Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 18: Đây là việc duy nhất anh chắc chắn mình có thể

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Tò tí te con bò kéo xe e e e e…



Tò tí te con bò kéo xe e e e e…



Tò tí te con bò kéo xe e e e e…



Tò tí te con bò kéo xe e e e e…



Sáng thứ 6, sau khi tiếng chuông báo thức cần mẫn vang lên đến 4 lần, cuối cùng đôi mắt to, tròn kia cũng chịu hé mở 1 chút. Sau đó…

Cáchhhh…

Thì chính là như mọi ngày, cái đồng hồ khốn khổ đã bị cô gạt 1 phát bắn vào góc tường, không gượng dậy nổi. Ngày nào cũng vậy, buổi tối rất khoẻ mạnh chạy mãi không mệt mỏi, vừa sáng ra đã… bó bột toàn thân. Nhưng cũng may, cái đồng hồ của cô là 1 trong những tấm gương cần cù chịu thương chịu khó, mang trong mình đức hi sinh to lớn của người phụ nữ Việt Nam, cho nên, dù có gãy tay gãy chân, thậm chí gãy cả đầu thì nó vẫn cứ hàng ngày kêu la inh ỏi rồi lại cắn răng chịu đực số phận bị bắn vào góc sâu tít trong phòng. Haizzzzzzzzz… Nghĩ đến lại thấy thương, thương quá là thương!

- Oápppppppppppp…………… - Cô mệt mỏi ngáp dài 1 cái, xoay người tiếp tục ngủ.



Cộc… Cộccccccc…

Không biết bao nhiêu lâu sau, có tiếng gõ cửa truyền đến, vang vọng trong phòng, nhưng không hề may mắn chui được vào tai của cô.



Cộc… Cộccccccc…



Cộc… Cộccccccc…



Cộc… Cộccccccc…



Cộc… Cộccccccc…

Sau vài lần nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng âm thanh kia đã vui vẻ tiến vào làm quen với cái màng nhĩ bé nhỏ của cô.

- Mơ mà cũng nghe thấy tiếng gõ cửa… cũng may là không phải giọng của anh a… - Cô lẩm bẩm, càng siết chặt cái gối trong tay, mắt không hề có ý định mở ra.

Cộc… Cộccc…

Tiếp sau đó, cho dù là tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thưa thớt hay dồn dập thì người trong phòng vẫn ngủ ngon lành, khoé miệng còn nở nụ cười rất ngốc nghếch.

Rầmmmm…

Dường như không thể chịu đựng được nữa, bà Liên dùng chân đạp thẳng cánh cửa ra 1 cách không thương tiếc. Sau đó, ánh mắt tức giận đùng đùng hướng đến chiếc giường êm ái mang màu xanh dương dìu dịu.

- ĐẬP CỬA NHƯ VẬY MÀ VẪN CÒN NGỦ ĐƯỢC??????

- =.=

- TRIỆU… NHÃ… KỲ!!!!!!!!!!!!! CON CÓ CHỊU DẬY NGAY KHÔNG HẢ? – Đầu bà Liên dường như bốc khói.

- Mẹ… à…

- KHÔNG MẸ THÌ AI? NGỦ ĐẾN MÊ MẨN CẢ ĐẦU ÓC LUÔN RỒI À? ĐẾN GIỌNG CỦA MẸ MÀ CŨNG CON CŨNG KHÔNG NHẬN RA??!! HỪ HỪ HỪ HỪ… CON CÒN ĐÁNG GHÉT HƠN CẢ BỐ CON NỮA.

- Con… con chào… mẹ… - Cô giơ tay lên uể oải vẫy vẫy vài cái.

- CHÀO CÁI QUÁI GÌ? MẸ BẢO CON DẬY, CÒN NẰM ĐẤY MÀ CHÀO VỚI CHẢ HỎI? MUỐN MẸ ĐÁ CON XUỐNG ĐẤT KHÔNG HẢ?

- Mẹ… ơi… con… được nghỉ… - Cô lơ mơ giải thích.

Haizzzz… hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại của lớp. Nếu như không gặp phải sự phản đối kịch liệt của anh, có lẽ giờ này cô đang tung tăng chời bời cùng Ngọc và Nhi ở nơi non nước hữu tình nào rồi. Nghĩ đến lại thấy buồn… ngủ.

- BIẾT RỒI. NHƯNG CON CŨNG KHÔNG THỂ NGỦ MUỘN NHƯ VẬY ĐƯỢC. CON CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? 1H CHIỀU RỒI ĐẤY. CON ĐỊNH NGỦ QUÊN ĂN LUÔN HẢ? NGƯỜI THÌ ĐÃ GẦY GIƠ XƯƠNG RA LẠI CÒN HỌC NGƯỜI TA NHỊN ĂN? CON MUỐN…

- … - Bà Liên thì chăm chú kêu gào, cô thì sao? Chăm chú lắng nghe, đương nhiên, nhưng mà… chăm chú đến nỗi ngủ lúc nào không biết. Đầu óc lơ mơ, không những nghe không hiểu bà Liên đang nói cái gì, cô còn cho rằng bà đang hát ru cô nữa. Cho nên… bởi vì không muốn bà phải tốn quá nhiều công sức, cô đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

- AAAAAAAAAAAA………………… - Bà Liên tức điên, ngay bây giờ chỉ muốn ném cả cái giường kia ra khỏi phòng. Tại sao thằng nhóc kia có thể dễ dàng gọi cô dậy, còn bà – thân là mẹ của cô lại không thể? A a a a a… rốt cuộc là tại sao? Ông trời ở trên cao có thể nói cho bà biết được không? Hừ!!?

Tin… tin… tin…

Đúng lúc ấy, cái điện thoại đang thương bị cô quăng dưới cuối giường kêu lên không ngừng.

- Điện thoại kìa. – Bà Liên xụ mặt nhắc nhở.

- Ưm… ưm… - Cô khẽ dùng chân gạt điện thoại ra chỗ khác, rồi lại tiếp tục ngủ.

- Hở? – Bà Liên nghẹn họng trân trối. Đây là thể loại con gái gì? Ngủ… ngủ… ngủ… ngủ như chưa bao giờ được ngủ ấy. Ngủ thì có cái gì hay cơ chứ? Ngủ thì vui lắm sao? Ngủ thì có thể…

Tin… tin… tin…

Chuông điện thoại vẫn cứ reo liên hồi. Bà Liên chán nản nhặt điện thoại của con gái lên chơi, bắt gặp ngay dòng chữ khiến bà cười đến vui vẻ. He he… đúng là ông trời muốn giúp bà.

- Này nhóc con, anh trai gọi điện, có nghe hay không? – Bà cố tình nhấn mạnh 2 chữ ‘anh trai’.

- Anh? – Vốn chẳng cần nhấn mạnh, cô cũng đã rất nhạy cảm với từ này rồi. Cô bật dậy, tuy mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quờ quạng khắp nơi tìm điện thoại.

- Mở mắt ra thì con chết được chắc? Điện thoại ở đây. Con gái gì mà thế đấy, trọng anh khinh mẹ. Hừ!?! Đã thế mẹ đi chơi với bà, không thèm để ý đến con nữa. – Bà Liên bĩu môi ném điện thoại cho cô rồi hậm hực đạp cửa đi ra ngoài.

- Anh! – Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể nghe điện thoại.

- Vẫn còn ngủ?

- Em… đã dậy. – Cô dụi dụi mắt, ôm luôn cả điện thoại vào phòng tắm.

- Vừa dậy? – Anh lại hỏi tiếp.

- Em… cách đây… vài giây. – Cô nuốt khan, chờ đợi ‘bài giảng’ của anh.

- Tiểu Kỳ, đến trường đi. – Nhưng trái ngược với dự đoán của cô, anh không những không hề quát mắng cô mà giọng nói còn rất nhẹ nhàng. Cơ mà khoan… anh vừa bảo cô…

- Đến trường á? Nhưng mà hôm nay em… được nghỉ. – Cô tiu nghỉu.

- Đến xem anh chơi bóng, được không?

- Ơ… ơ… - Cô nhất thời đơ ra. Anh… vừa mới hỏi ý kiến của cô sao? ‘Được không’? Trong từ điển của anh cũng có từ này nữa hả? Chẳng lẽ anh hôm nay bị trúng gió? Hay là…

- Cho dù có được hay không em cũng phải đến. – Chưa đợi cô nói xong anh đã bổ sung.

- T____T – Cô đã biết mà. Anh làm sao lại rảnh rỗi đi hỏi ý kiến của cô được? Haizzz…… thôi thì đành đi vậy, dù sao dậy rồi cũng chẳng biết làm cái gì. – Em sẽ đến ngay.

Cạchhhhhh…

Cúp máy rồi, cô chớp chớp mắt vài cái, phát hiện mình ngay cả 1 chút buồn ngủ cũng không còn. Trong lòng cảm thấy thật là thần kì cũng vô cùng đáng sợ!!!! Xem ra sau này nếu như anh đi lấy vợ rồi, số phận của cô sẽ rất gay go. Nếu như cả ngày chỉ biết ngủ với ngáp, cô phải làm sao đây??! Híc híc híc… chắc phải vác vali đến xin chị dâu cho ở nhờ mất thôi. Nhưng mà vậy có bị kêu là đứa em gái không biết điều không nhỉ????

Chính vì vậy, sau khi đã nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ lên nghĩ xuống, cô rốt cuộc quyết định, cho dù có đầu lìa khỏi cổ cũng phải tìm cách thám thính tình hình, làm thân với chị dâu trước. Như vậy sau này sẽ không lo bị đá ra khỏi cửa nữa.



- Kỳ Kỳ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? – Ông Chí đang đọc báo, thấy cô tung tăng chạy xuống thì cười hà hà. Đã lâu lắm rồi ông không có cơ hội đàm đạo với đứa cháu bé bỏng này. Ờ xem nào, hình như là… từ khi thằng nhóc kia đến đây chiếm dụng cô làm của riêng thì phải. Ha ha… xem ra hôm nay là 1 dịp tốt đây. – Kỳ Kỳ, ra đây cùng ông trò chuyện.

- Hôm nay không được, con phải đến trường bây giờ.

- Đến trường làm gì? Không phải hôm nay con được nghỉ sao? – Ông Chí ngạc nhiên. Không phải là yêu trường quá không nỡ rời xa chứ?

- Anh bảo con đến xem anh chơi bóng rổ. – Cô vừa trả lời, tay vừa nhón 2 cái bánh bao trên bàn nhai nhóp nhép.

- #____#

- Con chào ông, con đi. – Cô lễ phép khoanh tay trước ngực, cúi đầu 45°, sau đó lăng xăng chạy vèo ra khỏi nhà.

- Haizzzzzzzzz………………………

Ông Chí bây giờ ngoài thở dài thườn thượt ra thì còn biết phải làm sao? Đứa cháu gái đáng yêu của ông, đã hoàn toàn bị thằng bé kia lấy mất rồi. Ai nói nó là cháu trai nhà họ Dương, cháu trai của người bạn già của ông làm gì?

Haizzz… dù sao cũng không thể tranh với nó, thôi thì tìm cơ hội nào đấy thử đàm phán với nó xem sao. Chắc là nó cũng sẽ nể mặt cái ông già này 1 chút mà giao cháu gái cho ông vài phút. Cuộc đời chính là như thế này đây. Rõ ràng là cháu gái của mình mà lại phải… haizzzzzzzzzzzzz……



---------------------------------------

2.

Vừa bước đến gần sân bóng rổ 1 chút đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của những người đễn xem. Bởi vì quá ồn ào nên cô không nghe rõ câu nào cả. Tò mò, cô vừa tiến từng bước lại gần, vừa vểnh tai lên nghe ngóng. Kết quả là, càng nghe mặt cô càng nghệt ra.

- Anh Thần, anh là tuyệt nhất!

- Em rất thích anh, anh Thần của em!!!

- Thần, em mãi mãi ủng hộ anh!

- Ôi anh Thần của em, nhìn em 1 lần được không?

- Anh Thần…

- Anh Thần…

- Anh Thần…

- Anh Thần…

- …

- …

Í… bọn họ gọi… ‘anh Thần’… ‘Anh Thần’ kia liệu có phải là anh của cô không nhỉ? Mầy người kia chẳng lẽ đang gọi anh sao? Không đúng, nếu như là gọi anh, vậy thì tại sao anh vẫn cứ ngồi im ở đằng kia mà không có phản ứng? Nhưng nếu không phải là anh, thì là ai??? Haizzz… cứ hỏi cái đã.

- Chị ơi! – Cô lon ton chạy lại gần 1 bà chị đang hét rất hang, nhỏ giọng hỏi. – Chị gọi ai vậy?

- Oaaaaaaaa………. – Bà chị kia nhìn thấy cô thì mắt mở to hết cỡ như muốn nhìn xuyên qua cô luôn. – Em… em… là Triệu Nhã Kỳ phải không?

- Dạ? À… vâng. – Cô gật gù như cái máy.



- Là em gái nuôi của anh Thần phải không? – 1 người khác nhảy ra nhìn cô đầy mong đợi.

- Vâ..vâng. – Cô hơi lùi lại sau 1 chút.

- Ôi ôi… em gái, giúp chị chuyển cái này cho anh trai của em nhé! – Bà chị lúc nãy nhét vào tay cô 1 cái phong bì màu đỏ, 2 mắt lấp lánh.

- Giúp chị nữa.

- Gửi hộ chị cái này.

- Đưa giúp chị với.

- Cả chị nữa.

- Chị cũng muốn đưa cái này cho anh của em.

- Đây nữa.

- Thêm cả cái này.

- Em gái đáng yêu, gửi cho chị nhé.

- …

- …

Ngay lập tức, cả đám người vây chặt lấy cô nhét hết cái này đến cái nọ làm cô hoa mắt chóng mặt, nhưng không có cách nào từ chối. Ai bảo đây là đồ gửi cho anh? Nếu như cô mà ném đi, anh mà biết sẽ xé xác cô.

Thế là cô vừa khện nệ vác 1 đống nào là hộp to hộp nhỏ quà, nào là thư từ tùm lum, vừa đi vừa sợ mình sẽ vấp phải cái gì mà ngã bổ nhào thì tàn đời. Nhưng cũng may, cô ở hiền nên ông trời thương, rốt cuộc đã an toàn đến chỗ anh.

- Tiểu Kỳ, cái gì đây? – Anh đỡ giúp cô đống đồ, nhíu mày hỏi.

- Quà của anh. – Cô lau mồ hôi trên chán, rã rời đáp.

- Quà gì thế? – Vũ đang ngồi cũng đứng bật dậy, le te chạy tới giật lấy 1 bức thư mỏ ra đọc, lập tức phì cười. – Há há há há… há há há há…

- Anh Vũ, anh cười gì thế? – Cô tò mò.

- Kỳ Kỳ, em đang mở cuộc thi để tìm chị dâu đấy à? – Vũ giơ bức thư ra trước mặt cô, cười không ngớt.

- Chị dâu nào? – Cô ú ớ, còn chưa kịp đọc được cái gì đã thấy anh đùng đùng nổi giận.

- TRIỆU NHÃ KỲ! ANH BẢO EM ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ LÀM CU LI KHUÂN VÁC MẤY CÁI THỨ VỚ VẨN NÀY ĐẤY À? EM MUỐN BÁN ANH ĐI ĐẾN THẾ SAO? NÓNG LÒNG ĐẾN NỖI PHẢI MANG CẢ ĐỐNG THƯ TỪ QUÀ CÁP CHO ANH LỰA CHỌN??? – Anh quăng đống đồ trên tay sang 1 bên, nhìn xoáy vào mắt cô.

Anh thích cô như thế, chờ đợi cô lâu như thế, tại sao đến 1 tí cảm giác cô cũng không có? Tại sao luôn làm những việc khiến anh tức giận? Tại sao cứ muốn tìm chị dâu? Chẳng lẽ cô thật sự không ý thức được 1 chút nào vị trí của cô trong lòng anh hay sao? Em gái? Ha ha… anh có từng coi cô là em gái sao? Chưa từng, dù chỉ là trong suy nghĩ thì cũng chưa từng. Chỉ có cô luôn gọi anh là anh trai, luôn khoe với người khác là có anh trai, luôn vô tư nhận lời giúp đỡ những người con gái khác lấy lòng anh. Cô ngốc đên mức độ này, anh làm sao có thể chịu đựng được?

- Em… em… em… không phải… không phải em… - Cô cúi gằm mặt, muốn giải thích rõ ràng nhưng lại không có cách nào nói trôi chảy được. Chỉ thầm cầu khấn anh sẽ không vì quá tức giận mà ném cô ra khỏi sân.

- Tiểu Kỳ, em ghét anh lắm đúng không? – Anh đột nhiên hạ giọng, nói nhỏ như thì thầm.

- Dạ? Không… em không hề. – Cô cố sống cố chết lắc đầu. Đừng nói là cô không hề ghét anh, hay chính xác là không còn ghét anh nữa, cho dù có ghét thật đi chăng nữa thì cũng không thể thừa nhận.

- Nhìn thẳng vào mắt anh. – Anh nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mình. – Nói lại xem, em có ghét anh không?

- Em… không có. – Cô hơi ngẩn ra 1 chút, rồi mới trả lời.

Tại sao cô lại ngẩn ra? Bởi vì… chẳng phải là cô đã nói hay sao, cô rất thích đôi mắt của anh. Nó có màu xanh dương, thật sự rất đẹp! Mỗi khi anh vui vẻ, ánh mắt sẽ có sắc xanh dịu nhẹ. Còn những khi tức giận, sắc xanh đậm ấy khiến cô run rẩy cả người. Cô vẫn luôn thích nghiên cứu đôi mắt của anh, nhưng mà không phải là lúc nào cũng có thể nhìn anh chằm chằm, cho nên chỉ thỉnh thoảng mới dám liếc qua 1 chút. Cô rất sợ nếu như anh phát hiện sẽ đá bay cô ra xa. Đến khi đó, có muốn cũng không thể tiếp tục nghiên cứu được. Haizzzzzz……… đây lại là 1 vấn đề nan giải khiến cô đau đầu mệt óc.



Nhưng trong mắt anh, hành động ngập ngừng vừa rồi của cô lại mang 1 ý nghĩa khác. Cô không trả lời trôi chảy chính là bằng chứng rõ nhất cho việc câu trả lời có vấn đề. Hừ!? Bé con ngốc nghếch này từ khi nào lại dám lừa cả anh?

- Em biết nói dối từ khi nào? – Anh nhếch miệng.

- Em không nói dối. – Cô biện minh.

- Muốn lừa anh? Em nghĩ em có thể? – Anh nheo nheo mắt nhìn cô.

- Em không có. – Cô sợ hãi, trong đầu thầm kêu: ‘Chết rồi… chết rồi… sắc xanh trong ánh mắt anh lại đậm hơn rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?’.

- Tiểu Kỳ, em quá to gan…

- Thần, mọi người đều đến đủ cả rồi. – Đang lúc gay go, giọng nói của Vũ chợt vang lên phía sau.

- Đừng doạ nạt Kỳ Kỳ bé nhỏ nữa, chơi thôi. – Đồng đội của anh nhao nhao lên bảo vệ cô làm cô cảm động muốn rớt nước mắt.

- … - Anh buông cô ra, quay đầu đi ra sân, không nói không rằng.

- Phùuuuu……… - Thấy anh đã đi được 1 đoạn, cô mới thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế suy tư.

Cô có làm gì sai đâu? Cùng lắm chỉ là quá nghe lời mà ôm cả đống quà đến đây thôi chứ!?!? Nhưng nhận được bao nhiêu là quà thế kia, chẳng lẽ anh lại không thích? Không thể nào. Trên đời này làm gì có ai không thích quà?!!?

Còn nữa, cô có nói dối cái gì đâu? Thật sự là cô không ghét anh mà. Trước đây có thể là có ừm… 1 chút chút… à không… là hơn 1 chút chút chút… nhưng đó cũng là vì anh cứ hay bắt nạt cô. Gần đây anh cũng không còn hay trêu cô nữa, lại trở nên dịu dàng với cô thấy rõ, cho nên… cô mới rộng lượng mà không ghét anh nữa, anh lại kêu cô nói dối, đúng thật là… ĐÁNG GHÉTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



- Kỳ Kỳ!

- Dạ? – Đang ngồi phụng phịu thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô lập tức đứng dậy đáp lại.

- Ừm… em nói chuyện với anh 1 lúc được không?

- Vâng, được ạ. – Mặc dù không hiểu là có chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ta ra ngoài.



Sau khi đã cách sân bóng rổ 1 đoạn, anh ta mới dừng lại, quay người nhìn thẳng vào cô.

- Kỳ Kỳ, chúng ta đã từng gặp nhau, em có nhận ra anh không?

- Không ạ. – Cô thẳng thắn trả lời, không có 1 giây chần chừ.

- Không? – Anh ta hơi sốc 1 chút. – Anh là bạn của Nhi. Lần trước anh, em, Nhi và Ngọc đã đi chơi với nhau.

- À… Em nhớ ra rồi. Anh chính là… à ừm… cái gì đó… Lam… Lãm…

- Anh tên Lâm. – Anh ta mặt mày 1 màu đen thui, nhưng vẫn cố gắng kiên trì nói với cô đến cùng.

- Aaa… hihi… em xin lỗi, đầu óc em hơi có chút… chút… - Cô cười gượng.

- Không sao. Hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn nói. – Anh ta đi vào vấn đề chính.

- Anh cứ nói.

- Ừm… lần trước đi chơi chung, anh có ấn tượng rất tốt về em.

- Nhưng em chẳng có ấn tượng gì cả. – Cô thành thật đến mức nói trắng ra luôn mà không nhìn thấy nét mặt như đưa đám của người đối diện.

- Sau hôm đó, anh thường đứng nhìn em từ xa.

- Tại sao anh không đến gần mà lại là từ xa? – Cô thắc mắc.

- Bởi vì… bởi vì… anh không dám. Anh thích em, nhưng lại sợ em không thích anh, sợ em sẽ từ chối, sợ…

- Tại sao anh sợ nhiều thứ thế? – Cô tiếp tục hỏi. Căn bản là cô nghe không hiểu cái gì cả, chỉ có mỗi chữ ‘sợ’ kia cứ lặp đi lặp lại chui vào tai cô mà thôi.

- Vì anh quá nhát gan.

- Ồooo… - Cô gật gù. Thì ra không chỉ có con gái nhát gan, ngay cả con trai cũng có người nhát gan. – Nhưng tại sao anh lại nhát gan?

- Em đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa được không? – Anh ta không kiên nhẫn gắt. Nói nhiều như thế, toàn là cô hỏi mấy câu vớ vẩn, anh ta đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi đây. [Mới có vài câu đã chịu không nổi. Trình độ này mà đòi cưa chị Nhã Kỳ????? Mơ đi!]

- Vâng.

- Kỳ Kỳ, em có thích anh không? Có đồng ý làm bạn gái anh không? – Lấy lại tinh thần, anh ta hít sâu 1 hơi, hỏi.

- Ơ… Tại s…

- TRÁNH XA CÔ ẤY RA. – Cô chưa kịp hỏi tiếp thì giọng nói tràn đầy tức giận của anh đã đập thẳng vào tai.

- Anh… ơ… ơ… - Cô còn chưa định thần lại đã bị anh kéo đi. Cô rất biết điều ngậm miệng lại gắng sức chạy theo bước đi như tên lửa của anh.



Cuối cùng anh cũng dừng lại rồi. Cô cúi người thở hổn hển. Rõ ràng chỉ là đi bộ, tại sao tốc độ của anh còn nhanh hơn cả cô chạy? Dù thế nào cũng thật là không ngờ anh lại có thể đi nhanh như vậy. Thế mới biết bình thường anh đã đi chậm thế nào để chờ cô, vậy mà cô còn không biết điều ca than cả ngày.

- Tiểu Kỳ, vừa rồi anh ta là tỏ tình với em, em có biết không? – Anh trừng mắt nhìn cô.

- Em… em… - Đối mặt với ánh mắt kia, đến bình tĩnh lại cô còn không làm được, làm sao mà nói đây? Tại sao anh cứ thích nổi giận với cô? Cô đâu có làm gì sai? Cô chỉ nói chuyện với người kia 1 chút thôi mà.

- Em có hiểu những gì anh ta nói không? – Anh nắm chặt 2 vai cô, khiến cô không thể lùi lại được.

- Em… - Cô muốn nói lắm đấy, nhưng lời ra đến cổ họng rồi lại bị nghẹn ứ lại. Hu hu… đều là tại anh hết.

- Em có tình cảm với anh ta hay không? – Anh dường như không để ý đến vẻ mặt như đưa đám của cô, chỉ biết tức giận hỏi liên tục.

- E…

- ANH HỎI TẠI SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI? – Anh rốt cuộc chịu không nổi mà quát ầm lên.

Anh vốn không tin là cô hiểu những gì anh ta vừa nói chứ đừng nói đến thích anh ta. Nhưng nãy giờ cô không chịu mở miệng trả lời những câu hỏi của anh khiến cảm giác bất an cứ lớn dần lên. Cô thích anh ta là hoàn toàn không có khả năng, nhưng tại sao cô cứ im lặng như thế? Cô muốn thử sức chịu đựng của anh hay là chọc tức anh? Cô muốn anh phát điên lên vì cô thì mới hài lòng đúng không?

Cô không nhận ra tình cảm của anh, suốt bao nhiêu năm luôn coi anh là anh trai, thậm chí khi anh kiên quyết không nhận cô làm em gái, cô còn bật khóc nói anh ghét cô. Có phải anh chưa từng thể hiện tình cảm đối với cô đâu? Có phải là anh cố sống cố chết che giấu tình cảm của mình đâu? Anh đã bao nhiêu lần ám chỉ, tại sao cô còn không chịu động não 1 chút? Chẳng lẽ còn muốn anh nói thẳng ra? Được, vậy hôm nay anh sẽ trực tiếp bày tỏ với cô, xem cô còn có thể ngu ngơ đến thế nào.

- Anh, em k… aaaa… - Cô còn chưa nói xong đã đơ ra tại chỗ, đôi mắt đen láy đã to nay lại càng to hơn, đã tròn nay lại càng tròn gấp bội.

Ngay lúc cô lấy hết dũng khí muốn giải thích rõ ràng với anh thì anh đã cúi đầu, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ vào đôi môi đỏ hồng chúm chím của cô.



Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của cô, gần 1 chút, rồi lại 1 chút, cứ như vậy cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, mãi mãi không muốn rời.



Cô không hiểu đây là cái gì, chỉ biết anh đang ôm cô, và cái kia… môi của anh… đang… đang… cô không biết a… thật sự không biết a… Nhưng mà, cảm giác này cũng thật là kì lạ quá đi. Cô vừa hoảng hốt muốn đẩy anh ra, lại vừa thích thú muốn đưa tay ôm lấy cổ anh… Aaaaaaaaaaa… rốt cuộc là cô phải làm cái gì đây?



Ở đằng xa, có 1 đôi mắt cũng đang mở to hết cỡ nhìn 2 người, trong lòng rốt cuộc đã hiểu rõ.

---------------------------------------

3.

10’ trôi qua, bây giờ thì cô toàn tâm toàn ý muốn đẩy anh ra rồi. Cô sắp chết đây, sắp không thở nổi nữa rồi.

Nhưng tại sao anh lại khoẻ như vậy? Có đẩy thế nào cũng không ra?





Hu hu hu… Cô còn chưa sống đủ, cô không muốn chết… không muốn chết đâu.

- An..h… a..a..nh… - Cô cố gắng lên tiếng, nhưng làm sao mà nói được trong cái tình cảnh thế này? Hu hu hu hu hu…



Cảm nhận được hô hấp của cô đang ngày càng khó khăn, anh mới từ từ tha cho cô, nhưng vẫn dùng sức siết chặt cô trong lòng không buông.



Cô hoàn toàn dựa vào anh, ra sức hít thở, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào trong ngực anh. Cảm giác này, thoải mái và ấm áp giống như hồi nhỏ ở trong lòng bố vậy.

- Tiểu Kỳ! – Anh khẽ cười vì hành động trẻ con của cô.

- Dạ. – Cô lí nhí trong miệng, căn bản là vẫn chưa đủ hơi sức để nói chuyện, nhưng vẫn cố gắng thì thào. – Anh ôm em thật thích.

- Vậy sau này anh sẽ thường xuyên ôm em, đồng ý không? – Anh phì cười.

- Có. – Cô gật gật, lại tiếp tục dụi dụi trong lòng anh.

- Em có biết hành động vừa rồi gọi là gì không? – Anh xoa đầu cô, hỏi.

- … - Cô lắc lắc đầu.

- Ngốc quá! Đó là hôn, biết chưa?

- Hôn?

- Anh chỉ hôn người mình yêu thôi. – Anh dịu dàng giải thích, trong lòng có 1 cảm giác hạnh phúc khó tả.

Nụ hôn đầu tiên của cô thuộc về anh. Nụ hôn đầu tiên của anh cũng thuộc về cô. Anh rất vui, nhưng anh cũng biết như vậy chưa thể khiến anh thoả mãn, thứ anh muốn chính là cả đời cô đều phải ở bên anh, để anh yêu thương, chăm sóc cô. Anh đã muốn thì nhất định sẽ làm được. Mặc kệ cô có yêu anh hay không thì cô vẫn cứ phải thuộc về anh. Nhưng anh vẫn mong cô sẽ yêu anh, dù chỉ là 1 chút thôi cũng đủ rồi.

- … - Cô gật gật đầu, suy nghĩ 1 chút.

Anh nói là… ‘Anh chỉ hôn người mình yêu thôi’? Cơ mà… anh vừa rồi đã hôn cô. Vậy… oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………

- Tiểu Kỳ, em có hiểu ý của anh không? – Anh thì thầm bên tai cô, trong giọng nói không giấu được vẻ mong đợi.

- Hiểu… hiểu mà… em đương nhiên hiểu… - Cô gật đầu lia lịa, cười thật tươi làm lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn.

- Có thật không? – Trái tim bỗng đập nhanh như muốn chạy đua với thời gian – thời gian chờ đợi câu trả lời của cô, anh thật không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào nữa.

- Bạn em cũng có nhiều người có anh trai, anh trai các bạn ấy luôn nói yêu em gái thế này, quý em gái thế nọ. Nhưng anh từ trước đến nay chỉ nói là anh thích em. Em đã rất ghen tị với các bạn ấy, anh biết không? Tại sao anh trai các bạn ấy yêu các bạn ấy như thế, còn anh lại không hề yêu em, thậm chí là luôn tức giận với em? Nhưng mà… oa oa oa oa… rốt cuộc bây giờ anh đã…

- TRIỆU NHÃ KỲ! EM NGỐC CŨNG PHẢI ĐỂ LẠI 1 CHÚT CHO NGƯỜI TA NGỐC VỚI CHỨ? – Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô 1 hồi, sau đó quay đầu bỏ đi thẳng.

- Ơ… ơ… ơ… - Cô ngu ngơ nhìn theo anh, chẳng hiểu gì cả. Cô lại làm gì khiến anh tức giận rồi sao? Nhưng cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà?



- Thần, cậu chạy đi đâu đấy? – Vừa thấy anh trở lại, Vũ liền xông tới hỏi han mặc kệ trông anh như muốn giết người đến nơi.

- … - Anh lầm lì không chịu nói, sắc mặt đen sì.

- Làm sao thế? Sao trông cậu như vừa bị đá ấy? – 1 anh bạn trong đội giở giọng đùa.

- …

Nếu như hiểu theo 1 cách nào đó, thì đúng là anh bị cô đá rồi, bị đá bởi chính sự ngốc nghếch đến con lợn cũng phải kêu gào, con heo cũng phải vái lạy, con ỉn cũng phải uất ức của cô.

Hừ! Hừ! Anh thật chịu không nổi nữa. Cái đầu của cô rốt cuộc là chứa những gì bên trong vậy? Đã nói rõ ràng đến như vậy cô còn không hiểu, vậy cô muốn anh phải làm sao đây?

Nói thích cô thì cô nghĩ là anh không thương cô bằng những người anh trai khác.

Nói yêu cô thì cô cho là anh rốt cuộc cũng đối xử với cô như những người anh trai bình thường.

Cô… cô… anh thật sự muốn điên rồi… ít nhất khi điên thì cũng sẽ không cần chịu đựng cô thêm nữa.

Trực tiếp nói anh không phải anh trai của cô cũng không được, gián tiếp để cô hiểu được tình cảm của anh để rồi tự mình xác định thân phận của anh cũng không xong.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới được? Anh phải làm cái gì mới khiến cô bé ngốc như cô hiểu là anh quan tâm cô, cưng chiều cô, thương cô, yêu cô không giống như anh trai đối với em gái?

- Kỳ Kỳ lại chọc cậu tức giận à? Chuyện gì thế? – Vũ vuốt cằm suy nghĩ.

Ngoài cô bé ngốc đến điên loạn kia ra thì làm gì còn ai có thể khiến Thần như thế này nữa? Những người khác, đừng nói là trêu tức, cho dù chỉ là níu kéo ánh mắt vài giây thôi cũng không có cửa đâu.

Nói thật nhiều khi anh cũng nghi ngờ liệu bọn họ có thực là anh em không đấy. Anh em mà cả ngày dính chặt, tình cảm gắn bó đến như thế cũng hiếm lắm. Mà cho dù có yêu thương em gái thế nào thì ánh mắt Thần nhìn em gái tại sao lại như thế nhỉ? Nghĩ đi ngẫm về, suy qua xét lại, càng ngày càng thấy có gì đó không ổn.

- …

- Này, này, có phải trong lòng cậu không coi Kỳ Kỳ là em gái đúng không? – Vũ nhịn không được thắc mắc.

- Anh Thần Thần, em có chuyện muốn nói với anh. – Hân phũ phàng hất Vũ ra, tiến đến trước mặt anh, nghiêm túc nói.

- Để lúc khác. – Anh xua tay.

- Chuyện liên quan đến Kỳ Kỳ. – Hân tiếp tục.

- Được. – Vừa nghe thấy tên cô, anh đã không chần chừ gật đầu, đứng lên đi theo Hân ra ngoài.

- Chẹp… chẹp… chắc chắn là có vấn đề. – Vũ khẳng định.

Mặc dù không biết cô bé kia như thế nào nhưng anh có thể lấy cái đầu mình ra để đảm bảo rằng Thần có tình cảm với em gái nuôi.

Há há há… Cái này hay đây. Xem ra sau này ngày dài tháng rộng không sợ quá nhàm chán.



Suốt 15’ đồng hồ Hân cứ đứng nhìn chăm chăm vào anh, không hề có chút chút ý định lên tiếng nói năng gì cả.

Cô muốn nhìn thật kĩ, xem cho rõ, có phải anh yêu em gái cô hay không. Anh đối với Nhã Kỳ, rốt cuộc là thật lòng hay chỉ chơi đùa giết thời gian? Mặc dù cô thích anh, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn tin tưởng anh, cũng không phải là cô có thể dễ dàng chấp nhận việc người anh yêu là em gái của cô.

Nhưng nếu như… nếu như… anh thật sự yêu Nhã Kỳ, thật sự muốn chăm sóc bảo vệ nó cả đời, cô sẽ không ngăn cản. Cô không phải loại con gái không biết điều thích phá chuyện của người khác. Tuy cô thật lòng thích anh, nhưng nếu như anh không thích cô, cô cũng sẽ không miễn cưỡng đến cùng. [Em thích chị rồi đó! ^0^]

Chỉ có điều, anh ở bên nó lâu nư vậy, chẳng lẽ còn không biết…

- Có chuyện gì thì nói đi. – Anh nhíu mày, lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng khó chịu nãy giờ.

- Anh thích… à không… yêu Kỳ Kỳ? – Hân thẳng thắn hỏi ngay vấn đề khiến cô quan tâm.

- Phải. – Anh nhanh chóng thừa nhận, không chút nghĩ ngợi.

- Thật lòng? – Hân hơi bất ngờ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

- Thật lòng. – Anh gật đầu khẳng định.

- Anh sẽ không bỏ mặc nó chứ?

- Tuyệt đối không. – Anh mắt phát ra sắc xanh kiên định khiến cho bất cứ ai cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện.

- Tốt. – Hân mỉm cười hài lòng, muốn vươn tay vỗ vai anh cho ra dáng đàn chị nhưng lại bị anh gạt phăng.

- Có ý gì? – Anh nhìn Hân cảnh giác.

- Làm cái gì nhìn em như vậy? – Hân bật cười ha ha. – Không phải anh nghĩ em sẽ phá 2 người đó chứ?

- … - Anh trầm mặc.

- Há há há há há… - Hân càng cười lớn. – Anh cho em là loại con gái gì? Bám dai như đỉa? Cầu xin tình yêu? Bất chấp thủ đoạn? Phá hoại hạnh phúc của người ta? Anh khinh thường em đến thế sao?

- …

- Hừ!?! Em rể như vậy, thà không có còn hơn. – Hân bĩu môi.

- Này, muốn chết sao? - Anh trừng mắt.

- A… rốt cuộc cũng có phản ứng rồi. – Hân cười đến rạng rỡ.

Thật không ngờ 1 cục đá như anh mà cũng có lúc đáng yêu thế này. He he he he… xem ra có cậu em rể này cũng không tồi. Lúc chán ngoài việc bắt nạt em gái còn có thể tiện thể mà lôi em rể ra chơi 1 chút cho đỡ buồn.

Nhưng mà, về cái kia, chẳng lẽ anh thật sự không biết?

- Nhưng mà Kỳ Kỳ chỉ coi anh là anh trai. – Hân nhắc nhở.

- Ừ. – Anh thản nhiên gật đầu.

- Kỳ Kỳ thích Phong, anh có biết không?

- Biết.

- Anh… anh… - Hân sửng sốt. – Anh biết mà còn…

- Cậu ta không có ở đây.

- Nhưng cậu ấy sẽ quay lại.

- Có thể sẽ không.

- Không, chắc chắn cậu ấy sẽ trở về, trở về để tìm Kỳ Kỳ. – Hân khẳng định.

Ai thì cô không biết, nhưng Phong thì cô hiểu rất rõ. Nếu như cậu ta đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về, bảo thích Kỳ Kỳ thì nhất định sẽ thích cả đời, hứa sẽ cưới Kỳ Kỳ thì nhất định sẽ không cho ai khác động đến.

- Bao giờ?

- Em cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ về. – Hân nhắc lại 1 lần nữa. – Anh định thế nào?

- Cho dù cô ấy có yêu anh hay không, có tình nguyện ở bên cạnh anh hay không, thì cũng phải thuộc về anh. – Anh kiên quyết.

- Anh… - Hân hơi sợ con người trước mặt. Ngữ điệu của anh, không hề có chút ý đùa. Nhưng mà… - Anh muốn bắt ép nó?

- Chỉ cần cô ấy cam tâm tình nguyện, anh sẽ không phải làm như vậy.

- Nếu nó không yêu anh, anh… anh… anh thật sự… thật sự sẽ ép buộc nó ở bên mình, mặc kệ nó có hạnh phúc hay không?

- Ừ. – Anh gật đầu.

Anh sẽ cố gắng hết sức khiến cô hạnh phúc, sẽ làm bất cứ điều gì để cô vui vẻ. Mà cho dù không làm được, anh cũng quyết không buông tay. Chỉ cần có thể ở bên cô, anh nguyện đánh đổi tất cả, kể cả chút ít cảm tình của cô đối với anh.

- Anh không thể. – Hân sợ hãi kêu lên.

- Đây là việc duy nhất anh chắc chắn mình có thể.



------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook