Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 39: Minh oan

Sweetmouse

27/12/2016

1.

‘Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại’

Cô ngẩng phắt đầu dậy, không khỏi rùng mình nghĩ đến cú điện thoại hôm trước.

- Ngoan, không sợ. – Như hiểu được cảm giác của bé con trước mắt, anh mỉm cười xoa đầu cô, rồi mới cầm điện thoại bước đến góc phòng. - Alo

- Anh Thần, chúng ta gặp nhau 1 lát được không? Em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì? – Anh đưa mắt liếc nhìn bé con, xác định cô vẫn còn đang hi hi ha ha với mấy con gà mới yên tâm trả lời.

- Chuyện của hơn 2 năm trước. – Thy Trang nhếch môi. – Anh hiểu ý em chứ?

- … - Anh đương nhiên hiểu được ý của cô ta, chỉ có điều, hiện tại bé con ở 1 mình làm sao được? Khó khăn lắm tình trạng của cô mới có chút chuyển biến tốt, anh tuyệt đối không thể để chuyện gì bất trắc xảy ra được. – Đợi Tiểu Kỳ hồi phục rồi nói sau.

- Anh, em khỏe rồi mà. – Nghe nhắc đến tên mình, cô quay ngoắt đầu lại. Hiện tại cô cũng đã nhận ra 1 vài người rồi chứ bộ.

- Đồ ngốc, anh nói chưa khẻo thì chính là chưa khỏe. – Tuy giọng nios có chút nghiêm khắc, nhưng phần nhiều vẫn là dịu dang yêu thương.

- Xí!? – Cô bĩu môi, lại tiếp tục chiến đấu với gấu.

- Nói tóm lại hôm nay em nhất định phải gặp anh. Nếu không… - Thy Trang nói xong, rất chi là hài lòng cúp điện thoại. Cô không tin anh lại dám không nghe theo cô. Hừ, con người cho dù có lợi hại đến đâu, chỉ cần có điểm yếu thì cũng vẫn có thể dễ dàng bị hạ gục. Mà điểm yếu của anh, không ai khác chính là cô bé con đã mấy lần suýt làm cô tức đến hộc máu kia.



- Anh, nhăn nhó sẽ chóng già. – Cô ngây thơ chớp chớp mắt nhắc nhở.

- Anh già đi em sẽ không cần anh nữa à? – Anh nhướn mày.

- Làm sao có thể? – Cô cười hi hi lắc đầu nguầy nguậy. – Già sẽ rất yếu, em chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi.

- Em yên tâm. Anh sẽ luôn khỏe mạnh, cho dù già đi cũng vẫn khỏe mạnh. Nếu không ai sẽ bảo vệ em đây?



- Anh Thần, ở bên này! – Thy Trang hớn hở vẫy vẫy tay. Cô biết mà, cô biết mà, lần này cô tuyệt đối sẽ thành công.

- Có chuyện gì? – Vừa ngồi xuống, anh đã hỏi ngay. Trước giờ anh vốn không phải người kiên nhẫn.

- Anh vội vái gì chứ? – Thy Trang cười như nở hoa. – Bạn bè lâu năm gặp mặt hàn huyên 1 chút không được ư?

- … - Anh nhướn mày, ánh mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào Thy Trang khiến cô không rét mà run.

- Được, được, được, nói thì nói. Anh đừng có dọa em, em mà ngất ra đây là anh phải chịu trách nhiệm đó. – Thy Trang hậm hực.

Bịchhh…

- Đây là cái gì?

- Chứng cứ về việc anh hãm hại anh Phong… e hèm… đương nhiên là cả em nữa. Trong này có cả kết quả điều tra, lời khai của nhân chứng và… - Thy Trang nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm, cố ý ngập ngừng như trêu ngươi.

- o.o – Anh vẫn bình tĩnh như đang nghe chuyện của người khác, ánh mắt xanh biết cũng không động lấy 1 chút.

- Anh… hừ!!? – Thy Trang tức lộn cả ruột. Rõ ràng cô đang nắm trong tay chứng cứ bất lợi cho anh, tại sao người khó chịu nãy giờ lại toàn là cô?

Rầmmm…

Giận dữ đập bàn, Thy Trang đứng phắt dậy, không hề để ý hình tượng thục nữ mà quát ầm lên.

- Anh là đồ khốn kiếp! Anh muốn làm việc xấu xa thì làm 1 mình đuwocj rồi lại còn bày trò dụ dỗ Nhi? Mấy năm nay con bé luôn sống trong dằn vặt anh có biết không? Nó không mặt dày vô sỉ như anh, cho nên ngay cả đối diện với người con trai nó yêu cũng không dám. Hơn 2 năm tự trách, đau khổ cỡ nào, anh có biết không? Hay trong đầu anh chỉ chứa toàn âm mưu với âm mưu mà thôi? Anh nghĩ anh làm như vậy là có thể có được Kỳ Kỳ ư? Mà cứ cho là có được con bé đi thì sẽ như thế nào? Anh có yêu nó sao? Nếu như thật sự yêu nó thì làm sao có thể nhẫn tâm làm thế với no? Kỳ Kỳ đã thất vọng bao nhiêu, đau đớn thế nao, chẳng lẽ anh không biết? Ha ha… những chuyện đó anh hẳn là biết rõ hơn ai cả, nhưng anh vẫn cứ làm. Anh bất chấp thủ đoạn, được thôi. Anh bất chấp suy nghĩ của những người xung quanh, cũng được thôi. Nhưng Kỳ Kỳ là người con gái anh yêu, vậy mà anh cũng có thể bất chấp. Anh nghĩ… như thế là đúng ư???? Nhìn con bé suy sụp tinh thần anh vui lắm à? Thấy con bé rơi nước mắt vì những hành động xấu xa anh đã làm anh thoải mái lắm đúng không??? …

- … - Im lặng. Ngoài im lặng ra anh còn có thể lam cái gì đây? Những điều này anh đều biết. Anh biết là không nên, nhưng năm đó anh vẫn cứ lựa chọn thương tổn cô. Nhi dằn vặt, Nhi đau khổ, chẳng lẽ anh thì không? Mỗi khi đối diện với đôi mắt to tròn của cô là cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến anh khó chịu muốn chết đi. Đã nhiều lần anh muốn nói ra tất cả, muốn nhận lỗi với cô, muốn xin cô tha thứ, nhưng anh sợ… sợ cô sẽ ghét anh, sẽ vứt bỏ anh giống như 16 năm trước. Mỗi đêm anh luôn tự hứa với lòng mình là ngày mai sẽ dũng cảm đối diện với lỗi lầm mình gây ra, nhưng… khi bình minh lên, bao cam đảm lại biến mất cùng sự u tối của màn đêm đen đặc…



Trong khi đó,

Cạchhhh…

- A? – Cô giật mình lệch tay, 1 con gà liền bị gấu làm thịt mất. – A a a a… gà ơi!!

- Gà nào? – Hân ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây có gà?

- Chị Hân!!! – Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, quên luôn cả mấy con gà đáng thương đang lần lượt trở thành bữa ăn cho gấu. – Sao chị lại đến đây? Có phải chị nhớ em quá đúng không?

- À thực ra là chị có việc quan trọng muốn nói với em. - Hân thành thật nói, nhưng nhìn thấy cái bĩu môi thất vọng của cô liền bổ sung. – Đương nhiên cũng là bởi vì nhớ em đến không chịu nổi cho nên mới đến gặp em đó.

- Ha em biết mà. – Cô ríu cít như chú chim nhỏ. – Chị Hân, chị muốn uống nước gì? Em đi lấy cho chị.

- Không cần. Em lại đây ngồi đi. Chị có chuyện muốn nói cho em nghe.

- Dạ. – Cô ngoan ngoãn lon ton chạy tới, ôm cái gối rất ra dáng đứa trẻ đợi nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

- Đây là Nhi, bạn thân của em, em nhận ra chứ? – Hân chỉ chỉ cái người nãy giờ vẫn đứng như tượng ở cửa, hỏi.

- Bạn thân? – Cô nhìn Nhi 1 lượt. Không đúng nha, nếu cô gái kia thật sự là bạn thân của cô thì tại sao lại cứ cúi gằm mặt không dám nhìn cô như vậy? Giống như… giống như cô sẽ nhảy bổ đến ăn thịt cô ấy vậy. Ách… cô rất ngoan, sẽ không cắn người bậy bạ giống cún con nha.



- Nhi, lại đây, mau nói cho Kỳ Kỳ nghe những gì em biết đi! – Thấy cô cũng không có phản ứng mạnh mẽ gì, Hân mới vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Kỳ Kỳ, tớ xin lỗi!!! – Nhi bỗng nhiên bật khóc lao đến chỗ cô làm cô giật minh thiếu chút nữa hét toáng lên.

- Nhi, bình tĩnh, đừng dọa Kỳ Kỳ hoảng sợ. – Hân vỗ vỗ vào vai Nhi như trấn an, đồng thời nhìn về phía cô ý bảo cô hãy thông cảm cho cô gái đáng thương bị dồn nén cảm xúc quá lâu này.

- O.o – Nhưng mà cô ngu ngơ đâu có hiểu ý nghĩ của ánh mắt kia, chỉ ra sức giải thích. – Chị Hân, em không làm gì cả mà? Em còn chưa động vào cô ấy. Em… không phải em bắt nạt cô ấy đâu…

- Có ai nói gì em đâu? – Hân thở dài. Cô bé này ngốc như vậy, ai không biết còn tưởng là cô đang chột dạ. – Chị đi lấy nước, 2 đứa cứ từ từ nói chuyện.



- Kỳ Kỳ, là tớ sai, tớ không nên nghe anh Thần xúi giục mà làm chuyễn xằng bậy huhuhu… Kỳ Kỳ, tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ có được không?

- … - Cái gì vậy? Cô gái này đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Sao lại có liên quan đến anh?? Còn có, anh sao lại rỗi hơi đến mức chạy đi xúi giục người khác làm xằng làm bậy chứ?

- Sự việc hơn 2 năm về trước hoàn toàn không liên quan đến anh Phong. Anh ấy thật sự không hãm hại ai cả. Mà chính là… chính là…

- Aaa… - Cô khẽ rên lên. Tại sao… mỗi khi nghe đến cái tên Phong, đầu cô lại đau như búa bổ thế này?



- Triệu Nhã Kỳ, anh thích em! – 1 cậu bé lên tiếng. Cậu bé với đôi mắt đen, sáng, khuôn mặt baby, mái tóc hơi hoe vàng, nước da trắng hồng…



- Đúng rồi… em rất ngoan ngoãn… sao có thể… hahahahahaa… nhưng mà… anh đã làm hư được em rồi… - Phong tiếp tục ôm bụng.

...

- Gió có thể mang em đến bất kì nơi đâu, chỉ cần em muốn. – Phong mỉm cười.



- Vậy là em đã bị anh trói chặt rồi… cả đời cũng không thoát được đâu! Cho nên… em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh trở về, sau đó ở bên anh suốt đời!!



- Kỳ Lân ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh trở về rồi. – Anh đau lòng ôm siết lấy cô, cố gắng hết sức mình để cô nín khóc. – Đừng khóc, anh trở về rồi.



- Kỳ Lân… - Anh cảm động cầm đũa, bắt đầu đánh chénn ngon lành, bao nhiêu mệt mỏi đều như mây khói tan đi. – Em cũng ăn đi. Ăn nhiều mới chóng lớn. Lớn rồi mới có thể làm cô dâu của anh. Em bây giờ gầy quá!!



- Kỳ Lân, cảnh bình minh trên biển rất đẹp. Người ta nói, nếu 2 người cùng ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển trong 1 ngày thì sẽ sống bên nhau trọn đời.



Những lời này… những lời này… lại là những lời này… Tại sao cảm giác quen thuộc như vậy mà cô lại không thể nhớ ra người con trai đó là ai?

Phong là ai? Là ai?

Gió… Kẹo bông…

Gió là ai? Tại sao lại tặng cô nhiều kẹo bông như vậy? Còn có… còn có… aaaa… đầu của cô đau quá!!!

- Là tớ đã lấy điện thoại của anh Phong nhắn tin cho anh Thần và chị Trang, sau đó xóa hết mọi dấu vết. Anh Phòng hoàn toàn không biết gì cả. – Nhi cúi gằm mặt, căn bản không nhìn thấy sắc mặt của cô đã trắng bệch như tờ giấy. – Hôm đó anh Thần đã đến gặp tớ, anh ấy nói chỉ cần tớ làm theo những lời anh ấy bảo thì có thể có được Phong. Tớ… tớ đã rất do dự, tớ tuy không ngây thơ tốt bụng như cậu, nhưng cũng chưa từng làm hại người ta bao giờ, cho nên… Nhưng anh ấy nói chỉ có như vậy mới có thể khiến anh Phong dứt khoát với cậu để đi tìm hạnh phúc thật sự. Nên… nên… tớ mới… Nhưng mà Kỳ Kỳ à, tớ sai rồi, anh Thần cũng sai rồi. Suốt 2 năm nay anh Phong vẫn không thể quên được cậu. Anh ấy vẫn âm thầm dõi theo cậu, mỉm cười khi cậu hạnh phúc, lo lắng khi cậu gặp chuyện. Tớ rốt cuộc cũng hiểu như thế nào mới là thật lòng yêu 1 người. Nhìn anh ấy như vậy, tớ lại càng không thể tha thứ cho chính mình. Mấy hôm trước tớ đã thú tội với anh ấy, nhưng cậu biết không, anh ấy không hề tỏ ra giận dữ, mà chỉ mỉm cười. Anh ấy nói hiện tại cậu rất hạnh phúc, cho nên bảo tớ đừng kể chuyện này ra, đừng làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Kỳ Kỳ, 1 người con trai tốt như vậy, chịu hi sinh tất cả chỉ mong cậu được hạnh phúc, cậu có thể không cảm động sao? Cho dù cậu không cảm động thi tớ cũng đã sớm bị anh ấy làm cho cảm động rồi. Thế nên, tớ quyết tâm phải nói hết mọi chuyện, minh oan cho anh ấy. Anh ấy xứng đáng được hưởng cuộc sống vui vẻ hơn thế này rất nhiều…

---------------------------------------

2

Hàng lông mi dài hơi lay động, mí mắt nặng trịch chầm chậm nâng lên, hé lộ đôi con người đen láy, tròn vo như hòn bi ve.

- Tiểu Kỳ!!! Em tỉnh rồi. Em làm anh sợ lắm có điết không? Tại sao đột nhiên lại ngất đi như vậy? – Anh nắm chặt lấy tay cô, lo lắng hỏi tới tấp. – Hiện tại có chỗ nào khó chịu hay không? Có đau ở đâu không?

- … - Cô hoàn toàn không nghe rõ anh nói cái gì, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, thật lâu mới dần dần lấy lại tiêu cự.

Cô có cảm giác mình vừa trải qua 1 giấc mơ thật dài. Trong mơ cô thấy Gió, anh nắm tay cô kéo đi rất nhiều nơi, nói với cô rất nhiều điều, mua cho cô rất nhiều kẹo bông rực rỡ sắc màu…

- Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ??! – Thấy cô chỉ mở to mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, anh lại càng luống cuống. Ngày đó cô cũng như vậy, yếu ớt mỏng manh giống như chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng có thể kéo cô đi thật xa, xa mãi. – Em nói gì đi, đừng dọa anh được không? Tiểu Kỳ, anh xin em, đừng như vậy mà. Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng tự mình chịu đựng, đừng tự giày vò bản thân được không? Em muốn gì anh cũng đều làm cho em mà. Chỉ cần không phải rời xa anh thì anh đều đồng ý với em…

- Anh! – Cô nghe anh nói đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng túm lấy tay áo anh giật giật.

- Ừ, ừ, anh ở đây.

- Em không sao. – Cô mỉm cười yếu ớt, muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Ngoan, nằm nghỉ ngơi đi. Em cần cái gì cứ nói, anh sẽ lấy cho em.

- Em… em muốn uống nước.

- Được, đợi 1 chút, anh đi lấy.





Cạchhhh…

- Anh Thần, Kỳ Kỳ… như thế nào rồi? – Hân sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, vừa thấy anh ra liền lao đến hỏi han. Nói thế nào cũng là do cô nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu như cô chịu nhẫn nại hơn 1 chút, đợi Kỳ Ky khỏe hẳn rồi mới đem chuyện này nói ra, không chừng…

- Không sao.

- … - Hân rốt cuộc cũng có thể thở phào. – Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi.

- Em về đi. – Anh kìm nén lắm mới có thể không trực tiếp ném bà cô này ra ngoài. Hiện tại anh đã tức giận tới cực điểm rồi.

- Vậy… vậy em đi trước. Anh… anh… có chuyện gì nhớ báo em với nha!!? – Hân biết điều nắm tay Nhi kéo đi. Cô không hi vọng cuộc đời tươi đẹp của mình lại kết thúc ở tuổi 21 này đâu.



Đến khi anh cầm cốc nước đi vào, chỉ thấy cô ngơ ngẩn ngắm nghía bàn tay trái như người mất hồn.

- Tiểu Kỳ, tay em đau à? – Anh đặt cốc nước xuống, lo lắng cầm tay cô lên xem xét.

- Lắc tay… của em đâu? – Cô rụt tay lại, hoang mang hỏi.

- Cái gì? – Anh nhất thời chưa hiểu ý cô, vô thức hỏi lại.

- Lắc tay của em, lắc tay gió tặng em đâu?? – Cô bỗng trở nên vô cùng kích động, bám vào người anh cắn răng ngồi dậy, không ngừng tra hỏi. – Lắc tay có hình chiếc kẹo bông Gió tặng em… Nó đâu? Nó ở đâu rồi???? Anh đem nó ném đi đâu rồi??????

- Tiểu Kỳ, bình tĩnh lại.

- Trả lắc tay cho em. Trả nó lại cho em. Không có nó, làm sao em có thể đi gặp Gió được? Gió mà biết em không đeo lắc tay anh ấy tặng, nhất định sẽ tức giận. Trả cho em, mau… anh mau trả lại đây. Lắc tay của em, đem nó trả lại đây.

- Tiểu Kỳ, bình tĩnh, được, anh đi lấy cho em. Ngoan, không cần kích động như vậy. – Anh hít sâu 1 hơi, đỡ cô nằm xuống, sau đó mới rời đi, ánh mắt xanh biếc giờ gần như chuyển thành màu tím sậm.



- Tiểu Kỳ!!

- Tại sao anh làm như vậy? – Ánh mắt cô lưu luyến không rời khỏi chiếc lắc tay kẹo bông xinh xắn, hỏi như thì thầm.

- … - Trái tim bỗng nhói lên, anh nhìn cô chăm chú như muốn đoán xem cô đang nói về vấn đề gì, lại âm thầm cấu nguyện mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ.

- Rất nhiều người nói anh âm mưu hãm hại Gió, khiến em hiểu lầm anh ấy… có đúng không? – Cô nắm chặt lắc tay, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. – Có đúng không?

- Đúng. – Anh nhắm chặt mắt, khó khăn gật đầu. Rốt cuộc, giấy cũng không gói được lửa. Anh hoàn toàn có thể phủ nhận, anh biết cô sẽ tin tưởng anh, nhưng… anh quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi khi phải giấu diếm cô, mệt mỏi khi phải nhìn cô rơi nước mắt.

- Tại sao?

- Bởi vi anh rất hiểu em. – Nếu phải lựa chọn, thì anh thà nói thật toàn bộ rôi xin cô tha thứ. Chí ít… giữa bọn họ cũng sẽ không còn bưacs tường ngăn cách nào nữa. – Nếu em biết có người hãm hại anh, bất kể người đó là ai đi chăng nữa, em cũng không bao giờ tha thứ.

- … - Cho dù có cố gắng thế nào thì nước mắt vẫn cứ không nghe lời tuôn rơi khiến âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng, thật khó khăn để thốt lên được. – E..em coi trọng anh như vậy, mà anh lại… lừa dối em. Anh có biết em quý mến Gió thế nào không? Em cũng tin tưởng anh ấy, nhưng khi người đó là anh, em vẫn lựa chọn quay lưng lại với anh ấy. Em đã đau thổ thế nào, thất vọng thế nào, giận dữ thế nào, anh có biết không? Em thậm chí còn tự trách bản thân vì đã nghi ngờ anh, khiến anh khổ sở, vậy mà… Em biết là em rất ngốc, nhưng anh có nhất thiết phải đem em ra chơi đùa như vậy hay không?

- Anh không đem em ra chơi đùa. Tiểu Kỳ, anh chỉ không muốn nhìn thấy em ở bên cạnh cậu ta mà thôi.

- Anh ấy là bạn của em.

- Có thể em coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta thì không. Mỗi khi em ở bên cạnh cậu ta đều rất vui vẻ, cho nên anh hoảng sợ, anh sợ 1 ngày nào đó em sẽ thích cậu ta. Anh lo lắng em sẽ vì cậu ta mà bỏ rơi anh…

- Em đã nói là em thích anh. Người em thích là anh. – Cô đã 18 tuổi rồi, cho dù có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu như đứa học sinh tiểu học được.

- Anh biết, anh biết, nhưng em ngốc như vậy, ai có thể cam đoan thứ tình cảm ngây thơ này của em có thể kéo dài mãi? Anh không phải cố ý không tin tưởng em, chỉ là… cậu ta rất tốt. – Giọng anh càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức cô phải khó khăn lắm mới nghe thấy được.

Đúng, là anh tự ti. Cậu ta rất tốt, tốt về mọi mặt. Cho nên cô ở bên cậu ta mới co thể vui vẻ đến như vậy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy 2 người ở bên nhau, cảm giác lo sợ đã chiếm trọn lấy anh.

Có lẽ hiện tại cô thích anh đấy, nhưng ai mà biết được cái thích này của cô sẽ kéo dài bao lâu, trong khi bên cạnh cô luôn có 1 người con trai tốt yêu cô, thương cô, chiều cô như cậu ta????

- Cho nên, anh lấy đó làm lí do để vu oan cho Gió????? – Bất chấp cảm giác của cô? Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước. Chẳng lẽ trong lòng anh cô không quan trọng như cô vẫn tưởng?

- Anh xin lỗi!!

- … - Xin lỗi thì có ích gì, cô cũng đã bị tổn thương rồi, không phải sao?

- Tiểu Kỳ, tha thứ cho anh, được không?

- Tha thứ? – Tha thứ hay không thì có gì khác nhau đâu? Chuyện đã qua có thể thay đổi được ư?

- Tiểu Kỳ, anh xin lỗi. Anh không hối thúc em phải ngay lập tức tha thứ cho anh. Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng mà, có 1 điều anh cần nói rõ với em… - Anh nhấn mạnh từng chữ. - … anh tuyệt đối không cho phép em rời xa anh.

- Đi ra ngoài!!! – Cô gần như hét lên, mặc kệ cảm giác mệt mỏi đến mềm nhũn cả tay chân. – Đi ra!! Đi ra!!! Mau đi ra ngoài! Em không muốn nhìn thấy anh! Không muốn nhìn thấy anh 1 chút nào nữa. Đi ra ngoài!!!! …

Anh nói cái gì?

Anh nói cái gì cơ?

Anh rốt cuộc coi cô là cái gì?1 con búp bê? Không, có lẽ trong mắt anh cô cùng lắm chỉ là 1 con cún con mà thôi, 1 con cún con lúc nào cũng phải răm rắp nghe lời chủ nhân.

Ha ha… vậy mà cô đã nghĩ là anh yêu cô cơ đấy. Cô thật là ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook