[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Chương 9: Suýt Bị Đuổi Học...

thienhan2128

06/11/2016

Số tôi khổ lắm :) Hôm qua bỏ cả Meipai của Khải để viết truyện. Nhưng khi đăng truyện lại bị lỗi và mất sạch hết! Hôm nay viết lại, gần xong, lại bị phá. Mất sạch lần 2 :) Giờ là lần thứ 3 tôi viết lại :) Bây giờ tôi nhớ cái gì thì viết cái đấy chứ cũng chả biết nó có hay hay không :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước cổng trường Bạch Bạch Cầu đã bắt đầu nhộn nhịp bởi những tiếng nói của các cô cậu học sinh giờ tan trường. "Ê ! Đi ăn không? Hôm nay tao khao hết! " Tiếng nói góp phần nhộn nhịp của một vài học sinh. Chả bù cho một cậu bé đáng thương đang đứng cuối đầu không dám ngẩng cao đầu vì sợ bắt gặp phải ánh mắt của cô Hiệu Trưởng ngôi trường rộng lớn này! Ai hỏi gì thì cậu cứ trả lời đấy chứ không dám nói nhiều vì cậu rất lo sợ. Thật tội nghiệp !

~~~~~~~~ Phòng Hiệu Trưởng ~~~~~~~~~~

Cô hiệu trưởng trường Bạch Bạch Cầu này là Lý Tâm. Đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay đen bóng linh hoạt và êm ái được đặt trong phòng. Đôi mắt sắt bén cứ mãi nhìn chăm chú vào đỉnh đầu người trước mắt vì cậu cứ mãi cuối đầu. Nhìn một hồi lâu, bà thở dài. Đôi mày bà nhíu chặt lại, từ khi ngôi trường này được xây dựng cho đến hôm nay cũng đã được 20 năm, nhưng những chuyện như thế này chưa từng xảy ra, nhưng hôm nay lại có một cậu học sinh vừa chuyển đến làm loạn, thật khiến người ta đau đầu mà!

Đôi mắt vẫn không rời người Dịch Dương Thiên Tỉ. Bà mở miệng hỏi:

"Em là Dịch Dương Thiên Tỉ?" - Giọng nói chua chát của bà vang lên.

Thiên Tỉ hiện giờ rất lo lắng, những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống ướt đẫm vầng trán thông minh của cậu. Đôi môi nhỏ nhắn cứ mím chặt lại. Đôi tay cứ liên tục nắm lấy gấu áo. Chân thì cứ khiển lên khiển xuống. Mãi cuối đầu sợ sệt. Im lặng một lúc rồi cậu cũng nói lên được vài từ:

"Vâng, em là Dịch Dương Thiên Tỉ" - Cậu chầm chậm thốt ra vài từ.

Cô hiệu trưởng khoanh tay lại. Nhìn người trước mặt.

" Em có biết mình đã làm sai chuyện gì không?" - Giọng nói chua chát vẫn yên vị trong cổ họng bà.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết im lặng... Cậu phải suy nghĩ thật kĩ mới dám nói, vì sợ mình thốt ra những gì không đúng lại khiến tội càng nặng hơn nữa. Cậu khẽ gật đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Tâm.

"Vâng, em biết ạ. Em đã leo rào vào trường ạ....."

"Biết sai mà vẫn phạm lỗi?"

Đôi bàn tay bà đập mạnh vào bàn khiến cậu run lẫy bẫy. Chỉ muốn chạy một mạch thật nhanh ra khỏi nơi u ám này. Muốn thoát khỏi tầm nhìn của bà. Nhưng vô lực, chỉ biết lặng lẽ trách bản thân đã làm gì không đúng mà lại đắc tội với tên Thiếu Gia nhà cậu.

Ngôi trường này cũng thật sự rất không công bằng. Rõ ràng là Trương Tuệ Tuệ cũng mắc phải lỗi đi trễ cơ mà chỉ có một mình cậu ở đây nghe trách mắng, cũng phải thôi. Tên Vương Hắc Ám ấy đâu có chịu đứng ra giải quyết vấn đề giúp cậu. Còn Trương Tuệ Tuệ kia đã sớm trở về nhà vì mẹ cô ta là người tài trợ kinh phí cho những hoạt động cần tiêu tiền trong ngôi trường rộng lớn này. Thật bất công mà.

Đôi mắt chỉ biết nhắm lại, giọng nói yếu ớt của cậu khẽ thốt ra vài từ.

"Thưa cô, nếu em không làm vậy thì em sẽ không thể vào lớp được đâu ạ...."

Đôi mày của Lý Tâm đã nhíu chặt nay lại còn nhíu chặt hơn nữa. Đôi tay lại một lần nữa đập lên bàn khiến cho Thiên Tỉ run sợ mà bịt tay lại.

" Nếu muốn vào lớp vậy tại sao lại còn đi trễ ?"

Thiên Tỉ im lặng mà nhìn cô Hiệu Trưởng. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua trong khoảng không gian im lặng đến run người này. Những làn gió cũng chui vào căn phòng qua những khe hở của cửa kính. Làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Thật đáng sợ!



" Em đến trễ, là vì có lý do... Nhưng. Lý do là gì thì em không thể nổi ra đâu ạ!" - cậu thẳng thắn nói ra câu trả lời làm tan đi bầu không khí tĩnh mịch.

Lý Tâm đứng bật dậy rồi tiến lại gần nơi Thiên Tỉ đang đứng. Khẽ thở dài rồi mở mắt nhìn cậu. Lắc nhẹ đầu rồi xua xua tay ý muốn bảo cậu đi về:

"Em về đi! Và.... Từ hôm nay trở đi, không cần đến đây nữa! Em chính thức bị đuổi học. Chỉ có như vậy, những bạn học khác mới không dám tái phạm!"

Câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai khiến Thiên Tỉ cứng người. Cánh mũi ửng đỏ, khóe mắt bắt đầu chảy xuống những giọt nước trong suốt như thủy tinh. Ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy tay áo của Lý Tâm mà cầu xin, cậu không thể nào bị đuổi học được. Cậu không thể làm mẹ cậu thất vọng, không để Vương Phu Nhân thất vọng về cậu được. Càng quan trọng hơn, cậu không thể để Vương Tuấn Khải khinh thường mình!

Nhưng đáp lại lời cầu xin của cậu chỉ là sự im lặng.... Bà nhẫn tâm bỏ ngoài tai những gì Thiên Tỉ nói cho đến khi Lý An, đứa con gái duy nhất của bà cũng là đứa con gái mà bà yêu thương nhất bước vào. Lý An khẽ nhìn Thiên Tỉ rồi vội đưa cho cậu một tấm khăn nhỏ để lau nước mắt rồi quay sang Lý Tâm:

"Mama ! Mama có thể bỏ qua cho cậu ấy lần này được không? Dịch Dương Thiên Tỉ là người bạn thân nhất của con. Nếu cậu ấy bị đuổi học, không phải con sẽ mất đi một người bạn tốt hay sao? Xin mẹ hãy bỏ qua cho cậu ấy, xem như nể mặt đứa con gái như con đi có được không? Con biết mẹ thương con nhất mà, phải không? Bỏ qua cho cậu ấy lần này được không mẹ?"

Lý Tâm ngây người nhìn Lý An. Bà không hiểu đứa con gái của bà đang nghĩ gì sao? Trước đến nay nó có xem ai là bạn bè đâu? Nó cũng có cầu xin giúp ai chuyện gì đâu? Nếu hôm nay nó nói giúp Dịch Dương Thiên Tỉ thì chắc chắn nó có mục đích riêng. Mà đã quá quen thuộc với tính cách đứa con gái của bà rồi mà.. Nhưng bà vẫn không hiểu! Giúp Dịch Dương Thiên Tỉ, nó sẽ được lợi gì chứ? Nhưng bà cũng không thể nào không chấp nhận được. Kẻo nó đâm ra giận hờn thì thật sự khổ sở. Đánh tan suy nghĩ của bà là câu nói của Lý An:

"Được không mẹ? Đồng ý nha!"

Bà khẽ gật đầu với Lý An rồi nhìn sang Thiên Tỉ.

"Hôm nay, xem như em may mắn. Nể mặt em là bạn thân của con gái tôi, nên tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này!" - Câu nói của bà khiến Thiên Tỉ thực sự cảm thấy vui. Nhưng rồi nhìn thấy Lý An chạy thật nhanh ra ngoài sau khi đã giúp cậu giải quyết vấn đề thì ngay lập tức cậu chào tạm biệt Lý Tâm rồi đuổi theo Lý An.

Đi đến hành lang trường học thì đập vào mắt cậu là Lý An đang khoát tay với một người con trai, vui cười nói nói bước đi về phía trước. Nhưng cái quan trọng ở đây.. Đó chính là, người con trai đó...Sao lại có thể giống Vương Tuấn Khải đến thế ?????? Nhưng dẹp suy nghĩ này qua một bên cậu gọi to :

"Lý An" - Thiên Tỉ gọi to tên cô.

Nghe thấy có người gọi mình thì ngay lập tức cô quay mặt lại nhìn Thiên Tỉ. Người con trai đi chung với cô cũng rẽ sang một hướng đi khác như đang tránh mặt một người nào đó ! Sau đó, Lý An bước lại gần Thiên Tỉ !

"Cậu gọi tôi sao?" - Lý An nhíu mày nhìn cậu.

"Phải ! Tớ gọi cậu! Sao cậu lại giúp tớ? Rõ ràng.. Tớ và cậu không hề quen biết! Nhưng sao cậu lại giúp tớ? Có thể cho tớ biết lý do không?" - Thiên Tỉ nhìn cô rồi nói ra những điều mình thắc mắc.

Lý An nghe xong câu hỏi của Thiên Tỉ thì ngay lập tức cười nhẹ một cái và quay lưng đi, bước về phía trước được vài bước thì cô quay đầu lại nói với Thiên Tỉ :

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi! Người cậu nên cảm ơn là Vương Tuấn Khải! Kể cũng lạ, từ trước nên nay, Vương Tuấn Khải anh ấy chưa từng xin giúp ai việc gì, cậu là người đầu tiên, thật may mắn nhỉ ? Tôi thật sự ghen tị với cậu!" - Nói xong.. Cô chạy lại nơi người con trai vừa rồi đang đứng. Xong, hai người cùng nhau lên xe, xe lăn bánh đi về phía trước. Bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Thiên Tỉ! Gì chứ, hại cậu bị như vậy rồi lại giúp cậu giải quyết. Bị thần kinh à? Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nở một nụ cười thật tươi nhưng cậu vẫn chưa hiểu, cảm ơn Vương Tuấn Khải! Nhưng... Tại sao Lý An lại giúp cậu? Nhưng rồi cậu cũng ngừng suy nghĩ rồi bước xuống cầu thang đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~ 30 phút trước đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~ Trước cửa phòng Hiệu Trưởng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Có phải không chứ? Em có cần ngây thơ như thế không? Cứ viện một lý do gì đó đi, có cần phải nói sự thật không? Thật sự ngốc mà!" - Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc Thiên Tỉ bước vào đây không lâu, cũng đã nghe thấy những gì mà cô Hiệu Trưởng nói với Thiên Tỉ.



Không lâu sau đó, nhìn thấy Lý An đang từ từ tiến lại gần đây. Vương Tuấn Khải biết chắc Lý An sẽ giúp được mới gọi tên cô rồi vẫy tay như ý muốn kêu cô lại đây. Nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi tên mình, Lý An vui vẻ chạy đến gần anh.

"Vương Tuấn Khải! Anh gọi em?" - Lý An cười tít mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hôm nay thật lạ, là anh ta chủ động nói chuyện với cô. Không như hàng ngày, là cô viện một lý do để đến nói chuyện với anh.

"Phải! Tôi gọi cô. Tôi và cô có thể trao đổi một việc được không?" - Vương Tuấn Khải nhìn Lý An rồi nói ra điều kiện cần trao đổi.

"Được, tất nhiên là được. Chỉ cần là anh lên tiếng thì việc gì cũng được"

"Vậy được rồi, bây giờ cô giúp tôi nói với mẹ cô xin cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trong đó, mẹ cô định sẽ đuổi học cậu ấy. Tôi nghĩ cô sẽ làm được mà! Có thể giúp tôi chứ?"

"Được,...Nhưng mà... Nếu em xin giúp cậu ta, em sẽ được gì?" - Lý An nhìn anh rồi đặt ra câu hỏi!

" Nếu cô giúp tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ đi chơi với cô! Được chứ?" - Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn Lý An. Lý An thích anh? Anh biết chứ ! Anh đâu có ngốc đến nổi không nhận ra chuyện này, nhân đây, nhờ cô ta làm chút việc, đổi lại buổi đi chơi thì có đáng là bao?

" Ok ! Anh nói được làm được, ra hành lang đợi em. Em sẽ ra ngay!" - Lý An vui vẻ nhìn anh rồi chạy vào trong.

Vương Tuấn Khải đã yên tâm rồi thì đi lại hành lang đợi cô như lời đã hứa!

~~~~~~~~~~ Tối Hôm đó ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ Tại Vương Gia ~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng màu đỏ có một cậu bé cứ mãi nhìn vào đồng hồ treo tường mà không chịu đi ngủ. Giờ đã hơn 9 giờ rồi cơ mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.... Nhưng.. Cậu, tại sao cậu lại quan tâm đến hắn? Cậu đã thích hắn rồi chăng? Thiên Tỉ lắc đầu rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng của bác Quản Gia:

"Thiếu Gia đã về"

Ngay sau đó cậu đã ra tới cầu thang. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải! Cậu gọi to:

"Vương Tuấn Khải"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Vương Tuấn Khải ngẩng cao đầu lên nhìn Thiên Tỉ rồi vội chạy lên cầu thang đứng trước mặt cậu!

"Sao? Có chuyện gì?" - Nói xong, khoảng cách giữa gương mặt của cậu và Vương Tuấn Khải chỉ cách nhau 5 cm. Giọng nói ấm áp của anh khiến tim cậu loạn mất một nhịp. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi anh:

"Sao anh lại giúp tôi?" - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải rồi nói ra thắc mắc của mình.

Đáp lại câu hỏi của Thiên Tỉ là một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó, anh quay người bước đi về phía cửa phòng "Rầm" Tiếng mở rồi đóng cửa của anh làm cậu ngây người với thái độ của anh ta....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong cho tôi xin cái nhận xét đi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook