Kẹo Bông Gòn

Chương 13

Vãn Hòa Quạt Khói

07/09/2022

Edit:Xoài

Beta: Muối

Cơn mưa qua đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, cơn gió nhẹ thổi, cảnh tượng lúc này chẳng một một bức tranh biển cả vô thực.

Nghĩ đến việc được đến suối nước nóng, trong lòng không giấu nổi sự hào hứng, xương cốt lười biếng là vậy nhưng làm sao có thể cản được chuyến đi này chứ.

Kết quả vừa vươn vai, chiếc áo đã bị giữ lại, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào eo tôi vào eo tôi, người phía sau cũng lười biếng ngáp một cái.

Đó là Bùi Kì.

Nhưng cậu ấy đã đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ có thể vội vàng chạy theo.

Tôi vẫn còn chút xấu hổ sau chuyện xảy ra đêm qua nên quyết định thuê một hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi đi tham quan một vòng.

Nhưng sao càng đi lại càng thấy Bùi Kì thật chói mắt.

“Này, cô gái, chú ý đường kìa…”

Giây tiếp theo, chân tôi đã “hạ cánh” lên hòn đá cuội, cả cơ thể mất thăng bằng xém chút về với đất mẹ, may mắn thay Bùi Kì đã giữ tôi lại kịp thời.

Đôi bàn tay thon gọn và đẹp đẽ ấy đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi lúng túng đứng thẳng người và nhỏ giọng: “Cảm ơn”.

Bùi Kì không nói một lời, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay tôi, hình như không có ý định buông ra.

“Để tôi đi cùng, chị ấy bước đi không ổn định lắm.”

Sao cậu ta có thể nói điều đó một cách thản nhiên như vậy trong khi những người nghe được những lời này đều nhìn sang tôi, trong đôi mắt đầy ẩn ý.

Tôi cắn môi, ngay khi định mở miệng từ chối, một nhân viên phục vụ đi đến hướng dẫn.

“Sau khi mọi người ngâm xong hãy thông báo với tôi.”

Bùi Kì tình cờ chạm nhẹ một cái vào đầu tôi nhắc nhở.

Tôi lẩm bẩm, “Ừ.”

Đi trên con đường lát đá cuội thật khó chịu, nhưng ngay khi được ngâm mình trong suối nước nóng sự thoải mái cũng nhanh chóng trở lại, không chỉ có con đường đá cuội đặc biệt, phía trên trần nhà cũng rải những bông hoa lốm đốm trên đó.

[Bùi Kì]: “Chín giờ, có bánh mà chị thích, nhớ ra ngoài ăn đấy.”

Tôi nhìn tin nhắn do Bùi Kì gửi, vừa định vui vẻ trả lời lại, nhưng bỗng nhiên trong lòng hiện lên một tia khó hiểu “Làm sao cậu biết tôi thích ăn gì?”

[Bùi Kì]: “Cha mẹ tôi thường nói những gì chị thích với tôi.”

TÔI:……

Tôi im lặng nhìn vào màn hình, không nhịn được mà bật cười, rồi đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Bùi Kì: “okk.JPG”

Tôi che môi lại để không hiện lên nét cười vui sướng, khuôn mặt đỏ bừng ngâm trong suối nước nóng.

Bùi Kì hôm nay dịu dàng đến lạ thường.

*

Lúc ngâm mình trong suối nước nóng, không hiểu tại sao tôi lại luôn nghĩ đến Bùi Kì, trong lòng không thể giấu được cảm giác rối bời.

Gần đến giờ, tôi ngồi trong điều hòa nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm sau đó bắt đầu công cuộc dưỡng da của mình…

[Bùi Kì]: “Tôi sẽ đợi chị. Nhớ gọi người đi cùng chị đấy.”



Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Bùi Kì gửi và định trả lời rằng bản thân không cần ai giúp thì đụng mặt Từ Lam.

Từ Lam hai tay chống xuống ghế ngồi, vừa nhìn thấy tôi đi đến, cô ta không khỏi nhếch khoé miệng, “Thật là trùng hợp a.”

Cô ta trông có vẻ dịu dàng và trong sáng, nhưng thủ đoạn xấu xa, độc ác thì cô ta cũng chẳng thiếu. Trước đây, chính người này đã mua chuộc những người xung quanh và suýt nữa thì khiến tôi trở thành “bữa tối” của một lão nhà giàu biến thái.

Nhưng khổ nỗi địa vị của cô ta lại cao hơn tôi, vì vậy có một số chuyện dù không muốn đi chăng nữa tôi cũng phải cố mà nuốt trôi.

“Hạ Viên.” Từ Lam đứng dậy, trong tay cầm điếu thuốc, đi tới trước mặt tôi mà nhả khói thuốc, giọng đầy chế nhạo, “Lần này cô đã lấy được nó rồi sao, thực sự chúc mừng cô nha.”

Cô ta cong môi cười rồi nói tiếp, “Nhưng nếu cô nhất định muốn chúc mừng tôi, tôi cũng có thể suy nghĩ lại a.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại, vốn muốn chịu đựng việc này, nhưng nghĩ tới việc bản thân không còn hứng thú với làng giải trí nữa, liền không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi ngước mắt lên nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói, “Tôi không định tham gia dự án này.”

Từ Lam nhướng mày.

Đối phương bóp chặt điếu thuốc trong tay, vẻ mặt lập tức thay đổi, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc.

Tôi không thể không hỏi ngược lại, “Kế Thước không nói với cô sao?”

Từ Lam sửng sốt khi nghe vậy, nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng, tùy tiện nói: “Chắc dạo này tôi bận quá, hoàn toàn quên mất chuyện này.”

Tôi không khỏi nhíu mày, nhìn Từ Lam lần nữa, cô ta cũng nhanh chóng rời đi.

Lẽ ra tôi không nên đến khu du lịch này, đúng là càng cố trốn thì càng không thể tránh thoát được những người này.

Chẳng bao lâu, khi tôi đi bộ được một lúc thì nhìn thấy Kế Thước, nhưng thấy đã gần chín giờ, từ đây đến nhà hàng vẫn còn một quãng đường dài nên tôi đành cắn răng chịu đựng.

“Ừm, tôi vẫn đang cố tiếp cận Hạ Viên, được rồi. Ừm -“

Kế Thước có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, những lời mà anh ta nói lại khiến sự khó chịu trong tôi dâng cao, tôi cố tránh tầm mắt của anh ta, nhanh chóng rời khỏi nơi.

Nhưng Bùi Kì đã nói đúng, tôi dường như không thể bước đi được vững vàng, chưa chạy được bao xa đã bị ngã xuống đất.

Đầu gối tôi đau dữ dội, nước mắt vô thức trào ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần, định nhìn xem ai thì trực tiếp bị ôm vào lòng.

“Viên Viên -“

“Anh, anh buông ra—”

Tôi vô thức tránh xa Kế Thước và muốn đứng dậy, vừa nhìn lên đã thấy Bùi Kì, lồng ngực bỗng cảm thấy bị thắt chặt.

Toàn thân cậu ấy như toả ra sát khí, nghiêm mặt nói: “Lại đây.”

“Viên Viên -“

Kế Thước nắm lấy tay tôi, nhưng bị tôi nhanh nhẹn tránh đi, nhanh nhẹn đuổi theo cái con người vừa quay lưng rời đi kia.

“Bùi Kì, đợi tôi.”

“Bùi Kì …”

“Tôi, tôi không thể theo kịp cậu mà—”

Đi được một đoạn cuối cùng cậu ấy cũng chịu dừng lại, cúi người bế tôi trở về phòng với vẻ mặt u sầu.

Đặt tôi xuống xong cậu ta liền bỏ đi không thèm nhìn lại lấy một cái.

Thấy sắc mặt của Bùi Kì rất tệ, tôi bối rối, vội vàng nắm lấy cậu và giải thích: “Tôi chỉ tình cờ gặp anh ta thôi, làm sao tôi biết anh ta sẽ đến giúp mình… ừm …”

Khuôn mặt đối phương vẫn duy trì vẻ lạnh lùng như cũ, bàn tay siết chặt cổ tay tôi đẩy lên đỉnh đầu, cúi xuống hôn tôi, hơi thở nặng nề xen lẫn sự tức giận không kiềm chế được.

Tôi hơi ngỡ ngàng trước hành động này của cậu ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.



Nằm trên giường, tôi lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Không giống như lần say đầu tiên, lần này tôi tỉnh táo đến lạ thường.

*

Sáng sớm, tôi mệt mỏi mở mắt ra, vừa định nhúc nhích thì lưng chạm vào ngực của Bùi Kì.

Cậu ấy vòng tay qua eo tôi, gần như ôm lấy tôi trong vòng tay, giọng thủ thỉ “Không mệt chứ?”

Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục giả vờ như đang ngủ.

Bùi Kì cười nhẹ, nhắm mắt lại khẽ hôn lên trán tôi.

Tôi cắn môi, ngượng ngùng, cảm nhận được hương thơm trên người đối phương lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Gần trưa, những tia nắng đã gay gắt, nhưng tôi vẫn rất buồn ngủ, nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

“Này.”

Bàn tay mát lạnh của cậu nắm lấy tay tôi, nhấc nó lên và nhẹ nhàng nói: “Dậy đi.”

Tôi cau mày, vùi mặt vào gối ậm ừ: “Hừm. Tôi buồn ngủ lắm. Tất cả là lỗi của cậu đấy.”

“Được rồi, trách em.”

Mãi mới có một lần cậu thuận theo tôi mà không cãi lại một lời, giọng dịu dàng đến tận xương tuỷ.

Tôi bí mật ngước mắt lên nhìn thì thấy Bùi Kì đang chống một tay tựa lên giường, phần trên của cậu vẫn trần như nhộng, tai lập tức đỏ bừng.

“Chị đang nhìn lén tôi sao?”

“Hả.”

Tôi giống như một con mèo con đang ăn trộm đồ ăn vặt thì bị phát hiện, bị tóm lấy đuôi mèo, tôi vội phản bác: “Không hề.”

Bùi Kì thấp giọng cười, xoa đầu tôi, “Mau đứng dậy đi.”

Tôi kéo mạnh chăn bông, bất lực, “Ồ, vậy để tôi ngủ thêm năm phút nữa.”

Ngay sau vừa dứt lời, tôi liền vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp.

Sau khi thức dậy một lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt phía trước liền không nhịn được mà nhéo nhéo, sau đó lại tiến lại gần hôn cậu, tôi đúng là không biết thẹn thùng xấu hổ mà.

__

“Hạ Viên.”

“A?”

Tôi đứng bên hồ bơi và lấy khăn lau mặt, để ý thấy Bùi Kì đang đứng sau lưng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.

Bùi Kì vòng tay qua eo tôi, nghiêm túc: “Từ hôm nay, tôi là bạn trai của chị.”

Tôi bỗng cảm thấy bối rối, vô thức ngước mắt nhìn đối phương.

Thấy tôi im lặng không nói, bàn tay đang ôm lấy tôi siết chặt, cậu ấy nhỏ giọng nói: “Chẳng nhẽ em nói sai rồi à?”

Lúc này, trong đầu tôi hiện lên biết bao kết quả không tốt, nhưng tôi muốn được một lần nghe theo trái tim mình:”Ừ.”

Đôi mắt Bùi Kì tràn ngập ý cười, cậu ấy không kìm được niềm vui mà ôm chặt lấy tôi.

Tôi cong môi, không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên sờ đầu bị bạn trai bé bỏng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Gòn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook