hướng về trung tâm Cổ Thần Miếu, đi tới một khu rừng lớn cảm nhận có đánh nhau đám người ẩn thân rồi chạy qua bên có đánh nhau, đến nơi thì thấy hai bên đang đánh nhau thì sửng sốt, người của Cửu Đầu Giáo trong hai nhóm khác đang bị người của Thái Hư Môn một nhóm mười người vây giết, đã có bốn người mang y phục của Cửu Đầu Giáo be bét máu nằm trên đất, hiển nhiên đã ngỏm củ tỏi, còn ba người đang chật vật chống đỡ cố gượng lại hơi tàn, nữ tử mang khăn che mặt chỉ đứng không tham gia để chín người khác vây công, đột nhiên nữ tử vẻ mặt sau lớn khăn che mặt biến sắc hô lên.

“ Đối phương có viện binh.”

Lời nữ tử vừa dứt đã có hai người của Thái Hư Môn bị một đao của Trần Quốc Hưng tiễn một đoạn đường, sau đó đám người Tống Như Ngọc cũng xông ra đại chiến, Trần Quốc Hưng mắt đảo đảo tìm cái tên si vương bị hắn đạp gãy răng ở đâu, cái tên này hắn muốn tự tay đá vào mồm đối phương lần nữa.

“ Ha ha chào chú mày.”

Trần Quốc Hưng tìm thấy đối phương thân ảnh liền xuất hiện trước mặt đối phương, cười tươi như hoa chào hỏi.

“ Ngươi...ngươi...”

“ Bụp.”

Trần Quốc Hưng khuyến mãi cho đối phương một đạp nữa khiến tên đó bay vèo ra sau rơi xuống bên cạnh Nhã Cơ, không biết kiểu gì một tay lại kéo chúng quần của đối phương.

“ Xoạt.”



Trần Quốc Hưng ngoác miệng cười hô lớn.

“ Ngô Hạ, Đổng Trác mau nhìn.”

Hai tên kia vừa đánh vừa xịt máu mũi hú lớn.

“ Trắng trắng.”

Nhã Cơ không ngờ tên ngốc kia rơi xuống tay lại kéo trúng y phục của mình, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng kéo quần lên, sau đó kiếm trong tay liền vạch một đường lên cổ đối phương, Trần Quốc Hưng cười cười nữ nhân này quả nhiên đủ ác, không ngần ngại tiễn đối phương một đoạn đường, nữ nhân càng đẹp càng độc.

- Tử Đồng Quang.

Đôi mắt tím của nữ nử trợn lên nhìn về Trần Quốc Hưng, hắn đề phòng chiêu trợn mắt giết người của đối phương, mấy cái thứ công pháp như vậy rất quỷ dị.

“ Tấn công về tinh thần.”

Trần Quốc Hưng choáng váng, trong não hải bị bao phủ bởi một mảng tử quang bao phủ, hắn còn chẳng kịp động cái đám chữ vàng kim lại nhanh chóng bay vòng vòng nhanh chóng nuốt chọn tử quang, Trần Quốc Hưng liền khôi phục lại tinh thần, trước mặt đã có một lưỡi kiếm màu tím đâm tới mặt, hắn nghiêng người né tránh, chân cùng lúc nâng lên không có nể nang đối phương là gái xinh hay xấu, liền tặng đối phương sáu thành sức lực, nói về phản ứng cùng tốc độ thân thể hắn tự nhân mình chẳng có đối thủ trong cùng cảnh giới, hắn biết điểm mạnh của mình chính là thân thể, nên không tốn thời gian dùng linh kĩ, pháp thuật làm gì cả đơn giản là đấm với đá nếu đối phương ở trong phạm vi tấn công.

“ Bụp...hự...”

Nhã Cơ cảm giác như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, cả người văng về phía sau loạng choạng mới có thể đứng vững, một tay ôm ngực một tay cầm kiếm kiêng kị nhìn về Trần Quốc Hưng, chỉ một cước mà toàn bộ xương sườn của nàng đã gãy, phản ứng của đối phương quá nhanh, man lực cũng lớn, Tử Đồng Quang rất ít khi thất thủ nhưng lần này đối phương chỉ trong chớp mắt liền tỉnh lại chẳng có chút ảnh hưởng, trong lòng Nhã Cơ liền có ý nghĩ thoái lui.

“ Rút.”

Nhã Cơ hô lên, đám người Thái Hư Môn liền vừa đánh vừa rút, Trần Quốc Hưng cũng chẳng bận tâm mặc kệ đám người rút đi, hắn chính là không muốn giết thêm, sát nghiệp nhiều phiền phức.

Còn đám người còn lại liền đuổi đánh một đoạn, số lượng đệ tử Thái Hư Môn bỏ mạng có năm người kẻ cả cái tê si vương chính tay Nhã Cơ tiễn về trời.

“ Đa tạ.”

“ Chúng ta đều là người cùng một giáo, không cần nói mấy lời vô nghĩa, chỉ là chúng ta đến hơi muộn.”

Ngô Hạ bày ra bộ mặt chính nghĩa cùng có chút thương tiếc nói, Trần Quốc Hưng bĩu môi, giải ảnh đế dị giới năm nay có lẽ nên trao cho cái tên Ngô Hạ này, sau đó đám người liền đem bốn cái xác đi chọn địa điểm thích hợp liền đem chôn, Trần Quốc Hưng mặc kệ mấy người đào hố chôn cất hắn thì chặt một thân cây to lớn đục đẽo thành một cái bia gỗ lớn bên trên ghi mấy chữ “ Cửu Đầu Giáo đệ tử anh dũng chết trận.”

Cái chết nào cũng mang tới đau thương, không liên quan tới bản thân mình vì họ chẳng phải người thân của chúng ta, nhưng người thân bạn bè của những người ngã xuống sẽ bi thương trong lòng, mặc dù là tu sĩ lòng dạ lạnh nhạt nhưng tình người ở sâu bên trong vẫn luôn tồn tại.

"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"

" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook