Khế Ước Hào Môn

Chương 54: THAO TÚNG

Vô Danh

12/05/2014

” Cô lại thiếu nợ sao?” quản lí trừng ánh mắt nhìn cô, Ngôn Hinh bị dọa thất kinh hồn vía, ngay giây tiếp theo đã thấy quản lí cả người như mất hết khí lực, ủ rũ xua tay, “Cô hãy nhớ cho rõ, cũng không phải xảy ra lần thứ hai, làm thế nào thì làm đừng để lần này mắc nợ, ngày nào còn vướng món nợ này, ngày đó ta còn cảm thấy không thoải mái.” phút cuối cùng còn đặc biệt dặn dò cô :

” Nhớ hầu hạ mấy đại gia này cho tốt, đừng gây ra phiền toái nữa”

Ngôn Hinh vừa bưng khay vừa nghĩ, rõ ràng hôm nay mấy người làm lớn bọn họ đến đây tiêu xài không tiếc tiền. Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, đột nhiên cô hoài nghi mình đã đến nhầm phòng, những tưởng sẽ thấy cảnh tượng các thiếu gia nhà giàu tụ tập ồn ào, nhưng ghế sô pha thượng hạng chỉ có một người. Theo bản năng cô lập tức xoay người bước ra nhưng lập tức phía sau vang lên mệnh lệnh:

” Lại đây!”

Thanh âm không lớn, nhưng lại giống âm thanh ma mị chui vào đầu óc cô, làm trái tim Ngôn Hinh đập liên hồi, cánh tay bên ngoài của cô như cảm giác được hàn khí tỏa ra xung quanh, không nghĩ sau này sẽ nhớ lại cảnh này, nếu có thể cô tưởng vĩnh viễn quên mất.

Suy nghĩ trở lại hiện tại, cô nhìn phần đồng phục của mình, cô hiện tại đang làm việc, phải phục vụ cho khách hàng thật chu đáo, khách có yêu cầu gì ,cô cũng phải tận lực phục vụ, không có dũng khí bước ra, Ngôn Hinh xoay người tập trung dọn ly cốc, thuần thục mở ra một chai, chậm rãi rót cho hắn chén rượu thượng hạng,

” Tiên sinh, mời ngài dùng”

Tựa hồ như theo thói quen, thân hình khôi ngô của hắn miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha, một tay khoát lên thành sô pha, tay kia chậm rãi cầm điếu thuốc đang hút nửa chừng.

Ngôn Hinh cúi đầu đứng ở nơi đó, thấy ánh mắt hắn đảo qua mình, tay kia đồng thời nâng ly rượu, tùy ý xoay tròn chất lỏng trong ly hình cung có thiết kế đẹp mắt.

“Có muốn cùng ta uống một chén hay không?” lời nói toát ra giống như đang mời một bằng hữu của mình. Ngôn Hinh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, nhẹ nhàng lắc đầu:



” Không, tiên sinh, tôi còn phải làm việc. Nếu như ngài có yêu cầu, quán bar sẽ có người bồi rượu cho ngài….”

Cốc có chân dài không nhẹ không nặng nện ở trên bàn, đổ tràn ra bàn Ngôn Hinh theo bản năng liên tục lui về phía sau, hắn đảo mắt nhìn cô,” Nói như thế nào chúng ta cũng coi như từng gặp mặt, nhanh như vậy không nhớ rõ sao?”

Ngôn Hinh sắc mặt trắng bạch, ánh mắt mở thật to , lập tức liều mạng lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thừa Huân thượng bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, ” Cái gì?”

Ngôn Hinh căn bản đoán không ra người này rốt cuộc muốn làm gì? Hai chân không tự giác lui ra sau,” Tôi không biết là anh đối với tôi còn có hứng thú, tôi ở trong này làm việc, không bán thân.”

Một tiếng đùa cười cợt khẽ vang lên, Tạ Thừa Huân trên mặt không có một tia cảm xúc, tựa hồ nghe một chuyện thật đáng chê cười:

” Không bán, cô vẫn tưởng là mình có giá vậy sao? Cô cho là tôi chưa tùng chứng kiến qua những trò đùa giỡn của nữ nhân sao ” Hắn lập tức nổi giận đùng đùng, vung chiếc cốc đẹp có đế dài tạo thành một đường cong đẹp mắt vào bức tường đối diện lam chiếc cốc vỡ tan tạo thành một âm thanh chói tai

Người này mặt biến sắc còn nhanh hơn hỏa tiễn, Ngôn Hinh lui bờ vai gầy yếu của mình, thất thần nghĩ lại, từ ngày nào đó chủ động xuất hiện ở trên giường hắn, chỉ sợ hắn cảm thấy cô là hạng không ra gì, nếu như vậy cần phải tốn công giải thích. Cô bước nhanh về phía cửa, khóe mắt thấy hắn vẫn an nhàn ngồi ở sô pha, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

” Không biết thất nghiệp là cái tư vị gì ? Nhìn cô sống vui vẻ như vậy, dường như cuộc sống của cô có vẻ thoải mái nhỉ”

“Anh……” cánh tay của cô đột nhiên cứng ngắc, thân thể kinh hãi run rẩy đứng lên,” Là do anh, là anh thao túng……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook