Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 32: Hiểu lầm

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- Kỳ Lân, hôm nay hình như em rất vui thì phải. Có chuyện gì thế? – Phong xoa đầu cô, tò mò hỏi.

- Hihi… Gió, hôm nay anh trai em… à không, anh ấy trở về. Em đã không được gặp anh ấy suốt 1 tháng liền. Gió, anh có biết em nhớ a ấy đến thế nào không? À ờ mặc dù cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng không có quá ít nha. Kì thật không có ai để bám đuôi cũng chán. À à anh nói xem có phải anh ấy đã mua thật nhiều quà cho em không? Em nói cho anh biết nha, đồ anh ấy mua là đẹp nhất đấy… - Cô tíu ta tíu tít kể lể mà không hề để ý sắc mặt ai đó đã trở nên thật khó coi.

Anh ta trở về? Anh ta đã trơ về? Vậy là… anh sẽ không còn được ở bên cô như bây giờ nữa rồi. Cuối cùng, anh cũng chỉ như 1 kẻ thế thân, 1 thế thân thảm hại chỉ có thể lặng lẽ chôn chặt tình cảm giành cho cô.

Đột nhiên cái suy nghĩ đã le lói xuất hiện từ rất lâu nhưng lần nào cũng bị anh gạt phắt đi, giờ phút này trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết: giành lấy cô.



- Tổng giám đốc, xe ô tô đã ở ngoài chờ sẵn. – Thấy sắc mặt anh không tốt, người trợ lý vội vàng nói. – Chúng ta…

- Đợi 1 lát. – Anh phẩy tay, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi lướt qua từng ngóc ngác của sân bay. Càng nhìn sắc mặt lại càng trầm xuống, đôi lông mày cau lại. Cô không đến. Cô không đên? Cô dám không đến?



Cùng lúc đó,

Từ góc khuất phía sau, 1 bóng dáng bé nhỏ rón ra rón rén đi đến. Nhìn thấy bên kia có 3 người đàn ông cao lớn, cô hơi do dự. Nhưng mà, cái người ở chính giữa kia cô biết nha… oa, mới có 1 tháng không gặp mà anh đã đẹp trai hơn thật nhiều đó nha. Ô ô ô hiện tại đột nhiên cô cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.

Vùuuu…

Nghĩ là làm, cô lập tức khởi động chân bay đến như con bướm nhỏ.



Hở cái gì kia? Không, ý anh là ai kia? Người trợ lý tên Nam trố mắt.

Người trợ lý tên Lâm cũng lo sợ cắn răng. Vị tổng giám đốc này của bọn họ không phải đáng sợ bình thường đâu nha. Không những lạnh như băng, xử lí công việc nhanh gọn dứt khoát như 1 cái máy, mà còn rất chi là hung dữ nữa đó. Cô bé kia nếu thật sự muốn gây gổ thì chỉ sợ là… ực… sẽ rất thảm.

- Cô b… - Với lòng tốt tràn đầy, Lâm nhỏ giọng lên tiếng can ngăn. Khốn nỗi, anh còn chưa kịp nói hết câu thì cái con thỏ không biết trời cao đất dày kia đã lon ton chạy đến phía sau người ma ai cũng biết là ai đó.

Ở kia,

2 người trợ lý gan nhỏ hơn mắt muỗi đồng thời hít vào 1 hơi khí lạnh, chân tay lạnh cóng như đứng giữa Bắc Cực, trong đầu đã sớm suy nghĩ đến kế hoạch bỏ chạy.



Bên này,

Người nào đó bàn tay siết chặt, ánh mắt gần như muốn phun lửa bỗng nhiên cảm nhận được 1 đôi tay bé nhỏ ôm lấy cơ thể to lớn của mình từ đằng sau, đồng thời từ sau lưng truyền đến giọng nói nũng nịu vô cùng đáng yêu.

- Anh, anh đi thật lâu!?!

- Em đến muộn. – 1 câu trách tội, nhưng ngữ khí lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.



A, tình hình hiện tại gọi là gì? Chính là bão táp qua đi, ánh nắng chan hoà. Cô bé kia không những không gây hoạ mà còn giúp bọn họ tránh khỏi kiếp nạn làm đầu gỗ trút giận của tổng giám đốc. A, thỏ con muôn năm!!!!

- Này, kia là em gái của tổng giám đốc ư?

- Vớ vẩn, tổng giám đốc là con 1, lấy đâu ra em gái? Hơn nữa bố mẹ tổng giám đốc đều đã mất lâu rồi. Tôi thấy là bạn gái thì đúng hơn.

- Nhưng mà… cô bé kia chỉ là 1 đứa trẻ. Chẳng lẽ tổng giám đốc của chúng ta cầm thú đến nỗi đó ư?

Bộpp…

- Ui da, cậu muốn chết à? Sao lại đánh tôi?

- Tôi đánh cho cậu tỉnh ra. Ăn nói lung tung, để tổng giám đốc nghe được thì chúng ta chết chung đó.

- Hừ. – Lâm bĩu môi, lại liếc nhìn cô 1 lần nữa. Khoan khoan… có cái gì đó… - Nam, cậu có thấy cô bé kia rất quen không?

- Hửm? Cậu nói tôi mới để ý nha. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. – Nam gật gù.

- Ê ê… kia… chẳng phải là nhị tiểu thư nhà họ Triệu hay sao?

- Cái gì????????? Ô ô ô đúng rồi. Vậy không phải chính là em gái nuôi của tổng giám đốc à?

- He he bọn họ quan hệ thật tốt nha.

- Có 1 đứa em gái xinh xắn đáng yêu như vậy, ai mà không đối xử tốt cho được?



- Anh, anh có mua quà cho em không? – Cô háo hức hỏi.

- Tiểu Kỳ, cái đầu của em có thể suy nghĩ 1 chút trước khi nói chuyện được không?

- Em làm sao?

- 1 tháng không gặp mà em không có gì để nói với anh ngoài chuyện quà cáp à? – Anh thở dài.

- Có chứ. – Cô mãnh liệt gật đầu, liền tuôn ra 1 tràng như thác nước vỡ đê. – Em nhớ anh thật nhiều thật nhiều thật nhiều, ừm… thực ra thì cũng không nhiều đến vậy đâu. Nói chung là không có anh khá là nhàm chán. Tuy là không có ai suốt ngày bắt em làm cái này cái kia, nhưng cũng chẳng có ai để cho em bám theo cả. Ừm… mặc dù em có thể đi chơi với Gió, nhưng mà… ầy đôi mắt của GIó không đẹp bằng anh. Nói thật thì đi chơi với Gió vui lắm luôn, nhưng quanh đi quẩn lại em vẫn rất nhớ đôi mắt biết đổi màu của anh. Em đã từng nói với anh nó rất đặc biệt mà…

- Được rồi, nói đi nói lại em cũng chỉ quan tâm tới đôi mắt của anh. – Phải cố gắng lắm anh mới không xách cổ cô lên quăng vào sọt rác. Đầu cô bị ngập nước à? Đứng trước mặt anh mà dám bô lô ba la về cái tên kia?

- Không phải mà. – Cô kháng nghị. – Còn có quà.

- @u@ - Được rồi, anh đầu hàng vô điều kiện.

---------------------------------------

2.

Ngọc bĩu môi ôm hộp đồ ăn to đùng bước đi trên đường. Mẹ cô đúng là bất công. Cô vừa mới đi du lịch về được 1 ngày, còn chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã bị sai mang cái hộp to tổ chảng này sang nhà ông anh họ đáng ghét kia. Cái gì là anh còn nhiều việc quan trọng phải làm, cái gì là chỉ có mỗi việc nhỏ bé này không nên bắt anh lặn lội đường xá xa xôi đến đây? Vậy tại sao cô lại là người phải lặn lội?? Nam nhi đại trượng phu đến đồ ăn của mình cũng không tự đi lấy được thì còn làm được việc gì ra hồn nữa hả hả hả? Ôi cái lưng của cô, mỏi quá đi.



Cạchhh…

Thậm chí chẳng thèm gõ cửa hay nhấn chuông, Ngọc nghênh ngang xông vào nhà. Lão anh họ của cô chỉ cần ở nhà là sẽ chẳng bao giờ khoá cửa. Cửa thì mở mà người thì cứ rúc trong phòng suốt ngày, còn chưa bị trộm vào khiêng hết đồ đạc đi là may lắm rồi. Haizz… cô có nên rat ay nghĩa hiệp, dạy dỗ lại cái đầu hỏng hóc này 1 chút không nhỉ?

Đang mải mê cảm thán, Ngọc dường như nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện, mà còn là… giọng con gái? Ô ô ô Phong có bạn gái từ bao giờ? Lại còn đưa về tận nhà? Trời ơi trời ơi, có kịch hay xem rồi. Phạm Hải Phong, xong đời anh rồi nhá.

Rón rén bước đến bên cánh cửa gỗ, cô nôn nóng đến nỗi quên luôn cả sức nặng trên tay, dán chặt tai vào cửa nghe ngóng. Có điều, mọi việc dường như không giống với tưởng tượng của cô. Càng nghe sắc mặt cô càng trở nên trắng bệch, bàn tay siết chặt đến nỗi chiếc hộp như muốn vỡ tung ra ngay lập tức.



- Em sẽ giúp anh.

- Tại sao?

- Anh hiểu mà. Việc này có lợi cho cả 2 chúng ta, không phải sao? Chỉ cần kế hoạch này thành công thì chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc mà mình hằng mong ước.

- Hạnh phúc hay không còn chưa biết được.

- Anh yên tâm, nghe em, anh sẽ thắng.

- Kế hoạch là gì?

- Anh Thần sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay đâu. Cho nên, việc chúng ta phải làm là khiến Kỳ Kỳ chủ động rút lui.

- Bằng cách nào?

- Anh nói xem?

- Kỳ Lân rất ngốc…



Ngọc không thể tiếp tục nghe được nữa. Thất vọng, quá thất vọng. Người anh họ mà cô luôn tin tưởng lại có thể… có thể… có những suy tính nham hỉêm như vậy? Từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn là 1 người tốt bụng, hoà nhã, thích giúp đỡ người khác. Tuy có lúc cũng đáng ghét lắm, nhưng chưa từng có bất kì mưu mô toan tính nào. Anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ giành giật thứ gì với ai. Vậy mà… vậy mà…



Tại sao cô chỉ mới đi du lịch 1 thời gian mà anh ấy đã thay đổi nhiều đến vậy?

Tại sao anh ấy có thể biến chất như thế?

Tại sao chứ?

Vì Kỳ Kỳ? Hay là do anh Thần?

Hoặc có lẽ… vì tình yêu?

Thật sự không đáng.

Nhưng cô nói không đáng thì được cái gì chứ? Người quyết định là anh ấy, người thực hiện cũng là anh ấy. Nếu như cô nói thẳng với anh ấy, liệu có thể ngăn con người xấu xa ấy trỗi dậy?

Có lẽ là không. 1 khi phần xấu xa nhất của con người ta đã muốn nổi lên, thì ngoài chính bản thân người đó ra, không ai có thể đàn áp được nó.

Cô không thể can ngăn, nhưng cô cũng sẽ không để cho anh ấy làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận đâu. Mặc kệ, cô phải can thiệp, cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải lao vào bằng được.

Nhưng mà, cô phải làm cái gì bây giờ? Không, là nên làm cái gì bây giờ?

Aaa, phải rồi, cô phải lập tức báo cho Kỳ Kỳ biết mới được, không thể đế anh ấy ra tay trước.

Tìn… tín… tin…

- Alo

- Con làm cái gì mà lâu thế hả?

- Con…

- Tối nay có 1 người bạn của bố con mời nhà mình đi dự tiệc. Con về nhanh lên kẻo muộn!

- Ơ… nhưng con…

- Không nhưng nhị gì cả, mẹ bảo về là về.

- Mẹ!

- Được rồi, mẹ cho con 15 phút, nhanh lên đấy.

- Nhưng mà…

Cạchh…

Ngọc đần mặt ra nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Mẹ cô lúc nào cũng thế cả. Cô mà dám không nghe thử xem, tối về thế nào cũng bị đè ra nghe ca trù vài tiếng cho coi. Í khoan, còn vụ của Kỳ Kỳ thì sao?

Tìn… tín… tin…

- Alo

- Con còn 14 phút 30 giây.

- Ơ…

Cạchhh…

Mẹ ơi, mẹ có cần phải như thế không? Giống như cô là tù nhân không bằng ý. Cô có nên vì bạn bè diệt thân không nhỉ?

Tìn… tín… tin…

- Alo

- Con còn 13 phút 50 giây.

- Con…

Cạchhh…

Aizzz… Thôi được rồi, mai nói, mai nói cũng được. Kế hoạch gì cũng cần phải có thời gian thực hiện mà, phải không?

---------------------------------------

3.

Tách tách tách



Poòng poòng poòng



Đinh đinh đinh



Keng keng keng



- Tiểu Kỳ! – Anh ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu dày cộp, mỉm cười vẫy tay với cô. Nhưng mà…

- Dạ – Cái người nào đó vì có máy chơi game mà không quan tâm đến sự đời, chỉ đáp lại cho có lệ rồi lạit tiếp tục say sưa bấm bấm di di.

- >.< - Anh nhíu mày. Cho cô đến văn phòng thật sự không phải là lựa chọn thông mình. Không không, điều ngu ngốc phải là cho phép tên Vũ kia lắp máy chơi game tại góc văn phòng của anh. Nếu như không có nó, cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh như bây giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có nó thì cô cũng chẳng chịu theo anh tới đây cắm rễ cả ngày. Haizz… đúng là việc gì cũng có 2 mặt của nó.



Vừa làm việc anh vừa âm thầm liếc mắt nhìn cô, nhưng càng nhìn lại càng muốn phát hoả. Cô dám coi anh không bằng trò chơi nhàm chán kia? Cô được lắm được lắm. Anh sẽ tức giận cho cô xem. Hừ, xem ai là người phải lên tiếng trước.



Rất lâu sau,

Cô chơi mệt rồi liền nằm lăn ra ghế nghỉ ngơi. Lúc này mới để ý anh chẳng lên tiếng gì cả. Đang muốn lại gần bô lô ba la nhưng lại nhìn thấy anh đang chăm chỉ chiến đấu với đống giấy tờ to oạch. Thôi đi, thôi đi, làm phiền người bận rộn là không tốt. Thế là cô quyết định cùng trần nhà mắt to trừng mắt nhỏ.

- Tiểu Kỳ!! – Anh kéo kéo cô ôm vào lòng, vẻ mặt cau có như quả mướp. Rõ ràng vừa rồi cô đã nhìn anh, nhưng tại sao lại im lặng?

- Anh không làm việc à? – Cô hơi né người, chớp chớp mắt ngây ngô. Vừa rồi cô còn thấy cả mấy chồng xanh xanh đỏ đỏ cao ngất ngưởng ở trên bàn anh nha. Anh còn không chịu làm việc là sẽ bị nó đè ngộp thở đó.

- Không cho anh ôm? – Anh trừng mắt.

- Cho, cho, đương nhiên là cho. – Cô sợ hãi rụt cổ, cười hề hề chủ động chui vào lòng anh. Thật là đáng sợ a! Cô chỉ là không muốn làm phiền anh, vậy mà anh lại hung dữ với cô. Chẹp chẹp, tính tình của anh thật là không tốt tẹo nào.

- Tiểu Kỳ, em…

Ting… ting… ting…

Cô nhìn sắc mặt đen thui của anh không khỏi cười thầm trong bụng. Tốt lắm tốt lắm, đúng là không uổng công cô ngày ngày hết lòng thương yêu cái điện thoại.

- Alo – Cô vui vẻ bắt máy.

- Kỳ Kỳ ngốc nghếch, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu nói đi.

- Không được, việc này không thể nói qua điện thoại được. Cậu đang ở nhà phải không? Bây giờ tớ đến nhà cậu ngay.

- Không, tớ đang ở công ty anh.

- Giờ tớ đến đấy đón cậu, rồi chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện. Thế nhé, tớ đi ngay đây. – Ngọc vội vàng.

- Đợi… đợi 1 chút, tớ còn chưa xin phép anh mà.

- Mặc kệ cậu, nói chung hôm nay tớ nhất định phải gặp được cậu. – Ngọc tức đến nhăn mặt. Cô thì đang rối tinh rối mù lên vì lo lắng, thế mà cái con người kia lại ung dung như không vậy. Chẳng lẽ cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên chạy đi lo không đâu sao?

- Được, được, được, Ngọc thiên tài à, cậu đừng tức giận.



- 10 phút nữa tớ sẽ đến nơi. Cậu liệu mà ra.

- Được.

Cạchhhh…

- Em đi đâu? – Anh ném cái điện thoại của cô sang 1 bên.

- Ngọc nói muốn gặp em, hình như có chuyện gì quan trọng lắm. Anh, anh cho em đi nhé, chỉ 1 chút xíu xiu thôi nha nha nha.

- Anh cho em nửa tiếng.

- Vâng. – Cô vui mừng gật đầu, nhanh chóng sửa soạn lại quần áo tóc tai rồi bay ngay xuống sảnh.

Nhìn theo bóng cô, anh bất giác mỉm cười.

Choang…

Đột nhiên 1 tiếng vỡ thanh thuý vang lên làm anh giật mình.

Ngây người nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn, sắc mặt anh trầm xuống, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ khó nói nên lời. Dường như nghĩ ra điều gì, anh vội ngẩng đầu.

10h30’

Quả nhiên…



- Ngọc, tớ ở đây!!

- Được lắm, rất đúng giờ. – Ngọc gật gù khen ngợi. Quả nhiên chỉ cần đe doạ 1 chút là cái con thỏ con này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay. – Được rồi, đi thôi.

- Ừ, mà cái gì kia? – Cô tò mò chỉ vào cái bọc trên tay Ngọc.

- Chẳng biết, có người bảo tớ đưa cho cậu. – Ngọc quẳng sang cho cô, lắc đầu.

- Ai cơ? – Cô chớp mắt nghĩ ngợi. Chẳng lẽ cô tốt bụng đáng yêu đến nỗi có người còn muốn tặng cả quà chô cô?

- Aizz… cậu nghĩ làm gì cho mệt óc? Cứ mở ra không phải rõ rồi ư? – Ngọc ấn cô ngồi xuống ghế, liếc mắt khinh thường.

- À à ừ nhỉ. – Cô cười nhăn nhở, mau chóng làm thịt cái bọc giấy bé nhỏ.



- Kỳ Kỳ, cậu uống cái gì? – Ngọc vừa mân mê cái menu vừa lơ đãng hỏi.

- …

- Kỳ Kỳ kia, sao tớ hỏi mà không nói? – Cau mày, dám coi thường lời nói của cô?

- …

- Triệu Nhã Kỳ, cậu… - Ngọc ngẩng phắt đầu dậy, mắt như sắp phun lửa đến nơi, nhưng lập tức đã nghệt ra. – Kỳ Kỳ, cậu… cậu làm sao thế?

- Ngọc… huhuhu… Ngọc… làm sao bây giờ? – Cô bật khóc nức nở.

- Sao? Sao? Sao? Có chuyện gì? Từ từ nói tớ nghe xem nào.

- Huhu… cái này… cái này… anh ấy… - Cô run run chìa xấp ảnh chụp anh với 1 cô gái ở mọi góc độ, từ khi đi vào khách sạn, cho đến lúc cùng nhau bước vào thang máy, rồi thân mật ngồi bên nhau… Mà cô gái này lại chính là…

- Aaa… - Ngọc suýt chút nữa đánh rơi cả cằm xuống đất.

Không phải chứ? Anh Thần hàng ngày lạnh lùng như vậy, tử tế như vậy mà cũng làm ra những chuyện này? Rõ ràng đã có Kỳ Kỳ vậy mà còn dám cùng cô gái khác thân thân thiết thiết trong khách sạn????????? Thật là không thể chấp nhận được.

Ơ khoan, người kia… không phải là Tạ Thy Trang ư? Vậy, đó không phải là âm mưu của lão Phong đó ư? Hừ, cũng nhanh tay đấy. Nhưng có cô ở đây, lão đừng hòng…

- Kỳ Kỳ, cậu đi đâu đấy? Kỳ Kỳ, đợi tớ với. Kỳ Kỳ!!! – Ngọc giật mình nhận ra cô đã co giò bỏ chạy từ lúc nào.



- Kỳ Kỳ, cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói đã. – Ngọc túm chặt lấy cô, vừa thở hồng hộc vừa ra sức khuyên giải.

- Không cần, cậu tránh ra, tớ phải đi gặp anh, tớ phải…

- Cậu nghe tớ nói trước được không? Kỳ Kỳ…

- Không, tớ không nghe, tớ không nghe, tớ phải đi gặp anh. Tớ phải đi gặp anh. – Cô vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy vô cùng tội nghiệp.

- Kỳ Kỳ… - Ngọc đen mặt. Xung quanh đã có vài người chỉ chỏ bàn tán, đa số đều cho rằng cô là người xấu, rảnh rỗi không có việc gì làm liền nghĩ cách bắt nạt cô bé đáng thương kia. Trời ạ, cô vô tội mà! – Ê ê, đừng chạy, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận kẻo ngã đó.

Haizza, được rồi, đành để họ tự giải quyết vậy. Cùng lắm thì ngày mai cô sẽ đến nõi rõ ràng với anh Thần. Bây giờ… Hừ, Phạm Hải Phong, dám động đến Kỳ Kỳ bé nhỏ của cô, hôm nay anh tới số rồi.

---------------------------------------

4.

Chạy 1 mạch đến văn phòng của anh, cô không thèm để ý trợ lý Lâm can ngăn, cứ thể tông cửa xông vào.

Rầmmmm…

- Hợp đồng với… - Trợ lý Nam đang báo cáo bỗng giật mình dừng lại, ánh mắt khó hiểu bắn đến cửa phòng.

- ANH!!!!

- Tiểu Kỳ, có c… - Thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô tèm lem nước mắt, anh hoảng hốt bước đến gần.

Bốppp…

Còn chưa chạm được vào cô đã ăn trọn 1 cái tát, anh kinh ngạc nhìn cô.

- Em…

- Anh, em… em… - Cô cũng giật mình, sợ hãi lùi lại 2 bước, đang định lên tiếng giải thích thì trong đầu lại như hiện lên những hình ảnh chối mắt kia, lập tức cơn giận dữ lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. – Anh là kẻ lừa đảo. Anh đã nói là anh yêu em. Anh đã hứa với em là cả đời này chỉ quan tâm đến 1 mình em. Anh đã… !$#16QP*%^”@...........

- Anh…

- Anh lừa em. Anh là đồ lửa đảo, đồ lừa đảo đáng ghét. Em ghét anh, em ghét anh!!!! – Không để anh nói hết, cô đã cắt ngang.

- Tiểu Kỳ, em bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì được không? – Nước mắt càng chảy càng nhiều khiến những lời cô nói cũng trở nên không rõ ràng, anh phải cố gắng lắm mới nghe ra được.

- Tránh ra, anh đừng động vào em. - Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, hét lên. – Em không muốn nghe gì cả. Em ghét anh. Từ giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đừng có gọi tên em, đừng có đến gần em. Anh… anh… anh đi mà vui vẻ với chị xinh đẹp ấy.

- Tiểu Kỳ, rốt cuộc là làm sao? – Anh nổi nóng. Khi không bị ăn 1 cái tát, sau đó lại phải chứng kiến cô khóc thương tâm như vậy, còn phải nghe cô mắng mỏ đủ kiểu, hỏi ai mà chịu được cơ chứ?

- Chuyện gì? Chuyện gì sao anh lại hỏi em???? Anh tự mà xem đi!!!!! – Cô càng khóc lớn hơn, ném mạnh cái bọc giấy vào ngưới anh khiến những bức ảnh bắn ra tứ phía.



O.O

Lâm và Nam không hẹn mà cùng đông cứng, 2 mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước.

Đây là làm sao?

Khởi nghĩa nông dân? Không đúng, hình như là thỏ con đã hiểu lầm gì đó… hoặc là… tổng giám đốc của bọn họ bị bắt gian? Xuỳ xuỳ xuỳ vớ vẩn vớ vẩn.



Áaa…

Cái kia… chẳng lẽ thật sự là bị bắt gian? Nếu không thì cái đống ảnh vai kề vai mắt chạm mắt kia là ở đâu mà ra? Ôi trời, tổng giám đốc à, anh đi lăng nhăng thì cũng không cần nghênh nghênh ngang ngang thế đâu mà. Nếu như anh có thể bưng bít mọi chuyện tốt 1 chút thì đâu đến nông nỗi này chứ? Mà nếu không có khả năng đó thì tốt nhất là đừng có làm liều.

Haizzz… chúng tôi xin chia buồn với anh.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook