Khế Ước Hào Môn

Chương 15: Cảm mạo

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Thực ra cô mới đi làm, đang trong thời gian thử việc, ở lại hay phải ra đi vẫn còn là một vấn đề đừng nói đến tiền lương. Ngôn Hinh vùi đầu vào trong chăn khóc thút thít không nghĩ đến chuyện đáp lời mẹ.

Bà Ngữ vừa định lên tiếng nhưng ngay lúc đó điện thoại reo vang, bà phải đi bắt máy. Ngủ được chốc lát, Ngôn Hinh mơ hồ nghe thấy tiếng bà Ngữ nói chuyện điện thoại thiếu kiên nhẫn, đầy bực dọc vọng lại:

- Không có. Không có, muốn tôi nói bao nhiêu lần đây hả, con gái tôi không có ở nhà.

- Tên họ Hạ kia, tôi nói cho cậu nghe, buồi chiều Ngôn Hinh đã chia tay với cậu rồi, về sau đừng tìm con gái tôi nữa. Hiện tại đang có người theo đuổi nó, cậu đừng có mà gây chuyện, làm chậm trễ tiền đồ của con gái tôi.

- Ai? Cái gì? Cậu sẽ cố gắng? Ha ha, đừng mơ mộng hão huyền, cậu cố gắng phải trong bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm hay ba mươi năm? Chỉ sợ lúc đó con gái tôi đã lập gia đình từ lâu, đứa nhỏ nhất cũng đã sinh con cháu. Cậu lấy cái gì mà cho nó hạnh phúc? Tôi nói cho cậu nghe, cậu lớn vậy rồi mà đầu óc để đi đâu? Buông tay đi, cậu không xứng với con gái tôi. Cậu chỉ có bộ dáng bên ngoài là coi được chứ thực tôi nhìn cậu chả có gì hơn người, một trăm năm sau vẫn là như vậy thôi.

Âm thanh dập điện thọai vang lên, cô ở trong chăn thầm rơi lệ, âm thanh nặng nề ấy như một đòn đánh mạnh vào trái tim cô làm cho tình cảm của cô và Tông Nguyên như bị nghiền thành bột rồi theo gió thổi bay đi, không còn lại gì.



Cô rất hiểu Tông Nguyên, anh rất có tự trọng, hôm nay mới vừa nãy bị cô nói như vậy, bây giờ lại bị mẹ cô châm chọc khiêu khích, chỉ sợ lòng tự trong của anh đã bị tổn thương nặng nề, từ này về sau không tìm đến cô nữa.

Tông Nguyên! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cô cắn môi nhỏ giọng nức nở, thân hình ở trong chăn co rúm lại, run lên.

Đêm hôm đó cô liên tục nằm mơ, có khi thấy đang đứng ở một mỏm núi đen lung lay sắp đổ, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Có đôi khi thấy cả người đang phiêu diêu trong nước, bốn phía mênh mông không bờ bến, cô khóc hô cứu mạng, thét lên nhưng thấy cổ khàn đặc, không có sức lực, thân thể dần dần chìm xuống.

Rồi cô bừng tỉnh, đã là ngày hôm sau, nhìn đồng hồ 7 giờ rồi, định ngồi dậy thì hoa mắt, chóng mặt, sờ tay lên trán thì nóng ran lên rồi.

Nhất định là do tối qua đã tắm nước lạnh, cô tung chăn ra ôm đầu bước xuống giường, vào trong phòng tắm sờ soạng đánh răng rửa mặt, sau đó lại nhìn chính mình trong gương, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt của ngày hôm qua so với hôm nay chỉ có hơn không có kém, tái nhợt lại tiều tụy, cả người đờ đẫn như không có linh hồn, chỉ còn thể xác như bị tàn phá.

Bà Ngữ sáng sớm đã tới trường, trong nồi điện có cháo được giữ ấm, trên bàn có bánh bao, Ngôn Hinh cầm cái bánh bao gặm rồi ra khỏi nhà, tuy rằng cô đã đến phương nam sinh sống gần tám năm nhưng vẫn giữ thói quen của người phương bắc, dùng bánh bao và mì phở làm bữa sáng.

Cô bệnh nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Chỉ cần không phải địa cầu hủy diệt, tận thế thì vẫn có hy vọng. Con người sống ở thế giới này không thể ích kỉ, thầm nghĩ đến bản thân, có cha mẹ, có em gái, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi phải gánh vác nó. Đây là lời răn của mẹ nhưng năm gần đây dành cho cô, cô vẫn nhớ rõ.

Mẹ vì cô và Đường nhi mà kiên cường đến tận bây giờ, cô không thể ngã xuống, cô phải mạnh mẽ, cố gắng làm việc kiếm tiền, thay mẹ nuôi cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook