Khải Huyền Hệ Thống

Chương 4: Lâm Vào Hiểm Cảnh

Một cước vào mông

31/10/2019

Vũ chòm người ra cửa sổ, nhằm xem xét tình hình, muốn xem tiếng hét và tiếng va chạm phát từ đâu, đáng tiếc phòng trọ của hắn nằm ở góc khuất, chỉ thấy phía trên có một làn khói đen bóc lên, vừa nãy hình như trong đầu hắn xuất hiện hai từ "Khải Huyền" thì phải, "gì chứ ? Không lẻ Chúa lại trừng phạt loài người, Khải Huyền này có nghĩa là gì ?" "Không lẻ những âm thanh kia là do Ngài đã chính thức giáng "Khải Huyền" hay sao ?"Không thể nào, ta vừa được Ngài trao cho cơ hội, không lẻ lại là rơi xuống địa ngục sao ?"

Trong lòng Vũ trăm mối tơ vò, hắn cảm thấy tâm trạng cực kì lo sợ, hắn nhìn khắp thân thể, dùng lực đấm mạnh vào không khí, một quyền "đuổi ruồi" này của hắn phải nói là cực kì yếu ớt, Vũ lúc này muốn khóc cũng không khóc được, thân thể này sinh tồn trong "Khải Huyền"

- Lạy Chúa ! Ngài đùa tôi sao ???

Hắn ngước mặt lên trời la lớn, với một chiến binh Châu Âu cường đại, được chọn lọc và huấn luyện một cách bài bản từ nhỏ trong quân đoàn, một mình hắn có thể đấu với 2 3 tên lính vẫn thoải mái chiến thắng nhưng bây giờ, nhìn thân thể của tên bệnh hoạn này đi, đến cả hít đất còn khó khăn Ngài muốn ta phải làm sao ???

Trong lúc đó phía ngoài đại lộ sau lưng nhà trọ tồi tàn của Vũ, cảnh tượng cực kì hỗn độn, xe máy và xe ô tô liên tiếp mất lái đâm vào nhau, một số người đi bộ và thú cưng bị xác thối tấn công, máu be bét cả một cung đường.Trong đầu Vũ vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng với linh cảm của một tên lính dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, hắn đánh hơi được sự nguy hiểm, việc đầu tiên hắn làm là đóng chặt cửa sổ và khóa chốt cửa ra vào, bên ngoài vẫn đầy tiếng la hét và va chạm, hắn sẽ đợi cho tình hình qua đi, sau đó ra ngoài xem xét cũng chưa muộn, Vũ lục tung căn phòng để tìm cho mình một vũ khí phòng thân, hắn tìm thấy một cây xà beng nhưng đáng tiếc thân thể lại cầm không nổi, đành phải tìm loại vũ khí nào vừa tay một chút, lục tìm hơn nửa tiếng cuối cùng hắn vớ được một cây sắt rỗng, vừa tay lại nhẹ, hắn lặp tức tìm một con dao nhọn đầu, sau đó lấy cán dao đút vào phần rỗng của thanh sắt, dùng dây buộc chặt lại gia cố thêm bằng dây chì, sau khi kiểm tra mấy lượt, chém thử vào cột nhà vài cái, rất chắc, hắn quyết định tìm thêm một thanh sắt nữa và làm một thanh vũ khí tự chế thứ 2, kiếp trước hắn thích nhất là dùng kiếm, tuy loại vũ khí tự chế này so với kiếm của thời đại hắn như cống rãnh so với đại dương nhưng có còn hơn không, sau khi làm xong vũ khí, tiếp theo là dùng ba lô và bỏ đầy mì gói và lương thực, tình hình hỗn loạn như thế này không lẻ ngươi định nằm nhà đợi chết hay sao ? Tuy không biết bên ngoài xảy ra gì nhưng hắn biết chắc chắn không thể nằm một chỗ mà đợi chết được, làm sao biết thứ gì đang đợi hắn chứ ? Lỡ như thứ gì đó xông vào căn phòng chặt hẹp thế này trốn đi đâu được, thế chẳng phải là chờ chết sao ? Theo như kí ức của chủ thân thể này, thì mỗi quốc gia đều có quân đội, mà quân đội thì trang bị rất cường đại, còn có nhiều loại súng, thứ mà khạc được ra đạn đồng giết người ở khoảng cách rất xa, so với bọn hắn dùng kiếm chém nhau như là so với bọn con nít chơi đồ gỗ vậy, Vũ có ý định là sẽ tìm đến nơi của quân đội để được an toàn trong tình cảnh hỗn loạn như thế này còn hơn là ngồi 1 chỗ chờ chết, đó không phải là thứ hắn được dạy !



Trải qua vài tiếng đồng hồ, trời đã tối hẳn, âm thanh la hét lúc chiều đã không còn, bầu không khí lại trở nên im lặng, trong gió có tiếng lép bép của những đám cháy, xa xa thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nổ đùng, Vũ hé mở cửa ra vào, ghé mắt vào khe hở xem xét, dãy trọ tĩnh lặng và tối mịt, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào chẳng đủ để soi sáng những góc khuất trong đêm, hắn biết di chuyển lúc này rất nguy hiểm vì bản thân hắn không biết mình đang đối mặt với thứ gì nhưng hắn quyết tâm mạo hiểm một lần nhầm tìm đến khu vực an toàn hơn, đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, Vũ rón rén đẩy cửa nhè nhẹ bước ra, men theo vách tường cũ nát, hắn từ từ bước tới phía cổng chính của cả khu, lưng đeo ba lô, hai tay cầm hai thanh "kiếm" tự chế, bước đi nhè nhẹ, bỗng hắn dừng lại

- Hừ hừuuuuu !

Ở chỗ ngoặc của bức tường, ngay góc tối mà ánh đèn không chiếu tới, Vũ nghe được âm thanh hừ hừ của thứ gì đó, tim hắn đập chậm nhịp, hắn không dám thở mạnh, nhón gót chân cố gắng không phát ra tiếng động, cố gắng nhìn vào khoảng tối, nhưng hắn không thể nhìn được kia là thứ gì, một tay hắn vắt thanh kiếm ra phía sau lưng, đưa tay rờ rẫm vào khoảng không, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn chụp vào tay hắn, Vũ giật bắn người dùng sức kéo rụt tay lại, một bóng người theo quán tính bị kéo về phía hắn, tuy thân thể của kiếp này yếu ớt chậm chạp nhưng bộ não vẫn do hắn điều khiển nên phản xạ rất kinh người, thấy bóng người ập tới hắn vội nhảy lui về phía sau, xoay người một vòng tránh né, sau khi thực hiện một loạt động tát Vũ định thần nhìn lại bóng đen kia, là một đứa trẻ, khuôn mặt của nó bị thối rửa tới mức không nhận dạng được bất kì bộ phận nào, hàm dưới của tiểu xác thôi này như bị va vào vật gì, chỉ còn dính lại với khuôn mặt bằng sợi gân, nó cứ phát ra tiếng hừ hừ, lần đầu trong cuộc đời mình Vũ nhìn thấy một thứ kinh khủng đến vậy, hắn đưa tay làm giấu thánh giá

- Lạy chúa ! Thứ quỷ quái gì thế này.

Tiểu xác thối nhìn thấy người sống, ngay lập tức đứng dậy, đưa hai tay nhảy bổ về phía Vũ, tốc độ của nó rất nhanh nhưng phản xạ của hắn cũng không chậm, dùng thanh kiếm chắn ngang ngực mình, đẩy xác thối ra, tên xác thôi thăng bằng không tốt, bị ngã ngửa về phía sau, Vũ quay lưng bỏ chạy, nhưng một khắc này hắn như tim hắn như nhúng vào hầm băng, phía trước cổng chính lại xuất hiện thêm 2 xác thối trưởng thành đang chạy về phía hắn, tình thế Vũ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, phía sau thì 1 tiểu xác thối, phía còn lại bị chặn lại bở 2 tên, 2 bên là vách tường, hắn phải làm thế nào để thoát đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook