Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 71: Động vào chàng, khinh bạc chàng?

Lâm Gia Thành

30/06/2014

Phùng Uyển nghe đến đó chợt cảm thấy bùi ngùi, trong lòng đột nhiên dâng nỗi phiền chán. Nàng xoay người, ho khan một tiếng.

Trong đêm yên tĩnh, tiếng ho của nàng rất vang dội. Tả nhi Phất nhi lập tức im lặng, một lúc lâu sau Phất nhi cất giọng dè dặt, “Phu nhân?”

Giọng nói mang vẻ buồn ngủ của Phùng Uyển vang lên, “Rót cho ta chén nước.”

“Dạ.”

Lục tục một lúc, Phất nhi châm đèn rồi rót một chén nước. Ả đi tới trước mặt Phùng Uyển, cúi đầu, mấy lọn tóc rối bời rũ xuống trán che đôi mắt đẫm lệ của ả.

Không đợi ả đưa tay ra đỡ, Phùng Uyển tự ngồi thẳng dậy, nàng uống một hơi hết chén nước rồi tiếp tục quay lưng nằm xuống. Chốc lát sau, tiếng hít thở khẽ khàng vang lên trong đêm, nàng ngủ thiếp đi rồi.

Phất nhi ngơ ngác đứng một lúc, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Sau khi ả rời khỏi, Tả nhi nói nhỏ một câu rồi cũng đi ra.

Quá nửa đêm, không còn nghe thấy tiếng khóc của Phất nhi nữa.

Chớp mắt mấy ngày đã trôi qua.

Hôm nay, Phùng Uyển ở yên trong phòng, chợt thấy một chiếc xe ngựa tiến vào, sau đó tiếng một hộ vệ vọng tới: “Triệu phu nhân có đó không? Tướng quân nhà ta có việc muốn tìm.”

Là người của Vệ Tử Dương!

Lúc này Triệu Tuấn không có ở đây, trong ánh nhìn chằm chằm của đám tỳ thiếp, Phùng Uyển đi ra ngoài, lên xe ngựa đi theo người đó.

Trên đường đi hết thảy vẫn như thường, lắng tai nghe, tiếng cười nói không ngừng truyền đến.

Phùng Uyển lắng nghe, chậm rãi cong miệng cười.

Lúc này, đã đến phủ đệ của Vệ Tử Dương.

Mặc dù chàng đã trở thành tướng quân nhưng bệ hạ không ban thưởng phủ đệ, bây giờ vẫn ở chỗ cũ. Có điều trong viện lạc vốn đơn sơ này lại có thêm vài nhóm hộ vệ tinh nhuệ trang bị khôi giáp, bên trong cũng có thêm vài tỳ nữ.

Phùng Uyển vừa xuống xe ngựa đã được hộ vệ kia dẫn thẳng vào thư phòng của Vệ Tử Dương.

Nàng đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng đẩy cửa, nam tử đứng bên sập kia chậm rãi quay đầu lại.

Thấy chàng quay đầu lại, Phùng Uyển thoáng ngẩn ngơ, một lúc sau nàng thoát khỏi sự bàng hoàng thảng thốt, cúi người thi lễ, khẽ gọi một tiếng.

Vệ Tử Dương vẫn nhìn nàng chăm chú.

Bây giờ chàng mặc áo giáp đen nhánh, đường nét thâm trầm mà rắn rỏi của chiếc áo giáp bao quanh thân hình chàng, chỉ để lộ gương mặt.

Gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt phượng dài hơi xếch toát ra ánh sáng quyến rũ mang huyết sắc, bộ giáp nặng nề mà tràn ngập sát khí, quẩn quanh chàng là hơi thở chết chóc.

Vệ Tử Dương như vậy bất giác khiến Phùng Uyển nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, giữa ngã tư đường nàng thấy chàng đại thắng trở về. Chàng mặc bộ giáp như vậy, mang theo hơi thở âm trầm đáng sợ. Nhưng lại vô cùng tuyệt mỹ, tựa như yêu hoa huyết sắc nở rộ!

Khi đó chàng chỉ mang theo mười hai trọng kỵ (*). Bởi vì một tên quý tộc béo mập cả gan mở miệng trêu đùa, chàng liền vung tay, trọng kỵ lao ra trong nháy mắt, giẫm nát tên béo cùng với hộ vệ của y!

* Ngựa có trang bị giáp.

Hoàn toàn trái ngược với bề ngoài tuyệt mỹ của chàng chính là nỗi sợ mà chàng đem lại. Chàng lại là người tùy hứng, biến tất cả những gì chàng không thích, những gì chàng chán ghét thành thịt vụn!

Thế gian này, có người phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới được giàu có nhất thời, có người lại có thể dễ dàng đạt được tất cả!

Có lẽ, đây chính là con cưng của trời.

Bởi vì biết chàng nhất định là người bất phàm, dù Phùng Uyển làm gì cho chàng, giúp đỡ gì cho chàng cũng không dám kể công. . . . . . Từ cổ chí kim, được chim quên ná, đặng cá quên nơm chính là quy luật không thay đổi. Những người như vậy đã quen tàn nhẫn, quen được người khác phục tùng, quen muốn gì có nấy. Dần dà lâu ngày, trong mắt họ đã không còn hai chữ thông cảm.



Tận trung với chàng, một mực cung kính chàng, đây mới là còn đường làm bề tôi, là con đường lâu dài.

Khi Phùng Uyển nhìn Vệ Tử Dương đến ngẩn người, chàng cũng nhìn nàng. Cho đến ánh mắt của nàng bắt đầu dao động, giọng nói trong trẻo của thiếu niên mới hờ hững vang lên, “Thế nào?”

Phùng Uyển rũ mắt mỉm cười, “Lang quân trời sinh anh tuấn uy nghi!”

Thiếu niên nghe vậy mà vẫn thản nhiên, ngay cả chân mày cũng không nhếch lên, chàng ra lệnh cho Phùng Uyển: “Lại đây.”

“Dạ.”

Phùng Uyển đi tới trước chàng, đến khi cách chàng một cánh tay thì dừng lại.

Thiếu niên nhìn nàng chăm chú, giọng điệu dịu hơn chút, “Gần đây mọi chuyện có ổn không?”

“Ừ.”

Thấy Phùng Uyển trả lời như vậy, thiếu niên cau mày, bựcc mình nói: “Nói thẳng là có ổn hay không!”

Phùng Uyển lắc đầu.

Thiếu niên bỗng vui hơn chút, chàng nhướng mày, hứng thú hỏi: “Sao lại không ổn?”

Đúng là biết rõ còn cố hỏi!

Phùng Uyển thầm than một tiếng, nàng khổ sở nói: “Hôm đó sau khi theo phu chủ về phủ, phu chủ thật sự tức giận. . . . . .”

Không đợi nàng nói xong, thiếu niên lại cau mày, “Y đánh nàng?” Giọng nói mang theo sự giận dữ.

Phùng Uyển lắc đầu.

Thiếu niên nhoẻn cười, “Không đánh nàng, cũng không bỏ đói nàng, vậy có gì không ổn chứ?”

Nghe đến đây, Phùng Uyển ngẩng đầu lên. Nàng buồn bực nhìn chàng chòng chọc, một lúc sau mới nói: “Đám tỳ thiếp trong nhà, ngươi một lời ta một câu, nói những lời thật sự rất khó nghe.”

Nàng nói tới đây, nhớ tới nỗi khổ trong suốt hai kiếp, không biết tại sao lại hơi tủi thân, nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt, vội vàng nghiêng đầu đi, Phùng Uyển buồn bã nói: “Đâu phải chỉ có bị đánh bị bỏ đói mới là khổ?”

Thiếu niên nhận thấy sự bất mãn trong giọng nàng, cười he he nói: “Cũng vì đám phụ nhân các nàng lo nghĩ nhiều quá. Nàng cứ nhìn mấy người đói khổ đầy đường thì biết, miễn là nàng còn sống, mất chút mặt mũi thì có sao đâu?”

Chàng nói tới đây, giọng dịu đi chút, “Được lắm, không phải là không có chuyện gì sao? Lớn thế này rồi còn khóc lóc, nàng không xấu hổ à?”

Phùng Uyển không để ý tới chàng.

Thiếu niên tiến lên một bước, chàng đưa tay lục lọi tìm kiếm mãi mà không thấy gì, dứt khoát dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Phùng Uyển. Thiếu niên cất giọng trầm thấp mà dịu dàng: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Được chàng dỗ như dỗ trẻ con, Phùng Uyển thấy hơi buồn cười, nàng cắn môi, quả thật không rơi lệ nữa.

Lúc này, thiếu niên nói: “Phu chủ của nàng có gì tốt? Sao nàng không bỏ quách đi?” Giọng nói tràn đầy vẻ oán giận.

Phùng Uyển không trả lời.

Thấy nàng không đáp, thiếu niên hình như hơi giận, giọng lại lạnh băng, “Dạo này y có đụng vào nàng không?” Đồng thời, mắt chàng cũng híp lại đầy nguy hiểm.

Trong ánh nhìn chòng chọc như lang sói của chàng, Phùng Uyển vội nói: “Không có.”

Hai chữ vừa dứt, cảm giác bức bối khiến người không thở nổi kia hoàn toàn biến mất. Thiếu niên hài lòng gật đầu cười nói: “Không có là tốt rồi!”

Chàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dắt Phùng Uyển tới bên cửa sổ. Bàn tay thiếu niên ấm áp mạnh mẽ.

Cảm thấy Phùng Uyển hơi mất tự nhiên, thiếu niên hừ một tiếng, không vui nói: “Nàng đã là người của ta, sau này ở trước mặt ta không cần phải căng thẳng như vậy!”



Ta là người của chàng? Đây chuyện từ khi nào vậy?

Phùng Uyển kinh hãi, nàng ngẩng phắt đầu lên, hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm thiếu niên với vẻ không dám tin.

Thiếu niên quay đầu lại.

Nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của nàng, mặt chàng lạnh băng, cất giọng trầm thấp: “Ngày đó nàng nhân lúc ta trúng thuốc mê, ôm ta ngủ một giấc. Vậy mà nàng dám quên hả?”

Hả?

Ta thừa dịp chàng trúng thuốc mê, ôm chàng ngủ một giấc?

Thoắt cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Uyển không biết trở nên đỏ ửng hay xanh mét.

Nàng trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên, còn chưa kịp mở miệng thiếu niên đã nói lời lạnh băng: “Khi đó ta ngủ rồi, không biết nàng có nhân cơ hội hôn ta khinh bạc ta hay không!” Chàng còn đang thao thao bất tuyệt chỉ trích, Phùng Uyển đã hoàn toàn biến thành một con ngốc.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, nói tiếp: “Tuy nàng là phụ nữ đã có chồng, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, mà dù sao cũng không khiến người chán ghét, chuyện đó cũng bỏ qua. Có điều sau này cần phải ghi nhớ, ngoại trừ ta, không cho phép bất cứ người đàn ông nào đến gần nàng đụng vào nàng, có hiểu không?”

Mấy chữ cuối cùng vừa trầm thấp vừa uy nghiêm, đúng là giọng điệu tướng quân ra lệnh cho sĩ tốt.

Phùng Uyển há miệng theo bản năng, nhưng không thể thốt được lời nào, nước mắt lại tuôn rơi.

. . . . . . Thật ra thì nàng cũng không phải là người thích khóc lóc, nhưng trong thiên hạ, nào có phụ nhân bảo thủ bị một người đàn ông chỉ trích như vậy mà không biết xấu hổ chứ? Huống chi, rõ ràng chàng ta vừa liếm vừa động vào mình.

Hiển nhiên Vệ Tử Dương không ngờ Phùng Uyển sẽ khóc, chàng thoáng ngẩn ngơ.

Trừng mắt nhìn, chàng vươn tay nhẹ nhàng ôm Phùng Uyển vào lòng.

Áo giáp cứng tiếp giáp với nàng. Giọng chàng không còn nguội lạnh nghiêm nghị như trước mà trở nên ôn hòa dè dặt, còn thoáng vẻ dịu dàng mà chính chàng cũng không hay biết, “Sao lại khóc?” Chàng an ủi: “Ngoan, đừng đau lòng nữa.”

Nghe thấy tiếng thút thít càng to rõ của Phùng Uyển, chàng thì thầm: “Được rồi được rồi, không phải chỉ sờ soạng ta thôi sao? Ta đã nói là không so đo nữa rồi mà, nàng còn tức gì nữa?”

Chàng không nói lời này còn tốt, vừa nói xong Phùng Uyển lại càng tức, khóc càng dã man hơn.

Nghe thấy tiếng ngẹn ngào càng lúc càng lớn của nàng, tay chân Vệ Tử Dương không biết để dâu cho phải. Chàng ngẩn ngơ hồi lâu, hai tay cũng lúng túng, dứt khoát ôm thân thể thon thả đầy đặn của nàng vào trong lòng.

Ôm nàng thật chặt, chàng buồn rầu nói: “Bảo nàng đừng khóc nữa mà!” Vừa cất giọng, chàng lại vội vã áp chế, khẽ nói: “Nàng khóc như vậy, lòng ta cũng không thoải mái.”

Tiếp theo đó toàn là lời ngon tiếng ngọt.

Phùng Uyển là người của hai đời, tâm trí đã trở nên bình thản chín chắn, nếu không phải chịu nỗi oan ức khó hiểu, nếu không phải bảo thủ thành thói, nàng cũng không mất khống chế như vậy.

Nhưng chỉ mất khống chế một lúc, nàng liền tỉnh táo lại.

Vừa mới tỉnh táo, nàng liền nghe thấy lời an ủi cực kỳ ôn hòa của Vệ Tử Dương, lại cảm thấy bàn tay chàng đang đặt trên mông eo mình, vuốt ve theo bản năng, mặt không khỏi đỏ bừng.

Phùng Uyển vươn tay đẩy Vệ Tử Dương ra, không để ý đến ánh nhìn chằm chằm đầy bất mãn của thiếu niên, nàng vội vàng quay đầu, lặng lẽ lấy khăn tay lau mặt, nói: “Chàng gọi ta tới có chuyện gì không?”

Được nàng nhắc nhở, Vệ Tử Dương không còn chú ý đến điều này nữa, nghiêm túc nói: “Ừm, có việc.”

Chàng xoay người bước đến trước sập, hai tay mở một cuốn sách lụa, chàng trầm giọng nói: “Mấy tộc ở phương bắc có dị động, có lẽ ta sắp phải xuất chinh rồi.”

Chàng đặt tay lên bàn, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, chậm rãi lên tiếng hỏi: “Phu chủ của nàng bẩm báo chiến sự phương bắc với bệ hạ trước ta một ngày. Sao y lại biết được, là nàng giúp sao?”

Chàng nhìn Phùng Uyển không hề chớp mắt.

Không đợi Phùng Uyển trả lời, chàng quay đầu đi, nói: “Phu chủ của nàng chẳng qua cũng chỉ là tiểu nhân lộng thần, với khả năng của y, thật sự không thể có cách nhìn như vậy. Nhất định là do phụ nhân xảo trá nàng nói cho y biết.”

Chàng phất tay không cho Phùng Uyển giải thích, quyết đoán nói: “Đối với ta mà nói, cuộc chiến này là cơ hội mà ta chờ đợi đã lâu, ta gọi nàng tới cũng vì muốn nói cho nàng biết, ngày mai ta sẽ xin lệnh xuất chinh.”

Chàng quay đầu lại nhìn Phùng Uyển, cất giọng trầm thấp: “Ta có dự cảm, sau trận chiến này tất cả đều không còn như trước. Nàng có bằng lòng ở bên ta, theo ta xuất chinh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khanh Vốn Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook