Khế Ước Hào Môn 2

Chương 205

Cận Niên

10/06/2019

Tiểu Mặc bên kia đã buồn ngủ rã rời, lắc đầu, gương mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn nhìn chằm chằm tập tranh sặc sỡ, cuộn mình trong chăn khẽ trở mình: “Mẹ, Tiểu Mặc ngủ không được…”

Trong gió lạnh, Tần Mộc Ngũ đột nhiên nghẹn lời, không biết phải an ủi như thế nào.

“Tiểu Mặc, con đang ở trên giường sao? Chị hộ công có ở cùng con không?”

“Lúc ăn cơm tối chị hộ công còn ở,” Tiểu Mặc khẽ dụi đầu vào gối, đôi mắt trong trẻo lóe sáng trong đêm tối như mực: “Chị bảo con xin phép mẹ giúp chị, bởi vì tối nay chị ấy có hẹn với bạn trai…”

“Cái gì?” Tần Mộc Ngữ nhíu mi, cô không nghĩ sẽ lại như vậy, lúc này không có ai đang ở bệnh viện với Tiểu Mặc.

“Mẹ, mẹ đừng trách chị…” Tiểu Mặc nghiêm túc nói: “Tiểu Mặc cảm thấy tự mình cũng có thể ngủ mới để chị đi…”

Tim Tần Mộc Ngữ vẫn thắt lại, cô muốn ngay lập tức đến bệnh viện với con, nhưng đưa mắt nhìn người mình đầy vết thương cùng máu, chật vật khép áo lại, nhất thời cảm thấy lo lắng.

“Mẹ…” Tiểu Mặc cuộn mình trong chăn, tay nắm chặt di động, hai mày nhíu chặt nghi hoặc hỏi: “Vì sao mấy ngày nay chú không đến thăm Tiểu Mặc... hay tại Tiểu Mặc không nghe lời...”

Cậu bé nhớ rõ trước kia mỗi ngày chú đều đến, mang rất nhiều đồ chơi cho cậu, cùng cậu kể chuyện cổ tích, vui vẻ vô cùng.

Từ khi bị mẹ bắt gặp, chú cũng không thấy tới.

Tần Mộc Ngữ hoàn toàn nghẹn giọng, nói không nên lời.

Hơi thở ấm áp bao trùm bên tai, hoàn toàn thản nhiên, Thượng Quan Hạo nghe được hết những lời cô nói qua điện thoại, bàn tay hắn thon dài ôm lấy cánh tay cô đặt ở sau lưng, rất nhanh đoạt lấy điện thoại, Tần Mộc chấn động, theo bản năng đoạt lại, nhưng hẳn rất nhanh đưa điện thoại áp lên lên tai mình.

“Tiểu Mặc,” Thượng Quan Hạo đè thấp tiếng, thản nhiên nói, “Còn chưa ngủ?”

Tiểu Mặc chợt giật mình, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm, nhưng sau khi xác nhận liền vui mừng đứng lên, ở trong chăn đứng vụt lên: “Chú!”

“Có phải chú không? Sao chú và mẹ con lại ở một chỗ? Chú, chú đang ở đâu!” Tiểu Mặc nói lớn, nháy mắt liền cảm thấy hưng phấn đứng lên, cầm lấy điện thoại xoay xoay không tin tưởng.

“Chú ở trên đường, mẹ con ở bên cạnh.” Thượng Quan Hạo ánh mắt thâm thúy, đem sự tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt, cúi đầu nói: “Mẹ hôm nay phỏng vấn mệt mỏi cho nên muốn về nhà nghỉ ngơi, chú đưa mẹ về, Tiểu Mặc nhớ chú à?”

“Vâng!” Tiểu Mặc không hề che dấu sự yêu thích cùng ỷ lại với hắn, “Chú bao giờ lại đến thăm Tiểu Mặc? Tiểu Mặc học được rất nhiều bài hát hay, chú nói nếu hay sẽ đến xem!”

Thượng Quan Hạo cười khẽ, như có như không lại như có vẻ lo lắng.

“Ngày mai.” Anh cúi đầu nói. “Chú ngày mai sẽ qua.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng hoan hô, quả là một đứa trẻ ngây thơ, Tần Mộc cảm thấy bực bội, trên mặt đầy sự tức giận, nhưng lại không thể không nhận ra nháy mắt đứa nhỏ đã được hắn dỗ dành.

Ngắt điện thoại, anh trầm giọng nói với đứa nhỏ “Ngủ ngon.”

Tần Mộc cả người run run, đầu ngón tay tái nhợt, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý hận cùng đề phòng.



“Em làm sao vậy?” Thượng Quan Hạo ôm chặt thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô, cúi đầu nói: “Lạnh? Vậy lên xe.”

“Anh muốn làm gì?” Cô nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt oán hận tận xương.

“Thượng Quan Hạo, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh hông minh, thủ đoạn, anh đối phó với ta chưa đủ sao? Vì sao còn muốn lừa một đứa nhỏ! Anh đừng tưởng người có thể quang minh chính đại tiếp cận con, người đừng nằm mơ!”

Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, ánh mắt ủ rũ, thâm thúy nhìn cô.

“Anh không có lý do gì đi lừa gạt bé, anh thương nó, nhưng vẫn hận nó, đối với nó là có mục đích... Em không cần thiết phải đoán xem anh muốn làm gì…” Anh dùng bàn tay đã băng bó nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Em có thể dùng mắt nhìn, sao không suy nghĩ một chút, anh rốt cuộc muốn làm cái gì.”

Tần Mộc né tránh bàn tay anh, con ngươi lóe lên một mảnh thê lương: “Tôi không có thời gian!”

“Anh đi xa một chút... Đừng để Tiểu Mặc biết anh tồn tại, càng khống muốn nó ỷ lại vào anh!” Hai hốc mắt cô đỏ ửng, giọng nói khàn khàn: “Không được tiếp xúc quá gần gũi...Nếu không tôi sẽ không để ý nói cho nó biết ngươi không bằng cầm thú.”

Cô nói lời này thật đáng sợ, Thượng Quan Hạo lẳng lặng đứng cạnh cô, thật lâu sau.

Cúi đầu, đặt trán lên trán cô, anh nói giọng khàn khàn: “Em sẽ không.”

Anh biết cô rất thương Tiểu Mặc, nó là trụ cột tinh thần duy nhất của cô, cô là người lương thiện, sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó, bản thân cô cũng không.

Tay vỗ vỗ vào sau lưng cô, anh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nơi này rất lạnh, chúng ta lên xe.”

...

Tần Mộc không biết bằng cách nào trở lại nhà trọ.

Đêm nay, quá mức kinh sợ.

“Trở về lúc tắm rửa chú ý một chút, không cần dùng khăn nóng chườm mặt, tốt nhất vẫn là dùng khăn ẩm một chút...” Thượng Quan Hạo lẳng lặng nói xong, dừng một chút, “Nghe được không?”

“Anh hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Gặp tôi là trùng hợp hay cố ý?” Cô có hàng lông mi dài như cánh bướm, buông xuống rồi lại nhẹ nhàng nâng lên, nét mặt mỏi mệt, lại thầm muốn hỏi cho rõ ràng.

Thượng Quan Hạo trầm mặc lái xe, ngón tay thon dài phủ lên tay lái.

Trong lòng cảm thấy hỏi chuyện này thực tốt, nhưng không nói ra miệng.

Anh chỉ hỏi rồi cô lại càng thêm kích động.

Suy nghĩ thật lâu sau, khuôn mặt tuấn tú của anh chợt sáng, nhưng vẫn thản nhiên mở miệng: “Cảnh sát phát hiện trong xe Cẩn Lan có máy theo dõi, nên đã đi theo... Ngươi biết chuyện này không?”

Chuyện này tựa hồ như điều cấm kỵ giữa bọn họ, chỉ sợ nhắc đến, sẽ mang một mảnh máu tươi đầm đìa.

Tần Mộc nét mặt thê lương, con ngươi hướng về màn đêm đen đặc lắc đầu: “Tôi không biết, tôi cũng không biết cái gì theo dõi... Loại chuyện này tôi không biết làm.”



Cô không phải Tần Cẩn Lan, không có ham muốn theo dõi nhất cử nhất động của người khác.

“Anh hỏi xong chưa? Tôi muốn xuống xe.” Cô cúi mặt, tay cầm lên tay vịn.

Thượng Quan Hạo quay qua nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nắm chặt trong tay an ủi. Giọng khàn khàn: “Em lại muốn thế nào? Vẫn tiếp tục hận tôi vì tôi đã không tin em?”

Anh biết cô rất mẫn cảm, chỉ một chút chuyện đều có thể làm dấy lên cảm xúc.

“Tôi không hận.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói lạnh nhạt như nước. “Ta hận không nổi, anh đến bây giờ đều không tin tưởng tôi, tôi vì sao lúc này lại muốn phài cầu anh tin tưởng? Chính anh đã đi điều tra, lại đến kiểm tra xem tôi nói thật hay giả, tôi không sao cả.”

Cô nói xong lại muốn đi xuống xe, Thượng Quan Hạo gắt gao nắm lấy tay cô, đột nhiên hướng tới cửa xe, cơ thể to lớn trùm qua, nắm lấy cổ tay cô đang muốn mở cửa xe, kéo vào trong ngực, cúi đầu thở dốc.

Trong lòng từng đợt đớn đau xẹt qua, khuôn mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, khó chịu đẩy anh ra khỏi người, nhưng thật phí công. Anh ôm rất chặt, cô dù không muốn cũng đành nhỏ giọng:

“Anh đứng lên đi, được không?” Cô nhíu mi, nhẹ giọng nói: “Tôi không cần anh, thật xin lỗi, anh để lên lầu nghỉ ngơi, đừng quay lại quấy rầy tôi, được không?”

Đối với người đàn ông này, cô đã quá tuyệt vọng, không không thể tin được, một chút cũng không dám.

Thượng Quan Hạo cũng không đi, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, tóc mai của cô. Cô run lên kịch liệt, muốn tránh xa anh, anh lại càng nhanh chóng giam cô trước mặt. Cô nổi giận đến bất đắc dĩ, lại tuyệt vọng thỏa hiệp, kịch liệt giãy dụa lại bị bắt ngồi im, cô ở trong lòng anh nhắm mắt lại, cảm giác bị anh hôn đến tê dại, chỉ đợi anh chấm dứt.

Màn đêm lạnh giá, ngoài đường sương rơi rét buốt.

Một chiếc xe dừng trước cửa nhà trọ rất lâu.

Đến khi trước cửa có một chiếc xe màu đen đi ra, càng lúc càng xa, người trong xe mới chú ý. Ngự quản gia mắt dừng lại trước tảng đá lớn Trữ mật tiểu khu, mày nhíu sâu, do dự.

“Xem ra hắn thật sẽ đi tìm, nếu hắn đối với Tần Mộc đã không còn nghi ngờ, vậy khẳng định hắn nghi ngờ người thứ ba.” Người bên cạnh mặc đồng phục bảo vệ màu đen nói, quay sang xin chỉ thị của quản gia. “Thiếu gia, cái máy theo dõi kia là thông qua người bên kia đưa đến, một khi điều tra, chúng ta sẽ không lừa được bao lâu.”

“Thiết bị theo dõi phát ra ngoài rất ít, ở chợ hiếm thấy, một khi bị tra ra người sở hữu, như vậy những người có liên quan sẽ bị hoài nghi đầu tiên.

Mặc kệ là cảnh sát hay Thượng Quan Hạo cũng đều là kẻ không dễ bắt nạt. Mà ý của lão gia là, mặc kệ là ai, đều không được biết. Ngự gia là nơi không sạch sẽ, muốn giấu giếm đều có thể không chút giấu vết.

Ngự quản gia chậm rãi mở miệng: “Ngươi nói ngươi mới tra ra được cô ta còn có một đứa con trai?”

“Là một đứa nhỏ bốn tuổi, năm đó cô ta ở Ngự gia mang thai đứa nhỏ.”

“Ừm…”

Ngự quản gia lấy khăn lụa xoa xoa mặt, có chút tò mò.

“Đem đứa nhỏ lại đây... Cũng mang cô ta lại đây.” Khuôn mặt hắn sầm lại dừng ở một nơi của tiêu khu, giọng khàn khàn nói, “Trước khi lão gia ra mặt, ta nói chuyện với cô ta trước.”

Gã bảo vệ kinh ngạc một chút, liền hiểu được ý tứ: “Vâng, tôi đã biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook