Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 22: Áp bức bóc lột

Sweetmouse

27/12/2016

1.

2 ngày sau – cũng là ngày chuyến nghỉ mát (của lớp anh) được cô mong đợi bắt đầu…

6h30’…

Trong phòng cô,

Tò tí te con bò kéo xe e e e… Tò tí te con bò kéo xe e e e…

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng rộng lớn. Dường như biết được hôm nay là ngày đặc biệt nên cái đồng hồ báo thức cũng tỏ ra siêng năng hơn thường ngày, liên tục kêu la inh ỏi khiến người trên giường phải nhíu mày. Oaaaa…… liệu có phải kì tích xảy ra, cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức??????

Nhưng…

Cái người đang nhíu mày kia không phải là cô, mà lại là………… anh???

Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại ngủ trong phòng cô? Hơn nữa, còn là… ở trên giường của cô????????????????????

Cái này… cần nhớ lại 1 chút…



Hôm qua, khi đồng hồ điểm 1h sáng…

Cốc… cốc… cốc…

Anh vừa từ phòng tắm bước ra, đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tiếng muỗi kêu cũng còn to hơn 1 chút. Nếu như bên ngoài không truyền vào tiếng dép loẹt quẹt thì có lẽ anh đã nghĩ là mình bị ảo giác. Anh nghi hoặc mở cửa, đập vào mắt chính là…

-

Anh ơi, em không ngủ được. – Cô mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, mái tóc mềm mại xoã tung bên vai, 2 tay ôm chặt chiếc gối dâu tây đứng ngay trước cửa phòng anh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh có phần tội nghiệp.

-

… - Anh nhìn cô đến ngây ngẩn cả người.

Bộ dạng của cô bây giờ… giống như cô vợ bé nhỏ dễ thương đang làm nũng chồng mình vậy, vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn cắn 1 miếng.

-

Anh ơi, em không ngủ được. – Cô nhắc lại 1 lần nữa, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.

-

Tiểu Kỳ ngoan, đứng khóc, có gì từ từ nói anh nghe. – Anh xoa đầu cô, dỗ dành.

-

Em không ngủ được… nằm mãi cũng không ngủ được. Em đã thử rất nhiều cách rồi, đọc sách, ngắm sao, đếm cừu,… em đều làm hết rồi, nhưng mà… em vẫn không ngủ được. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn là những ý nghĩ về chuyến đi ngày mai thôi. Đây là lần đầu tiên em được đi dã ngoại, cho nên em rất háo hức, cũng rất lo lắng. Anh, nhất định đi dã ngoại rất vui phải không? Có phải cũng sẽ như lời Ngọc và Nhi nói, sẽ được ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau,… Có phải lớp anh sẽ tổ chức rất nhiều trò chơi tập thể không?? Anh ơi, anh sẽ cho em chơi chứ? Liệu em có phải kè kè bên cạnh anh như những gì em nói không? Liệu em có được cùng chơi với các anh chị trong lớp của anh không?? Em… nếu như em làm gì sai thì sao? Nếu như em lại chọc anh tức giận thì sao? Nếu như… nếu như bởi vì em quá ngốc mà các anh chị không chơi với em thì sao? Anh ơi, anh nói thử xem, em……… - Cô càng nói mắt càng sáng ngời, tuy rằng có chút lo lắng nhưng sự phấn khích quá độ vẫn không thể giấu được.

-

Tiểu Kỳ, em vui đến thế cơ à? – Anh phì cười, cúi xuống thật gần để ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời của cô rõ hơn 1 chút. Bé con ngốc nghếch này, chỉ vì 1 chuyến dã ngoại mà vui đến thế sao? Thậm chí còn vui hơn được ăn kẹo vài phần. Đúng là ngốc quá mà!!!!

-

Em… - Cô đỏ bừng cả mặt, vội vàng giơ cái gối lên che hết cả khuôn mặt, cũng là để ngăn cách với khuôn mặt với những đường nét tinh xảo của anh, lắp bắp. – Em… em… anh… em… đúng… là… là… r..rất vui.

-

Sao mặt em đỏ thế? – Anh kéo chiếc gối dâu tây của cô ra, ném luôn vào trong phòng, cười cười hỏi.

-

Em… em… ai bảo anh… gần như thế… chứ. – Cô chu mỏ, khuôn mặt giờ chẳng khác nào 1 quả cà chua chín mọng, trông thật đáng yêu.

-

Chụttt… - Anh cúi đầu hôn chụt 1 cái lên má cô, cười đến sáng lạn.

-

Anh… anh… anh… - Cô mở to mắt nhìn anh như sinh vật lạ, không biết phải phản ứng thế nào.

-

Tiểu Kỳ, em không thể trách anh được, ai bảo em đáng yêu quá!!? Giống như là muốn quyến rũ anh. Đấy là lỗi của em. – Anh bay ra bộ mặt vô tội, dịu dàng xoa đầu cô. – Được rồi, Tiểu Kỳ ngốc, giờ thì đi ngủ đi.

-

Em… em… không ngủ được. – Cô cúi gằm mặt, 2 tay xoắn chặt vào nhau, trái tim không hề có chút ý định giảm tốc độ nào. Mặc dù cô rất uất ức, rất muốn kêu oan, nhưng lại không có gan làm. Cho nên… muốn mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở muốn mà thôi. Cô có bao giờ thắng được anh đâu? Càng phản kháng lại càng bị anh biến thành trò cười. Híc híc… cô thật đáng thương!!

-

Em đáng yêu quá! – Anh bật cười, lại không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên má cô thêm 1 cái. – Chụttt…

-

Anh!!!!!!!! – Cô căm phẫn trừng mắt. Cô đã nhẫn nhịn, anh lại còn tiếp tục trêu đùa cô? Hừ hừ hừ… anh nghĩ là cô ngốc thì có thể muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt sao? Sao trên đời lại có loại anh trai đáng ghét thế cơ chứ?!!?!?!? – Anh muốn em đau tim mà chết mới hài lòng à? Sao anh cứ thích bắt nạt em thế? Bắt nạt em hay lắm à? Anh không thấy em tội nghiệp lắm sao? Ngày nào cũng bị anh chèn ép. Mặc dù em… em thỉnh thoảng có… có ý định chọc giận anh, nhưng mà… dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng… cũng… cũng… đâu có làm được gì? Sao anh luôn luôn tận dụng mọi cơ hội để bắt nạt em? Tại sao anh độc ác thế???? Tại sao anh không cảm thấy em đáng thương? Tại sao anh không hề có chút nào thương cảm đối với 1 cô bé ngốc nghếch tội nghiệp như em????? Tại sao? Tại sao???? Tại sao?????? Anh… anh… anh…

-

Anh bắt nạt em bao giờ? – Anh khẽ cười ra tiếng.

Cô có thể vì nụ hôn phớt nhẹ của anh mà mặt đỏ lựng, tim đập nhanh, lại còn không quan tâm đến người đối diện là anh mà nổi giận đùng đùng thế kia, xem ra mức độ vô tình của cô cũng đã giảm đi nhiều rồi. Ha ha ha ha ha…

-

Anh… anh vừa bắt nạt em đấy thôi? Anh còn chối? Sao anh không nhận tội chứ? Mẹ em dạy đã làm thì phải nhận, như vậy mới ngoan. Anh không thể chối cãi như không có chuyện gì như thế được. Rõ ràng là anh bắt nạt em… anh… anh… vừa rồi anh… anh… anh… anh… – Cô chu mỏ, quyết tâm đòi lại công bằng, nhưng tâm trạng vừa xấu hổ vừa tức giận khiến khuôn mặt càng được thể đỏ bừng bừng như 1 đốm lửa nhỏ.

-

Tiểu Kỳ, nếu em còn tiếp tục bày ra bộ dáng đáng yêu như thế, anh sẽ không thể không bắt nạt em được. – Anh thở dài, kéo cô ôm siết vào lòng.

-

Em… em… - Cô đang định phản kháng thì bên tai truyền đến tiếng tim anh đang đập… loạn nhịp? – Anh! Tim… tim… tim anh… nó… nó… nó… – Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.

-

Nghe thấy rồi à? – Anh mỉm cười. – Hiểu rồi chứ, đó không phải bệnh gì cả, chỉ là… 1 cảm giác… 1 thứ… tình cảm…

-

Ơ… - Cô còn muốn thắc mắc tiếp thì đã bị anh đẩy về phòng.

-

Lớn lên em sẽ hiểu. Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi.

-

Nhưng… Anh!!!!!!! – Cô vội vàng níu chặt lấy anh khi anh định về phòng. – Em không ngủ được. Anh… anh…

-

Không được. – Hiểu được ý cô, anh kiên quyết lắc đầu.

Đừng đùa như thế chứ, dù sao cô cũng là con gái cơ mà? 16 tuổi đầu rồi sao còn như trẻ con 6 tuổi thế này? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng con trai, lại còn đòi người ta ngủ cùng mình. Nếu ai không biết còn tưởng cô bị thần kinh. T_____T

-

Anh… anh… ghét em rồi à? – Cô nhìn anh với đôi mắt ngập nước.

-

Không phải như thế. Anh…

-

Anh không ghét em, vậy thì ngủ cùng em. – Cô gạt nước mắt, vui vẻ kéo anh vào phòng, vừa giữ chặt lấy tay anh vừa sửa soạn chăn gối.

-

Tiểu Kỳ!!?!?!????? – Anh tái mặt. Cô… cô… càng ngày càng ngốc hơn rồi… không thể chấp nhận được… tuyệt đối không thể chịu nổi nữa rồi.

-

Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. – Cô cười toe.

-

Em…

-

Đi ngủ!

-

Tiểu Kỳ…

-

Đi ngủ!!

-

Anh…

-

Đi ngủ!!!

-



-





Mặc kệ anh muốn lên tiếng nói cái gì, cô đều không chần chừ cắt ngang, nằm trên giường ôm cứng lấy anh không chịu buông.



Không biết bao lâu sau, cơn buồn ngủ dần dần ập tới đưa cô đến 1 thế giới mới lạ. Chỉ có cảm giác ấm áp và bình yên là vẫn không hề thay đổi.



-

Tiểu Kỳ, em ngốc cũng được, ngờ nghệch cũng được, nhưng… chỉ được như thế này với 1 mình anh thôi, biết chưa? – Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của cô, thì thầm.



Tò tí te con bò kéo xe e e e… Tò tí te con bò kéo xe e e e…

Tiếng chuông báo thức lại lần nữa vang lên. Hình như hôm nay không bị bắn đi nên thấy hơi lạ, quá phấn khích mà kêu gào không ngừng nghỉ.

-

Tiểu Kỳ! – Anh lay lay cô bé ngốc nghếch vẫn đang ngủ ngon lành trên người mình.

-

Anh, em… dậy rồi. – Cô theo phản xạ ngồi bật dậy, lờ đờ giơ tay như đang điểm danh trên lớp.

-

Ngốc, em đang ngồi trên người anh đấy. – Anh phì cười, tốt bụng nhắc nhở.

-

Em… ngồi trên… người anh??????? Ơ?????? – Cô mở hé mắt, lập tức sợ đến kêu thét lên. – Aaaaaaaaaaaaaa………… Anh… anh… anh… em xin lỗi… em… em không… không cố… ý… em…

-

Ai nói em cố ý đâu? – Anh nhướn mày.

-

Ơ… ơ… - Cô ngồi ngẩn ra, nhất thời không biết phải giải thích tiếp như thế nào. Và đương nhiên, vị trí của cô…

-

Tiểu Kỳ, em có vẻ thoải mái quá nhỉ? Hình như trong lòng em, anh rất phù hợp với vị trí của 1 cái đệm? – Anh chỉ cần dùng 1 chút lực đã nhấc được cô lên đặt sang bên cạnh. – Thấy êm lắm à? Có thoải mái không????

-

Em… không phải… em… em… không… - Cô cuống quít xua tay.

-

10’ – Không để cô nói xong, anh đã quẳng lại 2 chữ rồi xoay người trở về phòng mình, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.



---------------------------------------

2.

Tại cổng trường E.J,

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ còn…



-

Anh, anh đi nhanh lên! – Cô vừa kéo tay anh vừa thúc giục không ngừng.

-

Anh đi nhanh em cũng kêu, đi chậm em cũng kêu. Rốt cuộc anh phải như thế nào em mới vừa lòng. – Anh nhăn mặt.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật uất ức. Rõ ràng là có ý tốt nhưng lại bị người ta mắng mỏ. Đi nhanh thì cô phải chạy theo khiến cô ngã. Đi chậm thì cô phải lôi lôi kéo kéo khiến cô bực mình. Ông trời ơi, anh phải làm thế nào thì cô mới thoải mái đây??????????????????????????? ~____<

-

Nhưng anh cũng không cần đi chậm quá như thế này chứ? – Cô tức giận giậm chân thùm thụp. – Anh đi nhanh lên 1 chút đi.

-

Nhưng nếu nhanh hơn, anh sẽ lại vượt em mất. – Anh cau mày.

-

#________________# - Cô nhìn anh như người ngoài hành tinh. – Chẳng lẽ anh hoàn toàn không phân biệt được thế nào là 1 chút, thế nào là nhiều chút?

-

Tiểu Kỳ, bây giờ em đang chê anh à? – Anh buồn bực.

-

Em… - Cô rất muốn nói không phải, nhưng không hiểu sao lời phát ra lại là. – Anh cũng ngốc chẳng khác gì em.

-

Em… - Anh trợn mắt nhìn cô, không thể tin được là cô lại dám nói anh như thế, hơn nữa… lại còn không hề tỏ ra 1 chút sợ hãi nào. Cô… cô… cô… có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Có phải cô không nhận ra người đang đứng trước mặt cô là anh hay không? Nếu không thì tại sao lại dám to gan như thế?

-

Anh, chúng ta đi thôi. – Cô lại bắt đầu thúc giục.

-

Tiểu Kỳ, em có vẻ to gan quá nhỉ? – Anh nhấc bổng cô lên, rảo bước thật nhanh trên đường. Anh vì cô mà cố gắng đi chậm lại, cô lại dám không biết điều mà kêu anh ngốc, thật sự là không thể chấp nhận được.

-

Anh… - Cô hoảng sợ, nhưng lại không dám giãy giụa. Nhỡ đâu cô vừa cử động, anh đã quẳng luôn cô xuống đường thì sao? Lúc đó nhất định cô sẽ chết không toàn thây. Híc híc… Nhưng cô đâu có làm gì đắc tội với anh?

-

Tiểu Kỳ to gan, dám kêu anh ngốc. Anh mà giống em à? – Anh vẫn còn tức xì khói.

-

Ơ… em… em… - Cô ngơ ngẩn. Câu nói kia chợt ùa về. Vừa mới nhớ ra, khuôn mặt cô đã trắng bệch như tờ giấy, bàn tay bất giác nắm chặt ngực áo của anh, trong lòng không ngừng niệm kinh cầu phật.

-

Nhớ ra rồi à? – Anh khẽ cười. Như vậy mới là bé con của anh chứ. Ha ha… anh thật sự rất thích biểu hiện sợ hãi của cô, đáng yêu chết đi được.

-

Anh… em xin lỗi… em không cố ý… em… đó là bởi vì…

-

Em đáng yêu quá đi thôi!!! – Anh mỉm cười, ánh mắt phát ra muôn vàn ánh sáng xanh biêng biếc.

-

Anh… - Cô lại lần nữa ngây người nhìn anh, nhưng mới được 1 lát anh đã ngẩng đầu, tiếp tục đi khiến cô phụng phịu mãi.

-

Sao thế? Có gì không hài lòng à? – Anh buồn cười nhìn khuôn mặt dài như cái bơm của cô.

-

Không có. – Cô ỉu xìu, ngả đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, mắt lại bắt đầu díp vào.

-

Tiểu Kỳ, không được ngủ. – Anh ghé tai cô, thì thầm. – Em mà ngủ, anh sẽ tức giận đấy.

-

Em… không ngủ. – Cô lờ đờ trả lời lại, mắt vẫn cứ nhắm tịt, chẳng khác nào người đang mắc bệnh mộng du.

-

Ngốc, mở mắt ra. – Anh ra lệnh.

-

Anh… t..h..ật đáng… sợ! – Cô vùi sâu vào trong ngực anh, liều chết chống lại mệnh lệnh.

-

Tiểu Kỳ, rốt cuộc anh có chỗ nào đáng sợ hả?? – Anh thở dài nhìn cô bé đang cuộn mình trong ngực anh mà ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết đến cảm giác khó chịu của anh lúc này.

Lần nào cô cũng nói anh đáng sợ, nhưng lại không nói rõ ràng anh đáng sợ chỗ nào. Từ trước đến giờ, anh chỉ quan tâm đến cô, chỉ chăm sóc 1 mình cô, chỉ yêu thương có mỗi cô, nhưng tại sao… người kêu anh đáng sợ lại chính là cô? Hơn nữa, còn là 1 mình cô?????????????????????????????????



Khi anh với cô vừa xuất hiện, lập tức cả 1 đống, à nhầm… 1 đoàn người lập tức chạy lại hỏi han tới tấp khiến anh bực cả mình.

-

Thần, tại sao cậu đến muộn thế?

-

Cậu chết ở đâu mà giờ mới vác mặt đến đây hả?

-

Kỳ Kỳ lại làm chuyện gì ngốc nghếch khiến cậu tức giận à?

-

Kỳ Kỳ làm sao thế?

-

Tại sao cậu lại bế Kỳ Kỳ?

-

2 người đã xảy ra chuyện gì trên đường à?

-



-



-

IM HẾT ĐI. – Anh chịu không nổi, quát lớn.

-

@___________________@ - Mấy chục cái miệng không ai bảo ai đồng loạt im bặt. Không khí đột nhiên yên ắng đến quỉ dị.

-

Anh… - Giọng nói của anh khiến cô giật nảy cả mình. Vốn đã nhạy cảm với những thứ liên quan đến anh, giờ anh lại còn hét bên tai cô, nếu như cô vẫn còn ngủ được thì chính là bởi vì… cô đã chết. – Anh… anh đừng tức giận… em… em xin lỗi.

-

Ai giận em mà xin lỗi? – Anh phì cười. Bé con ngốc này, lúc nào cũng sợ sệt anh như thế là sao?

-

Ơ… ơ… không phải em… em làm anh tức giận… à?? – Cô khó hiểu.

-

Xuất phát thôi. – Anh không trả lời cô, mà trực tiếp bế cô lên xe luôn.

-



Ơ kìa… - Phong đang đứng 1 bên nghệt mặt ra, lầm bầm.

-

Phong, đi thôi, còn làm gì đấy? – Vũ vỗ vỗ vai Phong, cười đầy thú vị.

-

Em… em còn chưa chào anh Thần… mà?? – Anh chớp chớp mắt, lờ đờ theo Vũ lên xe.



Trên xe,

Phong vừa ngồi xuống đã bị 1 tiếng nói ở đằng sau làm cho giật nảy cả mình.

-

Tên nhóc kia, cậu cũng đi à? – Hân chồm người lên, hỏi.

-

Cậu… cậu có thể đừng giả ma được không? Làm tớ sợ hết hồn. – Anh vuốt ngực, lườm Hân toé lửa.

-

Cái gì mà giả ma? Người ta đàng hoàng ngồi ở đây nãy giờ, cậu lên sau mà không chịu nhìn ngó lại còn trách ai? – Hân trừng lại, không hề tỏ ra yếu thế.

-

Đúng thế. Chị Hân xinh đẹp thế kia, sao lại phải gia ma làm gì? Có mà mắt mũi anh có vẫn đề thì có. – Ngọc cũng hùa theo.

-

Em… tại sao lại theo người ngoài chống lại anh họ của mình? – Anh tức giận đùng đùng. – Đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung.

-

Cái đó còn phải xem cậu có táo cho Ngọc ăn không đã.

-

Cậu…

-

Anh họ, anh ngồi im đi, xe sắp chạy rồi đấy.

-

Được lắm… được lắm… 2 người, cứ đợi đấy. – Anh hằm hằm tức giận

-

Anh Phong, em… em ngồi đây được không ạ? – Khi anh đang mải rủa xả 2 người vô tâm vô tình ở đằng sau thì 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay bên cạnh.

-

A… ờ ờ… - Anh gật đầu như 1 cái máy, trả lời xong mới quay sang, hơi ngạc nhiên. – Em là… Nhi à?

-

Vâng. – Thấy anh vẫn còn nhớ đến mình, Nhi vui như bắt được vàng, quay lại cười thật tươi với Ngọc đằng sau.

-

Ơ… cái con kia… không được đâu, anh ấy…

-

XUẤT PHÁT NÀO. – Vũ đứng ở đầu xe, bắc loa kêu toáng lên.

-

Mất trật tự quá. Làm Tiểu Kỳ tỉnh giấc, tớ bóp chết cậu. – Thần cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ bé con đang say sưa trong lòng mình.

-

Cậu… - Vũ tức mà không làm gì được. Ai bảo đó là em gái… à nhầm… người trong mộng của người ta??? Còn anh chỉ là 1 thằng bạn quèn. Hừ!?!? Hừ!??! Hừ!??!?! Đồ trọng sắc khinh bạn.



Không biết sau bao nhiêu lâu, khi cô vừa tỉnh dậy thì xe đã đến nơi.

-

Anh, ngủ trên xe thật thoải mái!! – Cô vươn vai, cười ngờ nghệch.

-

X______________X – Vũ ngồi ghế trên méo mặt. Ngủ trên xe thoải mái? Tại sao cái cổ của anh lại đau nhức như muốn gãy ra thế này????

-

Ừ. Xuống xe thôi. – Anh mỉm cười, 1 tay xách đồ, 1 tay kéo cô đi.

-

Vâng. – Ngủ 1 giấc đã đời, tinh thần cô vô cùng thoải mái, tung tăng chạy theo anh.

-

Kỳ Lân! – Vừa xuống xe, Phong đã chạy ngay đến chỗ cô, cũng không quên cúi đầu lễ phép chào anh vợ tương lai. – Em chào anh.

-

Ờ. – Thần nhíu mày khó chịu, nhưng điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ chính là… thái độ của cô.

-

Gió, anh cũng đi à? Hay quá!!!!! – Cô nhảy cẫng lên, muốn lao đến ôm chầm lấy Phong những lại bị Thần kéo giật lại.

-

Đi thôi. – Thần không chần chừ kéo cô tránh xa Phong 1 chút.

-

Anh Thần, chúng ta cùng đi đi. – Phong vội vàng chạy theo, bày ra bộ mặt ngây thơ hiền lành nhất mà mình có.

-

Anh Thần, Kỳ Kỳ, đợi với. – Hân, Ngọc và Nhi vừa gọi vừa chạy hộc tốc không kịp thở.

-

Chị Hân, Ngọc, Nhi, 3 người cũng đi cùng à??? Ha ha ha… vui quá! – Cô vui đến nỗi cười ngoác cả miệng ra, đung đưa tay anh. – Anh, nhiều người đi quá, chắc chắn sẽ rất vui.

-

Em vui, còn anh thì không.



-

MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG. TẬP TRUNG NÀO. – Vũ gào toáng lên như cháy nhà đến nơi.

-

Trật tự chút đi. – Thần bực bội gắt.

-

Ơ kìa, trật tự thì làm sao mà gọi mọi người được? – Vũ trề môi. – Cậu đúng là ông già khó tính.

-

… - Cô đừng đằng sau anh ra sức gật đầu tán thành.

-

Tiểu Kỳ, em nghĩ anh không biết em đang làm gì à? – Thần quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô làm cô hoá đá.

-

Anh… anh… em… không…

-

Anh Thần, đừng doạ Kỳ Lân mà. Em ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện. – Phong kéo cô ra sau, lên tiếng bênh vực.

-

Cậu…

-

TẬP TRUNG NHẬN PHÒNG NÀO!!! – Vũ liều mạng cắt ngang.

-

Chết tiệt! Cậu chán sống rồi đúng không? – Thần bực bội liếc xéo Vũ.

-

Khà khà… - Vũ cười đến quỉ dị, tiếp tục kêu gào. – NHẬN PHÒNG… NHẬN PHÒNG… CÁC BẠN ƠI, NHẬN PHÒNG NÀO!!!!



Sau gần 1 tiếng đồng hồ nói khản cổ bỏng họng, cuối cùng Vũ cũng chịu không nổi, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, đồng thời bắn về phía Thần ánh mắt căm hận thấu xương.

-

Nhìn tớ làm gì, đâu phải tớ bắt cậu nói? – Thần chớp chớp mắt.

-

Cậu… cậu… cậu… - Vũ muốn nói nhưng không thốt nên lời, cổ họng đau rát như bị bỏng, lời muốn nói đành phải nuốt lại vào bụng.

-

Há há há… há há há… - Hân ở bên cạnh thì ôm bụng cười sằng sặc. – Anh Thần, anh được lắm!! Há há há há há há há há há há há ………

-

>0< - Vũ uất ức tột độ, muốn khóc mà nước mắt không chịu chảy ra. Tự nhiên anh thấy vô cùng hâm mộ cô, lúc nào cũng có dư nước mắt để khóc. Hơn nữa, lần nào khóc cũng có thể khiến cái tên đáng chết trăm vạn lần kia cuống lên như cháy nhà đến nơi.

-

Anh Thần, anh thật là cao tay!!!! – Phong xanh mặt, nụ cười trên môi cứng ngắc. Xem ra sau này không thể đắc tội với anh vợ nếu như không muốn có kết cục thê thảm. Thôi thì đành cùng với cô chịu ấp bức cả đời vậy. Hu hu hu…

-

Anh có làm gì đâu? Tại sao mọi người đều nói anh thế??? – Cô nhăn mặt chu mỏ.

-

Đúng rồi, anh không làm gì cả. Bọn họ đều đang đổ oan cho anh đấy. – Thần cười ha ha, hài lòng xoa đầu cô. – Tiểu Kỳ là ngoan nhất!!

-

Anh, anh yên tâm, em nhất định không để ai đổ oan cho anh đâu.

-

KỲ LÂN!!!!!!!!! T0T

-

KỲ KỲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D___D



---------------------------------------

3.

Sau khi ổn định chỗ ở, mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau đi ăn trưa.

Mỗi phòng có 3 giường đôi, tổng cộng 10 phòng. Vốn là 7 phong nam, 3 phòng nữ, nhưng bởi vì 1 số vấn đề trục trặc (mà nguyên do chính là người ngốc nhất trên đời) cho nên phòng 10 có tới 7 người, 4 nữ, 3 nam. Về chuyện phân chia giường như thế nào, đương nhiên là 4 nữ 2 giường. Còn 3 nam thì… 1 giường và 1 cái thảm. Ai là người ngủ thảm? Chẳng cần phải nói chắc mọi người đều biết rồi nhỉ!!?

-

Anh, em đói rồi. – Cô ngồi bật dậy khỏi giường, xoa bụng ì èo.

-

Tiểu Kỳ ngoan, đợi 1 lát, để cậu ta dọn xong đồ đã. – Thần mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

-

Anh, tại sao hôm nay anh lại tha cho em? – Cô thắc mắc.

Nếu như là bình thường, chắc chắn cái người phải è cổ ra làm này làm nọ là cô, tại sao bây giờ… người đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mồ hôi mồ kê ứot đẫm áo kia lại là… Phong? Mặc dù trong lòng cô cũng có chút xót xa, nhưng mà… he he… còn hơn là chính mình bị hành hạ. Cô càng ngày càng thích Phong rồi đấy. Không những mua kẹo bông cho cô, đưa cô đi chơi, mà còn thay cô chịu ách áp bức nặng nề của Thần.

-

Em muốn làm? – Thần nhướn mày, trong mắt có vài tia không hài lòng, lại có vài tia chờ đợi điều gì đó.

-

Kỳ Lân! – Phong nghe thấy thế thì quay phắt lại nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ. Anh không cần cô cùng làm với anh, chỉ cần cô có 1 chút… 1 chút ý nghĩ sẽ giúp đỡ anh thôi. Anh chỉ cần như vậy thôi. Anh sẽ không để cô phải động tay đâu. Anh chỉ cần cô…

-

Không… không… em không muốn làm. 1 mình Gió làm là được rồi. – Cô xua tay liên hồi, cười hì hì.

-

#______# - Phong thấy trước mắt tối sầm. Cô cũng quá tàn nhẫn đi. Anh vì cô mà phải chịu ách bóc lột sâu sắc thế này, còn cô thì… ngồi trên giường cười hì hì, lại còn kêu không muốn giúp anh. Ai nói cô ngốc???????????????

-

Anh còn tưởng em thương cậu ta cho nên muốn ra tay giúp đỡ.

-

Em… không cần đâu. Gió làm 1 mình được mà, phải không?

-

Kỳ Lân, anh biết là 1 mình anh làm được rồi, em không cần nhấn mạnh như vậy. – Phong nhăn nhó vẹo vọ. Đúng là cái đồ vô tâm vô tính, tại sao cô có thể nói như thế với anh được chứ??? Tại sao có thể trơ mắt ra nhìn anh mệt mỏi như thế chứ?? Cho dù cô không muốn làm đi nữa thì cũng nên hỏi thăm anh 1 chút hay là rót cho anh cốc nước, lau mồ hôi cho anh… Có rất nhiều việc cô có thể làm vì anh mà, tại sao cô cứ 1 mực ngồi ì ra kia??????????????????? A a a a a a a a a…… anh sắp chết rồi đây.

-

Anh họ, anh đừng tức quá thổ huyết đấy nhá! Làm bẩn phòng là anh phải đi lau đấy. Anh Thần rất ưa sạch sẽ, anh có biết không? – Ngọc ngồi ở chiếc giường bên cạnh cười đến vỡ bụng.

-

Anh… biết rồi. – Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn cô em quỉ quái của mình, sau đó thái độ quay ngoắt 180°, tươi cười ngọt xớt. – Anh Thần, em nhất định sẽ giữ gìn sạch sẽ, không để anh khó chịu…

-

Anh có giữ thế nào cũng không vừa ý anh ấy được đâu. – Cô chớp chớp mắt, hết sức tự nhiên giội ngay 1 gáo nước lạnh vào đầu Phong.

-

Kỳ Lân…… - Phong suy sụp hoàn toàn.

-

Ha ha ha ha ha ha……… - Ngọc bò lăn ra cười, Thần cũng không nhịn được mà bật cười trước sự ngây thơ đầy tội lỗi của cô.



-

Héluuuu, mọi người đã sửa soạn xong chưa? Còn đồ đạc của tôi đâu, có ai giúp tôi chưa thế??? – Vũ từ ngoài nhảy tót vào phòng, trên tay cầm theo vài hộp cơm nóng hổi.

-

Mọi người ơi, cơm hôm nay có… - Hân đang hào hứng bô lô ba la bỗng nhiên đứng sững lại, ánh mắt di chuyển khắp phòng, sau đó… chết lặng.

Đây… đây… gọi là 4 người sắp xếp đồ đạc, 3 người đi lấy đồ ăn????????

4 người kia… 4 người kia…

Ngọc ung dung nằm trên giường nghe nhạc.

Cô ôm gối nhìn chằm chằm vào Thần.

Thần mỉm cười 1 tay xoa đầu cô, 1 tay cầm quyển sách chăm chú nghiên cứu.

Còn… còn… còn…

Phong ngồi trên sàn nhà, mồ hôi túa ra như tắm, hết lăn qua bên này lại lộn sang bên kia, xung quanh là túi lớn túi nhỏ, vali to vali bé đang mở tung, đồ đạc bừa bãi khắp phòng.

Trông có vẻ như là…

-

Mọi người để 1 mình anh Phong làm hết à?? Sao có thể như thế chứ? 7 người chúng ta có bao nhiêu là đồ đạc, làm sao 1 mình anh ấy có thể dọn hết được??? – Nhi trố mắt, vội vội vàng vàng cúi xuống giúp đỡ Phong. – Anh Phong, để em làm cùng anh.

-

Ờ ờ… Cám ơn em. - Phong đã chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối nữa, nghe thấy có người nói muốn giúp mình, mặc kệ là ai đều vui vẻ gật đầu.

-

Không có gì ạ.

-

Thế 2 người làm đi nhé, chúng ta ăn cơm thôi. – Hân tí ta tí tởn ngồi phịch xuống bên cạnh Ngọc, thúc giục. – Nào mọi người, ăn đi! Ăn đi chứ!?!? Cơm hôm nay có sườn xào chua ngọt này, rau cải xào này, canh cá nấu dưa này,…

-

T__________# - Nhi hết nói nổi, thở dài thườn thượt nhìn người con trai đáng thương bên cạnh.



4h chiều…

-

MỌI NGƯỜI DẬY NÀO!!!!!!!!! – Vũ vươn vai, lấy hơi hét lớn.

-

Anh Vũ, anh thích hét to lắm à? Anh không thấy… đau đầu… sao??? – Cô lộn 1 vòng, mắt vẫn nhắm nghiền, hỏi.

-

Anh… không phải… - Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt Thần, thấy không có vẫn đề gì mới nhỏ giọng dỗ dành. – Kỳ Kỳ, dậy đi, chúng ta đi chơi. Đi chơi rất vui, có rất nhiều trò hay cho em chọn. Mau mau, dậy đi nào!!!

-

Đ..đi chơi. – Cô lờ đờ bò dậy, dụi dụi mắt, thấy Hân, Ngọc và Nhi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ai cũng rất xinh đẹp lộng lẫy, cô nhất thời đông cứng.

-

Kỳ Lân, nhanh lên, còn ngồi đấy làm gì? – Phong thúc giục.

-

Vâng. – Cô gật gù, loẹt quẹt đi vào phòng tắm, nhưng trước khi đi vào lại quay lại hỏi. – Chị Hân, Ngọc, Nhi, không phải chúng ta đi chơi à? Tại sao mọi người ăn mặc cầu kì thế?

-

Đồ ngốc nhà cậu, con gái thì phải biết làm điệu chứ? – Nhi liếc mắt khinh thường.

-

Ờ ờ… - Cô lại gật gù, chui tọt vào phòng tắm.



10’ sau…

-

Kỳ Kỳ, em đúng giờ thật ấy. – Vũ cười ha hả.

-

Cái gì đúng giờ? – Cô ú ớ, nhìn sang Phong với ánh mắt tràn đấy nghi vấn. Chỉ thấy Phong cũng trố mắt chẳng khác nào Vũ. Lại nhìn về phía Thần, đáp lại cô chỉ có vẻ mặt dửng dưng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả.

-

Đi thôi. – Thần cầm tay cô kéo đi, không để cho cô cơ hội thắc mắc.

-

Này cậu bé, cầm đi. – Vũ ném cho Phong mấy cái túi xách, sau đó vui vẻ đi ra khỏi phòng.

-

Còn của tớ nữa, cậu cầm nốt đi.

-

Anh họ, đây là túi của anh Thần, đây là của Kỳ Kỳ, còn đây là của em. – Ngọc xí xớn, vừa không ngừng quăng đồ cho Phong, vừa bô lô ba la.

-

Ờ ờ… đưa đây, đưa hết đây, anh mang hết. – Phong bực bội lắm mà không có cách nào phản kháng. Ai bảo đây là lời anh vợ nói, bảo anh phải làm việc không công trong suốt đợt nghỉ mát? Không nghe theo chỉ có chết. Z______Z

-



Anh Phong, bọn họ thật quá đáng mà. Để em giúp anh. – Nhi xót xa, trong lòng không khỏi trách móc Thần. Không hiểu trước đây mắt cô bị đau chỗ nào mà lại có thể thích 1 người tàn nhẫn đáng sợ như vậy??????? Đúng là vô nhân tính, không có tình người, không biết đồng cảm với những số phận bất hạnh. Đồ không có trái tim… @#$%^&*()_^#$%^@#)*&^%%^&*(...

-

Không sao, em cứ đi đi. Anh cầm là được rồi. – Phong lắc đầu.

Dù sao anh cũng là con trai, ai lại để con gái xách đồ hộ mình? Cho dù có chết cũng phải cố gắng đem đống đồ đạc lỉnh kỉnh này theo. Biết đầu thấy anh chăm chỉ cần mẫn, anh vợ sẽ thay đổi cái nhìn đối với anh, đồng ý gả em gái cho anh thì sao?? Hoặc chí ít thì cô cũng sẽ thấy anh quá cực nhọc mà quan tâm lo lắng cho anh 1 chút, giả như lấy khăn lau mồ hôi cho anh, hay là chỉ cần hỏi thăm anh vài câu cũng quá tốt rồi. Như vậy có nghĩa là cô có để ý đến anh. Người ta thường nói, có để ý thì mới lo lắng mà, phải không???????? Ha ha ha ha ha ha ha ha… chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy vui lắm rồi.

Ý chí hừng hực, anh vừa đem theo 7 cái balo, vừa cười như bị trúng tà khiến Nhi bên cạnh cũng thấy sởn da gà.

-

Phong, đi nhanh lên!!! Cậu muốn Thần tức giận à? – Vũ ở đằng trước gào to.

Lập tức thấy 1 con lừa trên lưng chất đầy hành lí vọt lên trên, tốc độ có thể ngang với con ngựa… yếu nhất.



-

Phong, cậu đi nhanh quá, che hết cả tầm mắt Thần rồi. Cậu mà còn không chịu biến ra đằng sau là Thần sẽ tức giận đấy. – Vũ vừa cười phớ lớ vừa không ngừng kêu lên.

Lời vừa dứt, lại thấy 1 con ngựa đang phi nước đại biến thành 1 chú sên ngoan ngoãn, cần mẫn tiến từng chút, từng chút, lại từng chút.



-

Phong, không được la cà, phải chăm chỉ nhìn đường, nếu không Thần sẽ nổi giận băm vằm cậu ra.

Thế là trên đời lại có 1 chú thỏ ham chơi thoắt cái trở thành 1 con rùa chăm chú nghiên cứu từng viên sỏi hòn đá trên đường.



-

Phong, cậu còn chưa làm được việc gì ra hồn đã thở hổn hển rồi à? Sức khỏe quá kém, làm sao mà vừa ý Thần được chứ?>

Vậy là từ 1 con ruồi lờ đờ, Phong lại biến thành 1 chú ong chăm chỉ kiên nhẫn làm bao nhiêu cũng không biết mệt.



-

Phong… - Đến lần thứ n+x (n>x>5) Vũ lên tiếng, rốt cuộc cô cũng nhịn không được mà lên tiếng ngăn cản.

-

Anh Vũ, anh đừng có bắt nạt Gió nữa mà. Anh không thấy Gió đang rất cố gắng à? Nhiều túi như vậy, mang chắc chắn rất mệt. Anh đừng có ở bên cạnh càu nhàu như ông cụ nữa được không? Nhỡ Gió vì kiệt sức mà ngất xỉu thì làm sao?

-

Kỳ Lân, anh không sao. – Phong nói mà ánh mắt sáng ngời. Oa oa oa oa… anh đã nói mà. Anh đã biết là cô nhất định có quan tâm đến anh mà. Hô hô hô… xem ra chút công sức này bỏ ra cũng không phải là vô ích.

-

Trông anh mệt mỏi thế này còn nói là không sao? – Cô rưng rưng. – Có phải anh đã vận động quá sức không? Có phải chỗ đồ này nặng quá không? Có phải…

-

Kỳ Lân, anh không sao đâu, thật đấy. Anh rất khoẻ. Bây giờ anh thật sự rất khoẻ. – Phong cười thật tươi. Có cô quan tâm như thế, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết cả rồi. Cho dù anh vợ có bắt anh đem thêm 10 cái túi nữa cũng không vấn đề gì. Ha ha…

-

Tiểu Kỳ, đi thôi. – Thần cau mày, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa cô với Phong ra 1 chút.

Nhìn cô đứng bên cạnh người con trai khác anh rất khó chịu. Thấy cô vì người con trai khác mà lo lắng anh lại càng khó chịu hơn. Cái cảm giác này, anh hoàn toàn không thích, không thích 1 chút nào. Nó không chỉ đơn giản là khó chịu, mà… trong lòng còn rất đắng, đắng ngắt, đắng đến nỗi khiến anh thấy đau. Mà càng khó chịu anh lại càng muốn hành hạ cậu ta – cái người dám tranh giành cô với anh. Anh muốn cho cậu ta nếm trải mùi vị của khó khăn, của cực nhọc, khiến cậu ta biết khó mà lui. Như vậy anh sẽ không phải đối đầu với cậu ta nữa. Và cũng có thể, do quá sợ hãi, sợ cậu ta sẽ cướp cô khỏi anh, cho nên… anh mới gay gắt với cậu ta như vậy. Nếu như cậu ta không thích cô, nếu như cô không thích cậu ta, thì có lẽ… có lẽ anh đã coi cậu ta là bạn, 1 người bạn thân… giống như Vũ. Nhưng… đó chỉ là nếu, mãi mãi chỉ là giả thiết. Cậu ta đã dám thích cô, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự trừng phạt của anh.

---------------------------------------

4.

Ngày đầu tiên của đợt nghỉ mát nhanh chóng kết thúc. Buổi chiều họ đơn giản chỉ đi thăm thú thành phố, đi chùa thắp hương,… Trên đường về, 7 người phòng 10 đã trở thành tâm điểm của cả đoàn, hay nói chính xác hơn là trở thành bộ phim hài miễn phí.

Dẫn đầu là Hân và Ngọc…

Ngọc vốn có biệt danh là thiên tài, từ nhỏ đã thấm nhuần tinh thần hiếu học của cha ông ta. Cô vừa đi vừa chăm chú quan sát 1 cái vỏ sò trắng nổi những đường vân đều tăm tắp, nhìn đến nỗi nó xấu hổ muốn bốc cháy. Nhưng trước khi nó kịp nổi lửa, Hân đã giơ tay giật phăng nó đi, vô cùng đại từ đại bi giúp nó được trở về với đất mẹ bao la. Gần như ngay lập tức, khi tay phải vừa cảm nhận được luồng lực kinh người, tay trái đã thò vào trong túi áo lấy ra 1 cái vỏ sò khác, nét mặt tỉnh bơ tiếp tục nhìn chằm chằm, bình thản đến nỗi khiến người bên cạnh tức muốn ói máu, giậm chân bình bịch.

-

PHẠM BÍCH NGỌC, EM CÓ THỂ ĐỀ CAO 1 CÁI VỎ SÒ HƠN CẢ CHỊ SAO?????????????

-

Không phải 1.

-

1 hay mấy thì nó cũng chỉ là vỏ sò, chỉ là vỏ sò mà thôi.

-

Cho nên… - Ngọc liếc Hân 1 cái, nhẹ nhàng lắc đầu. - … chị không cần vì nó mà tức giận.

-

@______________@



Chuyển xuống cuối hàng – nơi Phong và Nhi đang ra sức giằng co qua lại, ai cũng mặt đỏ tía tai nhưng quyết không chịu nhượng bộ.

-

Đây là nhiệm vụ anh Thần giao ch oanh, anh nhất định phải hoàn thành.

-

Đi cả đoạn đường dài như thế, anh cũng mệt rồi. Để em cầm cho.

-

Anh khong mệt. Anh vẫn có thể cầm được.

-

Mồ hôi của anh đã ướt đẫm áo rồi kìa. Mặt anh cũng đỏ nữa, anh nghỉ ngơi 1 chút đi.

-

Anh không sao, anh làm được.

-

Anh Phong, anh mà còn cố chấp nữa thì sẽ ngất ra đây đấy. Đến lúc đó em không cõng nổi anh về đâu.

-

Em đừng có doạ anh. Anh vẫn còn khoẻ lắm.

-

Anh không khoẻ.

-

Anh khoẻ.

-

Anh không khoẻ.

-

Anh khoẻ.

-

Anh không khoẻ.

-

Anh khoẻ.

-



-



-

Để em giúp anh.

-

Không cần, anh tự làm được.

-

Để em giúp anh.

-

Không cần, anh tự làm được.

-

Để em giúp anh.

-

Không cần, anh tự làm được.

-



-



-

2 người kia, còn giằng nữa sẽ làm rách túi của Thần đấy. – Vũ tốt bụng lớn tiếng nhắc nhở.

-

A0A – 2 người đồng loạt liếc nhìn Vũ, rồi nhìn Thần, lại ngơ ngẩn nhìn nhau, sau đó…

Chỉ nghe ‘PHỊCHHHHH…’ 1 tiếng, chiếc túi xách khốn khổ sau 1 hồi bị giật qua tranh lại đã hạ cánh không an toàn ngay dưới chân 2 người.



Dịch lên 1 chút, ngay giữa hàng,

-

Anh Vũ anh lừa em. – Cô phụng phịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.

-

Anh lừa em cái gì? – Vũ giật mình. Anh nào có gan lừa 1 nhân vật cao quý luôn có 1 con sư tử và 1 con cọp ở bên chăm sóc bảo vệ là cô? Oan uổng quá!

-

Anh nói có trò chơi, rất nhiều trò chơi.

-

À, chuyện đó hả… - Vũ cười hì hì. – Trò chơi thì nhiều lắm, nhưng ngày mai mới bắt đầu cơ.

-

Anh lừa em. – Cô tức giận giậm chân, trông chẳng khác nào 1 đứa trẻ đang ăn vạ.

-

Anh không lừa em. – Vũ đứng thẳng lưng, lí luận. – Anh có nói là trò chơi sẽ tổ chức vào hôm nay à? Anh chỉ nói chúng ta đi chơi, có rất nhiều trò chơi…

-

Anh… không chơi với anh nữa. – Cô phồng mang trợn má, quay phắt người nhảy về phía sau.

Xoạch…

Còn chưa tiến được nửa bước, cô đã bị 1 bàn tay túm lấy cổ áo kéo giật lại, đồng thời bên tai vang lên 1 giọng nói sặc mùi thuốc súng.

-

Em thử lại gần cậu ta xem



Cuối cùng cũng kết thúc nô dịch, Phong cả người bải hoải ngồi đờ ra nhìn đống đồ ăn trên bàn như sinh vật lạ, hoàn toàn không có 1 chút phản ứng.

-

Gió, anh mệt lắm à? – Nhân lúc Thần còn chưa ra, cô mon men lại gần Phong, lo lắng hỏi.

-

Ừ. – Phong gật đầu theo phản xạ, sau đó mới giật mình lắc đầu nguầy nguậy. – Không… không… anh không mệt… anh rất khoẻ.

-

Anh ăn cái này đi, ngon lắm! – Cô gắp vào bát Phong mấy con ốc, luôn miệng thúc giục. – Gió, anh ăn nhiều vào. Ăn nhiều thì mới khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh thì mới có thể cõng em đi chơi. Anh nhanh nhanh ăn đi!!

-

Kỳ Lân… - Anh cảm động cầm đũa, bắt đầu đánh chénn ngon lành, bao nhiêu mệt mỏi đều như mây khói tan đi. – Em cũng ăn đi. Ăn nhiều mới chóng lớn. Lớn rồi mới có thể làm cô dâu của anh. Em bây giờ gầy quá!!

-

Gầy không phải lỗi của em. – Cô xụ mặt. – Ngày nào em cũng ăn rất nhiều, bữa nào cũng no căng bụng, nhưng cân vẫn không lên.

-

Lạ nhỉ? – Anh gãi cằm, cau mày vẻ nghĩ ngợi.

-

Gió, có phải cái cân nó ghét em rồi không? Bởi vì ghét em cho nên nó mới không nhảy lên vạch nào. Cho nên… cho nên… em mới không thể lên cân. – Cô lo lắng không yên.

-

Ha… ha… - Anh cười vang, xoa đầu cô. – Em ngốc quá đấy!

-

Cậu kêu ai ngốc? Muốn chết à??? – Hân trợn to đôi mắt xinh đẹp, phẫn nộ quát. Em gái của cô tuy ngốc thật nhưng cũng không thể để ai muốn kêu thì kêu được. Tại Thần quá đáng sợ nên cô không dám phản đối, nhưng còn cái tên Phong dở hơi này, cô nhất quyết trị hắn đến cùng.

-

Chị đừng doạ Gió mà.

-

Có em bị doạ thôi, Kỳ Kỳ bé nhỏ ạ. – Vũ cười nhăn răng, đang định nói tiếp thì thấy 1 bóng người quen quen đáng tiến đến, vội vàng im bặt, chú tâm ăn uống.

-

Kỳ Lân, mòn này cũng ngon này. – Anh gắp 1 miếng cá đã lọc sạch xương đút vào miệng cô.

-

Đúng là rất ngon! – Cô vừa nhai nhóp nhép vừa cười hi hi. – Gió, anh…

-

Cậu… đi nướng mực đi. – Thần chỉ thẳng vào Phong, ra lệnh, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như có lửa khiến mọi người đều không dám lên tiếng chống đối.

-

Vâng. – Phong đáp lớn, hăng hái ôm đĩa mực ở góc bàn chạy đi, nhanh nhẹn giống như 1 chiếc xe được đổ đầy xăng.

-

Anh lại bắt nạt Gió rồi. – Cô bĩu môi, lầm bầm.

-

Em nói gì? – Thần nhướn mày, nhìn cô chằm chằm.

-

Em… không… không nói gì… cả.

-

Tiểu Kỳ, ăn có ngon không? – Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi.

-

R..rất ngon!!! – Cô cúi đầu đáp. Rõ ràng là 1 câu hỏi ân cần dịu dàng mà sao cô lại thấy lạnh hết cả sống lưng?

-

Há miệng ra. – Anh gắp 1 miếng cá đưa đến trước mặt cô, ra lệnh.

-

Dạ? – Cô tròn mắt nhìn miếng cá, rồi lại nhìn anh, mù mịt.

-

Há miệng ra. – Anh nhắc lại, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.

-

Phìiii…… - Vũ không nhịn được cười ra tiếng, ngay lập tức bị ánh mắt sắc lẻm của Thần chiếu tướng. Anh vội cúi đầu, nhịn cười đến mức nội thương, cả người cứ run lên từng hồi.

-

Há miệng ra. – Anh lại nhắc lại 1 lần nữa, thanh âm có thể giết chết người.

-

… - Cô sợ hãi ngoạm luôn miếng cá, vừa nhai vừa nhìn anh đầy khó hiểu.

-

Nhìn anh làm gì? Ăn đi! – Anh xoa đầu cô, ánh mắt đã dịu đi nhiều.

-

Vâng. – Cô thở phào 1 hơi, trong lòng thầm than số cô khổ, vớ ai không vớ lại vớ ngay người anh trai hắc ám như Diêm Vương tái thế này. Cứ cái đà này cô sớm muộn cũng bị doạ cho rụng tim.

Ăn… ăn… ăn…

Đang ăn say sưa bỗng ánh mắt của cô chạm phải 1 bóng lưng quen thuộc. Lúc này Phong đang cúi người nướng mực, chân tay luống cuống như sắp nhảy bổ luôn vào đống lửa trước mặt.

-

Gió… - Cô hoảng hồn khẽ gọi, mới nhớ ra Thần đang ngồi bên cạnh, lại im bặt cắm cúi ăn, nhưng ánh mắt không 1 giây phút nào rời khỏi Phong.

Như cảm nhận được sự quan tâm vô hình, Phong chợt quay đầu lại, bắt gặp cô đang nhìn mình đăm đăm, anh mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời sau cơn mưa, rực rỡ mà êm dịu.

Cô ngẩn ngơ giây lát, rồi cũng nở nụ cười đáp trả.

-

Tiểu Kỳ! – Giọng nói của Thần đột nhiên truyền đến bên tai làm cô giật này.

-

Dạ?

-

Em… - Thần nhìn cô, nhìn sâu vào mắt cô, thật chăm chú. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

-

Anh, em đi giúp Gió nhé!?!? – Cô đánh liều mở miệng, còn chưa đợi anh đáp lại đã chạy vụt đi.

-

Tiểu Kỳ!!? – Thần muốn giữ cô lại, nhưng tay vẫn còn chưa kịp đưa ra, bóng cô đã biến mất rồi. Anh mím môi, ánh mắt rất phức tạp.

-

Anh ghen à? – Hân cười ha hả, ghé sát tai Thần thì thầm.

Cô muốn cho anh biết, chuyện tình cảm, không phải chỉ mình anh muốn là được. Tương lai của Nhã Kỳ, cũng không phải do mình anh định đoạt là xong. Nhã Kỳ yêu ai, muốn làm gì,… là việc của nó. Cuộc đời nó không phụ thuộc vào bất kì ai.

-

… - Thần đóng băng.

Ghen?

Anh ghen??

Ghen… cái cảm giác này… khó chịu… đắng ngắt… quặn thắt… là ghen? Ghen ư???

Không, không phải. Nó không chỉ đơn giản là ghen, mà là… mà là… giống như là… cảm giác đứng trước nguy cơ bị lấy mất thứ quan trọng nhất. Đúng vậy, cảm giác bây giờ của anh giống như 1 con thú hoang tận mắt chứng kiến người thợ săn đang từ từ, từng bước lấy đi niềm hi vọng mong manh duy nhất của mình, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại vừa căm phẫn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đối mặt với cái chết.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook