Khế Ước Hào Môn

Chương 19: Gánh nặng

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Trong lúc nghỉ trưa bộ phận tiếp tân gọi điện thoại nói là có người tìm, Ngôn Hinh bán tín bán nghi chạy tới thì thấy một bó hồng rất to, những nụ hoa kiều diễm còn dính vài giọt nước trong suốt, tỏa ra mùi hương man mác, mọi người đều nhìn cô ghen tị.

Lúc còn cùng Tông Nguyên yêu nhau, cô cũng từng được hắn tặng hoa nhưng chưa bao giờ khoa trương như hôm nay, cô phải cố hết sức mới ôm được hết bó hoa. Hắn chả phải con nhà khá giả gì, toàn lấy tiền đi làm gia sư để mua hoa cho cô, nhiều nhất chỉ là ba chục bông. Cô xót tiền, nghĩ đi nghĩ lại thì nói hắn không cần tặng nữa, hắn ôn nhu xoa đầu cô, nói là không vấn đề gì, chỉ cần cô thích là được.

Cô thích, sao lại không thích kia chứ, miễn là hắn tặng, cho dù là hoa dại thì cô cũng vui suốt cả buổi sáng.

Ngôn Hinh ôm bó hoa to ngất, tìm người giao hoa cả nửa ngày để hỏi lại nhưng không thấy. Ngẫm lại nếu là Tong Nguyên tại sao không thấy gì, di động cô để cả ngày toàn bàn chuyện công việc chứ có thấy hắn gọi đâu, nên cô càng thêm khẳng định không phải là Tông Nguyên.

- Bạn trai tặng à? Di Mạn sáng mắt, đẩy ghế ngồi sát bên cô: “Thực không thể tượng tượng được nha, sao lại lớn như vậy chứ!”

Nếu không có việc đã xảy ra hôm trước thì Tông Nguyên nhất định sẽ đến đón cô lúc tan sở, có lần Di Mạn thấy nên mới cho rằng bó hoa này của Tông Nguyên.



Ngôn Hinh vô lực cười cười: “Chị thích thì tặng chị đấy”.

- Thật hay giả? Gì Mạn trợn tròn mắt: “Hoa đắt tiền như vậy mà đưa cho chị hả? Bạn trai em không tức hộc máu mới là lạ.”

Xác định được người tặng hoa không phải là Tông Nguyên, Ngôn Hinh có một nỗi phiền muộn không thể nói trong lòng, cũng không buồn đoán ai cho hoa nữa, cắn đôi môi tái nhợt, cô đem bó hoa đưa thẳng vào người Gì Mạn: “hoa chỉ dùng để ngắm, em thưởng thức một mình không có ý nghĩa, giúp em chia cho mọi người đi”.

- Hào phóng vậy ư? Di Mạn chà xát tay vào đùi, xoa hai mắt đứng lên: “Chị đây không khách khí đâu!”.

Ngôn Hinh gật gật đầu, sau đó ngồi về bàn nghỉ ngơi, che mặt lại để không ai thấy nước mắt tràn mi, Tông Nguyên, lúc này đây anh giận em, không thèm để ý đến em nữa sao?

Hoa hồng rất nhanh được phân phát hết phòng, thỉnh thoảng còn có người lại cảm ơn cô, cô khóc càng dữ, toàn bộ thể xác tinh thần mâu thuẫn, giằng xé, thông khổ dây dưa. Tông Nguyên, tại sao không phải là anh? Em không cần một trăm bông hoa, em chỉ cần một bông thôi, chỉ cần anh tặng em một bông hoa em cũng vui rồi, nhưng tại sao không có chứ, anh vì cái gì một chút tin tức cũng không có, thậm chí ngay cả một tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có.

Thật xin lỗi, hôm qua em đã làm tổn thương anh, đâm vào lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của anh, em thật sự xin lỗi… Em rất yêu anh, đáng tiếc là em không muốn anh phải chịu đựng con người không còn thuần khiết này nữa, là em không xứng với anh.

Sau một lúc, thời gian nghỉ trưa kết thúc, cô vụng trôm quệt nước mắt, mở túi ra lấy khăn tay thì thấy có tờ giấy, là lời nhắn của mẹ: “Hinh nhi, đừng trách mẹ thúc giục con nhưng không còn cách nào. Con đang đi làm cũng là để gánh bớt cho cho mẹ. Hôm nay con lên hỏi sếp xem coi có ứng được chút tiền nào không, máy nước nóng có thể không sửa, nhưng cuối tuần này Đường nhi về, phải đưa tiền sinh hoạt cho nó, làm sao có thể để nó mang cái bụng rỗng đi học được chứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook