Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 21: Lời Cảnh Cáo

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

16/04/2024

Trương Cẩm đi rồi Uông Sâm mới ngập ngừng nhìn qua Hồng Chí Bình. Lúc này người kia đang kiểm tra điện thoại di động cũng không mấy để ý, sau một lúc Hồng Chí Bình mới tự nhiên phát hiện, anh ta bị nhìn đến phát cáu liền phán cho Uông Sâm một lệnh:

- Nói!

Uông Sâm lúc này mới trơn miệng hỏi:

- Sếp Hồng, anh…không tiễn chị Cẩm à?

Hồng Chí Bình giương đôi mắt lười lười sang nhìn cậu ta.

- Khách sáo gì chứ? Đồng nghiệp làm việc chung cũng nhiều năm rồi mà!

- Không phải, ý em là…Dù sao bây giờ đã có tổ chuyên án của Giang Chỉ Đồng phụ trách mấy vụ về siêu hình kia, anh cũng bớt gánh nặng…hai anh chị có định…

- Sâm à…

Hồng Chí Bình ngắt lời Uông Sâm, gương mặt anh ta đầy vẻ lưỡng lự khó nói, sau một lúc lâu mới chợt thở dài.

- Chuyện tình cảm như một ly nước, hất đi rồi thì không thể về nguyên trạng nữa. Ai cũng lớn cả rồi, hảo tụ hảo tán, còn làm bạn bè được đã là tốt lắm rồi.

- Nhưng mà em thấy vẫn tiếc cho hai người lắm. Là ban đầu do anh sợ mình dấn thân điều tra thế lực vô hình kia sẽ có nhiều nguy hiểm, nên mới không muốn liên lụy chị ấy. Bây giờ chẳng còn gánh nặng gì nữa, với cả lại em thấy chị Cẩm cũng còn quan tâm anh nhiều…

Hồng Chí Bình tỏ ra rất nghiêm túc đáp lại:

- Thật ra thì…khi tách nhau ra rồi, anh và Cẩm cũng có cơ hội nhìn lại. Đúng thật là bọn anh ở cùng nhau rất hòa hợp chỉ là anh cảm thấy, cả hai vẫn thiếu đi cái gì đó của một cặp đôi nên có. Kiểu như…vì cả hai đều làm việc trong môi trường cảnh sát, đều quá lý trí như nhau, mọi bước đi đều phải tính toán tỉ mỉ như vậy dần già thì chẳng còn gì thú vị nữa.

- Nói tóm lại là anh cảm thấy không còn mới mẻ như ban đầu chứ gì, đều như nhau, tra nam!

Hạ Khiêm đột nhiên phán lên một tiếng khiến Hồng Chí Bình cứng họng, Uông Sâm quay sang chậc một tiếng, nói:

- Đừng ở đó mạnh miệng chà đạp giống loài như vậy, cậu có giỏi thì làm đàn ông tốt, ra ngoài quen bạn gái rồi cưới vợ sinh con đi! Tôi nói nhé, cậu mà còn đem một gã đàn ông nào về nữa là ba tôi nói rồi, sẽ đánh chết cậu!

- Chú Dương không đánh chết tôi được. Cho dù tôi đem về một cô gái thì cũng không thể đảm bảo được tôi hạnh phúc hoặc cho cô ấy hạnh phúc, làm lỡ cả cuộc đời nhau thì tốt à? Như cậu và Nhược Dung, ban đầu cũng nồng nhiệt lắm, đủ mười tám tuổi là ăn cơm trước kẽng rồi, sau đó thì sao? Dù có được một bảo bối xinh xắn thế này cũng không cứu vãn được…

Uông Sâm muốn dựng ngược chân mày, bắt đầu nói rất khí thế:



- Nè nè, sao tự dưng lại láy sang chuyện của tôi hả? Nói chuyện yêu đương sớm thì cũng không tranh thủ bằng cậu, đúng mười tám tuổi đã bị người ta dụ dỗ rồi! Cũng có quen biết vài năm, ban đầu tôi còn tưởng cái tên đó ra dáng anh trai tốt bụng lo lắng cho cậu này nọ, không ngờ hắn mưu đồ bất chính, hạ tiện bỉ ổi, chờ cậu đến đủ mười tám tuổi thì…thì…đem cậu đi luôn! Cuối cùng không phải cũng bị bỏ lại sao?

Hồng Chí Bình lúc này bày vẻ mặt rất tò mò hóng hớt, dù mắt đang đọc báo nhưng lỗ tai lại dựng lên rất cao. Hạ Khiêm bước xuống giường mang dép vào, nhanh chóng bế bé Đậu Nhỏ ra khỏi phòng.

- Đừng ở đây nghe ba con nói bậy, đi, đi ra ngoài baba Khiêm mua socola cho con ăn!

- Này!!!

Uông Sâm nhìn cửa phòng đóng sầm lại, miệng vẫn còn mắc mắng lắm, cậu ta quay sang nhìn Hồng Chí Bình rồi lại tía lia:

- Sếp Hồng, anh xem cậu ta…Con đường dài sáng sủa thì không chịu đi, chỉ thích đi đường gập gềnh, đúng là tự làm khó mình mà!

- Sâm à, tôi không nghĩ cậu tệ vậy luôn đấy! Tính hướng của cậu ta đã vậy rồi, cậu còn khăng khăng bảo cậu ta đi quen bạn gái?

- Anh không biết đó thôi, trước kia cậu ta đâu có vậy, đều là do cái tên khốn kia chiều hư.

Hồng Chí Bình biết mình dù có hỏi người kia là ai thì Uông Sâm cũng nhất định lảng tránh, anh ta cũng không muốn tìm tòi chuyện không liên quan với mình quá làm gì nên lúc này quyết định im lặng đọc báo.

Hạ Khiêm vừa rời khỏi căn phòng thì lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng, cậu nhìn vào đồng hồ treo tường ngoài sảnh bệnh viện đang bất động, xung quanh không một bóng người, trong lòng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đề Tố xuất hiện không báo trước, hắn ta đứng cuối hành lang mờ mờ ảo ảo, một thân ảnh ma mị khiến người ta nhìn vào liền sởn da gà. Hạ Khiêm lúc này cảnh giác nắm chặt lấy tay bé Đậu Nhỏ, con bé có vẻ rất sợ hãi, nép sau chân cậu và nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn lên.

Hình ảnh gương mặt cú lợn phủ lông trắng toát và cặp mắt vàng tròn vạnh như bao lần, hắn từ từ bước lại gần hơn. Hạ Khiêm cau mày nói:

- Nếu anh còn sống thì để tôi gặp anh, hoặc nếu anh chết rồi thì mau siêu thoát nhanh dùm, tôi chán phải gặp anh kiểu này lắm rồi!

Đề Tố khi đi tới khoảng cách nhất định thì dừng lại, hắn đang nhìn Đậu Nhỏ.

- Con bé lớn đến vậy rồi sao? Nó vẫn dính lấy em, và vẫn sợ tôi như hồi trước…

Hạ Khiêm giấu trong bụng một câu muốn nói như lười nói: “Chuyện đó đương nhiên, người lớn thấy anh còn sợ chứ huống gì con nít!”

Đề Tố tiếp tục bước lại gần, Hạ Khiêm lại kéo Đậu Nhỏ lùi ra sau.

- Rốt cuộc anh muốn gì?



Hắn lại vòng tay qua ôm lấy cậu, lần này Hạ Khiêm đã quyết chống đối tới cùng, cậu không hiểu nổi người này, rốt cuộc tại sao hắn lại tỏ ra lúc xa lúc gần. Mặc dù hai người từng quen biết nhau ba năm và ở bên nhau tận bốn năm, bảy năm cả thảy nhưng nhiều lúc Hạ Khiêm lại cảm thấy con người Đề Tố giống như ma trận vậy, không tài nào thấu hiểu, không tài nào giải mã. Lúc cậu định dùng sức để xô người kia ra thì lại nghe hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nói:

- Tôi lạnh, cho tôi ôm em một chút…

- Nếu anh chết rồi thì đi mà đầu thai đi!

- Có chết tôi cũng quấn lấy trường năng của em, để sau đó nếu có thể tái sinh, chúng ta sẽ là một.

Hạ Khiêm cười khẩy nói:

- Bớt sến súa và giả si giả dại, anh làm tôi tưởng thật rồi đó! Nhiều lúc tôi thấy mình ngu xuẩn như một món đồ chơi vậy, anh cứ việc nói, tôi cứ việc nghe và tin…hầu như chưa bao giờ hỏi lại vì sao. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi thấy mình đủ đáng thương rồi Đề Tố.

Lúc sau, khi hắn cảm thấy ôm đủ mới dần thả Hạ Khiêm ra, Hạ Khiêm đã cao, Đề Tố hẳn còn cao hơn cậu một cái đầu, vừa cúi xuống ánh mắt mâu thuẫn của hai người lập tức giao nhau. Đề Tố nói bằng thanh âm trầm nhẹ đặc trưng không lẫn với ai, cái chất giọng ổn định như ngàn lần mà hắn nói chuyện chưa từng lộ ra bất kì tia sơ hở hay thất thố của một cổ máy không thấy cảm xúc:

- Có là đồ chơi, thì cũng là món đồ cao cấp quý giá nhất của tôi. Nhưng em cũng đừng tự thấy mãn nguyện quá, có những nguyên tắc sẵn đặt ra, miễn là em không phạm vào nó, em vẫn là chính em, không phải món đồ hay tiêu khiển gì của ai. Nhưng nếu em đã phạm vào nó…Thần cũng không cứu được em!

Hạ Khiêm giật mình nhìn ra sau, không thấy Đậu Nhỏ đâu nữa. Đề Tố đã ôm con bé đứng ở một khoảng cách xa vừa đủ, hắn vuốt bím tóc của Đậu Nhỏ rất nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ, baba Khiêm của con không hại con đâu!

- Anh nói vớ vẩn gì vậy Đề Tố?

Hạ Khiêm thoáng tức giận bước tới vài bước.

- Đứng đó!

Đề Tố nói bằng ngữ khí gần như là ra lệnh. Hạ Khiêm ngập ngừng, sau cùng vẫn đứng lại.

- Tôi muốn nhắc lại lần nữa với em. Hạ Khiêm, dường như em không muốn để tai những thứ mà tôi nói, mong lần này em nghe và hiểu kĩ. Tôi không còn việc gì với em nữa, em cũng đừng bám theo tôi. Trở về mà sống cuộc sống trước kia của em, đừng can dự vào thế lực nào, là cảnh sát hay bọn thần thần quỷ quỷ. Một cái cán cân đang cân bằng, nếu em làm nó nghiêng lệch về phía nào, em đều sẽ phải trả giá.

- Ồ? Vậy ai khiến tôi phải trả giá? Là anh sao thẩm phán? Anh sẽ làm sao? Sẽ lấy mạng tôi à?

- Hạ Khiêm, tôi không giống em, tôi không phải người tốt nên em cũng đừng dồn tôi đến bước phải nghĩ tới những chuyện tàn nhẫn hơn.

Đề Tố không biết lấy từ đâu một chiếc kẹp tóc hình nơ hồng kẹp lên tóc mái cho bé Đậu Nhỏ sau đó hắn liền quay đầu đi, bóng hắn vừa khuất cuối hành lang cũng là lúc Hạ Khiêm đã nghe được âm thanh trở lại của sự sống. Khung cảnh xung quanh phủ tầng màu sống động không còn âm u như ban nãy nữa, Hạ Khiêm cúi đầu nhìn bé Đậu Nhỏ, nó giương cặp mặt long lanh lên nhìn cậu, trên tóc còn có một cái nơ hồng xinh xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook