Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 62: Mưu kế như vậy, quá cao tay rồi.

Du Vịnh Đích Ngư

24/03/2017

Editor: Million Roses

“ Nhã Như, cô cũng biết trên thương trường mọi chuyện có thể thay đổi trong chớp mắt, hôm nay có thể trị giá một triệu ." La Quốc Dân mỉm cười cao giọng nói tiếp : " Ngày mai lại không đáng một đồng ."

“ Dù sao hiện tại Tống thị cũng đã như vậy rồi, để một thời gian nữa rồi hãy nói ." Tống Nhã Như tỏ ra không hiểu ý của ông, bà tự tin nói tiếp : " Cũng may, Khinh Ca gần đây đã ký được hợp đồng với tập đoàn Đông Chu, nói không chừng vẽ cho Tống thị một con đường đi lên ."

Ánh mắt La Quốc Dân chuyển sang Khinh Ca : " Chuyện này tôi cũng nghe nói, Khinh Ca, giỏi lắm ."

Tống Khinh Ca cười nhạt.

“ Cháu và Tôn tổng rất quen sao ?" La Quốc Dân nhớ, ở bữa tiệc của hiệp hội công thương, Tống Khinh Ca ngồi cạnh Tôn Thần. Mặc dù năm qua, La thị kinh doanh không tệ, nhưng cũng chỉ ở top 13, đương nhiên không thể ngồi ở bàn chủ.

Tống Khinh Ca nói : " Cháu gặp ngài ấy hai lần ."

La Quốc Dân như hiểu ra, liền gật đầu : " Đúng rồi, nghe nói cháu đang hợp tác với tập đoàn đa liên kết, phải không ?"

Tống Khinh Ca giật mình, hợp tác với tập đoàn đa liên kết, chưa chính thức ký hợp đồng mà đây là tin mật của Tống thị, làm sao ông ta lại biết : " Có ý định nhưng còn chưa thoả đàm xong ạ ."

“ Lần trước ở bữa tiệc, bác thấy cháu cùng với Cố tổng của ZK đứng ở hành lang nói chuyện rất ăn ý ." La Quốc Dân nói tiếp : " Nhìn dáng vẻ, hình như là rất thân quen ."

Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen .. có chút đề phòng, chẳng lẽ cô cùng Đại Boss ở hành lang ôm hôn, La Quốc Dân nhìn thấy? Trong mắt cô dâng lên một chút xấu hổ cùng thẹn thùng.

“ Khinh Ca, em chẳng phải đã nói là không quen Cố tổng sao ?" La Thế Sâm bưng ly rượu, nhìn cô chằm chằm hỏi.

Tống Khinh Ca nhanh chóng khôi phục lại thần sắc : " Cũng không quá thân quen, bác trai, có thể bác nhìn nhầm người rồi ." Đêm đó, Đại Boss cố tình kéo ghế trêu cô, mọi người ở đó đều nhìn thấy. Nếu cô nói không biết Cố Phong Thành chắc chắn ông ta sẽ không tin.

La Thế Sâm nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu : " Cũng có thể đêm đó hành lang ánh đèn mờ tối ." Ông nói tiếp : " Người trẻ tuổi, quen biết rộng cũng không có gì là xấu, giống như cháu biết Tôn tổng, không phải đã tiến tới hợp tác rồi sao ?" Ông ta cố ý tránh không nhắc tới Cố Phong Thành.

Tống Khinh Ca ngượng ngùng, không lên tiếng.

“ Nhã Như ." La Quốc Dân tán thưởng nói : " Khinh Ca rất có khả năng trong việc quan hệ xã giao, không thể coi thường, cô xem đi, tập đoàn Đông Chu, tập đoàn đa liên kết, sau này rất có triển vọng ."

Tống Khinh Ca nhíu mi căng thẳng.

“ Khinh Ca, nếu có thời gian ." Một lúc sau, La Quốc Dân nói : " Cháu hẹn Tôn tổng ra ngoài, chúng ta cùng nhau ăn cơm ."

“ Bác trai, cháu với Tôn tổng không quá quen ." Tống Khinh Ca khéo léo từ chối, cô đã lợi dụng Tôn thần đối tốt với cô để ký hợp đồng rồi, làm sao cô dám làm phiền anh nữa? Huống chi, La Quốc Dân làm ăn nổi danh là dùng thủ đoạn gian trá, để Tôn thần vào tình cảnh khó, cô rất áy náy.

La Quốc Dân thâm ý nhìn cô : " Thế nào, sợ bác đoạt mất mối làm ăn của cháu hả ? Cháu yên tâm, chúng ta sớm muộn cũng là người cùng nhà, chuyện tốt mọi người cùng nhau chia sẻ ." Dứt lời lại bổ sung : " Đúng rồi, trên thương trường, lòng người hiểm ác. Cháu còn trẻ tuổi, lại mới kinh doanh mà toàn là kinh doanh với những tập đoàn lớn, bác nghĩ nên để Thế Sâm đi giúp cháu, nó ở phương diện này rất có kinh nghiệm ."

Lão cáo già! Tống Nhã Như xẹt qua môi nụ cười lạnh, giọng nói mặc dù bình thản nhưng lại tỏ rõ thái độ : " Nếu sớm muộn gì cũng là người một nhà, Quốc Dân, anh có nghĩ đến sẽ đầu tư vào Tống thị? Chúng tôi có vài miếng đất chưa dùng đến ..”

La Quốc Dân cười khà khà, nói : " Mấy năm gần đây tình hình nhà đất trững lại, vấn đề này cần phải xem xét ."

Tống Nhã Như tiếp tục xoay ông ta : " Nước ngoài đối với ngành dệt của nước ta rất sùng bái, anh có nghĩ đến việc đầu tư vào mảng dệt nhuộm của Tống thị không? ."

“ Món ăn nguội rồi ." La Quốc Dân đổi chủ đề : " ăn cơm đã, chuyện hợp tác chúng ta bàn sau ."

Trong phòng ăn không khí hơi căng thẳng, Tống Khinh Ca muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng vừa mới mở cửa phòng ăn, lại gặp Đổng Tùng San.



Đổng Tùng San nhướng mày nhìn cô, nhìn phía sau lưng cô thấy được La Thế Sâm đang ngồi trong phòng. Cô ta cười thâm ý, hướng về Tống Khinh Ca nói nhỏ : " Thế Sâm cũng thật là bận rộn, ban ngày làm bao nhiêu là việc, còn phải gắng gượng đi với cô. Xem ra, tối nay tôi phải giúp anh ấy sảng khoái một chút. Ai daa, Tống tiểu thư, cô không biết, mỗi đêm cùng với anh ấy .. anh ấy đều đem tôi “yêu” đến ..”

Tống Khinh Ca càu mày, cô có chút khó hiểu. Trên TV, nhìn cô ta đoan trang khuê nữ vậy mà bên ngoài lại vô cùng phóng đãng. Thật là ngượng với cái danh hiệu “ nữ thần quốc dân.”

“ La Thế Sâm có cần cô giúp cho sảng khoái hay không tôi không biết ." Tống Khinh Ca cũng không muốn dài dòng với cô ta : " Anh ta đang ở bên trong, nếu thích thì vào mà hỏi ."

Đổng Tùng San nhướng mày : " Cô cho rằng tôi không dám vào ?"

Tống Khinh Ca nhún vai, cười nhạt.

Hừ! Đổng Tùng San hừ lạnh một tiếng, đẩy Tống Khinh Ca ra, sau đó hiên ngang bước vào phòng, vừa vào đã than lên : " Sâm thiếu ..”

Tống Khinh Ca toàn thân nổi da gà, đầu cũng không quay lại, hướng về phía ban công đi tới.

--

Lúc này, thành phố Z đã rực rỡ đèn hoa. Mùa đông, trời mau tối, bên ngoài rất lạnh.

Tống Khinh Ca dựa lưng vào vách tường, đứng ở ban công. Bên cạnh có một lùm cây cao che kín cô, cô nhìn lên bầu trời âm u vô định, trong lòng rối loạn.

Đang cùng Đại Boss hoà thuận thì đùng một cái bị biến thành tiểu tam làm cho cô thương tích đầy mình, cô đã từng nghĩ rằng không nên dính đến chuyện yêu đương, nhưng vì yêu anh không kiềm được nên hết lần này đến lần khác cùng anh ..

Cô không ngu ngốc, không ngu ngốc. Cho dù để tình cảm lấn át nhưng chưa tới mức không nhận dịnh được những điều đang diễn ra.

Tối nay, cô coi như đã hiểu. La Thế Sâm tự tiện phát ra tin đính hôn vì La Quốc Dân ngầm cho phép. Mà cô, từng bị bọn họ cự tuyệt vì Tống thị rơi vào cảnh khốn đốn thì nay lại trở thành một con bài xinh đẹp trong tay họ.

Cô nghĩ, La Quốc Dân sở dĩ nhìn cô với ánh mắt khác xưa là vì ông ta nhìn thấy cô ở bữa tiệc đó, quan hệ được với những người có tiếng trong thương trường. La Quốc Dân thậm chí còn muốn cô đến La thị để phụ trách mảng đối ngoại, muốn cô lấy sắc để đổi lấy hợp tác từ đó mở rộng tầm cỡ của La thị.

Mưu kế như vậy, quá cao tay rồi.

Còn một điều mà cô đang băn khoăn, Tống thị hiện tại vô cùng khó khăn, vậy mà La Quốc Dân sao chỉ ở đó nhìn chằm chằm? Nhìn bộ dạng của ông ta, chắc là hận không một hớp nuốt chửng luôn ấy chứ.

Tống Khinh Ca cũng không hiểu, vì sao bọn họ có thể nhìn ra được nhiều chuyện như vậy, mà dì của cô lại không nhìn ra? Cô cảm giác, trên bàn ăn dì cô và La Quốc Dân nói chuyện với nhau bề ngoài có vẻ nhã nhặn, giữ ý nhưng thực sự là sặc mùi thuốc súng.

Còn có .. cô phát hiện, tay của dì không hề run rẩy nữa, nói chuyện với La Quốc Dân thì ánh mắt sắc bén .. Hoàn toàn không giống những gì bác sĩ nói với cô là dì rất dễ bị khích động rồi dẫn đến phát bệnh.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Dì là người thân duy nhất của cô, nhưng sao giống như dì đang lợi dụng cô? Dì biết rõ La Quốc Dân có ý đồ, vậy sao vẫn còn muốn để cho cô và La Thế Sâm đính hôn? Đó không phải là dê vào miệng cọp, đem Tống thị biếu không cho người khác sao?

Haizz!

Tâm phiền ý loạn.

Mệt mỏi chết đi được, suy nghĩ nhiều làm gì. Nếu bây giờ cô có một bờ vai để dựa. Đột nhiên, cô nghĩ đến lồng ngực ấm áp của Đại Boss .. những lúc ở bên anh ...

Tống Khinh Ca nhắm mắt, mím môi, nỗ lực đem bóng dáng của anh đuổi ra khỏi đầu. Người đàn ông kia, chỉ làm cho cô thêm đau, thêm khổ sở mà thôi. Quên cũng không quên được, mà càng hận thì lại càng nhớ anh.

Nghĩ đến anh, rồi lại không tự chủ được nghĩ đến Hải Luân, người phụ nữ đó thật khiến cho cô ghen tỵ. Mặc dù nhìn Hải Luân gầy nhưng dáng người vô cùng cân đối, chắc chắn là anh rất thích.



Nghĩ đến mấy đêm kia, anh cùng mình triền miên .. Hiện tại, anh có Hải Luân ở bên cạnh, chắc chắn biểu diễn còn có ma lực hơn!

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, không biết từ lúc nào mắt cô đã đẫm lệ, đau lòng đến khó thở.

Đang bàng hoàng, khổ sở thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Đổng Tùng San làm nũng : " Thế Sâm! "

Tống Khinh Ca hơi giật mình, hai kẻ kia đang ở cách cô có vài thước, ngăn bởi lùm cây. Nhìn qua những kẽ lá, cô thấy bọn họ đang ôm nhau.

" Sao em dám vào đây tìm anh? May mà Khinh Ca đi ra ngoài ." La Thế Sâm hôn Đổng Tùng San : " Anh không phải đã nói rồi sao? Em phải cố gắng tránh mặt Khinh Ca, đừng để cô ấy thấy mặt em ."

" Ừ, người ta nhớ anh mà ." Đổng Tùng San lắc lắc người cọ vào người hắn, làm nũng.

Đối với kiểu làm nũng này, La Thế Sâm rất thích : " Em mà cứ tiếp tục, cẩn thận anh "xử lý" em ."

" Ưhm!" Đổng Tùng San càng dán chặt vào người hắn ." Em cho tới bây giờ chưa từng bị "xử lý" ở ngoài ban công .."

" Em không sợ người khác nhìn thấy? Làm hỏng mất danh hiệu nữ thần quốc dân ?" La Thế Sâm hỏi.

" Thế này mới kích thích chứ!" Đổng Tùng San ở trên người hắn dây dưa, sau đó một chân quấn lấy ngang hông hắn : " Em không mặc cái đó .. anh nhanh lên một chút .. ."

" Em quá phóng đãng rồi, nhưng mà anh lại thích ." La Thế Sâm ngó nghiêng trước sau, xác định không có ai sau đó tiến hành "xử lý".

Tống Khinh Ca nhăn mặt, những âm thanh lầm bầm bên tai không dứt, cô muốn chạy ra nhưng lại không có lối nào mà ra, chỉ đành đứng đó bịt tai lại. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn thấp thoáng nghe thấy những tiếng rên ấy.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên : " Thế Sâm!" Là Hứa Hoa Mai.

Hai kẻ đang dính vào nhau lập tức dừng động tác.

" Lại là mẹ anh ." Đổng Tùng San thở dốc, oán hận nói : " Đây không phải là lần đầu bà ấy cắt đứt chúng ta .."

La Thế Sâm thở hổn hển, không lên tiếng.

Đổng Tùng San vẫn quấn lấy hắn : " Thế Sâm .."

" Bảo bối, nghe lời ." La Thế Sâm đẩy cô ta ra, không nhịn được hôn cô : " Buổi tối anh sẽ đến chỗ đó .." Sau đó lại dặn dò : " Anh đi ra ngoài trước, em ra sau nha ."

Nhưng lúc này, Hứa Hoa Mai đã đi đến ban công, nhìn thấy hai người quần áo xộc xệch, không vui nói : " Ả đàn bà này, thế nào không biết thẹn? Đến tận đây để dụ dỗ Thế Sâm ."

Đổng Tùng San hừ một tiếng.

" Mẹ ." La Thế Sâm cau mày : " Chuyện của con mẹ đừng quản."

" Mày có biết mày làm cái gì không ?" Hứa Hoa Mai hận rèn sắt không thành thép, hạ giọng nói : " Mày không sợ Khinh Ca nhìn thấy hả ?"

La Thế Sâm không nhịn được, liền kéo Hứa Hoa Mai đi.

Đổng Tùng San dương dương tự đắc, cười chiến thắng. Đối với những lời khó nghe của Hứa Hoa Mai, ít nhất La Thế Sâm còn bênh cô. Cô sẽ từng bước một, hẩy ngã Khinh Ca, chính thức làm bạn gái của La Thế Sâm, cuối cùng trở thành thiếu phu nhân của La gia.

Đối với lần này, cô tin chắc mười phần thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook