Khế Ước Hào Môn

Chương 8: Thương tiếc

Vô Danh

27/12/2013

Người đàn ông tiến vào phòng nhìn thấy cô đang suy yếu tựa vào tường, khuôn mặt cô không thay đổi, hướng mắt về phía bác sĩ hỏi:

- Bao lâu nữa thì tôi có thể bình phục?

- Một, hai tuần. Chủ yếu là cần nghỉ ngơi nhiều.

Ngôn Hinh bây giờ mới thấy rõ người đàn ông tên là Trương Di, thấy cô đang có ý định xuống giường liền chạy lại:

- Cái cô này tại sao lại muốn dậy chứ, mau trở lại giường mau, điều hiện tại cô cần nhất là sự nghỉ ngơi đó.

- Không… Tôi còn có việc… Tôi phải đi. Ngôn Hinh không dám nhìn qua đôi mắt đang giận dữ quắc lên như diều hâu, thở hổn hển, yếu ớt dựa vào tường. Phát hiện ra bây giờ mình có thể nói, hình như thuốc của Tiết Tử Nghiên đã hết tác dụng.

- Cô như vậy sao có thể đi. Tôi là bác sĩ, cô phải nghe lời tôi, bây giờ có việc gấp cũng phải hoãn lại, không được đi. Bác sĩ nói xong, lập tức nhấn nút ở phía đầu giường, các hộ sĩ chạy đến, giúp Ngôn Hinh nằm thẳng lên giường, chỉnh lại ống truyền nước, đắp lại chăn cho cô.

Hắn không nói lời nào nhưng vẫn nhìn cô.

Ngôn hinh nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cố không nghĩ đến người đàn ông tàn nhẫn tối qua, cả người cô chấn động, không thể phủ nhận là vừa nhìn đến cái người đàn ông đó là cô nhớ lại tối qua bị đánh, trên gương mặt, những vết sưng đã bớt nhiều nhưng vẫn còn rất đau.

Tiếng bước chân dần dần đi hết, cô chậm rãi mở mắt ra, phòng bệnh trống trải chỉ còn mỗi mình cô, bác sĩ nói đúng, cô yếu đi nhiều, chỉ sợ chưa ra khỏi cửa đã ngã xuống. Hai là nghe theo lời bác sĩ ở lại đây tĩnh dưỡng đã. Bây giờ mà về, bị mẹ nhìn thấy bộ dạng này khiến bà hoài nghi không cách nào che giấu.



Cứ mơ hồ nghĩ như vậy, cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại nhìn sang hộ lý ở bên giường, đẩy cái xe thơm phức làm bụng cô không ngừng kêu lên.

Ăn xong một chén cháo, cô dần có khí lực trở lại. Hộ sĩ sau khi rời đi một lúc liền trở lại với bác sĩ Trương đeo khẩu trang cười nhẹ nhàng tiến vào, muốn kiểm tra cẩn thận cho cô.

Dù sao cũng không quen biết lắm, cô nắm chặt lưng quần, có điểm thẹn thùng.

Trương bác sĩ như nhìn ra điểm bất thường ở cô, liền cười ôn hòa: “Đừng sợ, cô bé, tôi giúp em kiểm tra xem coi có bị nhiễm trùng không, rồi cho truyền dịch tiếp, nếu không xem thì sẽ không biết em nặng nhẹ thế nào.”

Câu nói với chữ “cô bé” nghe cực kì thân thiết, trước kia cha cô cũng hay gọi cô như vậy : Hinh nhi, cô bé. Nước mắt theo suy nghĩ trào ra, từ hôm qua đã chịu ủy khuất nên hôm nay tràn ra như sông Hoàng Hà bị vỡ đê. Ngôn Hinh cuống quít đỏ mắt, cúi đầu xuống, đành để cho bác sĩ Trương kiểm tra.

Một lúc lâu sau, bác sĩ gỡ khẩu trang ra, vỗ vỗ vai cô:

- Không sao cả, không có vấn đề gì, em truyền hết lọ này trong chốc lát có thể xuất viện rồi.

- Cảm ơn. Ngôn Hinh hít hít cái mũi, đôi mắt to ầng ậng nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Khuôn mặt tái nhợt, yếu đuối nở một nụ cười như một bông hoa nhỏ lay động trong gió đông, làm cho người ta yêu quý, lại giống như sinh ra là để nâng niu, trân trọng, nhẹ tay để không bị tổn thương.

Bác sĩ Trương thất thần, lẩm bẩm trong mồm: “Ta hiện tại đã có thể lí giải vì sao tên tiểu tử Thừa Huân kia lại khác thường như vậy rồi, nếu đổi lại là ta hay bất cứ thằng nào khác đều cũng vậy thôi.”

Ngôn Hinh đang lo cúi xuống sửa sang lại nên không để ý bác sĩ nói gì, chỉ là tai cô tự lọt vào 2 chữ Thừa Huân. Đó chính là tên người kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook