Khế Ước Hào Môn

Chương 49: Ngập đầu

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Một người ôm thùng đồ đi qua đi lại vô mục đích ở đầu đường, Ngôn Hinh không biết nói với mẹ như thế nào về chuyện mình bị thất nghiệp.

Mấy tháng trước cô còn đang nói năng rất hoành tráng trước mặt mẹ, ngày đầu tiên đi làm, mẹ đưa cô đến khu chợ đêm, sắm cho cô một bộ đồ mới, lúc về cô khoác tay của mẹ ríu rít, vui vẻ nói rằng:

- Mẹ, về sau mẹ không cần vất vả như vậy nữa, con sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ đỡ khổ.

Vậy mà bây giờ lại sinh ra biến cố như vậy, làm sao nói chuyện tàn khốc này cho mẹ cô đây, Ngôn Hinh cúi đầu đôi mắt rưng rưng đi trên đường, bước đi hỗn độn, ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mặt trời chói sáng, cúi mặt xuống thì trầm hẳn, tâm chìm vào cái hố u tối.

Về đến nhà đã là ba giờ đồng hồ sau, cô đi bộ hơn nửa cái thành phố này, hai chân nhũn ra không thể đứng lên được. Đứng trước cửa hít thở sâu từng trận ủy khuất, vào nhà thế nào cũng phải nén hết lại.

Đem giầy đặt lên kệ, Ngôn Hinh đổi dép bước vào nhà, giờ này chắc mẹ cô đang mệt mỏi ngồi trên ghế xô pha sau giờ dạy mệt mỏi, nhìn thấy con gái trở về, bà Ngữ lớn tiếng nức nở đứng lên:

- Mẹ số khổ con ơi…

Cô hoảng sợ, bất chấp cuống quít chạy lại tới: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”



Bà Ngữ như chìm trong bi thương vừa kể vừa khóc lóc: “Hinh nhi, mẹ thật vô dụng, vô dụng quá, lăn lộn ở trường học tám năm, vốn nghĩ đã có thể hết khổ, nào ngờ rằng bọn họ 1 cước đá thẳng mẹ ra ngoài… Phải làm sao đây…”

Ngôn Hinh càng nghe càng không hiểu, nóng vội hỏi: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đá mẹ ra, bọn họ dám đánh người sao?”

Bà Ngữ cầm giấy xì mũi lắc lắc đầu: “Hinh nhi, sau này là mẹ phải dựa vào con cả rồi, hiện tại cả cái nhà này chỉ con có đủ năng lực, mất bất lực, mẹ già rồi, mệt mỏi…”

Cứ nghe mẹ nói linh tinh vụn vặt như vậy, xâu chuỗi lại với nhau cô đã hiểu ra, trống ngực đập thình thịch, sững sờ: “Mẹ, có phải mẹ bị đuổi khỏi trường?”

Cô còn chưa dứt lời, biểu cảm của mẹ cô càng thương tâm hơn: “Con nói xem trên đời còn có chút công bằng nào nữa không, mẹ đã làm việc cặm cụi trong trường suốt tám năm, không có công lao cũng có khổ lao kia mà. Bọn họ chả bao giờ nói với mẹ một tiếng nào, không coi mẹ ra ra gì, hôm nay hiệu trưởng gọi mẹ lên nói là trường này không cần đến trợ giảng nữa. Còn nói thằng nhóc học sinh hôm bữa bỏ nhà đi là lỗi của mẹ, trường phá lệ khai ân không truy cứu, cho mẹ nghỉ việc về nhà. Con nói thử xem, có phải bọn họ lấy lí do đuổi mẹ đi không…”

Ngôn Hinh ngồi thừ người ra, chuyện cô bị sa thải là chuyện bình thường, còn vì sao mẹ cô lại bị đuổi việc khỏi trường học. Nguồn cung cấp kinh tế bị chặt đứt, việc này đối với gia đình cô thật là ngập đầu tai ương.

Tay cô lạnh như băng, chết lặng, nắm chặt thành nắm đấm, đầu móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, trong đầu cô chợt lóe lên một tia, chẳng lẽ… Có người ở sau lưng thao túng hết chuyện này sao? Người đó là ai? Làm vậy với mục đích gì?

Có thể thao túng tổng giám đốc Tịch Anh Ngạn và hiệu trưởng trường quý tộc nhất định sẽ không phải là kẻ tầm thường, trong đầu cô lướt nhanh qua các nhân vật khả nghi, cuối cùng dồn hết lại chỉ còn Tạ Mộ Trừng.

Không, thật không giống với Tạ Mộ Trừng, ngày đó hắn nói với cô một cách quân tử, sảng khoái như vậy cơ mà, còn nói về sau sẽ không dây dưa nữa, hắn tuyệt đối con phải con người trả thù sau lưng như vậy, không, không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook